1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Triết lý ký.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi phicau, 30/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phicau

    phicau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.669
    Đã được thích:
    0
    Triết lý ký.

    Lớp tiếng Anh hôm nay vắng quá. Gọi là "vắng" vì hôm nay lớp còn thừa tới 2, 3 cái ghế lận, chứ mọi hôm thì cứ 1m2 ít nhất phải có 6 cái cẳng, 3 đôi tất, 6 mùi hôi đủ loại. Bình thường 2 tiếng rưỡi ngồi nghe ít ra hắn phải gật gù 6 cái. Nhưng hôm nay thì khác. Hôm nay hắn hoàn toàn tỉnh táo. Sướng quá,"em" hắn thích lại ngồi ngay đối diện, tuy cách nhau đến mấy hàng ghế lận. Kể cũng lạ, lớp học ở đây nổi tiếng nhiều người xinh, mỗi lớp hắn lại chẳng có ma nào xinh cả. Theo khách quan mà nhận định, em ý cũng ko xinh. Chắc chắn rồi. Nhưng hắn lại thích. Hắn cũng ko hiểu. Cả buổi chỉ ngồi mà ngắm, thế mà hắn cũng ko chán. Nhiều lúc gan hắn nở to đột xuất, muốn làm quen thẳng với em, nhưng nghĩ thế nào lại thôi. Kệ, đến đâu thì đến, quan tâm làm gì. Mọi việc cứ để nó tự nhiên. Hắn nghĩ thế, và đó chính là triết lý sống của hắn. Gọi là triết lý thì cũng có phần to tát, nhưng hắn thấy hợp lý hơn cả...
    Cái khiếu thẫm mĩ của hắn cũng lạ. Nhiều người ai cũng khen xinh thì hắn chê, trong khi người hắn thích thì hỏi thằng nào thằng nấy bĩu môi. Cắt ** cái môi bi giờ, đúng là bọn nông cạn. Chuyện gái gú à? Nhiều lúc nghĩ tới, hắn lại nản. Ừ, cứ cho là hắn kiếm được một em vừa tầm ngắm hắn thì sao chứ? Và cứ cho là cuộc đời ưu đãi hắn, em ý lại thích hắn, thì sao chứ? Khó khăn đầu tiên với hắn là tiền. Ko một xu dính túi bi giờ, đối với hắn cũng chẳng có vấn đề gì, nhưng với em ấy là cả một vấn đề đấy. Liệu có tìm ra được một người con gái xinh đẹp, kiêu, thông minh, biết nhiều(tất nhiên ko bằng hắn rồi) mà lại ko quan tâm đến chuyện tiền bạc ko? Thêm nữa, quen nhau, thích nhau buổi đầu, ai biết chắc là sau này sẽ hợp nhau? Hắn có cảm giác người như hắn thì con gái khó mà thích được. Hắn tự nhận thấy mình chỉ là bức tượng, cho người ta chiêm ngưỡng, khen chê rồi "bỏ qua". Ai chưa quen hắn, nhìn thấy hắn thì thấy hắn hiền khô này, trông dễ coi này, nói chung là "rất rất được". Đến khi quen rồi thì hắn mới lộ rõ bản chất. Hài hước quá nhiều khi nhạt nhẽo, nhiều chuyện quá nhiều khi đâm ra tò mò, bất lịch sự, tự nhiên quá nhiều khi mất tư cách, ko đứng đắn. Bạn trai bạn gái ai cũng bảo hắn:" Cậu nên sửa cái tính X, tính Y đi..". Hắn chặc lưỡi:" Bản chất rồi, sửa thế nào được". Ừ, hắn cũng nhận thấy nhiều khi trước mặt bọn con gái, hắn ăn nói hơi quá trớn. Kệ." Người con gái yêu mình thật sự thì mấy cái điều lặt vặt cô ấy ko quan tâm đâu". Với lại hắn muốn mình bây giờ hơn, hắn ko muốn thay đổi.
    Có những thời điểm, hắn thấy chán ghét con gái cực độ. Hắn cũng chẳng hiểu tại sao lại thế. Trong mắt hắn, ai cũng thế, nhạt toẹt, xấu xí, ăn chơi, nông cạn,... nói chung là xấu tuyệt đối. Bây giờ cái thời điểm ấy vẫn thường "dạo" qua hắn, với chu kỳ 2 tuần 1 lần, mỗi lần kéo dài 1 tuần. Hệ qủa là hắn lại chán nản, mệt mỏi, cuộc sống với hắn sao nhạt nhẽo thế, nhiều khi hắn ghét tất cả mọi thứ...
