1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trích lượm (những bài viết hay, những điều đáng suy nghĩ)

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi xuaan20, 06/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Hi hi hi, nick này đang bị treo vì spam tại GDGT, . (Mấy box GDGT, Thảo luận là nhạy cảm lắm, bị treo liền liền, tội gì mà spam tại đó? )
    http://www9.ttvnol.com/forum/tvty/914718/trang-8.ttvn
    [nick]
    Bỏ chữ ký
    được Angelika sửa chữa / chuyển vào 21:25 ngày 16/05/2008
  2. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    http://blog.360.yahoo.com/blog-Sx4OqVk3RLMUcLt_ghc30T.P?l=11&u=15&mx=72&lmt=5
    Lịch sử - Cần lắm những câu chửi thề...
    .... Vì ở đâu, thời nào, thì cuộc sống cũng không thể thiếu được những tiếng chửi như thế. Ví dụ như Phạm Ngũ Lão khi ngồi đan sọt ở phố Phù Ủng bị lính đâm thủng đùi. Đáng lẽ khi đó, một câu "******!" phát ra, thì đó mới đúng là khẩu khí của một lực điền ứ thừa ý chí. Hay khi Lê Lai dụ địch giãn vòng vây ở núi Chí Linh, sau khi rút mũi tên ra khỏi cổ, câu cuối cùng của người anh hùng thứ 21 này phải là "tiên sư bố thằng nào xô ông ra!".
    Vậy mà tịch không một tiếng chửi thề, suốt 4 nghìn năm lịch sử. Đấy là nguyên nhân của sự kiện 70% điểm số môn lịch sử ở duới mức kém.
    Từ thuở hồng hoang, cha tổ của chúng ta là Lạc Long Quân- thuộc dòng thủy quái. Xì căng-đan cụ để lại là vụ sinh nở dị thường và sau đó là cuộc ly hôn đầu tiên trong lịch sử. Dấu hiệu của một tương lai mờ mịt và một bản sắc âm tính cho con Lạc cháu Hồng!
    Em lớn lên trong câu hát ru của mẹ, trong thủ thỉ chuyện cổ tích bên bếp lửa nồng đượm của bà, (đoạn này cô giáo bảo phải chép y nguyên như thế, bất kể ****** có không cho mày bú tý vì sợ xấu mất ti, hay bà mày có còn hay đã chết). Trong giấc mơ hiện về một hình ảnh Thạch Sanh hiền lành chất phác, một Lang Liêu thuần hậu hiếu thảo, một Thánh Gióng 3 tuổi cưỡi ngựa sắt đua lên giời. Đó là những biểu tượng đỉnh cao về hình ảnh người đàn ông đích thực của con cháu Lạc Hồng. Một Thạch Sanh biết nấu cơm bằng niêu vạn năng để đuổi giặc, biết bắn gục đại bàng và chém chết chằn tinh (đek biết là con gì?), nhưng đần vẫn hoàn ngu khi để anh Lý phỉnh phờ lừa cho hết lần này đến lần khác. Tục ngữ hiện đại nên bổ sung câu: Ngu như Thạch Sanh! mới là đầy đủ. Một Lang Liêu khù khờ nhờ quý nhân đãi mà nặn ra được một sản phẩm ẩm thực - một năm chỉ nên ăn mấy ngày nếu không muốn chết vì ngán - sau thành quốc hồn quốc tuý. Ngán - nhờ đó mà được lên làm vua. Mà sao qua mấy lần thi với lại dài dài hội thảo, không thấy ai lấy hình tượng trên tròn dưới vuông làm cái logo cho du lịch nước nhà nhỉ???
    Hình ảnh âm tính nhất của người đàn ông Nam Việt có lẽ là bộ trang phục áo dài khăn đóng. Em đồ rằng nhà tạo mẫu bộ thời trang này có nguồn gốc xuất thân từ thái giám đoàn. Từ đường chít eo bên hông đến cái khăn đóng siết chặt màu đen *** trâu, đó không thể là biểu tượng cho một trang Nam tử được. Vậy mà em vẫn thấy hình ảnh đó qua những văn nhân ưỡn ẹo phe phẩy quạt nan Dương Lễ, Lưu Bình; qua anh hùng đả cướp cứu mỹ nhân Lục Vân Tiên, qua cả những thần tượng âm nhạc thời nay là các anh Quang Linh, Minh Thuận trên sân khấu Lan Anh. Có lần em còn thấy cả anh Quốc Khánh của VTV3 cũng bận như thế. Nghe nói còn suýt được chọn làm quốc phục vào các ngày đại lễ.
    Tư chất yếu đuối của đàn ông được bù trừ bằng bản tính cứng rắn của người phụ nữ Việt Nam. Cổ tích cho các cháu bé có kể rằng, cô Tấm dịu hiền sau khi hoàn lương qua bao kiếp, trở thành hoàng hậu đã không ngần ngại dùng đòn thù, dội nư ớc sôi vào người em gái, lột da lóc thịt làm mắm gửi về cho mẹ kế của mình. Một kịch bản mà Edgar Poe sau này đã đạo về để mông thành truyện ngắn Black Cat. Anh gì ở bên Mỹ qua nghiên cứu lịch sử Việtnam chắc không loại trừ mục đích như thế. Cuộc khởi nghĩa chống Tàu đầu tiên được ghi nhận là của hai chị Trưng, sau đó là của chị Triệu. Truyền thống trọng nam khinh nữ của hai ngàn năm Nho giáo muối mặt thừa nhận rằng: vào những năm đầu tiên của Công Nguyên, nuớc Việt không tồn tại đàn ông.
    Sử ta, chèo (miền bắc) và cải lương (miền Nam) đã tôn vinh Thái Hậu Dương Vân Nga, người đàn bà được ghi nhận là người vi phạm luât hôn nhân gia đình rõ ràng khi chưa mãn tang chồng mà đã theo giai, rồi tình nguyện để gã trai ấy đào mỏ. Lịch sử cũng ca ngợi Ỷ Lan, cô thôn nữ dám xiên cả Hoàng hậu lẫn một đại đội phi tần đem nướng trên giàn thiêu. Lại còn bịa ra một khái niệm rất vớ vẩn là Tứ bất tử: Có ai biết Chử Đồng Tử, Liễu Hạnh có công lao gì cho sự nghiệp đấu tranh chống ngoại xâm hay trong phong trào xóa đói giảm nghèo của dân tộc???. Hình tượng Mẫu của văn hóa Việt chủ yếu phục vụ nhu cầu cúng bái và lên đồng, một sân chơi lành mạnh cho cộng đồng gaỵ Như thế, nói một cách mất nết, lịch sử Việtnam chẳng sinh ra được một người phụ nữ nào cho nên hồn. May mà sau này còn có chị Dậu, người đã dám "bán chó bán con lấy tiền vào hang thăm anh Trỗi" (@ văn Trò).
    Nhân vật kỳ vĩ nhất của lịch sử trung cận đại Việt Nam có lẽ là Nguyễn Văn Ánh. Hai mươi năm nếm mật nằm gai không sờn chí. Xoay xở nhờ cậy từ Xiêm La đến Phú Lãng Sa rồi cuối cùng biết huy động nội lực để khôi phục nhà Nguyễn. Kỳ công hơn việc dẹp tan dư đảng Tây Sơn của nẫu Thơm, là việc bóp mũi sĩ phu Bắc Hà, dựng nên một kinh đô Phú Xuân nền nã mà thuần Việt - tuy vẫn nhuốm màu âm tính - để rồi 190 năm sau dễ dàng trở thành di sản thế giới mà không tốn một xu nào Lobby. Về điểm này, anh Lưu Bị bên Tàu phải gọi bằng cụ. Vĩ đại hơn cả là cuộc khẩn hoang Nam kỳ biến Chiêm Thành, Thủy Chân Lạp chính thức trở thành những bóng ma sờ soạng (@ Chế Bồng Hoan). Biến An Nam từ hình chữ I sang chữ S. Trong lịch sử kinh bang của 2000 năm trước đó, đố có cụ nào quy hoạch giải phóng mặt bằng mà được một diện tích nhiều rộng và nhiều mặt tiền như thế??? Triều Nguyễn không phải chỉ biết xây nhiều lăng tẩm đẹp như anh Thiệp nói, mà là xây cái cơ chế quân chủ thích hợp nhất cho công cuộc thuộc địa hóa tất yếu của Báđalộc. Thế mà... lịch sử!!!! Anh Ánh ở bên kia thế giới, nếu biết công lao của mình bị con cháu phỉ nhổ như thế nào chắc chắn sẽ văng một câu: "Đù má, không có tía, lấy đâu ra Sàigòn để bây đi Tây???".
    Đó mới là tiếng nói đích thực của lịch sử. Nếu như Sử ta có chép được nhũng lời nói trần tục như thế, thì có lẽ điểm Sử năm nay khá hơn rồi!
