1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trên những nẻo đường chiến tranh - Hồi ức của một kỵ binh Xô viết

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi danngoc, 05/01/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. muvlc

    muvlc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2005
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    2
    Theo cuốn sách viết về tướng kỵ binh Buđionưi, chỉ huy tập đoàn quân kỵ binh số 1 thời kỳ nội chiến thì trong WW II, Hồng quân có hơn 20 vạn kỵ binh chiến đấu trên các mặt trận. Tuy nhiên, lực lượng này không bao giờ còn có lại vị trí xung kích như thời kỳ WW I nữa!
  2. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Bị kẻ thù bao vây
    Nhiệm vụ của chúng tôi giờ đây không phải là ngồi phòng thủ, mà là tiến vào lỗ hổng trong tuyến phòng thủ của kẻ địch và xông thẳng lên, khai thác thành quả của cuộc tấn công. Đó chính là những gì chúng tôi đã làm trong cuộc tấn công Nevel. Vòng ngang Hồ Ezerische, chúng tôi lọt qua khe hở trong chiến tuyến quân Đức, tìm lối đi qua đám bùn lầy kinh khủng. Hành lang này nằm dưới tầm hỏa lực của pháo binh, súng cối và thậm chí cả đại liên Đức bắn từ cả hai bên sườn. Chúng tôi đi xuyên những vị trí nguy hiểm đó vào ban đêm, trong im lặng tuyệt đối. Nói chuyện và hút thuốc lá bị cấm ngặt. Đạn pháo và đạn bộ binh Đức bay qua mà không làm hại chúng tôi, bởi chúng không phát hiện ra chúng tôi. Nếu không đề cập tới đám bùn đáng nguyền rủa thì việc tiến qua khe hở có lẽ khá dễ thở. Chúng tôi bị thiếu ngựa do bị thiệt hại torng những trận đánh trước: khẩu pháo số 3 được kéo chỉ bằng ba ngựa, thay vì bốn con; và một số tổ viên phải đi bộ, do cũng bị mất ngựa bởi đạn địch. Khi trung đoàn cất bước tiến nhanh, họ phải nhảy lên các khẩu pháo do ngựa kéo.
    Trong khi đó, sương giá ngày càng mạnh hơn, lũ ngựa tuyết đóng khắp mình, còn binh lính thì run rẩy dưới cơn gió lạnh chết người. Chúng tôi an toàn lọt qua vùng nguy hiểm và tiếp tục hành quân dưới sự che chở của thời tiết xấu ?" những tinh thể tuyết buốt nhọn từ trên trời rơi xuống. Tới chiều, trung đoàn đã tập trung giữa một khe hẻm dài và khá sâu. Mặt dốc đối diện với quân địch gần như dựng đứng, điều này đảm bảo cho chúng tôi an toàn khỏi làn đạn pháo và súng máy. Điều duy nhất có thể làm hại chúng tôi là làn đạn cối bắn chính xác, nhưng bọn Fritz sử dụng chúng để bắn quấy rối, không hề biết vị trí chính xác của chúng tôi.
  3. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Trong một đợt pháo kích khác con ngựa dưới mình sư đoàn trưởng chúng tôi, Tướng N. S. Chepurkhin, bị giết chết, trong khi bản thân vị tướng bị thương. Chúng tôi kính trọng và yêu mến sư đoàn trưởng của mình vì ông biết quan tâm như một người cha, công bằng với binh lính cũng như sĩ quan. Tất cả chúng tôi đều buồn sâu sắc khi biết vết thương của vị tướng của mình, nhưng điều này không gây bất cứ lo sợ hay bối rối nào trong sư đoàn. Trung đoàn chúng tôi chuẩn bị cho những trận đánh mới và một cuộc tấn công mới. Các xe nhà bếp dã chiến dừng ngay dưới sườn dốc đứng của khe hẻm và bắt đầu chuẩn bị thức ăn. Những người đánh xe và kỵ sĩ cho ngựa ăn, các sĩ quan thú y và thợ rèn đang kiểm tra lại chúng. Các khẩu đội trưởng kiểm tra pháo và xe chở đạn dược. Mỗi người sử dụng thời gian nghỉ giữa chiến dịch để làm công việc của mình. Liên lạc viên gọi các chỉ huy tới tập trung tại ban chỉ huy trung đoàn. Mọi người muốn hong khô quần áo của mình trước cuộc tấn công và làm ấm người một chút: tuy nhiên đốt lửa bị cấm tuyệt đối. Tất cả những gì chiến sĩ có thể làm là cởi ủng cao cổ và quấn lại xà cạp.
