1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TREO DỌC NGUYỄN HỮU HỒNG MINH

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi lady_in_red82, 12/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhutran

    nhutran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    CHẤT TRỤ LÀ GÌ?
    Trích bài phỏng vấn NGUYỄN HỮU HỒNG MINH:

    - Các nhan đề tập sách của anh có vẻ đọng nhưng khô khan thậm chí khó hiểu. Để xem, Giọng nói mơ hồ, Tháo đáy, Vỉa từ... vẫn có thể hiểu được. Nhưng còn Chất trụ? Anh muốn nói đến "chất" gì vậy?
    NHHM: - Câu hỏi của bạn làm tôi ngạc nhiên Tôi muốn hướng đến vai trò của nội thể bên trong. Hình như không hợp lắm với thơ chúng ta đang quan tâm và chú trọng đến vai trò phản ánh của cái chủ thể bên ngoài. Dễ hiểu là thế này, chúng ta đều nhìn thấy lửa cháy đều mô tả được sự dữ dội của ngọn lửa. Nhưng lửa cháy dữ dội do quá trình năng lượng nội kết từ bên trong. Cái bên ngoài là phản ứng chứ không trực tiếp làm bùng lên ngọn lửa. Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều có một tập thơ rất hay và cháy rất dữ dội là "Sự mất ngủ của lửa". Nội lực để bùng cháy khát vọng, bùng cháy thi ca gây sự "nổ" ở trên tiến trình sáng tạo, với tôi, đó là "Chất trụ"

    Lỡ anh Minh có ghé vô đây, cũng đừng có mắng em nhiều chuyện nghe. Em chỉ muốn cập nhật những gì mọi người đang muốn biết thui!
  2. xanxan

    xanxan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Thế rồi cũng có câu trả lời rõ ràng cho "Chất Trụ". Bác Bạch thì đi đâu mãi chưa về.
    "Nội lực để bùng cháy khát vọng, bùng cháy thi ca gây sự "nổ" ở trên tiến trình sáng tạo, với tôi, đó là "Chất trụ"."
    Cám ơn nhutran.
  3. nhutran

    nhutran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Tuy nhiên, anh Minh nói anh vẫn chưa nói hết ý mình về Chất trụ trong bài pv trên. Bà con có dự định ...bắt cóc NHHM một phen để hỏi cho ra nhẽ không?
    Dưới đây là bài mà anh Minh nói là thích nhất trong CHẤT TRỤ. Mọi người đọc thử nhé:
    BÀI CA MÁU
    Bóng tối dựng trong thân xác
    Máu hát Biển đen
    Cơn thủy lưu không ngơi nghỉ
    Vỗ quanh tim đầu cầu
    Chuyển đi khắp năm châu
    Những đốt xương đan giải
    Những trục chính đại lộ
    Mặt trăng là tim máu
    Dưới hồng cầu mặt trời
    Đơn lẻ tiếng vỗ xác
    Những ánh thơ ngủ yên
    Trong bóng tối của máu
    Một ngày cất tiếng
    Công thức riêng, không pha trộn
    Dưới bí mật của máu
    Những câu thơ ẩn tàng
    Một ngày cất tiếng
    Công thức riêng, không pha trộn...
  4. nhutran

    nhutran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Xin đính chính một chút nghe. Bài phỏng vấn NHHM trên không phải của nhutran, mà là của Trần Hoàng Thiên Kim. Hiện Tr đang có tòan bộ nội dung bài pv, nếu mọi người quan tâm thì Tr sẽ post lên.
  5. nhutran

