1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tribute to rockcafe.vze.com

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi rockmantocdai, 04/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. rockmantocdai

    rockmantocdai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    0
    Mọi người vẫn nói là phải nhìn vào hiện tại và tương lai mà sống còn những gì của quá khứ phải tạm quên nó đi, nhưng với tôi lại là một ngoại lệ. Bằng tầm này năm ngoái, rockcafe.vze.com đang ở đỉnh cao phong độ, nhiều bài viết hay, nhiều tay viết khoẻ cũng như nhiều cuộc tranh dành quyền lực đẫm máu, .
    Ngồi lục lại đống di cảo, tôi thấy có nhiều chủ đề rất hay, thế mà để nó trôi vào dĩ vãng thì uổng quá nên có ý định up lên đây để gọi là một chút "hương sắc" rockcafe giữa lòng ttvn hùng mạnh. Nhưng up không phải là chuyện đơn giản vì còn liên quan đến vấn đề bản quyền, để đi đến quyết định cuối cùng, tôi phải hỏi ý kiến những vị là chủ nhân của những bài viết đó đã. Nếu các pạn đồng ý thì tôi mới dám bắt đầu, sau đây là list:


    1.Mẹ ơi, xin mẹ đừng khóc !!! (bài viết của Kurt Of Death)

    2.The Wake of Magellan - câu chuyện giàu tính nhân văn (bài viết của AmoredSirius)

    3.Tên các ban nhạc Rock chui ra từ các t*il&t nào? (bài viết của rockarolla)

    4.SUMMER'S RAIN & SLEEP - CẢM NHẬN CỦA MỘT KẺ NGỐC ! (bài viết của bochecdn)

    5.Rocker Trần Quang Thắng (bài viết của Killustration)

    6.Poets and Madmen : The center of fear (bài viết của TageOniR)

    7.PHIÊN KHÚC MÙA ĐÔNG (bài viết của MinhCESL)

    8.Nirvana - Hoàng tử Grunge (bài viết của Dumb)

    9.Những giây phút êm đềm của Rock (bài viết của BloodOfDemon)

    10.Kurt Cobain - Vị thánh của tôi (bài viết của Polly)

    11.ManOwaR - Bài học về sự trung thực , tự tin và lòng dũng cảm (bài viết của GOAL)

    12.Kurt Cobain : I am worse at what I do best (bài viết của TageOniR)

    13.Female và Rock (bài viết của fears)

    14.Rock - Thế giới bất tận (bài viết của hqhrock)

    15.Fear Of The Dark (bài viết của CADIK)

    16.Dòng chảy bất tận của Death Metal (bài viết của Benediction)

    17.Đôi điều về chị em Rockfan (bài viết của AmoredSirius)

    18.Death Metal - Sự lựa chọn của thế hệ mới (bài viết của Metalism)

    19.DADDY_What else did you leave for me ??? (bài viết của rockmantocdai)

    20.Cat's In The Cradle (bài viết của FloraAtDawn)

    21.Vài cảm nhận về Rock (bài viết của FortheLoveofGod)

    22.1001 cách câu kéo khán giả của Rocker (bài viết của Killustration)

    23.HÃY CỨ YÊU ĐI DÙ CHO ... !!! (bài viết của CADIK)

    24.Moonlight Shadow (bài viết của FloraAtDawn)

    25.November Rain - Bản ballad hay nhất thế kỉ (bài viết của anarchist1983)

    26.18 And Life: Bi kịch của tuổi trẻ và cuộc đời (bài viết của GOAL)

    27.DEATH - Nhìn nhận qua album Symbolic (bài sưu tầm của rockarolla)

    28.ROCK in the RAIN (bài viết của coldstone)

    29.She's Gone...(!) (bài viết của metal_rose_girl)

    30.Chuyện kể về Beethoven's Last Night (bài viết của FoolAroundRock)

    31.Khao khát một sân chơi (bài sưu tầm của rockarolla)

    32.Chance - Câu chuyện về một chiến công thầm lặng (bài viết của AmoredSirius)

    33.Anti-War Songs (bài viết của AmoredSirius)

    34.Thế giới đã mất (bài viết của Phan Hoài Nam)

    35.Atomega - tầm cao khó với (bài viết của Phan Hoài Nam)

    36.Rock fan Cố Đô - Một thời để nhớ (bài viết của Kurt Of Death)



    Chỉ tiếc là còn rất nhiều bài hay + có giá trị nhưng chưa kịp save lại. Tiếc hơn nữa... mấy bài viết tuyệt hay của ông bác Marduk cũng mất tiêu. What a pity!

