1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trên những nẻo đường chiến tranh - Hồi ức của một kỵ binh Xô viết

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi danngoc, 05/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Sai lầm đầu tiên của tôi trong quân chủng kỵ binh
    Một đêm, tôi đột nhiên được lệnh phải tới báo cáo ban chỉ huy trung đoàn. Tôi cẩn thận bước qua những thân hình đang ngủ của đồng đội, duỗi dài trên sàn, và lặng lẽ rời căn nhà. Bên ngoài tuyết rơi nhẹ và có vài đụn tuyết. Tôi đến báo cáo với phó tham mưu trưởng trung đoàn và anh ta đưa tôi mệnh lệnh của trung đoàn trưởng. Mệnh lệnh viết rằng tôi, Thiếu úy Yakushin, phải lập tức đi tới Sở chỉ huy Sư đoàn và ở đó chờ lệnh của ban tham mưu sư đoàn. Tôi được lệnh phải lấy một con ngựa từ đội nhạc trung đoàn và lấy yên từ trung đội công binh. Các trung đội ấy đều đóng gần ban chỉ huy trung đoàn. Tôi đánh thức thượng sĩ của trung đội nhạc và chìa lệnh về việc cấp ngựa, đồng thời đề nghị thượng sĩ cho tôi con ngựa tốt nhất, cũng chính là sai lầm đầu tiên của tôi trong quân chủng kỵ binh: đi khi anh ta nhìn thấy tôi đeo cầu vai pháo binh có sọc đỏ (của kỵ binh có sọc xanh dương nhạt), anh ta nhận ra sự thiếu sót của tôi và chọn lấy con ngựa tồi nhất. Anh ta liêc tục tán dương những phẩm chất vô thực của con vật đáng thương, cứ như một tay lái ngựa Digan, và thành công trong việc khuyên tôi chấp nhận rằng đó thực sự là con tốt nhất trong chuồng.
    Tôi đưa con ngựa tới trung đội công binh. Họ đã biết tôi cần gì nên tay hạ sĩ quan trực đề nghị tôi chọn một bộ yên kỵ binh. Tôi chỉ ngón tay vào bộ đầu tiên tôi thấy, và do tôi vẫn chưa biết cách thắng yên ngựa, yêu cầu anh ta làm giúp tôi chuyện đó. Và rồi, do tôi không có khái niệm gì về việc dùng bàn đạp để leo lên ngựa, tôi rời chuồng ngựa và nhìn quanh để tìm một cái bậc phù hợp đứng từ đó tôi có thể cúi người trèo xuống chú tân tuấn mã của mình. Sau nhiều nỗ lực, tôi lôi con ngựa ra một cái rãnh và leo lên. May thay là trò này diễn ra trong bóng tói mịt mùng và không ai nhìn thấy tôi: bằng không, ắt hẳn ở trung đoàn này tôi chẳng còn mặt mũi nào trong một thời gian dài ?" đấy là nói đỡ - và tôi sẽ trở thành đề tài vô tận cho những trò giễu cợt ...
    Tôi cưỡi ngựa đi được vài chục mét thì con ngựa chợt dừng lại, từ chối bước tiếp. Mọi nỗ lực của tôi nhằm làm con vật đi tiếp đều vô ích. Tôi phải xuống ngựa thôi. Chú ngựa không đi chẳng qua do tôi không đeo đinh thúc ngựa ở ủng: vì thế tôi buộc ngựa vào một đoạn hàng rào và đi bộ về pháo đội. Khi chui vào căn nhà của mình, tôi cố gắng đánh thức Kuchmar nhằm hỏi mượn anh ta đôi cựa thúc ngựa. Nhưng Kuchmar không dậy mà chỉ lẩm bẩm mỗi khi tôi lay anh ta. Vì sợ sẽ đánh thức những người khác, tôi tóm lấy đôi ủng cao cổ của Kuchmar, tháo lấy đôi cựa và gắn nó vào ủng của tôi. Đó là sai lầm thứ hai của tôi trong kỵ binh: bởi tôi đã gắn sai khi quay cái khế vào mặt trong.
  2. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Tôi rời căn nhà và tiến về chỗ con ngựa, tiện tay chế luôn chiếc roi ngựa từ một đoạn cành cây để đảm bảo chú nghẽo sẽ chịu bước tiếp. Sau khi leo lại lên mình nó ?" cũng khá chật vật ?" tôi tìm cách bắt con ngựa đi nước kiệu về hướng sở chỉ huy sư đoàn. Nhưng thời tiết trở nên tệ hơn, một cơn bão tuyết nổi lên, con đường biến mất hẳn dưới lớp tuyết. Do vậy nên tôi đã không để ý tự lúc nào mình đã lạc đường và đâm đầu vào một đầm lầy. Càng lúc con ngựa càng khó rút chân khỏi bùn lầy. Con vật tội nghiệp cố gắng làm một bước nhảy dài để tới được chỗ đất cứng, nhưng nó không đủ sức và ngã hẳn sang một bên, kéo cả tôi theo. Tôi chật vật lôi được chân phải ra; rồi đứng dậy, giúp chú ngựa đứng được lên rồi dắt nó ra khỏi đầm lầy. Việc đó chẳng hề dễ dàng chút nào. Mãi sau khi cả hai lấm bê bết khắp người bùn đất, tôi mới lôi được con nghẽo tới được nền đất cứng. May thay, đầm lầy này cũng nhỏ và bão tuyết đã trở nên yếu bớt.
