1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trích lượm (những bài viết hay, những điều đáng suy nghĩ)

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi xuaan20, 06/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Về vấn đề này, dù không đọc 1 chữ của bài trích của LK (nên có khi nói lạc đề ), Angie xin...hóng hớt đóng góp 1 reflection sau đây:
    (@LK: Nhắn bạn lần thứ hai, Angie nghĩ bạn nên cân nhắc post bài trích dẫn loại này vào Đọc báo dùm bạn hay Thông tấn xã con Mèo Ú vì, như đã nói, topic này có tiêu chí là những gì mang tính cá thể do một cá nhân viết ra và đáng suy nghĩ hơn là một bài báo viết nhắm đến một số lượng người đọc lớn và vô danh, chung chung. Cái này mà ở trong trường thì bị phê là ''không đúng phong cách'' đấy.)
    Điều Wing và KP nhận xét, Angie nghĩ nó đặc biệt nhiều ở nữ giới VN (và có thể VN, Angie không biết chắc) chứ ở nữ giớ các nước thoáng về *** thì ít hẳn.
    Thế này, cái gì mà bị cấm đoán, không được làm, thì người ta càng thích thú, khoái trá thủ dâm bằng mồm qua việc nói từ bóng gió đến trắng trợn về những chuyện có liên quan đến phòng the, *** xiếc, QHTD.
    Cái gì mà được công nhận, được quan tâm công khai thì sẽ làm giảm ham muốn được to nhỏ với nhau.
    Cá nhân Angie không hay to nhỏ những chuyện thế này. Nếu cần thì Angie sẽ làm, chứ không cười hi hí mà bàn về những chuyện này. Và nếu bàn, thì Angie cũng sẽ nói chuyện rất rõ ràng, mạch lạc về chủ đề *** xiếc này, cũng y như Angie sẽ thích thú được thảo luận về chuyện ghép cây giống thế nào, lái mày cày thế nào, nạp đạn thế nào, cưa chân thế nào, etc.
    Nói thật, Angie thấy ai mà thiếu thốn mấy cái này thì càng có xư hướng nói cho giải tỏa tâm lý. Angie nghĩ, nếu muốn giải tỏa tâm lý lành mạnh thì thà xem porno và mas. như tụi Tây còn lành mạnh tinh thần hơn trăm lần.
    Mk cái lối đạo đức giả! Mà khối kẻ là cha là mẹ đấy nhé! Dạy với chả bảo con cái! Mk! Đạo đức giả!
    Dạy con cho nó hiểu biết về sinh học, về cơ thể, về ********, thì không đâu! Úp úp mở mở mãi! Mà thủ dâm bằng mồmthì khoái trá lắm!
    Được Angelika sửa chữa / chuyển vào 05:45 ngày 23/03/2007
  2. bluesss_mizu_ha

    bluesss_mizu_ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Chậc chậc, chị nói thế nào ...chứ em thấy xung quanh em chả có ai to nhỏ những chuyện đấy cả @__@ mấy đứa bạn em chả bao giờ nói về những chuyện như thế @__@
    Mấy đứa con trai thì chúng nó cũng túm tụm lại nói chuyện nhưng chắc ko tới nỗi như...anh kp
    Nên em nghĩ là đâu phải vì dân VN "thiếu thốn" này nọ mới sinh ra phải to nhỏ như thế đâu
    Có lẽ em thuộc vào cái thế hệ mà GDGT đã rất là phổ biến rồi hie hie Sách báo cũng đầy rẫy ra đó mà
    Chỉ có điều, lắm thầy nhiều ma, nhiều tài liệu quá chả biết cái gì đúng cái gì sai, sách báo viết cũng lung tung, mập mờ, đọc chả hiểu gì Muốn hiểu rõ chỉ có 2 cách hoặc là mình trải nghiệm rồi hoặc là mình đi hỏi chính những người trải nghiệm rồi Nên thành ra chắc cũng có nhiều người tin vào những chuyện to nhỏ truyền miệng hơn
