1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trên những nẻo đường chiến tranh - Hồi ức của một kỵ binh Xô viết

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi danngoc, 05/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Ban chỉ huy trung đoàn thông báo cho tất cả các đơn vị rằng bây giờ chúng tôi có thể gửi bưu phẩm từ Đức về nhà. Zozulia có một ít chiến lợi phẩm và quà lưu niệm, còn tôi thì chẳng có gì. Đám frontovik chúng tôi, luôn tấn công ở tuyến đầu, kiếm đâu ra được chiến lợi phẩm? Tôi thậm chí không hề nghĩ về những thứ đó. Chiến lợi phẩm chủ yếu là còn sống sót nguyên vẹn sau những trận đánh đẫm máu chống lại bộ binh và xe tăng Đức. Binh lính của các đơn vị ở hậu phương, các đơn vị hậu cần trung đoàn, sư đoàn và quân đoàn thì có rất nhiều chiến lợi phẩm - họ kiếm được dễ dàng mà không phải liều tính mạng. Thậm chí thư ký pháo đội tôi cũng có hàng chục đồng hồ đeo tay, anh ta thắng được từ các chiến sĩ của pháo đội qua trò chơi ?onhắm mắt đổi mò vật dụng?. Trò chơi cũng đơn giản: hai người chơi giấu sau lưng món đồ họ muốn đổi, và nếu cả hai cùng đồng ý thì tráo đổi cho nhau mà không nhìn trước. Tay thư ký thường chỉ đem ra những hộp đồng hồ rỗng để chơi và nhận lại được những đồng hồ vẫn chạy tốt.
    Zozulia an ủi tôi và bảo anh ta sẽ chia một số chiến lợi phẩm cho tôi. Anh ta bảo quản ngựa của mình đem tay nải tới. Khi tay giữ ngựa trút mọi thứ trong đó ra, tôi thấy chẳng có gì đáng chọn cả: tất cả đều là đồ bỏ đi. Vì thế tôi từ chối lấy bất cứ mòn gì của Zozulia. Bà chủ nhà bảo tôi rằng bà sẵn sàng cho tôi một số quần áo và giầy dép mới của bà để gửi về Leningrad. Tôi không từ chối. Bà chủ nhà và tay giữ ngựa nhét hết vào một gói đồ và tôi gửi nó về nhà có đính kèm một bức thư. Tôi gửi về một gói thứ hai nhờ có Chernov, người luôn nhặt được những chiến lợi phẩm ngon lành nhất trong toàn trung đội. Gói đồ thứ ba, tuy vậy, là gói có giá trị nhất với người thân của tôi ở Leningrad: nhưng tôi không biết về nó trong suốt một thời gian dài.
    Đó là khi tôi đang dưỡng thương trong một bệnh viện vào khoảng giữa tháng Năm và tháng Sáu 1945, có hai y tá trẻ tới phòng chúng tôi và nói họ có thể gửi bưu phẩm về nhà cho chúng tôi. Đám láng giềng có đủ thứ để gửi về và cho mấy y tá biết địa chỉ của họ. Nhưng tôi có độc mỗi khẩu súng lục vẫn giữ trong túi đựng bản đồ phòng trường hợp khẩn cấp, vì thế tôi bảo cô y tá là mình chẳng có gì. Họ không bỏ đi mà hỏi han về gia đình tôi. Khi nghe thấy tôi có cha mẹ ở Leningrad, những người đã sống qua cuộc phong tỏa, họ thì thầm với nhau gì đó rồi quay đi. Tôi không gặp lại họ bởi hôm sau tôi bị chuyển tới một bệnh viện khác. Nhiều tháng sau tôi nhận được một lá thư nhà. Cha mẹ tôi cám ơn vì gói quà quý giá mà có lẽ tôi đã gửi cho họ - nhiều mét vải len, 10 mét lụa và đường cát. Mọi thứ ấy đều rất thiếu ở Leningrad thời kỳ hậu chiến. Tôi không hiểu ai đã gửi chúng, và chỉ mãi sau này mới nhớ lại cuộc trao đổi của mình với mấy cô y tá.
    Tôi rất biết ơn các y tá, bác sĩ, người giải phẫu và mọi nhân viên y tế ngoài mặt trận vì đã chăm sóc các sĩ quan và binh sĩ bị thương. Không ai đòi hỏi các y tá ấy tìm hiểu địa chỉ nhà tôi và gửi gói bưu phẩm mà không cho tôi hay.