    Pháo đội trưởng của chúng tôi quay trở về và thông báo cho chúng tôi với một giọng chậm rãi điềm tĩnh. Các đơn vị phục vụ và hậu cần của trung đoàn phải ở lại khe hẻm, trong lúc đó chúng tôi sẽ tiến hành tấn công vào buổi chiều. Trung đội chống tăng số 1 sẽ yểm trợ Kỵ đội 1 và 2, trong khi Trung đội 2 yểm trợ Kỵ đội 3 và 4. Trong khi tấn công có khả năng sẽ phải đối đầu với thiết giáp địch.
    Khi trời tối, trung đoàn lặng lẽ lập thành đội hình chiến đấu. Cuộc tấn công bắt đầu. Tôi, cùng với trung đội của mình, thuộc tuyến hai của trung đoàn, nơi đã bắt đầu giao chiến với địch. Nhưng trận đánh không thành công đối với chúng tôi và chúng tôi phải lập tuyến phòng thủ. Kế hoạch thông thường của một cuộc đột kích kỵ binh vào hậu phương địch đã thất bại vào lúc đó. Lỗ hổng do cánh bộ binh ta tạo giữa tuyến phòng ngự Đức quá hẹp ?" khoảng 10 tới 15 km ?" và các chỉ huy của chúng tôi không thể tiến qua được dù chỉ thêm một tuyến chiến hào của địch. Chúng tôi chỉ nhận ra điều đó khi nhóm trinh sát của trung đoàn bị tiêu diệt dưới hỏa lực dữ dội của chiến tuyến thứ hai quân Đức.
    Tuyến phòng ngự của chúng tôi đóng trên địa hình thấp và ẩm ướt, và phía sau chiến hào chúng tôi là một khu rừng nhỏ. Nhưng dù có sương giá dữ dội vẫn không thể làm nước trong đất đông lại và gần như không thể đào xuống được. Chỉ cần chúng tôi đào xuống đất 15 phân là có nước xuất hiện trong hố. Vì thế chúng tôi phải nằm trong chiến hào ướt át, nông choẹt dưới làn đạn quân Đức. Tuy vậy trong đêm nước có đông lại một chút và áo choàng chúng tôi dính xuống ở dưới và hai bên vách chiến hào. Valenki, loại ủng dạ chúng tôi vừa được phát, cũng bị ướt và đám xà cạp bị đông dính vào. Tất cả chúng tôi đều run rẩy vùi lạnh, và để ấm lên dù chỉ một chút, chúng tôi phải bò ngược về phía khu rừng. Tại đấy chúng tôi có thể nhảy và chạy để làm ấm mình. Lũ ngựa và xe chở đạn cũng đóng trong rừng. Tại đấy có một ngọn đồi nhỏ, và những người đánh xe đào mấy dãy hào nông trên mặt đất cao, chặt cành mấy cây linh sam gần đấy và trải xuống đáy hào. Nhưng quân địch mau chóng phát hiện ra vị trí chúng tôi, đưa pháo tới và bắt đàu trút đạn xuống. Súng cối phản lực sáu nóng của Đức, Vanyusha, là thứ gây thiệt hại nhiều nhất cho chúng tôi.
  4. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Chúng tôi ở trong tình trạng tồi tệ. Nước đọng trong chiến hào và thiếu hoạt động đã ảnh hưởng xấu tới sức khỏe mọi người. Để làm cho tình thế tồi tệ hơn nữa, bọn Fritz đã đóng chặt dãy hành lang cho tới giờ vẫn còn mở ra dẫn về hậu phương; do đó đã hoàn toàn bao vây chúng tôi. Việc tiếp tế lương thực và đạn dược ngừng hẳn lại. Mọi người không được phát bữa ăn nữa. Trong vài dịp hiếm hoi thời tiết tồi tệ cho phép máy bay bay tới, ?omáy bay ngô? xuất hiện giữa trời và thả xuống những túi đựng lương khô. Nhưng họ thường nhầm vị trí chúng tôi và thả xuống chỗ quân Đức. Tất cả những gì chúng tôi có thể làm là mơ về những túi lương khô trong tay quân Đức. Bằng đôi môi khô khỏng chúng tôi nguyền rủa bọn Fritz khốn kiếp, thời tiết, sự ẩm ướt và mặt đất lầy lội ướt sũng tước của chúng tôi sự che chắn khỏi súng máy và pháo binh địch. Sự kết hợp thường thấy của cái lạnh, đói và sự bẩn thỉu ?" lũ rận ?" đã xuất hiện.