    Hắn có cái tật là ko tập trung vào một việc gì lâu được, trừ việc hắn thích như chơi games, đọc truyện... Cái hồi thi ĐH, ai đời còn 2 tuần nữa là thi mà cứ tối tối ngồi học hắn lại bật nhạc lên nghe. Mà nghe thế thì học cái quái nào được. Tối tối ngồi tua đi tua lại 4 lần "Let go" của Avril hay "Spirit room" của Michelle là chuyện thường. Có hôm mua nhầm The Wall của Ppink Floyd, báo hại nghe mà gục hẳn đến tận 3 h sáng, cả nhà thấy đèn tưởng thằng con yêu quái vẫn học mà "thương thằng bé"... May mà vẫn đỗ. Tuy điểm thi hình chữ M, nhưng hắn vẫn tự hào:" Đố thằng nào điểm đặc biệt giống tao được đấy". Mà năm nay thi thố đến lạ. Thi tốt nghiệp thì chết môn toán,ai đời là dân chuyên mà lại nhục nhã thế.Thiếu nửa điểm, cũng mất 10 khìn phúc tra, nhưng bây giờ thì hắn cũng chẳng biết có phúc được cái gì ko. Được cái hắn quay tài đến nỗi được 8,5 văn lận. Đến khi thi đại học thì chết môn Lý.Thi khối D hắn ko thèm học, ko thèm quay, thế mà lại được 7,5 văn, mặc dù đến "đời thừa" hắn còn chẳng nhớ nhân vật chính là Từ, Hộ, hay là ông giáo Thứ nữa. Thế là hắn viết kiểu nửa vời, ko ra rõ ràng nhân vật nào cả. Cổ nhân có câu:" Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất". Bây giờ thì hắn mới nghiệm ra câu đấy. Và hắn lấy làm hãnh diện lắm.Đúng là "càng sống lâu càng thấy nhiều điều hay".
    Hắn rất khoái triết lý của TQ, nhất là của mấy ông Lão Tử, Trang Tử. Hắn cũng biết lõm bõm cái người ta gọi là "U mặc", thế nên hắn mới là tín đồ trung thành của cái gọi là "thuận theo tự nhiên". Ko biết có phải vì thế nên hắn thích sử Trung Hoa ko? Ê ê, ko phải vì xem phim dã sử TQ nhiều đâu nhá. Có lần ra hàng, thấy quyển "văn hoá TQ" hay quá, mỗi tội giá đến hơn nửa triệu. Thôi, mặc xác nó. Ra sao thì ra. Bao giờ có tiền thì mua... Hắn cũng rất ham đọc sách. Sách nào cũng biết, nhưng ko phải sách nào cũng đọc. Hắn từng ao ước có cả một thư viện sách ở nhà, nhưng bây giờ thì hắn đang ...sưu tầm truyện tranh. Lý do kinh tế mà. Truyện tranh hắn cũng kén lắm, truyện nào ko có cái mà hắn gọi là "tính nhân bản" hắn nhất quyết ko mua. Do vậy hắn rất khoái truyện của TEZUKA. Nhất là bộ "Chim lửa", bộ truyện mà thằng bạn nào của hắn cũng chê chán. Con em hắn thì "Xem truyện này em thấy sợ sợ thế nào ấy". Xem một lần, hắn thấy hay. Xem hai lần, hắn thấy có cái gì đó rất khác mà hắn chưa bao giờ cảm nhận được. Có lẽ hắn sẽ còn xem đến lần thứ 3. Hắn cũng hiểu ra vài vấn đề.Hiểu là một chuyện, nhưng áp dụng nó vào cuộc sống thì hắn chịu. Hắn luôn cho mình là người suy nghĩ sâu sắc hơn bọn bạn cùng tuổi, nhưng bên ngoài hắn luôn tỏ ra là thằng thiếu chín chắn. Hắn có bị ngộ nhận ko nhỉ? Hắn cũng nhận ra rằng, những cái mà hắn biết, hắn thích sẽ chẳng giúp hắn kiếm được xu nào trong tương lai gần hay tương lai xa cũng như cũng chẳng có đứa con gái nào quan tâm đến thể loại này giống như hắn. Có nghĩa là hắn vô dụng trong cuộc sống này mất nếu hắn cứ theo đuổi những đam mê của mình. Biết thì biết thế, nhưng hắn nghĩ, cái gì đã là của mình thì chạy cũng ko thoát. Cứ để thế, hắn còn thấy thoải mái.
