1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tribute to rockcafe.vze.com

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi rockmantocdai, 04/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. rockbie

    rockbie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2002
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    Về chuyện đổi tên trang web thành rockcafe, tớ nghĩ là nếu mọi người đồng ý (nhất là rockarolla) thì không khó gì. Nhưng chuyện kỹ thuật đó thì tớ mù tịt, phải hỏi lại mấy admin con trai đó. Tới giờ cũng chưa xong cái font viết tiếng Việt .
    Hộp xả xì-trét sẽ có, cái gì mà members rockcafe cũ muốn là ... chắc cũng có (Tuấn Phương đang bấn loạn lên, lại còn thi cử lung tung...).
    To Metalism: Trời, té ra bây giờ mới nghe nói thật là những bài "thi văn" của tớ không được đọc ! Nhất là bài Opeth trong này! À, hèn gì ấy chỉ vào để quảng cáo! Nhưng không sao, không đọc thì thôi. Nhưng metalism cũng nên hiểu là phạm trù gì có đủ hỉ, nộ, ái, ố mới hoàn hảo. You phải tập thi văn ướt ướt chút đi...
    We all live in a diorama!
  2. machine_hammer

    machine_hammer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Ờ , tui ở Sg thấy cũng đúng , fan SG nghe rock rất mạnh mẽ , ít chiều sâu nội tâm như các fan HN nên nhìn chung tông nhạc ưu thích là khác nhau rõ rệt . Tuy nhiên , 4rum là sân chơi chung cho tấc cả nên cái gì cũng khách quan hết trơn , yên tâm đi .
    Về phần giao diện thì điều này cần Rockarolla lắm lắm , vì anh ta thiết kế rockcafe mà , các đề mục , vị trí hay bố cục cũng sẽ thay đổi rất nhiều , theo tôi thấy thì 4rum bây giờ cũng không khác mấy với các 4rum bình thường đang hoạt động khác , Source giống nhau mà ( tôi cũng thích nó mang hình dáng cũ như rockcafe ) ... điều này cũng cần nhiều hơn nữa các ý kiến thẳng thắn của mọi người . Chỉ hy vọng 1 điều sau cùng là sự quan tâm của mọi người đến đâu thôi .
    Còn tên của 4rum thì như Như đã nói , thật ra không quan trọng lắm nhưng các bạn đã có ý như vậy thì chúng tôi cũng ghi nhận ... ( Anarchist toàn tâm toàn ý với rockcafe dữ há )
    To Metalism : sư huynh coi sao ? Thi cữ xong thì nhiệt tình cho tụi này với nghen .
    Thằng Cadik thì lặn đâu mất tăm , thằng Orion Hải cũng gần như vậy ... duy chỉ có mỗi em Linh là thường xuyên nhưng sao bả trung thành với rockcafe đến ngoan cố luôn . Lão Flora coi lại nhé , có định lấy lại danh xưng NobrotherNolove không vậy ?
    Trước kia , chính nhờ tham gia ttvn mà tôi biết đến rockcafe.vze ... Cũng mong lần này , 4rum mới cũng có nhiều liên kết hơn nũa . Chúc vui !
    MAMEN IN THE METALWORLD
  3. tienlong

    tienlong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    573
    Đã được thích:
    0
    hít! Nhờ em Như fool gửi cho cái links tôi mới biết anh chị em rockcafe họp mặt ở đây đông đủ nhỉ?
    Tôi thì tôi lại phản đối đề án rockcafe tán lập
    Ngày xưa rockcafe nổi tiếng ko phải vì nó có chất lượng tuyệt vời mà vì nó ko có đối thử cạnh tranh ,Với lại lúc đó còn nhiều thứ để viết , những band nhạc đều thân thuộc với mọi người dễ bàn luận , dễ đọc hơn ( không tin thì cứ giở lại mấy bài của anh Abbaddon mà xem? có ai đọc và reply mấy bài của ảnh ko? bởi mấy band ảnh viết hầu hết quá xa lạ với đa phần rockfan lúc đó ... đấy chỉ là 1 vd thôi, cứ suy nghĩ mà xem) . Bây giờ bạn cứ vào một4rum rock vd nào mà coi đi : có ai dám pót bài về Metallic? Skidrơ nữa ko? .... nếu post brutal death ,progessive như Long heo, Nhân metalism, tyty....
    đang nghe bây giờ thì thử hỏi có được bao nhiêu thành viên biết để bàn luận?
    tôi tin rằng mọi người hiểu quan điểm của tôi vì sao tôi không muốn rockcafe tái xuất . Hãy để rockcafe sống như 1 huyền thoại , hãy biết cách dừng lại ở đỉnh cao , bạn chớ nên theo gương Michael Jackson.
    Nhận xét riêng về 4rum rockcaphe.com :
    -Phần việt hoá thì đơn giản , admin T.phương hoàn toàn làm nhanh chóng, hộp xả stress cũng có sẽ gắn vaò portal ....về kĩ thuật thì ko có vấn đề gì rùi , 4rum bây giờ nhan nhản .
    Nhưng tôi góp ý chút nhé : sao ko dùng loại PHPNUKE như nguyên bản rockcafe cũ? mà lại xài cái IBF này? nếu có giao diện như rockcafe cũ thì tôi tin sức hấp dẫn sẽ tăng lên đáng kể cho member rockcafe cũ đấy.
    - Thứ 2 : nếu đây là 4rum rockcafe mới thì cái catagory dành riêng cho Hội Leng Beng tôi nghĩ không nên đặt ở đấy .
    cả năm nay tôi không còn vào bất cứ 4rum rock nào để tham gia nữa , cho nên nếu rockcafe tái lập thì theo đề nghị của Machine_hammer có mời 1 số SOP ấy: tôi xin anh chị em cho tôi chính thức từ chối bởi 2 lí do;
    1. Tôi muốn dành toàn bộ sức lực cho www.danangrock.com của chúng tôi đi lên , rockfan trên net của danang còn là 1 thị trường bỏ ngỏ đầy tiềm năng và tôi muốn dành thời gian vào đó.
    2. Rockcafe đối với tôi chết là đẹp , Long MasterminD cũng chết theo rồi , bây giờ chỉ còn Long DarkminD thôi .
    Tôi xin hết !
    www.danangrock.tk
    www.danangrock.com back soon..
  4. Metalism

    Metalism Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2002
    Bài viết:
    764
    Đã được thích:
    0
    Tay Long ốm này có lý, hé hé. Một chú Long heo, một chú Long ốm.
    Theo tui thì tên gì không quan trọng nhưng người ở địa phương phải nắm quyền cao nhất.
    Hôm trước, chú Long ốm đề nghị sát nhập Đà Nẵng Rock với Huế chung với nhau, tui không đồng ý việc này vì như vậy rất lộn xộn. Tự lập mới tiến bộ được, chung vào lại rách việc thêm. Lắm thầy nhiều ma.
    Chú Long ốm cứ việc ra sức cho Danangrock, đừng liên kết sẽ rất phiền toái hơn nữa anh thấy Đà Nẵng nhiều tài năng (mấy chú Anathema, AmmoniA, Black-hand, Dark_Tranquility) đều có khả năng đi xa hơn nữa. Đà Nẵng nhiều cafe Rock, đông người nghe. Đủ sức tự lập. Anh nhắc lại là hoàn toàn không ủng hộ Đà Nẵng Rock chung chạ với ai.
  5. Le_Paladin