    Mặt khác em thấy theo truyền thống Á Đông thì mấy chuyện này đáng ra fải là điều cấm kị chứ, đâu có tới nỗi như chị Angie nói Chị chửi ghê wá hè hè
  3. bluesss_mizu_ha

    bluesss_mizu_ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Lời tỏ tình không lãng mạn
    Dường như tình yêu đầu tiên lại làm con mệt mỏi. Con loay hoay với những thứ váy áo mà con vốn không thích mặc. Bực bội với đôi mắt một mí "hàng độc" của mình. Bố thấy con buồn nhiều hơn là vui, con không tự tin khi là mình nữa. Đúng là thật dễ để "quyến rũ" một người, nhưng thật khó để người ấy biết rằng ta không hoàn hảo. Bố và mẹ đã yêu nhau được gần 30 năm. Mẹ từng là một cô gái được nhiều người để ý, mẹ đẹp và học giỏi. Nhưng tại sao mẹ lại chọn bố, một người không có gì đặc biệt? Có lần mẹ nói rằng, duy nhất bên bố, mẹ có thể biểu diễn điệu cười "khủng khiếp" của mẹ. Bởi mẹ biết bố yêu nụ cười ấy. Mẹ tự ti vì đôi bàn chân của mình, và vẫn thường đi những đôi giầy kín mu bàn chân. Nhưng bên bố, mẹ có thể cởi bỏ những đôi giầy cao gót rất điệu của mình và thu cả 2 chân trần lên ghế. Bên bố mẹ có thể thực sự là mẹ, trên từng milimét vuông. Đó chính là sự tin cậy. Niềm tin cậy tạo nên bầu không khí an toàn để những tình cảm thân mật, âu yếm nảy sinh. Và những người yêu nhau có thể giao phó vào tay nhau cả quá khứ, hiện tại và tương lai của mình. Con có thể phải lòng 1 người con không tin cậy, nhưng thật khó mà có thể chung sống với họ. Trong tình yêu, con phải được thật là mình. Mặc cho tất cả những mưu mẹo nho nhỏ chúng ta vẫn thử và có thể gây ấn tượng được với người ta yêu trong buổi ban đầu hò hẹn, thì tình thân mật gắn bó lại dựa trên những gì mà những người yêu nhau biết về nhau. Người ấy cần phải biết cái tôi thực của con - con như thế nào khi con mệt mỏi, tức giận, nản lòng, phấn chấn. Người ấy phải yêu con như con vẫn thế, chứ không phải yêu cái hình ảnh hoàn hảo mà người ấy hi vọng có ở nơi con. Con đã xem phim Nhật ký tiểu thư Jones rồi, đúng không? Có một cảnh mà Mark Darcy nói với "tiểu thư" Jones rằng "Anh thích em, như em vẫn vậy". Và cô ấy hoàn toàn bị chinh phục. Tại sao lại có thể có một phản ứng mạnh như vậy cho một câu "tỏ-tình-không-hề-lãng-mạn"? Bởi vì Mark nói với cô ấy rằng anh ta thật sự nhìn cô ấy và anh ta yêu những cái anh ta nhìn thấy. Anh ta không nói anh thích cô ấy gầy đi mười cân, ăn mặc cho lịch thiệp hơn chút nữa hay xinh hơn 1 chút. Anh thích cô ấy như cô ấy vẫn thế, vô điều kiện. Cô ấy không cần phải cố gắng để gây ấn tượng với anh ấy, bởi Mark thực sự bị gây ấn tượng rồi. Sự tin cậy không thể tự nhiên mà có, dù đó là 2 người yêu nhau say đắm. Nó cần nhiều thời gian và nỗ lực. Hãy lắng nghe cậu ấy, tôn trọng cậu ấy cũng như ý kiến của cậu ấy, và chấp nhận cậu ấy như cậu ấy vẫn vậy. Và con sẽ được đền đáp công bằng. Giống như mẹ đã yêu bố như bố vẫn vậy. Biết mình được yêu vì con người thực của mình sẽ khiến con cảm thấy tình yêu thật sự là chốn thiên đường, nơi mà con có thể từ bỏ mọi "vũ khí". Nó cho phép con được thực sự là mình mà không hề phải lo sợ bị giễu cợt và chối bỏ. Điều đó tuyệt vời vô cùng. Chúc con được nghe lời-tỏ-tình-không-lãng-mạn: "Anh yêu em như em vẫn vậy!"