    Hắn đã từng có rất nhiều tâm nguyện. Hắn muốn trước khi lớn hắn sẽ học violon này, sáo hoặc tiêu này, vũ cổ điển này,vợ hắn phải thật đẹp, nước ngoài càng tốt, nhất là TQ hay HQ ...Bây giờ thì ngay cả guitar hắn mong cũng ko được, 400 k một cái chứ ít gì. Bạn gái còn chưa có, nói gì đến vợ. Có lẽ hắn là một người quá giàu trí tưởng tượng lẫn tưởng bở. Nhưng hắn cứ thích thế đấy. Tưởng tượng và hi vọng là một trong những thứ tốt đẹp nhất tạo hoá ban tặng con người. Nhiều lúc hắn cũng tự hỏi:" Mình giống AQ quá chăng?" Ừ thì cũng được chứ sao. Một nửa là AQ, nửa kia là người bình thường, no problem.
    Hắn cũng rất khoái câu "Tất cả đều là tương đối, kể cả sự tương đối". Hắn đã suy nghĩ thoáng hơn rất nhiều. Hắn luôn tự nhủ, chẳng có ai là ác hẳn hoặc xấu hẳn cả. Và chính hắn cũng vậy. Nghĩ được thế nên có lẽ bây giờ, hắn biết cảm thông hơn, chỉ có điều...hắn nghĩ được thế sau khi hắn đã có một con mắt phiến diện, cay nghiệt như bao người khác. Thôi, biết xoa sau khi đấm thế là tốt rồi. Và hắn lấy làm hãnh diện lắm...




    1 năm nữa mà chưa kiếm được người yêu là tui cưới vợ liền.
  2. phicau

    phicau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.669
    Đã được thích:
    0
    Tối qua ngủ muộn, mẹ hắn lại đi trực nên hắn đã cẩn thận đặt chuông báo giờ. Rốt cuộc thì cái chuông cũng vô dụng, ko phải vì hắn dậy muộn, mà là vì hắn dậy quá sớm. Hắn dậy phải được 3, 4 bận để...xem cái đồng hồ đã đổ chuông chưa. Hơ, vậy thì là ai đánh thức ai đây? Ngủ ít quá, nhưng ko sao, đến lớp kiểu gì hắn chẳng ngủ bù. Hôm nay có 2 tiết "đại số và giải tích". Hắn khoái ông thầy dạy môn này lắm. Ko phải vì ông dạy hay, ngược lại nữa là đằng khác. Bài ông ấy giảng chẳng có đầu đuôi gì cả nên bài vở hắn cũng ko chép được gì. Được cái ông rất hay dành 15'' cuối tiết để nói về cuộc sống. Hôm nay ông nói về sự thất bại. Thế nào nhỉ?" Tại sao khi Camơrun thắng Achen, dân mình lại thích? Bởi vì ai trong số chúng ta cũng đều chịu thất bại nhiều lần. Dĩ nhiên chúng ta muốn kẻ yếu thắng kẻ mạnh, đó cũng chính là phần nào hình ảnh của chính chúng ta". Rồi ông kể chuyện của Anđecxen. "Tại sao chuyện của Anđecxen người lớn, trẻ con, trí thức, nông dân đều thích? Đó là do họ tìm thấy những cái họ cần trong đấy". Hắn nghe rất chăm chú mặc dù vài phút trước hắn còn ngủ vùi. Rồi ông kể chuyện về "Cái chết của con chó". "Cái chết của con chó thì có gì đáng nghe đâu? Ừ, con ******** thì bọn trẻ con dĩ nhiên sẽ thương tiếc nó. Rồi bọn chúng nảy ra ý định xây mộ cho nó. Cầu kỳ hơn, có đứa nhặt mảnh chai đem gắn lên mộ cho đẹp. Một thằng có óc kinh doanh, quyết định căng lều, bán vé triển lãm "mộ của con chó mới chết" lấy tiền. Tiền ở đây là cúc quần, mà cúc quần thì thằng bé nào chẳng có, mất một cái thì tối mẹ chúng lại khâu vào thôi. Hôm đó bọn trẻ vui lắm vì được một rổ cúc quần..." Rồi ông tiếp:" Anđecxen nói rằng " Nỗi buồn của chúng ta cũng giống như cái chết của con chó trong mắt bọn trẻ con" ". Ừ, nỗi buồn trôi qua nhanh lắm, nhanh đến độ người ta chưa kịp gặm nhấm thì nó đã đi rồi. Hắn cũng đã trải nghiệm được điều ấy. Hắn cũng ko biết, khi nỗi buồn đã trôi qua, người ta cố nhớ nó hay cố quên nó. Giống như một kỷ niệm đẹp? Ko, như thế thì ko đúng.Có những nỗi buồn như thế, nhưng ko phải tất cả.Nỗi buồn sẽ tồn tại trong người ta bằng cách nào. Có thể bằng nhiều cách, nhưng một điều hắn tin chắc nỗi buồn sẽ phai mờ dần. Với hắn, mỗi khi nhớ về nỗi buồn, hắn lại muốn cười. Ko cần có lý do, cũng chẳng cần biện minh, bởi hắn chính là hắn chứ ko phải ai khác...
