1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trên những nẻo đường chiến tranh - Hồi ức của một kỵ binh Xô viết

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi danngoc, 05/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Trời mát hơn vào buổi chiều và chúng tôi hành quân trên đường đất cứng: người ngựa vui hẳn lên, trông chờ tới lúc nghỉ đêm. Ngay sau nửa đêm, trong những giờ đầu tiên của ngày 16 tháng Tám 1943, tiểu đoàn tôi dừng lại tại một khu vườn rộng lớn. Tiểu đoàn trưởng ra lệnh cho chúng tôi đào hầm và xác định vị trí đặt súng. Là một sĩ quan cao cấp của pháo đội, tôi chỉ định khu vực cho các pháo thủ, những người, tới lượt mình, đánh dấu vị trí cho các chỗ đặt súng sắp tới, còn các khẩu đội viên thì bắt tay vào đào.
    Mệnh lệnh giao cho tôi chỉ huy pháo đội được chuyển tới đêm ấy và tôi được lệnh phải tới trạm quan trắc để chuẩn bị phần tử bắn cho một nhiệm vụ pháo kích phối hợp liên quan tới pháo đội và trung đội quan trắc đóng phía trước. Họ vẫn đang xây trạm quan trắc và rải dây điện thoại nối giữa các điểm khác nhau, do đó tôi quyết định chợp mắt một chút. Tôi lăn ra đất và ngủ ngay lập tức.
    Tôi bị đánh thức dậy bởi những tiếng nổ kề bên, tiếp theo là một cú đập sắc nhọn vào chân, như thể một bàn tay vô hình quất tôi bằng gậy. Có mùi máu rất nồng ?" hăng nồng và lạ lẫm. Theo bản năng, tôi nhảy lên và nhào vào chiếc hố gần nhất. Bọn Fritz đang trút đạn cối trung đoàn, giã mạnh vào nơi tập trung quân của lực lượng ta (không như đạn phá của pháo, đạn cối bắn trúng mọi thứ trên mặt đất, do đó nằm sát đất cũng không tác dụng). Tôi vẫn chưa hiểu ra là tôi đã bị thương và lo lắng nhìn xung quanh: đạn địch đã bắn trúng năm người torng pháo đội tôi, những người này đang được băng bó; chỉ huy Trung đội 2 đang băng cho một người khác và đề nghị tôi tới giúp. Tôi cố gắng nhảy lên như vô ích: chân trái tôi dường như không còn gắn vào thân mình nữa! Tôi không thể nhúc nhích nó. Máu thấm xuyên qua vải quân phục. Tôi sờ đôi chân và thấy tay mình sũng những máu. Cả hai chân đều bị thương. Tôi nói với trung úy là mình đã bị trúng đạn.
    Người ta mau chóng băng bó cho tôi. Họ phải cắt đôi ủng cao cổ do nó sũng những máu va không thể kéo ra được. Họ phải băng trùm lên quần tôi. Tôi không thể đi được vì thế họ đặt tôi lên xe ngựa với những người bị thương khác. Tôi nói trung đội trưởng thay mình chỉ huy pháo đội, tạm biệt mọi người và ra lệnh cho người đánh xe đưa chúng tôi tới bệnh viện dã chiến. Đó là lần cuối tôi được gặp mọi người thuộc Trung đoàn Cối cỡ Tập đoàn quân số 497.
  2. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Phần bổ sung (phần chữ in nghiêng được lấy từ www.iremember.ru là những trang hồi ký không được xuất bản trong sách) :
    Tôi mất liên lạc với tất cả sĩ quan và chiến sĩ của Trung đoàn Cối 497 trong một thời gian dài ?" tới cuối năm 1984 tôi nhận được một bức thư từ bạn đồng ngũ Artemenko. Anh ấy viết to tôi trong thư về những trận đánh diễn ra sau khi tôi bị thương:
    ?o... Tất nhiên cậu còn nhớ sự việc xảy ra khi chiếc máy bay ?ocái khung? của Đức hạ cánh phía sau vị trí của ta gần nơi đóng của trung đoàn trưởng. Tớ khi ấy đang ở vị trí bố trí súng dự phòng gần chỗ làng Kukarekovka bị cháy rụi.