    Bà chủ nhà đem một máy quay đĩa tới khu nhà chúng tôi ở. Chúng tôi ngồi nghe nhạc bà đem tới. Một số giai điệu khá giống nhạc Nga. Khi tôi hỏi bà Frau về Mozart, Beethoven và Bach, bà và con gái bà bảo tôi họ không biết những thứ nhạc ấy.
    Chúng tôi có một đợt nghỉ tuyệt vời trên cái bán đảo chiến tranh không động tới ấy. Bây giờ chúng tôi phải sẵn sàng cho trận đánh cuối cùng của Cuộc Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại. Mọi thứ trên đời đều có phần kết, vì thế kỳ nghỉ của chúng tôi cũng tới lúc kết thúc. Vào một sớm mùa xuân, pháo đội tôi lập thành một đội hình hành quân trên đường làng và khởi hành đi Leba, nơi trung đoàn tôi đang chờ. Tôi đang ngồi trên yên thì cô con gái bà chủ nhà chạy tới, đưa cho tôi một gói thức ăn, bảo rằng đó là do ?oMutter? gửi cho tôi.
  2. fddinh

    fddinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    1
    Sự biết ơn những người lính chiến đấu cho chính quê hương mình, thật đồng cảm, thật không có biên giới, vì ở đâu cũng giống nhau!
    Bó hoa xin tặng những người lính ấy!

  3. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Trận đánh cuối cùng của tôi
    Quân đoàn tôi được lệnh phải tới điểm xuất phát thuộc khu vực Tập đoàn quân 49. Chúng tôi hành quân ban ngày, dừng lại ban đêm trong những ngôi làng do các sĩ quan chỉ huy hậu cần chọn lựa. Người địa phương không đón chào chúng tôi như những người giải phóng, nhưng họ cũng không tỏ vẻ thù địch: họ thường tuân theo mệnh lệnh và quá hạ mình trước những người chiến thắng. Họ cung cấp cho chúng tôi mọi thứ chúng tôi đề nghị mà chẳng than phiền gì: chỗ ở, thực phẩm, cỏ khô, v.v. Các sĩ quan hậu cần của đơn vị tôi nhận được thực phẩm miễn phí từ dân địa phương. Người Đức nguyền rủa Hitler mọi lúc mọi nơi, lúc nào cũng ?oHitler kaput!?. Tôi hỏi một bà Frau già người Đức: ?oTại sao bà ghét Hitler thế?? Câu trả lời phổ biến nhất mà tôi nhận được là: ?oVì hắn đã để thua cuộc chiến này!?
    Một buổi chiều, ba sĩ quan của pháo đội, trong đó có tôi, tụ tập ăn tối sau một chặng dài hành quân. Chúng tôi bắt đầu nói chuyện về các bà chủ nhà và ngôi nhà mà chúng tôi đang ở qua đêm. Zozulia tán dương bà chủ của mình hết mức. Theo anh ta, bà ta còn trẻ (khoảng ba mươi), vui vẻ và hiếu khách. Bà chủ nhà của tôi đã trung niên, khá nghiêm khắc, có trình độ văn hóa cao, im lặng và tiết kiệm. Bà ta sống với Mutter già của mình. Pháo đội trưởng ngồi nghe câu chuyện của chúng tôi và nói: ?oChẳng gì sánh được với bà chủ nhà của tớ! Bà ấy mũm mĩm tới nỗi không chui qua nổi chiếc cửa này, nhưng nhảy múa khéo léo cứ như một tiên nữ, hát và chơi áccoócđêông rất hay. Các cậu phải chứng kiến mới được?. Chúng tôi không tin anh ta và kết luận là pháo đội trưởng chỉ nói đùa. Phụ nữ trung niên Đức thường là gầy: họ không chỉ luồn qua được cái cửa, mà thậm chí còn lọt qua được cả khe nứt trên tường! Trong vấn đề này họ khác hẳn phụ nữ Nga và Ukraina. Và làm thế nào bà ta nhảy múa như tiên nếu như mũm mĩm như vậy? Agafonov không thèm cãi, anh ta chỉ mời chúng tôi tới chỗ mình ở. Anh ta đã nói cho chúng tôi nghe sự thật. Bà chủ nhà thực sự rất rất vất vả mới chui qua được cánh cửa ?" bà ấy phải nghiêng người mới qua nổi. Bà đón tiếp chúng tôi như cố nhân và mời chúng tôi dùng bữa tối. Chúng tôi cám ơn nhưng từ chối vì vừa ăn xong rồi. Thế là bà ta lấy ra chiếc đàn áccoócđêông và làm một buổi hòa nhạc nhỏ cho chúng tôi nghe ?" bà chơi đàn và hát rất hay.