    Cuối cùng tao cám ơn mày nhiều lắm Kurtofdeath


    ...Còn tôi chẳng có gì.Tâm hồn tôi nó hơi nông.Mà đời tôi thì không có chuyện.Cái tôi của tôi rất xoàng.Bởi tôi rất xoàng...​

    Được rockmantocdai sửa chữa / chuyển vào 13:04 ngày 04/06/2003
  2. Benediction

    Benediction Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    1.157
    Đã được thích:
    0
    Hôm nào qua nhà thằng Cadik nó cũng bắt tôi phải đọc những bài viết cũ của Rockcafe. Khổ thế đấy! Nhưng phải nói hồi đó cũng vui thật. Tiếc là bây giờ Phong đang bận làm đồ án tốt nghiệp (Cả chuyện tình yêu, tình báo nữa) nên chắc Rockcafe ra đi vĩnh viễn rùi.
    Bạn hãy sống sao cho mình tìm thấy niềm tin ở đời.
    Để rồi ko tiếc nuối những gì làm được cho thế gian!
  3. machine_hammer

    machine_hammer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Ồ , thân chào các đồng chí , chào ông toc dài , chào Benediction ... lâu quá không gặp được các bố nữa . Dạo này khở chứ .
    Đọc bài trên của chú tóc dài , nói thật nhé ... em là hàng hậu sinh bên rockcafe nhưng dù ít ỏi vẫn có khá nhiều kỷ niệm với rockcafe mãi đến bây giờ . Tôi hiểu âm sự của tác giả nhưng không phải là chỉ hiểu không thôi .
    Hiện tại bây giờ , một 4rum hoàn toàn mới đã ra mắt : www.rockcaphe.com ... với hy vọng trong tương lai sẽ thay thế được rockcafe xưa . Tiền thân của 4rum là rockcodo . do chính anh em chúng tôi ở Huế thiết kế , ý tưởng được nhào nặn từ tình cảm của rất nhiều thành viên cũ của rockcafe . Việc nâng cấp rockcodo thành rockcaphe xuất phát từ ý tưởng cũng như tình cảm của hầu hết các thành viên cũ của rockcafe đang ở Huế và những nơi khác . Giao diện của rockcaphe cũng đang từng ngày được hoàn thiện dựa trên cơ sở là gợi nhớ về một rockcafe xưa ... Hy vọng , mọi người sẽ tham gia , đóng góp , sinh hoạt trong mái nhà mới này ... Tôi biết ở ttvnol có rất nhiều thành viên cũ của rockcafe vẫn đang còn hoạt động ... và cũng mong muốn các bài viết cũng như data của rockcafe sẽ được mọi người cho phép chuyển vào rockcaphe .
    Hiện tại , chúng tôi đã nhất trí với ban điều hành tạm thời bao gồm 7 Sop : Metalism ( Abaddon ) , Long ( Mastermind ) , Như ( FoolAroundrock ) , Tuấn Phương ( 4rum design ) , TyTy ( đang chơi cho vnrockworld ) , Hải ( AmoredSirius ) va` Phong ( Rockarolla ) .
    Nào , everybody ... Hãy cùng chúng tôi " vực dậy một đế chế ". Mỗi một thành viên là một viên , mỗi một ý kiến đóng góp là câu danh ngôn vàng ngọc . Hì hì
    Welcome 4rum : www.rockcaphe.com
    MAMEN IN THE METALWORLD
  4. rockmantocdai

