1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tri kỉ .

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi loa_ken_den_si, 21/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Tri kỉ à ai sẽ là người bạn thực sự theo dõi từng bước chân đi của mình .Ước ao..1 người bạn ,vui có thể kể, buồn có thể chia sẽ nhưng cũng chẳng dám chắc là gẵn bó với nhau đến hết đời.Có những li do nào đó mà thành thất lạc nhau .Nhưng tôi vẫn luôn mong những người bạn của tôi sẽ đi cùng nhau trên đường đời này và tôi hạnh phúc khi có những người bạn như vậy.
    Sống thành thật với chính bản thân mình
  2. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Cuộc sống con nguời là cả 1 mớ mâu thuẫn
    Chú này! Ngồi điên một tí thôi, viết lăng nhăng một chút. Tự nhiên nghe cái câu Chú nói " Sẽ chẳng bao giờ lo nữa cả" mà thấy sợ. Không thích ai lo lắng quan tâm đến mình quá, nhiều lúc từ chối hoặc đi ngược lại cái sự quan tâm của người khác, muốn người khác cứ mặc mình đấy, kệ mình, mình làm gì thì làm, thích thế hơn, nhưng nghe Chú nói thế thì tự nhiên có một luồng suy nghĩ chạy qua... nếu một ngày nào đó, tất cả mọi người đều thế thì đáng sợ quá. và bỗng dưng ham muốn sự quan tâm, lo lắng của người khác thật nhiều
    Con người vốn phức tạp và mâu thuẫn phải ko? Vừa đồng thời muốn vừa đồng thời ko, chính mình chối bỏ nó thế nhưng lại cần cái điều đó thật nhiều mà ko nhận biết đc.
    Cháu có phải là một người nhạy cảm ko nhi? Có lẽ, bởi tất cả những gì nhỏ nhặt nhất, một điều bình thường nhất thôi cũng khiến Cháu suy nghĩ, và một sự thay đổi nhỏ nào đó cũng đủ để buồn cả ngày.
    Sợ nhất là cái cảm giác bị bỏ rơi và cô độc. Mà nói hẳn ra thì hình như đang như vậy thì phải. Nhiều khi giữa chốn đông người lại càng thấy lẻ loi, eo, muốn nói nhiều quá nhỉ? nhưng mà quên hết rồi, chắc hết cơn điên rồi.
    Ừ thì lên cơn nhanh mà hết cơn cũng nhanh, kể cứ thế cũng sướng,. buồn đấy, hờn giận đấy nhưng rồi quên, quên nhanh, khổ cái là nó cứ dai dẳng, thi thoảng lại cùng nhau kéo về trong trí nhớ , ám ảnh lâu dài. Chuối thế. Có những lúc sống mà thấy tồn tại như ko tồn tại. haha. Bỏ mặc tất cả đi, sao mọi thứ ko liên quan đến mình mà cứ quay cuồng trong đó làm gì, nghĩ suy mà làm gì nhờ? Thế mà có đc đâu. Cuộc sống khiến mình ko bỏ mặc đc, ko vô tâm đc.
    Rất sợ cái cảm giác lúc nào đó, tự nhiên mọi người quên hết mình, ko còn chút tình cảm gì với mình,. bỏ mình mà đi, ôi
    Đấy, chỉ một câu nói của Chú mà làm Cháu nghĩ bao nhiêu, ghét thật, cứ tưởng tượng mà coi 1 ngày có bao nhiêu câu nói, ặc, đấy, thế là ngày nào đầu óc Cháu cũng nổ tung vì suy nghĩ. hehe
    Thôi, phiền Chú nhỉ? ăn nói linh tinh từ nãy giờ. Muốn cuộc sống tràn đầy yêu thương và Cháu muốn yêu tất cả mọi người. nhiều lúc Cháu thấy Cháu sống giống cổ tích quá, có những ước mơ ở trên mây, muốn làm những việc ở trên mây. haha. Lảm nhảm, thôi,. Cháu chào Chú, khi nào đi uống rượu gọi Cháu nhé, có nhiều việc muốn quên, mà muốn thử cái cảm giác Say thật nó thế nào
    chưa đc say lần nào nên muốn quá
  3. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Cuộc sống con nguời là cả 1 mớ mâu thuẫn
    Chú này! Ngồi điên một tí thôi, viết lăng nhăng một chút. Tự nhiên nghe cái câu Chú nói " Sẽ chẳng bao giờ lo nữa cả" mà thấy sợ. Không thích ai lo lắng quan tâm đến mình quá, nhiều lúc từ chối hoặc đi ngược lại cái sự quan tâm của người khác, muốn người khác cứ mặc mình đấy, kệ mình, mình làm gì thì làm, thích thế hơn, nhưng nghe Chú nói thế thì tự nhiên có một luồng suy nghĩ chạy qua... nếu một ngày nào đó, tất cả mọi người đều thế thì đáng sợ quá. và bỗng dưng ham muốn sự quan tâm, lo lắng của người khác thật nhiều
    Con người vốn phức tạp và mâu thuẫn phải ko? Vừa đồng thời muốn vừa đồng thời ko, chính mình chối bỏ nó thế nhưng lại cần cái điều đó thật nhiều mà ko nhận biết đc.