    Một chặng hành quân nữa và lại nghỉ qua đêm ?" thêm những con người mới. Bà chủ nhà lần này có hai cô con gái nhỏ nhắn xinh xắn, năm và bảy tuổi. Thoạt đầu, mấy bé gái sợ tôi và nấp sau lưng bà mẹ xinh đẹp, nhưng rồi đã quen dần và bắt đầu cười như nắc nẻ mỗi khi tôi phát âm sai tiếng Đức: ?oÔng thật to lớn và ông chẳng biết nói cho đúng!? Chúng vác tới mấy quyển sách thiếu nhi và bắt đầu dạy tôi tiếng Đức. Chúng tôi mau chóng làm bạn với nhau. Tôi khá cởi mở với cư dân địa phương và trẻ em là người đầu tiên đáp lại sự thân thiện của tôi.
  4. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Chúng tôi càng tới gần mặt trận, các chặng nghỉ chân giữa đường càng rút ngắn lại. Giờ đây chúng tôi hành quân suốt đêm với những chặng nghỉ ngắn ban ngày. Chúng tôi đã hoàn tất chặng hành quân dài 380 km. Sáng ngày 22 tháng Tư chúng tôi đã ở vị trí xuất phát ở sườn trái của Phương diện quân Belorussia 2, thuộc khu vực của Tập đoàn quân 49.
    Trưa ngày 26 tháng Tư 1945, quân đoàn nhận lệnh tới sông Oder, và bắt đầu vượt sông qua bờ tây vào nửa đêm. Hai bờ sông Oder lầy lội và lở lói. Chúng tôi không quá vất vả khi vượt sông ?" không như đám lính phải tấn công tuyến phòng ngự Đức trên bờ tây trước chúng tôi ?" nhưng tuy vậy vẫn là một nhiệm vụ phức tạp.
    Sông Oder có hai nhánh, thực ra là hai dòng sông riêng biệt: Ost Oder (Đông Oder) và West Oder (Tây Oder). Vùng đất ngập nước giữa hai con sông rất lầy lội và chúng tôi sợ đất sẽ lún dưới chân ngựa, kể cả kỵ binh, pháo và xe kéo. Chúng tôi cố gắng tiến tới thật nhanh, di chuyển pháo và xe kéo theo những lối khác nhau để phân tán tải trọng hợp lý. Bọn Đức bắn pháo sáng lên trời, kèm theo hàng tràng đại liên. Các trang bị nặng của chúng tôi đang vượt sông đâu đó ở cánh phải chúng tôi: chúng tôi có thể nghe thấy tiếng trọng pháo ở phía ấy. Đội hình chúng tôi không bị quân địch phát hiện và chúng tôi lặng lẽ tiến qua West Oder. Mọingười đều im lặng, nghiêm túc và tập trung cao độ. Lũ ngựa của chúng tôi cũng cảm thấy nguy hiểm ngay gần nên rất nghe lời đôi cựa thúc. Các mệnh lệnh được truyền đi bằng giọng thì thào. Không ai châm lửa hút thuốc.
    Tôi còn nhớ những lời sau đây từ mệnh lệnh của Nguyên soái Rokossovski: ?ogiữ gìn sinh mạng binh lính, đặc biệt trong trận đánh quyết định cuối cùng.? Chúng tôi, lính pháo binh, được lệnh phá huỷ và áp chế mọi ụ vũ khí và ổ đại liên Đức trước cuộc tấn công. Trung đoàn nhận được sáu pháo đội (từ loại dã pháo 76,2 mm ZIS-3 cho tới lựu pháo 122 mm) để thêm vào ba pháo đội cơ bản sẵn có (một pháo đội 76 mm cấp trung đoàn, pháo đội chống tăng 57 mm của chúng tôi và một pháo đội cối 82 mm). Tất cả những đơn vị phối thuộc ấy đều cùng nhau hành quân vượt sông, với trung đoàn xe tăng thuộc quân đoàn tôi ở đâu đó bên phải chúng tôi.