    Ờ, mà có ai, có chỗ nào ghi lại sự kiện lịch sử ở Thái Bình cách đây gần chục năm không nhể? Ngày ấy em về thăm Thái Bình và được tận mắt chứng kiến khí thế sục sôi của nhân dân trong phong trào trừng trị lũ tham quan sâu mọt hại dân hại nước. Dưng cơ mà chả ai đưa tin nên đại đa số con Lạc cháu Hồng không hề biết đến sự kiện lịch sử này. Giá như khi ấy cả nước cùng hưởng ứng với nhân dân Thái Bình thì nay đám tham quan đâu còn đất để lộng hành! Giá như các nhà sử học cỡ như Dương Trung Quốc, Lê Văn Lan... có chút ít trung thực và dũng cảm ghi lại sự kiện lịch sử này, thì có nhẽ, môn sử cũng chả bị tủi thân đến nhường ấy.
    Mà noí đếk gì đến mấy thí sinh thi đại học Sử. Đến phóng viên của một tờ báo điện tử lớn hàng đầu đất nước, tên tuổi bay sang tận Mỹ tận Anh mà còn hăng hái chú thích ảnh "Quân đội Xô Viết đổ bộ ở Normandy", gắn cái ảnh lính Việt nam cộng hoà vào đoạn văn tả cảnh tiễn bộ đội ta vào Nam chiến đấu cơ mà. Có việc đếk gì đâu! Báo của anh lại còn có bài chính luận về lịch sử thế này:
    Trích:Ai bảo Sử ta không hấp dẫn?
    (http://vietnamnet.vn/nhandinh/2005/08/475617/)
    Lịch sử hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước của một dân tộc nhỏ bé mà quật cường không thể không hấp dẫn đối với hậu thế. Một dân tộc thủa xa xưa nằm ở đâu đó phía biển Nam của Trung Hoa rộng lớn mà không hề nhạt nhòa hoặc bị đồng hoá hẳn không thể khiến người sau nói là: "không có gì đáng quan tâm".
    Bao thế hệ chúng ta lớn lên mang theo trong lòng niềm tự hào dân tộc - yếu tố nuôi dưỡng tinh thần yêu nước qua những huyền thoại Sơn Tinh - Thuỷ Tinh, Mỵ Châu - Trọng Thuỷ, Thánh Gióng. Những câu chuyện có thể làm nên giấc mơ lớn lao, đẹp đẽ của những đứa trẻ Việt tuổi lên ba khi còn nắm tay bà nội, bà ngoại.
    Lịch sử Việt Nam cận - hiện đại với những cột mốc sừng sững có thể khiến bao nhiêu nhà viết sử xứ khác phải ao ước: Cuộc viễn chinh sang Đông Dương của thực dân Pháp, Cách mạng tháng Tám năm 1945, chiến thắng Điện Biên Phủ, chiến thắng 30/4/1975... Lịch sử trăm năm của nước Vi ệt gắn với tên tuổi Hồ Chí Minh có thể làm nên nhiều cuốn tiểu thuyết lịch sử hấp dẫn.
    Bởi thế mới có chuyện, trong những thư viện của các trường Đại học tại Pháp, Mỹ hiện lưu trữ nhiều tư liệu lịch sử Việt Nam để sinh viên nghiên cứu. Bởi thế, hẳn sẽ không có gì đáng ngạc nhiên khi thỉnh thoảng chúng ta lại gặp một người nước ngoài thuộc sử Việt Nam hơn cả người Việt, và nghề chính của họ là: nghiên cứu về Việt Nam, trong đó đa phần là nghiên cứu Lịch sử. Đã có những cuốn sách viết về nhân vật lịch sử Việt Nam thành nổi tiếng trên thế giới.

    Theo em biết thì chị tác giả bài này được coi là cây bút đinh của báo đấy. Chắc chị đang đi nghỉ mát ở Quất Lâm thì bị giục trả bài nên chị viết, quả thật, chuối đếk tả được. Tất nhiên cái trí tưởng tượng của em nó khác trí tưởng tượng của trẻ con năm 2005, nhưng em cũng ko tin là đứa trẻ 2005 sau khi đọc, nghe, xem huyền thoaị Sơn Tinh - Thủy Tinh, Mỵ Châu - Trọng Thủy xong sẽ được... giáo dục về tinh thần tự hào dân tộc và lòng yêu nước! Em cũng đíu hỉu chị tác giả "bởi thế" cái giề? Chuyện tìm được người nước ngoài biết sử VN hơn người VN... là do chuyên môn của họ là Việt Nam học, có cái gì là lạ? Cũng như bây giờ nếu chị bấm điện thoaị 1088*8*1 hoặc 1900561570 thì đương nhiên các em trực tổng đài sẽ cho chị biết kết quả trận bóng đá bất kì. Vì đơn giản đấy là nghề của các em í. Còn trong thư viện ở Pháp, Mỹ nó có tư liệu về VN vì Pháp Mỹ nó có đánh nhau ở VN, chứ báu bở đếk giề? Nói chị biết, ít nhất 3 tỷ người trên trái đất nó còn đếk biết VN ở đâu, độ 1 tỷ nữa nghe máng máng VN dính đến vụ đánh nhau với Mỹ, trong đó có khoảng 1 nửa nghĩ giờ vẫn đang đánh nhau! Em thật với chị, nếu chị đi thi đợt vừa rồi chắc chắn chị sẽ thuộc nhóm 0 điểm môn Sử. Sơn Tinh - Thủy Tinh, Thánh Gióng ... toàn là truyền thuyết, bịa từ đầu đến cổ mà chị xếp vào "Sử" thì bảo học tập noi gương cái gì? Rồi Mị Châu, Trọng Thủy mà phát huy lòng yêu nước thì em chắc cái lòng của chị bị thả mịa nó vào nồi nước luộc rồi. Chủ tịch Hồ chí Minh là một con người như thế nào mà chị ghép Người với 100 năm lịch sử Việt? Lịch sử Việt trăm năm tính từ thời điểm nào? Nguyễn Sinh Cung - Nguyễn Tất Thành - Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh, thế Hồ Chí Minh có từ khi nào? Đến nay là bao nhiêu năm? Chắc chị cũng chả hiểu chị đang viết cái gì, nghe người ta bẩu thế thì chị viết thế chị nhể.
    Con gái em nó học lớp 4. Một hôm đi học về , em thấy nó dấm dúi khóc. Hỏi, nó bảo bị cô mắng là dốt như bò vì môn sử dễ thế mà cũng bị điểm kém. Mở bài kiểm tra của nó ra xem em thấy có câu hỏi thế này: Em hãy cho biết sự khác nhau giữa nền giáo dục thời Lý Trần với thời Lê? Nào, các anh chị nhà báo trả lời hộ em câu hỏi này cái. Nếu không trả lời được thì mời xem cái đáp án của cô giáo nó: giáo dục thời Lý Trần chú trọng đến Phật giáo, còn thời Lê chú trọng đến Nho giáo!!!
    Tiên sư bố chúng nó chứ! Một học sinh lớp 4, một đưa trẻ 9 tuổi liệu có thể hiểu thế nào là "nền giáo dục", "Nho giáo", "Phật giáo" không? Có hiểu được Phật giáo và Nho giáo khác nhau thế nào không? Có hiểu "nền giáo dục chú trọng vào Nho giáo, Phật giáo" nghĩa là thế nào không? Ngay đến cả các anh giáo chị giáo, các anh nhà báo chị nhà báo, chán vạn anh còn cha hiểu được nữa , nói gì đến con trẻ. Vậy mà những người viết sách giáo khoa, những giáo sư tiến s ỹ, những nhà đại tri thức, vẫn cứ vô tư nhồi nhét vào đầu óc non trẻ mớ kiến thức lịch sử "hàn lâm" đến vớ vẩn như vậy. Mẹ kiếp, đúng là nền giáo dục giáo điều, vô cảm. Sử ta cũng phải chép y nguyên cả câu chửi này nữa.
    Dân ta phải thuộc sử ta. Đã đành rồi.
    Nhưng trước hết, sử ta phải đúng là sử đã!
    Nguồn: http://x-cafevn.org
    Tác giả: Vô danh (nhưng không Vô tư )
    [nick]
    Bỏ chữ ký
    được Angelika sửa chữa / chuyển vào 21:26 ngày 16/05/2008
  3. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Hờ, ngày xưa, tưởng KH là Khoa học, ai ngờ là Kiếm hiệp. Bó tay!
    [nick]
    Bỏ chữ ký
    được Angelika sửa chữa / chuyển vào 21:27 ngày 16/05/2008
  4. linhkhuong

    linhkhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Tôi là BêtôNguyễn Nhật Ánh
    Đề nghị entry này mình viết cho những ai dành thời gian đọc hết truyện này.
    Mình hi vọng các bạn sẽ mua ngay nó.
    Những trích đoạn trên mình cho là hay và có khá nhiều suy nghĩ về nó.
    Câu truyện được thể hiện qua cách mượn một góc nhìn khác về thế giới của chúng ta, nhưng nó vẫn rất thực và ý vị.
    Ps: ko copy, những ý kiến đóng góp về truyện thì cmm, bạn nào ko đọc xin đừng cmm. Ya ?
    ......................................................................................................................................................................................................
    1.
    Tên tôi là Bêtô.