  4. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Lại reply tiếp Blue về đề tài dư luận, đặc biệt là liên quan đến cái vũ trường.
    Kỳ nhen , bài này thì nói là k có ý kiến gì, bài trước thì kịch liệt phê phán mấy người đi vũ trường.
    Con bé này, chưa biết vũ trường nên nói lung ta lung tung, không đâu vào đâu. Bữa nào quỡn, Angie escort Blue đến vũ trường cho biết. Có gì ghê gớm đâu.
    Thứ nhất, một suy nghĩ phức tạp là sự kết hợp của nhiều suy nghĩ đơn giản mà thôi. Ai cũng bắt đầu từ một suy nghĩ đơn giản rồi mới...vẽ rắn thêm chân mà.
    Người ta không dại gì mà đánh đổi một chữ ký trong bản hợp đồng với sự ghen tuông của một bà vợ nhạy cảm. Nhưng nếu là 50 hợp đồng/năm trong vòng 20 năm thì người ta nghiêng về cái gì?
    Còn cái vụ chấm câu thì Angie bỏ qua với kẻ khác, chứ không bỏ qua với Blue. Angie không thèm care thì Angie nhắc làm giề? Thật ra thì Angie vẫn nhìn thấy rất rõ là Blue chỉ không chấm khi để một emoticon ở cuối câu mà thôi, như vậy là có chủ ý rõ ràng. Chỉ là Angie thì lại hảo phong cách vừa emoticon, vừa chấm mà thôi. Nghiêm khắc với bản thân là đấy chứ còn gì? Angie xem cả Blue và Angie đều là bản thân mà.
  5. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Bài thực tập cho tâm hồn cứng cáp
    Bà Ngoại nói với chúng tôi:
    ?" Bọn chó đẻ!
    Người ta nói với chúng tôi:
    ?" Lũ con của Mụ Phù Thuỷ! Đám con của đĩ!
    Những kẻ khác nói:
    ?" Đồ ngu xuẩn! Quân đầu trộm đuôi cướp! Bọn hỗn láo! Đồ lỗ đít! Lũ bẩn thỉu! Đồ heo! Bọn mạt hạng! Lũ con hoang! Đồ *** són! Quân chết tiệt! Nòi sát nhân!
    Khi chúng tôi nghe những chữ đó, mặt chúng tôi đỏ lên, tai chúng tôi lùng bùng, mắt chúng tôi cay xót, đầu gối chúng tôi bủn rủn.
    Chúng tôi không muốn đỏ mặt hay bủn rủn nữa, chúng tôi muốn quen với những lời nhục mạ, những chữ gây tổn thương.
    Chúng tôi ngồi xuống đối diện nhau bên cái bàn trong bếp, nhìn thẳng vào mắt nhau, chúng tôi nói càng lúc càng nhiều chữ tàn độc hơn nữa.
    Một đứa nói:
    ?" Cục ***! Cái lỗ đít!
    Đứa kia nói:
    ?" *** cái lỗ đít! Thằng con hoang!
    Chúng tôi tiếp tục nói như thế cho đến khi những chữ ấy không còn chạm vào não chúng tôi nữa, thậm chí không còn chạm vào tai chúng tôi nữa.
    Chúng tôi thực tập cách này chừng nửa giờ mỗi ngày, rồi chúng tôi ra ngoài đi bộ trên các đường phố.