    Le_Paladin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Hừm, tao thấy mày hơi tiêu cực em giai TiênLong, nhưng dek sao,tao với mày là bạn,tao tôn trọng và ủng hộ quyết định của mày,nhưng mày cũng sẽ thế với tao chứ nhỉ ?
    Tớ thì tớ nghĩ khác với bà bạn ana xinh gái, tớ ủng hộ việc gì có thể được,còn việc Hồn Trương Ba Da hàng thịt,cũng không phải là vấn đề nghiêm trọng lắm nhỉ,
    Nhưng việc bắt đầu với một con số 0 cũng là một vấn đề ? Việc hâm nóng lại nhiệt tình đã nguội lạnh từ lâu cũng là một vấn đề ? Việc quản lý có trật tự cũng là một vấn đề ? Việc duy trì số lượng thành viên cũng là một vấn đề ?
    Người xưa nay còn mấy ai, nhưng đấy lại dek phải là vấn đề,vấn đề là ngươì còn lại thế nào thôi
    Thế nên,việc ai nấy làm thôi, tớ ủng hộ
    When you're skating on ice too thin to take it
    You got to move fast or else you'll break it
    So throw back your hair and let the wind rush by
  6. rockbie

    rockbie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2002
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    OK, không có việc ROCKCAFE.VZE.COM tái lập, tớ đã viết rất rõ như thế mà! Chuyện đó ngoài khả năng định liệu của chúng ta, vì đơn giản quá, trang web đó là hoàn toàn của ROCKAROLLA. Phần quyết định là của anh Phong. Tóm lại, không có đặt vấn đề gì về chuyện "chết-sống" của ROCKCAFE. Mọi người làm ơn đọc kỹ lại dùm!!!!!
    Nhắc lại, project ROCKCAPHE là của ROCKCODO.NET, vì tôn trọng cái tên vàng son trong lòng mọi người cũ của Rockcafe.vze.com nên lấy tên khác.
    Viêc mời các thành viên Rockcafe cũ vào đây chơi là tình cảm riêng của nhiều anh em còn nhớ tới trang web này. Phần quyết định dĩ nhiên là cá nhân và được hoàn toàn tôn trọng.
    Xin mọi người đừng hiểu sai lạc vấn đề.

    Xin đừng đặt thêm vấn đề danangrock phát triển ra sao hay sát nhập gì gì trong topic này! Cám ơn!
    We all live in a diorama!

    Được rockbie sửa chữa / chuyển vào 15:53 ngày 05/06/2003
  7. rockmantocdai

    rockmantocdai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    0
    Hà hà! Cũng có nhiều người quan tâm và tâm huyết phết, . Nhưng mọi người cứ bàn luận về trang web mới với tên rockcaphe nhé, còn việc của tôi tôi cứ làm (học tập bạn cadik, ngồi ôm xác chết của rockcafe mà khóc vậy .
    À quên, theo ngu ý của tôi thì những diễn đàn về rock tầm "lày" nhiều lắm rồi, ở đâu cũng có cái hay , cái dở. Kể cả bản thân rockcafe trước kia cũng thế thôi. Nên các bác thử suy tính lại xem lập ra nhiều diễn đàn quá có nên hay không, chứ mỗi vùng, mỗi miền lại có một cái diễn đàn rock, như tôi mỗi lần online lại đảo qua bên này một chút, bên kia một chút, lúc mạng nhanh thì không sao, chứ hôm nào mà nó .. táo bón quá thì xem cái giao diện cũng chẳng kịp chứ nói gì đến đọc bài,post bài. Cái mục Old Style Songsdanangrock.com cứ hứa hẹn mãi vào ủng hộ mà chưa được.
    Nói chung, ý định của các bác là survive lại cái rockcafe mặc dù phải thay tên đổi họ là rất đáng quý. Tôi xin chân thành cảm ơn.
    Bây giờ lại tiếp tục những bài viết cũ:
    Tên các ban nhạc Rock chui ra từ các t*il&t nào? ​
    written by:rockarolla​