    Cháu có phải là một người nhạy cảm ko nhi? Có lẽ, bởi tất cả những gì nhỏ nhặt nhất, một điều bình thường nhất thôi cũng khiến Cháu suy nghĩ, và một sự thay đổi nhỏ nào đó cũng đủ để buồn cả ngày.
    Sợ nhất là cái cảm giác bị bỏ rơi và cô độc. Mà nói hẳn ra thì hình như đang như vậy thì phải. Nhiều khi giữa chốn đông người lại càng thấy lẻ loi, eo, muốn nói nhiều quá nhỉ? nhưng mà quên hết rồi, chắc hết cơn điên rồi.
    Ừ thì lên cơn nhanh mà hết cơn cũng nhanh, kể cứ thế cũng sướng,. buồn đấy, hờn giận đấy nhưng rồi quên, quên nhanh, khổ cái là nó cứ dai dẳng, thi thoảng lại cùng nhau kéo về trong trí nhớ , ám ảnh lâu dài. Chuối thế. Có những lúc sống mà thấy tồn tại như ko tồn tại. haha. Bỏ mặc tất cả đi, sao mọi thứ ko liên quan đến mình mà cứ quay cuồng trong đó làm gì, nghĩ suy mà làm gì nhờ? Thế mà có đc đâu. Cuộc sống khiến mình ko bỏ mặc đc, ko vô tâm đc.
    Rất sợ cái cảm giác lúc nào đó, tự nhiên mọi người quên hết mình, ko còn chút tình cảm gì với mình,. bỏ mình mà đi, ôi
    Đấy, chỉ một câu nói của Chú mà làm Cháu nghĩ bao nhiêu, ghét thật, cứ tưởng tượng mà coi 1 ngày có bao nhiêu câu nói, ặc, đấy, thế là ngày nào đầu óc Cháu cũng nổ tung vì suy nghĩ. hehe
    Thôi, phiền Chú nhỉ? ăn nói linh tinh từ nãy giờ. Muốn cuộc sống tràn đầy yêu thương và Cháu muốn yêu tất cả mọi người. nhiều lúc Cháu thấy Cháu sống giống cổ tích quá, có những ước mơ ở trên mây, muốn làm những việc ở trên mây. haha. Lảm nhảm, thôi,. Cháu chào Chú, khi nào đi uống rượu gọi Cháu nhé, có nhiều việc muốn quên, mà muốn thử cái cảm giác Say thật nó thế nào
    chưa đc say lần nào nên muốn quá
  4. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    hihihi, Cháu nhớ rồi, hôm qua Cháu quên ko nói với Chú là CHú cứ quan tâm, lo lắng cho Cháu đi, , còn hơn là " Ko bao giờ", Cháu bảo rồi mà, Cháu sợ cái từ này nhất, nghe ghê lắm, như một lời... gì gì đó. hehe. Lạnh quá nhỉ? Ngày hôm qua Cháu đứng 1h đồng hồ ngoài trời, chân tay tê cóng coi như ko còn cảm giác. Chưa một ngày nào thấy lạnh như thế mặc dù mặc ấm. Mà Chú ơi, định rủ CHú khi nào đi bụi 1 ngày với Cháu đi, , đi vòng quanh Hà Nội, đi ngóc ngách, tìm tòi, nghiên cứu, suy ngẫm mấy thứ. hehe. Khi nào Chú kể Cháu nghe chuyện Hà Nội xưa thế nào với.Thế nhá Chú
  5. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    hihihi, Cháu nhớ rồi, hôm qua Cháu quên ko nói với Chú là CHú cứ quan tâm, lo lắng cho Cháu đi, , còn hơn là " Ko bao giờ", Cháu bảo rồi mà, Cháu sợ cái từ này nhất, nghe ghê lắm, như một lời... gì gì đó. hehe. Lạnh quá nhỉ? Ngày hôm qua Cháu đứng 1h đồng hồ ngoài trời, chân tay tê cóng coi như ko còn cảm giác. Chưa một ngày nào thấy lạnh như thế mặc dù mặc ấm. Mà Chú ơi, định rủ CHú khi nào đi bụi 1 ngày với Cháu đi, , đi vòng quanh Hà Nội, đi ngóc ngách, tìm tòi, nghiên cứu, suy ngẫm mấy thứ. hehe. Khi nào Chú kể Cháu nghe chuyện Hà Nội xưa thế nào với.Thế nhá Chú