    Chúng tôi vượt sông Oder mà không bị phát hiện và không bị tụt lại phía sau lực lượng chính của trung đoàn. Một lần nữa chúng tôi tiến vào lỗ hổng trên phòng tuyến địch và bắt đầu cuộc đột kích cuối cùng của mình và trung tâm đất Đức.
  5. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Mặc cho chiến tranh sắp kết thúc, vẫn có những cuộc đối đầu ác liệt xảy ra. Buổi chiều ngày đầu tiên, chúng tôi đâm vào một nhóm lính Đức chặn hậu và bị chặn đứng bởi những loạt đạn dữ dội. Thậm chí khi quân tiếp viện tới cũng vẫn không đủ sức để vượt qua được sự kháng cự của quân Đức. Trung đoàn trưởng của chúng tôi gọi tới một phân đội xe tăng. Sau một trận chiến ngắn tất cả các xe tăng của chúng tôi đều bị phá hỏng bởi Panzerfaust . Thời gian trôi qua, chúng tôi bắt buộc phải tiến quân, và chúng tôi đã nghĩ tới việc đơn giản là bỏ qua cái cứ điểm này để đi tiếp. Đám trinh sát, thật đúng lúc, bắt sống được một tên Đức và dẫn hắn tới Ban chỉ huy trung đoàn. Đó là một tên nhóc mười lăm tuổi, đang sụt sùi và nức nở. Trung đoàn trưởng đẩy tên tù binh ra trước mặt tất cả các kỵ đội trưởng và nói: ?oCác anh có thấy ai đang chống lại chúng ta không? Chỉ là mấy thằng nhóc! Nào, hãy tiến lên đuổi hết bọn chúng đi! Chiến thắng đã gần lắm rồi!?
    Sau đợt pháo bắn chuẩn bị ngắn và dữ dội từ mấy khẩu pháo của tôi và của Trung uý Kuchmar, cộng thêm một loạt đạn cối của trung đội Vodzinski, những kỵ sĩ của một trong những kỵ đội chạy ào lên trước với một tiếng hô lớn ?oHurrah!?. Ngay khi họ tiến tới được chiến hào bọn Đức, đám Volkssturm lập tức ném vũ khí và bỏ chạy hoặc đầu hàng. Phòng tuyến có vẻ không vững chắc như suy nghĩ lúc ban đầu. Tất cả bọn chúng đều là những thằng nhóc khoảng mười sáu tuổi. Dù còn trẻ, chúng vẫn rất thành công trong việc tiêu diệt thiết giáp của chúng tôi bằng Panzerfaust bắn từ những hố cá nhân đào nông. Đó thật là một thứ vũ khí đáng sợ ?" chỉ cần một lính bộ binh cũng có thể phá huỷ được xe tăng!
    Bọn Đức thấy tiếp tục kháng cự là vô ích và toàn bộ đơn vị đã ra đầu hàng chúng tôi. Ban tham mưu trung đoàn không có đủ kỵ sĩ để áp tải đám tù binh đó về hậu phương, vì thế họ gửi chúng đi mà không có lính gác đi kèm, dưới sự chỉ huy của các sĩ quan Đức, kèm theo một giấy xác nhận của ban tham mưu chúng tôi.
    Dù bị thiệt hại không nặng, chúng tôi vẫn thiếu người trong các trung đội chống tăng, đặc biệt là trong các tổ pháo thủ chống tăng. Trong một đợt dừng chân ngắn ăn trưa, khi khẩu đội 3 đang ăn những thức ăn đạm bạc do đầu bêp nấu, một tên lính Đức trẻ không vũ trang tiến tới và hỏi xin thức ăn. Mọi người xếp cho hắn một chỗ ngồi trên cái thùng đạn, đưa hắn một cà mèn đầy cháo, một ít bánh mì và một chiếc thìa. Tên ?oFritz? (tên mà tổ pháo thủ đặt cho hắn) nói ?oDanke, danke, gut? và ngốn ngấu ăn. Sau khi cái cà mèn đã cạn sạch, mọi người cho hắn thêm cháo, và hắn lại chén hết nhẵn. Đưa cho tên Fritz một ít thuốc lá, khẩu đội trưởng mời hắn ở lại với khẩu đội. Sau một tràng dài giảng giải bằng thứ hỗn hợp giữa tiếng Nga và tiếng Đức, cộng thêm cả cách ra hiệu bằng tay, tên Đức cuối cùng cũng hiểu ra. Hắn không cần nghĩ ngợi lâu và lập tức đồng ý.