    rockmantocdai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    0
    Okei! Tôi đã vào trang rockcaphe của cậu ... nhưng nói thật nghe cái từ rockcaphe cứ kiểu gì ý. Cũng có màu cafe và hình cốc cafe bốc khói nghi ngút của forum rockcafe những ngày còn non trẻ, cụ thể là khoảng tháng 12 năm 2001 ( lại còn có cả giới thiệu về quán Stylish 94 Hàng Trống nữa, he he chuối) nhưng font chữ chưa được ổn áp lắm, chắc mới làm.
    Còn bây giờ là bài viết của KurtofDeath:
    Mẹ ơi, xin mẹ đừng khóc !!! ​
    Vậy la` đã 12 năm trôi qua kể từ ngày mẹ rời bỏ tôi ra đi mãi mãi !!! 12 năm là 1 khoảng thời gian không phải là ngắn trong cuộc đời thế nhưng mãi đến bây giờ tôi vẫn thấm thía nỗi đau khi không có mẹ !!!!
    Mẹ ơi !! Ngày ấy con thật ngây thơ và vô tư !!! Con còn quá nhỏ để biết được là mẹ đã vĩnh viễn ra đi . Con cứ tưởng là mẹ chỉ chìm vào giấc ngủ mà thôi , có ngờ đâu mẹ đã âm thầm bỏ con mà đi !!! Mẹ ơi, mẹ có biết là con đã cố gắng để ngăn những dòng lệ tuôn trào nhưng mà chẳng thể nào được không !!!?? Những năm tháng qua , con luôn phải sống trong nỗi sợ hãi và âm thầm chịu đựng !! Liệu con có thể tự mình dấn bước trên con đường đời khi thiếu tình thương của mẹ dẫn dắt cho con ???
    ".... I fight the tears since you've been gone
    And I stand in fear
    Can I make it on my own without your love
    To guide me thru' my life ... "
    Những đêm về, con cảm thấy lạnh lẽo và đơn côi khi đôi bàn tay dịu dàng và ấm áp của mẹ đã không còn bên con để ôm chặt con vào lòng !! Mẹ ơi !!! Dẫu biết rằng cát bụi sẽ trở về với cát bụi , chúng ta trước sau gì cũng phải lìa bỏ kiếp sống phù du mà tìm về với cõi vĩnh hằng nhưng mà tại sao mẹ lại bỏ con đi quá sớm như vậy !!!??? Hăng đêm trong mơ , con lại thấy hình bóng mẹ hiện về như một thiên thần dịu dàng toả sáng dẫn đường cho con thoát khỏi bóng đêm u tối của cuộc đời . Những năm tháng lạnh giá khi không có mẹ dần trôi qua nhưng những ký ức về mẹ dấu yêu vẫn chẳng thể nào phai nhạt được trong con . Mẹ ơi , con sẽ chẳng thể nào quên được những nụ hôn dịu dàng mà mẹ đã âu yếm dành cho con những khi con khóc . Chẳng gì trên thế gian này có thể lảm được điều đó cho con như mẹ !!! Không một ai có thể thay thế được mẹ của con !!!!!!!!
    " ... No one can kiss away the pain like you
    No one like Mama
    No one like you
    You'll always be in my heart
    Oh, Mama don't you cry
    You'll always live in my dreams
    Oh, Mama don't you cry .... "
    Mẹ ơi , mẹ sẽ luôn sống mãi trong trái tim con , sống mãi trong giấc mơ hằng đêm của con , muôn đời và mãi mãi !!! Con biết là mẹ buồn lắm khi phải đành lìa xa con nhưng mẹ ơi , mẹ đừng khóc nghe mẹ !!! Con sẽ chẳng làm cho mẹ buồn thêm nữa đâu !!! Con sẽ cố gắng sống sao cho xứng đáng với tấm lòng yêu thương mà mẹ đã dành cho con . Con của mẹ sẽ trưởng thành và nhất định sẽ nên người như mẹ đã hằng mong mỏi !!!
    ---------------------------------------------------
    P.S : Mỗi lần nghe bài này , tôi lại nhớ đến mẹ mà buồn phát khóc lên được !!! Giọng của Mike Matijevic như nức nở sao mà da diết , mà não nùng đến thế !! Mama don't you cry - một bài hát thật tuyệt vời và cảm động về mẹ !!!! Xin cảm ơn Mike , xin cảm ơn Steelheart !!!!!!.
    Cảm ơn mày vì những dòng cảm nhận sâu sắc này, bây giờ mày cũng trưởng thành nhiều rồi mà kurtofdeath? Hãy làm một cái gì thật thiết thực để những emotion kia không phải là emptywords nhá. Mượn lời bài hát "My father eyes" của Eric Clapton, tao muốn nói với mày rằng, trên mỗi bước đường mày đi đều có sự đôi mắt của your mother dõi theo đấy. Tặng mày một đoạn lời trong bài hát Ode to my family của The Cranberries (bào hát mà tao rất thích):
    Unhappiness was when I was young
    And we didn't give a damn
    'Cause we were raised
    To see life as a fun and take it if we can
    My mother, my mother she hold me
    did she hold me, when I was out there
    My father, my father, he liked me
    Oh he liked me, does anyone care​
    Cùng cảnh là đi học xa nhà, nghe bài này mày ..don't cry nhé, , hi vọng mày cũng sẽ thích
    The Wake of Magellan - câu chuyện giàu tính nhân văn ​
    Amored Sirius
