1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trên những nẻo đường chiến tranh - Hồi ức của một kỵ binh Xô viết

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi danngoc, 05/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fddinh

    fddinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    1
    Giá như mình (tự del do bác danngoc góp ý)!!!!
    Được fddinh sửa chữa / chuyển vào 22:53 ngày 30/07/2008
  2. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Bác nói vậy người khác có thể hiểu là bác đang xúc phạm đến tôn giáo đấy bác ạ, không nên....
  3. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Trên những nẻo đường chiến tranh
    Tôi nằm lại ở Quân y viện số 2727 từ ngày 22 tháng Giêng 1945 cho tới ngày 5 tháng Ba 1945. Bệnh viện đóng tại thị trấn Ba Lan Psashnysh. Các vết thương của tôi đang lành lại. Một ngón tay, vốn chỉ bị rách trên da, lành lại sau hai mươi ngày; nhưng ngón trỏ, bị hỏng xương và khớp, lâu lành hơn. Người ta đã muốn cắt bỏ ngón trỏ tay phải của tôi ngay lúc họ đưa tôi tới tiểu đoàn quân y, nhưng tôi không cho phép làm điều đó! Tuy nhiên, chỗ khớp bị vỡ và không cử động được: ngón tay tôi cứ cong lại như vậy, làm khó tôi mỗi khi sử dụng súng lục hay gươm kiếm.
    Các nhân viên bệnh viện thật tuyệt, nhưng tất cả những người bị thương đều muốn quay về đơn vị mình càng sớm càng tốt. Tôi quyết định đề nghị bác sĩ trưởng cho tôi ra viện, bởi cũng đã lâu rồi. Ông ta đồng ý, nhưng căn theo điều lệ, từ chối gửi tôi về đơn vị cũ, và thay vì đó chuyển tôi sang một trung đoàn pháo binh dự bị. Tôi không cần nghĩ lâu la gì. Tôi đề nghị một bệnh nhân cho tôi mẩu bút chì xanh hóa học rồi viết: ?ovề đơn vị cũ? đè lên tờ lệnh và giả chữ ký của bác sĩ trưởng. Nhờ thế, với ba món giấy tờ quan trọng - thẻ sĩ quan của tôi, giấy chứng thương và lệnh xuất viện ?" tôi tạm biệt tất cả bệnh nhân và nhân viên y tế của bệnh viện rồi đi về phía tây, đuổi theo đơn vị cũ. Đó là sáng ngày 5 tháng Ba 1945.
    Nhưng đi tìm đơn vị tôi hóa ra lại khó khăn vô cùng: đám điều khiển giao thông trên các ngả đường lớn không biết đơn vị tôi ở đâu. Tôi cần nói rõ là mọi xe cộ thuộc các quân đoàn độc lập được đánh dấu bởi phù hiệu đơn vị mình. Những phù hiệu ấy được thay đổi liên tục. Trong những năm tôi đi cùng Quân đoàn Kỵ binh Cận vệ III, phù hiệu chúng tôi khi thì một cái đầu ngựa với số hiệu sư đoàn ở dưới; khi thì một móng ngựa với số hiệu sư đoàn bên trong; rồi cuối cùng là một tam giác trắng với số hiệu sư đoàn ở giữa. Tôi cố gắng tìm quân đoàn mình bằng cách hỏi đám điều khiển giao thông về mấy chiếc xe, ?ocó phù hiệu hình móng ngựa?. Nhưng mấy cô gái điều khiển giao thông chẳng cho biết gì nhiều. Những sĩ quan quản trị các thành phố dọc trên đường đi cũng vậy: họ không chia sẻ thông tin về di chuyển của các quân đoàn kỵ binh, bởi đường đi của chúng tới mặt trận là bí mật tuyệt đối.
    Trong khi đó, các ngả đường của Đông Phổ và Pomerania chen chúc những dân thường từ mọi quốc gia. Họ đi bộ, ngồi trên xe ngựa kéo, thậm chí cả đi xe đạp. Dường như cả đất nước đều đang di chuyển. Những đám đông dân thường ấy cản trở lưu thông của các đơn vị quân đội. Như thể tuân theo một sắc lệnh ngầm, mỗi dân thường đều mang một cái băng đeo tay. Người Đức có băng trắng, Xô viết đỏ, Ba Lan đỏ và trắng ?" Pháp, Anh và các nước khác, đều có băng theo màu cờ nước mình. Các lá cờ còn được treo vào xe ngựa và xe đạp. Trong khi đó, cờ trắng được treo trên ban công và cửa sổ các ngôi nhà tại các thành phố Đức: một dấu hiệu đầu hàng người chiến thắng. Tôi nhìn thấy một cảnh khôi hài khi một người tị nạn Pháp (hoặc là cựu tù binh chiến tranh) bị bao vây bởi nhiều lính Hồng quân, những người giận dữ lên án anh ta vì đã làm việc cho Hitler. Anh Pháp tội nghiệp giải thích bằng tiếng Đức tồi rằng anh ta không làm việc cho Hitler mà đã sống gần hết thời gian đó với nhiều phụ nữ Đức khác nhau.