    Cách chọn tên của các nhóm nhạc cũng rất khác nhau, từ vô tình đến những toan tính có chủ ý ... hẹ hẹ chủ đề này là để hùng hục quanh một vài lý do tại sao các ban nhạc của chúng ta đặt cho nhóm những cái tên mà giờ đây đã thân quen với hàng triệu con bệnh zốc.
    Dream Theater: lúc đầu định lấy tên là "Majesty" nhưng sau đó vì vấn đề bản quyền nên phải đổi thành Dream Theater (đặt theo tên một nhà hát ở Los Angeles). Không có liên quan gì với cái biệt danh "Nhà hát của Giấc mơ" đặt cho SVĐ Old Trafford của Manchester United.
    Megadeth: Một gã thượng nghị sĩ Hoa Kỳ đã sử dụng cụm từ "mega death" (hàng triệu cái chết - 1 million deaths) khi diễn thuyết nói về số lượng người bị tàn sát trong một vụ nổ hạt nhân. Dave Mustaine trên 1 chuyến bay tình cờ đọc cuốn sách nhỏ của tên nghị sĩ này, nhìn thấy cụm từ trên và rất khoái chí. Sau đó Dave cắt 1 chữ "a" đi để đỡ lộ liễu hơn (hĩ hĩ.. thủ pháp này hình như có liên quan đến xesyphong thì phải..)
    Pantera: Lúc đầu ban nhạc lấy tên là Pentago khi còn là những cậu nhóc tập chơi nhạc, Pentago là tên một thành phố ở bang Texas - nơi mà phần lớn thành viên của nhóm "sinh hoạt" và trưởng thành. Những rồi các gã trai của chúng ta không thích cách phát âm của từ này va` đã chọn tên mới là Pantera - theo tiếng Tây Ban Nha là Con Báo... Gừ grừ... cách chơi của Pantera cũng giống loài báo thật: hung bạo mà uyển chuyển.
    Sepultura: Theo tiếng Bồ Đào Nha (ngôn ngữ chính thức ở Brazil - nơi mà hồi bé các thành viên thường cởi truồng chạy lông nhông tắm mưa... :^) thì Sepultura có nghĩa là Nấm Mồ. Tình cờ Max Cavalera dịch bản "Dancing on the Grave" của Motorhead và chợt nhận ra từ grave nếu chuyển sang tiếng mẹ đẻ của mình nghe mới thú dzị làm sao.
    Metallica: Lars Ulrich có một thằng bạn nối khố - chủ một tờ tạp chí nhỏ. Một ngày, ông bạn nọ cho Lars xem một danh sách những cái tên định đặt cho tờ tạp chí metal của mình để tham khảo ý kiến. Lars ngay lập tức đã thích chết dzí từ "Metallica" nhưng giả bộ không thích và khuyên gã bạn chọn cho tờ tạp chí cái tên "Metal Mania". Hic, Lars Ulrich <--- một gã xấu chơi ;)
    Judas Priest: thật phũ phàng khi một ban nhạc nổi tiếng như Judas Priest (cách đây 5,6 năm là món ăn tinh thần của hàng loạt con nghiện dzốc HN) lại có một quá khứ thê thảm, lủng củng đến như vậy. Đội hình tung ra album đầu tay Rocka Rolla năm 74 không có ai là thành viên lúc ban nhạc manh mún thành lập năm 69 (kể cả Rob Hatford). Lúc mới hình thành phải ngủ vật vờ trên chiếc xe tải ngoài xa lộ, nhìn chiếc xe sang trọng chở mấy thằng cha trong nhóm Thin Lizzy chạy qua mà thèm thuồng ao ước.... hic.... Cái tên Judas Priest - Linh mục phản chúa, đặt theo tên một tác phẩm của Bob Dylan "The Ballad of Frankie Lee and Judas Priest", còn tại sao mà Bob Dylan lấy tên như vậy thì đ. biết
    AC/DC: bị gán cho cái tên là Anti-Christ Devil's Children (những đứa con của tên phản chúa) nhưng thực ra xuất sứ của từ AC/DC lại ngây thơ hơn nhiều. Chị gái của hai anh em nhà Young nổi tiếng đề nghị cái tên này khi hú hoạ nhìn thấy dòng chữ in sau cái máy hút bụi gia đình (AC/DC là viết tắt của Alternating Current/ Directing Current : Dòng điện xoay chiều/Dòng điện một chiều). Có lẽ chính vì thế nên khi thiết kế logo, cái dấu / trong AC/DC đã được vẽ như 1 tia lửa điện chăng?
    The Who: cái tên The Who được hình thành còn lãng nhách hơn nhiều. Thoạt đầu cả ban nhạc rất bối rối trong việc tìm cho mình 1 cái tên thích hợp. Nhiều người gợi ý rằng đặt theo tên các thành viên của nhóm thì hợp lý hơn. Ban nhạc lúng túng hỏi lại "the who?" (đặt theo ai nào?). Ngay sau đó ai đó đề nghị luôn cái tên "The Who" như là 1 hành động hài hước, không ngờ rằng cái tên đó lại được xài... and it rocks...
    Black Sabbath: như đã biết lúc mới khai sinh nhóm có tên là Earth. Nhưng sau đó cạnh nơi ban nhạc tập luyện có trình chiếu một bộ phim mang tên "Black Sabbath" và dân tình đổ xô đi xem. Các thành viên rất khoái trá với cái cảnh mọi người thi nhau mua vé để được hồi hộp, khiếp đảm dõi theo bộ phim kinh dị này. Rồi một ngày, nhóm biết được có 1 ban nhạc khác cũng mang tên "Earth" và quyết định đổi thành "Black Sabbath" bởi nhận thấy nó phù hợp với chất nhạc của mình.
    Guns N' Roses: tên của ban nhạc được đặt theo 2 thành viên chủ lực ban đầu là tay guitar Tracii Guns và ca sĩ Axl Rose. Lúc đầu cả 2 tay này đều ở trong band L.A. Guns (đặt theo mình tên của Tracii) nhưng được 1 thời gian Axl rời L.A. Guns nhập nên nhóm mới của mình lấy tên Rose, rồi Hollywood Rose. Sau đó cả Tracii và Axl lại nối lại tình xưa lập ra Guns N' Roses mà chúng ta quen biết. Hic.. nhưng Tracii và Axl lại cắn nhau như chó với mèo ( lủng củng bỏ m.), thế là anh chàng Tracii lại ra đi lập lại nhóm Los Angeles Guns của mình. Chỗ của Tracii ngay lập tức được thế bằng tay guitar lắm tài nhiều tật Slash, nhưng tên ban nhạc thì lần này không thay đổi nữa... :)
    Còn trăm ngàn lý do lớn nhỏ khác nữa, bàn về tên ban nhạc chắc đến đêm tân hôn cũng chưa hết... hĩ hĩ.. chỉ xin nói vắn tắt thêm vài phát nữa cho đỡ ngứa mồm. Có ban nhạc mà ngay từ cái tên của nó đã chứa nhiều ý nghĩa.
    Amorphis: Lấy theo từ "Amorphous" có nghĩa là vô định hình, không có hình dạng xác định
    Deicide: có nghĩa là kẻ giết chúa - Death of God
    Heathen: có nghĩa là kẻ ngoại đạo
    Dimmu Borgir: theo tiếng Ai-xơ-len có nghĩa là "Black Castle" (Lâu Đài Đen)
    Opeth: City of The Moon
    Tiamat: dựa theo 1 truyền thuyết về Babylon, Tiamat là tên 1 con rồng đã bị giết bởi Marduk (hic có lẽ cái tên của nhóm Marduk cũng hình thành từ truyết này) và thế giới được hình thành nảy sinh từ xác của con rồng này.
    Slayer: đặt theo tên bộ phim "Dragonslayer", thật thú vị khi trúng ngay với tên của 2 nhà sx đĩa của nhóm làm SLAgel và MetoYER (hĩ hĩ chi tiết này ăn cắp của bé Fool nhà ta)
    Iron Maiden: tên 1 dụng cụ tra tấn thời Trung Cổ, Steve Harris lấy cái tên này sau khi đọc tiểu thuyết "Man In The Iron Mask" của đại thi hào Pháp Alexander Dumas
    Pink Floyd: theo tên 2 nghệ sỹ nhạc blues ít nổi tiếng hơn là Pink Anderson và Floyd Council (hé... 2 thằng cha nào thế nhỉ?)
    Lynyrd Skynyrd: cái tên của nhóm nhạc cha đẻ ra bản "Free Bird" bất hủ chả hiểu sao lại được đặt theo họ tên 1 ông thày giáo dạy thể dục ở trường mà cả nhóm đều ghét(hic ?!)
    Rage Against The Machine: về cái tên của nhóm nhạc thì đã được tay guitar Tom Morrello nói rõ " RATM đề cập đến (hoặc hy vọng) sự phản ứng của những những người công dân bình thường với các chính phủ, tập đoàn đa quốc gia... đang kiểm soát cái xã hội này"
    Pearl Jam: đơn giản chỉ là hồi nhỏ bà của Eddie Vedder hay làm mứt cho anh ăn, và cậu nhóc Eddie hồi ấy thường gọi món ăn ngon tuyệt đó là Pearl Jam (mứt ngọc)
    Soundgarden: theo tên 1 khu vườn ở bang Texas Hoa Kỳ, khu vườn này trưng bày các tác phẩm điêu khắc động mà khi gió thổi qua tạo ra các âm thanh (bủm, tõm, xè xè...?!) nghe rất vui tai.
    Garbage: Khi chứng kiến nhóm nhạc của con gái mình chơi như thế nào, bố của cô nàng Shirley Manson - ca sĩ chính - đã buột miệng "Âm thanh rác rưởi quá (garbage). Các cô cậu chơi nhỏ một chút được không?" Hĩ hĩ... tớ mà là bố của nàng Shirley xinh đẹp bướng bỉnh thì ban nhạc đã có tên là Bull**** rồi....
    CHILDREN OF BODOM: Xuất phát từ câu chuyện về hồ Bodom và tên giết người tàn bạo nhất trong lịch sử đất nước Phần Lan nhỏ bé xinh đẹp bán đảo Scandinavi hồi cuối thập kỷ 60
    PARADISE LOST: đặt tên theo cuốn tiểu thuyết cùng tên Thiên Đường Đánh Mất của nhà văn John Milton
    LED ZEPPELIN: lúc đầu định đặt tên là Lead Zeppelin (Khinh khí cầu dẫn đường) nhưng sau đó đổi Lead thành Led vì các phát âm của Lead có thể khiến nhiều người nhầm tưởng là Leed Zeppelin.
    SKIDROW: đây là nơi mà những kẻ nghiện rượu những người đứng đường , những người nghèo có thể tìm thấy chỗ nương thân . lúc đầu SABO muốn cái tên SKID ROPE hơn nhưng BON jJOVI khuyên nên lấy tên SKIDROW và đó là xuất xứ của cái tên này..
    MANOWAR: Cụm từ MANOWAR được nghỉ ra bởi Joey, là sự biên dịch của 2 từ: ?oWAR? (bời vì theo quan điểm của Joey thì cuộc đời cũng chính là WAR - Chiến Tranh) và ?oMAN? trong "MANnish" (tính đàn ông). MANOWAR - một chủ nghĩ của Joey về một cuộc sống mạnh mẽ, thẳng tiến trước mọi khó khăn nào, là cuộc đời của một thằng đàn ông đúng nghĩa. Chính điều này đã được Joey hướng vào phong cách chơi của MANOWAR. Một MANOWAR mạnh mẽ và dữ dội trong cách chơi cộng thêm với phần ca từ mạnh bạo đầy tính khiêu khích.
    [
    ************************​
    P.S: Gửi bác FloraatDawn: Tài liệu đã nằm trong tay iem nếu bác có không đồng ý cũng quá muộn rồi. Thách bác dùng pháp lý đấy!
    ...Còn tôi chẳng có gì.Tâm hồn tôi nó hơi nông.Mà đời tôi thì không có chuyện.Cái tôi của tôi rất xoàng.Bởi tôi rất xoàng...​
  8. rockmantocdai

