1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trên giá sách (Sách mới: Trư cuồng-Nguyễn Xuân Khánh, Vô đề - Dương Thu Hương)

Chủ đề trong 'Văn học' bởi codet, 20/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. carpetbagger

    carpetbagger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2005
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã đọc cuốn này. Cảm nghĩ chung là lối viết lạ lùng. Một câu chuyện miên man với những câu ngắn đột ngột, được bày biện ngổn ngang, đôi khi trùng lặp hoặc vô trật tự về mặt thời gian và không gian. Như thể tác giả muốn diễn tả suy tưởng ngổn ngang, lộn xộn của nhân vật trong lúc một thời điểm cụ thể trong ngày. Về khía cạnh hình thức, tôi không thích tác phẩm này. Nhưng về ý tưởng truyền tải mà tôi cảm nhận được, câu chuyện tình dang dở của nhân vật trong truyện làm ta chạnh buồn. Một chuyện tình buồn.
  2. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    NHÀ SƯ VƯỚNG LUỴ
    (Tác giả: TÔ MẠN THÙ- Người dịch: BÙI GIÁNG.)]
    Hai ngày ở nhà, ko đi chơi, quả là cơ hội để tôi lục lại những cuốn sách chưa đọc. Và cuốn Nhà sư vướng luỵ đã làm cho tôi cảm nhận được, tình yêu, tình cảm , rõ là một điều ko ai có thể tránh khỏi những ưu phiền, xáo động, đau khổ vì nó.
    NSVL là cuốn tiểu thuyết tự thuật của một nhà sư tên thật là Tô Huyền Anh. Ông mất năm 1918. Sinh ra, đã gặp hoàn cảnh khó khăn, bố người Trung Hoa,mẹ người Nhật bản. Nhân vật Tam Lang cạo đầu đi tu.Sự dằn vặt giữa đường tình, và đường tu thật quyết liệt, và đầy mâu thuẫn, đau đớn.
    Thật lạ, khi bạn đọc cuốn sách này, bạn sẽ bắt gặp rất nhiều áng thơ văn của những thi sĩ thuộc trường phái lãng mạn. Tô Mạn Thù rất giỏi ngoại ngữ, yêu thơ nước ngoài.
    BG viết như sau: " Chàng càng đâm ra trầm tuý, nửa trong hồ rượu, nửa trong biển tình.Chàng đúng là một loại Nerval Baudelaire Dylan Thomas Verlaine Aphollinaire... Nếu chàng mù được hai mắt như Homere thì ắt chàng đã khám phá ra một cõi sống dị thường trong u tối. Cái rủi ro ở chỗ :chàng không mù. cũng ko cận thị. Đó là một điều tai hại...
    Đọc cuốn này, bắt gặp một số nội dung hay, vừa ngẫm nghĩ, vừa thương, vừa thấy bác Bùi Giáng tung hoành nhiều quá, nên cuốn sách kothể nào nguyên chất được.

    - Chuyện gì trong nhân gian đều phải chậm rãi, từ từ mới được. Mê gái cũng từ từ. Trọng kính cũng phải từ từ. Mò cua bắt ốc cũng phải từ từ. Tiếc thương cũng phải từ từ. Lành vết thương tâm sự cũng phải từ từ. ...