    Tôi không định ra một lộ trình cụ thể cho chuyến đi của mình. Tại một thành phố lớn ?" tôi nghĩ đó là Danzig ?" tôi đã gặp được chỉ huy quân sự quản trị thành phố và hỏi anh ta về quân đoàn tôi. Anh ta không thể nói cho tôi những gì tôi cần biết, nhưng đưa tôi địa chỉ của ngôi làng mà ở đó theo anh tôi có thể kiếm được thông tin chính xác. Sĩ quan quản trị trưởng thành phố cấp cho tôi một phiếu thực phẩm và một chỗ qua đêm ở khách sạn. Sớm hôm sau tôi lại lên đường. Đi nhờ xe và đôi khi đi bộ, tôi tới được ngôi làng cần tìm. Ở đấy tôi tìm thấy Ban chiến dịch của Sở chỉ huy Phương diện quân, và họ cho tôi lộ trình chính xác của quân đoàn (tôi vẫn còn ngạc nhiên về sự ít quan liêu tại tất cả sở chỉ huy các phương diện quân trong cuộc chiến ấy). Từ lúc đó tôi không còn phải hỏi đám điều khiển giao thông nữa: việc đầu tiên trong buổi sáng mà tôi làm là lên đường.
    Tôi gặp một trung sĩ và một trung úy của quân đoàn tôi (họ thuộc Sư đoàn Kỵ binh Cận vệ 6). Họ không có manh mối nào về vị trí quân đoàn và rất mừng khi biết tôi có mọi thông tin cần thiết. Họ nhập cùng tôi và chúng tôi cùng đi nhờ xe. Thật tốt khi được đi chung với nhau.
    Sau khi đi được một lúc, chúng tôi quyết định nghỉ chân và rời hỏi đường chính. Chúng tôi dừng lại ở một vùng yên tĩnh đẹp như tranh vẽ bên cái hồ nhỏ. Phía sau đó là một căn nhà hai tầng cũ kỹ xinh xắn nằm trên đồi. Nó trông như một dinh thự của người Nga thời trước cách mạng.
    Chúng tôi nghe thấy mấy tiếng đạn bắn từ phía hồ. Khi tới gần hơn, chúng tôi thấy một sĩ quan Nga có lẽ đang bắn súng lục vào mặt nước. Sau mỗi phát đạn, một người lính đi xuống hồ và kéo lên cái gì đó. Khi tới gần hơn, chúng tôi thấy đó là một cách bắt cá rất cơ bản! Sĩ quan đó là một đại uý, và hóa ra là sĩ quan quản trị ngôi làng. Anh ta đang bắn cá to, trông rất rõ dưới lớp nước trong vắt như pha lê của hồ. Cần vụ của anh ta kéo lên những con cá chết và bị choáng. Đại uý mời chúng tôi tham gia món thể thao này, nhưng khi nghe thấy chúng tôi cần ăn tối và nghỉ ngơi, anh ta xin chúng tôi hãy ở lại ngôi dinh thự, ngôi nhà trước đây thuộc về một viên tướng Phổ.
  4. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Nơi tiếp đón chúng tôi đúng thật xứng với các vị tướng. Chúng tôi từ chối một bữa tắm, nhưng vui vẻ rửa mặt và lau rửa thân trên. Bàn ăn nằm giữa một phòng ăn rộng, có khăn trải bàn trắng và đồ ăn bạc rất đẹp. Một Frau trẻ và gầy, đeo cái tạp dề trắng, phục vụ cho bữa tối. Đại uý nhớ người thân của mình và thèm nghe tiếng Nga, thú nhận rằng đang phát ốm vì phải nói tiếng Đức. Anh rất mừng khi có chúng tôi làm khách. Anh ta đề nghị chúng tôi ở lại vài ngày nữa, hứa sẽ cung cấp bất cứ giấy tờ gì chúng tôi có thể cần. Nhưng chúng tôi không thể nhận đề nghị của anh ta: chiến thắng đang gần kề, và chúng tôi muốn ra mặt trận. Vì thế chúng tôi cám ơn đại uý về bữa tiệc và bảo anh ta chúng tôi sẽ rời đi vào sáng sớm.
    Chúng tôi ngủ lại trên những chiếc giường mềm mại rất đẹp và khi tỉnh dậy, một bữa sáng ngon lành đã sẵn sàng. Chúng tôi nói tạm biệt với đại uý và cám ơn anh ta vì đã đón tiếp hào hiệp. Chúng tôi cũng cám ơn cô Frau vì thức ăn tuyệt vời, và cô cho chúng tôi thêm nhiều để đem đi đường, nhét đầy chặt tay nải. Sau khi chia tay chúng tôi đi trở lại đường chính, nơi các xe quân sự đang lăn bánh về hướng tây trong một cơn sóng vĩ đại.
