1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Triết lý ... khoai gieo

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi batuocxp, 13/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. batuocxp

    batuocxp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Triết lý ... khoai gieo

    Một lần, khi dịp lễ tôi sắp về quê, sếp tôi hỏi ?oThế quê mày có đặc sản là gì?. Thấy tôi im lặng một lúc, Ông nhắc lại từ ?otăc san? được nói bằng tiếng Việt lơ lớ, vì nghĩ là tôi không nghe ra. Nhưng thực ra tôi im lặng không phải là không nghe được, mà không biết phải trả lời sếp tôi như thế nào. Chợt nhớ đến một thứ, nhưng tôi không nói vì chưa chắc vốn tiếng Anh của tôi có thể miêu tả cho sếp tôi biết đó là cái gì chứ đừng nói phải diễn tả nó ngon ra làm sao. Ngậm ngừ một lúc, tôi đành nói đó là đồ biển, và giải thích là ở Quảng bình thì đồ biển tươi ngon hơn các nơi khác và lại rẻ nữa.
    Nhưng thực ra, đồ biển không phải là đặc sản ở quê tôi. Đó là thứ sẳn có của thiên nhiên, con người chỉ việc đánh bắt mà không làm ra nó. Nó cũng chẳng có một chút gì nét văn hóa hay hồn quê ở trong đó, mà ở nơi nào có biển đều thì đều có đồ biển hết. Ở Huế thì có đặc sản mè xửng, tôm chua..; ở Quảng nam thì có mì quảng, cao lầu; ở Bình định có Rượu Bàu đá, ở Hà nội có bánh cuốn Hồ tây, bún thang.. Thế còn ở Quảng bình, đặc sản quê là gì?
    Thứ mà tôi nghĩ đến mà không nói ra là một thứ quà quê hết sức bình dị, nếu không bị nhiều người chê là tầm thường, đó là khoai gieo. Đó là thứ khoai mà người ta luộc chín lên, xắt lát rồi phơi khô đi cho đến khi nào cứng lại là được. Ở Quảng bình, vùng đất nghèo khó và khắc nghiệt, những năm trước đây thôi còn rất nghèo, chỉ có khoai sắn là nhiều. Đến nổi, nhiều người còn nói vui ?oQuảng bình quê ta ơi, khoai khoai toàn khoai? nhại theo lời một bài hát nổi tiếng về quê nhà của NS. Hoàng Vân.
    Thứ khoai gieo ấy, là loại khoai bở, luộc lên ăn thì dở và mau ngán, nhưng khi phơi cho khô, cho kiệt chất nước đi, thì trở thành dẻo, ngọt và ngon; khác với loại khoai bột, luộc ăn thì bùi nhưng phơi khô rồi thì cứng và trơ ra. Ngẩm ra, khoai gieo muốn ngon thì phải phơi nắng cho khô đi, phải trải qua khắc nghiệt mới mong có vị ngon lành được.
    Cái triết lý khoai gieo ấy, vận vào rất đúng với những người Quảng bình đang làm ăn ở nhiều nơi trên mọi miền đất nước. Tôi biết rất nhiều người Quảng bình học giỏi, thành đạt nơi xứ người; có người là quan to của chính quyền, có người trở nên giàu có trong làm ăn, có người thành đạt trong quản lý kinh tế. Không nói đâu xa, mà ngay trong gia đình tôi hay những người tôi quen biết cũng vậy. Dân Quảng bình thành công ở Hà nội, Đà nẵng, Tp. HCM.. không kém gì những người vùng khác và cả người dân chính gốc nữa. Những điều họ thành công đều có một điểm giống nhau: cần cù lao động, chịu khó ?~cày?T trong một thời gian đầu, chịu khổ cực rồi sẽ đến này thành công. Họ học được chữ cần, chữ nhẫn trước khi có chữ thành. Người Quảng bình , cũng là người miền trung, có ba điều mà giúp họ thành công hơn người: một là cần cù chịu khó, hai là sống khổ nên biết tiết kiệm, ba là có ý chí và nghị lực không ngại gian khó. Cũng giống như loài khoai gieo ấy, muốn cho ngon thì phải cất công luộc, cắt lát rồi phơi khô cho đến khi nào được mới thôi.