  6. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Sao không về Vàng ơi ....
    Được loa_ken_den_si sửa chữa / chuyển vào 21:57 ngày 19/01/2005
  7. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Sao không về Vàng ơi ....
    Được loa_ken_den_si sửa chữa / chuyển vào 21:57 ngày 19/01/2005
  8. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1

    Một bài của em tôi .....
    Lật lại các đề tài Nobel
    Nghịch lý Computer
    Shan Chuing, một phóng viên người Mỹ gốc Hàn Quốc mới ra trường được 2 năm. Từ ngày mới bước chân vào nghề, Chuing chỉ có một vài đồ nghề tương đối thô sơ. Mùa hè vừa qua, anh được cha mẹ ?oviện trợ? cho một lô đồ nghề xịn và hiện đại nhất gồm: Laptop, máy ảnh, ghi âm... ước tính cũng phải mất trên dưới 100,000 USD. Chuing hí hửng rằng từ đây sẽ dễ dàng hơn trong công việc. Tuy nhiên các bài báo của Chuing có nhiều hơn không? Chúng có hấp dẫn hơn không?
    Câu trả lời là ?okhông?!
    Công nghệ cao không phải là tất cả
    ?oCó lẽ ai cũng nghĩ là điều kiện tốt hơn thì làm việc sẽ hiệu quả hơn. Nhưng tôi cho là không chắc lắm. Có thì có thật đấy nhưng không nhiều như người ta nghĩ?. Chuing nhận ra một điều là những công cụ hiện đại hơn chỉ khiến anh thêm áp lực, ?olúc nào cũng nghĩ mình có thể làm tốt hơn?. Nhưng sự thực thì, tốt hay không là do tố chất của con người và khả năng làm việc.
    Chuing sau một tháng không thể viết được một bài báo nào đã lâm vào tình trạng stress- đó là điều không xảy ra với anh khi còn làm việc với những đồ nghề cũ. Sau cùng, chàng trai này mới nhận ra những đồng nghiệp lớn tuổi của mình, với những đồ nghề kém hiện đại hơn anh nhưng vẫn làm việc hết sức hiệu quả. ?oĐúng là công việc này cần có một suy nghĩ và tác phong tốt thì mới làm việc hiệu quả được. Lúc trước, tôi thường chạy khắp nơi, gặp cái gì cũng làm nhưng chẳng cái gì thành công. Điều mà tôi học được từ những người đi trước là phải biết đánh giá đúng những gì cần làm và làm ngay. Hay nói một cách ngắn gọn là kinh nghiệm và óc phán đoán. Công nghệ không phải là tất cả?.
    Đề tài làm thay đổi nền kinh tế Mỹ
    Chuing chỉ là một trong số hàng chục triệu người có cùng quan điểm với giáo sư kinh tế Robert Solow của ĐH MIT. Ông đã theo dõi sự thay đổi của năng suất lao động của nước Mỹ trong suốt một thời gian dài, cũng như ảnh hưởng của công nghệ thông tin (IT- Information Technology) đến nó.