    Chúng tôi đi nhờ chiếc xe tải Studebaker đầu tiên. Trung uý và tôi chen chúc trong cabin, trong khi trung sĩ thoải mái ngồi phía sau. Sau một lát chúng tôi đã tóm được một ôtô bọc thép của Sư đoàn Kỵ binh Cận vệ 6. Chúng tôi dừng xe tải và chờ chiếc xe bọc thép. Tài xế nói chúng tôi anh ta đã rớt lại phía sau sư đoàn và đang gắng đuổi theo nhưng không biết lộ trình hành quân. Anh ta rất vui khi gặp đồng đội - đặc biệt khi tôi bảo rằng tôi có tuyến đường chính xác của quân đoàn ?" và chúng tôi đồng ý đi cùng nhau. Trung uý và trung sĩ leo vào trong chiếc xe bọc thép, còn tôi quyết định hưởng chút khí trong lành và thoải mái ngồi trên tháp pháo xe. Khá thoải mái, bởi nòng khẩu súng máy nằm ngay giữa hai chân và tôi có thể quan sát rất rõ cảnh quan xung quanh.
    Chúng tôi đi. Một đoàn người di tản bất tận đi ngược chiều chúng tôi. Chúng tôi tiến vào một thị trấn nhỏ và quyết định nghỉ một chút để ăn trưa. Chúng tôi dừng lại tại một ngôi nhà nhỏ ngăn nắp và bước vào. Một cô gái khoảng mười sáu tuổi đón chúng tôi. Khi nghe chúng tôi nói ?oGuten Tag!? cô liền đáp ?oChúc một ngày tốt lành!? bằng tiếng Nga. Hóa ra cô gái là người Ukraina, bị ép đi lao động tại Đức làm người hầu trong ngôi nhà của một Frau già.
    Chúng tôi nhờ cô gái nấu hộ bữa tối. Cô sắp đi xuống hầm để lấy thức ăn thì đột nhiên quay mắt về góc phòng, và mặt cô cứng lại vì sợ. Chỉ khi đó chúng tôi mới nhận thấy bà chủ của cô gái: một Frau già trên xe lăn, mụ ta đang gào lên gọi người đồng bào trẻ tuổi của chúng tôi bằng tiếng Đức. Chúng tôi phải can thiệp và giải thích cho bà chủ là tình thế đã thay đổi. Galya (tên của cô gái Ukraina) bây giờ đã tự do, cô đang được Hồng quân che chở và đã tới lượt cô là người ra lệnh.
    Galya vẫn sợ nhưng đã đi phục vụ bữa trưa. Chúng tôi mời cô ăn cùng, nhưng cô không thấy ngon miệng. Cô vẫn nhìn về phía mụ Frau già như một nữ nô lệ. Chúng tôi cũng mời mụ Frau ăn trưa nhưng bà ta giận dữ từ chối. Chúng tôi ăn, nghỉ một chút, cám ơn Galya và bà Frau già vì bữa ăn rồi lên đường. Quý bà người Đức căm phẫn vẫy tay về phía chúng tôi. Chúng tôi khuyên Galya đến kể cho chỉ huy Hồng quân tại địa phương rồi tiếp tục lên đường.
    Chúng tôi phát hiện nhiều xe tải và xe ngựa khác có phù hiệu quân đoàn tôi trên đường. Ban đêm, chúng tôi đi vào Kezlin, một thị trấn Ba Lan. Ở đây chúng tôi gặp thêm bốn sĩ quan nữa của các trung đoàn khác nhau thuộc quân đoàn tôi, tất cả đang cùng đuổi theo đơn vị mình. Sở chỉ huy Sư đoàn 5 đóng ở Kezlin. Tham mưu trưởng vui mừng khi thấy nhóm chúng tôi, ra lệnh cho chỉ huy quản trị cấp chỗ trọ và thức ăn cho chúng tôi. Do đó, chúng tôi được trọ tại một ngôi nhà lớn, đã được biến thành một khách sạn. Một lính Anh - là cựu tù binh chiến tranh ?" ra tay giúp chúng tôi. Anh ta là một người tháo vát và tốt bụng. Anh ta cho chúng tôi xem những tiện nghi khác của khách sạn ?" nhà tắm, phòng ngủ, phòng ăn ?" và phục vụ bữa tối với rượu vang Pháp.