    Con ngựa của tôi hoàn toàn ướt sũng sau chuyến phiêu lưu trong đầm lầy: giờ đây nó đang bốc hơi khắp người. Tôi cũng vậy, mình đầy mồ hôi. Nhưng cơn bão đã dừng và tôi tìm lại được con đường. Tuy vậy thời gian sắp hết và tôi phải tiếp tục lên đường nhằm báo cáo kịp với sở chỉ huy sư đoàn trước lúc bình minh.
    Không có khe rãnh hay đồi đụn nào dọc hai bên đường. Có lẽ sẽ thật ngu ngốc nếu cứ dắt con ngựa đi thế này, do đó tôi cố gắng leo lên nó bằng cách đút ủng mình vào bàn đạp. Tôi nhận ra rằng nếu lên ngựa từ bên phải tôi sẽ quay mặt về phía đuôi chứ không phải đầu ngựa: vì thế tôi đặt ủng trái vào bàn đạp bên trái và sau vài khó khăn, rốt cuộc đã thành công trong việc ngồi lên mình ngựa. Đó là chiến thắng đầu tay của tôi trong việc tập cưỡi ngựa. Trên đường tới sở chỉ huy tôi leo xuống leo lên ngựa nhiều lần nhằm mục đích tập luyện.
  3. Wehrmacht

    Wehrmacht Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    1.969
    Đã được thích:
    0
    Ăn theo bác danngoc bài Tạm biệt em gái Slavơ cái, bài này em khoái nhất

    Mà bác danngoc biết bài nhạc sau bài Tam biệt em gái Slavơ, từ phút 02.02s trở đi tên gì không nhẩy, trước lúc xem clip này em chưa nghe bài này bao giờ, bài cuối là Kachiusa thì em rõ roài.
  4. Wehrmacht

    Wehrmacht Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    1.969
    Đã được thích:
    0
    @bác danngoc: Bài đó tên là Moscow Defenders March
    link đây bác, có lẽ sáng tác dịp bảo vệ Moscow 10-1941
    http://www.youtube.com/watch?v=DwC4Bb-mSzQ&feature=related
  5. viser

    viser Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/01/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    25
    Mọi người nghe nhạc thôi, khỏi xem hình nhá
    http://www.youtube.com/watch?v=Q_xQ-ns5whw
  6. Wehrmacht

    Wehrmacht Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    1.969
    Đã được thích:
    0
    Còn đây là link chất lượng cao để down bài này về, ăn theo bác danngoc cái, bài này nghe phê thật, nghe là mún đi oánh lộn liền để bảo vệ tổ cuốc liền
    March of the defenders of Moscow
    http://download.sovmusic.ru/m/marshms2.mp3
  7. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Sau chuyến cùng tắm bùn con ngựa trở nên khá nghe lời và theo lệnh tôi thậm chí chẳng cần đến roi. Tôi không còn nhiều thời gian nên phóng nước kiệu tới ngôi làng, đôi lúc chuyển sang phi nước đại. Phi nước đại đối với tôi dễ hơn, nhưng không dễ với chú nghẽo, bởi nó rất mau mệt. Tuy nhiên, tôi vẫn đến được làng lúc rạng động. Tôi dừng lại trước ngôi nhà đầu tiên và bắt tay vào sửa soạn lại cho bản thân và chú ngựa. Bùn bẩn đã đông cứng nên cũng dễ để phủi ra khỏi áo quân phục. Tôi cũng chải cho con ngựa bằng một chiếc chổi rơm tự chế rồi đi tìm sở chỉ huy.
    Tôi báo cáo với phó tham mưu trưởng sư đoàn và nhận lệnh chỉ huy hai mươi kỵ sĩ của kỵ đội trinh sát nhằm tổ chức tuần tra và phòng thủ đoạn đường dài 30 km từ sở chỉ huy tới chiến tuyến. Phó tham mưu trưởng cảnh báo tôi rằng các đơn vị cơ động Đức đang thâm nhập chiến tuyến quân ta, phục kích và tiêu diệt các đoàn vận tải.
    Các kỵ sĩ của kỵ đội trinh sát trông bảnh bao và tốt mã. Ngựa của họ cũng giống vậy: no đủ, khỏe mạnh và đẹp dáng ?" những con ngựa cưỡi thực thụ. Chú ngựa còm của tôi chẳng thể sánh bằng với chúng. Trong nhóm tôi có hai trung sĩ và chúng tôi bàn với nhau xem cách nào tốt nhất để bố trí tuyến đường tuần tra. Chúng tôi quyết định sẽ lập căn cứ tại một ngôi làng nằm ngay giữa khu vực tuần tiễu. Sau vài thủ tục nhóm chiến đấu của chúng tôi bắt đầu rời làng.
