1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trị gia cách ngôn

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi tang_long_ngoa_ho, 05/04/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tang_long_ngoa_ho

    tang_long_ngoa_ho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Trị gia cách ngôn

    ("Trị gia cách ngôn" do ngài Châu Bá Lư sống ở thế kỉ 17 đầu thời nhà Thanh viết)

    Ăn hạt cơm nên nghĩ
    người làm thật vất vả
    dùng sợi chỉ nên biết
    người dệt rất mất công
    lúc chưa mưa lợp nhà
    đừng đợi khát đào giếng

    Tiêu dùng phải tiết kiệm
    đãi khách đừng dây dưa

    Chớ ham tiền phi nghĩa
    đừng uống rượu triền miên
    người bán buôn thương mại
    đừng chiếm đoạt người ta
    bà con xóm nghèo khổ
    nên xót thương cứu giúp

    Khắc nghiệt mà làm giàu
    sẽ chẳng được hưởng lâu
    luân thường mà trái ngược
    thịnh rồi cũng diệt vong
    huynh đệ trong một nhà
    giàu nghèo nên san sẻ

    Nghe vợ nghịch cốt nhục
    há phải là trượng phu
    trọng tiền bạc cha mẹ
    làm người chi kẻ đó

    Thấy giàu sang mà nịnh
    thật là phường nhục nhã
    gặp kẻ nghèo mà kiêu
    thật sự rất đê hèn

    Đừng thân phường độc ác
    chơi lâu là lây hoạ
    Tiếng nói rỉ bên tai
    có phải gièm người khác?
    nên xét suy cho kĩ
    Có việc cãi cọ nhau
    biết đâu mình chẳng phải?
    nên ngẫm nghĩ cho tường

    Làm ơn chẳng nên nhớ
    thọ ơn chớ có quên
    việc đời lưu phước dư
    đắc ý đừng quay lại

    Thấy người được thành công
    bụng đừng sanh ghen ghét
    thấy người gặp hoạn nạn
    lòng chớ khởi mừng vui

    Làm thiện muốn người biết
    chẳng phải là chân thiện
    làm ác sợ người hay
    đúng thật là đại ác
  2. tang_long_ngoa_ho

    tang_long_ngoa_ho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ tiếng Hán của cụ Nguyễn Du ,ngẫm lại,thời nào cũng có những cảnh như thế
    Sở kiến hành (trông thấy trên đường đi)
    Một mẹ dắt ba con
    Thất thểu bên vệ đường
    Ðứa nhỏ trong lòng mẹ
    Ðứa lớn giỏ tre mang
    Trong giỏ đựng chi lắm?
    Rau lê, hoắc với cám
    Trưa rồi chửa được ăn
    Áo quần, ôi rách thảm
    Thấy người không ngẩng đầu
    Vạt áo dòng lệ mau
    Lũ con mải nô giỡn
    Không biết lòng mẹ đau
    Lòng mẹ đau thế nào
    Năm đói sang làng khác
    Mùa màng thu hoạch rồi
    Giá gạo chắc không cao
    Để tìm ra cách sống
    Bỏ làng nước biết sao
    Một người làm hết sức
    Không đủ mấy miệng ăn
    Ngày ngày đi khất thực
    Cách ấy mãi sao đành
    Mai bỏ xác bên đường
    Máu thịt nuôi hùm sói
    Mẹ chết đã đành rồi
    Ôm con lòng đau nhói
    Thương xót tận tim gan
    Mặt trời đã úa vàng
    Gió lạnh bỗng ào tới
    Khách qua cũng thương tình
    Ðêm qua trạm Tây Hà
    Mở tiệc thật xa hoa
    Gân hươu cùng vây cá
    Ðầy bàn dê, lợn, gà
    Quan lớn không đụng đũa
    Quân hầu chỉ nếm qua
    Chó cũng chê thịt thà
    Vứt đi không luyến tiếc
    Không biết trên đường cái
    Mẹ con khổ dường này
    Ai vẽ bức tranh ấy
    Dâng cho nhà vua hay

Chia sẻ trang này