    Chúng tôi phải nói tiếng Đức bồi với tay Ănglê, bởi không ai trong chúng tôi biết tiếng Anh và anh ta không thể nói tiếng Nga. Không ai nói giỏi tiếng Đức, nhưng chúng tôi hiểu nhau khá tốt - đặc biệt sau khi chúc rượu nhau vài lần. Bữa tiệc kéo dài tới khuya. Chúng tôi ngủ ngon và thức dậy lúc chín giờ. Tắm rửa, ăn sáng và nhắm chút rượu để chữa cơn nhức đầu mất một lúc, rồi chúng tôi đã sẵn sàng khởi hành lúc 11 giờ sáng. Tôi hỏi xung quanh về Trung đoàn Kỵ binh Cận vệ 24. Hóa ra trung đoàn đã hành quân ngược lại phía khách sạn vào sáng sớm và giờ đã cách thị trấn khoảng 20 km. Tôi phải đuổi theo trước khi bị mất dấu lần nữa trên đường.
    Con đường đầy binh lính đang hành quân. Chúng tôi gồm ba người thuộc cùng trung đoàn. Cố gắng đi nhờ xe, nhưng do vận rủi, chẳng có chiếc nào đi cùng hướng cần thiết. Nhưng có cả một núi xe đạp mới cáu chồng chất hai bên đường. Tôi đề nghị đi tiếp trên xe đạp và cả hai đồng đội đều đồng ý. Chúng tôi chọn lấy xe đạp và một đồng đội cùng tôi đạp đi. Người thứ ba tuy vậy tiếp tục đi bộ, dắt chiếc xe theo: hóa ra anh ta chưa bao giờ cưỡi xe đạp. Điều duy nhất chúng tôi có thể làm là bỏ lại xe và tiếp tục đi nhờ.
    Chiếc xe đầu tiên chúng tôi chặn lại là một máy kéo với xe ngựa theo sau, di chuyển rất chậm. Sau mười phút bị hành hạ như vậy, chúng tôi nhận ra mình sẽ không bao giờ đuổi kịp với trung đoàn nên nhảy khỏi xe. Mười lăm phút sau chúng tôi chặn một chiếc Studebaker - nửa giờ sau chúng tôi bắt kịp đội hình trung đoàn. Khi chiếc Studebaker vượt ngang trung đội tôi, tôi dừng xe lại, nhảy xuống và chết ngộp trong vòng ôm kiểu gấu nghẹt thở của Chernov, trung sĩ thân quen của tôi. Anh ta đã dẫn dắt trung đội trong khi tôi vắng mặt, bởi vị trí trước của anh là trung đội phó. Lát sau một người giữ ngựa đưa tới con ngựa của tôi và vậy là tôi lại một lần nữa ngồi trên lưng ngựa cùng trung đội mình!
    Đầu tiên tôi báo cáo với trung đoàn trưởng, Đại tá Cận vệ Tkalenko, người đang đứng bên đường, kiểm tra trung đoàn hành quân. Anh tự hỏi làm quái nào tôi lại có thể quay trở về với trung đội mình. Tôi nói về chuyến phiêu lưu của mình, kể cả việc giả mạo chữ ký của bác sĩ trưởng. Tkalenko ca ngợi sự tháo vát của tôi và chúc mừng tôi: trong khi vắng mặt tôi đã được tặng Huân chương Sao Đỏ vì những trận đánh ở Đông Phổ. Tôi cám ơn anh bằng câu truyền thống của Hồng quân: ?oTôi phục vụ Liên bang Xô viết!? Rồi tôi được Tkalenko cho phép quay đi, thúc vào hông ngựa, vội vã đi tới chỗ pháo đội trưởng, Thượng uý Cận vệ Agafonov. Đó thật là một cuộc gặp gỡ nồng ấm. Một lần nữa tôi lại đi cùng với anh em đồng đội.
  5. Nakata

    Nakata Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2001
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    1
    Tiếp đi bác
  6. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Bán đảo không bị chiến tranh động tới
    Trung đoàn di chuyển về hướng bờ biển Baltic, tới bán đảo Leba (*). Nhiệm vụ của chúng tôi là nhận lính tiếp viện và bổ sung, bảo vệ bờ Baltic không cho quân Đức đổ bộ, chuẩn bị cho trận đánh cuối cùng: cuộc công phá Berlin.
    Chúng tôi tới được bán đảo Leba mà không phải mạo hiểm gì. Thị trấn Leba trông có vẻ yên tĩnh và vắng người. Không có đánh nhau tại khu vực này nên mọi ngôi nhà đều còn nguyên vẹn. Ban chỉ huy và các đơn vị hỗ trợ ở lại thị trấn, trong khi pháo đội tôi tiếp tục hành quân tới vị trí trên bờ Baltic, cách đó khoảng 5 km.