    Tôi thấy khá bất tiện khi dẫn đầu nhóm chiến đấu gồm những tay kỵ binh tinh nhuệ trên một con ngựa thảm hại, đặc biệt sau khi một trung sĩ nhã nhặn chỉ cho tôi thấy mình đã lắp ngược đôi cựa ủng. Đám trinh sát tuy vậy vẫn đi sau lưng tôi và không tỏ ra họ thấy tôi cưỡi ngựa kém ra sao.
    Ngôi làng chúng tôi chọn làm căn cứ hầu như còn nguyên vẹn và bên trong không có lính đóng. Đám lính đóng lại rải rác trong những ngôi nhà khắp làng, trong khi tôi chọn một căn nhà giữa làng: ở đó dễ chỉ huy cả hai kỵ đội hơn.
    Chúng tôi lập tuyến đường tuần tiễu và lên kế hoạch tuần tra. Các ngả đường đã đóng băng cứng và cũng dễ cho đám lính của tôi di chuyển được trọn đoạn đường 15 km. Một kỵ đội (squadron) sẽ tuần tiễu một ngày rồi được nghỉ một ngày. Tôi ít đi tuần do phải dùng hầu hết thời gian để chăm sóc con ngựa, nó đang rất cần nghỉ ngơi và ăn uống đầy đủ (sao cho xương sườn không nhô rõ qua lớp da). Các ngả đường yên tĩnh và thanh bình, không tìm thấy các ổ phục kích của bọn Đức và tôi hoàn toàn tin cậy kinh nghiệm và tính kỷ luật của các trung sĩ. Trong thời gian này tôi có điều kiện để học lấy những nguyên tắc chăm sóc ngựa và chiến thuật kỵ binh trong chiến tranh hiện đại.
  8. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Hành quân đêm
    Một tuần yên bình trôi qua. Có lần ban đêm tôi bị đánh thức bởi một sĩ quan. Anh ta là chủ nhiệm hậu cầu của Trung đoàn Kỵ binh Cận vệ 24. Hóa trung đoàn của anh ta đang tái bố trí và sẽ tiến vào làng tôi sau một ngày nữa. Khi trung đoàn tới, tôi được gọi lên ban chỉ huy trung đoàn và được chỉ định thích đáng làm trung đội trưởng của một pháo đội chống tăng. Tôi được lệnh báo cáo lên sở chỉ huy sư đoàn, chuyển đám trinh sát lại về kỵ đội của họ rồi báo cáo cho pháo đội trưởng pháo đội chống tăng, Thượng úy Cận vệ Agafonov.
    Tôi hoàn tất mọi thủ tục tại sở chỉ huy sư đoàn và tìm thấy pháo đội đóng tại rìa làng. Tôi hỏi các tổ viên về người chỉ huy, và tiến vào nhà tắm hơi, nơi có mặt pháo đội trưởng. Tôi gõ cửa, và một người thấp bé có khuôn mặt Nga cởi mở cùng tính cách của một sĩ quan chuyên nghiệp bước ra khỏi cửa. Anh ta không mặc áo khoác và đeo lon thượng úy. Đó là pháo đội trưởng. Tôi nghĩ anh ta chỉ khoảng hai lăm tuổi. Một Huân chương chiến đấu Cờ đỏ lấp lánh trên ngực ?" lúc ấy thứ huân chương này còn khá hiếm. Sau khi nghe báo cáo của tôi, anh ta quay lại công việc và đề nghị tôi chỉ huy Trung đội 2. Anh ta chỉ chỗ trung đội cho tôi và để tạm biệt, cho tôi hay rằng trung đoàn sắp chuyển sang chiến đấu ngay sau khi hành quân kết thúc, và tôi nên giữ gìn ngựa cho chiến đấu ?" đặc biệt những con ngựa kéo pháo, vốn là thứ quý giá nhất. Một lần nữa, tôi được nhắc ngựa là thứ quan trọng nhất trong kỵ binh: người, pháo và xe ngựa đều không bằng.
    Tôi tìm thấy trung đội và tay phụ tá trung đội trưởng (người đang tạm thời giữ chức trung đội trưởng). Tôi thông báo cho anh ta về việc bổ nhiệm của tôi và ra lệnh anh ta giới thiệu nhân sự cùng khí tài của trung đội cho tôi. Không đủ thời gian cho một buổi giới thiệu đúng thủ tục: mọi người đã biết về việc bổ nhiệm của tôi thông qua các khẩu đội trưởng trong khi chúng tôi cùng nhau kiểm tra tình trạng súng pháo, ngựa kéo và xe ngựa. Trung đội được trang bị loại pháo chống tăng 45 mm, mỗi khẩu 4 ngựa kéo. Mỗi khẩu pháo có hai xe chở đạn đi kèm. Mỗi xe chở đạn do ba ngựa kéo. Một khẩu đội bao gồm mười người (khẩu đội trưởng, xạ thủ pháo, người điều khiển khóa đạn, người nhồi đạn, người vác thùng đạn, bốn đánh xe và một người giữ ngựa). Có tổng cộng hai mươi ba người trong trung đội: có thêm trung đội trưởng, trợ tá trung đội trưởng và một thợ rèn. Trung đội trên nguyên tắc có ba mươi lăm ngựa nhưng một số đã mất trong những trận đánh đầu tiên và các khẩu đội viên phải di chuyển trên xe chở đạn và xe kéo pháo. Chúng tôi chỉ còn tám con ngựa kéo pháo, tám ngựa kéo xe và ba ngựa cưỡi: tổng cộng mười chín con.