  6. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Khi đó tôi đang vắng mặt và lúc quay về chỗ khẩu pháo số 3, tôi thấy tên Đức đang ngồi giữa mọi người. Tôi lập tức hỏi khẩu đội trưởng: ?oAnh nghĩ anh đang làm cái quái gì thế hả? Thằng Đức này đang làm cái gì ở đây?? Tay khẩu đội trưởng trả lời: ?oĐừng lo, đồng chí trung uý, hắn là một thằng Đức tốt? Tôi nói: ?oÍt nhất cậu có biết tên hắn không đã?? - ?oHắn là ?~Fritz?T? ?" ?oĐược, thế cậu đã hỏi tên hắn chưa? Không phải là ?~Fritz?T thì sao?? ?" ?oHắn vẫn đáp lại mỗi khi chúng tôi gọi hắn là ?~Fritz?T?. Tôi hỏi lại thằng Fritz, hắn xác nhận là hắn rất vui nếu được ở lại cùng với khẩu đội. Những người lính đi lạc vẫn thường ở lại với khẩu đội chúng tôi trong một thời gian. Nhưng đó là người của ta, là người Xôviết, là bộ binh hoặc kỵ binh, những người đã bị lạc mất đơn vị của mình, còn đây là lần đầu tiên chúng tôi phải cho một tên lính Đức nương nhờ. Tôi không biết việc này có vi phạm hay không công ước quốc tế về tù binh chiến tranh, nhưng chuyện tên Fritz ở lại với khẩu đội của chúng tôi được sự đồng thuận của cả hai bên mà không gặp bất kỳ chống đối nào về phía ta cho nên tôi không phản đối một ?ovị khách?o như thế. Do đó, vài ngày sau tên Fritz đã trở thành một thành viên tình nguyện của khẩu đội, cố gắng tìm cách giúp đỡ mọi người. Có lẽ hắn xuất thân từ một gia đình nông dân, do hắn điều khiển lũ ngựa rất giỏi.
    Các trận đánh tiếp theo diễn biến rất nhanh, khó có thể tả lại chúng. Các kỵ đội tay gươm phi tới trước theo nước kiệu mà không hề xuống ngựa. Họ không cần pháo binh chúng tôi hỗ trợ và đánh tan những nhóm chặu hậu nhỏ của bọn Đức chỉ bằng hỏa lực của mình. Tiến lên, chỉ có tiến lên để đi gặp các Đồng minh phương Tây của chúng ta!
    Ngày 28 tháng Tư 1945, Sư đoàn Kỵ binh số 6 và 32 đã tới trước phòng tuyến Gindelge ?" Friedrich ?" Swalde. Sư đoàn Kỵ binh Cận vệ 5 của chúng tôi tập trung ở khu vực Greifenberg và Angermünde. Quân đoàn Cơ giới II đã tiến quân thành công bên cánh phải chúng tôi. Đám bộ binh đã tụt lại như thường lệ.
    Tư lệnh Phương diện quân giao nhiệm vụ cho quân đoàn chúng tôi phải chiếm Fürstenberg và Reinsberg chậm nhất là vào ngày 30 tháng Tư. Các báo cáo tình báo của chúng tôi chỉ ra là quân Đức đang có kế hoạch làm chậm đà tiến của chúng tôi bằng những nhóm chặu hậu mạnh, giành thời gian để tổ chức tuyến phòng ngự trên bờ tây của sông Havel. Tư lệnh quân đoàn tôi không muốn cho bọn Đức cơ hội để củng cố tuyến phòng thủ, và đã tung sư đoàn tôi vào trận đánh ở khu vực của Sư đoàn Kỵ binh Cận vệ 32, với nhiệm vụ chiếm được những chỗ vượt sông Havel vào cuối ngày (ngày 28 tháng Tư 1945).
  7. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Những chặng hành quân chớp nhoáng và trận đánh bắt đầu tiếp diễn. Chúng tôi vượt sông Havel ở Langevall và tiếp tục đà tiến về Zechow, giờ đây che chở cho bên sườn của Sư đoàn Kỵ binh Cận vệ 6. Lại vài cuộc giao chiến ngắn, và rồi chúng tôi quay sang hướng tây. Sông Elbe ở đâu đó phía trước chúng tôi. Đường xá khá tốt, có cây trồng cả hai bên đường. Chúng che chắn chúng tôi không bị Không quân Đức tấn công.