    nhutran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Về tập Vỉa Từ
    (Trích)
    Đề từ: - Thơ thường được xét trên phương diện Bài nhưng thực tiễn đôi khi thơ chỉ có ở đơn vị Câu, thậm chí đơn vị Chữ. Chỉ một Chữ. Nhà thơ thường trực trong tần số Từ. Bởi thế làm thơ hay đọc thơ thường có kênh, theo kênh. Lạc kênh có nghĩa không cùng tần phát sóng, không giải mã được ký hiệu. Một "trường thơ" không thể cùng lúc "phủ sóng" đến hết mọi đối tượng bạn đọc mà chỉ một lớp người đọc. Đôi khi chỉ một người đọc. Mà bạn đọc nguyên bản trung thành ấy đôi lúc lại chính là tác giả.
    Vỉa Từ là một bài thơ dài phân mảnh được viết trong nhiều đoạn đời khác nhau. Vì thế, nó là Thơ-đứt- đoạn. Thơ Quặng. Tôi không có ý định biên tập lại hoàn chỉnh thành khối thống nhất. Đó là công việc phi nghệ thuật. Bởi cả một đời khai quật, ngoài những "vỉa" lộ thiên, "từ" vẫn còn là một điều bí ẩn.
    Vỉa Từ, một những trạng thái câm lặng đã tự phát sáng. Như ánh chớp.Dưới cái nhìn nghiêm ngặt nó không phản Nghệ thuật. Bởi thơ thật sự bao giờ cũng chính là sự khởi đầu.
    NGUYỄN HỮU HỒNG MINH
  6. nhutran

    nhutran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Hi''hi'', lôi lại cái topic này cho bác Bạch (ngày xưa), và bác 2910 bây giờ đọc phát!
    Lâu lâu rồi, café với NHHM, anh tâm sự, giọng bình thản, không buồn không vui: "Thời của bọn anh đã qua rồi, bây giờ là thời của lớp người trẻ hơn, đang khẳng định dần". Đó có phải là lý do để lâu nay không thấy bài mới của anh (hay bác nào thấy thì chỉ em với). Em không phải là fan của NHHM, nhưng với sự ra đi lặng lẽ của một giọng điệu nào đó, cũng thấy ngùi ngậm lắm lắm.
    Cũng giống như lâu nay cũng thấy buồn buồn là, khi vắng bóng bác 2910 trên diễn đàn này.
    Đọc lại ĂN HẢI CẢNG nhé. Một phần vì bác Bạch thích bài này (có lẽ), phần vì nó có sẵn, khỏi gõ lại.
    Tuy đã có bài này ở phần đầu của topic, nhưng gửi kèm với bản tiếng Pháp, để có ai quan tâm thì nghía phát!
    ĂN HẢI CẢNG
    Tôi đã ăn một Hải cảng
    trong vòng ba tiếng đồng hồ
    Hải cảng đó hai mươi năm xa, bỗng quay về
    Không nghĩ mình có thể ăn nhiều thế!


    Ăn những âm thanh nhỏ xíu như tiếng gió
    Tiếng những con hà biển hát trên rêu và trên sóng
    Đến con hải âu quen hai mươi năm
    bay không mỏi trong kí ức
    Cánh chim hay cánh thời gian?
    Những chấm phá đời tôi cao vời...


    Ăn hai trái vú em săn chắc
    thõng vào mặt như hai quả chuông
    Những tiếng chuông vỡ ngọc tuổi thơ
    Màu cà-rem hai mươi năm không đổi
    Ngày nào đó tôi bay
    Hải cảng phong kín hai mươi năm
    Dựng huy hoàng chiều đứng thẳng


    Tôi muốn ăn hết những bánh lái
    Lái đời tôi đi đâu, đến khúc quanh nào
    Hay những chiếc mỏ neo
    Thời gian chặt hết từng bến đậu
    Lưu lạc đời về đây trong dây thừng
    Buộc hờ trên bến cô đơn
    Hơi thở ẩm ướt hoang vu

    Hải cảng mắt buồn đen khuya
    Áo, nón, giấy pluya
    Bia,fecmatuya!
    Tình gái!
    Ôi môi đời tìm chơi
    Viết mãi trên sóng xanh giấy nháp
    Làm sao tin được cái chết đóng sẵn như thân tàu


    Ồ ạt cuốn về đâu
    Cột buồm huy hoàng xé gió
    Réo gọi ngày xanh
    Tìm gì trong mong manh
    Đời quanh
    sóng dập tan tành
    Chảy mãi thôi
    Ấm dòng lệ...


    Tôi đã ăn hết một Hải cảng trong ba tiếng đồng hồ
    Có thể chết vì bột thực nhưng không sao!
    Tôi đang ăn cái đầu tôi


    Trên cảng kia thủy du quay về
    sau hai mươi năm
    Y lang bang đâu
    khi không đầu?
    Và cũng không tàu?
    Đang bay lên những linh hồn bánh lái...