    SAVATAGE - đó là một cái tên đã đi vào lịch sử nhạc rock thế giới như là một nhóm nhạc trí tuệ, sáng tạo, sâu sắc và là hiện thân của tính nhân bản sâu sắc. Nhạc của Savatage ca ngợi sự sống, lòng vị tha, đức tin và những mối quan hệ tốt đẹp của con người trong hoàn cảnh xã hội thực dụng và tàn nhẫn đang dần dần từ bỏ điều đó. Những album dạng concept (ý niệm) của Savatage luôn là những câu chuyện đầy ý nghĩa mang đậm tính nhân bản. Streets (1991); Dead Winter Dead (1995); The Wake of Magellan (1998) luôn là những album mà tôi rất yêu thích và kính nể. Tôi bị cuốn hút không chỉ bởi tài năng kiệt xuất của những Jon Oliva, Criss Oliva, Alex Skolnick, Al Pitrelli, Johnny Lee Middleton... mà còn bởi những gì mà họ đã truyền tải qua âm nhạc. Bạn hãy thử nghe một câu chuyện như thế nhé !
    THE WAKE OF MAGELLAN
    Vào một ngày cuối xuân một người thuỷ thủ già dạo bước dọc bờ biển của một thị trấn nhỏ ở Tây Ban Nha trầm ngâm suy tưởng về những năm tháng đã nằm lại sau lưng ông và những ngày còn lại của cuộc đời. Tên ông ta là Hector Del-Fuego Magellan và ông ta tự cho rằng - thông qua một vài điều mà ông ta tin tưởng - mình là hậu duệ trực hệ của nhà thám hiểm lừng danh Ferdinand Magellan,người đầu tiên đã đi vòng quanh thế giới bằng đường biển vào năm 1527. Ông ta mang theo mình một cái đồng hồ cát cũ kỹ. Đó là một kỷ vật của gia đình, vật sở hữu lâu đời và quý giá nhất mà ông ta còn tìm được sự an ủi hiện hữu trong đó. Những ngày tháng đi biển của ông từ lâu đã không còn và những người mà ông ta từng thân thiết đều đã chết cả. Cả cuộc đời gắn bó với biển cả, ông ta chưa bao giờ có một gia đình, một quyết định mà giờ đây làm ông ta vô cùng hối tiếc.
    Trong khi dạo bước, ông ta gần như trò chuyện trực tiếp với biển cả và những người đi biển mà thỉnh thoảng ông bắt gặp luôn luôn cười một cách thích thú mỗi khi ông ta đi qua họ.Một lúc sau ông già dừng lại ngoài cửa của một quán cà phê nhỏ ngoài trời nơi ông ta nhìn thấy một phụ nữ đứng tuổi đang nhấp một ly rượu nhỏ. Đó là điều hàng ngày ông ta vẫn thường làm từ khi nghỉ ngơi và trở về thị trấn nhỏ này. Ông đã từng nhìn thấy bà ta đôi lần, khi bà ta còn trẻ và còn là một mỹ nhân. Bà ta đã rời bỏ thị trấn nhỏ bé này để theo đuổi nghiệp diễn viên, và sau khi thất bại trong việc đạt được mục đích đó, cũng như ông già,bà đã quay trở lại nơi mình đã sinh ra. Những năm tháng trong quá khứ, ông già đã cố gắng lấy can đảm để tiếp cận bà nhưng ông chưa bao giờ làm được điều đó. Cuối cùng, khi bà ta uống xong ly rượu và bỏ đi thì ông già cũng tiếp tục cuộc hành trình của mình. Ông tiếp tục tâm sự với biển về tình trạng cô đơn hiện tại của mình và sự chán nản trong việc cứ phải kéo dài mãi cuộc sống vô vị. Trong tâm tưởng, ông già đã tưởng tượng ra rằng điều đó sẽ chỉ dẫn đến một cái chết cô đơn và lạnh lẽo trong một bệnh viện giành cho người già với những người lạ ở xung quanh. Ông nói với biển rằng ông chỉ đơn giản muốn lên chiếc thuyền buồm nhỏ mà ông đang có và giong buồm ra biển Atlantic cho đến khi nó chìm, và được đại dương sâu thẳm mà bấy lâu nay ông ta yêu quý đón nhận với vòng tay rộng mở. Biển không đồng ý với ý kiến của ông già, nhưng nó cũng không muốn dùng lý lẽ để khuyên ngăn ông già mà chỉ bảo ông ta hãy biết đợi một chút. Ở xa phía dưới một chút Hector nhìn thấy một người đàn ông trẻ đang nằm thiếp đi trên bãi biển,dưới cầu tàu. Nhưng khi sóng biển xô vào chân anh ta thì anh ta không hề nhúc nhích và người thuỷ thủ già nhận thấy rằng anh ta đã chết. Rải rác quanh thi thể anh ta là vài cái túi nhỏ với dòng chữ "Blackjack Guillotine," in trên đó - một loại dược chất dùng để tiêm vào dưới da. Biển thì thầm với ông già rằng đó là một loại ma tuý và chàng trai đã bị sốc thuốc.