    Ngày 30 tháng Tư 1945. Kết thúc của chiến tranh đã gần kề. Trời xanh yên tĩnh ở cao phía trên đầu. Âm thanh duy nhất có thể nghe được là tiếng vó ngựa của nhóm đặc nhiệm chúng tôi ?" tiên phong của trung đoàn. Tôi cưỡi ngựa cùng với chỉ huy nhóm tiên phong, một trung uý trẻ. Một trung đội kỵ binh, một xe chở đại liên và khẩu pháo chống tăng 57 mm của tôi cùng với xe chở đạn đi theo. Phía trước, ở bên phải và bên trái chúng tôi và những nhóm cảnh giới cưỡi ngựa. Phạm vi còn lại là vùng đất hoàn toàn xa lạ. Khoảng 500 m phía sau chúng tôi là đội cảnh giới tiền tiêu của trung đoàn theo sau và luôn theo sát chúng tôi trong tầm quan sát. Chúng tôi đi không ngừng nghỉ, bởi nhiệm vụ chúng tôi là tiến càng sâu vào lãnh thổ Đức càng tốt. Đám cảnh giới của chúng tôi cũng đồng thời là trinh sát - họ đi phía trước, nhưng luôn ở trong tầm quan sát. Bản thân chúng tôi, đội tiên phong của trung đoàn, cũng đóng vai trò nhóm trinh sát trong suốt chặng hành quân. Quân địch đang ở đâu? Lực lượng chúng ra sao? Chúng tính chặn bước chúng tôi như thế nào? Chúng tôi không biết gì hết!
    Phân đội xe tăng của Trung đoàn tăng 104 đang tiến quân đâu đó trên con đường song song với chúng tôi, nhưng chúng tôi không nhìn thấy họ. Đột nhiên, con đường mở ra một cánh đồng rất rộng. Đó là một sân bay có các máy bay đang đậu. Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Bọn Đức hẳn không mong chờ chúng tôi xuất hiện ở đây.
    Tuốt gươm! Chúng tôi xung phong về phía đám máy bay. Khẩu pháo của tôi theo sau các kỵ binh, nhưng cũng không cần có pháo binh yểm trợ: đám phi công và thợ mặt đất tháo chạy theo mọi hướng, bỏ lại máy bay của chúng. Những máy bay hai động cơ và tàu lượn đang đậu sắp hàng trên cánh đồng. Chúng tôi chiếm được những thứ đó mà hầu như không phải nổ một phát súng nào trong cuộc xung phong bằng gươm!
    Lực lượng chính của trung đoàn đã tới và củng cố thành quả của chúng tôi. Chúng tôi dừng lại nghỉ một chút tại tòa trung tâm điều phối hai tầng. Bọn Đức bỏ chạy vội quá, chúng biết quan tâm không chỉ đến chỗ ở mà cả bữa ăn cho chúng tôi. Đầu bếp của chúng tôi tới với chiếc xe nhà bếp của mình, phát súp và cháo, kèm theo một cốc vang Pháp hảo hạng. Nhưng tất cả những thứ đó đều chẳng thấm gì. Lính của tôi đang ngồi trong những ghế bành tiện nghi giữa tiền sảnh của toà nhà điều hành và hút những điếu xì gà đắt tiền. Họ chén những sơn hào hải vị ngon nhất tìm được trong toà nhà và không thèm đoái hoài đến những lời nài nỉ thống thiết của gã đầu bếp xin họ hãy nếm thử thức ăn của hắn!
  8. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Xin thông báo là hiện nay tớ vừa mua hơn 10 đầu sách về hồi ức lính Xô viết trong WW2 (tiếng Anh). Nếu bạn nào quan tâm, có thể mượn tớ để foto lại. Tuy nhiên, do chi phí kỳ này quá tốn kém, nên có thể thì các bạn hỗ trợ thêm cho tớ.