    Khu vực quanh vị trí chúng tôi thật đẹp. Không bị chiến tranh động tới và phá hoại, mọi thứ đều sạch sẽ và ngăn nắp. Các khu nhà địa phương đều hoang vắng ?" chỉ có binh lính chúng tôi, xe nhà bếp, các bác sĩ quân y và thú y đóng ở đây. Trang thiết bị của chúng tôi được đưa vào các nhà kho lớn, tôi sắp các khẩu pháo và xe chở đạn vào một cái sân trống.
    Trong khi tôi bận rộn sắp xếp pháo, một Frau già người Đức tới đơn vị tôi và lịch thiệp hỏi một chiến sĩ rằng bà có thể xin vài phút của Herr Leutnant không? Tin này được chuyển cho tôi, và tôi - ngạc nhiên vì đề nghị đó - nhắn lại là tôi có thể rảnh sau mười lăm phút nữa. Trọn mười lăm phút đó bà Frau nhẫn nại đứng chờ ở xa, quan sát chúng tôi làm việc. Khi đã làm xong công việc, tôi tới chỗ người đàn bà. Bà mời tôi tới nhà, và trên đường đi, cố gắng giải thích lời mời của mình: ?oSprechen Sie Deutsch?? ?oSehr schlecht,? (**) tôi trả lời, vì thế bà bắt đầu hoa tay hoa chân, như thể tôi bị điếc vậy. Thật thú vị khi nhìn các điệu bộ như múa của bà và cách bà cố gắng chuyển tải ý mình. Bà muốn tôi ở lại nhà mình, không phải ở chỗ được sĩ quan chỉ huy hậu cần phân cho. Tôi bảo bà là tôi hiểu, nhưng không trả lời ngay.
    Bà Frau có một căn nhà xinh xắn, xây theo kiểu Đức. Một cái bàn nằm trong căn phòng ăn sáng sủa, có hai cô con gái của bà Frau đang kiên nhẫn chờ tôi tới. Tôi rửa tay trong một cái chậu vừa được đem tới rồi ngồi xuống bàn. Thức ăn ngon tuyệt - mọi thứ mà một gia đình trung lưu Đức có thể có được trong những năm cuối cuộc chiến. Một bữa ăn ngon, có kèm đồ uống làm mềm cả lưỡi. Bà chủ nhà bảo tôi rằng bà là một góa phụ: chồng bà đã bị giết trong chiến tranh. Tất cả những gì bà muốn là có một sĩ quan ở lại chỗ bà, bởi bà sợ đám lính Nga. Bà sợ nhà bà sẽ bị cướp và đám con bà bị hiếp. Nhưng ngôi nhà quá xa chỗ pháo đội nên tôi không tiện, đồng thời sự hiếu khách của bà Frau và các con bà làm tôi thấy giả tạo. Vì thế tôi cám ơn lời mời và bữa tối, nhưng bảo bà tôi không thể ở lại. Thay vào đó, tôi sẽ đề nghị một sĩ quan cùng trung đoàn đến ở với bà (tôi đã làm đúng như vậy, và sau này một sĩ quan bạn tôi có đến ở nhà bà Frau).
    (*) Leba từng thuộc về Đông Phổ, vùng này nguyên là vùng sinh sống của người Slav. Thị trấn Leba là một cảng cá cổ và khu nghỉ dưỡng ven biển. Ngày nay Leba thuộc lãnh thổ Ba Lan. - ND
    (**) ?oNói được tiếng Đức chứ?? ?oRất tệ? ?" ND
    Được danngoc sửa chữa / chuyển vào 13:33 ngày 05/08/2008
  7. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Trên đường về pháo đội, tôi quyết định đi theo lối khác và thử khám phá một chút. Thời tiết ấm áp, không có gió, mùa xuân ngập trong không khí, còn tôi đang trong tâm trạng rất thoải mái. Đột nhiên, tôi đâm vào một trại tập trung với những túp lều nhỏ làm bằng ván ép. Có lẽ đây là một trại tù binh. Toàn khu bao quanh bởi hàng rào kẽm gai. Hiển nhiên đã có nhiều người ở đây và sau đó bị chuyển đi chỗ khác: tôi chỉ có thể đoán biết về số phận những tù binh ấy. Tâm trạng vui biến đi đâu mất, tôi nhớ lại câu chuyện của cha tôi về nước Đức. Ông cũng từng là lính pháo binh - một cựu binh thời Thế chiến I. Ông bị bắt làm tù binh trong chiến đấu và bị chuyển tới giam ở nước Đức. Ông đã thử trốn tù với một người bạn nhưng thất bại. Họ vượt biên giới qua Bỉ nhưng mất phương hướng và bị lạc trở lại đất Đức. Họ bị cảnh sát bắt và phải quay về trại tù. Họ bị phạt thêm hai năm lao động vì tội trốn trại, ở đấy họ đã phải chịu rất nhiều vất vả. Cách mạng ở Nga và Đức đã giúp họ thoát cảnh tù. Cha tôi có tai âm nhạc rất tốt và giọng hát hay ?" ông là thành viên của dàn đồng ca tù binh Nga ở Đức. Ông thích hát trong những dịp lễ lạt tại gia đình tôi, khi cả nhà cùng ngồi bên bàn ăn.