    Người ta bảo, khi nhớ lại một điều gì đó, người ta thường chỉ nhớ đến đúng cái thời điểm gây ra nhiều cảm xúc nhất, còn những việc trước, sau hay chính nguyên nhân dẫn đến cảm xúc đó, người ta lại ko nhớ. Chính vì vậy, có khi những việc tưởng như nhỏ nhặt nhưng trong mắt người ta lại trở nên vô cùng tốt đẹp. Đúng thôi, vì cảm xúc (hạnh phúc chẳng hạn) thì có rồi này, những chi tiết xung quanh thì mờ mờ ảo ảo, thế thì việc "thần tượng" hoá là điều đương nhiên. Hắn cũng đã nhiều lần như thế. Cứ đem cái việc đơn giản dễ phân tích nhất(đối với hắn) là chuyện tình cảm ra mà nói. Hôm trước hắn gặp một người con gái, trông dễ coi lắm.Bạn hắn cũng bảo " được ". Lúc ấy hắn chỉ ngắm thôi, và hắn nhận ra người con gái này " cũng hợp với mình đấy chứ". Tiếc là nàng đã có một thằng -theo hắn là "có độ tương phản cao với nàng" -kè kè theo hắn. Hắn muốn làm quen lắm nhưng ko được. Với người hắn thật sự thích theo nghĩa chính xác của nó, hắn luôn luôn trở nên rụt rè, nhút nhát. Thế là nàng đi, bỏ lại chút tiếc nuối vô cái đầu hắn. Câu chuyện đã có thể chấm dứt ở đây, nếu về nhà hắn ko nghĩ đến nàng. Ko hiểu vì sao hắn càng ngày càng thấy nàng trở nên đẹp, hoàn hảo đến thế.Nàng bây giờ đã ko còn là nàng như trước nữa. Nàng trở thành thước đo cho mỗi người con gái hắn gặp. Hắn nghĩ bây giờ mà nàng thật sự đứng đây, chắc cũng chỉ đáng xách dép cho chính cái bóng mình vô tình tạo ra trong tim hắn. Cũng may, cuộc sống luôn bình đẳng, vừa cho vừa nhận. Hắn hiểu rằng, "cái bóng" này chỉ sống đuợc trong một thời gian thôi. Thằng cha nào đã nói ra một câu nếu để nói ra thì hơi sến, nhưng để suy nghĩ thì thật chí lý:"Thời gian là phương thuốc hữu hiệu nhất cho tất cả mọi buồn khổ của con người". Câu này hắn nghĩ là hắn đã hiểu rồi, nhưng bất giác, có những lúc hắn lại thấy mình chẳng hiểu gì cả. Hắn tự hỏi:"Tại sao lại có những người, biết rõ là nỗi đau rồi sẽ qua, nhưng họ vẫn khư khư giữ nỗi đau trong lòng, cố làm nó phồng to lên, tự lừa dối mình, cho rằng nỗi đau sẽ tồn tại mãi,ko phai nhạt. Họ làm thế để làm gì? Có phải ai cũng muốn mình hạnh phúc ko? Bây giờ thì hắn vẫn chưa có câu trả lời, nhưng biết đâu... ngày mai... cũng chưa biết được...



    1 năm nữa mà chưa kiếm được người yêu là tui cưới vợ liền.
  3. phicau

    phicau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.669
    Đã được thích:
    0
    ... phần 1... -Anh ơi, cho em đi nhờ xe một đoạn được ko?
    Hắn dừng xe lại.
    -Chị định đi đến đoạn nào ạ?
    -Ko, anh cứ đi đi, đến đoạn nào anh rẽ thì em xuống.