    Ngay trước khi khởi hành chúng tôi được cấp phát mới quân phục mùa đông ?" áo choàng da cừu màu trắng ngà khá nhẹ. Chúng trông khá đẹp và rất ấm áp. Tuy nhiên, thời tiết mùa đông này thường xuyên thay đổi từ ấm trời sang đông giá, và chẳng mấy chốc áo choàng da cừu đã thấm ẩm. Do làm bằng da cừu sống, chúng co rút nhăm nhúm khi khô lại, và đám chúng tôi sớm biến thành lũ hề với tà áo bên này ngắn 10 cm hơn so với tà áo bên kia. Cuối cùng, chúng tôi phải cởi bỏ áo choàng da cừu và mặc trở lại loại áo choàng len truyền thống phủ ngoài lớp áo khoác độn bông telogreika. Áo khoác độn bông telogreika mà chúng tôi dùng không dày bằng loại áo khoác những năm 1950 và 1960, chúng khá mỏng và hay sờn dưới lớp áo choàng.
    Chúng tôi bỏ ra suốt cả ngày để chăm sóc lũ ngựa và chuẩn bị cho cuộc hành quân đêm. Một tay kèn thổi lệnh ?othắng yên? lúc mờ sáng và mọi người mau chóng lặng lẽ thắng yên và xiết đai ngựa. Các khẩu đội trưởng kiểm tra ngựa nghẽo, xe kéo và pháo, rồi báo cáo mọi thứ đã sẵn sàng để hành quân. Tôi sắp xếp trung đội mình thành đội hình phía sau trung đội 1. Tôi kiểm tra lại trung đội lần nữa và báo cáo với pháo đội trưởng rằng chúng tôi đã sẵn sàng hành quân. Trăng đã lên cao trên đỉnh trời. Mặt đất đông cứng và cuộc hành quân hẳn sẽ không khó khăn lắm. Tuyết trắng lấp lánh dưới ánh trăng. Tuyết cọt kẹt dưới chân, tạo ra một thứ giai điệu lạ lùng khi kết hợp với tiếng lách cách của bánh xe ngựa.
    Hầu hết chiến sĩ của tôi đã vứt bỏ mặt nạ phòng độc và túi đựng mặt nạ ngay những giờ đầu tiên của chặng đường ra mặt trận. Tôi có chút lo lắng ?" không phải do tôi sợ quân Đức sử dụng hơi độc ?" nhưng bởi tôi phải trả giá cho những mặt nạ bị mất trong trường hợp có kiểm tra! Các sĩ quan đồng ngũ khuyên tôi: ?oNgay khi chúng ta bước vào chiến đấu, hãy ghi nhận càng nhiều càng tốt là ?obị đạn địch phá hủy??. Và tôi làm như thế thật. Sau ngay trận chiến đầu, tôi viết một báo cáo là chiếc xe chở tất cả mặt nạ phòng độc của chúng tôi đã hoàn toàn bị phá hủy bởi một quả bom Đức rơi chính xác.
    Tôi chỉ có khái niệm mơ hồ về những gì sẽ xảy ra sắp tới, và chút kiến thức đáng ngờ về vai trò chiến thuật của kỵ binh ?"chưa kể tới đến vai trò của các khẩu pháo chống tăng của tôi trong trận chiến. Tôi chỉ biết một điều: tôi phải phóng cùng tốc độ với các kiếm đội, hỗ trợ họ bằng hỏa lực của mình, và đánh trả các cuộc tấn công của xe tăng địch nếu chúng xuất hiện. Nhưng tôi không muốn nghĩ về các trận đánh vào lúc này. Tôi cảm thấy ổn thỏa và thoải mái. Thật dễ chịu khi hít thở không khí trong lành, không có khói hay mùi của các vụ nổ.
    Trung đoàn hành quân trong yên lặng hoàn toàn. Tôi sát vai cùng trung đội như một thành viên thực thụ của Lữ đoàn Kỵ binh Cận vệ vinh quang. Mất trọn một đêm để hành quân tới mặt trận. Sau năm hay sáu giờ hành quân chúng tôi trông thấy ánh lửa nơi chân trời, in trên nền trời đen thẫm mùa đông: lửa từ những ngôi làng bị đốt bởi bọn Đức. Chúng tôi cũng trông thấy những chớp sáng ngắn của pháo sáng khi chúng được bắn lên trời, và vệt đạn bắn từ những khẩu súng máy. Tiếng pháo cũng có thể nghe thấy được từ xa: mặt trận đã gần kề.
