1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trích lượm (những bài viết hay, những điều đáng suy nghĩ)

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi xuaan20, 06/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    http://www9.ttvnol.com/forum/tvty/439891/trang-69.ttvn
    Những câu nói của ''người ấy'' làm bạn đau lòng nhất
    -Anh thích em ko ?
    -Ừ có
    -Có nghiêm túc ko ?
    -Sao lại có chuyện nghiêm túc ở đây ???
  2. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Topic Khi chán người mình từng yêu thì các bác zai thường chia tay thế nào?
    ---------------------
    Một câu trả lời http://www9.ttvnol.com/forum/tvty/883654/trang-2.ttvn
    các Ku ý 1 là lờ mình đi ... ko liên lạc gì cả _ biến mất 1 cách khó hiểu
    2 là ... tằng tắng tăng ... anh xin lỗi em ... bla bla ... anh đã tìm thấy 1 tình yêu khác ... bla bla bla
    3 là anh còn yêu em ( ? ) ... nhưng vì vài lí do ( ?) mà anh ko thể tiếp tục yêu em ... bla bla ... sau đấy là 1 đống lí do như bố mẹ ko đồng ý hay anh ko thấy 2 đứa mình hợp nhau ( ? ) ... bla bla ... tóm lại những lí do cực chuối
    cách thường dùng nhất là các Ku ấy tự làm cho các Gái thấy chán ...làm cho các Gái tự hiểu và fải nói chia tay ... blabla ... còn nhiều cách nữa
    -----------------
    Một ý hay
    :D vui lên đừng buồn, tiếc gì 1 người khi đã hết tình cảm với mình. Mr Right của bạn vẫn đang chờ bạn ở tương lai kia kìa.
  3. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu theo độ tuổi
    Người Hy Lạp cổ đại chia tình yêu ra nhiều loại: Tình yêu-trò chơi, tình yêu-********, tình yêu-bạn hữu, tình yêu dựa vào lòng biết ơn và kính trọng... Ngày nay, tình yêu còn được phân chia theo độ tuổi
    Như vậy, trong cuộc đời, bạn có thể trải qua nhiều dạng tình yêu và bạn sẽ chuyển từ loại tình yêu này sang loại khác. Bài viết dưới đây phân tích sự khác biệt đó. Tuy nhiên, bạn cũng cần nhớ rằng trong tâm lý học, mỗi một quy tắc đều có 99% trường hợp ngoại lệ...
    TÌNH YÊU-BI KỊCH (14-17 TUỔI).- Các chuyên gia về hôn nhân hoài nghi sự chân thực và độ bền vững của mối tình trẻ con Romeo và Juliette. Người ta thử tưởng tượng rằng hai gia đình này đối xử rộng lượng hơn với đôi trẻ và cho họ được cưới nhau. Rồi Juliette mang thai và sinh con, cô không còn ca hát và khiêu vũ dưới ánh trăng, thân hình phát phì, mặt mũi xanh tái, trở nên thiểu não; còn Romeo dần dần tặng thưởng cho các chị bếp và người hầu những đứa con... Vậy thì, người ta nhận định, đối với họ, cái chết vẫn tốt hơn cuộc sống như vừa kể.
    Mối tình đầu không phải là tình yêu vì tình yêu và cũng không phải là tình yêu dành cho một người cụ thể, mà là tình yêu bản thân mình. Loại tình yêu này xuất hiện trong khoảng 14-17 tuổi. Tình yêu tuổi thiếu niên có đặc điểm là niềm tin mù quáng và say mê đối tượng một cách mù quáng như với bản thân mình. Cách duy nhất để trải qua tình yêu - bi kịch một cách dễ dàng tối đa chỉ đơn giản là sống tình yêu đó. Hãy đón nhận tất cả. Làm sao bạn có thể xoay xở được nếu thiếu một người bạn có kinh nghiệm, hiểu biết? Nếu đó là người mẹ thì thật là tốt. Nhưng đó cũng có thể là bạn cùng tuổi, anh, chị hoặc thậm chí là bà.
    TÌNH YÊU?"SỰ SAY MÊ (18-22 TUỔI).- Ở độ tuổi này, bạn sẽ thường nghe nói: ?oPhải như thế này... như thế này...?. Sau đó là danh sách những tính cách cần thiết bạn phải có. Sai lầm chủ yếu của lứa tuổi này không phải là yêu ai đó, mà là lấy một người khá giả làm chồng. Sai lầm là ở chỗ những cô gái từ 18 đến 22 tuổi thường tìm một con người cụ thể, chứ không phải là tình yêu. Hiếm khi họ lắng nghe con tim mình, họ có thể đi chơi với một người, rồi lại đồng ý lấy một người khác. Nói khác đi, họ hành động lấn át tình cảm của mình.
    Bạn hãy tự vấn bản thân xem, bạn cảm thấy thế nào trước một người có đầy đủ những phẩm chất trong danh sách được nêu ra cho bạn?
    TÌNH YÊU BẢN THÂN (23-29 TUỔI).- Ở độ tuổi này, bề ngoài tỏ ra không tin vào đàn ông, nhưng bên trong, cô gái vẫn cứ còn là thiếu nữ tin tưởng vào một tình yêu thánh thiện, trong sáng. Ngoài người khác phái, cô bắt đầu để ý đến cả bản thân mình nữa.