    Chúng tôi chọc cho người ta xúc phạm chúng tôi, và chúng tôi nhận thấy rằng bây giờ chúng tôi đã đạt đến trình độ bất chấp mọi thứ.
    Nhưng còn có những chữ cũ.
    Trước kia mẹ vẫn thường nói với chúng tôi:
    ?" Các con cưng của mẹ! Các con yêu quý của mẹ! Niềm vui của mẹ! Các con bé bỏng dễ thương của mẹ!
    Khi chúng tôi nhớ đến những chữ đó, mắt chúng tôi đầy lệ.
    Những chữ đó, chúng tôi phải quên, vì bây giờ không ai nói những chữ như thế với chúng tôi và vì hồi ức của chúng tôi về những chữ đó là một gánh nặng quá sức chịu đựng.
    Thế rồi, chúng tôi bắt đầu thực tập theo một cách khác.
    Chúng tôi nói:
    ?" Các con cưng của mẹ! Các con yêu quý của mẹ! Mẹ yêu các con... Mẹ sẽ không bao giờ xa các con... Mẹ sẽ không bao giờ yêu ai ngoài các con... Mãi mãi... Các con là cả cuộc đời của mẹ...
    Trước sức mạnh của sự lặp lại, những chữ này dần dần mất ý nghĩa của chúng, và sự đau đớn chất chứa trong chúng cũng nguôi đi.
  6. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Việc học của chúng tôi
    Để học, chúng tôi có cuốn từ điển của Bố và cuốn Thánh Kinh mà chúng tôi tìm thấy ở nhà Bà Ngoại, trên gác xép.
    Chúng tôi có những bài học về chính tả, cách làm văn, tập đọc, tính nhẩm, đại số và những bài luyện trí nhớ.
    Chúng tôi sử dụng từ điển để sửa lỗi chính tả, để tìm định nghĩa, nhưng cũng để học thêm những chữ mới, những từ đồng nghĩa và phản nghĩa.
    Chúng tôi dùng Thánh Kinh để tập đọc, tập viết ám tả, và luyện trí nhớ. Vì thế chúng tôi đã học thuộc lòng nhiều trang Thánh Kinh.
    Đây là cách chúng tôi tiến hành một bài tập làm văn:
    Chúng tôi ngồi tại bàn trong bếp với xấp giấy có kẻ ô, hai cây bút chì, và Cuốn Sổ Lớn. Chỉ có hai đứa chúng tôi.
    Một đứa nói:
    ?" Đề bài của anh là: "Đến nhà Bà Ngoại".
    Đứa kia nói:
    ?" Đề bài của anh là: "Công việc của chúng tôi."
    Chúng tôi bắt đầu viết. Chúng tôi có hai tiếng đồng hồ để xử lý đề tài và có hai tờ giấy để viết nháp.
    Sau hai tiếng đồng hồ, chúng tôi trao đổi những tờ nháp của mình, đứa này sửa lỗi chính tả cho đứa kia bằng cách tra từ điển và viết xuống ở cuối trang giấy: "Tốt", hoặc "Không tốt". Nếu "Không tốt", chúng tôi ném bài văn vào lửa và chúng tôi cố gắng xử lý đề tài đó một lần nữa trong buổi học kế tiếp. Nếu "Tốt", chúng tôi có thể chép bài văn vào Cuốn Sổ Lớn.
    Để quyết định là "Tốt" hay "Không tốt", chúng tôi có một quy tắc rất đơn giản: bài văn phải trung thực. Chúng tôi phải miêu tả cái gì có thật, cái gì chúng tôi thấy, cái gì chúng tôi nghe, cái gì chúng tôi làm.
    Ví dụ, không được phép viết: "Bà Ngoại giống như Mụ Phù Thuỷ"; nhưng được phép viết: "Người ta gọi Bà Ngoại là Mụ Phù Thuỷ."
    Không được phép viết: "Phố Nhỏ thì đẹp", bởi Phố Nhỏ có thể đẹp đối với chúng tôi nhưng xấu đối với người khác.