    Nhưng nói chung, đọc xong, bạn sẽ hiểu vì sao, Bùi Giáng đánh giá, cuốn sách gây chấn động cho ông, tại sao, ông lại phải thêm lời vui vẻ khi đọc, điều đó, cốt để nhẹ bớt tính khốc liệt, nhũng trang văn thảm khốc của nguyên bản, của Tô Mạn Thù.
    Today, this hand of mine takes the Budd hist staff and I become a far roaming monk. I will wander far & wide. There will be no opportunity for us to meet again...
    Why one has to raise up your dead, who perhaps haven''t died after all....
  3. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    NHÀ SƯ VƯỚNG LUỴ
    (Tác giả: TÔ MẠN THÙ- Người dịch: BÙI GIÁNG.)]
    Hai ngày ở nhà, ko đi chơi, quả là cơ hội để tôi lục lại những cuốn sách chưa đọc. Và cuốn Nhà sư vướng luỵ đã làm cho tôi cảm nhận được, tình yêu, tình cảm , rõ là một điều ko ai có thể tránh khỏi những ưu phiền, xáo động, đau khổ vì nó.
    NSVL là cuốn tiểu thuyết tự thuật của một nhà sư tên thật là Tô Huyền Anh. Ông mất năm 1918. Sinh ra, đã gặp hoàn cảnh khó khăn, bố người Trung Hoa,mẹ người Nhật bản. Nhân vật Tam Lang cạo đầu đi tu.Sự dằn vặt giữa đường tình, và đường tu thật quyết liệt, và đầy mâu thuẫn, đau đớn.
    Thật lạ, khi bạn đọc cuốn sách này, bạn sẽ bắt gặp rất nhiều áng thơ văn của những thi sĩ thuộc trường phái lãng mạn. Tô Mạn Thù rất giỏi ngoại ngữ, yêu thơ nước ngoài.
    BG viết như sau: " Chàng càng đâm ra trầm tuý, nửa trong hồ rượu, nửa trong biển tình.Chàng đúng là một loại Nerval Baudelaire Dylan Thomas Verlaine Aphollinaire... Nếu chàng mù được hai mắt như Homere thì ắt chàng đã khám phá ra một cõi sống dị thường trong u tối. Cái rủi ro ở chỗ :chàng không mù. cũng ko cận thị. Đó là một điều tai hại...
    Đọc cuốn này, bắt gặp một số nội dung hay, vừa ngẫm nghĩ, vừa thương, vừa thấy bác Bùi Giáng tung hoành nhiều quá, nên cuốn sách kothể nào nguyên chất được.

    - Chuyện gì trong nhân gian đều phải chậm rãi, từ từ mới được. Mê gái cũng từ từ. Trọng kính cũng phải từ từ. Mò cua bắt ốc cũng phải từ từ. Tiếc thương cũng phải từ từ. Lành vết thương tâm sự cũng phải từ từ. ...