    Chỉ huy Kỵ đội 4 uống say xỉn và quyết định cải thiện tình hình của chúng tôi bằng cách mở một cuộc đột kích vào vị trí quân Đức mà thậm chí không cần xin phép trung đoàn trưởng. Anh ta ra lệnh cho kỵ đội của mình tấn công bọn Đức, và đi bộ trống trải phía trước tuyến xung kích. Anh ta dẫn đầu kỵ đội về phía vị trí quân Đức mà không có pháo bắn chuẩn bị và thậm chí không có súng máy bắn yểm trợ theo quy tắc. Khoảng 20 m cách chiến hào quân Đức, gã chỉ huy kỵ đội bị giết chết và cuộc đột kích dừng lại do hỏa lực tập trung của quân Đức. Những người sống sót của Kỵ đội 4 bò ngược về chiến hào của họ.
    Trung đoàn trưởng nổi xung thiên vì sự việc xảy ra, nhưng không còn ai để kết tội: viên sĩ quan có tội đang nằm chết trên chiến trường. Chúng tôi quyết định sơ tán người chết khỏi chiến trường vào ban đêm, nhằm tránh thêm tổn thất. Tinh thần mọi người xuống thấp ?" đói và lạnh đã có tác động.
    Khi kiểm tra chỗ đóng của những người đánh xe và xe chở đạn của mình, tôi lưu ý thấy một cột khói mảnh từ một đống lửa. Đám khói bốc lên từ một khe đất nhỏ. Khi tới gần hơn tôi thấy một nhóm sĩ quan đang sưởi ấm bên một đống lửa nhỏ, thường được gọi là ?oTashkent?. Trong đám sĩ quan có một cứu thương của trung đoàn tôi. Vài sĩ quan đang ngồi trần tới thắt lưng bên đống lửa, hong khô áo tunic và đồ lót, trong khi đám rận ?" lúc nhúc đầy trong mớ quần áo ?" nổ lách tách làm vui thích mọi người. Các sĩ quan run rẩy và nguyền rủa chiến tranh bằng những lời lẽ tục tĩu nhất.
  5. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Tôi cũng ngồi cạnh đống lửa, hơ ấm đôi tay lạnh giá. Người cứu thương, một đại úy, đề nghị một cách giết rận khác không cần cởi áo tunic ra. Anh ta lôi từ túi áo ra một băng vải, tháo ra và nhét một đầu băng xuống dưới cổ áo tunic. Sau khi ngồi như vậy khoảng mười tới mười lăm phút, anh ta kéo dải băng ra. Có khoảng hơn chục con rận trên dải băng. Viên đại úy dùng kéo cắt bỏ đoạn băng ấy và ném nó vào đám lửa. Đoạn băng cháy bùng cùng với đám rận.
    Đám sĩ quan đều khoái cách dùng dải băng ?ocâu? rận mới mẻ này và bản thân họ bắt đầu làm theo. Nhưng tất nhiên, cũng là vô hiệu bởi rận sinh sản trên một cơ thể bẩn thỉu và yếu sức nhanh chóng hơn nhiều so với khả năng tiêu diệt chúng bằng một cái ?oque giết rận?. Tất cả chúng tôi đều cần tắm rửa và tẩy trùng sạch sẽ, nhưng không thể làm việc ấy trong điều kiện hiện thời ?" thậm chí khói từ một đống lửa nhỏ như kiểu ?oTashkent? cũng có thể thu hút pháo binh địch.
    Đó là lúc tôi phải rời đống lửa và quay về khẩu đội. Tình thế chúng tôi khá tồi tệ, do bọn Đức bất cứ lúc nào cũng có thể tổ chức một cuộc đột kích vào vị trí chúng tôi: và vì thế tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc quay về khẩu đội mình.
    Khẩu đội trưởng, Trung sĩ Cận vệ Palanevich, đã lập một chỗ trú tốt để qua đêm, ra lệnh cho tổ pháo đem gỗ khô và cành cây linh sam tới chỗ hầm trú ẩn cạnh khẩu pháo. Buổi chiều khá ẩm ướt ?" sương buông xuống thấp ?" và chúng tôi không thể nhìn rõ vị trí kẻ địch.
    Tôi đã bố trí chiến hào của mình cách khẩu pháo khoảng 10 m, gần một cái gò nhỏ, Tôi thay những cành cây bị ướt bằng những cành khô. Một người đánh xe đem bữa tối tới cho tôi, cũng vừa là bữa trưa. Món súp kê loãng trong cà mèn vẫn còn nóng. Tôi đặt cà mèn lên mặt gò và ăn một cách thích thú, mặc dù thực ra nó chẳng có mùi vị gì, và lại không có bánh mì kèm theo, chúng đã đông lại cứng ngắc. Nhưng thức ăn làm tôi ấm lên và tôi quyết định đào chiến hào của mình rộng ra trước lúc bọn Đức có thể tấn công.