    Khi quay về, đồ đạc cá nhân của tôi đã nằm sẵn trong căn nhà được phân cho tôi. Tôi ở chung với Trung uý Zozulia. Bà chủ nhà, một Frau già người Đức rất thân thiện, dọn phòng cho tôi: một cái giường đầy đủ chăn ga gối nệm sạch sẽ, một bộ đồ lót đã giặt là cẩn thận đặt bên cạnh. Cứ như ở trong khách sạn! Tôi từ chối lời mời ăn trưa của bà chủ và lăn ra giường. Tôi ngủ rất say và chỉ thức dậy vào buổi chiều. Bà chủ lại mời tôi ăn tối, nhưng tôi lại từ chối: tôi chỉ muốn ngủ. Thật tuyệt khi được cởi bỏ quần áo, tắm rửa và rồi nhào vào một chiếc giường mềm mại, sạch sẽ, mát mẻ sau quá nhiều chặng hành quân dài và mệt mỏi.
    Trong đêm khi tôi đang ngủ say, bà chủ nhà già tay cầm nến mở cửa phòng bước vào và hỏi tôi xem bà có được phép khóa cửa chính không? Khi tôi hỏi tại sao cần làm vậy, bà giải thích rằng ?oDeutsche Soldaten? có thể vào và bắn tôi: ?oPuk Puk - schieYen!? Tôi bảo bà có thể khóa cửa nếu muốn, và đề nghị bà - đặt câu với một cụm từ tiếng Đức thật khó ?" đánh thức tôi dậy vào rạng sáng mai: ?oWecken Sie mich es ist sieben Uhr morgens?. Bà chủ ngạc nhiên khi thấy tôi biết nói một ít tiếng Đức và chúc tôi ?oGute Nacht?. Bà đánh thức tôi như đã hướng dẫn vào đúng 7 giờ sáng, chuẩn bị sẵn một chậu nước, xà phòng và khăn mặt. Tôi rửa mình, lịch sự từ chối uống trà và vội vã tới pháo đội.
    Tôi ăn sáng với Agafonov, pháo đội trưởng, và Trung uý Zozulia, trung đội trưởng thứ hai. Agafonov giao chúng tôi nhiệm vụ xây dựng hệ thống phòng thủ bờ biển có thể chịu được hoả lực của tàu chiến hạng trung và hạng nặng của Hải quân Đức. Agafonov đã tới ban chỉ huy trung đoàn và biết chỗ nào pháo đội tôi sẽ phải đóng. Những người giữ ngựa đang chờ chúng tôi với lũ ngựa đã sẵn sàng, và chúng tôi cưỡi ngựa thoải mái ra bờ biển. Con đường đi qua một khu rừng dày đặc những cây linh sam. Biển nằm sau những đụn cát cao, và chỉ sau khi lên tới đỉnh, chúng tôi mới thấy được mặt biển Baltic tráng lệ. Biển rất yên bình và chẳng thấy bóng dáng con tàu nào. Hoàn toàn yên lặng, bầu trời xanh trong vắt, không khí trong lành, gợi tôi nhớ lại kỷ niệm về những kỳ nghỉ trên các bãi biển ngập cát quanh vùng Leningrad thời trước chiến tranh. Thật là một khu nghỉ dưỡng thực sự!
  8. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Chúng tôi tìm thấy những vị trí đặt pháo rất tốt, đánh dấu chúng bằng những chiếc sào nhỏ, và gửi liên lạc viên đi đưa pháo và các tổ pháo thủ tới đây. Chúng tôi cần xây dựng lô cốt làm điểm tựa chính của khu vực trung đoàn phòng thủ. Trước tiên, chúng tôi đào những chiến hào lộ thiên cho pháo và lăn pháo vào đó. Kế đến chúng tôi xây những lô cốt thực sự bằng gỗ, có ba lớp gỗ làm mái, và ụ pháo với phạm vi xạ kích rất rộng. Đào trên cát rất dễ, và nguồn vật liệu xây dựng ?" các súc gỗ - lại ngay gần đấy. Các thành viên pháo đội hăng hái làm việc.