    Đội hình chúng tôi dừng lại. Ở quãng đầu nghe thấy tiếng kèn gọi ?oCác chỉ huy, tập hợp? cất lên. Pháo đội trưởng của tôi thúc ngựa và phóng về phía ban chỉ huy trung đoàn. Anh ta quay về năm phút sau, hướng dẫn chúng tôi và thông báo mệnh lệnh: pháo đội chống tăng chúng tôi sẽ tách ra phân cho từng kỵ đội. Trung đội tôi được phân cho Kỵ đội 3 và 4 (squadron). Không để mất thời gian, tôi chuyển khẩu pháo số ba của trung đội sang Kỵ đội 3, trong khi trung đội phó của tôi chỉ huy khẩu pháo số bốn qua Kỵ đội 4. Trung đoàn tôi phải chiếm lĩnh vị trí phòng thủ dọc theo tuyến đường sắt. Đó sẽ là điểm xuất phát cho cuộc tấn công sắp tới. Chúng tôi tiếp nhận vị trí của đám bộ binh thuộc Tập đoàn quân Đột kích số 3, lúc này sẽ hành quân về hậu tuyến.
    Kỵ đội 3 bắt đầu đào công sự trên sườn phía tây của ngọn đồi kề bên tuyến đường ray. Chúng tôi chỉ có vừa đủ thời gian để đào hào và ngụy trang khí tài trước khi bình minh tới. Cùng với khẩu đội trưởng, Trung sĩ Cận vệ Palanevitch, chúng tôi tìm thấy một vị trí đặt pháo thích hợp cho khẩu pháo số 3. Vị trí nằm trên đỉnh ngọn đồi, không có gì chen chắn khỏi ngọn gió tháng Chạp lạnh buốt. Mọi vị trí khác đều không có được phạm vi hỏa lực hiệu quả phù hợp.
    Tổ pháo bắt đầu đào xuống mặt đất đã đóng băng cứng. Dụng cụ đào hào của họ đã cũ và mòn vẹt, có từ thời trận Stalingrad hoặc thậm chí còn xa hơn. Chúng tôi đào công sự cho khẩu pháo và hầm trú cho tổ pháo. Vị trí bắn của chúng tôi là nơi trống trải, trên đỉnh một ngọn đồi có thể nhìn rõ cách hàng dặm từ phía địch, chỉ có một lợi điểm: có phạm vi hỏa lực trùm lên dãy chiến hào thứ nhất của địch và dọc tuyến đường sắt. Đám bộ binh đang rời đi cho chúng tôi biết rằng quân Đức có một đoàn tàu bọc thép tuần tiễu tại khu vực này. Tư lệnh pháo binh sư đoàn hạ lệnh cho tất cả các pháo đội phải khai hỏa vào đoàn tàu bọc thép khi nó xuất hiện và hạ gục nó.
    Tổ pháo đào tại vị trí đặt pháo mãi cho tới lúc bình minh. Chúng tôi san bằng nền công sự đặt pháo và cẩn thận ngụy trang mặt đất bằng tuyết. Sau khi hoàn tất công việc, tổ pháo lăn khẩu pháo vào vị trí, tháo các cà mèn và tới chỗ xe nhà bếp, chỉ để lại xạ thủ pháo ở lại vị trí. Xe nhà bếp cũng gần đấy, giữa một rãnh đất. Tổ pháo nhận món cháo kiều mạch nóng và bánh mì lạnh cứng, món này rời thành mảnh vụn trong thời tiết lạnh. Mọi người ăn cùng nhau, cũng giống như khi họ cùng nhau làm việc. Cứ hai hoặc ba người cùng ăn chung một cà mèn. Họ cứ lần lượt thay phiên nhau dùng thìa múc cháo. Sau khi ăn xong bữa, họ chùi sạch cà mèn bằng tuyết rồi uống chút nước trà nóng cũng từ cái cà mèn ấy. Sau cùng, họ bắt đầu đốt thuốc, che điếu thuốc lá sau ống tay áo choàng, lặng lẽ trò chuyện về cuộc sống thời trước chiến tranh.
    Tổ pháo đã sống cùng nhau một thời gian dài và rất gắn bó qua bao nhiêu cuộc hành quân và trận chiến đấu. Họ biết rõ mỗi sai lầm của một tổ viên có thể lấy đi mạng sống của tất cả, và đó là điều đã gắn chặt họ lại với nhau. Giữa trận đánh, họ hành động thống nhất như một. Họ biết chính xác điều gì phải làm: họ hiểu rõ nhau không cần phải nói thành lời và luôn tuân theo từng mệnh lệnh của khẩu đội trưởng.