    rockmantocdai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    0
    Rocker Trần Quang Thắng
    written by : Killustration​
    Sinh năm 1965 tại Sài Gòn. Năm 1983 bắt đầu chơi Rock. Là linh hồn của nhóm Atomega, guitarist, ca sĩ kiêm sáng tác.
    Những cảm xúc xao động, sắt thép của cả tâm hồn, anh Quang Thắng không chỉ diễn đạt trong lơfi ca mà còn thể hiện hết sức thuyết phục trong từng cung nốt của cây guitar trong CD đầu tay ĐẤT MẸ của nhóm Atomega, đây cũng là album rock đầu tiên của 1 ban nhạc Việt Nam. Sinh ra và trưởng thành trên đất SG trong giai đoạn có nhiều biến động xã hội, âm nhạc mặc dù đến với anh khá muộn (mãi tới năm 15 tuổi mới biết đến cây đàn) đã lập tức là một động lực lôi cuốn anh Quang Thắng để quên đi những khó khăn trong cuộc sống và âm hưởng của rock thay anh gào thét nức nở, che lấp và giải thoát nỗi niềm ưu tư giằng xé để có được niềm vui. Anh miệt mài đắm chìm cùng với cây guitar và chọn âm nhạc là lẽ sống mặc dù không biết chắc chắn nó sẽ đi về đâu...
    Những năm tháng đầu tiên lênh đênh nơi các tụ điểm, vũ trường như một nhạc công cho các nhóm nhạc trong thành phố, thời gian mà anh có điều kiện thu thập từng giai điệu, tiết tấu của các ngôi sao rock thế giới như Jimmy Hendrix, Jimmy Page, Carlos Santana, Mark Knopfler cũng như các nhóm rock sau này như Metallica, Pantera, Nirvana và bào gọt sắc bén những ngón guitar riêng cho anh, Quang Thắng luôn ước mơ có được một nhóm nhạc riêng để được thoải mái chơi những gì mình thích.
    Năm 1993, Atomega mới chính thức được hình thành, để từ đó có dịp trình làng nhiều hơn những gì của anh và những cover của các band lừng danh trên thế giới, bắt đầu những bước đột phá vào những bar, khách sạn của bọn nước ngoài, chuẩn bị cho sự ra đôwfi của Đất Mẹ năm 1996.
    Cái nóng của mùa hè SG năm 1996 thực sự cũng không ... nóng lại với sự ra đời của Đất Mẹ. Album rock Việt đầutieen của một nhóm rock máu đỏ da vàng. Rât nhiều tạp chí trong và ngoài nước đã viết về Đất Mẹ và anh Quang Thắng, riêng tạp chí Tuổi trẻ CN đã bình chọn và xếp hạng nó trong top 5 các album được yêu thích nhất năm 96.
    Với CD Đất Mẹ, anh Thắng đã thể hiện được chút gì riêng tư của chính anh trong những sáng tác của mình mà đặc biệt là những ngón lead qua bài Trái tim sắt và Đất mẹ. Ở đó anh không tự so sánh mình với những ngôi sao rock mà chỉ muốn tạo cho mình một cái gì đó đặc biệt của riêng anh từ quê hương nơi anh sinh ra và lớn lên.
    SUMMER'S RAIN & SLEEP - CẢM NHẬN CỦA MỘT KẺ NGỐC ! ​
    written by bochecdn​
    Vâng ! ngay cái tiêu đề cũng đã nói lên tất cả ! Với tage tôi chỉ là 1 kẻ ngốc đang đứng trước 1 thư viện đồ sộ của những tư tưởng sâu sắc và tinh tế ! Sự nghiệp phi thường của tage có biết bao tác phẩm lớn mà bất cứ 1 great fan nào của tage cũng đều rành rọt . tôi chỉ là 1 kẻ bập bõm những bước đầu tiên trong cái thế giới rộng lớn ấy , "lost in haze" ( summer's rain ) ko có cái may mắn biết về tage sớm như mọi người , bởi vậy những cảm xúc của tôi về tage cũng hạn hẹp , nông cạn trong tầm hiểu biết vô cùng ít ỏi mà thôi ! lần đầu đến với tage đó là summer's rain ,1 tác phẩm đã khiến tôi rơi lệ ! thật khó diễn tả những cảm xúc đến và đi nhanh như 1 tia chớp trên bầu trời đêm ! summer's rain đã khiến tôi , kẻ tưởng chừng khô như đá phải bồi hồi xúc động ," like a fool out in the rain " ( nhw 1 kẻ ngốc luống cuống trong mưa !) (summer's rain) !
    Có người nói với tôi đây là tác phẩm nói về tình yêu hay nhất của tage ! Nhưng với tôi , tình yêu là thứ gì đó kỳ quái , xa lạ , và là'' Where nothing is real" ( summer's rain) bởi vậy khi nghe summer's rain điều tôi cảm nhận được ko phải là tiếng thổn thức của 1 trái tim yêu ! Làm sao có thể hiểu được lyrics đầy tính triết lý của tage với cái vốn tiếng Anh cực kỳ... dốt . Cho nên ấn tương đầu tiên với summer's rain chính là giai điệu ,là giọng hát tuyệt vời của Jon, ngón đàn kỳ ảo của Criss , tôi ko có ý định ,càng ko đủ trình độ để phân tích những gì thuộc về kỹ thuật của nghệ thuật , đặc biệt là trong nghệ thuật của tage . Ở đây tôi chỉ dám nói đến cảm xúc, mà theo suy nghĩ thiển cận của riêng mình thì nó đóng 1 vai trò rất quan trọng trong tình cảm ,tư duy của người nghe rock nói chung và fan của tage nói riêng . Âm nhạc đến với mỗi người bằng chính giai điệu của nó , ấn tượng ban đầu của bất kỳ ai khi nghe 1 tác phẩm âm nhạc cũng là giai điệu của tác phẩm đó . Một giai điệu đẹp sẽ khiến tâm hồn người nghe rung lên những cảm xúc khó tả .( đây cũng chính là yếu tố giúp nhạc giao hưởng tồn tại qua bao thế kỷ ) Và với tage, tôi cảm thấy tage đã làm được điều đó ,và làm được hơn thế với những giai điệu đẹp dịu dàng nhưng ko kém phần mạnh mẽ , mãnh liệt, với ca từ sâu sắc ,trong sáng nhưng ko trừu tượng đến khó hiểu , bởi theo tôi 1 tác phẩm muốn sông s mãi với thời gian phải là 1 tác phẩm đến được với mọi người , ko kể giàu nghèo , học vị . Nói như thế ko phải catừ của summer's rain dễ hiểu , bởi tính triết lý trong ca từ của tage theo cảm nhận của tôi là rất kín đáo , nó ko lộ liễu , ko phô diễn mà lặng lẽ mà sâu sắc . NGhe summer's rain tôi chưa thực sự cảm nhận được phần triết lý đó ,phải đến khi tiếp xúc với sleep , 1 nhạc phẩm đã giúp tôi hiểu được phần nào đócái sâu xa, sắc sảo ,tinh tế trong ca từ của tage . tôi đã đọc bài của anarchist , Diemxua, họ viết về tage rất tuyệt , tôi xin mạn phép trich 1 đoạn trong bài của họ : "Chỉ có tình tuyệt vọng mới đẹp thật sự , mớicao đẹp ,ko chút dơ bẩn ,cái tình của tuyệt vọng bao giờ cũng bi thương và bi đát .Nhưng có hề gì ,được sống và được yêu đã là 1 hạnh phúc lớn "( anarchist)