    Người Quảng bình đi xa thành công là vậy, nhưng nhìn lại quê mình thì sao? Tôi không cho rằng sự phát triển về kinh tế, văn hóa hay lề lối ở quê nhà là một bức tranh có nhiều màu sáng. Có thể do tôi lầm, hoặc những người Quảng bình trẻ như tôi hay bi quan, nhưng thực tế mà nhìn nhận, có mấy ai thành công ngay tại quê nhà? Trong cơ cấu kinh tế ở quê hương hầu hết đều tập trung vào các ngành hành chính sự nghiệp hay chính quyền, chứ thực tế các cơ quan làm ăn kinh tế chỉ đếm trên đầu ngón tay. Lũ người trẻ chúng tôi ra trường không dám về quê vì không có đất dung, nếu gia đình mà không giàu có, không quen biết hay không phải là 5C ?ocon cháu các cụ cả? thì chỉ uổng công nuôi ăn học của cha mẹ. Ở Đồng hới không hiếm có những ngôi nhà lầu trị giá 3-4 trăm triệu của những bậc trong ngành hành chính sự nghiệp thôi chứ không phải là cơ quan kinh tế, thế nhưng số người nghèo thì chắc chắn là đông hơn nhiều. Thật đau lòng, nhưng cũng phải nhắc lại một câu mà tôi nghe được từ một người vùng khác nói về Quảng bình ?ogiàu bị ghét, nghèo bị khinh, thông minh phải bỏ xứ?
    Đất có lề, quê có thói; thế nhưng thói quê Quảng bình thì sao? Đó có phải là truyền thống cha truyền con nối ?ođáng khen? đang tồn tại? Đó có phải là công thức 5C hay C.O.C.C là chìa khóa của mọi thành công, thăng tiến? Đó có phải là những chủ nhân thịnh vượng của các ngôi nhà 3-4 tầng đang nắm giữ đầu tàu của con đường phát triển tỉnh nhà với quyết tâm đưa tỉnh nhà rồi cũng sẽ giàu có như ngôi nhà của họ ? Nhìn lại lịch sử hay xét đến tiềm năng phát triển kinh tế của Quảng bình có nhiều điều khiến tôi hẳn phải vô cùng hy vọng: đó là tiềm năng về đánh bắt, nuôi trồng thủy hải sản với chất lượng nổi tiếng trong vùng; đó là tiềm năng công nghiệp du lịch với Phong nha-Kẻ bang, du lịch nghỉ mát với biển Nhật lệ, Quang phú; tiềm năng du lịch an dưỡng với khu nước nóng & khoáng Bang; đó là tiềm năng của một cảng biển nước sâu để làm đầu mối trung chuyển hàng hóa sang Lào, hay một khu công nghiệp và sân bay Quang phú-Lộc đại? Hẳn là Đồng hới đang mơ về một dáng vóc thành phố trong thương lai với một trường đại học, một bệnh viện tuyến trung ương; một khu du lịch khép kín và một hạ tầng cơ sở và mạng lưới giao thông thuận lợi cho phát triển kinh tế. Thế nhưng giấc mơ hóa rồng đó hẳn còn xa, còn phải khó khăn và lâu dài lắm mới có thể bắt kịp được tầm suy nghĩ và chiến lược đầu tư như các tỉnh khác như Quảng Nam, Quảng Ngải, Phú Yên?vốn cũng là những tỉnh miền Trung nghèo khó. Nếu đem những điều thật to lớn hùng vĩ ở trên để so với câu chuyện của một miếng khoai gieo nhỏ bé thì thật buồn cười, thế nhưng có điều không buồn cười chút nào là nếu không có triết lý của những miếng khoai ấy thì chắc chắn sẽ không có những điều ?ovĩ đại? nói tên trên.
    Ký ức của tôi vẫn còn nhớ những cảm giác về món khoai gieo ấy. Hồi đó, mẹ tôi lựa những miếng khoai nào ngon thì ăn, còn không thì bỏ hết vào nồi, đổ nước vào chưng cho mền, để cho sền sệt lại rồi múc ra ăn, muốn ngọt hơn thì cho thêm chút đường. Có khi có cả lạc củ luộc, cứ nghĩ đến những đêm mưa gió mà có hai món khoai gieo hầm hay lạc luộc nóng mà ăn thì thú biết mấy. Đó là những kỹ niệm về một thời hàn vi còn khó khăn, chứ bây giờ thế hệ người Quảng bình trẻ chắc chẳng ai còn biết đến những gì tương tự như thế?.
    Tôi là người xa quê cũng chỉ được mới năm năm, đầu óc còn nông cạn, sức lực cũng không có gì để đóng góp cho quê hương, chỉ cố gắng để không mang tiếng xấu về người Quảng bình mà thôi. Cũng sợ rằng hết cả cuộc đời mình cũng chưa hiểu hết được con người và vùng đất quê hương. Đi xa, tôi cũng phải thích nghi, không nói khoai gieo mà chỉ nói khoai khô, không gọi là lạc mà gọi là đậu phụng ?ocho đúng cách?. Thế nhưng hồn quê thì vẫn vậy, ai bảo tôi không phải là người Quảng bình là tôi cải chính liền, nghe ai nói gì về Quảng bình tôi cũng dỏng tai nghe, nghe ai khen gì về Quảng bình là tôi đều thấy ?~nở mũi?T. Cái gì chứ những cái thuộc về quê hương thì không bỏ được, rất không bỏ được.
    Mới đây thôi, mẹ tôi có vào thăm tôi. Bà đem cho tôi rất nhiều khoai gieo, thứ mà bà biết tôi thích ăn. Cầm miếng khoai mềm ngọt này, tôi lại nhớ đến những suy nghĩ hồi ấy, chợt muốn chép ra để kể cho các bạn nghe, cũng mong các bạn có thể nói rằng tôi đã nói sai, hay trả lời cho tôi biết, ở quê mình, đặc sản là gì?