    Không ai muốn nói về những ngày sắp đến. Không ai muốn tranh luận xem kẻ thù sẽ hành động ra sao, tại đây, tại khu vực này của mặt trận, nơi hoàn toàn mới mẻ và xa lạ với chúng tôi. Trong khi đó, Mùa đông luôn nhắc nhở chúng tôi rằng bây giờ đang là tháng Chạp: nhiệt độ thường hạ thấp khi đêm xuống; gió thổi, quất tuyết vào mặt chúng tôi; và năng lượng cùng hơi ấm chúng tôi nhận được từ bữa ăn nóng bị lay mất hết, bởi chúng tôi càng ngày càng thấy lạnh hơn.
    Bọn Fritz thường xuyên nã súng máy và tiểu liên về phía tuyến phòng ngự chúng tôi. Những đường đạn bay vọt trên đầu về phía khu rừng phía sau, nơi các đơn vị hậu cầu của kỵ đội ?" ngựa, xe kéo, đạn dược ?" đang trú chân. Đôi khi một viên đạn bắn trúng một tảng đá rồi văng lên bầu trời tối sẫm.
    DepTraiDeu thích bài này.
  9. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Một mảnh thiên đường
    Phía sau phòng tuyến chúng tôi khoảng 250 mét có một ngôi nhà. Nó vẫn lành lặn sau những trận đánh diễn ra trong vùng như nhờ một phép màu. Đó là một ngôi nhà nông dân bình thường với bếp lò kiểu Nga. Tôi thấy mái nhà và cửa sổ vẫn còn nguyên vẹn. Tôi cũng thấy ánh đèn yếu ớt của một chiếc đèn tự chế chiếu qua một khung cửa sổ. Đó là ngôi nhà nơi mọi người tới nghỉ khi có sự cho phép của cấp trên, cứ như một khu nghỉ dưỡng cao cấp. Họ tới đây để được sưởi ấm đôi chút.
    Ngôi nhà chứa đầy binh lính và sĩ quan: bộ binh, kỵ binh và lính pháo binh đều chen chúc nhau ở đây. Một số người thì ngồi, một số nằm ngủ dưới chiếc bàn và bằng ghế, một số đang nằm trên bếp lò, một số lại đứng ngủ gà gật, tựa lưng vào người bên cạnh. Không khí ngột ngạt nếu độ nếu có ai mở cửa vào, anh ta sẽ ngã ngửa vì hơi ấm từ mồ hôi, giẻ bọc chân cũ nát và từ những thân người đã từ lâu không tắm rửa. Mặc dù vậy, đây vẫn là một mảnh của thiên đường cho các chiến sĩ ngoài mặt trận. Chốc chốc cửa lại mở và một người nữa bước vào. Nhưng một trung úy bộ binh, ngoài cạnh chiếc bàn, cảnh báo mọi người cần ra khỏi nhà trước khi bình minh, bởi vào ban ngày nơi này sẽ không an toàn chút nào. Anh ta cảnh báo sẽ có pháo kích từ pháo binh Đức và đoàn tàu bọc thép, vốn đang tuần tra quanh khu vực. Sau khi đã lưu ý mọi người, viên trung úy đứng dậy, ra lệnh cho tất cả cánh bộ binh dưới quyền bước ra ngoài, rồi rời khỏi ngôi nhà. Căn nhà thoáng hơn hẳn sau khi bọn họ đi khỏi.
    Nhưng rồi cánh cửa đi mở ra và một người lính đang lạnh cóng khác bước vào. Anh cao tầm vóc trung bình, ăn vận toàn trắng. Anh ta đem theo một khẩu tiểu liên Đức. Sau khi cởi bỏ bao tay và mũ ấm mùa đông, anh ta nhờ giúp: ?oCác anh em xin hãy giúp tôi! Tôi đã cóng gần chết mất rồi!? ?oCậu từ đâu đến mà lạnh cóng vậy!? tôi hỏi. ?oTừ chỗ kia!? Anh ta chỉ về hướng chiến tuyến. ?oChúng tớ được lệnh phải bắt được một tù binh trong chiến hào của bọn Đức. Chúng tớ thất bại. Chúng tớ được phép làm ấm người một chút, sau đó sẽ phải quay trở lại và nằm phục kích cho tới khi hoặc bắt được một tù binh, hoặc lạnh cóng đến chết.? Sau khi nói thế, tay trinh sát bắt đầu leo lên bếp lò, thậm chí không buồn cởi bỏ áo choàng ngụy trang hay để lại khẩu tiểu liên dưới sàn. Tôi bảo anh ta không nên ở lại ngôi nhà sau khi bình minh. Anh ta trả lời gì đó và lập tức lăn ra ngủ say. Sau khi rời khỏi căn nhà dễ chịu đó, tôi ra lệnh cho người của mình, những người còn ở lại, phải đánh thức anh trinh sát.