    Rồi chúng ta hành quân tới một khu rừng phía Bắc Rylsk và rồi tới Sevsk, nơi cậu bị thương. Thậm chí trước khi cuộc tấn công của chúng ta bắt đầu, bọn Đức đã nã pháo rất mạnh vào chúng ta. Tớ đoán cậu bị thương trong một cuộc pháo kích như vậy. Chúng tớ đang yểm trợ các đơn vị bộ binh đột kích, bắn vào tuyến phòng thủ của Đức từ ngày 24 tháng Tám. Trung đoàn tham gia giải phóng Shostna, Priluk, Konotop, Oster và tới phía bắc sông Dnepr từ Dymra. Chúng tớ chốt tại một đầu cầu ở đấy cho đến 24 tháng Chín và tới lúc giải phóng Kiev. Trung đoàn nhận tên hiệu danh dự ?oKiev? và được trao Huân chương Cờ Đỏ. Tuy nhiên, không có sĩ quan hay chiến sĩ nào của trung đoàn được nhận khen thưởng (ngoại trừ trung đoàn trưởng Molchanov) vì những trận đánh đó, do chính ủy của chúng ta đã bị bọn Đức bắt tại Korosten cùng với tất cả giấy đề nghị khen thưởng!
    Chúng tớ tiến vào Korosten ngày 17 tháng Mười Một 1943 và tới 24 tháng Mười Một thì bọn Đức bao vây chúng tớ (gồm một tiểu đoàn cối của trung đoàn ta và hai trung đoàn bộ binh của Sư đoàn bộ binh 226). Nhiều tay trong trung đoàn ta đã bỏ mạng tại đây, gồm cả pháo đội trưởng của cậu là Anufriev. Cậu ấy bị bao vây cùng với một tay quan trắc pháo binh, tiểu đội trưởng trinh sát của tớ và một điện đài viên. Tất cả bọn họ đều ở trong sân một ngôi nhà khi một đoàn hậu cần Đức đang đi tới. Anufriev ra lệnh cho mọi người nấp trên tầng gác ngôi nhà còn bản thân thì ẩn sau khoảng sân dưới cái cổng nhỏ tay cầm khẩu súng lục. Khi bọn Đức vào sân, cậu ấy bắn sáu tên trong bọn chúng ở khoảng cách gần rồi tự sát bằng viên đạn cuối cùng. Cậu ấy giữ đủ thời gian cho những người khác nấp lên tầng gác. Trong đêm đó những người còn lại tìm cách luồn về được chiến tuyến của ta.
    Tớ đã về thăm Korosten vài lần nhưng tên của Anufriev không tìm thấy trên bất cứ bia mộ nào ở đó. Có rất nhiều sĩ quan và chiến sĩ của trung đoàn ta được chôn tại đấy ...?

  3. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Món quà kỷ niệm
    Chúng tôi chạy nhanh nhưng cẩn trọng, đi qua những hố lớn và đá tảng trên đường. Tuy nhiên, tôi cảm thấy đau nhói ở chân trái ở từng cử động nhỏ nhất. Chúng tôi tới tiểu đoàn quân y cùng đêm hôm đó. Người ta tiêm vắc xin ngừa uốn ván cho chúng tôi, đặt chúng tôi lên giường rơm và chuẩn bị cho phẫu thuật.
    Phòng phẫu thuật là một chiếc lều vải bạt lớn, chiếu sáng rõ bằng đèn khí đá. Có nhiều chiếc bàn trong lều với thương binh nằm trên, y tá lăng xăng xung quanh. Họ cởi quần áo tôi, cắt toang cái quần và đặt tôi sấp mặt lên chiếc bàn phẫu thuật lạnh lẽo. Gần tôi, trên một chiếc bàn giống thế là một người bi thương đang nằm. Không một chỗ nào trên người anh ấy mà không bị trúng mảnh: anh trông như một mẩu thịt khổng lồ đẫm máu. Người ấy nằm lặng im, không một tiêng động, có lẽ đã bất tỉnh. Làm sao anh ấy lại bị trúng biết bao mảnh đạn vào lưng đến vậy? Các bác sĩ đã lấy chúng ra và đang chuẩn bị băng bó cho anh.