    Cuộc tình đó, có bao nhiêu mà hững hờ?
  2. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    HAY !!!!!!!!!!!!!!!!
    Mệt mõi với cuộc sống, đọc được những suy nghĩ của những người đang cùng hoàn cảnh như mình..................thật sung sướng..............
    Thực sự những gì mình biết về quê hương còn rất hạn hẹp, ngay cả câu hỏi mà anh hỏi H cũng ko trả lời được........
    Nhưng vẫn ko xấu hổ khi nói mình yêu quê biết nhường nào, vì đó không phải là thứ tình cảm vô định hay lãng xẹt .......mà đó là sự gắn bó với những người thân yêu nhất của cuộc đời...ba mẹ, thầy cô, bạn bè.......và "người thương"
    Ai đi xa cũng cố giữ một chút gì đó của tâm hồn quê hương, đó ko phải là một cái gì cao xa, không định nghĩa được mà đó là chính mình.............mà mình thì không thể đánh mất mình được.
    Mỗi người một hoàn cảnh để rồi phải gắn bó cuộc đời mình ở một nơi nào đó.....nơi đó có thể không phải là QB..........
    Cuộc sống sẽ đổi thay......H tin .........và sự đổi thay của QB, người QB trong tư duy cũng sẽ làm cho QB càng ngày càng phát triển.
    Anh ko thấy ????????? Rất nhiều chủ doanh nghiệp như DN Trường Thịnh........vv vẫn có thể được mọi người kính phục và thành công dù họ không bằng cấp, không có tiêu chuẩn 5C ?????
    Những người trẻ lại càng phải tin và cố gắng....vì hành trang cho chúng ta là "triết lý khoai gieo"........
    NO LOVE, NO CRY BUT ALWAYS SMILE
  3. batuocxp

    batuocxp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    --> To: Thanh hang: Cám ơn bạn đã chia sẽ và đồng cảm với tôi. Là người Qb xa quê, tôi cũng như bạn thôi: nhớ nhà, yêu quê hương, hay nghĩ về những ngày còn đi học ở nhà, có nhiều bạn bè thân thiết từ hồi còn đi học phổ thông. Và tôi cũng mong như được như bạn là ?oai đi xa cũng cố giữ một chút gì đó của tâm hồn quê hương, đó ko phải là một cái gì cao xa, không định nghĩa được mà đó là chính mình.............mà mình thì không thể đánh mất mình được.?
    Nhiều người QB trẻ, trong đó có cả bạn và tôi, những đứa chấp nhận cuộc sống ở xa sau khi ra trường chứ không về nhà, kể cả những đứa vẫn còn đi học dù ai cũng than mệt mỏi và chán nán. Ai cũng muốn về nhà, nhưng là về để nghỉ ngơi, chứ nếu về quê sống luôn thì khó lắm. Cho nên chỉ biết than thở với nhau thôi nhưng cũng phải cố gắng cày. Tôi cũng chỉ đi làm có được một năm thôi, bạn bè tôi ai cũng nghe tôi than đến nhàm ằng công việc của tôi căng thẳng và mệt mõi, muốn về nhà này nọ.. thế nhưng bảo tôi về luôn thì tôi lại không dám, không dám chứ không muốn về.
    Nhiều người, chỉ có đi xa nhìn lại mới thấy yêu hơn và tự hào hơn về quê mình, đó có phải là một điều hơi nghịch lý? Cũng vậy, nhiều người khác cũng đi xa mới thấy day dứt, canh cánh về quê hương hơn những vị ở quê nhà, mới thấm thía những điều muốn thành công thì phải chấp nhận gian khó và cố gắng. Ai cũng mong được tiếng là người QB biết chịu khó, biết làm ăn và thành công lớn, để dành tiếng tốt về cho quê nhà. Thế nhưng, hình như cái triết lý khoai gieo ấy chỉ có tác dụng với những người xa quê thôi bạn à???? Tin thì vẫn tin, mong thì vẫn mong là như thế??.
    Cuộc tình đó, có bao nhiêu mà hững hờ?
    YIM: chisagitta ; http://chi.vze.com
  4. mymyvn3