    " cái cảm nhận thật tinh đời và cũng thật tinh tế với 1 chuyện tình ko gọi là tình của những con người bình thường được, và chỉ có những nốt nhạc ko bình thường mới diễn tả được chữ tình ko bình thường đó thôi" (diemxua) dó là những dòng suy tư của những người tôi rất thích phong cách viết của họ . Tuy nhiên mỗi người 1 tính cách , một tâm hồn ,nên cảm nhận ở mỗi người cũng khác nhau . Với tôi ,1 kẻ chỉ mới nghe ,mới biết về tage ,nên tôi chỉ dám nói về những gì nghe được bằng chính tấm hồn mình . Lịch sử loài nhười đã minh chứng 1 điều mà ai cũng biết , đó là sức sống mãnh liệt ,khao khát sống,đấu tranh để được sống .Con người sinh ra với cái bản năng mạnh mẽ ấy nên luôn tìm cách vươn lên , luôn cố gắng tiến tới những gì là tốt đẹp , là chân ,thiện, mỹ . Vì vậy trong cảm nhận của mình tôi ko thấy ở sleep hay summer's rain cái được gọi là tình tuyệt vọng , tôi chỉ thấy ở đó 1 mối tình tuyệt vọng được nuôi dưỡng bằng hi vọng , KO PHẢI LÀ HI VỌNG mong manh , yếu ớt , theo tôi cái đó ko tồn tại trong 2 tác phẩm này . Dó là hi vọng mạnh mẽ . mãnh liệt nhưng ko ồn ào , bốc lửa
    Idon't care
    ....
    I don't care
    ... hey there you , way out there in the distance
    Nghe đến đây tôi thực sự thấy được những mâu thuẫn , n~ xung đột âm thầm nhưng đầy kịch tính trong tác phẩm này . đó là thứ tình cảm giằng xé , níu kéo người ta " I don't care " , nếu thực sự là " I don't care " thì sao còn thấy được " hey there you, way out there in the distance" Ko! đó chỉ là lời trên môi "i don't care" chỉ là 1 lời nói dối đầy tâm trạng , bởi có thể quay lưng đi , nhắm mắt lại , nhưng trái tim và tâm hồn vẫn hướng 1 cái nhìn quan tâm , lưu luyến .Nếu ko sao có thể thấy " hey there you , way ..."
    Ở sleep và summer's rain cái tôi cảm nhận được ko phải là tình yêu đôi lứa , bởi khi nói đến tình cảm đó thì tôi chẳng khác gì 1 kẻ " Standing alone in a dream"(S'S R) Victor hugo từng nói " cuộc đời là bông hoa ,tình yêu là mật ngọt " . Khi đọc câu nói này người ta thường nghĩ ông ta nói về tình yêu nam nữ , có lẽ là vậy thật . Nhưng tôi ko nghĩ vậy ! "Tình yêu là mật ngọt " tình yêu có muôn ngàn màu sắc , khía cạnh , nó đa dạng , phong phú về hình thức cũng như cách diễn đạt , mà tình nam nữ chỉ là 1 trong muôn vạn mà thôi ! Tình yêu nó cũng có ở những người bạn , mà chúng ta quen gọi đó là tình bạn , là thứ tình trong sáng ,đẹp đẽ , tình yêu cao cả của cha mẹ dành cho con cái , và của con cái dành cho cha mẹ , tình yêu với cái đẹp ,cái tốt ,thậm chí chỉ là 1 tình yêu nhỏ nhoi với 1 bông hoa, một ngọn cỏ , nhưng chẳng lẽ đó lại ko phải là tình yêu ? Theo tôi , tình yêu nào cũng đẹp ,cũng thiêng liêng , nhưng tình yêu với cuộc sống đó chính là thứ tình có sức sống mạnh mẽ nhất , nó có khả năng tái sinh , hàn gắn mọi vết thương thật mãnh liệt .Bởi dù đau đớn , dù khó khăn đến đâu , nếu có tình yêu với cuộc sống thì ta cũng có thể đứng dậy , và "I'm gonna find my way " ( summer's rain ). Chẳng phải Tage đã hé lộ điều đó trong chính ca tử của mình sao ?
    "sometimes you got to believe "
    Đúng vậy tin ,và luôn tìm cách để tin vào cuộc sống dù cuộc sống có trắc trở ,trái ngang và luôn nhiều cạm bẫy !
    nghe summer's rain hay sleep ,tôi cảm nhận được ở đó tình yêu mạnh mẽ đối với cuộc sống , từ trong cái đau thương , tuyệt vọng lại có thể nhìn thấy một tình yêu sâu sắc , một niềm tin mãnh liệt vào ngày mai . Đối với riêng tôi , những cảm nhận bắt được trong ca từ của tage chỉ thật nhỏ bé , hạn hẹp so với những fan trung thành khác của tage , tôi biết khi đọc những cảm xúc ngốc nghếch này sẽ khiến người ta phải cười , nhưng có hề gì ? được nói lên những cảm xúc thật sự của chính mình đó là cả 1 hạnh phúc lớn !
    Mỗi một người có 1 tâm hồn , một trái tim khác nhau , đó là những sợi tơ đ-àn mà bàn tay của người nghệ sĩ tài hoa sẽ khiến những sợi tơ đ-àn đó sẽ rung lên thanh âm tuyệt vời của cuộc sống . Chẳng phải tuy khác nhau về suy nghĩ , lối sống , tính cách ... nhưng Tage đã giúp chúng ta đã gặp nhau ở một điểm sao , chẳng phải tâm hồn chúng ta đã và đang ngân lên để cùng hoà nhịp cùng những tuyệt phẩm của Tage trong một điệu nhạc của tâm hồn ư ? .
    **********************​
    Chúc các pẹn vui và bổ ích
    ...Còn tôi chẳng có gì.Tâm hồn tôi nó hơi nông.Mà đời tôi thì không có chuyện.Cái tôi của tôi rất xoàng.Bởi tôi rất xoàng...​
  9. rockmantocdai