    (Cảng Tiên Sa, Đà Nẵng, 2000-2001)
    Đây là bản tiếng Pháp
    Bài thơ Ăn Hải Cảng của nhà thơ Nguyễn Hữu Hồng Minh,
    Do nhà phê bình, nhà nghiên cứu văn học Đoàn Cầm Thi (Pháp) dịch.
    ĂN HẢI CẢNG
    J''ai dévoré un havre

    J''ai dévoré en trois heures un havre maritime,
    Revenu d''un exil de vingt ans,
    Sans imaginer en avoir dévoré autant !
    J''ai dévoré les sons aussi légers que le vent,
    Et le chant des tarets au-dessus de la mousse et des vagues.
    La muette
    Qui vole inlassablement depuis vingt ans dans mes souvenirs
    De ses ailes ou celles du temps ?
    Qui marquent ma vie de leurs points suspendus.
    J''ai dévoré tes seins bien fermes
    Qui comme deux cloches pointent vers moi.
    Leurs sons résonnaient dans mon enfance.
    Les esquimaux que je suçais vingt ans auparavant n''ont pas changé de couleur.
    Le jour où je me suis envolé
    Le havre s''est refermé
    Dressé à la verticale des après-midi lumineux.
    Je veux dévorer tous les gouvernails.
    Où conduisent-ils ma vie ? A quel virage la dirigent-ils ?
    Je veux dévorer les ancres
    Qui depuis des années dans aucun port ne se lancent plus.
    Mais au cours de l''aventure ils sont arrivés ici,
    Dans mon havre solitaire et humide, les cordes à demi attachées.
    Celui-ci fixe sous le ciel obscur de ses yeux mélancoliques
    Vestes, chapeaux, pelures, bière, fermeture,
    L''amour de jeunes filles
    En quête des lèvres,
    S?Tesquisse sans trêve sur des flots bleus.
    Qui croit à la mort préfabriquée, solide comme une coque ?
    Où s''en va ce navire ?
    Sa voile déchire le vent,
    Appelle le jour,
    Cherche, et bien quoi ? dans les éclats de vagues.
    Coulent perpétuellement des larmes.
    J''ai dévoré en trois heures un havre maritime,
    Sans craindre de mourir d''indigestion.
    Je dévore maintenant ma tête.
    Dans ce havre est revenu le marin vagabond après vingt ans.
    Où avait-il erré sans tête ?
    Sans bateau ?
    Voilà que s''envolent les âmes de gouvernail...
    Da Nang, Port de Tiên Sa 2000-2001
    Nguyen Huu Hong Minh
    (Traduction par Doan Cam-Thi)
  7. 2910

    2910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng lại thấy topic này. Thật bổi hổi bồi hồi với những suy nghĩ mình ngày đầu mạng. Lại muốn đọc lại một bài thơ ?ochẳng bao giờ nguôi nghĩa trong anh??
    LUÂN PHIÊN ÁNH SÁNG
    Nguyễn Hữu Hồng Minh
    Yêu sự giản dị của em
    Như yêu câu thơ nhỏ nhoi
    gửi trong lòng thế giới
    Anh đã sống rất nhiều cho câu thơ
    như em đã sống rất nhiều cho anh
    Giản dị một thành tố
    Câu thơ chẳng bao giờ nguôi nghĩa trong anh
    Bí mật em, anh tìm kiếm một đời
    Đôi khi anh nhớ em
    như nhớ thành phố đã vắng mặt
    Câu thơ nâng anh
    trong cuộc bay hoang lộng đôi cánh
    Mọi giới hạn triệt tiêu
    khi giản dị khởi hành
    Chúng ta chấp cả thế giới này
    Vẫn có lúc thơ anh vô vọng như mắt em
    Những luân phiên ánh sáng nghìn xưa
    gửi về từ các đô thị chết hoài cô đơn
    Yêu sự giản dị cắt đứt
    Chúng ta lướt đi trong rạn nứt của các mẫu tự
    Có thể thời đại mới tìm thấy anh
    trên xác chữ hoang tàn
    Chỉ với em
    trong cuộc săn lùng
    Vẫn đầy bí ẩn, hoang sơ một thành tựu.
    Được 2910 sửa chữa / chuyển vào 13:22 ngày 19/05/2005

Chia sẻ trang này