    Khi gạt lớp tuyết trên đỉnh gò đất để đào xuống, tôi chạm phải một mảnh áo khoác Đức. Khi thọc sâu hơn xuống tuyết, tôi nhận ra ngọn gò nhỏ gần chiến hào của mình thật ra là cái xác đông cứng của một tên lính Đức. Tôi thật chẳng vui vẻ gì khi có được người hàng xóm như thế! Đặc biệt khó chịu là tôi vừa dùng thân hắn làm bàn ăn bữa tối. Cũng thế, trong đêm trước tôi đã dùng xác chết ấy làm vật che chắn gió, tựa lưng mình vào đấy. Vâng, tôi cần phải đào cho mình cái chiến hào khác và ngụy trang cái cũ bằng tuyết. Nhưng giờ đây, tôi chìm người vào cái chiến hào giá lạnh, ướt át và chật hẹp này. Dần dần tôi cũng chìm vào giấc ngủ.
    Tôi thức dậy vào khoảng nửa đêm, lạnh cóng tới tận xương và run lẩy bẩy. Lúc này tôi quyết định, ?oDù bất cứ điều gì xảy ra mình cũng không quan tâm tới an toàn nữa,? và đi vào rừng để nằm xuống lớp rơm trên chiếc xe chở đạn.
    Tôi bị đánh thức bởi tiếng nổ của đạn cối Đức, chúng đang rơi xuống khắp nơi: có lẽ là một cuộc pháo kích nữa của khẩu súng cối Đức sáu nòng Vanyusha. Những con ngựa vẫn đang bị buộc vào xe phóng ***g như điên trong khu rừng. Tôi nhảy xuống và nửa tỉnh nửa mơ, tìm cách dừng lũ ngựa. Một con đã bị thương khá nặng; hai con khác có những vết thương dài tứa máu dọc sườn. Hai bên chiếc xe chở đạn lỗ chỗ mảnh đạn. Tôi gọi người đánh xe để tháo con ngựa què ra, nó đã gục xuống tuyết. Một trung sĩ vừa chạy từ chỗ đặt pháo tới cho hay rằng người đánh xe nằm ngủ trong chiến hào dưới chỗ chiếc xe vừa đậu. Tôi không tin anh ta. Không thể nào anh đánh xe của tôi đầy kỷ luật và tháo vát như vậy lại vẫn ngủ sau cuộc pháo kích khủng khiếp đến vậy của khẩu Vanyusha. Trong khi tay trung sĩ tháo con ngựa, tôi chạy tới chiến hào. Người đánh xe vẫn nằm bất động. Thoạt đầu, tôi cũng nghĩ là anh ta vẫn ngủ: nhưng khi lay người anh ta để đánh thức, tôi nhận ra anh ta đã chết. Trung sĩ bước tới, tháo nút áo choàng và áo tunic của người đánh xe, và chúng tôi trông thấy một lỗ đạn lớn trên ngực anh ấy, ngay chỗ trái tim. Chúng tôi lấy giấy tờ tùy thân của anh cùng những giấy tờ khác và chôn anh trong chiến hào, cắm cái gậy nhỏ đính tấm bảng gỗ lên trên nấm mộ.
    Tôi vẫn ngạc nhiên tại sao sự việc như vậy lại xảy ra ?" tôi nằm trên xe chở đạn cách mặt đất nửa mét thì lại sống và thậm chí không hề bị thương (mặc dù áo choàng của tôi bị rách nhiều chỗ vì mảnh đạn), còn người đánh xe nằm trong hào dưới chiếc xe lại bị giết chết.
    Trước khi kịp hoàn tất đám tang người đánh xe, chúng tôi lại nghe thấy tiếng gào đáng sợ của khẩu Vanyusha và thêm hàng chuỗi mảnh đạn chết người rơi xuống khoảnh rừng không xa chỗ chúng tôi. Khẩu cối sáu nòng thật nguy hiểm trong rừng vì đạn của nó nổ trên mặt đất khi đập trúng thân cây, văng mảnh xuống dưới, gây chết người đang nấp dưới cây.
    Con ngựa què phải bị giết thịt và đêm đó mọi đơn vị đều được ăn bữa tối với thịt ngựa tươi.
    Chúng tôi chỉ ở vài ngày trong vòng vây chật hẹp đó, nhưng nó đã tạo nên những kỷ niệm tồi tệ nhất suốt cuộc chiến tranh đối với hầu hết chúng tôi (không phải với tôi, vì tôi đã sống qua cuộc phong tỏa Leningrad). Nhưng một chiều tháng Mười Một năm 1943, chúng tôi được lệnh rút khỏi vị trí và đột phá thoát ra. Khi thực hiện, vòng vây bị phá vỡ ngay lần nỗ lực đầu tiên bởi đám lính tiền phong và trong đêm toàn bộ trung đoàn rời vị trí lặng lẽ chui qua lỗ thủng. Giờ tất cả chúng tôi đều phấn khởi bởi biết được cuối cùng chúng tôi sẽ được tắm rửa và ăn uống đàng hoàng.