    Nếu cô đã có gia đình rồi, cô sẽ thường xuyên xem xét lại các giá trị của cuộc sống (các nhà tâm lý cho rằng 22-23 là lứa tuổi khủng hoảng). Những người lấy chồng năm 18 tuổi có suy nghĩ rằng họ đã bỏ lỡ mất một điều gì đó trong cuộc đời. Trong lúc những cô gái cùng trang lứa còn học tập và vui chơi thì họ phải ngồi ở nhà với những đứa con nhỏ của mình. Và thế là họ bắt đầu sống cho bản thân họ. Họ đi đến phòng tập thể dục thẩm mỹ. Hoặc họ đi đâu đó nghỉ ngơi vài tuần, một mình. Họ cũng tính chuyện đi học lại.
    Nếu chưa có gia đình, họ bỗng không muốn xuất hiện trước mọi người nữa. Ở tuổi 22, cô gái tuyệt vọng tìm kiếm người bạn đời ở chung quanh mình. 24 tuổi, cô quả quyết rằng có thể hoãn chuyện lấy chồng lại. Đến khi 27 tuổi, cô nghĩ rằng không thể trì hoãn việc lập gia đình đến vô tận được.
    Bạn hãy tự hỏi mình đi: Bạn có khao khát một người đàn ông để yêu thương không?
    SỰ GHÉT BỎ BẢN THÂN (30-40 TUỔI).- Từ tình yêu dành cho bản thân đến sự ghét bỏ bản thân chỉ là một khoảng cách vài năm ngắn ngủi. Ngay sau 30 tuổi, sẽ xuất hiện cảm giác rằng bạn đã không đạt được điều lẽ ra phải đạt được. Điều đó được gọi là sự khủng hoảng của độ tuổi trung niên, thường xảy ra ở phụ nữ bởi họ không thể thoát ra khỏi những phức hợp của thời niên thiếu và tất cả khoảng thời gian 10-15 năm trước đã giấu kín chúng trong lòng. Và đây là lúc chúng phát lộ ra bên ngoài...
    Tâm lý học thất bại được phản ánh ngay trong cuộc sống riêng. Người phụ nữ có chồng có cảm giác rằng cuộc hôn nhân của họ không có tình yêu. Người đã ly dị có suy nghĩ rằng không ai yêu thương chị nữa. Còn cô gái chưa chồng cho rằng cô đã bỏ lỡ thời gian.
    Bạn hãy tự hỏi mình xem: Bạn có xem mối quan hệ với chồng như là cách để tự khẳng định mình không? Bạn còn có thể áp dụng những phương cách tự khẳng định mình nào nữa?
    ĐƠN GIẢN LÀ TÌNH YÊU (SAU 40 TUỔI).- Phụ nữ ở độ tuổi này thường tìm kiếm người yêu. Vâng, còn ly dị cũng không phải là hiếm. Tuy nhiên, chính ở độ tuổi này, tình yêu mới đúng là tình yêu hơn cả. Không cần phải chứng minh nó ?" sau 40 tuổi, bạn sẽ hiểu rằng nếu như phải có chứng cứ, có nghĩa là đó không phải là tình yêu. Lúc này, bạn yêu không phải vì vẻ bề ngoài/tiền bạc/tính cách, nói chung không phải vì một cái gì, mà chỉ đơn giản là bạn yêu. Bây giờ, bạn không sợ hãi hoang mang ở một mình ?" bạn đã đủ tinh thần độc lập. Con cái bạn đã lớn và bạn có thời gian nhận thức rõ bản thân và người đàn ông của mình. Bạn bắt đầu đánh giá những gì trước đây bạn không có thời gian ngó ngàng đến.
    Bạn hãy tự hỏi xem: Người đàn ông đang sống bên cạnh bạn có phải là người bạn yêu thương thực sự hay không?
    u?c spirit_of_wind s?a vo 19:48 ngy 06/03/2007
  4. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Comment tí ha!
    Cái này hay à nhen. Angie đổi bồ như đổi...áo mà không nhớ đã mở miệng nói ra chữ YÊU với anh nào rồi.
    Hì hì, dù gì thì gì, Angie không hiểu sao mình không hiểu nổi nghĩa chữ YÊU trong tiếng Việt. Tiếng Anh là LOVE thì hiểu. Nhưng mà không hiểu chữ tiếng Việt. Chắc tại...mình là người Việt. Mà Angie cũng không hiểu sao dạo sau này người Việt mình cũng có phong trào xài chữ YÊU giữa mẹ-con, chị-em, etc. nữa. Angie chỉ vẫn chủ trương 1 người chỉ có thể YÊU đất nước/phong cảnh/lý tưởng, etc. và YÊU người yêu của mình, còn lại thì chỉ có THƯƠNG mà thôi. Angie thấy tiếng Anh chỉ có 1 chữ LOVE nhưng tiếng Việt ta có đến 2 chữ YÊU và THƯƠNG mà? Vậy là khái niệm LOVE tiếng Anh ôm trọn 2 khái niệm YÊU và THƯƠNG của tiếng Việt mà. Nhưng mà xài chữ YÊU/THƯƠNG thì mình phải xét kỹ kỹ một chút chứ.
    Angie luôn chủ trương Mối tình đầu tiên không phải là Tình yêu. Tình cảm thì đúng, còn tình yêu á? Hờ hờ hờ...
    Angie quả quyết r rằng chữ NHỮNG PHỨC HỢP ở đây là dịch từ chữ COMPLICATIONS. Complication hình như trong y khoa thì gọi là biến chứng, còn trong tâm lý học thì gọi là mặc cảm chắc nhiều trường hợp cũng okay. Angie thấy TH này gọi là mặc cảm thì đúng hơn.
