1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trích lượm (những bài viết hay, những điều đáng suy nghĩ)

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi xuaan20, 06/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Free_Wing

    Free_Wing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    http://www.vn.net/article.php/20070209093852816
    Trích đoạn truyện ngắn "Đừng thả con chim trong tay, bắt con chim đang bay ngoài" của Nguyễn Trung Dũng
    [...]Rất khác với những ngày trước đây, Thuyết có vẻ sống thiếu bình thản. Vẻ mặt đăm chiêu tư lự, nói năng ít, cau có bất cứ chuyện gì, Thuyết không còn là Thuyết trước đây với nụ cười bao giờ cũng có trên môi, hàn huyên vui vẻ cởi mở với Hạnh, đùa rỡn với bọn trẻ, và ngồi đàn hát rất yêu đời. Nay, những cái đó không còn có hay có chỉ là gượng có, dưới con mắt nhận xét của Hạnh, nàng đôi khi cảm tưởng xác Thuyết ở đây mà hồn Thuyết đi đâu đâu không biết nữa.
    Nhiều ngày ngồi ôm cây guitar, Thuyết cứ mải miết đánh đi đánh lại một bài. Đó là bài Nguyệt Ca với những lời lập đi lập lại. Như: "Từ khi Trăng là Nguyệt. Đêm thắp sáng trong tôi. Từ khi Trăng là Nguyệt. Em mang tin bối rối. Từ khi Trăng là Nguyệt. Tôi như từng cánh diều bay. Buồn vui kia là một. Từ khi em là Nguyệt. Trong tôi như có mặt trời. Từ đêm khuya khi nắng sớm. Hay trong những cơn mưa. Từ bao la em đã đến. Xua tan những nghi ngờ ". Còn rất nhiều "Từ Trăng xưa là Nguyệt" được đánh đi hát lại trong từng đoản khúc của bài nhạc được Thuyết say sưa khảy móng trên những dây đàn. Hát cái bài hát nghe vừa điếc tai vừa quái đản như thế, Thuyết say mê cái gì mà hát hoài hát hủy. Bực, có lần Hạnh hết chịu đựng nổi, buộc nàng phải lên tiếng càu nhàu:
    "Trăng là Nguyệt chứ còn Trăng là gì nữa mà anh cứ nhai đi nhai lại cái điệp khúc thổ tả đó mãi vậy hả anh Thuyết".
    Thuyết vẫn cúi gằm trên mặt thùng đàn, một tay bấm, một tay búng gãy mà chẳng thèm trả lời. Phải đợi đến khi tiếng đàn ngưng bặt, Thuyết mới ngẩng đầu lên nói với cái giọng đầy khó chịu:
    "Không bao giờ em được hỏi anh như vậy. Trong khi anh đánh đàn, hỏi thế là xúc phạm đến anh"
    "Xúc phạm. Anh cho là xúc phạm chứ em nghĩ có gì đáng gọi là xúc phạm đâu. Tại sao mấy lúc này anh hay sinh sự khó dễ thế vậy"
    "Tại anh hay tại em. Vô cớ em nhẩy vào ngáng cản việc anh đang đánh đàn, thế mà em nói là anh sinh sự khó dễ hả".
    "Trước đây, nếu em có nói hơi khó nghe, anh có bao giờ cự nự em đâu. Còn bây giờ, chuyện chỉ là cái hạt bụi, anh cũng phùng mang trợn mắt hùng hổ đay nghiến em là sao vậy. Có phải anh về Việt Nam, anh gặp bạn cũ của anh tên là Nguyệt, rồi mượn cớ cứ Trăng và Nguyệt trong bản nhạc để nhớ người yêu dấu xưa có phải không"
    "Em muốn nghĩ ra sao thì nghĩ. Và nếu đúng như điều em nghĩ thì em sẽ làm gì".
    "A há. Em hỏi thế là em đã đi guốc vào trong bụng anh rồi. Em làm gì à. Em chẳng làm gì cả vì chuyện đó là chuyện của anh. Anh muốn gia đình được hạnh phúc thì hạnh phúc, còn không..."
    Hạnh bỏ lửng câu nói vì biết rằng, một sự nhịn là chín sự lành. Cái vòng tròn nàng đã khép hơi chặt, nàng thấy không cần khép thêm nữa. Nó là cái đai thùng, thắt néo quá cái thùng sẽ bể toác. Cũng như chuyện vợ chồng, việc đâu còn đó, Hạnh chẳng hơi đâu chuốc lấy tiếng xấu là người hay gây sự.
    "Anh không thích có một người vợ hay ghen bóng ghen gió. Nếu như anh có tình ý gì với người yêu cũ của anh, anh sợ gì mà chối quanh chối quẩn. Còn việc anh gãy bài Nguyệt Ca, anh thích gãy thì anh gãy. Có vậy thôi mà em cứ bới ra chuyện".
    Đã muốn nín, thấy chồng nói vậy, thì máu nóng trong người Hạnh như ngọn lửa bốc thẳng lên đầu. Nóng thường mất khôn. Vì thế, nàng chẳng thể nể nang trước sự ngoan cố của chồng:
