1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Triết lý ... khoai gieo

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi batuocxp, 13/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Tiaboy

    Tiaboy Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    Hèn gì thấy em ăn toàn nuốt chửng:):):)
    ...............
    Trùi ui!Có ăn bao giờ đâu mà thấy,đã bảo là ghét nhất rồi mà.
    Mà nè bà con có ai thích ăn khoai gieo thì nhắn tin cho arch nhé hắn hôm nay mới về quê xong thứ 3 ra.Nghe đâu nó bảo là về quê mua khoai gieo ra buôn thì phải.
    5 trăm một mớ khoai gieo..Tha hồ!!!!
    [/quote]
  2. arch

    arch Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    Note: Đọc kĩ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Và tốt hơn nên ăn cùng với nha sĩ.
  3. nineteen

    nineteen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    chà... hôm nay nhà em có người ngoài quê vào, đem vào cả bịch khoai gieo, nhìn thấy là muốn ăn liền (vì lâu lắm rùi ko có mà ăn ) cầm lên cắn 1 miếng... oái....mém gãy răng sao hồi nhỏ thích ăn khoai gieo lắm cơ vừa dẻo, vừa ngọt ngọt, sao giờ hắn cứng rứa ???
  4. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Chắc chắn khoai đó là gđình họ tự làm rồi, chứ còn khoai ở chợ a..................
  5. noi_that

    noi_that Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Chắc chắn khoai đó là gđình họ tự làm rồi, chứ còn khoai ở chợ a..................
    --------------------------------------------------------
    Lá khoai "hay" và " ngon" hơn nhiều No_Cry ơi.
  6. the_spider

    the_spider Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    các bác ạ!
    Tui thì mới hay được sự tồn tại của diễn đàn của dân ta. những người QB xa nhà, song tui cũng như các bác ai hỏi tui răng quê mình có đặc sản gì không thì ngoài khoai ra tui chẳng biết có gì nữa cả các bác ạ, nhưng như noi_that nói đóchính là giọi mồ hôi của bà con chúng ta phải không. có một lần mình đem khoai gieo ở nhà ra cho tụi bạn học, tụi no nghồi đoán hoài chẳng biết là cái chi. cuối cùng tui nói cho tụi nó hay, thi không co ai tin la khoai cả,nhìn mặt tụi no nghệt ra thấy mà tội nghiệp.Tụi no ăn thử thì chê là răng mà dai ri ? thì tui bảo là khoai gieo mà lị. tụi nó ăn nhiều đến nỗi trách tui làm sái quai hàm tụi nó, nhưng cuối cùng cũng phải khen ngon,tụi nó bảo ăn vào thấy trong miệng ứa ra vị ngòn ngọt, hay hay............... lúc đó tôi tự hào nói là: mùi vị quê hương tau mà, chứa đựng tình cảm của những người đã vất vả trồng nên nó.
    Tui luôn tự hào là một người con Quãng Bình, ..........[​IMG]
     