    Chính vì võ vẽ biết mỗi thứ 1 tí ti nên Angie đâm ra có...complication và không dám dịch diết gì cả . Thế nên sợ nhất là thấy người không có chuyên môn trong lĩnh vực A mà cứ đâm đầu vào dịch! Thà rằng không dịch thì dân tình chỉ không biết, chứ dịch sai thì dân tình lại hiểu sai thì còn khổ nữa! Thiện tai, thiện tai!
    À, nhận xét tí: Dù chỉ đồng ý chừng 10-15% với bài viết này, Angie nghĩ, hình như, ở VN, thì nếu ta dời lại cái range tuổi cho từng đoạn mô tả thì xem ra hợp lý hơn.
  5. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    http://www9.ttvnol.com/forum/post.asp?method=TopicQuote&TOPIC_ID=891972&refer=/forum/tvty/891972.ttvn
    Cái này dĩ nhiên là post đi post lại bi nhiêu lần gùi...
    Nắm tay và ái ân
    Có một người bạn tôi thổ lộ, cô ấy yêu bạn trai suốt một năm, mà mới chỉ nắm tay, còn chưa hề hôn. Tôi hỏi cô bạn, thế giờ là năm nào, cô ấy trả lời là năm 2004. Cô ấy không còn trinh, cô ấy từng có bạn trai, nhưng cô ấy chấp nhận chỉ nắm tay người yêu mới suốt một năm, mà vẫn chưa vội hôn.
    Từng có người bạn viết một bài, nói con trai thường nắm tay cô ấy lúc đi qua đường, lúc đi dạ hội, lúc đi xem phim ma ở rạp, và bảo cô nắm tay hay không nắm tay rất quan trọng.
    Tôi còn nhớ khi còn yêu, những phút làm tôi cảm động nhất, đều có liên quan đến cái nắm tay. Lấn đầu tiên tôi nắm tay bạn trai trong mối tình đầu, tôi xấu hổ đến mức độ cứ cúi gằm xuống, hồi hộp lo lắng nên ra cả mồ hôi tay, dường như lúc đó là tuyên bố :?Chúng ta sẽ cùng bên nhau?, và trái tim tôi đập vội vàng cuống quýt đến gần cả tắt thở.
    Tôi rất thích người bạn trai lúc đó, khi đi đường, bước chân anh ấy rộng hơn vượt lên tôi, thì tay vẫn nhớ đưa về sau, lòng bàn tay hướng lên trên, ngầm nói với tôi rằng, em ơi đưa tay đây cho anh. Cái cảm giác đó êm ái lắm.
    Tôi cũng thích lúc đi ăn cùng bạn bè, người yêu tôi lén nắm tay tôi dưới gầm bàn, và cả hai thậm chí không nhìn vào mắt nhau, mà qua hơi ấm lòng bàn tay anh ấy làm tôi hiểu rằng anh đang bên tôi.
    Khi đi xe máy, anh ấy buông tay trái ra nắm lấy tay trái tôi, lúc lái ô tô, anh sẽ buông tay phải ra nắm lấy tay phải tôi. Tôi thích bàn tay rộng lớn của một người con trai, ngón tay dài, lòng bàn tay chắc chắn, để tôi cảm nhận được, sức mạnh của anh, và yên tâm dựa vào trong vòng tay anh.
    Mỗi lần mùa đông, tay nguời bạn trai là lò sưởi của riêng tôi, cho dù trời lạnh thế nào, cho dù là mười độ dưới không, tôi đều có hơi ấm của anh. Mà hơi nóng của lòng bàn tay người con trai bạn yêu thương vừa đủ ấm, cho dù người con trai khác cũng có thân nhiệt như thế, thì bạn cũng chỉ quen với hơi ấm người yêu thôi.
    Khi chúng ta lớn lên, làm người trưởng thành, nhịp điệu của tình yêu trở nên vội vã hơn, và một cái nắm tay đã trở nên không còn nhiều ý nghĩa nữa, bạn có thể thấy một cái nắm tay sao dễ dàng, hoặc nó trả còn biểu lộ cái gì nữa. Khi chúng ta ở cạnh nam giới, có thể tất cả không còn bắt đầu bằng cầm tay nữa. Mà có thể tình yêu sẽ bắt đầu từ một cái hôn, hoặc là ta có thể lên giường với một người con trai, rồi mới yêu anh ta. Hoặc thậm chí, cái gì cũng đã ?otrao? rồi, nhưng vẫn không hề yêu anh ta một chút nào.
    Tôi cũng nghĩ đến rất nhiều người đàn ông, họ có thể đồng ý hôn một cô gái, gần gũi với cô ta, nồng nhiệt như những tình nhân hạnh phúc nhất, thế nhưng chưa chắc anh ta đã chịu công khai nắm tay bạn trước đám đông.
    Chúng ta đã bắt đầu quen với những quan hệ tình cảm phức tạp, quen dần cả những quan hệ quá sâu về xác thịt, nhưng chúng ta lại bỏ qua một cái nắm tay rất giản đơn. Hoặc có thể ta không bỏ qua, ta chỉ không coi nó là một cái gì quan trọng và cần thiết.
    Tôi nghĩ, nắm tay hẳn rất đơn giản, nhưng nó chính là một thứ quan hệ xác thịt khó thực hiện nhất. Chúng ta có thể dễ dãi nắm tay bất kỳ người nào, nhưng chúng ta không dễ dãi lên giường với bất kỳ ai. Ngược lại, chúng ta rất dễ chung đụng với một người nào đó, nhưng chúng ta lại rất khó nắm tay một cách giản dị và thiết tha với họ.