    Đó là cái tên chị Ni đặt cho tôi. D0úng ra, cái tên ban đầu là bêbêtô. Bạn có biết Bêbêtô là gì không? Chắc bạn nghĩ đó là một loại củ cải? Trật lất rồi, bạn ơi. Đó là tên của một cầu thủ đ65i Brazil.
    Chị Ni đặt cho tôi cái tên đó chính xác là vào ngày 15 tháng 7 năm 1994, tức là đúng nửa tháng sau ngày đội tuyển Brazil đoạt chức vô địch giải bóng đá thế giới lần thứ 15.
    Đó cũng chính là ngày tôi đặt chân đến nhà tôi. Tất nhiên là nhà tôi hiện nay. Nhà tôi hiện nay tất nhiên là nhà tôi đang ở.
    ...
    2.
    Bêbêtô! Cái tên cũng hay đấy chứ? Nhưng dài quá.
    Đầu tiên chị Ni gọi tôi:
    - Bêbêtô.
    Sau đó, anh Nghé, anh chị Ni, gọi tôi:
    - B...bêtô.
    Đến lượt ba chị Ni và mẹ chị Ni gọi tôi:
    - Bêtô
    Bạn thấy chưa, càng lớn tuổi, con người ta càng ít nói đi. Họ nghĩ nhiều hơn.
    Thế là tôi trở thành Bêtô.
    May mà bà nội chị Ni trở về chơi ít ngày, chưa kịp gọi đến tôi. Nếu không tên tôi chỉ có khi chỉ gọn lỏn:
    - Tô
    Mà như thế thì thật buồn cười.
    3.
    Tôi chưa từng thấy ai mê bóng đá như chị Ni. Tôi biết cái trò đó. Thậm chí biết rành hơn những người không biết.
    Hai mươi người chia ra làm hai phe, rất dễ phân biệt vì họ mặc màu áo khác nhau, cùng tranh một vật tròn tròn được gọi là quả bóng. Và một người thứ hai mươi ba lon ton chạy theo, với cái còi ngậm trên miệng. Đó là ông trọng tài.
    Bọn cún chúng tôi cũng hay chơi cái trò nhí nhố này. Nhưng thay vì quả bóng, tụi tôi giành nhau khúc xương, có khi chỉ là cái đuôi cá nhỏ xíu.
    Tất nhiên tụi tôi không chia ra làm hai phe. Mà vô số phe. Có năm thằng cún là năm phe. Và mười phe nếu từ đâu đó chạy tới năm thằng nữa.
    Tụi tôi không cần trọng tài. Nếu có thằng nào xưng là trọng tài thì hắn cũng nói cho oai thế thôi. Vì ngay sau đó lập tức hắn cũng thành một phe.
    Khúc xương tất nhiên hấp dẫn hơn quả bóng. Vì ăn được. Và vì giành nhau một thứ ăn được, tụi tôi choảng nhau quyết liệt hơn so với các cầu thủ gấp trăm lần. Nhiều khi nước mắt. Đôi khi máu. Và trên cái nền thường trực là những tiếng rên. Xưa nay chiến tranh nổ ra cũng chỉ vì miếng ăn. Mặc dù người ta luôn tìm cách che lấp đi bằng những điều cao cả.
    4.
    Tôi đã thấy chị Ni nhảy cao thế nào ( y như lũ cún bọn tôi lúc giành được khúc xương ) khi đội Brazil đoạt cúp vàng năm 1994. Và tôi cũng chứng kiến chị Ni đã buồn bã như thế nào vào cái ngày đội bóng thân yêu của chị bị thất trận trước đội Pháp bốn năm sau đó.
    Chị bỏ ăn một ngày, bỏ ngủ ba ngày và khóc suốt một tuần lễ liền. Chị kêu Zidane là tên hói đáng ghét, kêu Aimé Jacquet là lão già khùng.
    Ba chị bảo:
    - Ăn một miếng đi con.
    Chị lắc đầu.
    Mẹ chị năn nỉ:
    - Ngủ một chút đi con.
    Chị lắc đầu.
    Trước trận chung kết, sáng nào hai cha con cũng chúi mũi đọc các báo thể thao.
    Sau trận chung kết, ba chị ôm chăn gối nằm ngủ ngay chỗ cửa ra vào, chặn hết các tờ báo sớm luồn qua khe cửa vào tờ mờ sáng hôm sau, đọc vội vàng, sau đó vò lại thành một quả bóng bằng giấy và quẳng hết vào thùng rác.
    Ba chị không nỡ để chị xem các bài báo ca ngợi kẻ thù và các hình ảnh đăng quang của nhà vô địch.
    Nhưng tôi chưa kịp lôi các tờ báo vo tròn đó ra khỏi thùng rác để nghịch thì chị đã nhặt sạch.
    Buổi trưa khi đi làm về, ba chị sững sờ khi thấy chị đang ngồi mãi mê trước những tờ báo nhàu nát.
    Ba chị không biết, nhưng tôi biết: trong thể thao, tình yêu bao giờ cũng cao hơn hận thù.
    @ Trong cuộc sống mình đến bây giờ, mình cũng đã gặp những bạn nữ không ít có niềm đam mê đá bóng Các fans nữ rất , rất là ... Các bạn ấy cuồng nhiệt ( có thể nói vậy ) không kém gì những bạn nam. Nhưng phái nữ thường hâm mộ và tất thắng một cách tuyệt đối. Chẳng hạn như đã muốn đội mình yêu thích phải thắng, cầu thủ mình yêu thích phải ghi bàn chẳng hạn. Những niềm ham mê ấy thường rất tuyệt đối hoá Nếu không đạt được những sở thích ấy thì sẽ là... " Thấy ghét !!! , Không ưa được cái đội đó " Cũng như nhân vật Ni trên, nhưng ít ai nhận ra rằng tình yêu thể thao ấy sẽ được nhân lên, sẽ thiết thực này, sẽ vui biết bao khi ta nhìn nó dưới góc độ khác. Chúng ta thừa nhận một cái khác cũng hay không kém cái mình yêu thích ( hay là cũng đẹp trai với anh chàng nào đó ) dù gì đi nữa thì tình cảm thể thao sẽ rất hay hơn.
    Nhưng dù nói thế nào, K vẫn thấy tính cách đó của phái yếu là rất đáng trân trọng, thật tình với cái mình thích, và cũng sẽ thật tình với ... những cái khác nữa. Nói chung tính cách ấy rất tốt đẹp, nên K ko đả kích cái tính cách ấy, chỉ nói 1 góc độ nhỏ trong thể thao thôi
    20.
    Tôi có thể chứng minh điều đó, với những gì liên quan đến lão Hiếng.
    Lão Hiếng dĩ nhiên có một cái tên như mọi người. Nhưng tôi ghét lão đến mức không thèm gọi tên lão. Lão hiếng mắt, tôi bèn gọi tên lão là lão Hiếng. Cả bọn cún trong khu nhà tập thể tôi ở cũng gọi lão bằng cái biệt danh đó. Nói chung, không đứa nào trong bọn tôi ưa nổi lão.
    ...
    Bọn cún chúng tôi căn bản là thân thiện với loài người. Loài người yêu thương chúng tôi và chúng tôi đáp lại bằng một tình cảm còn sâu sắc hơn. Tình cảm đó không cần phải học. Nó như một thứ bản năng có sẵn trong máu. Thậm chí, tình yêu và lòng tin vô điều kiện đó có thể được coi như một phẩm giá.
    Nhưng không phải những gì thuộc về loài người đều tốt. Lão Hiếng thuộc về loài người. Nhưng lão không tốt.
    Vì thế chúng tôi phải trả giá cho sự tin cậy của mình. Khi bạn quá tin cậy hoặc sùng bái một ai, chắc chắn bạn không bao giờ đề phòng, thậm chí nghi ngờ. Và đôi khi bạn chết vì niềm tin ngây thơ của mình.
    @ Loài chó rất được yêu mến phải không nào ? Nhưng đến chó cũng phải qua nhà văn mà nghi ngại đến loài người chúng ta. Trong chúng ta đã xuất hiện những người mà đã làm mất đi phần nào giá trị câu nói thiêng liêng : " Khi bạn yêu thương ai thì sẽ xứng đáng được đáp lại bằng tình yêu thương - Yêu đi và sẽ được yêu " Làm mất đi sự tin tưởng của một ai đó quả thật là tội lỗi.
    22.
    Nếu giỏi nguỵ trang, kẻ ác có thể nở nụ cười từ bi và thốt lên những lời ngon ngọt như vớt ra từ một hũ đường. Nhưng hắn ta vẫn không che giấu được cái mùi ác. Đó là một thứ mùi rất khó diễn tả. Nó chua chua, lờm lợm và dĩ nhiên phát ra từ một tâm hồn xú uế.
    Mãi về sau này tôi mới biết bọn cún chúng tôi chỉ được coi là thực sự trưởng thành khi đã học được cách nhìn đời bằng ... mũi. Đó là sự khác biệt quan trọng nhất giữa chúng tôi và loài người. Và điều đó cắt nghĩa tại sao trong thế giới chúng tôi có thể có đớn đau, có thể có bất hạnh, cả chết chóc, nhưng hầu như không có cái gọi là bi kịch.