    Những máy computer đầu tiên dùng trong thương mại, kỹ nghệ là của General Electrics vào những năm 1950, sau đó ngày càng nhiều công ty dùng đến computer. Khi đo sản lượng lao động thì trong thập niên 1960, tỷ lệ tăng trung bình là 2.6% một năm. Sau đó, việc dùng computer bành trướng rất rộng trong vài thập niên liên tiếp. Nhưng khi đo sản năng lao động thì từ 1973 đến 1995, tỷ số gia tăng mỗi năm chỉ được 1.5% mà thôi. Sau đó, lại có tình trạng mới, từ 1995 đến 2000 nhịp gia tăng của sản năng lao động lại lên tới 2.5%.
    Từ đó, GS Solow đặt ra vấn đề là, ?oThực sự computer có giúp tăng năng suất hay không?, và ông đã thành lập một đề tài ?oNghịch lý về computer với một nền kinh tế mới?. Chính đề tài này đã giúp ông đoạt giải Nobel năm 1987 và mở ra một thời kỳ kinh tế mới của nước Mỹ. Từ đó, người ta phải nhìn nhận sự cân đối giữa đầu tư vào công nghệ hay những hạn ngạch khác sao cho hợp lý.
    Đầu 12/2003, bộ Lao động Mỹ thông báo trong quý thứ ba năm đó sản năng lao động ở Mỹ tăng rất cao, 9.4% một năm. Nhưng từ năm 2000 đến giờ các xí nghiệp Mỹ nói chung bắt đầu giảm số tiền đầu tư vào IT. Khi xem xét sản năng lao động ở Mỹ, người ta thấy nó biến thiên thất thường. Quý đầu năm 2001 sản năng lao động ở Mỹ đã tụt xuống số âm, nghĩa là năng suất giảm đi chứ không tăng. Quý cuối năm đó, lại lên đến 8%, tiếp theo còn tăng thêm, hơn 9% vào đầu năm 2002, để rồi tụt ngay xuống chỉ còn hơn 1%.
    Vậy thì sản năng lao động có tăng lên hay giảm xuống vì sự thay đổi đầu tư vào kỹ thuật tin học, viễn thông hay không?
    Vậy cái gì tăng năng suất?
    GS Erik Brynjolfsson cũng của ĐH MIT, xác nhận rằng có liên hệ nhân quả giữa đầu tư vào kỹ thuật tin học IT và sản năng lao động.
    Ông trước đây đã làm luận án tiến sĩ về đề tài này, dưới sự hướng dẫn của GS Solow, đã bổ sung thêm ý kiến của ông thầy.
    Theo GS Brynjolfsson thì ảnh hưởng của những món đầu tư kỹ thuật IT trên sản năng lao động của nền kinh tế diễn ra rất chậm, có khi mất đến 5 năm mới hiện ra. Vì người sử dụng máy cần thời gian để thay đổi.
    Lý do là vì chính các máy móc, khí cụ mới, tự nó làm tăng sản năng không nhiều. Mặt khác, ảnh hưởng của nó đến sản năng của cả xí nghiệp phụ thuộc vào khả năng vận dụng để thay đổi cơ cấu và phương pháp làm việc.
    Một nhân viên dùng máy có thể tăng sản năng của mình thêm, thí dụ trung bình là 10%. Nếu 100 nhân viên dùng máy, mỗi người tăng 10% thì cũng có nghĩa là cả xí nghiệp cũng chỉ tăng 10% mà thôi. Nếu xí nghiệp thay đổi phương pháp làm việc, tái huấn luyện các nhân viên với sự hỗ trợ của các cố vấn. Ban quản đốc dùng thời giờ xúc tiến sự thay đổi từ cơ cấu, tìm các sáng kiến mới về phương cách làm việc, thì cả công ty có thể tăng sản năng nhiều hơn nữa, tăng mấy chục phần trăm được.
    Phần quan trọng không phải là số tiền đầu tư vào IT, mà là đầu tư vào cái nguồn vốn nhân lực và cơ cấu tổ chức để tận dụng các công nghệ đó. Nếu các công ty chấp nhận thay đổi cơ cấu và phương pháp làm việc. Nếu họ sẵn sàng khích lệ các sáng kiến cải cách, và chịu bỏ tiền cùng thời giờ cho việc huấn luyện nhân viên, thì việc dùng kỹ thuật IT mới tăng hiệu quả.