    Tôi nhớ lại những người con trai đã yêu tôi, họ rất ít nắm tay tôi, và khi đi đường, đa phần là tôi chủ động nắm lấy tay họ. Họ vì là người chững chạc, trưởng thành, nên không còn bột phát và chủ động, tôi đã không bao giờ nói với họ rằng, tôi mong biết bao người yêu đưa tay dắt tôi trước, chủ động nói anh yêu em, chủ động nói anh trân trọng em biết bao, anh cần em biết bao. Mặc dù tôi là một cô gái rất tự tin, năng động, tôi rất cần bạn trai chủ động, anh hãy cho tôi sức mạnh để tôi yêu anh đi.
    Không lẽ nắm tay, nói yêu tôi lại khó khăn thế? Phụ nữ dù đã đứng tuổi, hay còn thơ ngây, cái phụ nữ cần rất giản đơn. Có nhiều khi trên đường về, những cái nắm tay của những đôi vợ chồng già đã làm tôi cảm động. Có bao nhiêu người trên thế giới già rồi, đi không nổi nữa, nhưng vẫn được một đôi bàn tay nắm dìu đi chầm chậm? Trong cả cuộc đời này, đến khi bạn già, xấu xí, bệnh tật, bước đi thập thễnh, anh ấy sẽ còn ở bên bạn nắm tay bạn chăng? Cho nên mỗi khi nhìn thấy những đôi vợ chồng già tôi thường mỉm cười, nhưng không ngăn được nước mắt thấm ướt mi.
    Có người nói với tôi, ái ân xa cách hơn nắm tay. Tôi không hiểu, tôi nghĩ ái ân thì phải gần gũi hơn nắm tay chứ. Không phải chúng ta vẫn phân loại tình cảm theo thứ tự này: Nắm tay ?" ôm ?" hôn ?" âu yếm vuốt ve ?" ái ân. Rõ rang ái ân chứng tỏ tình yêu sâu sắc hơn nắm tay chứ?
    Không đâu. Thật sự là không đâu.
    Có những người ân ái trước, nắm tay sau. Cũng có người hôn trước, rồi mới cầm tay. Nếu sau đó chúng ta yêu nhau, thì thứ tự trên chẳng còn gì là quan trọng nữa. Nhưng bạn có phát hiện ra rằng, rất nhiều người họ muốn lên giường cùng bạn, nhưng lại không đồng ý nắm tay bạn giữa đám đông?
    Mà những gì còn lại ngọt ngào trong trái tim người con gái, không hẳn là lúc ân ái, mà thường là lúc bạn trai nắm tay thật sát, thật chặt, khi dọc đường, khi trên xe, hoặc cái nắm tay ngay cả lúc đã ở trên giường. Như thể lòng bàn tay ấm truyền cho mình cảm giác, anh ấy yêu chân thành.
    Nếu một cái nắm tay có thể làm mình cảm động, nếu tình yêu có thể đơn giản như thế, thì có thể, cái nắm tay còn quan trọng hơn chuyện lên giường.
    Tiếp theo là bài viết của người đã post bài viết trên trong TVTY
    Được Angelika sửa chữa / chuyển vào 07:30 ngày 06/03/2007
  6. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Chuyển bài:
  7. bluesss_mizu_ha

    bluesss_mizu_ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0

    Just for You!

      [​IMG] Cuộc sống [​IMG] ! 2 từ này có nghĩa là rì nhỉ [​IMG] Nó có fải đơn giản là sinh ra [​IMG] lớn lên [​IMG] già đi [​IMG] rồi chít là hít [​IMG] phải vậy ko nhẩy [​IMG] ?? Đối với mỗi người , họ lại có một quan niệm khác nhau về cái mà họ gọi, đó là cuộc sống [​IMG] .Với những người luôn gặp bất hạnh,họ cho cuộc sống thật là bể khổ [​IMG] [​IMG] , với những người luôn gặp may mắn [​IMG] hoặc không bao giờ phải suy nghĩ hay lo lắng về bất cứ điều gì [​IMG] họ cảm thấy cuộc sống thật tuyệt vời và lúc nào họ cũng cười [​IMG] [​IMG] [​IMG] ... Nếu chúng ta chưa hài lòng về cuộc sống của bản thân, chúng ta sẽ cảm thấy thế nào [​IMG] .. ghen tị với những người may mắn [​IMG] thấy ghét những người không phải chịu 1 cuộc sống phức tạp và đầy dãy sự suy nghĩ như mình [​IMG] [​IMG] ? hoặc trút giận lên một ai đó sau bao nhiêu những strees mà cuộc sống đem lại [​IMG] [​IMG] [​IMG] ? hay là cam chịu và cố gắng vượt qua nó một mình mà không cần sự giúp đỡ của một ai [​IMG] ... Nhưng bất cứ ai, cũng đều có một cuộc sống vui vẻ , không phải lo nghĩ bất kứ chiện rì [​IMG] [​IMG] [​IMG] , hạnh phúc với gia đình , bên người mình yêu thương [​IMG] , và luôn được mỉm cười [​IMG] .Và nếu ai đó muốn có một cuộc sống hạnh phúc, thì có lẽ, chỉ cần cố gắng sống như những người đang có một cuộc sống hạnh phúc .. gạt bỏ buồn phiền [​IMG] quên đi những lo âu suy nghĩ [​IMG] và cười lên thật tươi [​IMG] ..có thể ban đầu người ta sẽ cảm thấy những cố gắng đó của mình thật bùn kười và gượng ép , nhưng dần, người ta sẽ cảm thấy thoải mái hơn , bởi lẽ, mình đang sống thật vui vẻ cho dù mọi thứ chưa được vừa như ý .