    rockmantocdai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    0
    Hic! Các bác mod bình tĩnh hẵng đưa chủ đề của em lên trên này nhé, vì hình như càng trên cao càng chẳng ai đọc mấy. Iem là iem sợ lãng phí mấy bài viết hay mà không ai đọc thôi. Cám ơn sự quan tâm của các bác ạ.
    Poets and Madmen : The center of fear ​
    written by TageOniR​

    Tôi bắt đầu nghe Savatage từ ca khúc Alone You Breathe , tôi nghe được từ một series gồm 3 album tuyển chọn Slow rock 95-97 . Bài hát thu hút tôi ngay lập tức ,bởi giai điệu của nó là một đột phá so với những ca khúc tôi nghe được lúc bấy giờ . Đến bây giờ ,đã là một khoảng thời gian 5 ,6 năm và bài hát mới nhất của Tage tôi được nghe là Morphine child , một ca khúc nằm trong album Poets and madmen .Một ca khúc thật sự lôi cuốn không chỉ ở giai điệu mà còn ở khía cạnh album là một dạng concept viết về một vấn đề làm đau lòng cho thế giới bằng một bức hình của một bé gái 14 tuổi ở Sudan .
    Câu chuyện bắt đầu khi 3 cậu bé Daryl , Tommy và Joey tình cờ khám phá được một toà nhà bị bỏ hoang o một vùng cách khu chúng ở chỉ khoảng 40 dặm .Điều duy nhất gây sự chú ý của chúng lúc này đơn thuần chỉ là lối kiến trúc kiểu Gothic mà chúng thấy được trên bìa của một tờ báo về những người mắc chứng tâm thần . Một tối thứ bảy , chúng quyết định khám phá bằng được toà nhà hoang phế này.Chúng rủ nhau đi chung trên chiếc Dodge cũ kỷ và bắt đầu nhấn ga tiến về phía toà nhà đó.Mặc dù biết vị trí của toà nhà nhưng phải một lúc rất lâu chúng mới chiêm ngưỡng được bí mật má chúng muốn khám phá .Chúng bắt đầu tiến vào ngôi nhà theo cánh cửa sổ đã bể nát , Daryl , người lớn tuổi nhất , đi đầu , tiếp theo sau là Tommy và Joey .Chúng bị hút hồn ngay với lối kiến trúc đồ sộ ở đây ,mái trong được xây theo dạng vòm lát bằng đá hoa cương với nhiều hoa văn về những hoạt động thường ngày của con người .Chúng đi vòng ra balcon rồi lần mò vào những căn phòng lạnh buốt và ảm đạm.Bỗng nhiên Tommy vấp vào một thứ gì đó trong bóng tối và la lên rất hoảng hốt .Daryl vội bật Zippo lên rồi cũng bất ngờ vì nhưng gì mình trông thấy .D0ó là một bức tượng của một người đàn ông đã nằm ở bệnh viện này , thì ra đây là một bệnh viện để chăm sóc những người mắc bệnh tâm thần , và trên bức tượng còn ghi lại tên của ân nhân đã chăm sóc cho bệnh nhân này .Những tò mò ngày thường muốn khám phá những điều kỳ lạ cũng không đủ làm cho chúng khỏi hoang sợ .Đây trứoc kia là một bệnh viện và sau nữa là một bệnh viện tâm thần , những suy tưởng về những dư âm còn lại của một bệnh viện tâm thần làm cả 3 bọn chúng rùng mình lo sợ .Cái cảm giác lo sợ càng tăng khi bỗng nhiên một âm thanh kỳ lạ phát ra gần nơi chúng đứng , mọi cặp mắt đều đổ dồn về phía đó , ai trong số chúng đều thấy lờ mờ một cái bóng của một người đàn ông đang chộp lấy cái áo Jacket của Daryl và chạy ngược xuống đại sảnh .Chúng do dự trong chốc lát rồi cũng co giò đu6ổi theo nhưng chạy đến lối ra thì chung há hốc cả mắt , cửa lớn đã bị khoá còn cánh cửa sổ lúc vào đã bị cát vùi đến nghẽn đường đi .Chúng vừa đẩy dữ tợn cánh cửa lớn vừa đưa mắt nhìn loáng thoáng về phía nguời đàn ông qua những song sắt hẹp .Nhưng cánh cửa cũng như người đàn ông vân không nhúc nhích .Tình hình lúc này trở nên căng thẳng vô vọng trước lối thoát duy nhất của toà nhà đã bị đóng kín.Nhưng , trước hoàn cảnh đó, không tin nổi vào mắt mình , chiếc chìa khoá cho cánh cửa duy nhất lại năm gọn gẽ trên gói thuốc Malboro cùng chiếc áo Jacket người đàn ông đã lấy đi lúc nãy .Và ở gói thuốc cung có môt chút xê xích , môt điếu thuốc đã được lấy đi .Đúng lúc đã ra được thì người đàn ông bỗng dưng quay lại , bọn chúng vẫn đưng yên quan sát . Nhưng không có chuyên gì lơn lao xảy ra , người đàn ông quay lại chỉ để xin một mồi lưa cho điếu Malboro ông ta đã lấy lúc nãy , do dự trong chốc lát , ông ta cúi xuống thắp cho điếu thuốc đang còn nguyên vẹn của mình rồi nhẹ nhàng đẩy cái Zippo trở lại chỗ cũ . Chỉ chừng ấy , ông ta quay xuống đại sảnh mà không nói lấy một lời nào .Hàng loạt thắc mắc đang luẩn quân trong đầu của bọn chúng , ông ta là ai , đến đây có viêc gì , hay là một thằng vô lại vừa trốn thoát và quay lại .Nhưng trong lúc đó , Daryl nhìn ngang qua nhưng cánh cửa sổ của toà nhà , nơi góc phải của mỗi cánh cưa đều có môt cái hộp ghi là " Hồ sơ bệnh nhân " nhưng chỉ có cái hộp gần cậu ta mới chứa một vài tài liệu gì đó .Daryl mở cái mớ hỗn loạn giấy tờ đó ra và bất ngờ la lên : " Tên ông ta là Kevin Carter " . " Nhưng làm sao mày biết được " Tommy thắc mắc .
    Đây nè , tấm ảnh của ông ta .Cả đám nhìn kỷ vào tấm ảnh và nhận ra đó chính là người đàn ông lúc nãy .Ở đó toàn là những tấm ảnh về những nạn nhân của cuộc nội chiến dữ dội xảy ra ở Sudan .Ông ta là một nhiếp ảnh gia , và cũng là một người có vần đề về tâm thần đã được điều trị ở nơi này .Một vài tấm là cảnh một đám quân lính đồng loạt xả súng vào một thanh niên vô tội đang biểu tình .Một vài tấm là cảnh một người đàn bà nằm bất động trứơc mũi nhưng chiếc thiết giáp của quân đội .
    Chúng đọc tiếp và biết được Kevin Carter đã đoạt được giải thưởng Pulitzer cho bức ảnh ý nghĩa nhất trong năm .Nhưng tại sao ông ta lại ở đây , đáng lẽ ông ta phải phải có mặt ở hội Ritz chứ . Daryl đọc tiếp , ông ta có liên quan đến một số người con gái và ông ta đã đặt sự nghiệp của mình lên các người con gái này .Cả bọn cùng bất ngờ khi nhận ra việc làm huỷ hoại nghề nghiệp đang rất phấn khởi của ông ta .
    "Nếu không có cánh cưa sắt ******** này thì tao đã cho ông ta một cú đá vào đầu rồi "Joey phẫn nộ .
    Nhưng một bất ngờ nữa lại xảy đến khi chung nhìn thấy môt bức ảnh của một đứa bé gái 14 tuổi . Bức ảnh đã mang lại cho ông ta giải thương Pulitzer .Đứa bé gái người Sudan cùng gia đình đang phải vật lộn với nạn đói đang hoành hành dữ dội bởi cuộc nội chiến kéo dài khốc liệt ở thành phố này .Cha cô bé bị giết bởi quân của chính phủ ,ông ta đơn giản chỉ là một nông dân lương thiện .Những người còn lại nhân được thông báo có một trại phát lương thực ở cách đó khoảng 30 dặm .Cô bé cùng mẹ và anh trai cố gắng vác tấm thân còm cõi đã bị bỏ đói lâu ngày mà đi bộ đên nơi phát lương thực .Trên đường đi , vì quá kiệt sức do nhường một chút thức ăn còn lại cho cô bé , người mẹ và anh trai cô ta đã chết vì đói . Chỉ còn một mình cô phải đấu tranh với khó khăn để đến được nơi phát lương thuc .Và rồi cô bé cũng đến được chỗ này với những hơi thở cuối cùng , nhưng những gì mà cô bé được đón nhận là thông báo đã hết lương thực , phải chờ thêm một vài ngày .Hoàn toàn kiệt sức và cô độc trên cả nhưng gì chúng ta có thể tưởng tượng , cô bé đã ngã gục dưới tư thế như đứa bé trong bào thai .Trong chốc lát , bầy kên kên đã đứng bên cạnh chờ cô bé trút hơi thở cuối cùng . Kevin Carter đã chụp nhanh một bức ảnh cho cảnh tương đó , lúc này ông ta còn là phong viên cho thông ấn xã Reuteurs . Một lát sau , đứa trẻ ra đi .Một tháng sau , ông ta được môt người bạn cho biết đã đoạt giải thưởng Pulitzer .