  7. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    Gieo hạt
    Khi mới sang đây, sau ngày gặp gỡ các thành viên trong Institute, tôi được phân vào Lab ngồi chung với hai Ph.D students khác. Cái bàn làm việc chỉ có mỗi chiếc PC nối nét, cái tủ đựng tài liệu thì trống huơ trống hoách. OK, miềng sẽ áp dụng triết lý gieo hạt, hy vọng sẽ phong phú "phụ tùng" như chúng nó.
    Cuối tuần, tôi hỏi thằng người Iran "Mày có rỗi không, đi chơi với tao 1h?". Nó nhận lời làm guide một số địa điểm trong thành phố. Cuối cùng, theo đề nghi của tôi nó đưa đến 1 cửa hàng bán cây cảnh. Trong đầu nó nghĩ tôi sẽ mua trúc Ý, hồng Bun-ga-ri, cọ Innsbruck,... những thứ mà đã được chất la liệt quanh cái cửa sổ bên bàn nó. Không, tao cần 1 cây xương rồng. Có thể nó nghĩ tôi không có tiền chăng, sao nhìn chăm chăm thế (?!) nhưng rồi nó cũng phải cụt hứng để xum xoe phụ tôi chọn được 1 bình với 4 cây mập mạp, ú tròn. Tôi lắc đầu vì đã chọn được cây cùng loại nhưng chỉ với 2 cây mẹ và 2 mầm non. Sao lại thế, giá tiền như nhau đấy. OK, Text thì tao không hiểu nhưng các con số thì German, English hay VietNamese đều như nhau, giá của bình này là 9,99 euro. Thế sao mày không lấy bình 4 cây lớn? Vì tao muốn tự nuôi hai cay con.
    Sau một năm cày cuốc ở Lab, bằng nhiều cách và nhiều hình thức thu thập tài liệu cái tủ của tôi bắt đầu chật dần. Tuy không đồ sộ như tủ của roommate nhưng khi chúng nó hỏi về tài liệu thì tôi cũng đáp ứng được. Chẳng hạn mẫu đối thoại: Mày cần cuốn gì? - Practical RDF - Cuốn đấy sang Ins 184 mà đọc, à sách đấy có nhãn vàng, phải đọc tại chỗ hoặc mượn vào weekend - ... - Sao lắc đầu, nếu chapter 7 (E***ing, Parsing, and Browsing RDF/XML) hoặc chapter 8 (Jena: RDF in Java) thì tao có đấy - Vậy là đủ - Đợi tí, OK, nó đây rồi: ngăn 2, kẹp đỏ - ... - Vì tao quản lý tủ sách bằng cây thư mục, ha ha. Ngoài việc tìm tài liệu phụ vụ cho công việc tôi còn có thói quen lang thang nét cuối mỗi ngày. Gặp cái gì hay hay là down xuống PC, phân lớp phân loại rồi ghi ra CD, đẩy lên server hoặc in ra để đọc trên tàu mỗi khi đi làm, thế rồi kiến tha lâu đầy tổ.
    Chiều nay, bị disconnect gần 2h đồng hồ nên một thằng lại chạy sang hỏi paper vì không vào được ACM. Hình như bài đấy tao có, nhưng đợi để send cho vì bản in ra đã gạch đỏ bôi xanh tum lum cả rồi. Nó "cảm động", hỏi sao mày kiếm được nhiều thế? Lúc này sẳn cây xương rồng trên bàn tôi chỉ cho nó. Mày còn nhớ không, năm ngoái khi cùng mày đi mua nó chỉ là 2 mầm non nhưng năm nay nó đã xấp xỉ 2 cây mẹ, nhờ tao đã tưới nước hàng ngày. Cũng như cái tủ tài liệu trống hoách khi tao đến đây vậy đó, thế mà 1 năm sau cũng giúp được mày không ít lần. Mày hiểu rồi chứ? Cái đó tao gọi là triết lý khoai gieo - một loại củ thực vật ở quê hương tao đấy
  8. noi_that

    noi_that Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0