    Chúng ta luôn luôn có thể không bao giờ phải băn khoăn về 2 thời điểm trong cuộc đời mình.Thời điểm đầu tiên là " Ngày Hôm Qua " , bởi lẽ , " Ngày Hôm Qua" , với những sai lầm, thiếu sót, hay những việc làm không vừa ý, cũng đã khép lại trong quá khứ mà không có gì thay đổi được, bởi lẽ ngày hôm qua đã trôi qua [​IMG] ....
    [​IMG] Thời điểm thứ hai mà chúng ta cũng không phải băn khoăn và bận tâm tới nó, đó là " Ngày mai " [​IMG] . " Ngày Mai " luôn luôn ở phía trước chúng ta, không ai biết được điều rì sẽ xảy đến trong ngày mai [​IMG] và dù có nhờ thầy bói , cũng không thể đoán được ngày mai , sổ số điện toán sẽ về kon rì [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] ...
    Và chỉ còn lại một ngày đó là " Ngày Hôm Nay" , với những dự kiến kế hoạch mà bản thân đang thực hiện [​IMG] những cuộc hẹn trong ngày [​IMG] những điều phải làm [​IMG] .Vậy tại sao lại không sống thật tốt , thật vui với " Ngày Hôm Nay " [​IMG]. " Ngày Hôm Nay " đó là " Hiện Tại " , là chứng thực những điều đang xảy đến với chúng ta.Trong tiến anh " Hiện Tại " là " Present " và " Present " còn có nghĩa là "Món Quà "[​IMG]Hãy đón nhận ngày hôm nay, cố gắng làm những gì bản thân có thể [​IMG] , đừng bận tâm bởi một ngày đã qua [​IMG] , cũng đừng lo lắng bởi một ngày chưa tới gần [​IMG] , mà hãy vui vẻ tận hưởng " Ngày Hôm Nay " như một món quà [​IMG] [​IMG] [​IMG] , hãy cố gắng làm những việc mà mình có thể trong ngày hôm nay, trong cuộc sống, trong gia đình, trong tình yêu và cả hạnh phúc [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
  8. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
  9. linhkhuong

    linhkhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Chuyện ngụ ngôn về miếng pho mát
    Spencer Johnson

    [​IMG]
    (Nguyên bản:Who moved my cheese?)
    Dịch giả: Phan Hoàng Chương Thủy
    Chúng ta đã từng nghe câu nói giản dị nhưng tràn đầu ý nghĩa: "Mọi người đều rất bình đẳng về thời gian: 24 giờ/1 ngày".
    Vậy mà ai cũng biết, trong cõi nhân sinh bao la, những người được xem là vĩ nhân vốn rất ít. Những người thành danh, sung túc về tài chính, hạnh phúc về tinh thần chiếm tỉ lệ khá hơn. Nhưng, chắc chắn một điều, còn có rất nhiều những người ta gọi là "bình thường" và trong đó, có biết bao con người đang vật vả, khổ sở cho miếng cơm manh áo, cho một tương lai mờ mịt vô cùng...
    Con người là tổng hoà mối quan hệ xã hội. Vì thế không phải hễ có thời gian như nhau là cùng thành đạt giống nhau. Tất cả những yếu tố sinh học, môi trường sống, văn hoá và một chút năng khiếu sẽ làm cuộc đời của vĩ nhân khác với bản thân bạn.
    Trong nhiều năm liền nghiên cứu và thử nghiệm, các nhà tâm lý thực nghiệm Mỹ đã công bố kết quả nghiên cứu "động trời" của mình: Con người chỉ dùng chưa đến 5% nội lực mà họ có. Bạn có bất ngờ không khi nghe đến câu này?!
    Nếu bạn đặt niềm tin vào công trình nghiên cứu đó (và tôi khuyến khích bạn nên tin như thế) thì bạn đã nhận ra khả năng tiềm tàng của mình. Vậy, điều gì khiến bạn chưa thành công, thoả nguyện trong cuộc sống hiện tại? Để lý giải vấn đề nội tại này, xin bạn cùng tôi đọc một quyển sách nhỏ
    Chuyện ngụ ngôn về miếng pho mát
    Đây là một quyển sách nhỏ hiểu theo đúng nghĩa: dày chưa đầy 100 trang, chữ cỡ lớn có nhiều hình minh hoạ. Thế nhưng, những tinh hoa chứa đựng trong đó đã được tác giả Spencer Johnson khẳng định chắc nịch: "Khi ta vượt qua nỗi sợ hãi của mình, ta cảm thấy tự do!".
    Tiến sĩ Spencer Johnson là một trong những tác giả nổi tiếng nhất về những cuốn sách khám phá cuộc sống và cách sống được hàng triệu đọc giả trên toàn thế giới yêu thích, mến mộ.
    Các tác phẩm của ông đã được dịch sang tiếng Việt như: Quà tặng diệu kỳ, Vị giám đốc, Một phút làm giám đốc, Chuyện ngụ ngôn về miếng pho mát (Who moved my cheese?)