    Hắn im lặng. Nói gì bây giờ? Hắn ko nói, nhưng cái xe đạp cà tàng của hắn thì biết nói. Đã một tuần nay hắn đã bơm xe đâu? Ngại. Cái xe đạp khốn khổ của hắn vốn dĩ đã èo uột ngay cả khi chỉ có hắn ở trên, nói gì đến chuyện thêm một người nữa ? Chị -gọi là chị cho chắc -chắc cũng cảm thấy như vậy. Nhưng biết làm thế nào bây giờ?
    - Chị định đi về đâu?
    - Em về Trung Hoà anh ạ.
    -Trung Hoà ở đâu hả chị?
    - Ở gần Cầu Giấy ý, nhưng em chỉ đi nhờ anh một đoạn thôi, đến đoạn nào anh rẽ thì em xuống. Anh xuống đoạn nào ạ?
    - Nhà em cách đây có mấy trăm m thôi. Hay là để em đèo chị đến đó luôn.
    - Thôi, phiền anh quá, ko cần đâu ạ, đoạn nữa em xuống cũng được...
    - Cái xe lốp non lắm, hay để em về nhà lấy xe máy đưa chị đến đó.
    - Dạ thôi, ko cần đâu.
    ...Im lặng...
    - Hay chị đi xe buýt vậy. Đi đến cầu giấy hình như có tuyến 26 ngay gần đây. Em chở chị đến trạm xe buýt nhé.
    - Thôi anh ạ. Em ở quê lên, vừa mất cái xe đạp xong, chán quá chẳng muốn đi xe buýt nữa.
    Hắn biết nói gì bây giờ đây. Hắn cũng từng mất xe, cũng nếm qua cái cảm giác ấy. Hoang mang, chán chường, giận mình, tức thằng ăn cắp,...đủ cả. Bây giờ hắn muốn an ủi lắm, nhưng ko biết làm thế nào.
    - Sao chị cứ gọi em là anh thế, trông em già thế à?
    - Anh học trường nào?
    - Em học năm thứ nhất BK, chị đừng gọi em là anh nữa.
    "Đã thương thì thương cho chót, đã vót thì vót cho nhọn". Nghĩ đến câu đấy, hắn lại thấy buồn cười. Ừ thì mình giúp người ta, có mất gì đâu.
    Đến đoạn rẽ vào ngõ nhà mình, hắn dừng xe.
    - Chị chờ em một lát nhé. Em vào nhà lấy xe máy đèo chị đến đó luôn. Chị cố chờ 5 '' nhé, đừng đi đâu đấy.
    Xem chừng đối phương đã ra chiều đồng ý, hắn phóng xe về nhà. May quá, mẹ hắn có nhà. Mượn được con xe, nhưng mẹ hắn dặn 7 h 15 phải đi đón con em. Cũng được.Hắn lao vù ra ngõ. Tất cả mọi việc xảy ra chưa đến 3 ''. Trong lòng hắn bỗng thấy vui vui...
    ...Hắn cảm thấy mình bị cho leo cây. Hắn đã lượn được 3 , 4 vòng rồi mà chưa thấy chị kia đâu. Rõ ràng đã hẹn ở đây rồi mà. Chẳng lẽ 5 '' mà ko chờ được à? Hắn đã đi suốt con đường, chăm chăm nhìn vào từng người đi bộ, thậm chí đi xe đạp mà vẫn ko thấy. Đến vòng thứ 4, hắn chán, bỏ cuộc. 7h 15 mới đi đón con em, bây giờ mới 6 h. Lại phải lượn một vòng quanh HN vậy. Hắn cũng hết bực rồi, nhưng có một điều vẫn làm hắn băn khoăn mãi...
    Lòng tốt có khi nào ko bị nghi ngờ ko? Có phải hắn đã quá tốt nên người ta mới ko tin tưởng ở hắn hay ko? Chẳng lẽ bây giờ người với người sống với nhau mất lòng tin đến thế à? Kể cũng đúng thôi. 2 người hoàn toàn xa lạ, mà giúp đỡ nhau như vậy, ai mà tin cho được. Ừ, mà chính hắn cũng thế cơ mà. Hắn nhớ tới cái lần hắn xách theo cái đài, lật đật từ trường ra bến xe buýt. (Hôm đó hắn vừa đi tham quan về, mệt nhưng vui lắm). Có một đoạn đường ngắn thôi mà đến 2 cái xe máy dừng lại ngõ ý "cho hắn đi nhờ xe". Có ông còn khẩn khoản "Em đi về đâu để anh đưa em về, anh ko lấy tiền đâu". Con gái còn hiểu được, nhưng hắn là con trai cơ mà? Hắn đã bảo thôi, ko cần đâu rồi, thế mà ông ta vẫn khuyên hắn 2, 3 lần. Cũng lạ thật. Ừ đúng, cái chính là hắn thấy ngại cho người ta, mà ko chỉ hắn thấy thế. Có lẽ chị kia cũng thấy thế...