    Ngày hôm sau, ban chỉ huy trung đoàn gửi các lao động từ cộng đồng địa phương tới giúp chúng tôi. Pháo đội tôi nhận được vài chục người lớn tuổi, nhưng có vài người bị ốm và hoàn toàn không thể làm việc. Tôi tỏ vẻ không hài lòng với tham mưu trưởng, người đã gửi những vị đó tới đây. Anh ta hứa sẽ gửi đến những người trẻ khoẻ hơn. Ngày kế tiếp, đám lao động chúng tôi được nhận là các cô gái Đức tuổi từ mười sáu tới mười tám. Đám này còn tệ hơn hôm trước. Ít nhất những người Đức lớn tuổi còn không quấy rầy công việc của chúng tôi, còn đám con gái kia cứ trò chuyện và đá mắt liên tục với lính của tôi. Họ sợ phải đi vào rừng với lính để vác gỗ, và cứ lởn vởn quanh chỗ công trường xây dựng. Công việc dừng lại trong suốt ngày. Tôi phải báo cáo với ban chỉ huy và đề nghị họ đừng gửi những trợ tá như vậy tới nữa. Cuối cùng, chúng tôi không cần lao động trợ giúp nữa bởi đã tự mình hoàn tất việc xây dựng các lô cốt: bây giờ chỉ phải nguỵ trang chúng kỹ lưỡng.
    Khu vực chúng tôi rất yên tĩnh. Có vài chiếc tàu quân sự, liên tục xuất hiện từ phía chân trời, nhưng chúng không tiến vào bờ và không bắn vào chúng tôi. Có vài cuộc đấu pháo giữa Hải quân Đức và các pháo đội của ta, nhưng chúng xảy ra trong khu vực của Sư đoàn Kỵ binh Cận vệ 6.
    Trong khi các khẩu đội trưởng của tôi đang xây lô cốt, các trung đội phó và thượng sĩ của pháo đội đi nhận lính tiếp viện và bổ sung. Chúng tôi cần thêm quân số, ngựa, khí tài và cỏ khô. Trung đội phó của tôi, Vladimir Chernov, đem về một lượng khá đầy đủ những thứ kể trên, gồm cả nhiều thùng lớn cồn nguyên chất. Chernov cũng làm việc để ổn định cuộc sống trung đội trong khu trại. Anh ta kiếm được những giường tầng bằng sắt và vải mới ở đâu đó, và doanh trại chúng tôi trông còn sang hơn cả bệnh viện! Mỗi người lính đều có được giường riêng. Chernov cũng đặt một cái bàn, đủ cả khăn trải bàn, ở giữa doanh trại và để một chiếc bình có kèm cốc tách lên trên. Chiếc bình ấy suýt nữa trở thành nguyên nhân gây rắc rối lớn.
    Vụ rắc rối xảy ra một tuần sau đấy, khi một vị tướng từ Sở chỉ huy quân đoàn tới kiểm tra cứ điểm và doanh trại chúng tôi. Ông ta quan sát khu trại, khen ngợi tôi vì sạch sẽ và trật tự, rồi chuẩn bị rót nước vào cốc từ chiếc bình của Chernov thì lại đổi ý: ?oTôi cho là thứ nước này chỉ để cho có và các anh không thay nó thường xuyên. Tôi vào bếp và xin đầu bếp ít nước sạch còn tốt hơn.? Tôi không để ý đến sự việc nên cũng không có ý kiến gì. Nhưng Trung sĩ Chernov đã quan sát mọi việc qua một cánh cửa mở hé. Khi thấy Chernov tôi không nhận ra cậu ta nữa - cậu ta trắng bệch như tờ giấy và kích động tột độ: ?oTôi thật may mắn!? cậu ta nói và làm dấu thánh. ?oMày bị sao vậy? Ông tướng ổn kia mà!? Tôi hỏi. ?oỪa. Nhưng trong bình không phải là nước, rượu mạnh trăm phần trăm đó!? Tí nữa là có chuyện lớn nếu vị tướng uống phải nó! Tôi chửi Chernov một trận vì vụ đó.
    Có lẽ đó là thời kỳ tốt đẹp đối với rượu cồn tại mặt trận. Giờ đây có biết bao bàn tán trong đám lính tiền tuyến frontovik cựu trào về 100 gram vodka mà mọi lính chiến trường đều được phát cho mỗi ngày. Nhưng trung đoàn tôi có hơi khác một chút. Chúng tôi có nhận khẩu phần vodka 100 gram mỗi ngày, nhưng do đám thượng sĩ có nhúng tay vào, nên vodka của chúng tôi còn khuya mới chứa đủ 40 phần trăm cồn . Lính của tôi nhất loạt từ chối uống thứ đấy. Khi còn ở Nga và Belorussia, và cồn ở đó thì hiếm, chỉ có vài trường hợp say xỉn, nhưng trung đoàn trưởng của tôi rất nghiêm khắc với vụ này và trừng phạt đám say rượu rất nặng. Khi tiến vào nước Đức, chiếm được hàng đống các loại đồ uống có cồn, chúng tôi chỉ uống một cốc rượu cồn mỗi bữa gọi là khởi động. Uống thế không làm chúng tôi say, bởi chúng tôi có vô số món để chén. Chúng tôi biết mức độ nguy hiểm có thể chết nếu uống methanol, vốn nhìn ngoài và ngửi mùi cũng giống vodka, vì thế tư lệnh quân đoàn tôi ra một lệnh nghiêm khắc rằng bất cứ thứ rượu mạnh nào đều phải được quân y kiểm tra trước, sau đó mới được tiêu thụ. Và sự thể cũng diễn ra như vậy. Nếu chúng tôi tìm thấy bất cứ thứ rượu mạnh nào, chúng tôi gửi nó tới chỗ bác sĩ trung đoàn, anh ta sẽ cho phép chúng tôi được uống nó hoặc cho biết nó có độc tính hay không. Bác sĩ được lấy 10 % lượng rượu để trả công làm việc đó. Chúng tôi cũng khá hài lòng với mức thương lượng này.