    "Ghen bóng ghen gió hay không anh làm sao biết được. Chứng cớ cụ thể 2 với 2 là 4 em mới nói thẳng để anh rõ sai trái mà sửa đổi. Cái ảnh anh chụp với Nguyệt là một bằng chứng để anh hết chối cãi. Cái ảnh trong ví anh anh có biết không".
    Thuyết hết hồn trước sự dẫn chứng cụ thể đã khiến Thuyết không còn đường chối cãi. Mặt chàng bỗng trắng bạch như lớp da có thoa vôi bột. Miệng Thuyết muốn nói nhưng nói không ra lời vì cái lưỡi chàng quéo lại hay thụt sâu vộ
    "Em nói để anh yên tâm là em không chấp nhất cái chuyện đó. Bởi vì em hiểu cái tính anh là cái tính thích lăng nhăng. Nhiều năm sống chung trong tình nghĩa vợ chồng, anh đã cố giữ mình, quên cái quá khứ với người xưa cũ, điều đó em phải nói rằng em biết ơn anh. Hồi anh yêu em, em nhớ có lần anh coi em như cục ***, nghe, em để bụng nhưng chỉ cười. Vì biết anh hay đùa, anh nói thế cho vui. Thế thôi. Nhưng bây giờ thì em đúng là cục *** đối với anh rồi. Cũng chẳng sao. *** thì ***"
    "Chuyện đó em bịa khi tức thì nói thế. Chứ đời nào anh lại ăn nói quái đản như thế bao giờ".
    "Có. Anh có nói. Nói ở bờ sông lúc anh và em ngồi nói chuyện ở bờ sông. Khôi hài và tiếu lâm, anh ví em như cục *** còn anh là con chó. Cục *** trôi trên dòng nước còn con chó chạy trên bờ. Đó là câu thơ anh đọc anh không nhớ sao. Nguyên văn câu đó để em đọc lại cho anh nghe: Em như cục *** trôi sông. Anh như con chó chạy rông trên bờ. Ôi, không nhắc thì thôi, nhắc lại em nghe thấy tởm. Anh khinh em hết chỗ nói. Không giận anh, chẳng qua em cho là anh có tính rỡn. Rỡn cho vui".
    "Thì đúng là rỡn. Rỡn chứ đời nào anh lại có thể ví von một cách như thế được".
    "Em cứ cho là vậy cho xong. Còn cái chuyện anh với Nguyệt thì em không thể nào cho xong được. Hoặc là em, hoặc là Nguyệt, anh chọn ai anh cứ nói".
    Câu hỏi thắt họng Thuyết, Thuyết thấy khó trả lời thẳng thắn theo tính ngay thẳng vốn dĩ của chàng. Vì thế, Thuyết ngồi lặng câm. Nếu là một người khác khôn ngoan hơn, gian xảo hơn, Thuyết sẽ nghiêng ngay về phía vợ với một lời nói mạnh miệng là chọn vợ chứ không chọn người tình xưa cũ. Cái phản ứng quá chậm của Thuyết đã đủ để Hạnh đánh giá tình của Thuyết nặng và nhẹ về ai. Giữa hai người, vợ dĩ nhiên không thể so với người yêu cũ chưa một lần chạm da đụng thịt. Vì thế, câu hỏi của Hạnh xem ra là thừa. Thừa vì nếu Hạnh hiểu tâm sinh lý của người đàn ông, thì người đàn ông nào cũng thích cái mới lạ, cái mà mình chưa có, chưa là sở hữu chủ của mình. Trường hợp của Thuyết cũng là trường hợp con người không ngoại lệ. Đó là mẫu số chung cho số đông nam giới.
    Hạnh và Thuyết sau nhiều lần đụng độ lớn suýt đưa nhau ra tòa ly dị. Nhưng cuối cùng thì cả hai đã không ly dị vì ba đứa con thơ đã kéo họ lại bổn phận và trách nhiệm của mình. Nhưng tấm gương đã có vết nứt rạn, muốn lành như cũ cũng không còn cách nào lành y nguyên như trước được. Đọc trong sách, Thuyết thấy có một câu ngạn ngữ của người Ả Rập viết như thế này: "Đừng Thả Con Chim Trong Tay, Bắt Con Chim Đang Bay Ngoài Trời" thì từ đó, Thuyết mới tỉnh táo để nhận ra, cuộc tình với người tình cũ chẳng là cái gì cả, bởi vì Thuyết đã có con chim trong tay, Thuyết chẳng dại gì thả ra để bắt con chim đang bay ngoài trời.
    Kẻ tham lam thường vấp ngã ngu dại vì cuối cùng thì, với hai bàn tay trắng không còn con chim nào cả. Đó cũng tương tự như con chó thả mồi bắt bóng, chó mất cả cục thịt đang ngoạm ở miệng và cục thịt to tướng ở dưới nước cũng không.
    Kể từ đó, Thuyết sống với hiện tại có thực của mình bằng hạnh phúc gia đình Thuyết đã có.
    Được Free_Wing sửa chữa / chuyển vào 04:08 ngày 13/03/2007
  2. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0