    Các y tá đang chuẩn bị cho tôi được giải phẫu tán chuyện về ca mổ của mình: ?oLàm sao anh ấy có thể không ngủ suốt ba ngày ba đêm mà vẫn thực hiện được phẫu thuật? Anh ấy sắp gục mất rồi!? Giờ đây tin ấy không làm tôi vui chút nào! Nhưng tôi không thể làm gì được ngoài việc nằm đây và chờ bác sĩ giải phẫu cắt thịt mình và lấy cái mảnh đạn khốn khiếp ra khỏi chân trái. Người ta tiêm cho tôi nhiều mũi thuốc tê: tôi không thể đếm là bao nhiêu bởi tôi chỉ biết đau ở hai mũi đầu tiên.
    Bác sĩ phẫu thuật tới và bắt đầu cắt thịt tôi. Tôi có thể nghe thấy tiếng thịt tôi bị cắt xẻ. Y tá, người chịu trách nhiệm hỗ trợ, không lau sạch hết máu quanh vết thương, bởi thế một dòng nước lạnh dịu chảy dưới bụng tôi và tạo thành một vũng nhỏ.
    Bác sĩ phẫu thuật làm một vết cắt rộng, sâu và rồi cố gắng lấy mảnh đạn ra bằng mọi thứ dụng cụ. Nhưng không ăn thua gì. Có lẽ mảnh đạn đã xuyên vào chân tôi, chui ra gần hết đường ?" kéo theo đất bẩn và những mảnh vải ?" và dừng cách phía bên kia chân khoảng 2 cm. Có lẽ, tất nhiên, dễ hơn là lấy mảnh đạn ra từ phía bên kia:nhưng rồi mọi thứ mảnh vụn và vải quân phục sẽ còn lại trong vết thương, gây ra nhiễm trùng. Bác sĩ đã đúng khi kéo mảnh đạn ra theo đúng đường nó xuyên vào. Anh ta cắt sâu hơn. Thuốc tê đã hết. Cơn đau xuyên thủng qua tôi ?" mạnh đến nỗi tôi phải gom mọi sức mạnh ý chí để không hét lên. Bác sĩ cố gắng xoa dịu tôi: ?oĐừng lo lắng, anh bạn, tôi sắp lấy nó ra rồi, tôi chỉ cần chút nữa thôi ...?
    Tôi nghĩ anh ấy đã kéo mảnh đạn ra bằng đầu ngón tay, sau khi nhét toàn bộ cẳng tay vào vết thương. Anh ta cho tôi xem mảnh đạn, bỏ nó vào một mảnh băng gạc và đưa cho tôi làm kỷ niệm. Nó khá nặng, cạnh sắc nhọn, dài khoảng 2 ?" 3 cm. Y tá làm sạch vết thương cho tôi, khử trùng và nhét rất nhiều bông vào lỗ vết thương, sâu khoảng 9 ?" 12 cm. Sau khi băng lại, họ đưa tôi lên một xe tải với những người bị thương khác rồi chở chúng tôi tới một bệnh viện lưu động (hoặc có lẽ đó cũng chỉ là một tiểu đoàn quân y). Bệnh viện đóng tại một căn nhà gỗ trong làng. Tôi được đưa vào một túp lều như vậy. Họ đặt tôi lên giường và cho tôi chút thức ăn. Tôi thấy buồn ngủ sau tất cả những căng thẳng lo lắng đó và cả một đêm mất ngủ.