    Nhờ cái mũi thông tuệ đó, lịch sử chúng tôi chưa bao giờ nhầm lẫn, nên chưa bao giờ chúgn tôi phải bôi xoá hoặc viết lại. Cũng với lí do đó, chúng tôi chưa hề sản sinh con cún nào có tên là Shakespeare cả. Bởi điều đó thực sự là không cần thiết.
    @ Đọc đến đây chỉ nhớ đến câu nói của thầy Văn " Con người chỉ thực sự rơi vào bi kịch khi ý thức được bị kịch " ( câu này thầy giảng trong 1 năm trời nay rồi. Rất sung sướng là đã hiểu được ( tuy chưa biết là hiểu hết không ) câu nói ấy.
    23.
    ... Trong những ngày đó, như được số phận bù đắp, tôi sung sướng đón nhận một người bạn mới: Binô. Binô là một thằng cún trắng như một con chó bằng bông. Lông nó xù ra ...
    24.
    ...
    Nhưng dần dần tôi nhận ra thằng Binô hấp dẫn hơn cục đá hay cái bàn nhiều.
    Một hôm, nó hỏi tôi:
    - Sống trên đời điều gì là thú vị nhất?
    Chưa từng có ai hỏi tôi một câu hỏi như thế bao giờ. Tôi suy nghĩ một lúc rồi ngập ngừng đáp:
    - Nhay một chiếc giày.
    - Ừm, đó thật là thú vị - Binô tán thành, rồi hỏi tiếp - Thế còn điều gì thú vị nữa ?
    Tôi lại nghĩ, cặp mông đong đưa. Con người nghĩ ngợi thì lúc lắc cái đầu. Bọn tôi thì lúc lắc cái mông.
    - Lăn tròn trên sàn nhà sao cho cả người lấm lem. - Một lát tôi nói.
    - Hay đấy! Gì nữa?
    - xực một khoanh xúc xích thật to.
    - Gì nữa ?
    - Lúc đó lão Hiếng đi ngang qua.
    Tôi thụt sâu người vào trong kẹt cửa và nói:
    - Đớp cho lão đó một phát.
    Tôi chỉ trả lời thằng Binô được hai mươi hai lần. Sau đó tôi không nghĩ ra điều gì thú vị ở trên đời nữa. Ăn, ngủ, chơi... tôi đã liệt kê không sót một thứ gì, kể cả cái thú hết sức bậy bạ là tè lên tấm thảm chùi chân đặt ở ngưỡng cửa. Không ai trong nhà hài lòng về hành động đó của tôi, và tôi cũng biết không nên làm thế nhưng không hiểu sao mỗi khi bụng tưng tức tôi lại không cưỡng được ước muốn leo lên tấm thảm. Có bao giờ bạn biết một điều gì sai mà vẫn cứ làm không ?
    Trước vẻ mặt ngẩn ngơ của tôi, thằng Binô nói:
    - Chỉ hai mươi hai điều thú vị ở trên đời thì quá ít.
    Tôi tò mò nhìn nó:
    - Thế mày có bao nhiêu điều thú vị cả thảy ?
    - Ít nhất là ba trăm hai mươi lăm điều.
    Thằng Binô làm tôi há hốc mõm. Tôi không nghĩ cuộc đời lại có nhiều điều thú vị đến thế.
    Tôi nghi ngờ thằng cún này loè tôi. Nhưng khi nó kể ra thì tôi biết là nó nói thật.
    26.
    Thằng Binô lần lượt kê khai những điều mà nó cho là thú vị:
    -Nhặt một quả bóng chị Ni vừa liệng ra xa và được khen.
    -Có thêm một người bạn mới.
    - Lần đầu tiên bắt được chuột.
    - Biết được nơi mẹ chị Ni cất hộp phô mai.
    - Tình cờ nhặt được khúc xương khi đi dạo.
    - Được ăn khi thật đói.
    - Nhìn thấy nắng sau ngày mưa.
    - Tìm thấy đường về khi bị lạc.
    - Cào thủng được nền nhà.
    - .....
    Tôi không rõ thằng Binô có kể hết ba trăm hai mươi lăm điều thú vị hay không. Vì tôi đã thiếp đi giữa chừng câu chuyện dài ơi là dài của nó.
    Được ngủ thoả thích khi buồn ngủ cũng là một điều thú vị.
    @ Bạn có thấy cuộc sống thật là thú vị không. Cuộc sống có bao điều mà con người dường như không nhận ra và thường xuyên bảo hết những điều thú vị trong cuộc sống. Có tự hỏi mình có bao nhiêu điều thú vị trong cuộc sống chưa Nhớ lên list xem bao nhiêu nhé Mỗi ngày đều có hơn một điều thú vị. Còn tìm ra được hay không lại là chuyện khác. Mình rất sung sướng vì thường vui vẻ mỗi ngày, hiếm khi không có chuyện để làm.
    Ngẫm xem những người muốn chết. Chậc, cuộc sống còn mà đã muốn chết. Phí.
    Ngẫm xem những người đang ủ rũ suốt ngày. Phí.
    28.
    Một trăm bai mươi hai điều thú vị, theo Binô, là biết được những gì người khác không biết.
    Một buổi sáng, chị Ni rên lên với dĩa cơm chiên:
    - Mẹ ơi, hôm nay con không muốn ăn sáng.
    Mẹ chị Ni hỏi:
    - Sao thế con?
    Thằng Binô lấy chân nó khều tôi:
    - Chị Ni muốn ăn bánh mì ốp-la.
    - Tao biết mà.
    Tôi nói, vì tôi cũng từng chán ăn sáng. Và chán ăn sáng với bọn tôi ( và cả với chị Ni nữa ) không có nghĩa là chán ăn sáng. Chỉ là chán ăn một món này và thèm một món ăn khác.
    - Con ốm à
    Mẹ chị Ni lại hỏi với giọng lo lắng.
    Ở dưới gầm bàn, tôi nhìn thằng Binô và bằng ánh mắt tôi thầm công nhận với nó rằng quả là thú vị khi dễ dàng hiểu được những điều mà người khác phải khó khăn lắm mới nắm bắt được.
    29.
    Dĩ nhiên, đối với người lớn thì ngôn ngữ trẻ con cũng giống như một thứ ngoại ngữ.
    Tôi tiếc mình hông phải là nhà thông thái. Nếu không, tôi sẽ soạn một cuốn từ điển " TRẺ CON - NGƯỜI LỚN". Giống như từ điển "ANH - VIỆT" hay "PHÁP - VIỆT" vậy.
    Đại khái nó thế này:
    - Mẹ ơi, con nhức đầu.
    (có nghĩa) Mẹ ơi, con muốn nghỉ học sáng nay.
    -Mẹ ơi, hôm nay tháng mấy rồi ?
    (có nghĩa) Mẹ ơi, sắp đến sinh nhật con rồi đó.
    - Mẹ ơi, ngày mai trời không mưa hở mẹ ?
    (có nghĩa) Mẹ ơi, ngày mai dẫn con đi siêu thị nha mẹ.
    -......
    Tôi nói ý nghĩ của tôi và thằng Binô lập tức tán thành.
    Nó bổ sung:
    - Câu này nữa, chị Ni rất hay dùng, nhất là khi trò chuyện qua điện thoại hay chat qua Internet: Bạn chờ tôi chạy đi uống nước chút nha.
    Tôi tròn mắt:
    - Nghĩa là gì ?
    - Nghĩa là: Tôi phải đi toilet !
    @ Oh, vẫn thích gì đó ở trẻ con nhỉ, chỉ một số gì đó thôi Sau này Khương sẽ chuộng câu nói "Bạn chờ tôi đi uống nước chút nha "
  5. linhkhuong

    linhkhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Tôi là BêtôNguyễn Nhật Ánh
    Đề nghị entry này mình viết cho những ai dành thời gian đọc hết truyện này.
    Mình hi vọng các bạn sẽ mua ngay nó.
    Những trích đoạn trên mình cho là hay và có khá nhiều suy nghĩ về nó.
    Câu truyện được thể hiện qua cách mượn một góc nhìn khác về thế giới của chúng ta, nhưng nó vẫn rất thực và ý vị.
    Ps: ko copy, những ý kiến đóng góp về truyện thì cmm, bạn nào ko đọc xin đừng cmm. Ya ?
    ......................................................................................................................................................................................................
    1.
    Tên tôi là Bêtô.
    Đó là cái tên chị Ni đặt cho tôi. D0úng ra, cái tên ban đầu là bêbêtô. Bạn có biết Bêbêtô là gì không? Chắc bạn nghĩ đó là một loại củ cải? Trật lất rồi, bạn ơi. Đó là tên của một cầu thủ đ65i Brazil.
    Chị Ni đặt cho tôi cái tên đó chính xác là vào ngày 15 tháng 7 năm 1994, tức là đúng nửa tháng sau ngày đội tuyển Brazil đoạt chức vô địch giải bóng đá thế giới lần thứ 15.
    Đó cũng chính là ngày tôi đặt chân đến nhà tôi. Tất nhiên là nhà tôi hiện nay. Nhà tôi hiện nay tất nhiên là nhà tôi đang ở.
    ...
    2.