    Nhưng khi rời khỏi vị trí, tôi phạm phải một sai lầm nghiêm trọng có thể làm mất mạng như chơi, hoặc thậm chí tệ hơn nữa là lấy mất tự do của tôi. Sau khi tôi đưa khẩu pháo của Palanevich và mấy chiếc xe chở đạn nhập vào đội hình hành quân của trung đoàn, tôi quyết định đi kiểm tra xem khẩu pháo còn lại của trung đội mình, dưới quyền chỉ huy của Trung sĩ Cận vệ Petrenko, có được thông báo về lệnh khởi hành không: nếu khẩu pháo vẫn còn trong vòng vây, tôi cũng sẽ phải chịu trách nhiệm. Lúc ấy tôi không có vũ khí gì trong tay ?" thậm chí không có cả súng lục ?" vì vậy tôi lấy một khẩu carbine của lính dưới quyền và quay lại chỗ đóng quân trước đây của Kỵ đội 4. Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh ?" chỉ có tiếng gió rít trên rặng cây và tuyết lạo xạo dưới chân. Tôi nhét đạn vào ổ đạn và thận trọng tiến gần vị trí đặt pháo. Không có bóng một ai trong chiến hào. Dấu vết trên tuyết cho thấy rõ là tổ pháo thủ đã rời đi cùng với kỵ đội. Kẻ địch cũng không thấy động tĩnh: chúng tôi biết gì về việc chúng tôi rút lui, bằng không chúng đã tấn công bắt chúng tôi phải giao chiến ?" điều mà chúng tôi không cần vào lúc này.
    Như thường lệ, bọn Đức bắn pháo sáng và quấy rối chúng tôi bằng súng máy và pháo binh. Tuy nhiên, tôi vẫn có thể dễ dàng đâm đầu vào một toán tuần tiễu Đức và tất nhiên, tôi sẽ không có khả năng chống lại chúng lâu la gì với khẩu carbine bé tí xíu. Vì thế tôi đeo khẩu súng ra sau lưng và chạy đi tìm kiếm trung đoàn. Đột nhiên, mọi thứ đều im lặng và tôi nhận ra rằng trời bắt đầu có tuyết, con đường sẽ mau chóng biến mất và tôi sẽ không bao giờ tìm thấy đường trong bóng tối. Tim tôi bắt đầu đập như điên. Tôi cảm thấy máu dồn lên đỉnh đầu. Để lấy lại nhịp thở, tôi bắt đầu đi bộ - trong đầu lúc nào cũng nghĩ đến chuyện mình có thể bị bỏ lại phía sau. Suy nghĩ ấy cứ bám theo tôi cho tới khi tôi bổ đầu chạy tới và ?" thật nhẹ nhõm ?" tôi đâm đầu vào đám hậu quân của trung đoàn. Cứ như thể chạm được về chiếc cổng nhà thân yêu vậy.
    Sau khi suy nghĩ một lát, tôi quyết định không báo cáo về những nguyên nhân khiến mình phải quay lại tìm khẩu pháo. Tôi sợ sẽ bị cấp trên quở trách. Nhưng báo cáo của tôi về tình hình trung đội mình đã được trả lại hơi trễ một chút. May thay, tuy nhiên sự vắng mặt của tôi không hề được nhắc đến trong đó.
  6. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Anh đánh xe Vedernikov
    Khi rút ra khỏi vòng vây, chúng tôi tiếp tục chậm chạp hành quân về khu vực tập kết. Thậm chí trước khi chúng tôi tới được đấy, giữa một chặng nghỉ chân, đám cứu thương đã dựng lên một nhà tắm dã chiến và tiến hành sát trùng-tẩy rửa. Từ đâu và bằng cách nào đám cứu thương dựng nổi lên mọi thứ như vậy chỉ trong vài giờ giữa nơi đồng trống ?" vẫn còn là một bí ẩn của Hồng quân trong thời kỳ sau chiến tranh. Những công tác như vậy đòi hỏi khả năng xoay sở và chỉ huy chí ít cũng tương tự những khả năng cần thiết trong trận chiến. Các trung đội phó, kỵ đội trưởng, thượng sĩ, tất cả đều tuân theo hướng dẫn của đám cứu thương. Sau khi tắm, chúng tôi được phát đồ lót sạch. Những ngày tắm rửa dã chiến như vậy tựa như những ngày hội đối với chúng tôi, và chúng khích lệ tinh thần chúng tôi còn tốt hơn bất cứ dàn nhạc hành khúc trung đoàn nào.