  10. linhkhuong

    linhkhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Mục Lục
    LỜI GIỚI THIỆU
    CÂU CHUYỆN ĐẰNG SAU CÂU CHUYỆN
    BUỔI HỌP LỚP
    CÂU CHUYỆN AI DỜI CHỖ PHO MÁT CỦA TÔI RỒI?
    Buổi Thảo luận
    Thông tin về ebook
    LỜI GIỚI THIỆU
    ?oChuyện ngụ ngôn về miếng pho mát? Là một truyện ngụ ngôn đơn giản thể hiện những chân lý uyên thâm về sự thay đổi. Đây là chuyện vui về bốn nhân vật sống trong một ?oMê cung?, tìm kiếm ?opho mát? để nuôi thân và làm cho mình hạnh phúc.
    Hai nhân vật chuột tên là Khụt khịt và Hối hả. Hai nhân vật ?ongười tín hon? ?" có kích thước bằng chuột nhưng trông dáng vẻ và hành động rất giống con người. Tên họ là E hèm và Ư hừm.
    ?oPho mát? là ẩn dụ những gì người ta muốn có trong cuộc sống ?" bất kể đó là một chỗ làm tốt, một mối quan hệ đằm thắm, tiền bạc, tài sản, sức khoẻ, hay tinh thần thư thái.
    Còn ?oMê cung? là nơi mà người ta tìm kiếm những gì họ muốn ?" nơi người ta làm việc, hay gia đình hoặc cộng đồng mà người ta đang chung sống.
    Trong câu chuyện, các nhân vật phải đối mặt với sự thay đổi bất ngờ. Cuối cùng, một trong số họ đã thành công, viết ra những gì chú ta học được từ kinh nghiệm của mình lên các bức tường mê cung.
    Khi đọc đến ?oChữ viết tay trên tường?, bạn có thể khám phá cách đối phó với sự thay đổi cho chính mình, nhờ đó bạn có thể chịu ít căng thẳng hơn và thành công nhiều hơn (dù bạn định nghĩa nó như thế nào) trong công việc và trong cuộc sống của bạn.
    Viết cho mọi lứa tuổi, đọc chỉ mất một tiếng đồng hồ, nhưng sự sâu sắc khác thường của nó có thể đủ cho cả cuộc đời.
    CÂU CHUYỆN ĐẰNG SAU CÂU CHUYỆN
    Lời tựa của Tiến sĩ Kenneth Blanchard
    Tôi rất xúc động được kể cho các bạn nghe ?ocâu chuyện đằng sau câu chuyện? của Chuyện ngụ ngôn về miếng pho mát. Vì thế có nghĩa là cuốn sách đã được viết ra, sẵn sàng cho tất cả chúng ta cùng đọc, thích thú với nó và chia sẻ với những người khác.
    Đó chính là điều mà tôi đã muốn thấy suốt từ nhiều năm trước, khi lần đầu tiên được nghe Spencer Johnon kể câu chuyện ?opho mát? tuyệt hay của anh ấy, trước khi chúng tôi cùng viết cuốn Một phút làm giám đốc.
    Tôi vẫn nhớ những suy nghĩ của tôi sau đó là: câu chuyện thật hay và thật có ích đối với tôi từ nay về sau.
    Chuyện ngụ ngôn về miếng pho mát là câu chuyện về sự thay đổi diễn ra trong một Mê cung nơi bốn nhân vật vui đi tìm "pho mát". Pho mát - ẩn dụ cho cái mà chúng ta muốn có trong đời, bất kể là một việc làm, một mối quan hệ, tiền bạc, một ngôi nhà lớn, tự do, sức khỏe, sự công nhận, sự thư thái của tâm hồn, hay thậm chí một hoạt động như chạy bộ hay chơi golf.
    Mỗi chúng ta đều có ý kiến riêng của mình về pho mát là gì, và ta theo đuổi nó vì ta tin rằng nó sẽ làm cho ta hạnh phúc. Nếu đạt được, ta thường trở nên gắn liền với nó. Còn nếu ta mất nó, hoặc nó bị mang đi mất, nó sẽ trở thành sự đau khổ.
    "Mê cung" trong câu chuyện đại diện cho nơi người ta dành thời gian tìm kiếm cái người ta muốn. Nó có thể là nơi người ta đang làm việc, cộng đồng mà người ta chung sống, hoặc những mối quan hệ trong cuộc sống.
    Tôi đã kể câu chuyện pho mát mà các bạn sắp đọc trong những bài nói chuyện của tôi trên khắp thế giới, sau đó người ta thường kể lại cho tôi về chuyện nó đã làm cho họ thay đổi như thế nào?
    Tin hay không tùy bạn, câu chuyện nhỏ này đã được công nhận là đã cứu vớt sự nghiệp, hôn nhân và cuộc sống của nhiều người!
    Một trong những ví dụ thực tế là Charlie Jones, một phát thanh viên tầm cỡ của NBC-TV, anh tiết lộ rằng khi nghe chuyện Chuyện ngụ ngôn về miếng pho mát đã cứu được sự nghiệp của anh. Công việc phát thanh viên của anh là công việc cá biệt, nhưng những nguyên IV mà anh học được có thể sử dụng cho mọi người. Chuyện thế này: Charlie đã làm việc vất vả và kiếm được một công việc thú vị là phụ trách theo dõi các cuộc thi đấu điền kinh trong Đại hội Olympic, vì vậy anh rất ngạc nhiên và bối rối khi cấp trên bảo anh không làm chưởng trình này trong các đại hội Olympic tới nữa mà được phân công theo dõi các trận thi đấu bởi lội và nhảy cầu.
