1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Triết lý ... khoai gieo

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi batuocxp, 13/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Bác nói đúng. Hôm qua đi học Anh, ông thầy giáo cũng nói chuyện có ý như vậy.
    Lúc đi học thì cứ cố làm thế nào cho có điểm cao, chủ yếu là học hành đối phó. Nhưng cái bằng chỉ có tác dụng một phần để xin việc thôi, còn quan trọng là thực chất bản thân mình có gì và làm việc thế nào để không ai dám coi thường mình. Hình như càng lớn càng thấy mình nhỏ bé và kém cỏi, không biết đây là cảm giác tốt hay xấu
  2. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    - Xã hội của mình hiện tại, chỉ nói ở VN hay thậm chí chỉ là tỉnh Quảng Bình thì vẫn tồn tại những người như MCV nói, nghĩa là họ còn rất trẻ nhưng đã có cuộc sống tự lập tự quyết định và thành công rất sớm, ít nhất là về mặt kinh tế. Những người như chế ngoài thì không thể phủ nhận họ rất giỏi về mọi mặt. Tuy nhiên số người này rất ít và chúng ta có thể tạm gọi họ là những vĩ nhân, nhưng nếu là vĩ nhân mà số lượng ít quá thì không thể đại diện cho số đông chúng ta, những người đang rất trẻ. Bên cạnh các vĩ nhân cũng có những người rất giàu ở tuổi chưa quá 30 nhưng họ phông phải là vĩ nhân, vì sao ư? Vì họ vào đời không phải từ bàn tay trắng, họ vào đời với một nâng thang rất cao do bố mẹ họ đã tạo dựng mà ở đấy chỉ cần thêm 1 bước là đạt được cái mà chúng ta tưởng là vĩ nhân ấy. Thế gì sao phải buồn chán đến mức đó, không thể so sánh như vậy được vì bạn vào đời từ con số 0, có khi còn là con số âm vì bạn còn một món nợ mà mấy năm học đại học mà mấy sào ruộng ở quê của gia đình không gánh nổi, khi bạn ra trường thì nó là "hành trang" gòng trên lưng theo bạn chập chững lang thang vô đời. Điểm tựa là quan trọng, nên cái đà ban đầu giúp bạn quá nhiều và nếu bạn không có được điểm tựa đó thì phải xây dựng thôi, nhìn lên thấy nản nhưng nhìn xuống không chừng lại ngợp ấy chứ (nhờ đâu mà đến được nơi để đặt ra câu hỏi trên.
    - Đấy, vì so sánh với các "vĩ nhân" mà bạn lại bi quan, may thay bạn còn có cái gì đấy để làm hộ chiếu mà rời quê, chứ những người không được như thế thì sẽ sống như thế nào ở quê, mà ở quê đâu phải toàn nông dân chân lấm tay bùn, cũng rất nhiều người trở thành vĩ nhân (theo cách hiểu 1)từ đất quê Quảng Bình đấy chứ. Chỗ này tớ chẳng đồng ý với cậu tí nào cả mặc dù tớ cũng đang xa quê - không phải vì đói mà bỏ xứ đi.
    - Không biết MVC nghĩ sao về cái gọi là triết lý khoai gieo mà bảo thế? Tớ tưởng cậu phải hiểu rõ cái này lắm chứ vì nếu tớ không nhầm thì MVC chính là Batuocxp, người mở ra cái Topic này. Cậu xác nhận lại cho tớ cái này cái. Đã là khoai gieo rồi thì cứ bình dân nó đi, nó chẳng là gì cao siêu đâu, đôi khi chỉ là vài ý tưởng đưa rồi rồi cùng nhau suy ngẩm. Chấm hết.
  3. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    Tròn dễ lăn hơn vuông.
    Đưa 1 viên bi và một khối xúc xắc hình lập phương lên soi, chà cái nào cũng có một vẽ đẹp của một sự hoàn thiện dù sự hoàn thiện đó rất khác nhau về khối. Nếu lúc này bảo bạn hãy chọn lấy 1 vật thì e chừng chơi khó nhau quá nhưng một qui tắc nghiêm ngặt mà bạn không thể chọn cả hai (cái này nghe như là tình yêu và hôn nhân á: Chơi 50, yêu 10 lấy 1, không biết ai đó đã nói thế???). Làm thế nào? Thử cái này coi.
    Tung cả hai khối ra giữa nền xi măng, viên xúc xắc nằm yên tại chỗ còn viên bi cứ lăn cứ lăn. Thử lại công việc trên với một nền đất, xúc xắc vẫn đứng yên trong khi bi lăn lăn cho dù bề mặt rất gồ gề. Thêm một lần cho cả hai xuống ruộng, xúc xắc "ré" lên một tiếng bụp rồi nằm im lìm trong khi viên bi vẫn cố lăn qua lăn vè chút xíu trước khi dừng lại ở điểm cân bằng. Bây giờ ngoài cái vẽ hoàn thiện của chúng bạn còn thấy được cái gọi là bản chất bên trong và khả năng lăn của bi và xúc xắc rồi đấy. Tuỳ bạn quyết định phải chọn vật nào.
    Một ví dụ nhé, khối xúc xắc là một anh chàng may mắn sinh ra trong một gia đình hạnh phúc (nghĩa rộng), được học hành đến nơi đến chốn và anh ta thực sự rất giỏi với vẽ đẹp vuông hình sắc cạnh của hình lập phương. Viên bi là một anh chàng khác, kém may mắn hơn khi không được sinh ra trong 1 gia đình hạnh phúc hoặc anh ta từ chối cái hạnh phúc do ai đó mang đến/áp đặt nhưng anh này chịu khó lăn nên đến một lúc nào đấy anh ta cũng đến đầu đến đũa và có một vẽ đẹp cũng hoàn thiện nhưng lại là hình cầu. Bạn nghĩ gì về họ?
    Thêm một ví dụ ở khía cạnh khác, Bạn được học ở một trường tốt với đầy đủ những qui tắc nghiêm ngặt dạng 1+1=2 từ bài giảng đến ông giáo và một người khác cũng học trong một ngôi trường tốt nhưng khác bạn vì ở đó có những sự xê dịch (xung quanh 1 điểm cân bằng). Vậy khi vào đời ai sẽ sớm hoà nhập hơn?
  4. mvc

    mvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.706
    Đã được thích:
    1
    Dường như bác Rec không hiểu ý em rôi, em nói ở đây là khi cám cảnh nhìn lại mình khi một mình bon chen nơi xa quê, muốn tạo dựng một chút gì đó cũng rất khó, có khi phải mất đến hàng mấy chục năm. Đang làm trong một môi trường bon chen và toàn những người hơn mình nên thấy chạnh lòng cũng phải thôi. nếu được về nhà làm thì thật không dám ước cao sang, vì ở đâu phải sống với môi trường đấy thôi, ví dụ một chút nhé bác: với mức lương 2tr/tháng thì ở Hà nội là vừa sống, ở QB là mức lương cao, nhưng ở SG thì chỉ đủ trả tiền thuê nhà + tiền ăn thôi bác àh.
    Cái "triết lý khoai gieo" ấy không phải là em phủ nhận nó đâu, ngược lại đó là phương châm sống của những người xa quê, xa nhà như em. chỉ có điều vì mình xuất phát từ số không, bố mẹ ở nhà chỉ có tình thương & sự tin tưởng là tài sản cho con cái; nên nhiều khi cũng thấy nản lắm, khi mà mình cứ cố gắng đến mấy cũng chỉ là vậy , nhiều khi tự động viên mình kiểu như AQ ấy, nhưng nhìn ra xung quanh lại thấy nản. bác bảo không nên chỉ nhìn lên mà nhìn xuống ư? em không thích nhìn xuống đâu bác ạh, con người sống là phải vươn lên phía trước, lấy những cái hơn mình làm mục đích sống, cứ thỉnh thoảng nhìn xuống thì nhiều khi nó làm cho mình ỳ ra đấy.
    em chưa nói chữ nào là mình hay những người xa quê khác vì đói mà phải bỏ xứ ra đi, đi xa là muốn mình đổi đời, sống tốt hơn thế hệ trước, để còn là chổ dựa cho các cụ khi đã có tuổi. ai không có kỳ vọng, không có ý chí thì cứ ở nhà, dù rau dù cháo nhưng em tin là bọ mạ ơ quê cũng đủ sức nuôi mình ngày 3 bữa. đi xa là để có đất dụng võ, để cái sở học của mình bố mẹ đã tốn công nuôi mười mấy năm nó không bị phí đi. thê này bác ah, ví dụ như em, gđình ở QB không có gốc to, không có trôốc bự, nếu về nhà thì xin làm được ở đâu, làm công chức ư? phải chạy chọt xin xỏ; làm kinh tế ư? lấy gì mà làm, làm cho ai? Một năm có bao nhiêu người ra trường? nếu ai cũng ham về quê hết thì chổ đâu mà cho từng ấy người làm, lại không đánh nhau mà dành miếng ăn, việc làm àh? em nói là nói vậy đấy bác ah, thế nên đành phải dứt áo ra đi. bác cứ nghỉ lại mà coi.
    em là batuocxp hay không bác cứ hỏi bác Robedan đấy, bác ấy biết rõ lắm.
  5. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    Anh không phủ nhận cái điều chú nói ở đây, nó là một hiện thực phủ phàng không những đối với Quảng Bình mà còn xảy ra nhan nhãn trên các vùng miền khác ở Việt Nam. Ngược lại chính anh cũng là nạn nhân của vấn nạn này. Hồi trước anh định than vãn với mọi người về cái sự tình đi xin việc năm 98 nhưng sau đấy nghĩ lại thấy mình chưa làm được gì cho làng xóm nơi được sinh ra thì không nên trách móc gì cả, nghĩ vậy nên không tường thuật cái sự tình đi xin việc nữa.
    Nếu ai cũng bảo "học xong sẽ về QB để xây dựng quê hương cho dù khó khăn đến đâu" thì nghe như hô khẩu hiệu của cái thời học trò kéo nhau đi cổ động cho ngày bầu cử, hô rát cả cổ họng mà chẳng tác dụng gì, ngay cả những người đi hô khẩu hiệu đó còn không rõ việc mình làm vì mục đích nào. Nhưng nếu ai học hành rồi cũng rủ áo ra đi thì lấy ai làm việc ở cái mảnh đất gió lào cát trắng của quê chú và cũng là quê anh? Không biết năm nay chú bao nhiêu tuổi? (chắc khoảng 24 đúng không) Thiệt tình mà nói cái lúc đi xin việc ở QB anh cũng hơi hiếu thắng trẻ con chứ nếu mà kiên nhẩn pha chút nhịn nhục thì giờ đã yên ổn công việc, vợ có con đông ở QB rồi
  6. xola