    Tôi thức dậy khi họ đưa thêm một người bị thương nữa vào phòng. Tôi mở mắt và nhìn thấy đó là một thiếu tá Quân y. Dần dần, chúng tôi bắt đầu trao đổi với nhau và tôi lắng nghe câu chuyện của anh ta. Hóa ra anh ta chính là bác sĩ đã phẫu thuật cho tôi! Anh ta nhận ra tôi ngay khi tôi kể cho anh ta về vết thương của mình. Thiếu tá kể cho tôi rằng ngay sau khi tôi được chuyển khỏi tiểu đoàn quân y, họ đã bị máy bay Đức ném bom. Chiếc lều phẫu thuật bị trúng một quả bom và nhiều bệnh nhân và nhân viên y tế bị giết chết. Bản thân thiếu tá bị trúng một mảnh đạn rất nặng vào dạ dày. Theo ước tính của chính anh ấy thì anh chỉ có thể sống thêm vài giờ. Tôi cố gắng cam đoạn với anh rằng mọi thứ sẽ ổn thỏa: anh ta đáp rằng vì là bác sĩ phẫu thuật nên anh biết rõ là mọi chuyện đều không ổn.
    Người ta chuyển tôi sâu hơn về hậu phương vào cuối chiều hôm ấy. Viên thiếu tá bị thương không được chuyển đi. Thậm chí người ta cũng không đặt anh ta lên giường. Khi họ chuyển tôi khỏi phòng, tôi cám ơn thiếu tá một lần nữa về việc giảu phẫu cho tôi và chúc anh mau bình phục. Anh cười lại một cách cay đắng, chúc tôi mọi điều tốt đẹp và nói rằng đời anh thế là kết thúc rồi. Khi người ta đang chuyển tôi lên chiếc xe tải quân y, người y tá xác nhận sự thật đáng buồn là thiếu tá bị thương sẽ không thể sống tới ngày hôm sau.
  4. Wehrmacht

    Wehrmacht Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    1.969
    Đã được thích:
    0
    Ăn theo bác danngoc cái poster cái, cho topic nó có cái khí thế chút bác danngoc nhẩy ?
    [​IMG]
  5. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    May mắn
    Tôi tới một bệnh viện khác ?" hoặc có lẽ đó cũng lại chỉ là một tiểu đoàn quân y khác. Đó là một lán trại rộng với những bộ giường hai tầng kê thành ba dãy. Người ta xếp tôi ở giường tầng dưới. Mặc dù khu trại rộng lớn này chữa trị cho rất nhiều người bị thương, trại vẫn rất yên lặng và trật tự. Các nữ y tá chăm sóc người bị thương, thậm chí còn quấn thuốc lá cho những người tay bị băng bó. Hút thuốc không bị cấm, nhưng không phải cho tất cả những người bị thương cùng một lúc, vì thế khu trại được giữ thông thoáng tốt và không khí bên trong luôn khá trong sạch. Sau khi được tiêm thêm vài liều vắc xin, tôi lăn ra ngủ ngay lập tức. Nhưng tôi bị đánh thức bởi những tiếng nói ồn ào và tiếng trao đổi sôi nổi trong trại. Người ta đang xếp một ai đó nằm gần tôi và những bệnh nhân quanh đó xôn xao cả lên: ?otay trung úy thật tốt phúc, được nằm ngay cạnh một cô gái trẻ đẹp xinh!? Sau vài cố gắng tôi tìm cách xoay người và cảm thấy có gì đó cứng cứng gần mình: đó là một nữ cứu thương, một trung úy, và toàn thân cô ấy bọc đầy thạch cao. Chỉ còn mỗi khuôn mặt là nhìn thấy được. Cô gái đang hôn mê, nhưng khuôn mặt cô nhăn nhó liên tục vì đau. Cô là ai, điều gì xảy ra với cô. Tôi không bao giờ biết được bởi sáng hôm sau tôi lại lần nữa bị đưa lên một xe tải và chở tới nhà ga. Người ta chuyển chúng tôi lên tàu ?" một đoàn tàu chở khách đúng nghĩa với giường nằm và mọi tiện nghi ?" một lần nữa tôi lại lăn ra ngủ (tôi cần nói rõ là tôi luôn ngủ say khoảng ba ngày mỗi lần bị thương, do tôi không bao giờ được ngủ đầy đủ khi chiến đấu và hành quân).