    mymyvn3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài viết của bạn tôi mới nghĩ ra rằng " thì ra củng có nhiều người xa quê có cùng suy nghĩ về QB như tôi . Tôi củng đã xa quê được 6 năm. Không phải học xong rồi tôi không muốn trở về quê làm việc, mà là vì tôi không thuộc diện 5C nên lại khăn gói ra đi. Mặc dù hiện tại tôi đang làm trong một CQ nhà nước mà kể cả những nguời bản xứ ai cũng mong muốn được vào. Thế nhưng mỗi lần về thăm quê thấy mấy đứa bạn tôi tôi lại thấy xót xa...
    Tôi cũng như bạn mỗi lần về thăm nhà lại phát hoảng lên vì chuyện đặc sản..hihihiii. Xếp hỏi thì cứ lóng nga lóng ngóng không biết là ở quê mình món gì là dặc sản ngoài " khoai gieo".
    Lủ bạn tôi cứ mỗi lần đến nhà hỏi có gì ăn không tôi lại mang khoai gieo ra mời...vì đó là món khoái khẩu của tôi nên Mẹ tôi hay gửi vào...nhà tôi lúc nào củng có. Nếu bạn nào muốn ăn thử thi xin hãy ghé thăm nhé...hihih..."nhanh lên số lượng có hạn..."
    Trước hết xin mời tác giả của bài " triết lý khoai gieo " ghé thăm sẽ đãi anh món khoai gieo hầm mới nấu hôm qua vì trời Mưa đó ..hihihi...
    Cứ mỗi lần ai đó lầm tôi là người Huế tôi laị la ong óng lên là không phải " là người QB chính gốc đó " và toét miệng ra cười. Tôi cứ không hiểu sao mình ở DN lâu thế mà đến cả một chữ tiếng DN tôi củng không thể nói được . Thỉnh thoảng tôi lại nói giọng ở QB làm lũ bạn một phen ngơ ngác chẳng hiểu tôi đang nói về cái gì củng vui thật đó ...Tôi rất tự hào vì con gái QB nỗi tiếng là xinh đẹp. Cứ mỗi lần có ai đó hỏi tôi thì tôi lại bảo " cứ về QB với tớ rồi đứng trước cổng trường cấp 3 lúc tan học thì bạn sẽ biết ngay thôi mà ... bây giờ tôi không nói được vì tôi củng là con gái QB ...chẳng lẽ lại tự khen mình hay sao ???..." hihihih.... Nhưng củng không ít lần tôi đã đỏ mặt vì điều đó ...các bạn biết vì sao không ? vì tôi không được như người ta nói đó hihihii...
  5. immortality

    immortality Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2003
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Em ko có suy nghĩ chính chắn và sâu sắc như các bác, nhưng em tự hào vì mình là dân QB. Như bác bachtuoc@ nói, ở đâu cũng có đặc sản, nhưng QB đâu chỉ có khoai gieo :
    Chúng ta- những người con của QB- chính là những đặc sản thứ thiệt mà hơn bất kì những đặc sản nào...
    Em cũng ko muốn nói về 5C, những cái đó có vẻ như quá xa vời, thậm chí chỉ là nói đến những cái vĩ mô như vậy. Nói cũng chỉ là nói, liệu có thay đổi được ko ? Rồi ngày mai Qb của chúng ta sẽ ra sao ? liệu ai có thể thay đổi. Nhưng em nghĩ các bác nên quay về thực tế, ko chỉ ở QB mà thậm chí là những nơi khác, vấn đề 5C là chuyện của XH. Mình chẳng thể lo được những chuyện ấy, nhưng đôi khi suy nghĩ hay việc làm của mỗi người lại có thể thay đổi được nó, dù sự thay đổi đó là cả một quá trình, là một quãng thời gian rất dài. Có lẽ nên quay về thực tế thì hơn nhỉ ?
    The grand essentials of happiness in this life are something to do, someone to love and something to hope for...
  6. robedan