    Cũng thế, nếu chúng tôi viết: "Ông tuỳ phái thì dễ thương", đó không phải là sự thật, vì ông tuỳ phái có thể có những ác ý mà chúng tôi không biết. Do đó chúng tôi chỉ viết: "Ông tuỳ phái cho chúng tôi vài cái mền."
    Chúng tôi viết: "Chúng tôi ăn nhiều quả hạnh", chứ không viết: "Chúng tôi yêu những quả hạnh", bởi chữ "yêu" là một chữ không chắc chắn, nó thiếu sự chính xác và sự khách quan. "Yêu những quả hạnh" và "yêu Mẹ" không có nghĩa giống nhau. Dạng thức thứ nhất chỉ một vị ngon trong miệng, và dạng thức thứ hai diễn tả một xúc cảm.
    Những chữ định tính các xúc cảm thì rất mơ hồ. Tốt hơn nên tránh dùng chúng, và hãy chú tâm vào việc miêu tả các vật thể, con người, và chính mình, nghĩa là miêu tả trung thành các sự kiện.
  7. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Có 1 chữ ký với cái hình tức cười hết sức...Con chó trông homeless hết sức...Kiểu như dân bới rác ý...
    Bạn này còn mở cả 1 topic kể chuyện ngày xưa chơi nghịch thế nào nữa...Cái này ngày xưa SOW cũng từng viết 1 topic nhưng mà đọc topic của bạn này, Angie thấy tức cười hơn, ngộ nghĩnh hơn, giống mình hơn, dù Angie...ít ác hơn bạn này nhiều.
    Topic: Mình đã từng và luôn dại dột tại http://www9.ttvnol.com/f_141/884637/trang-2.ttvn
    Cái topic này Angie HIGHLY RECOMMEND mọi người đọc! Vô cùng hay ho và hấp dẫn!
    Thôi, Angie quay lại đọc tiếp đi!
  8. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    http://www9.ttvnol.com/f_141/893801/trang-4.ttvn
    Một topic mà mình thấy cũng k có gì lắm, mình đồng ý với chủ topic vì nghĩ mình hiểu ý bạn kia. Còn bài quote là mấy câu rất hay ho, áp dụng đc vào nhiều trường hợp:
    Khi lòng tốt đặt không đúng chỗ, nó có thể trở nên rẻ rúng đến khốn nạn.
    Đọng lại trong ta là gì? Chẳng là gì cả ngoài một cái cười khẩy!
    Chúc bạn may mắn!

    Trong khi ngồi chờ cái may mắn tới thì mình nên học lấy cách khôn ngoan hơn.
  9. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    http://www9.ttvnol.com/f_141/893801/trang-4.ttvn
    Cũng topic trên, bài viết cuối:
    BIẾT là vậy mà có LÀM ĐƯỢC vậy k, hay là lại giở thói LẢM NHẢM CHÊ BAI CHỈ TRÍCH của mình ra mới là KHÓ.
    THÈM ĂN BÁNH CUỐN!
  10. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    http://www9.ttvnol.com/forum/tamsu/900471.ttvn[
    quote-nuoc_da viết lúc 09:47 ngày 30/03/2007:
    Vẫn biết thèm tiền thì chưa gọi là điên được ... điên đã mang tiền ra nhóm lò ... chắc đây đang trong giai đoạn Dở hơi thôi ...
    hờ hờ... trên mình một bậc ... mình mới Hâm ... chưa đủ trình lên dở hơi.
    Bao giờ mới điên được đây [/QUOTE]
    KA KA KA

    ----------------
    "Nhà em có nuôi một con chó,em rất quý nó,mặt nó rất xinh, giống hệt mặt ông nội em " <--Trích bài văn của 1 bé học lớp 3.
    ----------------
    Công nhận ngoài những đứa hopeless ra, thì toàn là những kẻ helpless cả!
    Mình thuộc dạng helpless! Ke ke ke

Chia sẻ trang này