    Một đêm nọ, mười lăm sĩ quan thuộc các đơn vị khác nhau của trung đoàn được triệu tập khẩn cấp lên ban chỉ huy. Chúng tôi được lệnh sơ tán dân cư địa phương khỏi khu vực phòng thủ của trung đoàn. Chúng tôi được yêu cầu lập danh sách các gia đình sơ tán, và chuyển các danh sách ấy tới ban chỉ huy. Cứ mười hộ thì có một hộ được phép ở lại, nhằm có người chăm sóc tài sản và gia súc gia cầm. Nhưng tôi được cho hay rằng khu làng mà tôi phải làm việc này đã được sơ tán xong, vì thế tôi phải ?omượn? nhiều gia đình người Đức từ các làng khác để tái bố trí họ vào khu làng bỏ hoang. Tôi tới chỗ cậu hàng xóm Nhikulin, người phải lo cho khu làng lớn nhất vùng này. Tôi bảo anh ta là mình cần lấy chín gia đình Đức từ chỗ anh ta. Anh ta vẫn chưa bắt đầu sơ tán nên rất vui vẻ khi nghe tin này, bởi sẽ làm nhẹ bớt công việc cho mình. Tới nửa đêm, tôi đi vòng quanh chín ngôi nhà người Đức, cho họ ba giờ để chuẩn bị sơ tán, rồi quay về nhà của Nhikulin và lăn ra ngủ tới 2 giờ 45 sáng. Các gia đình người Đức đã đứng ngoài cửa nhà họ với đồ đạc trên xe ngựa đúng chính 3 giờ sáng. Người Đức quả là đúng giờ đến đáng kinh ngạc!
    Con đường phải đi qua một khu rừng tối. Đội của tôi đi rất chậm. Người giữ ngựa và tôi xuống ngựa để trông khỏi giống lính gác. Đám người Đức đều trông thiểu não, họ lo lắng về chuyến sơ tán vội vã này và mù mờ về tương lai mình. Họ đi sát vào nhau và lê bước như thể đi dự đám ma chính mình vậy. Tôi cố gắng thuyết phục họ rằng sẽ không có chuyện gì xấu xảy ra, nhưng hoặc là họ không hiểu lời tôi - hoặc họ không tin - bởi họ vẫn rất sợ sệt và chán nản.
    Chỉ khi chúng tôi tiến vào khu làng hoang vắng và tôi bắt đầu phân nhà cho các gia đình, đám người Đức mới thở ra nhẹ nhõm. Tôi giải thích rằng họ phải chăm sóc cho gia súc và mọi thứ: họ vừa cười vừa đáp ?oGut, Gut, Gut ?? Vốn tiếng Đức của tôi có hạn, bởi tôi chỉ học chút ít ở trường, nhưng giúp tôi rất nhiều khi lập danh sách tất cả các gia đình, có đầy đủ ngày sinh tháng đẻ, viết bằng tiếng Đức. Sau đó tôi đưa danh sách cho đám người Đức để họ kiểm lại nhằm tránh sai sót. Sau khi họ đã ký vào, tôi chuyển nó về ban chỉ huy. Ban tham mưu khen ngợi tôi bởi tôi là người duy nhất có được danh sách bằng tiếng Đức: tất cả những người còn lại đều lập danh sách bằng tiếng Nga, họ làm lẫn lộn lung tung mọi thứ!
  9. fddinh

    fddinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    1
    Mấy hôm nay mải mê với NO, quên phéng mất bích hồi ức của bác, tự nhiên nhớ ra thì hóa ra bác danngoc cũng pót mỗi phát.
    Em thích nhất cái đoạn ông tướng chê nước bẩn kg thèm uống, và đoạn cuối cùng.
    Được fddinh sửa chữa / chuyển vào 20:56 ngày 15/08/2008
  10. Mortar60ly

    Mortar60ly Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/11/2006
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    295
    Kính bác Đan Ngọc một ly. Mong bác đề đặn để anh em có cái thưởng thức.

Chia sẻ trang này