    Daryl tiếp tục , cuộc đòi ông ta gắn liền với châu Phi kể từ đó , ông đưa lên những bưc ảnh về những khoảng lặng vô hình giữa ngây ngô của trẻ nhỏ và tôi ác của những cuộc chiến mang lại .Và những ám ảnh về chiến tranh đã đẩy ông ta đến nơi này .
    Rốt cuộc thì chúng cũng bắt đầu quay trở ra , Daryl do dư trong chôc lát rồi để lại gói Malboro còn mới toanh cho ông ta cùng cái Zippo .
    Một năm sau 3 đưa chúng cùng quay lại toà nhà mà cũng là bệnh viện tâm thần này , nơi cuối cùng chúng thấy Kevin còn tồn tại .Daryl cẩn thận đặt một gói Malboro khác vào vi trí của gói thuốc trước kia , gói mà đến luc đó cũng chỉ mất một điếu .
    Một năm sau Daryl cũng quay lại ,và nhận ra gói thuốc vẫn ở vị trí đó và chỉ có một điếu được hút .Daryl cũng như nhưng lần trước , để lại một gói hoàn toàn mới .
    Những năm sau Daryl cũng không quên làm công việc thầm lặng đó và cứ mỗi tối Daryl đều cầu nguyện cho Kevin để ông còn tồn tại và làm những điều tốt cho một thế giới hơn 6 triệu dân này .
    Câu chuyện về album Poets and Madmen , một album theo kiểu concept mới nhất của Savatage , được bắt nguồn như thế . Jon đưa ra một đề nghị giảng giải cho album concept này , " Paul's the poet and I'm the madman " .
    Album là câu chuyên kêu gọi hoà bình từ nhưng cuộc nội chiến kéo dài đã gây không biết bao đau thương cho dân chúng .Và trung tâm của cả album là ca khúc Morphine Child , môt ca khúc hát theo kiểu đối âm ( lần đầu tiên Savatage chơi theo kiểu này là ca khúc Chance ) , và là ca khúc dài nhất từ trước đến nay của Savatage . Bài hát có giai điệu rất lạ , nhất là đoạn solo mở đầu , nó như là một khúc overture cho một bản giao hưởng anti _war nào đó .Jon trở lại với chất giọng mạnh mẽ và dầy nhiệt huyết .Môt ca khúc mà nhìn nhận kỹ càng , tôi còn thấy nó bi- hùng hơn nhưng ca khúc trong The Wake of Magellan , nhưng mỗi album vẫn có cái hay riêng .
    Could a star's forgotten light
    A child's devotion
    Embrace eternal night
    In shallow graves
    Phải chăng nhưng vì sao có thể quên ánh sáng mà tắt lịm trứoc những thành tâm của đứa trẻ . Để chúng phải vồ ôm mình vào bóng tối sâu thẳm bất tận trong một nấm mồ đơn sơ .
    As we watch from distant heights
    No breath or motion
    Still every ghost must haunt in its own way
    Sleep beneath my dreams
    Safe within my hands
    Where i never under
    Never under
    Never understand
    Lord there's something wrong
    Cho đến lúc Jon phải thốt lên môt câu da diết cùng sự phẫn nộ chua chát : " Lord there's something wrong "
    Không ai quan tâm và cũng không ai từ chối .
    Cũng chăng ai hỏi lời nào cũng chăng ai trả lời .
    Không gì vào cũng không gì đi ra .
    Cung là không bắt đầu và kết thúc .
    In your life could you carry on
    Could you never think about it
    Till in time you start to doubt it
    Đến lúc nào ông cũng phải ra đi , công lý nào , sự thật nào sẽ bảo vệ cho nhưng cô bé này .
    So you let it fade
    Till it's very vague
    Just a silhouette of shadows
    But the shadows are still lingering
    Khi những u ám qua đi khi chúng chỉ còn lờ mờ thì cũng là lúc ta chi thấy rằng nó chỉ là cái tối tăm của bóng tối , bóng tối nay vẫn cứ kéo dài vô tận .
    I'm too old to be living this
    Lived to long to be given this
    Can our god be forgiving this
    I had a light that shined
    Across my mind
    Rarely see it anymore
    Hey ! Chỉ một lần vùng lên rồi những tắt lịm cũng ám ảnh . Bây giờ ø nó hoàn toàn là bóng tối , kẻ soi sáng quên mất nhiệm vụ rẽ đường của mình rồi. Đến những đoạn này , ca khúc đi vào cao trào , nó như một dàn đồng ca gióng lên nhưng âm thanh cứu rỗi cho một linh hồn đang dần ra đi . Tiếng guitar như thúc giục con người làm một nhiệm vụ đơn giản là hãy yêu thương nhau .Một âm thanh mang âm hưởng metal của Black Sabbath và kịch của Queen . Guitar vẫn chơi đều nhịp . Vừa kêu gọi vừa thúc đẩy mọi người lại gần nhau , cùng chia sẻ những đau thương mất mát do chiến tranh để lại
    Cantations
    Cantations
    Cantations
    Cantations
    Never listen to the crowd before me
    Never listen to the self ordained
    Never really wanted to believe it any way
    Rồi bỗng giữa những đau thương cất lên lời sám hối cho những tội ác đã xảy ra cho nhân loại .
    Time is fading
    Night is calling
    I am on my way
    Những vòng quay cuộc đời cứ thế mà dõng dạt tuôn ra bỏ mặc nhưng đứa bé phải chết đau thương một cách vô vọng như thế .
    Đoạn cuối cùng là tiếng guitar và trống dồn dập như là môt băn khoăn để lại cho thế giới , như là thúc giục những ánh sáng trong bóng đêm làm trọn nghĩa vụ cao cả của mình .
    Ca khúc kết thúc nhưng vân chưa có lời giải đáp tron vẹn , Tage là vậy , luôn có những thắc mắc tiềm ẩn sau mỗi album và Poets and Madmen là dấu chấm hỏi đầu tiên về nạn đói khổ cua trẻ em .Tôi trông đợi nhiều ở Savatage nhưng ở mỗi album chỉ cần có một bài như Morphine Child là quá đủ .
    So
    Drifting through the dark
    The sympathy
    Of night's mercy
    Inside my heart
    Is your life the same
    Do ghosts cry tears
    Do they feel years
    As time just goes on and on and on (Back To The Reason)
    Một album có thể không hay đối với bạn nhưng với tôi , Morphine child, Back to the reason , .. là quá hay ,những ca khúc góp phần rất lớn cho sự bất hủ của Savatage
    Biết bao giờ mới có cảm giác đón nhận một cảm giác khác lạ khi nghe Tage nữa đây ?Thôi thì hãy nghe cho hết những gì đang có , cảm xúc thì cũng không nên tham lam quá phải không các bạn.
    ...Còn tôi chẳng có gì.Tâm hồn tôi nó hơi nông.Mà đời tôi thì không có chuyện.Cái tôi của tôi rất xoàng.Bởi tôi rất xoàng...​
  10. rockmantocdai