    Tôi bị đánh thức bởi những tiếng nổ như sấm: máy bay Đức đang ném bom nhà ga. Qua cửa sổ tôi trông thấy nhiều lửa và khói. Đoàn tàu của tôi đang dừng giữa một nhà ga lớn. Cách chúng tôi vài tuyến đường ray là một đoàn tàu quân y chứa đầy người bị thương đang bốc cháy. Các cứu thương đang kéo những người bị thương ra khỏi đoàn tàu bốc cháy và xếp họ trên sân ga kề đấy (một cảnh tương tự đã được mô tả bởi một họa sĩ sau chiến tranh ?" một bức tranh rất thật, được trưng bày tại Bảo tàng Đoàn quân y tại Leningrad).
    Đoàn tàu của tôi chuyển bánh. Y tá và cứu thương bắt đầu chạy xung quanh, chuẩn bị sơ tán chúng tôi. Người ta cho chúng tôi hay rằng sẽ được di chuyển đến một bệnh viện cố định thực sự. Đoàn tàu dừng lại nhiều phút sau đó và người ta bắt đầu chuyển chúng tôi lên xe cứu thương. Chúng tôi được chở xuyên qua thành phố - thành phố Kursk.
    Cuối cùng, chúng tôi được đưa vào một bệnh viện trực thuộc Phương diện quân. Tòa nhà chắc hẳn trước chiến tranh là một bệnh viện thành phố bình thường. Trước khi đưa chúng tôi vào giường, chúng tôi được tắm rửa và thay băng. Quần áo cũng được đổi lấy áo choàng bệnh viện sạch sẽ. Tôi được đưa vào một buồng sĩ quan ở tầng hai, gồm có bốn giường: trên một cái có tay thượng úy rên rỉ vì cái chân bị thương đang đau; trên cái khác là một thiếu tá bị thương; giường cuối cùng còn trống. Sau bữa tối ngon lành, tôi chỉ muốn ngủ ngay trên cái giường sạch sẽ đẹp đẽ của mình. Nhưng nói thì dễ hơn làm: đột nhiên, súng phòng không của thành phố nổ vang và tôi nghe thấy từ xa có tiếng bom nổ. ?oThành phố vẫn còn bị không kích: đêm nào cũng như vậy!? cô y tá trực cho biết. Những người bị thương còn đi được chuệnh choạng chui vào hầm trú ẩn. Nhưng chúng tôi ?" những người bị thương bất động ?" phải ở lại trên giường và không tỏ ra hoảng loạn. Chúng tôi có thể làm gì hơn? Khi cuộc không kích kết thúc và đám máy bay đã bay xa, tất cả trở lại yên tĩnh. Chỉ còn tiếng càu nhàu của những người bị thương và tiếng rền rĩ của viên thượng úy...
    Tới sáng, bác sĩ trưởng bệnh viện, đi kèm với vài người khác, tiến hành kiểm tra cho tất cả bệnh nhân. Bác sĩ của chúng tôi báo cáo loại ca bị thương và tình trạng từng bệnh nhân. Bác sĩ trưởng sẽ kiểm tra từng bệnh nhân, hỏi thăm xem anh ta có phàn nàn gì về bệnh viện không và chỉ đạo cho các bác sĩ. Ông ta dừng lại ở giường của thượng úy một lúc lâu, kiểm tra vết thương anh ta, và tuyên bố cần khẩn cấp cắt bỏ, do hoại tử đã lan nhanh. Cuộc phẫu thuật phải tiến hành lập tức, bác sĩ trưởng nói: ngày mai sẽ là quá trễ. Thượng úy bắt đầu la lớn rằng anh ta không cho phép chân mình bị cắt bỏ; rằng anh ta sẽ chẳng còn là người nếu thiếu một chân; rằng chân anh ấy sẽ khỏi mà không cần bác sĩ, và rằng mọi bác sĩ chỉ đáng xuống địa ngục và hãy để anh yên. Nhưng bác sĩ trưởng đã lướt nhẹ tới chỗ tôi và ông thiếu tá, và rồi cả nhóm rời khỏi phòng.