    Cô đứng trên tuyết dưới ánh trăng, ngắm mấy cái áo và đôi giày của trẻ sơ sinh, trong lòng muôn điều dịu ngọt khiến cô như si ngây...
  4. phicau

    phicau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.669
    Đã được thích:
    0
    ...phần 2...
    Tuy vậy, điều hắn băn khoăn đến giờ vẫn chưa có câu trả lời chính xác. Hắn giúp người ta là vì cái gì nhỉ? Và hắn vẫn còn băn khoăn mãi, nếu hắn ko vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa 2 con quỷ lâu nay vẫn sống với hắn- Quỷ Ác và Quỷ Thiện.
    QT: Rõ ràng hắn giúp người ta ko vì vụ lợi.
    QA: Điều này ko đúng.
    QT: Thế ta hỏi mi nhé: Giúp chị kia, hắn có muốn đòi xu nào tiền công ko?
    QA:Không.
    QT: Giả sử chị kia trả tiền công cho hắn, hắn có nhận ko?
    QA: Không.
    QT: Hắn giúp chị kia vì chị ấy xinh nên hắn muốn làm quen?
    QA: Không, chị ấy còn xấu nữa là đằng khác.
    QT:Hắn sẽ được người ta khen chăng?
    QA: Cũng ko nốt, vì có ai biết hắn là ai đâu mà khen.
    QT: Tiền cũng ko, danh cũng ko, vậy rõ ràng là hắn ko vụ lợi rồi.
    QA: Mi đã nhầm rồi. Đâu phải người ta làm một việc chỉ vì tiền và danh. Trên đời còn vô số thứ khác nữa. Mi đúng là một con quỷ ngốc. Hãy lắng nghe đây này. Ta đọc được trong suy nghĩ của hắn, rằng hắn cảm thấy rất vui khi thấy chính hắn cũng làm được việc tốt như vậy. Hắn nghĩ rằng "Mình cũng tốt đấy chứ". Vậy hắn thực sự vui vì cái gì? Hắn vui vì hắn đã chứng minh cho chính hắn thấy "hắn là người tốt". Hắn nghĩ rằng "có ai tốt như ta chăng, có ai giúp người ta tận tình được như ta chăng?". Và hắn hãnh diện với chính mình. Mi đã hiểu chưa, hắn làm như vậy là có mục đích rõ ràng, chỉ hiềm một nỗi là mục đích đấy từ vô thức của hắn mà ra thôi. Ko việc gì mà ko tồn tại nguyên nhân và mục đích của nó cả.
    QT: Mi nên nhớ rằng ko có gì là tuyệt đối, và cái gì cũng có những ngoại lệ.
    QA: Cứ cho là vậy đi, nhưng trong trường hợp này thì đúng là ko có ngoại lệ đâu.
    QT: Nhưng xét cho cùng kể cả những việc hắn giúp người là có mục đích, nhưng những cái "mục đích" như thế này chẳng hại đến ai cả. Có khi nó còn giúp người ta tốt hơn ấy chứ.
    QA: Dường như mi vẫn chưa hiểu. Mi đã biết việc gì cũng có mục đích, vậy mục đích duy nhất của con người mi có biết là gì ko?
    QT: Mục đích thì có vô số chứ sao lại chỉ có duy nhất?
    QA: Con người làm chỉ có một mục đích duy nhất. Tất cả những việc họ làm đều chỉ nhằm có lợi cho mình mà thôi.
    QT: Ta ko tin.
    QA: Lấy ví dụ về hắn cho ngươi xem. Hắn học đại học làm gì?
    QT: Để kiếm được việc làm tốt, sống no đủ, giàu có hơn.
    QA: Hắn giúp người như để làm gì?
    QT: Ít nhất cũng để chứng minh "hắn là người tốt" như mi đã nói.
    QA: Giả sử hắn có người yêu. Giả sử hắn phải chọn lựa giữa sự nghiệp và người yêu. Và hắn đã chọn tình yêu. Vậy hắn hi sinh vậy để làm gì?