    rockmantocdai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    0
    PHIÊN KHÚC MÙA ĐÔNG ​
    written by MinhCESL​
    Truyện ngắn :
    PHIÊN KHÚC MÙA ĐÔNG _ STEELOWL
    Thân tặng Kurt Of Death, aodaitimhue
    ... Đó là một ngày cuối đông, những cơn mưa cuộc đời như trút nwớc xối xả vào lòng ngwời. Mưa Huế. Nỗi buồn cứ thế trỗi dậy trong lòng twởng chừng như không thể đập tắt, đến như khi nó mới bắt đầu, quằn quại và chua chát. Huế khuya buồn theo lòng người. Như thói quen của một tên nghiện nặng Hắn lặng lẽ cắm H-Phone vao tai và nhấn Play
    "... Nước mắt ấy đã lau khô rồi, đôi môi ấy đã quên tiếng cười... " Tiếng Ghita Bass chậm rái của khúc dạo đầu như mũi kim đâm nhẹ vào trái timthoi thóp của Hắn. Một ánh lửa loé lên rồi vụt tắt. Đầu môi hắn chát đắng. Xa xa làng khói trắng thấp thoáng trong màn đêm. Không gian ngột ngac quá. Hắn lặng lẽ đục đục gõ gõ vào một vật to dài đen bóng.
    "... Cuộc tình lỡ đã xa ta rồi, người tình cũ cung bỏ ta rồi..." Tiếng Liss eo éo lúc chậm lúc nhanh như trêu ngươi cuộc đời nghiệt nhã, như muốn giãi bày cho một tâm hồn vốn đã quạnh hiu. Cuộc đời là một vòng xoáy khủng khiếp, nó nuốt chủng tất cả. Không ai biết được ngày mai. Tâm trạng Hắn diễn biến theo tiết tấu của bài hát. Có cái gì đó đăng đắng nghèn nghẹn ở cổ như chực tuôn trào. Hắn ước mình trở thành một con sói để có thể cất tiếng hú cô độc trông đêm. Nhung Hắn không là sói. Hắn là một con người , một người có trái tim biết yêu thương.
    "... Tiếc nhớ mấy cũng thêm buồn, yêu đương biết nói sao cho vừa.." Tiếng trống mỗi lúc mỗi dồn dập tạo nền cho một giai điệu thật mượt mà và duyên dáng. Đẹp đến mê hồn. Đẹp như người Hắn yêu. Và cũng chính vẽ đẹp đó đã tướt mất những gì mãi mãi không thuọcc về Hắn, mãi mãi. Định mệnh đã bắt Hắn phải chịu đựng, không gì có thể giãi thoát được.
    "... Trong quan tài buồn hồn nghe thêm trống vắng
    Tóc chưa xanh một màu nhưng tim nghe đã thương thân
    Trong cơn gọi hồn đời nghe xa xôi lắm
    Gót chân đi chưa mòn đường tình nay đã phai đàn... "
    Tiếng guitar lên cao rồi dừng hẳn. Tiếng lóc cóc cũng dừng hẳn. Căn phong giờ đây đã bớt đi sự trống trãi vốn có. Mọi vật trở lại trạng thai ban đàu. Một vật được hình thành. Cỗ quan tài bằng gỗ. Cảm xúc đã lên đến đỉnh điểm, phía bên kia là vực thẳm. Sâu và đen hoắm. Hắn lặng lẽ bước đến bên quan tài, năm xuống ướm thử. Những giọt nước mặn chát khẽ rơi nhẹ trên nền gỗ mới, ước nhoà cả những ki ức xa xưa. Đã nhiều lần Hắn nghe bài hat này nhưng không ngờ nó lại là bản sao chính Hắn trong hoàn cảnh nay. Trời tờ mờ sáng. Ngày mai Hắn đi. Xa người Hắn yêu. Đi đến nơi mà Hắn phải đến...
    MinhCESL
    Đôi lời của tác giả :
    Tôi không có ham muốn sẽ làm thay đổi cả thế giới này, nhưng tôi tự cảm thấy phải đóng góp một mục mới trong diễn đàn này. Chúc quí độc giả tiềm thấy hình bóng của mình trong đó, Chúc Festival Huế thành công tốt đẹp.
    Tôi tạm dừng ở đây vì lí do cá nhân, khoảng 2 tháng nữa sẽ quay lại up tiếp. Member nào của rockcafe còn lưu giữ được những bài viết xưa có thể up lên đây giúp tôi một tay thì tốt quá. Mọi người cứ tranh luận và nghiền ngẫm những bài kia đã nhé. Thanks for watching and goodbye for now! See ya later
    ...Còn tôi chẳng có gì.Tâm hồn tôi nó hơi nông.Mà đời tôi thì không có chuyện.Cái tôi của tôi rất xoàng.Bởi tôi rất xoàng...​
    Được rockmantocdai sửa chữa / chuyển vào 21:13 ngày 05/06/2003

Chia sẻ trang này