    Bêbêtô! Cái tên cũng hay đấy chứ? Nhưng dài quá.
    Đầu tiên chị Ni gọi tôi:
    - Bêbêtô.
    Sau đó, anh Nghé, anh chị Ni, gọi tôi:
    - B...bêtô.
    Đến lượt ba chị Ni và mẹ chị Ni gọi tôi:
    - Bêtô
    Bạn thấy chưa, càng lớn tuổi, con người ta càng ít nói đi. Họ nghĩ nhiều hơn.
    Thế là tôi trở thành Bêtô.
    May mà bà nội chị Ni trở về chơi ít ngày, chưa kịp gọi đến tôi. Nếu không tên tôi chỉ có khi chỉ gọn lỏn:
    - Tô
    Mà như thế thì thật buồn cười.
    3.
    Tôi chưa từng thấy ai mê bóng đá như chị Ni. Tôi biết cái trò đó. Thậm chí biết rành hơn những người không biết.
    Hai mươi người chia ra làm hai phe, rất dễ phân biệt vì họ mặc màu áo khác nhau, cùng tranh một vật tròn tròn được gọi là quả bóng. Và một người thứ hai mươi ba lon ton chạy theo, với cái còi ngậm trên miệng. Đó là ông trọng tài.
    Bọn cún chúng tôi cũng hay chơi cái trò nhí nhố này. Nhưng thay vì quả bóng, tụi tôi giành nhau khúc xương, có khi chỉ là cái đuôi cá nhỏ xíu.
    Tất nhiên tụi tôi không chia ra làm hai phe. Mà vô số phe. Có năm thằng cún là năm phe. Và mười phe nếu từ đâu đó chạy tới năm thằng nữa.
    Tụi tôi không cần trọng tài. Nếu có thằng nào xưng là trọng tài thì hắn cũng nói cho oai thế thôi. Vì ngay sau đó lập tức hắn cũng thành một phe.
    Khúc xương tất nhiên hấp dẫn hơn quả bóng. Vì ăn được. Và vì giành nhau một thứ ăn được, tụi tôi choảng nhau quyết liệt hơn so với các cầu thủ gấp trăm lần. Nhiều khi nước mắt. Đôi khi máu. Và trên cái nền thường trực là những tiếng rên. Xưa nay chiến tranh nổ ra cũng chỉ vì miếng ăn. Mặc dù người ta luôn tìm cách che lấp đi bằng những điều cao cả.
    4.
    Tôi đã thấy chị Ni nhảy cao thế nào ( y như lũ cún bọn tôi lúc giành được khúc xương ) khi đội Brazil đoạt cúp vàng năm 1994. Và tôi cũng chứng kiến chị Ni đã buồn bã như thế nào vào cái ngày đội bóng thân yêu của chị bị thất trận trước đội Pháp bốn năm sau đó.
    Chị bỏ ăn một ngày, bỏ ngủ ba ngày và khóc suốt một tuần lễ liền. Chị kêu Zidane là tên hói đáng ghét, kêu Aimé Jacquet là lão già khùng.
    Ba chị bảo:
    - Ăn một miếng đi con.
    Chị lắc đầu.
    Mẹ chị năn nỉ:
    - Ngủ một chút đi con.
    Chị lắc đầu.
    Trước trận chung kết, sáng nào hai cha con cũng chúi mũi đọc các báo thể thao.
    Sau trận chung kết, ba chị ôm chăn gối nằm ngủ ngay chỗ cửa ra vào, chặn hết các tờ báo sớm luồn qua khe cửa vào tờ mờ sáng hôm sau, đọc vội vàng, sau đó vò lại thành một quả bóng bằng giấy và quẳng hết vào thùng rác.
    Ba chị không nỡ để chị xem các bài báo ca ngợi kẻ thù và các hình ảnh đăng quang của nhà vô địch.
    Nhưng tôi chưa kịp lôi các tờ báo vo tròn đó ra khỏi thùng rác để nghịch thì chị đã nhặt sạch.
    Buổi trưa khi đi làm về, ba chị sững sờ khi thấy chị đang ngồi mãi mê trước những tờ báo nhàu nát.
    Ba chị không biết, nhưng tôi biết: trong thể thao, tình yêu bao giờ cũng cao hơn hận thù.
    @ Trong cuộc sống mình đến bây giờ, mình cũng đã gặp những bạn nữ không ít có niềm đam mê đá bóng Các fans nữ rất , rất là ... Các bạn ấy cuồng nhiệt ( có thể nói vậy ) không kém gì những bạn nam. Nhưng phái nữ thường hâm mộ và tất thắng một cách tuyệt đối. Chẳng hạn như đã muốn đội mình yêu thích phải thắng, cầu thủ mình yêu thích phải ghi bàn chẳng hạn. Những niềm ham mê ấy thường rất tuyệt đối hoá Nếu không đạt được những sở thích ấy thì sẽ là... " Thấy ghét !!! , Không ưa được cái đội đó " Cũng như nhân vật Ni trên, nhưng ít ai nhận ra rằng tình yêu thể thao ấy sẽ được nhân lên, sẽ thiết thực này, sẽ vui biết bao khi ta nhìn nó dưới góc độ khác. Chúng ta thừa nhận một cái khác cũng hay không kém cái mình yêu thích ( hay là cũng đẹp trai với anh chàng nào đó ) dù gì đi nữa thì tình cảm thể thao sẽ rất hay hơn.
    Nhưng dù nói thế nào, K vẫn thấy tính cách đó của phái yếu là rất đáng trân trọng, thật tình với cái mình thích, và cũng sẽ thật tình với ... những cái khác nữa. Nói chung tính cách ấy rất tốt đẹp, nên K ko đả kích cái tính cách ấy, chỉ nói 1 góc độ nhỏ trong thể thao thôi
    20.
    Tôi có thể chứng minh điều đó, với những gì liên quan đến lão Hiếng.
    Lão Hiếng dĩ nhiên có một cái tên như mọi người. Nhưng tôi ghét lão đến mức không thèm gọi tên lão. Lão hiếng mắt, tôi bèn gọi tên lão là lão Hiếng. Cả bọn cún trong khu nhà tập thể tôi ở cũng gọi lão bằng cái biệt danh đó. Nói chung, không đứa nào trong bọn tôi ưa nổi lão.
    ...
    Bọn cún chúng tôi căn bản là thân thiện với loài người. Loài người yêu thương chúng tôi và chúng tôi đáp lại bằng một tình cảm còn sâu sắc hơn. Tình cảm đó không cần phải học. Nó như một thứ bản năng có sẵn trong máu. Thậm chí, tình yêu và lòng tin vô điều kiện đó có thể được coi như một phẩm giá.
    Nhưng không phải những gì thuộc về loài người đều tốt. Lão Hiếng thuộc về loài người. Nhưng lão không tốt.
    Vì thế chúng tôi phải trả giá cho sự tin cậy của mình. Khi bạn quá tin cậy hoặc sùng bái một ai, chắc chắn bạn không bao giờ đề phòng, thậm chí nghi ngờ. Và đôi khi bạn chết vì niềm tin ngây thơ của mình.
    @ Loài chó rất được yêu mến phải không nào ? Nhưng đến chó cũng phải qua nhà văn mà nghi ngại đến loài người chúng ta. Trong chúng ta đã xuất hiện những người mà đã làm mất đi phần nào giá trị câu nói thiêng liêng : " Khi bạn yêu thương ai thì sẽ xứng đáng được đáp lại bằng tình yêu thương - Yêu đi và sẽ được yêu " Làm mất đi sự tin tưởng của một ai đó quả thật là tội lỗi.
    22.
    Nếu giỏi nguỵ trang, kẻ ác có thể nở nụ cười từ bi và thốt lên những lời ngon ngọt như vớt ra từ một hũ đường. Nhưng hắn ta vẫn không che giấu được cái mùi ác. Đó là một thứ mùi rất khó diễn tả. Nó chua chua, lờm lợm và dĩ nhiên phát ra từ một tâm hồn xú uế.
    Mãi về sau này tôi mới biết bọn cún chúng tôi chỉ được coi là thực sự trưởng thành khi đã học được cách nhìn đời bằng ... mũi. Đó là sự khác biệt quan trọng nhất giữa chúng tôi và loài người. Và điều đó cắt nghĩa tại sao trong thế giới chúng tôi có thể có đớn đau, có thể có bất hạnh, cả chết chóc, nhưng hầu như không có cái gọi là bi kịch.
    Nhờ cái mũi thông tuệ đó, lịch sử chúng tôi chưa bao giờ nhầm lẫn, nên chưa bao giờ chúgn tôi phải bôi xoá hoặc viết lại. Cũng với lí do đó, chúng tôi chưa hề sản sinh con cún nào có tên là Shakespeare cả. Bởi điều đó thực sự là không cần thiết.
    @ Đọc đến đây chỉ nhớ đến câu nói của thầy Văn " Con người chỉ thực sự rơi vào bi kịch khi ý thức được bị kịch " ( câu này thầy giảng trong 1 năm trời nay rồi. Rất sung sướng là đã hiểu được ( tuy chưa biết là hiểu hết không ) câu nói ấy.
    23.