    Người thuỷ thủ già ngạc nhiên là tại sao một con người còn trẻ như vậy với cả cuộc đời còn ở phía trước lại có thể vướng vào một loại độc dược chết người như thế, và biển trả lời rằng đó là món quà mà những người bạn đã tặng cho anh ta vào lần sinh nhật thứ 18. Ông già nhặt chiếc áo jacket đang nằm cạnh chàng trai và đắp nó lên thi thể anh ta, trong khi sóng biển đẩy vào một vòng hoa tang đẫm nước với cái tên Veronica Guerin viết trên đó bằng vàng vẫn còn dính vào những chiếc lá. Cái tên không gây ấn tượng gì cho ông già nhưng ông ta hỏi biển rằng có quá đáng không khi lấy vòng hoa từ người chết. Biển giải thích rằng vòng hoa này thuộc về một phóng viên người Ailen đã bị sát hại trong cuộc đấu tranh với những tên trùm ma tuý ở đất nước cô ta và nó tin rằng linh hồn người phóng viên đó sẽ không bận tâm. Sau khi đọc kinh cầu nguyện cho chàng trai , Hector Magellan tiếp tục đi dọc bờ biển và cuối cùng dừng lại ở một cửa sông nhỏ đổ ra biển. Nghĩ lại những gì mà ông đã thấy, và thế giới xung quanh ông đã thay đổi ghê gớm như thế nào, ông già bật khóc, mà không để ý một bà mẹ cùng cậu con trai đang bước đến gần. Cặp mắt của đứa trẻ bị hút vào cái đồng hồ cát trên tay ông già, và nó chạy tới định hỏi ông già cho nó xem. Nhưng khi nó nhận ra những giọt nước mắt của ông, nó lại hỏi tại sao ông ta khóc. Nhưng trước khi nó nghe được câu trả lời thì bà mẹ nó đã yêu cầu hãy để cho ông già được yên. Bà mẹ cầm lấy tay đứa trẻ và kéo nó đi. Khi họ bước qua những đụn cát, đứa trẻ vẫn cố ngoái lại sau lưng và nó nhìn thấy ông già đáp cái đồng hồ cát xuống đất làm vỡ phần đỉnh và cát trong đó dốc hết ra ngoài.
    Ông già không bận tâm đến điều đó,mà thay vào đó lội ra chỗ chiếc thuyền buồm nhỏ của ông ta đang đậu, nhổ neo và giong buổm ra khơi trong chiều tà nhập nhoạng. Ông đã quyết định rằng con thuyền này sẽ là quan tài của ông và vệt rẽ nước sau nó sẽ là nghi thức cho lễ tang của ông.Vài giờ sau, ông già ngủ gục dưới bánh lái và trong cơn mơ ông ta thấy người tiền bối vĩ đại của mình hiện về khuyên ông ta nên quay trở lai đất liền. Ông già tỉnh giấc và nhận thấy mình đang ở giữa một cơn bão biển dữ dội, và tin rằng biển đã đáp ứng nguyện vọng của ông ta, nhưng bất chấp việc ông chỉ có một mình và còn tỉnh táo, ông già vẫn có thể nghe thấy những tiếng người từ xa vọng lại. Đột nhiên, một tia chớp dữ dội rạch sáng màn đêm và ông già có thể nhìn thấy ở đằng xa một người đàn ông đang vật lộn với biển cả. Hector quỳ xuống lòng thuyền và cố gắng một cách tuyệt vọng để hướng con thuyền về phía người đàn ông nọ. Nước tràn vào thuyền từ mọi phía và ông già phải cố gắng giữ cho nó không chìm vào lúc mà ông ta sắp thành nạn nhân của biển cả. Ông già cầu Chúa hãy quên đi cái chết mà ông thường cầu nguyện hàng ngày hay nếu không được thì hãy cho một khoảnh khắc cuối cùng để cứu vớt cuộc đời người kia. Nhưng cơn bão vẫn vô cùng dữ dội và dường như người kia dường như đã chìm sâu xuống mặt nước từ lâu.
    Tưởng như mọi chuyện đã kết thúc, thì gió bất chợt đổi hướng và một ngọn sóng lớn đưa chiếc thuyền lại gần người đàn ông. Với nỗ lực phi thường của một nguồn sức mạnh mới bùng phát, ông già kéo người nọ lên thuyền và khi cơn bão đi qua, ông chuyển hướng đi vào đất liền. Người đàn ông nọ nói với ông già rằng anh ta là một kẻ đi lậu vé và đã bị viên thuyền trưởng đáp xuống biển. Ông già vô cùng kinh hãi vì thấy rằng ngay cả vào thời của Magellan, khi mà sự sống dường như rẻ mạt hơn nhiều thì điều này cũng chưa từng xảy ra ! Ông nói rằng họ cần phải trình báo ngay tội ác này cho cảnh sát, nhưng người nọ cầu xin ông đừng cho nhà cầm quyền biết vì anh ta là người nhập cư bất hợp pháp. Hector hiểu hoàn cảnh của anh ta và vài giờ sau ông đưa anh ta lên một con tàu chở hàng đến Mỹ mà thuyền trưởng là người quen cũ của ông. Nhiệm vụ mới của Hector đã hoàn thành và sau đó ông quay trở lại bãi biển nơi ông đã khởi hành. Trên bãi cát ông có thể thấy chiếc dồng hồ cát của mình đã được ai đó sửa chữa và đổ đầy cát vào.Ông già bước xuống nước mà không thả neo hay hạ buồm gì cả, sau đó ông quay lại và đẩy con thuyền ra ngoài biển trước khi lội vào bờ. Ở đó, ông nhặt chiếc đồng hồ cát lên và bắt đầu rảo bước về phía tiệm cà phê, sóng biển nhẹ nhàng xoá đi dấu chân phía sau ông...
    **************************​
    Hôm nay tạm thời đến đây. Chào thân ái và quyết thắng!
    ...Còn tôi chẳng có gì.Tâm hồn tôi nó hơi nông.Mà đời tôi thì không có chuyện.Cái tôi của tôi rất xoàng.Bởi tôi rất xoàng...​
    Được rockmantocdai sửa chữa / chuyển vào 21:46 ngày 04/06/2003
  5. anarchist1983