    Gieo hạt
    Khi mới sang đây, sau ngày gặp gỡ các thành viên trong Institute, tôi được phân vào Lab ngồi chung với hai Ph.D students khác. Cái bàn làm việc chỉ có mỗi chiếc PC nối nét, cái tủ đựng tài liệu thì trống huơ trống hoách. OK, miềng sẽ áp dụng triết lý gieo hạt, hy vọng sẽ phong phú "phụ tùng" như chúng nó.
    Cuối tuần, tôi hỏi thằng người Iran "Mày có rỗi không, đi chơi với tao 1h?". Nó nhận lời làm guide một số địa điểm trong thành phố. Cuối cùng, theo đề nghi của tôi nó đưa đến 1 cửa hàng bán cây cảnh. Trong đầu nó nghĩ tôi sẽ mua trúc Ý, hồng Bun-ga-ri, cọ Innsbruck,... những thứ mà đã được chất la liệt quanh cái cửa sổ bên bàn nó. Không, tao cần 1 cây xương rồng. Có thể nó nghĩ tôi không có tiền chăng, sao nhìn chăm chăm thế (?!) nhưng rồi nó cũng phải cụt hứng để xum xoe phụ tôi chọn được 1 bình với 4 cây mập mạp, ú tròn. Tôi lắc đầu vì đã chọn được cây cùng loại nhưng chỉ với 2 cây mẹ và 2 mầm non. Sao lại thế, giá tiền như nhau đấy. OK, Text thì tao không hiểu nhưng các con số thì German, English hay VietNamese đều như nhau, giá của bình này là 9,99 euro. Thế sao mày không lấy bình 4 cây lớn? Vì tao muốn tự nuôi hai cay con.
    Sau một năm cày cuốc ở Lab, bằng nhiều cách và nhiều hình thức thu thập tài liệu cái tủ của tôi bắt đầu chật dần. Tuy không đồ sộ như tủ của roommate nhưng khi chúng nó hỏi về tài liệu thì tôi cũng đáp ứng được. Chẳng hạn mẫu đối thoại: Mày cần cuốn gì? - Practical RDF - Cuốn đấy sang Ins 184 mà đọc, à sách đấy có nhãn vàng, phải đọc tại chỗ hoặc mượn vào weekend - ... - Sao lắc đầu, nếu chapter 7 (E***ing, Parsing, and Browsing RDF/XML) hoặc chapter 8 (Jena: RDF in Java) thì tao có đấy - Vậy là đủ - Đợi tí, OK, nó đây rồi: ngăn 2, kẹp đỏ - ... - Vì tao quản lý tủ sách bằng cây thư mục, ha ha. Ngoài việc tìm tài liệu phụ vụ cho công việc tôi còn có thói quen lang thang nét cuối mỗi ngày. Gặp cái gì hay hay là down xuống PC, phân lớp phân loại rồi ghi ra CD, đẩy lên server hoặc in ra để đọc trên tàu mỗi khi đi làm, thế rồi kiến tha lâu đầy tổ.
    Chiều nay, bị disconnect gần 2h đồng hồ nên một thằng lại chạy sang hỏi paper vì không vào được ACM. Hình như bài đấy tao có, nhưng đợi để send cho vì bản in ra đã gạch đỏ bôi xanh tum lum cả rồi. Nó "cảm động", hỏi sao mày kiếm được nhiều thế? Lúc này sẳn cây xương rồng trên bàn tôi chỉ cho nó. Mày còn nhớ không, năm ngoái khi cùng mày đi mua nó chỉ là 2 mầm non nhưng năm nay nó đã xấp xỉ 2 cây mẹ, nhờ tao đã tưới nước hàng ngày. Cũng như cái tủ tài liệu trống hoách khi tao đến đây vậy đó, thế mà 1 năm sau cũng giúp được mày không ít lần. Mày hiểu rồi chứ? Cái đó tao gọi là triết lý khoai gieo - một loại củ thực vật ở quê hương tao đấy
    ----------------------------
    Một bài viết rất hay và có ý nghĩa. Mọi người nên đọc và suy ngẫm bài viết này.
  9. mvc

    mvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.706
    Đã được thích:
    1
    mới hôm trước có người nhà vào, cho mình một ít khoai gieo. thiệt tình, dù lớn rồi mà vẫn thích ăn như con nít... ngon!
    triết lý khoai gieo được nói ở đây có thể được nói gọn trong một câu: "học được chữ cần(mẫn), chữ nhẫn(nại) trước khi có chữ thành(công)"
    người trẻ QB bon chen nơi xứ người như tôi, không dám nhìn lên, vì thấy thấy hàng vạn, hàng triệu người hơn mình, có người cũng bằng tuổi mình mà trong tay có nhà, có tìền tỷ, làm ăn, mánh mung này nọ, trong khi đó mình vẫn còn tay trắng, tiền làm chỉ đủ ăn, ở nhà thuê, không dám có bạn gái, đêm nằm mong về nhà mà như một giấc mộng nam kha, vì không dám xin nghỉ viêc về (nghỉ là mất việc luôn) ...
    ngồi nói chuyên với đứa bạn về quê hương mà toàn những lời bi quan, ai nói bỏ xứ đi là hay nào, nhưng không bỏ đi thì ở nhà ăn gì, đánh nhau mà dành miếng cơm chắc?
    vì nghèo mới có triết lý khoai gieo, nhưng có triết lý rồi nghèo vẫn hoàn nghèo. Cú!
  10. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    Rễ cọc
    Ba năm về trước, trong một lần được nghỉ hè mấy hôm tôi về quê thăm gia đình, tiện thể rủ mấy đứa bạn nhậu nhẹt hàn huyên. Lòng vòng một hồi, cả tụi kéo vô biển Quang Phú nơi có rừng dương mệ Nghèng (*) trãi dọc bờ cát từ Nhật lệ ra đến Lộc Đại, dưới tiếng xào xạc của rừng phi lao xen lẫn âm thanh rì rào sóng vỗ, đúng là một chiều hè đáng nhớ.
    Bạn bè cùng thời phổ thông, khi học cũng có đứa nhỉnh hơn một tí nhưng mặt bằng chẳng cách biệt là bao thế mà đến lúc vào đại học thì mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, rồi nay đi làm cái khoảng cách cứ xa dần xa dần. Tính cách mỗi đứa cũng có phần thay đổi, khi vui thì bảo bệnh nghề nghiệp nó thế nhưng có hơi men vô rồi nó mới bổ xẻ thế nọ thế kia. Lâu rồi không gặp, nay nghe tụi nó nói mới vỡ lẽ nhiều điều, chao ui tụi này ghê gớm thật. Làm ăn táo bạo, tính toán đủ đường. Khen thì khen thật nhưng trong cách nghĩ của tụi nó có cái gì đó không ổn, hay tại miềng tụt hậu nên mới lo bò trắng răng.
    "Rec, mày nói gì đi chứ", thằng T cụng ly nhắc nhở. Ừ thì đang nghe tụi mày nói đó thôi, bao năm nay tao như chú gà công nghiệp chỉ quanh quẩn ở trường đại học, hết mài đủng quần trên ghế lại chuyển sang hút bụi phấn dưới bục giảng đường, có biết được gì đâu. À, có cái triết lý khoai gieo này đứa nào nghe thì nghe.
    Quê miềng miền trung nghèo khó, quanh năm hết gió lào nắng cháy lại đến bão lụt triền miên. Cây lúa cây ngô nó chỉ tồn tại theo từng vụ mùa nên mới có rễ chùm, loại rễ chỉ bám nhẹ trên mặt đất và trãi rộng hết bề mặt để lấy chất dinh dưỡng là nguồn được cung cấp chủ yếu bởi nhà nông. Nó thuộc dạng ăn xổi ở thì, hết vụ thu hoạch thì có mưa bão cũng không sao. Nhưng mấy chục héc-ta dương của mệ Nghèng ở đây liệu có tồn tại với rễ chùm được không? Cứ giả sử nó là rễ chùm, thì nó lấy gì mà sống trên cát rồi khi mưa bão thì sức đâu mà chống chọi. Thế đấy, nó tồn tại và phát triển trên cái "chang chang cồn cát" là nhờ đã bám sâu vào lòng đất bởi cái rễ cọc đấy thôi. Nâng ly cái rồi nói tiếp nè, thằng Tr làm kinh tế, nó phải nhạy bén và cần sự năng động, mấy cái hợp đồng trong vòng 6 tháng đến 1 năm thì nó phải tìm cách mà xoay xở để đạt hiệu quả mau giàu nhưng lâu đi tù , hợp đồng chấm dứt là nhổ neo đi tìm cái mới, rễ chùm là ổn rồi. Thằng H làm nghề gõ đầu trẻ, lại gõ đầu đến mấy đứa sinh viên cao đẳng thì không thể xào đi xào lại mấy cái món Foxro, Pascal, hay năm nào cũng chừng đấy thứ cấu trúc dữ liệu và giải thuật, ... trong khi cái ngành IT đang phát triển mỗi ngày. Phải học thôi bạn ạ, master chưa là cái gì nhưng nếu học hành nghiêm túc thì cái rễ cũng dài ra được một tí, rồi dài thêm tí nữa, ... chứ bạn mà hết đứng lớp mấy chục tiết rồi đến trung tâm để winword với excel thì chẳng khác gì mấy chùm rễ ngô đâu. Rồi vài ba năm nữa, mấy chú học hành đến nơi đến chốn về trường, chúng nó đẩy một fát là ra đến đại dương. Mà cả thằng Tú cũng nên sắp xếp rồi đi học chuyên khoa 1, bác sĩ ở huyện đếm trên đầu ngón tay không sợ thất nghiệp đâu nhưng cái nghề lương y của bạn cũng da diết lắm. Có tí men nên nổ hơi quá đà, sợ mấy thằng bạn giận nên hắn uống liên tiếp mấy . Say.
    Cách đây mấy hôm, gặp H trên chát nó bảo, tháng 9 bảo vệ rồi mà rễ chưa dài ra được tí mô Rec ơi. Ừ, rễ ngô rễ lúa nó ăn phân bón có sẳn của nông dân theo mùa còn rễ dương thì phải tự kiếm chất dinh dương tận trong lòng đất, không tự đào bới mà lấy nước thì làm sao mà dài ra được, khi gặp bạn ở Huế để chuẩn bị cho khoá master đã nói hết rồi còn gì. Loanh quanh một hồi nó còn hỏi, tình yêu khoảng cách của bạn thế nào rồi - Vẫn ổn - Rễ cọc á? - Tất nhiên rồi, phải rễ cọc mới chốt hạ được chứ Đột nhiên cả hai thằng bật cười sảng khoái với cái mặt người .
    -----------
    (*): mệ Phạm Thị Nghèng quê ở Quang Phú - Đồng Hới - Quảng Bình được nhà nước công nhận là anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới bởi thành tích trồng rừng phi lao chắn cát trên bờ biển Quang Phú ( gần khu vực sân bay Đồng Hới)

Chia sẻ trang này