  9. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Chúng tôi đặt lính gác và ở lại qua đêm trong tòa nhà. Nơi này có mọi thứ mà ta mong ước để nghỉ lại thoải mái: bàn ghế mềm mại, một thư viện tuyệt vời, kho thực phẩm và rượu rộng lớn cùng nhiều máy chiếu phim ảnh. Tuy nhiên, chúng tôi đang quá mệt mỏi, chỉ muốn đi ngủ, không để ý tới tất cả những chiến lợi phẩm đó. Lũ ngựa được cho ăn và nghỉ ngơi ở bên ngoài. Chúng tôi thậm chí không tháo yên hay nới dây cho chúng, bởi không bao giờ biết được khi nào lệnh lên ngựa và lên đường sẽ phát ra.
    Ngày mùng Một tháng Năm 1945 đã tới. Quân đoàn tiếp tục đà tiến, với nhiệm vụ chiếm khu vực Wittenberge, Lenzen và Karstadt chậm nhất là ngày 3 tháng Năm. Trước khi tất cả các đơn vị của trung đoàn tiến quân, một mệnh lệnh truyền xuống suốt dọc hàng quân: ?oTrung uý Cận vệ Yakushin đưa một khẩu pháo lên hàng đầu đội hình hành quân!? Trung đoàn trưởng giao cho chúng tôi một nhiệm vụ: kỵ đội hai, được bổ sung thêm khẩu pháo chống tăng của tôi và một trung đội trọng liên, phải tiến về phía đường lộ dẫn tới Wittenberge. Chúng tôi phải cắt đứt con đường đó và chặn không cho đoàn xe quân sự của bọn Đức đi qua về phía Tây để đầu hàng những Đồng minh phương tây của chúng ta. Trung đoàn trưởng bảo tôi khi chúng tôi khởi hành: ?oĐi đi, trung uý. Ngôi Sao vàng đang chờ anh ở đó đấy?. Anh ta cho là từ vị trí phục kích chúng tôi sẽ có thể hạ gục cả tá xe tăng. Dù vậy, sự việc diễn ra không phải như thế.

    Kỵ đội tổ chức tuyến phòng thủ ở rìa một khu rừng. Tình hình như sau: phía bên trái chúng tôi, cách đó khoảng 300 mét, một pháo đội Đức đang nổ súng bắn vào những hậu phương chúng tôi. Kẻ địch không trông thấy chúng tôi, do chúng tôi ở phía sau pháo đội ấy. Phía trước chúng tôi, cách khoảng một cây số, một đội hình lớn thiết giáp và pháo binh Đức đang di chuyển về phía Tây. Chúng tôi quyết định hạ gục một trong những chiếc xe tăng và tạo nên một vụ tắc nghẽn giao thông trên đường lộ. Chúng tôi chuẩn bị khẩu pháo sẵn sàng để bắn.
    Sau một khẩu lệnh ngắn gọn: ?oChuẩn bị chiến đấu!? mọi người lập tức sẵn sàng. Thậm chí ngay cả tên tù binh Đức, kẻ vẫn ở cùng khẩu đội, cũng hiểu rõ tầm quan trọng của sự việc và chuyển những thùng đạn rất nhanh gọn và chính xác. Tôi ra lệnh: ?oBắn vào chiếc xe tăng đi giữa đội hình! Đạn xuyên giáp, bắn!? Loại đạn này tạo ra một đuôi lửa, và chúng tôi có thể nhìn rõ đường đi của nó. Phát đầu tiên vọt lên hơi cao hơn mục tiêu. Phát thứ hai bắn trúng chiếc xe tăng. Chiếc xe bị thương quay ngang 180 độ trên đường và dừng lại. Đội hình của chúng cũng dừng lại. Vài chiếc cố gắng vượt qua chiếc xe tăng đã bị hạ gục, những chiếc khác cố gắng quay lại.
  10. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Tất cả công việc chúng tôi phải làm bây giờ là mau chóng và kín đáo thay đổi vị trí bắn. Chúng tôi biết rằng ngay khi chúng tôi nổ súng, pháo đội Đức sẽ quay về phía chúng tôi và nã đạn trực tiếp. Nhưng điều này đã không xảy ra. Những tổ pháo thủ Đức chạy khỏi các khẩu pháo của chúng ngay từ phát đạn đầu tiên của chúng tôi ?" thậm chí không có ai bắn một phát nào về phía chúng tôi! Tuy nhiên, đằng sau khẩu đội này có một khẩu pháo tự hành của Đức được nguỵ trang kín đáo đang phục kích. Nó nhận ra chúng tôi từ phát đạn đầu và nổ súng.