    Theo giáo sư Brynjolfsson, những công ty thành công trong việc sử dụng kỹ thuật IT họ đầu tư một phần vào máy móc, nhu liệu, nhưng đầu tư đến tám, chín phần vào các cải thiện trong cơ cấu, phương pháp làm việc. Khi nhiều công ty Mỹ cùng dùng nhiều computer hơn, khi họ cùng thay đổi phương pháp làm việc và cộng tác với nhau, thì lúc đó sản năng lao động trong cả nền kinh tế tăng lên trông thấy!
    Cuối cùng, bài học sử dụng kỹ thuật tin học IT trong quản lý kinh doanh là: máy móc, khí cụ không đủ. Phải thay đổi lề lối làm việc. GS Brynjolfsson nhận xét: ?oNhững công ty đầu tư vào kỹ thuật IT mà không đổi lề lối làm việc thì không tăng được sản năng lao động bao nhiêu. Nếu thay đổi cách làm việc nhưng không chịu đầu tư vào IT thì cũng vậy. Tệ nhất là trường hợp những công ty làm cái này một tí và cái kia một tí, họ sẽ chẳng đạt được hiệu quả nào hết.
    Tăng năng suất chưa chắc đã hay
    Nhưng gia tăng năng suất có giúp công ty tăng lợi nhuận hay không? Còn tùy cách tăng năng suất đó có dễ bị các công ty khác bắt chước hay không. Nếu một công ty thành công, rồi các đối thủ có thể bắt chước, thì cuối cùng năng suất của tất cả ngành cùng tăng đều, nhưng họ vẫn phải cạnh tranh về giá cả. Như vậy thì ai được lợi? Chỉ có người tiêu dùng là được lợi về hiện tượng sản năng lao động gia tăng đó.
    Chỉ khi một công ty đầu tư vào IT với phương thức làm việc mới mà các đối thủ không thể bắt chước ngay được. Lúc đó, các món lợi có thể được chia sẻ cho các người lãnh đạo, cho nhân viên (tăng lương hoặc bổng lộc) và cũng có thể chia cho khách hàng, chiếm thị trường...
  9. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1

    Một bài của em tôi .....
    Lật lại các đề tài Nobel
    Nghịch lý Computer
    Shan Chuing, một phóng viên người Mỹ gốc Hàn Quốc mới ra trường được 2 năm. Từ ngày mới bước chân vào nghề, Chuing chỉ có một vài đồ nghề tương đối thô sơ. Mùa hè vừa qua, anh được cha mẹ ?oviện trợ? cho một lô đồ nghề xịn và hiện đại nhất gồm: Laptop, máy ảnh, ghi âm... ước tính cũng phải mất trên dưới 100,000 USD. Chuing hí hửng rằng từ đây sẽ dễ dàng hơn trong công việc. Tuy nhiên các bài báo của Chuing có nhiều hơn không? Chúng có hấp dẫn hơn không?
    Câu trả lời là ?okhông?!
    Công nghệ cao không phải là tất cả
    ?oCó lẽ ai cũng nghĩ là điều kiện tốt hơn thì làm việc sẽ hiệu quả hơn. Nhưng tôi cho là không chắc lắm. Có thì có thật đấy nhưng không nhiều như người ta nghĩ?. Chuing nhận ra một điều là những công cụ hiện đại hơn chỉ khiến anh thêm áp lực, ?olúc nào cũng nghĩ mình có thể làm tốt hơn?. Nhưng sự thực thì, tốt hay không là do tố chất của con người và khả năng làm việc.
    Chuing sau một tháng không thể viết được một bài báo nào đã lâm vào tình trạng stress- đó là điều không xảy ra với anh khi còn làm việc với những đồ nghề cũ. Sau cùng, chàng trai này mới nhận ra những đồng nghiệp lớn tuổi của mình, với những đồ nghề kém hiện đại hơn anh nhưng vẫn làm việc hết sức hiệu quả. ?oĐúng là công việc này cần có một suy nghĩ và tác phong tốt thì mới làm việc hiệu quả được. Lúc trước, tôi thường chạy khắp nơi, gặp cái gì cũng làm nhưng chẳng cái gì thành công. Điều mà tôi học được từ những người đi trước là phải biết đánh giá đúng những gì cần làm và làm ngay. Hay nói một cách ngắn gọn là kinh nghiệm và óc phán đoán. Công nghệ không phải là tất cả?.
