Tri kỷ Thế là đã hơn một năm. Cậu ra đi cũng đã hơn một năm. Giờ này ở nơi đó chắc cậu cũng đã cảm thấy an bình, không phải lo nghĩ gì về cuộc sống vật chất ở đây. Tới bây giờ tôi cũng không thể hình dung được mình đã mất đi một người bạn. Tôi vẫn có cảm giác những ngày ba thằng chơi với nhau chỉ mới cách đây vài ngày. Những kỉ niệm giữa cậu , thằng N và tôi cũng chỉ mới như ngày ngày nào thôi.Thế mà cũng đã được 3 năm rồi. Tôi vẫn rất còn day dứt về cái ngày cậu hấp hối. Cậu cố gắng đợi chờ một tiếng phone của tôi mà cuối cùng sự bất cẩn của tôi đã cướp đi cái cơ hội cuối cùng đấy. Tôi gọi điện về được thì cũng chính là ngày cúng 3 ngày của cậu. Tôi đã không kìm được nước mắt, lòng đấy đau sót. Căn bệnh đã cuớp đi tuổi 20 của cậu. Bao nhiêu hoài bão và ước mơ mà cậu đã từng nói , bây giờ coi như đã thuộc về quá khứ. Cái mà giữ cậu luôn luôn bên cạnh tụi tôi có lẽ là những kỷ niệm và những vần thơ của cậu. Chúng ta đến với nhau bằng rượu chè, cờ bạc và cũng chính bằng những vần thơ.Đọc thơ cậu tôi có cảm giác như cậu cũng đang viết về những cảm xúc và suy nghĩa trong tôi. Tôi bắt đầu trân trọng những bài thơ cậu viết từ lúc đó. Từ khi tôi qua đây, tôi cũng chưa được đọc những bài thơ sau này cậu viết. Tôi mong một ngày nào đấy tôi về tôi sẽ tìm lại tất cả những vần thơ cậu viết và giữ gìn nó coi như một kỷ vật cuối cùng của cậu. Một lần nữa xin nâng một chén rượu cùng cậu, mong cậu có một cuộc sống thật an nhàn nơi phương trời cực lạc đó. NTH. I can't make u laugh, but I can cry with u
To Q, Hôm nay đọc bài này của NTH, nhớ đến cậu ?" người bạn mà tớ chưa quen. Tớ chưa quen cậu, cũng chưa từng gặp, nhưng tớ đã đọc thơ và nghe chú NTH kể về cậu. Hồi cấp III, khi đọc thơ và nghe NTH kể tớ thấy cậu hay hay, muốn kết bạn xem cái thằng này nó thế nào, tớ cảm thấy cậu có gì đó rất giống và hợp với chú NTH - thằng bạn mà tớ có thể giãi bày tất cả lòng mình. Thật tiếc, cho đến lúc NTH đi, tớ vẫn chưa quen cậu. Rồi cách đây một năm, khi nói chuyện, NTH cho mình biết nó vừa mất một người bạn rất thân và chính là cậu. Lúc đó, nó buồn lắm, ray rứt lắm vì không kịp gọi điện để nói chuyện lần cuối với cậu. Hai đứa chả biết nói gì: nó thì buồn, tớ cũng chả biết làm sao an ui nó. Tớ và nó lúc đó chỉ thấy sao mà bất công quá: tuổi 20, tuổi nhiều ước mơ nhất vậy mà ? Thế mà đã hơn một năm, trong thời gian đó, những lúc gặp khó khăn trong cuộc sống, (trong thời gian qua tớ đã thực sự gặp nhiều khó khăn) nhiều lúc thấy chán lắm, nhưng lúc đó lại nghĩ đến những người như cậu: ra đi ở tuổi 20, không có cơ hội để gặp người thân, được thử thách, phấn đấu cho những ước mơ của chính mình, tớ lại thấy mình thật may mắn khi còn được sống, còn được nhận sự chia sẻ từ bạn bè, ?. Tớ nghĩ NTH và các bạn của cậu cũng vậy. Đôi lúc tự trách mình chưa làm được gì cho bản thân, mọi người, thấy mình lãng phí cuộc sống quá. Tớ cũng cầu mong cho giờ này cậu đang thảnh thơi, hạnh phúc ở nơi xa, To NTH. 3 năm rồi cơ đấy, nhanh quá, tưởng chỉ mới gần đây thôi, vậy mà ? Cậu cố lên nhé, để khi chúng ta gặp nhau tớ có thể tự hào vì cậu. Nhớ những lần trốn học qua nhà cậu chơi quá. ? F22