    Nhưng nói chung, đọc xong, bạn sẽ hiểu vì sao, Bùi Giáng đánh giá, cuốn sách gây chấn động cho ông, tại sao, ông lại phải thêm lời vui vẻ khi đọc, điều đó, cốt để nhẹ bớt tính khốc liệt, nhũng trang văn thảm khốc của nguyên bản, của Tô Mạn Thù.
    Today, this hand of mine takes the Budd hist staff and I become a far roaming monk. I will wander far & wide. There will be no opportunity for us to meet again...
    Why one has to raise up your dead, who perhaps haven''t died after all....
  4. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    CÔ GÁI ĐÁNH CỜ VÂY
    SƠN TÁP​
    Khi tôi bị những đống nhạc trẻ, nhạc vàng chi phối.
    Khi tôi bị đống sách kia vây quanh.
    Khi tôi bị đoạn kết của Cô gái đánh cờ vây ám ảnh.
    Ờ, cái kết bất ngờ, cho dù trong cả cuốn sách kia, không phải cái chết chưa bao giờ được nhắc tới .
    Tôi cũng quan tâm đến cái chết.
    Tôi cũng thích tìm hiểu cái chết .
    Tôi cũng sưu tập những lý do chết.
    Và tôi đã cực thích cái kết đó. Chàng trai dí khẩu súng vào thái dương cô gái: phải, anh biết, em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh đâu, anh biết, anh biết....
    Người lính Nhật đã bắn người con gái- đối thủ đánh cờ vây của mình- rồi tự sát. Hai xác chết trong một ngôi đền. Ngoài kia, đám lính đang chờ đợi một sự hoan lạc.
    Họ không biết : - Tình yêu- đã chết.
  5. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    CÔ GÁI ĐÁNH CỜ VÂY
    SƠN TÁP​
    Khi tôi bị những đống nhạc trẻ, nhạc vàng chi phối.
    Khi tôi bị đống sách kia vây quanh.
    Khi tôi bị đoạn kết của Cô gái đánh cờ vây ám ảnh.
    Ờ, cái kết bất ngờ, cho dù trong cả cuốn sách kia, không phải cái chết chưa bao giờ được nhắc tới .
    Tôi cũng quan tâm đến cái chết.
    Tôi cũng thích tìm hiểu cái chết .
    Tôi cũng sưu tập những lý do chết.
    Và tôi đã cực thích cái kết đó. Chàng trai dí khẩu súng vào thái dương cô gái: phải, anh biết, em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh đâu, anh biết, anh biết....
    Người lính Nhật đã bắn người con gái- đối thủ đánh cờ vây của mình- rồi tự sát. Hai xác chết trong một ngôi đền. Ngoài kia, đám lính đang chờ đợi một sự hoan lạc.
    Họ không biết : - Tình yêu- đã chết.
  6. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    Hic, dạo này bận quá, mãi mới đọc được cuốn này do tò mò về lời giới thiệu của chị Codet. Công nhận là viết rất hấp dẫn, và cái hay nhất của quyển này là những đoạn miêu tả những thứ liên quan đến geisha như một nét văn hoá nổi bật của Nhật Bản. Chẳng biết cảm nghĩ của mọi người thế nào, chứ sau khi đọc liên tục 1 ngày quyển sách này, đến mấy chương cuối em bị hẫng. Đặc biệt là cái chương viết về tình yêu thầm lặng gì đó của ông Chủ Tịch ấy. Đọc nó cứ gượng ép, sắp đặt và cứng nhắc kiểu gì ấy. Tự nhiên lại liên tưởng đến mấy cái kết có hậu theo kiểu Sydney Seldon - trai tài gái sắc. Kết như thế này, theo cảm nghĩ của riêng em, là "không xứng" với tác phẩm này.
    Tự nhiên lại nảy ra ý nghĩ: sau này nhất định phải tìm đến Kyoto, đến Gion để tận mắt chứng kiến geisha ở ngoài đời.
  7. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    Hic, dạo này bận quá, mãi mới đọc được cuốn này do tò mò về lời giới thiệu của chị Codet. Công nhận là viết rất hấp dẫn, và cái hay nhất của quyển này là những đoạn miêu tả những thứ liên quan đến geisha như một nét văn hoá nổi bật của Nhật Bản. Chẳng biết cảm nghĩ của mọi người thế nào, chứ sau khi đọc liên tục 1 ngày quyển sách này, đến mấy chương cuối em bị hẫng. Đặc biệt là cái chương viết về tình yêu thầm lặng gì đó của ông Chủ Tịch ấy. Đọc nó cứ gượng ép, sắp đặt và cứng nhắc kiểu gì ấy. Tự nhiên lại liên tưởng đến mấy cái kết có hậu theo kiểu Sydney Seldon - trai tài gái sắc. Kết như thế này, theo cảm nghĩ của riêng em, là "không xứng" với tác phẩm này.
    Tự nhiên lại nảy ra ý nghĩ: sau này nhất định phải tìm đến Kyoto, đến Gion để tận mắt chứng kiến geisha ở ngoài đời.
  8. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    Quyển này đọc xúc động thực sự. Có lẽ chính bởi lời văn mộc mạc, giản dị, dễ đi vào lòng người. Gấp sách lại vẫn còn thấy dư âm hồi lâu. Cám ơn chị Codet đã giới thiệu cho mọi người đọc nhé!
  9. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    Quyển này đọc xúc động thực sự. Có lẽ chính bởi lời văn mộc mạc, giản dị, dễ đi vào lòng người. Gấp sách lại vẫn còn thấy dư âm hồi lâu. Cám ơn chị Codet đã giới thiệu cho mọi người đọc nhé!
  10. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    Chị Zdreamer và chị Codet ơi, cho em hỏi có thể mua được 11 Minutes, Hành trình nội tại, Nhà sư Vướng Luỵ và Cô gái đánh cờ vây ở hiệu sách nào? Em đi tìm khắp nơi mà chẳng thấy!

Chia sẻ trang này