    Đề tài làm thay đổi nền kinh tế Mỹ
    Chuing chỉ là một trong số hàng chục triệu người có cùng quan điểm với giáo sư kinh tế Robert Solow của ĐH MIT. Ông đã theo dõi sự thay đổi của năng suất lao động của nước Mỹ trong suốt một thời gian dài, cũng như ảnh hưởng của công nghệ thông tin (IT- Information Technology) đến nó.
    Những máy computer đầu tiên dùng trong thương mại, kỹ nghệ là của General Electrics vào những năm 1950, sau đó ngày càng nhiều công ty dùng đến computer. Khi đo sản lượng lao động thì trong thập niên 1960, tỷ lệ tăng trung bình là 2.6% một năm. Sau đó, việc dùng computer bành trướng rất rộng trong vài thập niên liên tiếp. Nhưng khi đo sản năng lao động thì từ 1973 đến 1995, tỷ số gia tăng mỗi năm chỉ được 1.5% mà thôi. Sau đó, lại có tình trạng mới, từ 1995 đến 2000 nhịp gia tăng của sản năng lao động lại lên tới 2.5%.
    Từ đó, GS Solow đặt ra vấn đề là, ?oThực sự computer có giúp tăng năng suất hay không?, và ông đã thành lập một đề tài ?oNghịch lý về computer với một nền kinh tế mới?. Chính đề tài này đã giúp ông đoạt giải Nobel năm 1987 và mở ra một thời kỳ kinh tế mới của nước Mỹ. Từ đó, người ta phải nhìn nhận sự cân đối giữa đầu tư vào công nghệ hay những hạn ngạch khác sao cho hợp lý.
    Đầu 12/2003, bộ Lao động Mỹ thông báo trong quý thứ ba năm đó sản năng lao động ở Mỹ tăng rất cao, 9.4% một năm. Nhưng từ năm 2000 đến giờ các xí nghiệp Mỹ nói chung bắt đầu giảm số tiền đầu tư vào IT. Khi xem xét sản năng lao động ở Mỹ, người ta thấy nó biến thiên thất thường. Quý đầu năm 2001 sản năng lao động ở Mỹ đã tụt xuống số âm, nghĩa là năng suất giảm đi chứ không tăng. Quý cuối năm đó, lại lên đến 8%, tiếp theo còn tăng thêm, hơn 9% vào đầu năm 2002, để rồi tụt ngay xuống chỉ còn hơn 1%.
    Vậy thì sản năng lao động có tăng lên hay giảm xuống vì sự thay đổi đầu tư vào kỹ thuật tin học, viễn thông hay không?
    Vậy cái gì tăng năng suất?
    GS Erik Brynjolfsson cũng của ĐH MIT, xác nhận rằng có liên hệ nhân quả giữa đầu tư vào kỹ thuật tin học IT và sản năng lao động.
    Ông trước đây đã làm luận án tiến sĩ về đề tài này, dưới sự hướng dẫn của GS Solow, đã bổ sung thêm ý kiến của ông thầy.
    Theo GS Brynjolfsson thì ảnh hưởng của những món đầu tư kỹ thuật IT trên sản năng lao động của nền kinh tế diễn ra rất chậm, có khi mất đến 5 năm mới hiện ra. Vì người sử dụng máy cần thời gian để thay đổi.
    Lý do là vì chính các máy móc, khí cụ mới, tự nó làm tăng sản năng không nhiều. Mặt khác, ảnh hưởng của nó đến sản năng của cả xí nghiệp phụ thuộc vào khả năng vận dụng để thay đổi cơ cấu và phương pháp làm việc.