    xola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Càc bàc khoài khoai gieo, tui thì? khĂng (ngà?y xưa nhai trèo quai hà?m rĂ?i, bĂy giơ? bì dì ứng ).
    Tui khoài 'òt khoai luẶc chẮm ruẮc... mươ?i mẮy nfm rĂ?i chưa fn.
  7. mvc

    mvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.706
    Đã được thích:
    1
    BĂc thĂm 'ọt khoai loọc chấm ru'c, cĂn em thĂ thĂm 'ọt khoai nấu keng v>i nấm chĂm
    Nhưng mấy mĂn ni 'Ăng cho vĂ vi?n bảo tĂng r"i bĂc ơi, thanh niĂn Y '"ng h>i bĂy chừ ch? biết t>i mấy mĂn như ba ba, cĂ b'ng mĂ, nem 'ẻn.... thĂi chứ mấy mĂn thuY hĂn vi thĂ mấy ai cĂn nhắc 'ến nựa bĂc?
  8. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay nhắc khoai gieo mới nhớ đến CXR. Khoe cây xương rồng của miềng fát (nhân tiện kéo cái Topic này lên kể nó bị chìm vào vùng mất sóng )
    Năm nay hai mầm con đã lớn lên rất nhiều, xấp xỉ 2 cây mẹ rồi đấy.
    [​IMG]
    CXR với Stonehenge (Toàn là khô với cứng thôi à)
    [​IMG]
  9. misi

    misi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.193
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy 1 số bác tài cao hoài bão lớn nhưng lại không có ý chí . Các bác đừng vội nhìn những người bằng tuổi mình mà đã cầm trong tay tiền tỉ đồng hay triệu đô để rồi mà bi quan và thất vọng về chính bản thân mình . Xã hội có người này người khác , đâu phải ai cũng như nhau , đó là chưa nói đến thành công nhiều khi không phải phụ thuộc vào tài năng và còn phụ thuộc phần nhiều vào cơ hội .
    Mình còn trẻ , nếu chăm chỉ chịu khó thế nào chẳng có thành quả . Đừng vội mơ 1 tấc đã lên trời .
    Riêng tôi thì chẳng mong giàu sang gì , ai cầm tiền tỉ trong tay tôi cũng chẳng thèm quan tâm .Việc mình mình làm mà . Tôi chỉ mong mình sống no đủ , làm được điều mình thích , cuộc sống của luôn thoải mái dễ chịu , không làm điều ác , luôn hướng tới thiện . Như thế là quý lắm rồi .
  10. avsn

    avsn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2004
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Thế là bạn RC đã sang đây rồi, nhanh thế.

Chia sẻ trang này