    Trong những ngày nghỉ kế tiếp là đến lượt của các sĩ quan chăm sóc thú y. Cùng với các thợ rèn họ kiểm tra tất cả ngựa nghẽo trong đơn vị. Mỗi trung đội đều có thợ rèn riêng, người đóng vai trò quyết định trong khả năng sẵn sàng chiến đấu của chúng tôi. Một con ngựa đóng móng không tốt là trở ngại trong chiến đấu. Trong khi đó, các khẩu đội trưởng dùng mỗi phút rảnh rỗi để kiểm tra pháo, xe chở đạn, vũ khí cá nhân và yên cương. Không ai biết được một chặng nghỉ giữa những trận đánh sẽ kéo dài bao lâu: chỉ khi đóng quân trong một ngôi làng nằm cách xa mặt trận, chúng tôi mới hy vọng có một dịp nghỉ kéo dài cả tuần.
    Nhưng trung đoàn tôi dừng lại nghỉ chân khá lâu tại một ngôi làng trong vùng Vitebsk. Làng này còn khá nguyên vẹn sau thời gian bị bọn Đức chiếm đóng. Pháo đội tôi đóng trong một dinh thự biệt lập giữa làng và ban chỉ huy trung đoàn khoảng nửa cây số. Các sĩ quan và các đơn vị hậu cần (đó là nói tới xe nhà bếp, xe chở lương thực, các đơn vị thú y và cứu thương) ở lại trong ngôi nhà, trong khi các tổ pháo xây vài chiếc lán tạm cho bản thân tại chỗ sân trống. Lũ ngựa phải ở ngoài trời.
    Cộng đồng địa phương sống khá nghèo túng sau thời kỳ bị Đức chiếm đóng. Họ không còn gia súc, rơm rạ hay bất cứ thứ gì. Chỉ có khoai tây, tỏi, cộng thêm chút bánh mì lúa mạch: nhưng chỉ với vậy thì họ sẽ đói. Do dân làng không thể cung cấp cho chúng tôi thực phẩm, cả chúng tôi lẫn lũ ngựa đều bị đói. Thực phẩm chúng tôi nhận được cho lũ ngựa ?" 8 kg lúa mạch cho ngựa kéo pháo, 6 cho ngựa kéo xe và 4 cho ngựa cưỡi ?" không đủ để thay cho những thức ăn dinh dưỡng như rơm hay cỏ khô. Và thế là lũ ngựa bắt đầu sụt cân. Chỉ sau một ngày chúng đã bắt đầu nhai đến cả cái cột buộc ngựa. Chúng tôi phải đối mặt với một vấn đề quy mô lớn. Ban chỉ huy trung đoàn đề xuất don dẹp cánh đồng tuyết để thu nhặt cỏ sót lại từ vụ trước. Có gắng đầu tiên để làm chuyện ấy không đem lại kết quả: cỏ đã đông giá dính cứng xuống mặt đất.
    Pháo đội trưởng chúng tôi, Thượng úy Agafonov, tập hợp các trung đội trưởng, thượng sĩ và sĩ quan quân y tới họp bàn. Anh ta đề nghị đi rút rơm từ mái những ngôi nhà bị phá hủy hay bị bỏ hoang. Đó là một ý kiến hay và mọi người đều tán thành. Trong khi đó, tôi được giao tới một khu vực khác, cách làng khoảng 30 km, để tìm kiếm cỏ khô. Tôi được cấp 4 xe chở hàng và những người đánh xe kinh nghiệm nhất. Chúng tôi lấy theo mọi trang bị cần thiết ?" rìu, cưa, dây thừng - cộng thêm lương khô đủ cho hai ngày, và khởi hành về phía bắc. Chúng tôi hướng về phía bắc vì chúng tôi nghĩ ở đấy có nhiều ngôi làng bị phá hủy hơn. Buổi sáng trời lạnh và bánh xe xe ngựa kêu cót két như tiếng một dàn nhạc kỳ lạ.
    Tôi ngồi trên chiếc xe đầu tiên và trên xe cuối là Vedernikov: một người khỏe mạnh, lặng lẽ và chậm chạp, anh là một người đánh xe rất tốt và tháo vát. Buổi sáng thật đẹp, mặt trời chiếu sáng và tuyết lấp lánh. Sau khi đi chừng 20 km, chúng tôi tiến vào một vùng nơi các trận đánh vừa kết thúc. Có rất nhiều trang thiết bị quân sự hư hỏng nằm rải rác trong tuyết. Cách đường khoảng 100 m có một xác ngựa chết. Nó trông khá mập và no đủ, nằm chổng chân lên trời. Chiếc xe của Vedernikov dừng lại, trong khi bản thân Vedernikov thì nắm lấy cái rìu và chạy rời khỏi con đường, ngập chân trong tuyết sâu. Con đường tạo thành một vòng cua tại chỗ ấy, và tôi hét với Vedernikov rằng anh ta không được bỏ đi lâu. Nhưng anh ta đã đuổi kịp chúng tôi nửa giờ sau và chúng tôi tiếp tục chuyến đi. Tôi hầu như đã ngủ gục trên chiếc xe đầu tiên và cho rằng Vedernikov chỉ muốn tuân theo tiếng gọi tự nhiên: nhưng tại sao anh ta lại cầm theo chiếc rìu?