    ... Trong những ngày đó, như được số phận bù đắp, tôi sung sướng đón nhận một người bạn mới: Binô. Binô là một thằng cún trắng như một con chó bằng bông. Lông nó xù ra ...
    24.
    ...
    Nhưng dần dần tôi nhận ra thằng Binô hấp dẫn hơn cục đá hay cái bàn nhiều.
    Một hôm, nó hỏi tôi:
    - Sống trên đời điều gì là thú vị nhất?
    Chưa từng có ai hỏi tôi một câu hỏi như thế bao giờ. Tôi suy nghĩ một lúc rồi ngập ngừng đáp:
    - Nhay một chiếc giày.
    - Ừm, đó thật là thú vị - Binô tán thành, rồi hỏi tiếp - Thế còn điều gì thú vị nữa ?
    Tôi lại nghĩ, cặp mông đong đưa. Con người nghĩ ngợi thì lúc lắc cái đầu. Bọn tôi thì lúc lắc cái mông.
    - Lăn tròn trên sàn nhà sao cho cả người lấm lem. - Một lát tôi nói.
    - Hay đấy! Gì nữa?
    - xực một khoanh xúc xích thật to.
    - Gì nữa ?
    - Lúc đó lão Hiếng đi ngang qua.
    Tôi thụt sâu người vào trong kẹt cửa và nói:
    - Đớp cho lão đó một phát.
    Tôi chỉ trả lời thằng Binô được hai mươi hai lần. Sau đó tôi không nghĩ ra điều gì thú vị ở trên đời nữa. Ăn, ngủ, chơi... tôi đã liệt kê không sót một thứ gì, kể cả cái thú hết sức bậy bạ là tè lên tấm thảm chùi chân đặt ở ngưỡng cửa. Không ai trong nhà hài lòng về hành động đó của tôi, và tôi cũng biết không nên làm thế nhưng không hiểu sao mỗi khi bụng tưng tức tôi lại không cưỡng được ước muốn leo lên tấm thảm. Có bao giờ bạn biết một điều gì sai mà vẫn cứ làm không ?
    Trước vẻ mặt ngẩn ngơ của tôi, thằng Binô nói:
    - Chỉ hai mươi hai điều thú vị ở trên đời thì quá ít.
    Tôi tò mò nhìn nó:
    - Thế mày có bao nhiêu điều thú vị cả thảy ?
    - Ít nhất là ba trăm hai mươi lăm điều.
    Thằng Binô làm tôi há hốc mõm. Tôi không nghĩ cuộc đời lại có nhiều điều thú vị đến thế.
    Tôi nghi ngờ thằng cún này loè tôi. Nhưng khi nó kể ra thì tôi biết là nó nói thật.
    26.
    Thằng Binô lần lượt kê khai những điều mà nó cho là thú vị:
    -Nhặt một quả bóng chị Ni vừa liệng ra xa và được khen.
    -Có thêm một người bạn mới.
    - Lần đầu tiên bắt được chuột.
    - Biết được nơi mẹ chị Ni cất hộp phô mai.
    - Tình cờ nhặt được khúc xương khi đi dạo.
    - Được ăn khi thật đói.
    - Nhìn thấy nắng sau ngày mưa.
    - Tìm thấy đường về khi bị lạc.
    - Cào thủng được nền nhà.
    - .....
    Tôi không rõ thằng Binô có kể hết ba trăm hai mươi lăm điều thú vị hay không. Vì tôi đã thiếp đi giữa chừng câu chuyện dài ơi là dài của nó.
    Được ngủ thoả thích khi buồn ngủ cũng là một điều thú vị.
    @ Bạn có thấy cuộc sống thật là thú vị không. Cuộc sống có bao điều mà con người dường như không nhận ra và thường xuyên bảo hết những điều thú vị trong cuộc sống. Có tự hỏi mình có bao nhiêu điều thú vị trong cuộc sống chưa Nhớ lên list xem bao nhiêu nhé Mỗi ngày đều có hơn một điều thú vị. Còn tìm ra được hay không lại là chuyện khác. Mình rất sung sướng vì thường vui vẻ mỗi ngày, hiếm khi không có chuyện để làm.
    Ngẫm xem những người muốn chết. Chậc, cuộc sống còn mà đã muốn chết. Phí.
    Ngẫm xem những người đang ủ rũ suốt ngày. Phí.
    28.
    Một trăm bai mươi hai điều thú vị, theo Binô, là biết được những gì người khác không biết.
    Một buổi sáng, chị Ni rên lên với dĩa cơm chiên:
    - Mẹ ơi, hôm nay con không muốn ăn sáng.
    Mẹ chị Ni hỏi:
    - Sao thế con?
    Thằng Binô lấy chân nó khều tôi:
    - Chị Ni muốn ăn bánh mì ốp-la.
    - Tao biết mà.
    Tôi nói, vì tôi cũng từng chán ăn sáng. Và chán ăn sáng với bọn tôi ( và cả với chị Ni nữa ) không có nghĩa là chán ăn sáng. Chỉ là chán ăn một món này và thèm một món ăn khác.
    - Con ốm à
    Mẹ chị Ni lại hỏi với giọng lo lắng.
    Ở dưới gầm bàn, tôi nhìn thằng Binô và bằng ánh mắt tôi thầm công nhận với nó rằng quả là thú vị khi dễ dàng hiểu được những điều mà người khác phải khó khăn lắm mới nắm bắt được.
    29.
    Dĩ nhiên, đối với người lớn thì ngôn ngữ trẻ con cũng giống như một thứ ngoại ngữ.
    Tôi tiếc mình hông phải là nhà thông thái. Nếu không, tôi sẽ soạn một cuốn từ điển " TRẺ CON - NGƯỜI LỚN". Giống như từ điển "ANH - VIỆT" hay "PHÁP - VIỆT" vậy.
    Đại khái nó thế này:
    - Mẹ ơi, con nhức đầu.
    (có nghĩa) Mẹ ơi, con muốn nghỉ học sáng nay.
    -Mẹ ơi, hôm nay tháng mấy rồi ?
    (có nghĩa) Mẹ ơi, sắp đến sinh nhật con rồi đó.
    - Mẹ ơi, ngày mai trời không mưa hở mẹ ?
    (có nghĩa) Mẹ ơi, ngày mai dẫn con đi siêu thị nha mẹ.
    -......
    Tôi nói ý nghĩ của tôi và thằng Binô lập tức tán thành.
    Nó bổ sung:
    - Câu này nữa, chị Ni rất hay dùng, nhất là khi trò chuyện qua điện thoại hay chat qua Internet: Bạn chờ tôi chạy đi uống nước chút nha.
    Tôi tròn mắt:
    - Nghĩa là gì ?
    - Nghĩa là: Tôi phải đi toilet !
    @ Oh, vẫn thích gì đó ở trẻ con nhỉ, chỉ một số gì đó thôi Sau này Khương sẽ chuộng câu nói "Bạn chờ tôi đi uống nước chút nha "
  6. linhkhuong

    linhkhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    54.
    Ba chị Ni là một con người kì lạ. Suốt ngày ông ở trên chiếc nhà gỗ ngồi lì trước một khối sắt hình vuông gọi là computer.
    Ông ngồi trên một chiếc ghế có lưng tựa từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối chỉ để làm mỗi một việc là gõ lóc cóc lên một thứ có tên là bàn phím.
    Ông viết ra những con chữ, những trang văn và những vần thơ.
    Một buổi chiều cuối năm, tôi leo lên căn gác, đã định cào cửa để kiếm ăn, nhưng rồi tôi vội bỏ chân xuống.
    Tôi đứng im như thế, nghiêng đầu lắng tai nghe, theo kiểu cún.
    Có tiếng ba chị Ni đọc thơ đằng sau cánh cửa.
    Ai đó nói: Thơ ca là thứ vô cùng phù phiếm nhưng vô cùng thiêng liêng. Tôi nghĩ ngay. Cũng như tôi tin ở trên đời này có những thứ vô cùng thiêng liêng nhưng vô cùng phù phiếm.
    55.
    Giữ mùa, cất tháng, giấu chiêm bao
    Đôi mắt tôi cay hạt bụi nào
    Khóc trong trí nhớ bờ tre nhỏ
    Chuồn chuồn còn tắm ở cầu ao?
    .
    Xe đò chỉ chạy một ngày thôi
    Bảy nhánh sông thêm bốn ngọn đồi
    Nằm nghe chìa khoá xoay trong ổ
    Mới biết thời gian đóng cửa rồi.
    .
    Lại một năm xa chắc chẳng về
    Tháng mười lũ quét trắng cơn mê
    Ở đây áo ấm, trời lên Tết
    Con dế giang hồ đang nhớ quê...
    56.
    ....
    57.
    Nỗi hoài cảm có mùi vị riêng và không phải lúc nào tôi cũng có thể mô tả được mùi vị xa xăm của nó. Ngược lại, tình yêu và nỗi nhớ trong những vần thơ của ba chị Ni cụ thể và rõ rệt hơn rất nhiều.