  3. Free_Wing

    Free_Wing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn linhkhuong đã post câu chuyện Who moved my cheese nhé!
    Tự đánh giá bản thân và thấy mình có cả 4 nhân cách Khụt khịt, Hối hả, E hèm và Ư hừm. Chỉ là ứng với mỗi hoàn cảnh, sự việc, cách ứng xử của mình cũng đổi khác đi. Tuy nhiên phải sửa chữa thôi.
  4. linhkhuong

    linhkhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Gia Tài Của .....Vợ
    một ngàn năm nô lệ vợ mình :tup:
    một trăm năm nô lệ đàn con :tup:
    hai mươi năm rửa chén giặt đồ :tup:
    gia tài của vợ để lại cho ta,
    gia tài của vợ là khối việc nhà :tup:
    một ngàn năm ta sợ đàn bà :lol:
    một trăm năm ta sợ vợ ta
    hai mươi năm làm hết việc nhà
    ôi còn là gì, một đời trai tơ :lol:
    chỉ còn lại là một đứa khờ khờ {câu này hay á}
    nàng dạy ta biết nấu thịt bò
    nàng dạy ta biết kho thịt heo
    ta biết kho thịt heo, chiên chả giò
    nàng dạy ta, rửa chén chùi nhà {wá là giỏi giang} :lol:
    nàng dạy ta biết mua đồ "sale"
    ôi biết bao là ơn, ơn vợ nhà
    một ngàn năm ta tập làm chồng
    một trăm năm trong đời xiềng gông
    hai mươi năm làm kiếp lòng thoòng
    ta còn là gì ngoài bộ xương teo
    chỉ còn lại là .... một kiếp bọt bèooooooooooooooo!!!!
    Hi vọng bài thơ được hưởng ứng ...
  5. Free_Wing

    Free_Wing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Đây là bản tấu hài của Quang Minh - Hồng Đào.
  6. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Trích TVTY
  7. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Hơi sến tí, chữ ký của funnynyx
    Nửa ly nước cũng làm vơi cơn khát
    Nửa vầng trăng cũng lắm kẻ mộng mơ
    Nửa sự thật không còn là sự thật
    Và tình yêu không một nửa bao giờ
  8. MIAO_SLAN

    MIAO_SLAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2006
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Hì, chắc tại mình toàn thích sến nên mình thấy cái này hay đấy chứ!
    Đặc biệt là câu 3
  9. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Là thành viên spam bài thường xuyên ở TVTY, Angie cực kỳ nể phục nick khongthe .
    Dù title của cô khongthe là Trẻ con không chịu lớn và luôn tự nhận mình là kẻ ít hiểu biết, còn kém đời, nhưng cô tỏ ra là người có nhiều kinh nghiệm sống.
    Quá nhiều so với tuổi.
    Hình như cô nàng nhỏ tuổi hơn Angie, nhưng mà với cái kiểu suy nghĩ ấy, thì Angie nên gọi cô là ''chị.'' Gọi ''chị'', nhưng lòng không vui. Khongthe mới từng ấy tuổi, Angie mong cô ấy vui nhiều, hạnh phúc nhiều hơn là sớm già dặn...
    Cô nàng có có một tính mà Angie rất phục: Sở hữu một cái đầu lạnh.
    Chừng ấy tuổi, trải qua chừng ấy thứ, mà vẫn nhìn đời tích cực, lại chẳng hay nóng tính, chẳng để mình bực bội vì những điều không đáng...
    Người lớn, chứ chẳng trẻ con.
    Chẳng biết tìm sao cho ra một bài viết ngày xưa của cô mà Angie hết sức tâm đắc, nay post mấy lời ''nhảm nhí'' của cô vậy:

    Bình thường giọng khongthe ''chớt nhả'' hơn nhiều, thỉnh thoảng thì ''gây hấn''...gần bằng giọng Angie, chứ hiếm khi...thế này...
  10. bluesss_mizu_ha

    bluesss_mizu_ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    khongthe rất cool Những suy nghĩ thường thấy ở chị em phụ nữ chúng ta đã được cô ấy trải ra bằng ngòi bút Chậc chậc, nhưng cuối cùng cũng vẫn chỉ là bế tắc mà thôi
    hĩ hĩ, mọi mâu thuẫn đều bắt nguồn từ sự tham lam mà

Chia sẻ trang này