    QT: Chắc là hắn đã cân nhắc kỹ, và biết rằng chọn tình yêu là giải pháp hợp lý hơn cả cho bản thân hắn.Ừm, mi làm ta hơi hơi hiểu rồi đấy.
    QA: Dù hắn quyết định hi sinh mạng sống để cứu một em bé, hay làm quân cảm tử trong cuộc thánh chiến Hồi Giáo hay Phật Giáo gì đi nữa, dù hắn được người ta khen là anh hùng hay ko, tất cả việc hắn làm đều quy về một mối. Hắn làm vì chính hắn chứ ko vì ai cả.Mọi việc xảy ra đều vì cái nguyên nhân đó mà ra, cả ta và ngươi cũng ko ngoại lệ. Cho nên cái gọi là "vì mọi người", xét cho cùng đều là sai bét hết cả. Làm gì có thứ đó ở trên đời? Đó chỉ là cách nói khác đi của cụm từ "vì mình" mà thôi.
    QT: Vậy khi nào cái "vì mình" này là xấu, khi nào là tốt?
    QA: Ranh giới giữa chúng rất mỏng. Mà thực ra làm gì có ranh giới. Nó là xấu khi mà giữa 2 hay nhiều cái "vì mình", cái " vì mình hơn cả" lại có hại cho người khác. Mà làm gì có cái gì gọi là tốt hay xấu tuyệt đối. Một việc là tốt với người này nhưng xấu với người kia là chuyện thường.Có những cái xấu nhưng con người vẫn phải công nhận là tốt vì thiên hạ họ nói thế, và tốt nhất của "vì mình" là nên hùa theo họ- đa phần con người nghĩ thế.
    QT: Ừ, cứ cho là mi đúng. Vậy ta với mi tranh luận nãy giờ vì cái gì vậy?
    QA: Vì ta, vì mi và vì hắn nữa. Dĩ nhiên rồi. Mà ta hỏi mi nhé: Tại sao mi là Quỷ Thiện, còn ta lại là Quỷ Ác?
    Quỷ thiện không trả lời được. Nó thấy ngượng quá nên vụt cái biến mất. Cuộc nói chuyện kết thúc.
    Đến đây thì hắn cũg đã hiểu hiểu phần nào rồi. Hắn vẫn chưa có câu trả lời xác đáng, nhưng ít ra hắn cũng đã hết băn khoăn...
    ...ngủ thôi, sáng mai còn dậy sớm đi đá bóng...
    Cô đứng trên tuyết dưới ánh trăng, ngắm mấy cái áo và đôi giày của trẻ sơ sinh, trong lòng muôn điều dịu ngọt khiến cô như si ngây...
  5. Angel_13

    Angel_13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    Thế là mình lại cắm cổ vô xem nó viết cái gì là cái gì, dù biết rằng cái nó viết chẳng có liên wan gì đến mình. Mà mình cũng chẳng biết nó là ai, nó là con khỉ nào trong cuộc sống này, một vĩ nhân, một trang nam nhi chi chí (từ mình vẫn hay dùng để chửi những đứa Lâm Xung thời đại), một thèng pé lắm điều triết lí, một thèng con trai mới lớn mún chứng tỏ mình.. hay là một cái khỉ ró rì đi chăng nữa thì hình như mình cảm thấy thích thích nó, mà cụ thể hơn (như kiểu thèng bạn bên Pháp vẫn fang vào mặt mình) là có cảm tình với cách viết bài của nó. Ok, vậy là mình đang học cách làm người tốt, đọc bài nè, rồi ngồi reply nè, wá tốt rồi còn gì. Nhưng nếu nó bít mình ngồi đọc bài của nó chỉ vì mình free wá, lại ko thể đi ngủ (mà đúng hơn là ko được ngủ vì fải cắm mặt trông hàng Net đêm), và chỉ để giết thời gian và xem một thằng con trai tự đánh bóng bản thân của mình như thế nào mà thôi, thì chắc nó - chủ nhân của topic nì, sẽ lăn way ra sùi bọt mép vì tức và có khi ngất vì bị dồn máu hay tăng huyết áp. À mà cũng có khi, nó-lại cái thằng viết topic nì ý mà, sẽ cười nhạt (theo từ miền nam) hoặc cười đểu (theo từ miền Bắc) hoặc cười khẩy (theo từ miền Trung) vào cái bài của nó và nghĩ rằng: có một con nhỏ dở hơi biết bơi cũng đang tự đánh bóng mình... Mà như thế thì đã sao nhỉ? Cũng chẳng liên wan wái gì đến mình, chà, bất cần hay là nói mình thản nhiên --> học được cách ko chĩa mõm vào đời tư người khác ---> bất cần là tốt hay xấu mình cũng đố biết được. mà có khi nó cũng ko biết được, vì thèng Thiện với Ác trong nó cũng uýnh nhau toạt đầu mà có được gì đâu đấy thôi... Nên thôi, kệ nó, mình cứ thây kệ mình...