    Trong khi kiểm tra tôi than phiền về cái chân mình: sau khi phẫu thuật nó cứ gập lại 90 độ và tôi không thể duỗi thẳng ra được. Điều này không chỉ gây khó chịu ?" đặc biệt khi dùng nạng ?" mà căn bệnh thấp khớp quen thuộc cũng làm tôi đau buốt. Thông thường thì tôi làm dịu thấp khớp bằng cách co duỗi chân, nhưng giờ thì không thể được, và tôi phải nhờ y tá xoa bóp hộ. Bác sĩ trưởng nói với tôi rằng tôi nên cố tập duỗi chân hàng ngày, mặc cho đau đớn, và rồi nó sẽ trở lại bình thường.
    Sau khi nhóm quân y ?ocao cấp? rời phòng, thiếu tá và tôi cố gắng khuyên thượng úy đồng ý cắt chân. Chúng tôi nói với anh ta rằng bác sĩ trưởng không đùa đâu, và một người vẫn có thể sống với chỉ một chân. Anh ta đáp lại bằng những lời chửi rủa và đề nghị để anh ta yên vì đó là chuyện riêng của anh. Về phần tôi, anh ta nói rằng tôi quá trẻ để dạy bảo anh. Tới bữa trưa thượng úy từ chối ăn uống, bảo cô y tá đang tìm cách cho anh ăn là xéo đi cho khuất mắt.
    Bọn Đức ném bom thành phố lần nữa. Cô y tá bảo chúng tôi rằng chúng lại tới ném bom nhà ga, vốn đang tập trung nhiều đoàn tàu quân sự. Nhưng bom cũng nổ tung gần tòa nhà chúng tôi làm nó lắc lư và run rẩy.
    Tất cả chúng tôi đều lăn ra ngủ ngay sau cuộc không kích. Buổi sáng khi tỉnh dậy tôi thượng úy đã im lặng và không còn nghe tiếng rên rỉ của anh nữa. Khi quay về phía anh, tôi thấy người anh đã được phủ lên tấm vải trắng. Các cứu thương mau chóng tới và chuyển xác thượng úy lên cáng rồi khênh đi. Lời tiên đoán của bác sĩ trưởng đã thành sự thật nhanh hơn chúng tôi chờ đợi.
  6. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    [​IMG]
    Bác ấy và gia đình
  7. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    [​IMG]
  8. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Đó cũng là một nhiệm vụ chiến đấu
    Ngày hôm sau, cuộc kiểm tra của bác sĩ trưởng tiếp diễn. Ông không vừa ý với tình trạng chân tôi và nói rằng số phận của tôi cũng sẽ giống như của viên thượng úy quá cố. Hoại thư, ông cho biết, là một bệnh chết người có thể dễ dàng phát hiện vào thời kỳ đầu nhưng không thể trị được. Ít nhất là tại đây: ông nói thêm là một vài bệnh viên chuyên khoa ở Maskva đã tìm ra cách chữa trị thích hợp. Tôi trả lời rằng tôi không muốn phải mất chân hay chết trẻ - vậy thì chuyển tôi tới bệnh viện chuyên khoa Maskva là tốt hơn cả. Bác sĩ trưởng suy nghĩ một lát, rồi ra lệnh cho một bác sĩ chuẩn bị cho tôi chuyển về Maskva.