    Một nhân viên dùng máy có thể tăng sản năng của mình thêm, thí dụ trung bình là 10%. Nếu 100 nhân viên dùng máy, mỗi người tăng 10% thì cũng có nghĩa là cả xí nghiệp cũng chỉ tăng 10% mà thôi. Nếu xí nghiệp thay đổi phương pháp làm việc, tái huấn luyện các nhân viên với sự hỗ trợ của các cố vấn. Ban quản đốc dùng thời giờ xúc tiến sự thay đổi từ cơ cấu, tìm các sáng kiến mới về phương cách làm việc, thì cả công ty có thể tăng sản năng nhiều hơn nữa, tăng mấy chục phần trăm được.
    Phần quan trọng không phải là số tiền đầu tư vào IT, mà là đầu tư vào cái nguồn vốn nhân lực và cơ cấu tổ chức để tận dụng các công nghệ đó. Nếu các công ty chấp nhận thay đổi cơ cấu và phương pháp làm việc. Nếu họ sẵn sàng khích lệ các sáng kiến cải cách, và chịu bỏ tiền cùng thời giờ cho việc huấn luyện nhân viên, thì việc dùng kỹ thuật IT mới tăng hiệu quả.
    Theo giáo sư Brynjolfsson, những công ty thành công trong việc sử dụng kỹ thuật IT họ đầu tư một phần vào máy móc, nhu liệu, nhưng đầu tư đến tám, chín phần vào các cải thiện trong cơ cấu, phương pháp làm việc. Khi nhiều công ty Mỹ cùng dùng nhiều computer hơn, khi họ cùng thay đổi phương pháp làm việc và cộng tác với nhau, thì lúc đó sản năng lao động trong cả nền kinh tế tăng lên trông thấy!
    Cuối cùng, bài học sử dụng kỹ thuật tin học IT trong quản lý kinh doanh là: máy móc, khí cụ không đủ. Phải thay đổi lề lối làm việc. GS Brynjolfsson nhận xét: ?oNhững công ty đầu tư vào kỹ thuật IT mà không đổi lề lối làm việc thì không tăng được sản năng lao động bao nhiêu. Nếu thay đổi cách làm việc nhưng không chịu đầu tư vào IT thì cũng vậy. Tệ nhất là trường hợp những công ty làm cái này một tí và cái kia một tí, họ sẽ chẳng đạt được hiệu quả nào hết.
    Tăng năng suất chưa chắc đã hay
    Nhưng gia tăng năng suất có giúp công ty tăng lợi nhuận hay không? Còn tùy cách tăng năng suất đó có dễ bị các công ty khác bắt chước hay không. Nếu một công ty thành công, rồi các đối thủ có thể bắt chước, thì cuối cùng năng suất của tất cả ngành cùng tăng đều, nhưng họ vẫn phải cạnh tranh về giá cả. Như vậy thì ai được lợi? Chỉ có người tiêu dùng là được lợi về hiện tượng sản năng lao động gia tăng đó.
    Chỉ khi một công ty đầu tư vào IT với phương thức làm việc mới mà các đối thủ không thể bắt chước ngay được. Lúc đó, các món lợi có thể được chia sẻ cho các người lãnh đạo, cho nhân viên (tăng lương hoặc bổng lộc) và cũng có thể chia cho khách hàng, chiếm thị trường...
  10. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Chau chao Chu.Mot buoi sang tot lanh nhe. Mot tuan moi may man, vui ve.Thay Chau day som ko nay? Mat ngu ma. hix. Hom qua Chau cung mat ngu, mai 7h sang moi ngu co day, ghe ko?? Sang hom qua luc Chu goi la CHau vua day xong, dang danh rang. haha. hehe.
    Hom qua cai TTVN no die Chu a, dang buon ghe gom, may sao hom nay lai vao dc roi.
    Chieu qua Chau di choi voi , thich lam, cung di lang thang loanh quanh. Con di ca xich lo len Vo Thuong nua co. haha. Lau lam roi chua di. Cam giac thich that. Ma a'', xich lo bay gio co khac gi taxi cao cap dau co chu. e`. Di con dat hon ca di taxi that. hehe.
    Hom nay co ve Troi ko muon mua nua. Chac hom nay Troi vui. Khoi dau 1 tuan suon se nao.
    Hom qua thay no bao Chu uong nhieu lam ha? Che.p. Chan!

Chia sẻ trang này