    Viên đạn đầu tiên của nó nổ về phía bên phải chúng tôi, cách khoảng mười mét. Phát thứ hai của khẩu pháo tự hành phá hủy khẩu pháo của chúng tôi. Khẩu đội trưởng bị giết ngay lập tức, còn tôi thì bị thương - vết thương thứ ba của tôi ngoài mặt trận. Chỉ có xạ thủ pháo và đám giữ ngựa là còn nguyên vẹn. Dưới hỏa lực hỗ trợ của kỵ đội, đám giữ ngựa đưa tất cả người bị thương tới nơi an toàn, tại đấy tất cả được băng bó. Dựa vào tay ?~Fritz?T, tôi tới được con đường trong rừng. Trung đoàn tôi, dẫn đầu là trung đoàn trưởng và ban tham mưu, đang tiến về phía tôi. Những lá cờ của Trung đoàn đang bay cao sau lưng trung đoàn trưởng. Lá cờ đầu tiên có gắn tấm Huân chương Cờ Đỏ mà Trung đoàn được nhận từ thời Nội chiến trong Binh đoàn của Kotovski. Lá cờ thứ hai ?" Lá cờ Cận vệ mà Trung đoàn được nhận sau chiến dịch Yelets vào tháng Chạp năm 1941. Đó là lần đầu tiên trong suốt cuộc chiến tranh chúng tôi được thấy cảnh tượng như vậy ?" trên đồng rộng, trong ánh sáng ban ngày trung đoàn trưởng và bộ tham mưu của mình cùng những lá cờ mở rộng đang cưỡi ngựa đi về phía chiến trường.
    Tôi báo cáo lên trung đoàn trưởng về số phận khẩu pháo của mình. Nhóm chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ của mình và chặn không cho bọn Đức đột phá về phía tây cho tới khi Trung đoàn đến kịp. Về sau, khi quay lại đúng con đường này, tôi trông thấy chiếc xe tăng mà mình đã bắn hạ. Viên đạn xuyên qua vỏ thép bên hông xe tăng và có lẽ đã trúng chỗ chứa đạn. Tháp pháo chiếc xe tăng bị bật qua một bên, nòng pháo của nó gục xuống thấp. Đằng sau chiếc xe tăng là những xe cộ bị bọn Đức bỏ lại. Đó là trận đánh cuối cùng của tôi.
    May mắn thay, mảnh đạn đã bắn trung sườn trái tôi chỉ xé rách thịt mà không làm hại xương. Nhưng vết thương khá rộng: từ 6 tới 10 cm. Người đánh xe đưa tôi và trợ lý của trung đội trưởng trinh sát tới trung đội cứu thương của trung đoàn tôi. Ở đó họ tiêm ngừa uốn ván cho tôi, băng bó và chuyển chúng tôi tới tiểu đoàn quân y. Tôi chỉ ở lại đó một ngày, trước khi được chuyển qua Bệnh viện Lưu động số 124, nơi người ta ghi nhận chi tiết vào hồ sơ bệnh án của tôi: viết nhầm ngày bị thương là ngày 3 tháng Năm thay vì 1 tháng Năm.
    Bệnh viện Lưu động đóng tại toà nhà lớn hai tầng bằng gỗ ở giữa một khu rừng. Có những chiếc giường kim loại có tủ quần áo ngay cạnh. Có khoảng mười lăm người bị thương trong một phòng: hầu hết những người bị thương có thể tự mình đi được. Tôi không được phép đi lại, thậm chí cả khi có nạng. Xung quanh bệnh viện thật im ắng, ta có thể nghe thấy bất cứ tiếng súng nào chứ đừng nói đến tiếng đại bác. Chỉ có tiếng thì thầm điềm tĩnh của gió giữa những hàng linh sam, xuyên qua những ô cửa số mở rộng. Mặc dù đau, vẫn thật thích khi được nằm trên giường êm ái và sạch sẽ. Điều duy nhất làm phiền chúng tôi là những nhóm lính Đức và Waffen-SS vẫn còn lang thang trong khu rừng. Chúng tôi không có bất cứ đội bảo vệ nào và không có đơn vị nào đóng gần đấy. Toà nhà gỗ của chúng tôi chỉ cần một loạt đạn lửa của tiểu liên cũng có thể bắt lửa và bốc cháy như ngọn đuốc.

Chia sẻ trang này