    robedan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Quảng Bình đang trên đà phát triển, điều đó ko thể chối cãi được. Tuy ở mức chưa cao và tốc độ chưa cao do các yếu tố mà chúng ta đã nêu trên nhưng so với vài năm trước đây thì đã có tiến bộ kha khá rồi đấy. Tết rồi tôi về hoọc thêm được một "trự" là: "Ôi, đang bê tông hoá nông thôn mi không biết à?" Hehehe...
    Bác hơi nhầm một chút xíu thôi, Tớ ko phải là chuyên gia chi hết mô, tớ chỉ nói theo suy luận dựa trên cơ sở một chút kiến thức hẹp hòi của mình thôi nhé. Cứ tưởng QB chúng ta như một hòn đảo - một đất nước thu nhỏ, chúng ta đang bị "nhập siêu", đúng ko nhỉ? vì thực tế phần lớn tất cả các Sản Phẩm, Dịch Vụ mà dân mình dùng đều là từ các tỉnh khác sản xuất hoặc của nước ngoài SX. Như thế thì ko ổn rồi cho dù thực tế không phải khi nào "nhập" nhiều hơn "xuất" đều có hại và bất tiện, Ví Dụ: Tổng giá trị các SP & DV tôi nhập là...50 nghìn, bọn hắn lời của tui 10 nghìn (Cái này là do tui biết mua chi về? mua ở Mô?), Tổng giá trị SP & DV tôi xuất là 30 nghìn,tui vẫn kiếm lời được 10 nghìn (Cái này cũng do tui biết bán cấy chi?, bán cho ai? Ở Mô, "dụ dỗ" như thế nào?), như vậy là ở thế cân bằng. NHƯNG đây chỉ là một ví dụ "lý tưởng" của tui, QB ta chưa làm được vậy đâu, nhưng tôi nói vậy là để làm gì? Là để chúng ta nuôi hy vọng đó , Đó là cái tài của người đầu tàu, người quản lý....cái tài của các bạn!? Chúng ta có quyền mơ ước và nghĩ đến VD trên chứ, nó hoàn toàn phụ thuộc vào các bạn và không phải là điều không thể. Nếu bạn đi dọc đường Trần Hưng Đạo và Lý Thường Kiệt ở ĐH bây giờ bạn sẽ thấy có rất nhiều cty TNHH - một hình thức mà mọi người "khoái khẩu" hơn là DN Tư Nhân như trước đây. Thực ra đã từ lâu và bây giờ thì càng vậy, QB chúng ta đã có hình thành nhiều nhà máy, xưởng, xí nghiệp SX và Dịch Vụ như bạn nói. Chắc có lẽ phải ngừng lại và đưa một ít ví dụ ở đây nhỉ? Nhà Máy Xi Măng Áng Sơn, Nhà máy Xi Măng Thanh Trường, NM Ghạch Ti nen, nhà máy SX Ghạch bông (Vốn liên doanh, nỏ nhớ tên chi nữa nhưng nằm ở dốc Lộc Đại nò), Cô Sen Cô (nỏ nhớ T.Anh viết như răng nữa ) Nhưng hình như nó VP chính đặt ở ĐNẵng đó, nó đầu tư vào QB cũng nhiều lắm đó, khổ lắm! Vì Tổng Giám Đốc gốc là người QB hay răng a. Các xí nghiệp đông lạnh, cơ khí, đống tàu, Các DN xây dựng, thuỷ lợi giao thông (đừng tưởng tượng ĐH, còn nhiều huyện khác nữa mà) Các nhà Hàng Khách Sạn, cái này thì nhiều lắm á, Các Hợp Tác Xã nông nghiệp(Mây tre, v.v..), Nông trường Việt Trung (Ở trên côi ĐH tề) Nác Khoáng Bang - hình như e cũng của Cô Sen Cô luôn rồi ....vân vân... Riêng phần các DNTN và CTy TNHH thì tui chưa có con số thông kê cụ thể (nhưng muốn có thì cũng dễ thôi mà) nhưng theo tui toàn tỉnh không dưới con số 200 đâu. Đó, tỉnh chúng mình cũng đã có như vậy. Chuyện tiêu cực thì ở đâu cũng có thôi nên đừng tập trung trách nhiều nữa, các bạn bựa chừ trách mấy cái người đầu tàu và các cán bộ - công nhân ở trong các đơn vị trên đi nhé. Mần răng mà không bán ra ngoài được? (Theo tui biết là có một số SP bán ra các tỉnh khác được và một số bán khá tốt, VD: Phân Lân Vi Sinh Sông Gianh, Các SP đông lạnh và Xi Măng Thanh Trường thì tàm tạm....) Tại sao dân Quảng Bình chỉ dùng Xi Măng Áng Sơn, Thanh Trường chỉ để xây...chuồng heo!!!!. Tui thấy ngoài những vấn đề mà các bác nói rất đúng còn có vấn đề trầm trọng nữa đó là trình độ tay nghề của Công Nhân QB còn rất thấp, chưa đạt đến độ "kỹ xảo" như các tỉnh khác (Tui thấy loạn năm ni cũng đang phát triển các hệ trung cấp và trung học chuyên nghiệp ở QB rùi đó, dưng mà nói bọn hắn nhậu vừa vừa a, lo học đi với, nhất là mấy trường trên Cộn, nhậu nhiều quá ). Trình độ quản lý còn yếu kém của các DN....Đó, cái này mới đáng khắc phục nè, chuyện quan liêu ở Tỉnh nào cũng có hết, chúng ta đang thua họ là cái này nè.
    Thôi, em xin hết. Em chỉ góp vui vậy thôi, và em xin nhắc lại kiến thức của em còn rất hạn hẹp đến xấu hổ với Bà Xã iêm nên nếu các bác phát hiện sai sót xin post lên đây để cho tui sửa chữa cùng với chứ đừng Fix một chắc nha. Cảm ơn nhiều!
    Nhớ em nỏ biết mần răng
    Đêm thì ra đứng nhòm trăng trên trời.
  7. dethuong84