    anarchist1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Hic
    Sao cái tên trang web kì thế kia ???
    Tớ có một đề nghị này được không? Các bạn có làm cách nào đổi tên thành www.rockcafe.com hay ít ra là www.rockcoffee. com cũng được , hoặc làm một đường dẫn khác, miễn là đừng có là rockcaphe . hic trông kì quá.Điều này quan trọng lắm đấy, cái tên nó quyết định cảm hứng của nhiều người là có hay không , vì nó tác động đến cảm giác mỗi khi đánh vào dòng address của IE, quan trọng vô cùng . Tớ nghĩ thế .
    Nếu được như thế , tớ xin là thành viên tiếp theo của diễn đàn. Mong rằng ........
    =======================================
    I am wasting my time or my time's wasting me ?
  6. rockbie

    rockbie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2002
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    Theo tớ biết, ban điều hành của rockcodo không muốn lấy tên của rockcafe cũ 100%, vì trang web rockcafe.vze.com kể như đã được đóng "mộc" vĩnh viễn rồi. Nếu lấy tên y chang như vậy mà không có sự "đồng ý" của các members cũ thì không hay lắm. Vì thế nên admin của rockcodo đồng ý lấy tên là rockcaphe cho nó khác đi một chút... Rockcoffee thì nghe như là trang web quảng cáo bán hột cà phê nên mọi người cũng tránh! Đọc "rockcaphe" và "rockcafe" thì không khác gì nhau mấy.
    Đây hoàn toàn là tình cảm của anh em ở Huế dành cho rockcafe cũ mà trước đây họ cũng là những thành viên ra vào thường xuyên tham gia diễn đàn. Đang bắt tay vào việc làm, machine_hammer đã nảy ra một ý kiến cực kì lý thú mà rockcodo chưa hề nghĩ ra. Anh đã hăng hái mời các sOP của rockcafe cũ cùng vài người "khét tiếng" vào tham gia. Và chỉ trong vòng vài tiếng đồng hồ, tớ rất ngạc nhiên nghe nói rockarolla đã gật đầu tức thì và đăng kí nick ngay ! Nhân đây, xin mời anarchist1983Cadik vào trang web rockcaphe mới cùng tham gia với chúng tớ. (Anh machine_hammer quýnh quáng vì vui mừng trước tình hình mới nên lỡ quên mất 2 sOP gạo cội nhất của rockcafe! Đáng lý tớ phải nhắc anh ấy ngay từ đầu mới phải, hư thật!)
    Nói chung, tớ biết rằng admin Tuấn Phương của rockcodo Huế rất thành thực và say mê với ý nghĩ xây dựng lại diễn đàn mang tên rockcaphe này đã rất lâu. Cho dù chúng ta vẫn không thể nào thay thế một hình ảnh đã in sâu nhiều ấn tượng không quên, biết đâu rằng trang web mới này gợi lại được một nhóm lửa nhỏ nào đó trong tâm tư các bạn và mang đến cho tất cả mọi người được một niềm vui . Đơn giản vì tình yêu của Rock (và cà phê).
    We all live in a diorama!
  7. Quoctuan

    Quoctuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    anarchist nói đúng đấy, mà sao không thấy cái hộp xì trét ?
  8. anarchist1983

    anarchist1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    hic
    but
    ROCKCAPHE ???
    hic
    =======================================
    I am wasting my time or my time's wasting me ?
  9. Metalism

    Metalism Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2002
    Bài viết:
    764
    Đã được thích:
    0
    Có vẻ ngoài Rockfan ở Sài Gòn ra, những nơi khác thích đọc bài giải bày tâm tư tình cảm.
    Bây giờ thú nhận, hùi ở rockcafe, mỗi lần mở bài nào giải bày tâm sự 3,4 trang với 1 ca khúc là tui back ngay. Cũng như tui chưa từng đọc bài "November Rain", "18&life".... cũng như bài Lake Of Tear, Katatonia, Opeth ở đây. Mở ra là hết muốn đọc.
    rockcafe có quay lại cũng nên thay đổi chút chút. Viết bài để phổ biến chứ có phải thi tập làm văn đâu. Bài nhiều chữ ít thông tin thường thì được chú ý nhưng đọc xong hổng nhớ cái gì hết.
    Với tui thì, nhanh gọn, dễ nhớ, dễ hiểu là cách phổ biến hay nhất và có nhiều thời gian dành cho ban nhạc khác. Nói nhiều quá không hay, nói sao đủ để người ta chú ý còn việc tìm hiểu xa hơn là chuyện của người nghe.
    Viết 1 bài hát dài 3,4 trang đọc xong quên luôn.
    Tuỳ mỗi người, muốn phổ biến thì viết để cho nhiều người đọc còn giải bày tâm sự thì viết kiểu này.
  10. FloraAtDawn

    FloraAtDawn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    5.512
    Đã được thích:
    1
    anh không đồng ý em mang ba bài của anh lên đây ( Cats in the Cradle thì HQcafe đã post lâu rồi ), những bài ấy đều là viết tặng cả, mong Hoài thông cảm, hì hì
    chữ ký không hợp lệ lần thứ 1001, sao mà lì quá vậy FloraAtDawn?

Chia sẻ trang này