    Sinh ra trên mảnh đất này
    Tôi yêu chim chóc, hàng cây cửa nhà
    Yêu từ trong bếp yêu ra
    Yêu từ biển rộng đảo xa yêu vào
    Yêu bông hoa dại bên rào
    Yêu làn mây trắng cao cao giữa trời
    Tôi sinh ra giữa cuộc đời
    Yêu người thân thuộc lẫn người không quen
    Yêu ô cửa sổ sáng đèn
    Em thơ ngồi học, mẹ hiền vá may
    Cha tôi đi cuốc đi cày
    Tôi yêu đồng ruộng đêm ngày nắng mưa
    Chị tôi đi sớm về trưa
    Tôi yêu lối cũ đường xưa trong làng
    Mối tình thầm lặng tôi mang
    Tôi yêu cô gái đã làm khổ tôi
    Mai sau tôi có lìa đời
    Tôi yêu nắm đất nơi tôi sẽ nằm...
    @ Không hiểu sao hai bài thơ này làm lấy lại trong mình một chút gì đó gọi là tình yêu đối vơi mảnh đất của mình. Dạo này mất niềm tin nơi này lắm. Nhất là ... c*p đ*ện. Nói mãi mà thấy ngán
    60.
    Binô nghĩ ra trò chơi mới này là TỰ BẠCH:
    Nó hỏi tiếp vẻ dò xét:
    - Nghề mơ ước của mày ?
    - Kéo xe ? ....
    ....
    61.
    Màu yêu thích nhất ?
    - Màu trắng.
    - Vì nó sạch sẽ ?
    - Không. Vì đó là màu lông của người bạn tốt nhất của tao.
    Tôi thấy cặp mắt Binô đưa qua đưa lại, long lanh như hai giọt nước.
    Binô hiểu tôi muốn nói gì. Nó hiểu rằng khi ta yêu ai bao giờ ta cũng yêu tất cả những gì thuộc về người đó, cả điều hay lẫn điều dở. Cả những điều không hay không dở. Vì vậy mà cặp mắt nó bỗng dưng ươn ướt
    Cặp mắt đó vẫn tiếp tục đong đưa. Và mũi thì khìn khịt. Binô cảm động quá, không làm sao hỏi được câu hỏi tiếp theo.
    Mãi một lúc nó mới nói được, nghẹn ngào, và không có vẻ gì là câu hỏi:
    - Còn tao, tao thích màu đen.
    Dĩ nhiên, đen là màu lông của tôi.
    Dĩ nhiên, tới lượt tôi khìn khịt.
    62.
    ...
    Có một điều tuy biết thừa nhưng khi nghe chính Binô bộc bạch, lòng tôi vẫn nao nao: " Điều hài lòng nhất trong cuộc sống: Kết bạn với Bêtô ". Khi nói ra điều đó, Binô có vẻ ngượng ngùng nhưng ánh mắt nó nhìn tôi thật ấm áp.
    Tình bạn là điều gì đó thật kỳ diệu. Đó là thứ tình cảm trong sáng và vô điều kiện, là món quá tặng mà khi đã trao vào tay ai số phận hiếm khi giật lại. Vì vậy mà nó bền chắc và có thể kéo dài thăm thẳm qua thời gian và sự xa cách.
    Con người thường nói " Tình bạn là tình yêu không có cánh ". Tôi rất thích cách ví von đó. Bởi tôi và Binô cũng không đứa nào có cánh. Cho nên chắc chắn chúng tôi sẽ mãi ở bên nhau.
    @ Đọc đến đây không cần suy nghĩ nhiều, tình bạn hiện rất rõ, rất trong, và rất đẹp. Cuộc sống sẽ thật đẹp nếu bạn bè bên cạnh ta. Tình bạn làm cho những khoảng cách ngắn lại, rút ngắn về tuổi tác, rút ngắn về không gian, rút ngắn về hoàn cảnh... Không có chướng ngại của một tình bạn chân chính.
    66.
    ...
    Tôi không những nhạt nhẽo, còn ưa tranh cãi.
    Khi nghe Binô bảo nghề nghiệp yêu thích của nó là làm xiếc - là diễn viên xiếc, tôi không khỏi nằm vật ra sàn nhà, lăn qua lăn lại vì quá buồn cười.
    - Làm xiếc không chỉ là kéo xe mà còn phải biết đi hai chân ...
    ...
    67.
    ...- Tao nghĩ một đứa không dám leo xuống cầu thang sẽ không bao giờ dám nhảy qua vòng lửa.
    - Bêtô!
    Binô kêu lên, giọng nó lớn đến mức có thể cảm tưởng tôi vừa phạm một sai lầm ghê gớm.
    68.
    Có lẽ bạn cũng từng phạm những sai lầm tương tự, nhất là khi bạn còn quá trẻ.
    Quá trẻ để hiểu được rằng ước mơ đôi khi không phải là điều nhất định phải thực hiện cho bằng được, hơn nữa có thể là điều người ta không có khả năng thực hiện trong suốt cuộc đời mình.
    Gặp một chú lùn ước mơ lớn lên sẽ chơi bóng rổ hay một chú bé dị tật ở chân nuôi mộng sau này trở thành ngôi sao bóng đá thì đó không phải là điều mà bạn nên chế nhạo.
    Một ngày nào đó bạn sẽ nhận ra ý nghĩa của ước mơ không phải ở chỗ nó có phù hợp vớikhả năng thực tế hay không. Điều quan trọng là nó cho phép bạn sống thêm một cuộc đời nữa với cảm xúc của riêng bạn, trong một thế giới mà bạn có thể hoá thân một cách hồn nhiên nhất vào đấng toàn năng.
    Như vậy, ước mơ không chỉ là chiếc bàn là ( bàn ủi ) tinh thần giúp bạn ủi phẳng những nếp nhăn của số phận mà còn là cách để bạn bắt gặp hình ảnh của Thượng Đế trong bản thân mình.
    @ Hãy ước mơ nếu bạn muốn cuộc sống không nhạt nhẽo.
    101.
    Mỗi người sinh ra đều có một cái tên.
    Cái tên để phân biệt người này với người khác. Không có tên, người ta gọi là vô danh. Vô danh thì không đọng lại được trong tâm trí bất kỳ ai, không phân biệt được với ai. Nó không có hình thù. Nó chỉ là một khối nhờ nhờ.
    Bạn cũng biết rồi đó, cái tên đôi khi được cha mẹ đặt cho một cách ngẫu nhiên, nhưng chính cách sống của bạn đã không ngừng chưng cất cái tên của mình qua năm tháng, giúp cho nó toả hương.
    Lão Hiếng chắc cũng từng có một cái tên như những người khác. Nhưng tính cách của lão đã lấn át và nhuộm đen cái tên cha mẹ đặt cho lão và bằng cách nào đó lão đã tẩy xoá cả lão lẫn cái tên của lão khỏi ký ức mọi người.
    ...
    @ Bạn đã tự hào về cái tên của bạn chưa ?
    Bạn đã thấy trên mạng này, tên của bạn và nick của bọn người ta thường gọi cái nàohơn.
    Bạn có tự hào khi tên bạn đc ai đó, hay nhiều người phải thốt lên.
    Tôi rất tự hào với cái tên của mình, không phải tên ai khác, tên tôi nó biểu hiện cho tôi. Hi hi, tôi thích cái tên này Phan Lĩnh Khương. Hi hi
    @ Type xong entry gãy tay
    Em copy từ blog qua. Làm biếng chỉnh sửa nên đọc có thấy ... sao sao cũng thông cảm nhé
    Được linhkhuong sửa chữa / chuyển vào 22:34 ngày 27/05/2007
  7. linhkhuong

    linhkhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    54.
    Ba chị Ni là một con người kì lạ. Suốt ngày ông ở trên chiếc nhà gỗ ngồi lì trước một khối sắt hình vuông gọi là computer.
    Ông ngồi trên một chiếc ghế có lưng tựa từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối chỉ để làm mỗi một việc là gõ lóc cóc lên một thứ có tên là bàn phím.
    Ông viết ra những con chữ, những trang văn và những vần thơ.
    Một buổi chiều cuối năm, tôi leo lên căn gác, đã định cào cửa để kiếm ăn, nhưng rồi tôi vội bỏ chân xuống.
    Tôi đứng im như thế, nghiêng đầu lắng tai nghe, theo kiểu cún.
    Có tiếng ba chị Ni đọc thơ đằng sau cánh cửa.
    Ai đó nói: Thơ ca là thứ vô cùng phù phiếm nhưng vô cùng thiêng liêng. Tôi nghĩ ngay. Cũng như tôi tin ở trên đời này có những thứ vô cùng thiêng liêng nhưng vô cùng phù phiếm.
    55.
    Giữ mùa, cất tháng, giấu chiêm bao
    Đôi mắt tôi cay hạt bụi nào
    Khóc trong trí nhớ bờ tre nhỏ
    Chuồn chuồn còn tắm ở cầu ao?
    .
    Xe đò chỉ chạy một ngày thôi
    Bảy nhánh sông thêm bốn ngọn đồi
    Nằm nghe chìa khoá xoay trong ổ
    Mới biết thời gian đóng cửa rồi.
    .
    Lại một năm xa chắc chẳng về
    Tháng mười lũ quét trắng cơn mê
    Ở đây áo ấm, trời lên Tết
    Con dế giang hồ đang nhớ quê...