    Một giờ sau, một xe cứu thương đưa tôi ra sân bay. Khi tới nơi, tôi thấy một máu bay cứu thương Douglas đang cất cánh. Không còn máy bay nào trên cánh đồng ?" hoàn toàn trống trải. Người ta đưa tôi tới một chiếc lều và xe cứu thương quay đi. Có ba sĩ quan khác đang nằm trong lều. Chiếc Douglas vừa bay đi không thể chở thêm họ vì đã quá tải. Chỉ huy sân bay tới và hỏi xem anh ta có thể làm gì với chúng tôi. Chúng tôi đáp rằng chúng tôi cần được chuyển về Maskva càng sớm càng tốt do vết thương khá nặng. ?oTôi biết rồi! Nếu các anh bị nhẹ thì đã không ở đây.? Anh đáp. Anh ta nói thêm là anh ta có hai chiếc máy bay hai tầng cánh loại nhẹ U-2 kukuruznik trên sân bay nhưng họ thuộc quyền chỉ huy trực tiếp của Tư lệnh Phương diện quân Rokossovski. Chỉ huy sân bay nói rằng nếu Sở chỉ huy PDQ cho sử dụng máy bay U-2, chúng tôi có thể bay trên đó về Maskva. Anh ta quay về sau mười lăm phút và thông báo rằng chúng tôi được chấp nhận, và chúng tôi chuẩn bị được chuyển lên máy bay lập tức. Mỗi máy bay có thể mang thêm ba người công với phi công: hai người ngồi ở cabin phía sau phi công, một người nằm trong thân máy bay. Người ta chuyển tôi vào cabin phía sau với một đại úy bị thương, anh ấy ngồi phía trước, quay mặt đối diện với tôi. Có rất ít khoảng trống trong cabin. Người ta buộc chắc chúng tôi bằng dây an toàn, chúc chúng tôi bay an toàn và đóng cửa sổ cả hai bên cabin. Trong cabin tầm nhìn rất tốt: tôi thậm chí không cần ngẩng đầu lên để ngắm cảnh xung quanh. Máy rồ lên, chúng tôi cất cánh nhẹ nhàng và từ từ lấy độ cao ?" dù vậy tôi vẫn có thể nhìn thấy làng quê, những cánh rừng, cánh đồng và thậm chí từng người và gia súc đi trên đồng.
    Đó là lần đầu tiên tôi đi máy bay nên mọi thứ thật mới lạ và khác thường với tôi. Động cơ kêu lách cách như tiếng máy kéo trên cánh đồng ngay sát tai tôi và thật khó mà quen được với nó. Máy bay lien tục thay đổi độ cao, đôi lúc ngóc lên cao và đôi lúc nhào xuống một rãnh không khí, làm tim tôi như nhảy bật khỏi cổ. Viên đại úy ngồi phía trước biến sắc xanh nhợt: có lẽ anh ta đang sắp nôn tới nơi. Tôi cũng chẳng cảm thấy khá gì hơn.
    Được danngoc sửa chữa / chuyển vào 07:50 ngày 23/01/2008
  9. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Khoảng một tiếng sau chiếc máy bay hạ độ cao và nhẹ nhàng đáp xuống một cánh đồng rộng ở giữa một vườn táo. Các phi công mở cabin cho chúng tôi và biến mất đi đâu đó. (Không hiểu nổi làm sao bọn heo Ivan có thể nhét nổi 5 người lên cái U-2 này? Chắc là loại UTI-2. Bác nào có ảnh con này cho em xin với ?" Danngoc) Chúng tôi thở hít cảnh sắc những lùm táo, tận hưởng cái yên lặng đột ngột. Các phi công của chúng tôi mau chóng quay lại, vác theo những bao táo lớn sau lưng. Họ đút mấy cái bao vào sau máy bay, dưới chân anh chàng bị thương nằm dưới thân. Đám nông trang viên của cái sovkhoz trồng táo (sovkhoz ?" sovietski kalkhoz : nông trường quốc doanh ?" Danngoc) cũng tới và tặng quà chúng tôi ?" một túi chứa đầy những quả táo to mọng! Họ nhét chúng vào cabin ngay dưới chân chúng tôi.
    Tôi nhận thấy tất cả các phi công này đều có đeo huân chương. Trong những ngày ấy ?" thời kỳ năm 1943 ?"vẫn còn khá hiếm khi thấy một sĩ quan có đeo nhiều huân chương. Tôi hỏi họ: ?oCái anh làm sao có được những huân chương đó?? ?oDo đã thực hiện các phi vụ chiến đấu, tất nhiên!? ?oCác anh có bay ném bom Berlin hay chỗ nào đó tương tự không?!? ?oÀ, chúng tớ có được những huân chương này vì đã thực hiện một số lượng nhất định những phi vụ chiến đấu. Đó cũng là nhiệm vụ chiến đấu thôi.? ?oNhư thế nào?? ?oChúng tớ bay dọc chiến tuyến: đám tiêm kích Đức Messerschmitt có thể tấn công chúng tớ bất cứ lúc nào.?