    Vì không biết rõ về những môn thể thao này lắm, anh đã nản lòng. Anh thấy mình không được đánh giá cao nên trở nên giận dữ. Anh nói anh cảm thấy thế là không công bằng! Cởn giận của anh bắt đầu ảnh hưởng đến mọi việc anh làm.
    Thế rồi, anh nghe được câu chuyện Chuyện ngụ ngôn về miếng pho mát
    Sau đó anh kể rằng anh đã tự cười mình và đã thay đổi thái độ. Anh nhận ra rằng cấp trên của anh chỉ "dời chỗ pho mát của anh". Vì vậy anh đã thích nghi. Anh học hai môn thể thao mới, và trong khi học, nhận ra rằng công việc mới mẻ khiến anh cảm thấy trẻ trung.
    Chẳng bao lâu sau cấp trên đã nhận ra thái độ và năng lực mới của anh, thế là anh sớm được giao vị trí tốt hơn. Anh tiếp tục thành công hơn bao giờ hết và cuối cùng được đưa vào Tòa nhà kỷ niệm những nhân vật nổi tiếng của Bóng đá chuyên nghiệp - Hành lang dành cho các Phát thanh viên.
    Đó chỉ là một trong nhiều chuyện có thật mà tôi đã nghe về ảnh hưởng của câu chuyện này đối với mọi người từ công việc đến tình yêu.
    Tôi là một tín đồ tin vào sức mạnh của Chuyên ngụ ngôn về miếng pho mát, hăng hái đến nỗi đã đưa một bản sao cuốn sách trước khi xuất bản chính thức cho nhiều người trong công ty của chúng tôi đọc (hơn 200 người). Lý do?
    Bởi vì, giống như mọi công ty khác, không chỉ muốn tồn tại trong tưởng lai mà còn phải ở thế cạnh tranh, các công ty Ken Blanchard liên tục thay đổi. Họ cứ dời mãi "pho mát" của chúng tôi. Dù trước đây có thể chúng tôi muốn có những nhân viên trung thành, nhưng ngày nay chúng tôi cần những người linh hoạt, không khăng khăng rằng "cách thực hiện mọi việc ở đâu quanh đây".
    Còn nữa, như các bạn đã biết, sống mãi trong môi trường với những thay đổi diễn ra liên tục trong công việc hoặc trong cuộc sống dễ khiến người ta căng thẳng, trừ khi người ta có cách xem xét sự thay đổi giúp họ hiểu nó. Lại nói về câu chuyện pho mát.
    Khi tôi kể cho mọi người nghe câu chuyện và họ bắt đầu đọc Chuyện ngụ ngôn về miếng pho mát, người ta gần như cảm thấy bắt đầu thoát khỏi năng lượng tiêu cực. Hết người này đến người khác ở mọi phòng ban đã đến cám ởn tôi vì cuốn sách và bảo với tôi nó thật hữu ích, giúp họ xem xét nhũng thay đổi diễn ra trong công ty chúng tôi dưới một phưởng diện khác. Hãy tin tôi, câu chuyện ngụ ngôn ngắn gọn này đọc mất rất ít thời gian nhưng ảnh hưởng của nó rất sâu sắc.
    Khi lật các trang sách, bạn sẽ thấy có ba phần trong cuốn sách này. Trong phần đầu, Buổi họp lớp những người bạn học cũ trò chuyện trong một buổi họp lớp về cách đối phó với những thay đổi diễn ra trong cuộc sống của họ. Phần hai là câu chuyện về Chuyện ngụ ngôn về miếng pho mát, là phần chính của cuốn sách.
    Trong Câu chuyện các bạn sẽ thấy hai chú chuột xoay sở tốt hơn khi chúng đối mặt với sự thay đổi vì chúng để cho mọi chuyện đởn giản, trong khi đầu óc phức tạp và cảm xúc loài người của hai người tí hon làm phức tạp hóa mọi chuyện. Thế không có nghĩa là loài chuột thông minh hơn. Tất cả chúng ta đều biết con người thông minh hơn chuột rất nhiều.
    Tuy nhiên, khi bạn thấy cách cư xử của bốn nhân vật này, và nhận ra rằng cả chuột và người tí hon đều đại diện cho những phần trong chính bản thân chúng ta - đởn giản và phức tạp - bạn có thể thấy làm những việc đởn giản có hiệu quả khi mọi chuyện thay đổi sẽ có lợi cho chúng ta.
    Trong phần ba, Buổi thảo luận, mọi người thảo luận về ý nghĩa của câu chuyện đối với họ về cách họ sử dụng nó trong công việc và trong cuộc sống. Có một số độc giả đọc trước bản thảo của cuốn sách này thích dừng lại ở cuối câu chuyện, không đọc tiếp mà tự hiểu ý nghĩa của nó. Những người khác thích thú đọc Buổi thảo luận vì nó khơi dậy suy nghĩ của họ về cách ứng dụng những gì đã học được vào hoàn cảnh riêng.
    Trong bất kỳ tình huống nào, tôi hy vọng mỗi lần đọc lại Chuyện ngụ ngôn về miếng pho mát, bạn sẽ thấy một điều gì đó mới mẻ và có ích trong đó, giống như tôi, và rằng nó sẽ giúp bạn đối phó với sự thay đổi và đưa bạn đến thành công, cho dù bạn cho rằng thành công vốn là để dành cho bạn.