    dethuong84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Sao lại nhắc khoai gieo ở đây , hic hic em thèm nó kinh khủng mà lâu rùi em hông có được ăn , torng này làm gì có mà ăn các bác nhẩy ? khi nào có người từ quê ra nhắn mãi may ra mới có một mớ thui , hic hic lại thèm nữa rùi
  8. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Oa chào ùi, vô box mới thấy nhân tài của QB miềng nhiều thiệt.............hê hê, nhưng vấn đề là có nuôi nỗi con cháu miềng ko thôi, còn họ như răng thì miềng cũng chịu..........
    Đời tụi miềng cũng chưa phải ăn khoai ăn sắn ngày mô, ăn khoai deo cũng chỉ là để ăn chơi thui
    Cái số miềng sướng hơn ba mẹ miềng rồi nên chừ miềng ko thèm than khổ than cực nữa, cứ vô tư mà sống.................học nhiều, làm nhiều rồi sẽ giàu thui mà..Như kiểu khoai deo đó, nấu ra thì bở nhưng rồi phơi nhiều nó lại dai..........dai đến nỗi mỗi lần gặm lại thấy sướng
    NO LOVE, NO CRY BUT ALWAYS SMILE
  9. arch

    arch Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    Cơ hội không bao giờ đợi bạn đến mà bạn phải tự tạo ra nó.
    Đọc bài của các bạn tôi mới nghĩ: chỉ có hai điều, không thể và có thể. Cứ nghĩ xem điều gì là không thể chứ?
    Mọi thứ đều thay đổi trừ sự thay đổi.
    Xin lỗi vì xào của người khác hơi nhiều.

    Do you think you can tell
    And did they get you to trade
    Your heroes for ghosts ?
    Hot ashes for trees ?
    Hot air for a cool breeze ?
    Cold comfort for chains?
    How i wish you were here
  10. batuocxp

    batuocxp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bài viết của bác Rob, đọc bài của bác xong em mới bít mình còn kém hiểu biết về quê nhà thua bác nhiều
    Là người xa quê thì ai cũng mong cho quê mềng phát triển, nhưng nói thật không hiểu vì sao QB mềng lại không hơn các tỉnh miền trung khác nhỉ ? vì so tiềm lực của mình hơn họ nhiều thứ mà
    Cuộc tình đó, có bao nhiêu mà hững hờ?
    YIM: chisagitta ; http://chi.vze.com

Chia sẻ trang này