    Tin về một chiếc tiêm kích Đức có thể tấn công không làm chúng tôi vui lên chút nào. Tuy nhiên, chiến tranh là thế và tất cả chúng tôi có thể làm được là hy vọng điều tốt nhất xảy ra. Đám phi công bảo chúng tôi rằng họ đã từng bị tấn công nhiều lần rồi nhưng thoát nạn vì máy bay U-2 có thể bay rất thấp và khá cơ động. Nó thậm chí có thể hạ cánh ở giữa một cánh đồng ngô, do đó nó có biệt danh: kukuruznik, tức là ?omáy bay ngô?. Đám phi công hỏi han sức khỏe chúng tôi, khởi động động cơ và chúng tôi cất cánh. Chúng tôi bay một vòng quanh cánh đồng, nơi nông trang viên của sovkhoz đang đứng vẫy tay với chúng tôi, và tiếp tục chuyến bay về Maskva.
    Chuyến bay kéo dài khoảng sáu giờ làm chúng tôi khá mệt: do vết thương và mất máu cũng như do chưa quen ở trên không. Tới chiều, chúng tôi nhìn thấy dòng sông Maskva phía dưới. Các phi công tắt động cơ và chúng tôi nhẹ nhành đáp xuống Sân bay Tushino. Ở đấy có một cái lều bệnh viện rộng ngay cạnh sân bay và họ đưa chúng tôi đến đấy. Chúng tôi được một y tá đón tiếp, cô này ngạc nhiên khi nghe chúng tôi kẻ là đã bay trên chiến ?omáy bay ngô?. Chúng tôi nói với cô là mình đã không may mắn khi đón hụt chiếc máy bay cứu thương Douglas về Maskva. Cô y tá trả lời: ?oCó phải chiếc Douglas đã bị bọn Đức bắn rơi không? Chắc chắn rồi! Ngày hôm nay không có chiếc Douglas nào hạ cánh cả!?
    Cuối buổi chiều chúng tôi cũng tới được một bệnh viện lớn, đóng tại các dãy nhà của Học viện Timizyarev. Sau một vài thủ tục, người ta đưa chúng tôi vào những phòng khác nhau. Tôi vẫn đem theo được túi táo và hồ hởi chia chúng cho các hộ lý và bạn cùng phòng. Một hộ lý, thoạt đầu đã từ chối nhận một quả táo của tôi. Theo cô, những quả táo như vậy tại Maskva có giá khoảng 25 rúp. Nhưng cuối cùng cô cũng cầm lấy một quả, và tôi phát tất cả số táo còn lại cho những người bị thương và hộ lý y tá, chỉ để lại phần mình ba quả.
    Mấy bác tìm hiểu hộ em 25 rúp thời ấy bằng bao nhiêu đô Mỹ nhể.
    Lão Khikho dạo này biến đây ấy?
  10. fanlong74

    fanlong74 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    UTI cái đầu cu á, đó là dòng Po2 cải tiến chuyên dùng cho cấp cứu, hình nó đây nè, không chịu động não gì hết trơn
    [​IMG]
    Cu nhìn tiếp hình sau coi cách nào mà đám Ivan nhét vào 5 chú nhé, căn cứ trên cặp cầu vai của mấy tay sĩ quan, có thể đoán ảnh này chụp sau 43, biết đâu ông thương binh đang ngồi là chính tác giả cũng nên :
    [​IMG]
    Không biết 1 rúp bằng mấy USD nhưng chắc chắn khẩu phần bánh mì 1 ngày/người hồi đó < 1 rúp!
    dạo này 1 số topic của box QS thành vùng tự do oanh tạc, có khi lão khỉ xuống hầm rồi

Chia sẻ trang này