    Khi quay về vị trí đặt pháo thì thậm chí bão tuyết lại trở nên mạnh hơn. Nhưng tôi đã có cái nhìn tích cực hơn về thế giới: giờ đây tôi có được chút hơi ấm dưới lớp áo choàng và trong đôi ủng cao cổ. Người xạ thủ pháo đang kiểm tra khẩu pháo và đạn dược trước trận đánh. Người cuối cùng của tổ pháo đã quay về từ ngôi nhà. Tôi hỏi họ về người trinh sát. Họ nói rằng họ đã đánh thức anh ta, rằng anh ta thức dậy nhưng lại quay lên bếp lò, miệng nói: ?oBất kể điều gì xảy ra, mặc kệ! Tôi sẽ ngủ thêm nửa tiếng nữa!?
    Khi bình minh lên chúng tôi nghe thấy tiếng đoàn tàu của bọn Đức đang tới. Tuyến đường ray chạy qua một khe hẻm bên sườn chúng tôi nên chúng tôi không thể thấy điều gì đang diễn ra. Cuối cùng, đoàn tàu bọc thép từ từ xuất hiện khỏi khe hẻm và lập tức một làn mưa đạn từ các khẩu pháo phòng không tự động và những vũ khí khác trút lên ngọn đồi của chúng tôi. Tôi chỉ còn biết hét: ?oPháo và tổ pháo, nấp đi!? Và cả pháo lẫn tổ pháo thủ lập tức rút xuống chiến hào. Có lẽ, cơn bão lửa từ đoàn tàu bọc thép chỉ diễn ra ngắn thôi, nhưng với chúng tôi nó dường như kéo dài bất tận. Chúng tôi có bắn trả không? Không thể từ vị trí bắn trống trải thế này! Và mặc dù thực tế có mấy khẩu pháo 76 mm ZIS-3 đóng phía sau chúng tôi, chúng cũng giữ im lặng. Chẳng có gì lạ: hỏa lực từ đoàn tàu quá mạnh, tập trung và ngoài mong đợi, sẽ là tự sát nếu khai hỏa giữa vị trí trống trải để bắn trả kẻ địch từ khoảng cách xấp xỉ 1.000 mét.
    Đoàn tàu bọc thép đột nhiên ngừng bắn và quay mất về khe hẻm. Chúng tôi tập hợp lại từ các hầm trú ẩn và bắt đầu kiểm tra xung quanh. Tổ pháo thủ và khẩu pháo vẫn nguyên vẹn. Tuy vậy, khu vực xung quanh vị trí của chúng tôi bị đạn xới nát lên. Bờ công sự cũng bị phá nát. Ụ đặt kính ngắm cũng bị hư hại nhẹ vì một mảnh pháo, còn nếu như người xạ thủ pháo không tháo kính ngắm vào đúng giây cuối cùng, hẳn nó cũng bị phá hủy, biến khẩu pháo trở thành mù dở. Tình trạng cũng tương tự trong dãy chiến hào của Kỵ đội 3. Các ụ súng máy bị trúng nặng nhất. Chúng tôi bắt đầu dần dần hiểu được tình huống vừa xảy ra: đoàn tàu địch đã bắn vào những mục tiêu do một quan trắc viên pháo binh cung cấp. Chúng tôi mau chóng xác định được hắn. Hắn nấp tại một tháp cao, nằm phía sau tuyến đường ray khoảng 700 mét. Viên tư lệnh pháo binh sư đoàn hạ lệnh cho chúng tôi tiêu diệt nó.
    Chúng tôi chỉ mất vài giây để chuẩn bị pháo. Tôi ra lệnh: ?oNhắm vào cái tháp, đạn mảnh, nhắm ... Nhắm vào điểm giữa của phần trên tháp! Bắn!? Chúng tôi bắn trượt. ?oNhắm thấp hơn! Bắn!? Lúc này thì chúng tôi bắn trúng. ?oBốn đạn phá, bắn nhanh!? Sau phát đạn thứ tư cái tháp sụm xuống. Sau đó tôi ra lệnh: ?oNgưng bắn, ghi nhận việc tiêu diệt mục tiêu số 2, tháp quan trắc!? Chúng tôi vui mừng với kết quả pháo kích của mình và thêm nhiều đạn được xe tiếp đạn chở tới từ phía cái khe sau lưng chúng tôi.
    Chỉ tới lúc đó chúng tôi mới nhận thấy ?omảnh thiên đường? của chúng tôi đã biến mất. Thay vào đó là một đống gạch và gỗ. Khói bốc lên từ dưới đống đổ nát. Tay trinh sát kia có ra khỏi đó kịp lúc không hay anh ta đang bị chôn vùi dưới đống mảnh vịn? Hai tay bộ binh đi ủng quấn xà cạp dò dẫm tới đống gạch vụn, đi xung quanh một lát, lắc đầu rồi bỏ đi.
    Chúng tôi chuẩn bị đón tiếp cuộc viếng thăm kế tiếp của đoàn tàu bọc thép. Tôi tới vị trí quan sát của kỵ đội trưởng để bàn kế hoạch hành động sắp tới và cách chúng tôi phối hợp hỗ trợ. Kỵ đội trưởng hứa cho tôi con ngựa khác để thay cho con bị mất của xe kéo pháo: con này bị giết chết trong trận pháo kích. Nhưng đoàn tàu bọc thép không xuất hiện trở lại. Hóa ra là những tay trinh sát đó và đám kỹ sư đã đơn giản là cho nổ tung tuyến đường ray.
