Tri nhân Có một người hiểu ta Thì cũng sẽ có một người thù hằn ta đấy Ta chẳng thể là một ai Thôi ta đành làm mình vậy Điều đó đến tự bao giờ mà sao ta chẳng biết Liệu còn có ngày mai ?! * * * Ai sẽ bên ta suốt cuộc đời ? Ai sẽ chia sẻ nỗi đầy vơi ? Ai gọi nắng về miền xa mãi ? Để lại mây trôi giữa nền trời... Ai hiểu cho ta nỗi ưu buồn ? Ai gạt cho ta dòng lệ tuôn ? Ai khóc cho ta khi ta chết ? Ai giành cho ta cả tâm hồn ? Ai giúp ta nhân rộng niềm vui ? Ai đánh thức ta giấc ngủ vùi ? Trong những cơn mê ai sẽ gọi Xoa dịu tim ta nỗi đơn côi, Ai là tri kỉ của lòng ta ? Để cùng đến đọng tháng ngày qua Để cùng sẻ chia lời yêu dấu Ai đến với ta mối tình đầu ? Ai đã khiến ta phải đợi chờ ? Đã bao lần ta viết vào vần thơ... Ngày qua, đã bao lần tưởng biết Có lẽ nào chỉ là giấc mơ ??? Thôi, ta là ta, chỉ thế thôi Chẳng tìm thấy ai suốt cuộc đời Ta đành trở về làm mình vậy Làm kẻ hư vô giữa dòng người...