    Thời tiết thay đổi tệ hơn vào buổi chiều: một cơn gió rú rít đem tới tuyết nặng hạt và con đường bị phủ toàn những bông tuyết. Khi trời tối, chúng tôi lạc đường hoàn toàn và di chuyển xuyên qua một cánh đồng, hy vọng vào vận may. Bất thần, chúng tôi đâm đầu vào một căn nhà kho. Nhà không còn tường và mái của nó gục xuống gần sát đất. Thật may mắn là mái lại làm bằng rơm. Tôi nhảy khỏi xe ngựa và kiểm tra chỗ rơm ấy. Rơm hơi cũ, tất nhiên, nhưng vẫn có thể chấp nhận được với lũ ngựa. Tôi ném một ít xuống chân lũ ngựa và chúng nuốt chửng lập tức. Chúng tôi không phải tìm đâu xa nữa. Mặc cho bão tuyết, chỉ mất có vài phút để dỡ rơm khỏi mái và chất lên xe ngựa. Chúng tôi chất đầy hai xe, và tôi rất mừng là như thế đã gần đủ một nửa định mức mà pháo đội trưởng giao cho tôi. Tôi ra lệnh cho mấy người đánh xe đưa những chiếc xe chở nặng trĩu quay về trung đoàn ngay lập tức. Trong khi đó, nhóm còn lại đem rơm cho ngựa ăn, đi tìm con đường và tiếp tục tìm kiếm vận may.
    Cơn gió thậm chí nổi lên mạnh hơn trước. Chúng tôi phải tìm chỗ trú thôi. Sau khi đi lang thang trong bóng tối khoảng một tiếng đồng hồ, chúng tôi nghe thấy tiếng chó sủa xa xa. Chúng tôi quay về hướng đó và chẳng mấy chốc đã đến một ngôi nhà đứng lẻ loi. Hóa ra đó là ngôi nhà duy nhất còn lại của nơi từng là cả một khu làng. Qua cửa sổ thấy có ánh đèn. Chúng tôi buộc ngựa vào hàng rào và đến gõ cửa. Một người phụ nữa ra mở cửa. Bà ta trông có vẻ lớn tuổi nhưng giọng lại khá trẻ, và bà mời chúng tôi vào nhà. Bên trong thật ấm áp. Một luồng ánh sáng dịu tỏa ra từ một chiếc đèn dầu cũ kỹ đặt trên bàn. Ánh sáng leo lét của nó chỉ đủ chiếu sáng trên cái bàn: phần còn lại của căn phòng vẫn nằm trong bóng tối. Chúng tôi đã lạnh tới xương và rất mừng khi thoát khỏi cơn bão tuyết dữ dội.
    Bà chủ nhà chào đón chúng tôi và cho hay rằng chúng tôi có thể nghỉ lại trong nhà bà và sưởi ấm mình. Không cần khách sáo bà bảo tôi có thể ngủ trên giường với các con bà, trong khi các chiến sĩ còn lại tự đi xoay sở. Tôi không chờ phải mời đến lần thứ hai và lập tức nằm xuống chiếc giường cạnh mấy đứa trẻ đang ngủ chen chúc lên nhau. Chỉ trong khoảnh khắc tôi cũng chìm vào giấc ngủ.
    Tôi bị Vedernikov đánh thức dậy, anh mời tôi dùng bữa. Có một nồi thịt hầm với khoai tây và tỏi bốc hơi thơm phức xuất hiện trên bàn. Vedernikov mời mọi người trong nhà cùng ăn với chúng tôi. Có quà nhiều người trong phòng đến nỗi chen kín cả cái bàn rộng. Tôi mau chóng rửa tay rồi ngồi xuống ăn.