    56.
    ....
    57.
    Nỗi hoài cảm có mùi vị riêng và không phải lúc nào tôi cũng có thể mô tả được mùi vị xa xăm của nó. Ngược lại, tình yêu và nỗi nhớ trong những vần thơ của ba chị Ni cụ thể và rõ rệt hơn rất nhiều.
    Sinh ra trên mảnh đất này
    Tôi yêu chim chóc, hàng cây cửa nhà
    Yêu từ trong bếp yêu ra
    Yêu từ biển rộng đảo xa yêu vào
    Yêu bông hoa dại bên rào
    Yêu làn mây trắng cao cao giữa trời
    Tôi sinh ra giữa cuộc đời
    Yêu người thân thuộc lẫn người không quen
    Yêu ô cửa sổ sáng đèn
    Em thơ ngồi học, mẹ hiền vá may
    Cha tôi đi cuốc đi cày
    Tôi yêu đồng ruộng đêm ngày nắng mưa
    Chị tôi đi sớm về trưa
    Tôi yêu lối cũ đường xưa trong làng
    Mối tình thầm lặng tôi mang
    Tôi yêu cô gái đã làm khổ tôi
    Mai sau tôi có lìa đời
    Tôi yêu nắm đất nơi tôi sẽ nằm...
    @ Không hiểu sao hai bài thơ này làm lấy lại trong mình một chút gì đó gọi là tình yêu đối vơi mảnh đất của mình. Dạo này mất niềm tin nơi này lắm. Nhất là ... c*p đ*ện. Nói mãi mà thấy ngán
    60.
    Binô nghĩ ra trò chơi mới này là TỰ BẠCH:
    Nó hỏi tiếp vẻ dò xét:
    - Nghề mơ ước của mày ?
    - Kéo xe ? ....
    ....
    61.
    Màu yêu thích nhất ?
    - Màu trắng.
    - Vì nó sạch sẽ ?
    - Không. Vì đó là màu lông của người bạn tốt nhất của tao.
    Tôi thấy cặp mắt Binô đưa qua đưa lại, long lanh như hai giọt nước.
    Binô hiểu tôi muốn nói gì. Nó hiểu rằng khi ta yêu ai bao giờ ta cũng yêu tất cả những gì thuộc về người đó, cả điều hay lẫn điều dở. Cả những điều không hay không dở. Vì vậy mà cặp mắt nó bỗng dưng ươn ướt
    Cặp mắt đó vẫn tiếp tục đong đưa. Và mũi thì khìn khịt. Binô cảm động quá, không làm sao hỏi được câu hỏi tiếp theo.
    Mãi một lúc nó mới nói được, nghẹn ngào, và không có vẻ gì là câu hỏi:
    - Còn tao, tao thích màu đen.
    Dĩ nhiên, đen là màu lông của tôi.
    Dĩ nhiên, tới lượt tôi khìn khịt.
    62.
    ...
    Có một điều tuy biết thừa nhưng khi nghe chính Binô bộc bạch, lòng tôi vẫn nao nao: " Điều hài lòng nhất trong cuộc sống: Kết bạn với Bêtô ". Khi nói ra điều đó, Binô có vẻ ngượng ngùng nhưng ánh mắt nó nhìn tôi thật ấm áp.
    Tình bạn là điều gì đó thật kỳ diệu. Đó là thứ tình cảm trong sáng và vô điều kiện, là món quá tặng mà khi đã trao vào tay ai số phận hiếm khi giật lại. Vì vậy mà nó bền chắc và có thể kéo dài thăm thẳm qua thời gian và sự xa cách.
    Con người thường nói " Tình bạn là tình yêu không có cánh ". Tôi rất thích cách ví von đó. Bởi tôi và Binô cũng không đứa nào có cánh. Cho nên chắc chắn chúng tôi sẽ mãi ở bên nhau.
    @ Đọc đến đây không cần suy nghĩ nhiều, tình bạn hiện rất rõ, rất trong, và rất đẹp. Cuộc sống sẽ thật đẹp nếu bạn bè bên cạnh ta. Tình bạn làm cho những khoảng cách ngắn lại, rút ngắn về tuổi tác, rút ngắn về không gian, rút ngắn về hoàn cảnh... Không có chướng ngại của một tình bạn chân chính.
    66.
    ...
    Tôi không những nhạt nhẽo, còn ưa tranh cãi.
    Khi nghe Binô bảo nghề nghiệp yêu thích của nó là làm xiếc - là diễn viên xiếc, tôi không khỏi nằm vật ra sàn nhà, lăn qua lăn lại vì quá buồn cười.
    - Làm xiếc không chỉ là kéo xe mà còn phải biết đi hai chân ...
    ...
    67.
    ...- Tao nghĩ một đứa không dám leo xuống cầu thang sẽ không bao giờ dám nhảy qua vòng lửa.
    - Bêtô!
    Binô kêu lên, giọng nó lớn đến mức có thể cảm tưởng tôi vừa phạm một sai lầm ghê gớm.
    68.
    Có lẽ bạn cũng từng phạm những sai lầm tương tự, nhất là khi bạn còn quá trẻ.
    Quá trẻ để hiểu được rằng ước mơ đôi khi không phải là điều nhất định phải thực hiện cho bằng được, hơn nữa có thể là điều người ta không có khả năng thực hiện trong suốt cuộc đời mình.
    Gặp một chú lùn ước mơ lớn lên sẽ chơi bóng rổ hay một chú bé dị tật ở chân nuôi mộng sau này trở thành ngôi sao bóng đá thì đó không phải là điều mà bạn nên chế nhạo.
    Một ngày nào đó bạn sẽ nhận ra ý nghĩa của ước mơ không phải ở chỗ nó có phù hợp vớikhả năng thực tế hay không. Điều quan trọng là nó cho phép bạn sống thêm một cuộc đời nữa với cảm xúc của riêng bạn, trong một thế giới mà bạn có thể hoá thân một cách hồn nhiên nhất vào đấng toàn năng.
    Như vậy, ước mơ không chỉ là chiếc bàn là ( bàn ủi ) tinh thần giúp bạn ủi phẳng những nếp nhăn của số phận mà còn là cách để bạn bắt gặp hình ảnh của Thượng Đế trong bản thân mình.
    @ Hãy ước mơ nếu bạn muốn cuộc sống không nhạt nhẽo.
    101.
    Mỗi người sinh ra đều có một cái tên.
    Cái tên để phân biệt người này với người khác. Không có tên, người ta gọi là vô danh. Vô danh thì không đọng lại được trong tâm trí bất kỳ ai, không phân biệt được với ai. Nó không có hình thù. Nó chỉ là một khối nhờ nhờ.
    Bạn cũng biết rồi đó, cái tên đôi khi được cha mẹ đặt cho một cách ngẫu nhiên, nhưng chính cách sống của bạn đã không ngừng chưng cất cái tên của mình qua năm tháng, giúp cho nó toả hương.
    Lão Hiếng chắc cũng từng có một cái tên như những người khác. Nhưng tính cách của lão đã lấn át và nhuộm đen cái tên cha mẹ đặt cho lão và bằng cách nào đó lão đã tẩy xoá cả lão lẫn cái tên của lão khỏi ký ức mọi người.
    ...
    @ Bạn đã tự hào về cái tên của bạn chưa ?
    Bạn đã thấy trên mạng này, tên của bạn và nick của bọn người ta thường gọi cái nàohơn.
    Bạn có tự hào khi tên bạn đc ai đó, hay nhiều người phải thốt lên.
    Tôi rất tự hào với cái tên của mình, không phải tên ai khác, tên tôi nó biểu hiện cho tôi. Hi hi, tôi thích cái tên này Phan Lĩnh Khương. Hi hi
    @ Type xong entry gãy tay
    Em copy từ blog qua. Làm biếng chỉnh sửa nên đọc có thấy ... sao sao cũng thông cảm nhé
    Được linhkhuong sửa chữa / chuyển vào 22:34 ngày 27/05/2007
  8. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Hà hà, cái này gọi là NGHIỆP CHƯỚNG đây...
    [nick]
    Bỏ chữ ký
    được Angelika sửa chữa / chuyển vào 21:27 ngày 16/05/2008
  9. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Hà hà, cái này gọi là NGHIỆP CHƯỚNG đây...
    [nick]
    Bỏ chữ ký
    được Angelika sửa chữa / chuyển vào 21:27 ngày 16/05/2008
  10. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, cái cô Khongthe này tính cũng như mình ấy. Chuyện riêng tư gì cũng không ngại nói trắng ra. Với một người thậm chí chẳng biết tên là gì...
    Open book mà lại...
    Nghe câu nói thì nhẹ lắm, bình tĩnh lắm, nhưng cái hạn ấy thì đã mấy người phải chịu qua? Mình là người may mắn: mình chưa từng gặp cảnh ấy.
    Già. Già đời hơn mình nhiều. Chẳng biết là may hay là rủi nữa...
    [nick]
    Bỏ chữ ký
    được Angelika sửa chữa / chuyển vào 21:28 ngày 16/05/2008

Chia sẻ trang này