    Khi đêm xuống, chúng tôi nhận lệnh tái bố trí tại một khu vực khác của mặt trận. Chúng tôi, những tổ pháo thủ, được lệnh phải trút một đợt pháo kích chính xác lên tuyến chiến hào phía trước của bọn Đức, nhằm yểm trợ cho việc thay đổi bố trí các đơn vị của quân ta. Một lần nữa, chúng tôi giúp làm nhẹ gánh cho cánh bộ binh, và chúng tôi vui vẻ thực hiện, nhằm làm nhẹ bớt cho bản thân một lượng đáng kể đạn pháo, vốn quá nặng và quá nhiều đối với mấy chiếc xe tiếp đạn của chúng tôi.
    Thay đổi hướng và góc bắn, chúng tôi đều đặn nã đạn vào các vị trí quân Đức. Chúng tôi bắn bốn quả vê mỗi hướng và góc độ, rồi chuyển sang khu vực khác. Sau khi đã bắn hết ít nhất sáu mươi phát trong mười lăm phút, tôi ra lệnh ?oNgưng bắn!? Trong bóng tối dày đặc, khẩu pháo của chúng tôi di chuyển hòa vào đội hình hành quân của trung đoàn. Khi đi ngang căn nhà đổ nát, tôi không khỏi dừng lại để tìm kiếm người lính trinh sát. Trời ơi, mọi hy vọng của tôi đều vô ích. Tôi chỉ thấy vài mảnh vải của chiếc áo choàng trắng của anh ấy dưới đống mảnh vụn. ?oThật tội nghiệp,? tôi nghĩ khi thúc con ngựa, ?oanh ấy chỉ muốn thêm có vài phút yên tĩnh nhưng thay vào đó lại được an nghỉ vĩnh viễn!?
    Tôi phi tiếp, đắm chìm trong những suy nghĩ về thiên đường và chốn thượng giới ?" phần thưởng cho một con người đã sống tốt và không có gì đáng trách. Một câu chuyện cười trung đoàn chợt hiện lại trong óc...
    Có một bà già sống trong làng. Suốt đời bà vẫn giữ trinh tiết do bà ta muốn được lên thẳng thiên đàng ngay sau khi qua đời. Cả làng đều biết bà ta khăng khăng cương quyết thế nào, và không một người đàn ông nào tìm cách khêu gợi bà.
    Rồi giờ phút bà chết cũng tới. Bà ta cầu nguyện và nói với linh mục của làng: ?oThưa cha, cấp cho con giấy chứng nhận con suốt đời vẫn giữ gìn trinh tiết ?" cả làng đều biết thế và cha cũng biết điều này.? ?oCon cần cái giấy làm gì?? ?oĐể lên thiên đàng, thưa cha. Con muốn lên thẳng thiên đàng, không vướng víu bất cứ thủ tục nào.? Linh mục bối rối. Kể cũng lạ vì ông ta chưa bao giờ phải viết một tờ giấy như vậy. Nhưng rồi ông quyết định: ?oThời thế quả thay đổi rồi. Thời nay quả là con cần giấy chứng nhận cho mọi thứ, thậm chí cả để lên thiên đàng.? Và thế là ông viết cho bà tờ giấy chứng nhận.
    Bà già về nhà và qua đời bình an với tờ giấy trong tay. Bà lên thẳng cổng thiên đàng và thấy một hàng người dài đang xếp hàng. Nguyên một trung đoàn bộ binh, bị giết trong những trận đánh ở Mãn Châu, đang đi qua cổng thiên đàng với đầy đủ súng pháo. Bà già cố gắng len qua hàng người, nhưng Thánh Paul, người có nhiệm vụ gác cổng, hét lớn: ?oNgươi đang đi đâu vậy, mụ già kia, ngươi không thấy cả trung đoàn đang đi hả? Họ xứng đáng vào trước, vì họ đã hy sinh trên chiến trường.? Bà già đứng trước cổng và bật khóc. Một xe kéo pháo đi ngang và một người đánh xe vui vẻ hỏi bà: ?oTại sao bà lại khóc, hở bà già?? ?oLàm sao mà không khóc được chứ? Tôi đã giữ gìn trinh tiết suốt đời, không ngủ với một người đàn ông nào, thậm chí tôi có cả giấy chứng nhận, vậy mà tôi không thể vào được thiên đàng!? ?oĐừng lo bà già ơi, tôi có thể giúp bà. Trèo lên xe kéo pháo của chúng tôi, bà sẽ được đi qua trong vai con đĩ của trung đoàn ta...?
  10. vaxiliep

    vaxiliep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    1.180
    Đã được thích:
    2
    Ku đần-ngốc nhầm hay cố tình chơi để kiểm tra anh em đấy?

Chia sẻ trang này