    Vedernikov là người chủ lễ trên bàn tiệc. Anh ta chia cho mỗi người một miếng thịt hầm. Khoai tây hầm đựng trong hai cái nồi to đặt ở hai đầu bàn và mọi người có thể lấy bao nhiêu tuỳ thích. Đám trẻ con đặc biệt vui thích ?" chúng nhỏm dậy ngay khi ngửi thấy mùi thịt. Chúng nhảy xuống giường, chòng chiếc áo duy nhất lên người và ngồi trên đùi mẹ chúng. ?oCậu ta kiếm tất cả mớ thịt này ở chỗ quái nào ra thế?? Tôi trầm ngâm tự hỏi. Câu hỏi ấy được lặp lại lớn tiếng bởi một phụ nữ trẻ mà Vedernikov vừa mời vào cùng ăn. Vedernikov không suy nghĩ lâu la mà trả lời rằng cô ta không cần phải lo vì binh lính chúng tôi được cung cấp đầy đủ lương thực và luôn sẵn sàng chia sẻ với những người thiếu thốn. Một phụ nữ khác nghi ngờ gì đó và hỏi: ?oCó phải đó là thịt ngựa? Tôi không bao giờ ăn thịt ngựa, tôi nôn ra ngay lập tức đấy!?
    Tuy nhiên, không ai để ý tới những thắc mắc đó: mọi người đều chén chỗ thịt và không ai nôn ra cả. Trái lại, mọi người ăn rất ngon miệng, nuốt những miếng lớn kèm với khoai tây và tỏi. Lũ trẻ ăn uống còn hào hứng hơn cả chúng tôi. Chốc chốc chúng lại rụt rè liếc nhìn chúng tôi bằng cặp mắt to tròn. Thịt rất mềm và ngọt. Người phụ nữ, hồi nãy đã nghi ngờ là thịt ngựa, ăn uống đặc biệt hài lòng.
    Trong cuộc trò chuyện trên bàn ăn, chúng tôi mới biết ra rằng ngoài gia đình chủ nhà, còn có ba gia đình nữa cùng ở trong nhà. Nhà họ đã bị phá huỷ. Họ chỉ toàn đàn bà và trẻ con. Tất cả đàn ông trong làng đều đã gia nhập quân đội hoặc trong những đơn vị du kích. Họ cũng đưa hết gia súc đi cùng. Căn nhà còn nguyên vẹn cũng chỉ nhờ điều thần kỳ: thậm chí lũ chó cũng còn sống - tiếng sủa của nó đã dẫn chúng tôi tới ngôi nhà trong đêm tối.
    Chỉ sau khi tôi ăn xong bữa tối do Vedernikov nấu, tôi mới hiểu ra anh ta đã lấy thịt từ đâu. Tôi nhớ lại con ngựa chết trên đường, nhớ đến Vedernikov đã nhảy khỏi xe với chiếc rìu trong tay, và mọi thứ trở nên rõ ràng. May thay, trời đang rét nặng, và thịt ngựa bị đông cứng lại như trong tủ lạnh. Mọi người đều cám ơn Vedernikov vì bữa ăn tuyệt vời đó, nói rằng họ chưa từng ăn bữa nào như vậy từ khi chiến tranh nổ ra.
    Bên ngoài trời sáng dần, bão tuyết đã hết và chúng tôi phải tiếp tục lên đường. Chúng tôi cám ơn chủ nhà và để lại cho họ một hộp thịt hộp. Sau đó chúng tôi tiếp tục đi tìm rơm. Sau khi tìm kiếm khá lâu trên cánh đồng chúng tôi nhìn thấy một đụn rơm cũ ở bìa rừng. Chúng tôi chất nó lên mấy chiếc xe và quay về đơn vị trước khi trời tối. Chỉ huy của chúng tôi, Thượng uý Cận vệ Agafonov, rất vui và thậm chí không tranh cãi hay phản đối khi tham mưu trưởng trung đoàn tới và ra lệnh cho anh ta phải chia lại một xe rơm cho ban chỉ huy trung đoàn.
  7. maseo

    maseo GDQP - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    320
    Khà khà, gã Ngốc này cũng lộn quân đoàn (corp.) thành lữ đoàn y sì nhà em hồi mới dịch quyển 800 ngày.
    Chào thân ái và quyết thắng!
  8. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Thế ku sẹo không thấy tau có nghi ngờ nên đã chua thêm tiếng Anh vào đấy à. Các ku không mau mau ủng hộ hình ảnh thì khỏi dịch nữa nhé.
    Ku Sẹo, có hứng thú dịch phóng sự đầu tiên của nhân loại về Trại tập trung Quốc xã không?
  9. maseo

    maseo GDQP - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    320
    Có gái ko? Ko có thì để nhà em xử lý 3 cái Appendix trong cuốn của gã Tieungoclang đã. Dạo này bận quá huhu.
    Chào thân ái và quyết thắng!
  10. killer_rat2000

    killer_rat2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    3.093
    Đã được thích:
    0
    có cái mũ kỵ binh hồng quân đây
    [​IMG]
    Khẩu đội pháo của Kỵ binh
    [​IMG]

Chia sẻ trang này