    Tôi hy vọng bạn thích thú với những gì bạn khám phá và tôi chúc bạn những điều tốt lành. Nên nhớ: Hãy đi theo pho mát.
    KEN BLANCHARD
    San Diego, California
    ........................................................................................................................................
    BUỔI HỌP LỚP
    CHICAGO
    Vào một ngày Chủ nhật nắng ráo ở Chicago, dăm bảy người bạn cùng lớp rất thân nhau hồi phổ thông họp mặt ăn trưa. Đã cùng dự buổi hội trường đêm trước, họ muốn tìm hiểu thêm cuộc sống của mỗi người bây giờ ra sao. Sau một hồi cười đùa, ăn uống, họ chuyển qua một cuộc trao đổi thú vị.
    Angela, từng là một trong những đối tượng được ngưỡng mộ nhất trong lớp nói: "Cuộc sống hóa ra khác hẳn với những gì tớ nghĩ khi chúng ta còn học ở trường. Bao nhiêu điều đã thay đổi."
    "Đưởng nhiên là thế rồi", Nathan phụ họa. Cả đám biết anh đã tham gia vào doanh nghiệp của gia đình, cái doanh nghiệp đã là một phần của cộng đồng địa phưởng từ hồi họ bắt đầu có trí nhớ và đến giờ hầu như vẫn hoạt động như thế. Thành thử mọi người ngạc nhiên khi anh có vẻ quan tâm. Anh hỏi: "Nhưng mà này, các cậu có để ý là chúng ta không muốn thay đổi khi mọi sự thay đổi không?"
    Carlos nói, "Tớ chắc rằng chúng ta cưỡng lại sự thay đổi vì chúng ta sợ thay đổi."
    "Carlos, cậu là đội trưởng bóng đá", Jessica lên tiếng, "Tớ chưa bao giờ nghĩ rằng tớ sẽ nghe cậu nói bất cứ điều gì về sự sợ hãi!" Tất cả mọi người đều cười vì họ nhận ra dù đã đi theo nhiều ngã khác nhau - từ nội trợ đến quản lý công ty - họ vẫn có những cảm giác tưởng đồng.
    Mỗi người đều đang cố đưởng đầu với những thay đổi bất ngờ đang xảy đến với họ trong những năm gần đây. Và hầu hết đều thừa nhận rằng họ không biết cách xử lý cho ổn thỏa. Thế rồi Michael nói, "Tớ đã từng ngại thay đổi. Khi một thay đổi lớn xảy đến với doanh nghiệp, bọn tớ không biết phải làm gì. Thành thử bọn tớ không điều chỉnh lại và suýt lỡ mất cở hội".
    "Nghĩa là", anh tiếp tục, "cho tới khi tớ nghe được một chuyện vui nhỏ làm thay đổi mọi thứ."
    "Sao lại thế?" Nathan hỏi.
    "À, câu chuyện biến đổi cách nhìn nhận của tớ về sự thay đổi từ chỗ đánh mất cái gì đó thành ra thu được cái gì đó - nó cho tớ thấy cách thực hiện việc đó. Sau đó, tình hình nhanh chóng được cải thiện - cả ở nơi làm việc lẫn trong cuộc sống riêng".
    "Thoạt đầu tớ lấy làm khó chịu với sự đởn giản của câu chuyện vì nó có vẻ giống những điều chúng ta có thể đã từng được dạy ở trường phổ thông".
    "Thế rồi tớ nhận ra mình thực sự bực với bản thân vì không nhìn thấy những điều hiển nhiên như vậy và không làm điều gì hiệu quả khi tình hình thay đổi."
    "Khi tớ nhận thấy bốn nhân vật trong chuyện đại diện cho những phần khác nhau trong con người mình, tớ đã lựa chọn xem mình muốn hành động giống nhân vật nào và tớ đã thay đổi". "Sau đó tớ chuyền cuốn truyện cho vài người trong công ty và họ lại chuyền tiếp cho những người khác, chẳng bao lâu sau công ty bọn tớ làm việc tốt hơn nhiều, bởi vì hầu hết bọn tớ thích nghi với thay đổi tốt hơn. Và cũng giống như tớ, nhiều người nói câu chuyện có ích cho họ trong cả cuộc sống riêng".
    Tuy nhiên cũng có một số ít người nói họ chẳng rút ra được điều gì từ câu chuyện đó cả. Hoặc họ đã hiểu những lời khuyên và vẫn đang sống như thế rồi, hoặc thường là, họ nghĩ mình đã biết tất mọi điều và không muốn học nữa. Họ không thể hiểu tại sao nhiều người khác lại có thể rút ra lợi ích từ câu chuyện này".
    "Khi một trong những ủy viên cao cấp của bọn tớ, người rất khó khăn trong việc thích nghi, nói cuốn truyện làm mất thì giờ của ông ta, những người khác đã đùa ông rằng họ biết ông là nhân vật nào trong cuốn truyện - nghĩa là một người không học điều gì mới và không thay đổi"''
    "Câu chuyện gì thế" Angela hỏi.
    "Nó tên là Ai dời chỗ pho mát của tôi rồi?"
    Cả nhóm cười ồ. "Tớ nghĩ là tớ đã thích nó rồi đấy" Carlos nói. "Cậu kể cho chúng tớ nghe với được không? Có lẽ chúng tớ có thể rút ra được điều gì đó."
    "Được thôi," Michael đáp. "Rất vui lòng - cũng không dài lắm đâu." Và thế là anh bắt đầu

Chia sẻ trang này