    Giờ đã là 3h sáng rồi, thế mà mình vẫn fải toét miệng ra cười (dù rằng cái wai hàm đã mún sái đến nơi vì suốt ngày cười). Hờ, có 2 đứa gay ngồi ở góc wán, tụi nó gay thì đã sao nhỉ? Tụi Nó cũng là người, có điều tâm sinh lý ko ổn định, thôi thây kệ tụi nó. Ơ nhưng chỉ tiếc một điều, 2 đứa nó đẹp phết, đẹp theo đúng nghĩa lun, giá đừng gay mình sẽ đến bắt chuyện. Ờ mà như thế này thì có nghĩa là mình đang fân biệt chủng tộc, à mà ko, dùng từ ko chính xác, cũng ko biết dùng từ gì cho đúng nhẩy? Thôi kệ, cứ tạm gọi là kì thị fân biệt giới tính <-- nghe cũng có vẻ ổn ổn nhờ! Uh, mình cũng thông minh phết! A, giờ mình mới phát hiện ra là những thằng con trai vào online Net đêm chỉ cắm mặt vào đúng 2 trang web, trang chính là webxxx, trang thứ 2 là chat (dùng để che đậy mỗi khi mình đứng dậy đi ngang wa)... Chà, đầu óc mình cũng có vẻ bắt đầu nhậy cảm hơn rồi, cũng sáng sủa ra một tí, chứ ko tối mù như trước, nói gì cũng ngơ ngác chẳng biết gì. Tụi nó điên vật vã. Mình còn nhớ là hum trước mình tống cổ 1 thằng ra khỏi wán vì nó truy cập webxxx, và rồi sau đó bị chị chủ "dịu dàng" góp ý cho một bài sơ sơ gọi là "nghệ thuật giữ khách". Uh, thì giờ đầu óc mình mới sáng ra, mới bít "lơ đi, kệ tụi nó", mún làm gì thì làm. mặc dù chình ình trước mặt mình là cái bảng "khẩu hiệu" mà đúng hơn là "mắt hiệu" "Cấm truy cập hay sử dụng những trang web có tính chất đồi truỵ"... hờ hờ, nghiêm cấm là một chuyện, còn có thực hiện hay ko là một chuyện khác. Mình bảo chấp nhận lơ nhưng vẫn có cảm giác buồn nôn, chời ạ, đầu óc mình vẫn trong sáng phết! (Chẳng biết bên ngoài có tối không?)...
    À, hôm trước mình cũng mới tập tành chửi bậy. he he.. câu hay ho nhất mà mình biết chửi là mk <-- mà mình học được từ một anh trong 7xHN thì nó có nghĩa là... mật khẩu. hô hô... Thêm một câu nữa đó là "đời cún vật" <-- và tự cho mình: bắt đầu hư hỏng. Chà, mình ngoan phết! Xời, nếu mà mình là chủ wán thì mình sẽ lấy dép đạp vào mặt cái thằng đang nhơn nhơn sát bên cạnh mình rồi lịch sự "mời mi biến" bằng hành động nhanh gọn nhất. Nhưng chỉ vì mình là con nhỏ làm thêm, và chỉ vì cần fải có tiền để có thể sống được nên mình mới đi làm cái thời gian trái khoáy này chứ. Tự nhiên thấy nó - cái thèng pé post bài nì, đúng phết khi bảo con gái giờ chẳng mấy ai thèm để ý đứa ko có tiền trăm trong túi như nó. Đến mình, miệng thì cứ chửi tụi lượn lờ xe ngoài đường, xài di động đủ hiệu, wần áo loè loẹt, thì trong đầu vẫn mong: sau nì mình cũng đủ giàu để con mình ko cắm cổ đi làm như mình <-- nhưng mà xa xôi phết, chẳng biết ngày mai có gì để bỏ vào mồm hay không, nên thôi, dẹp, khỉ nghĩ ngợi mắc công...
    À mà thôi, mai vào triết lí tiếp, giờ đầu óc lười hoạt động, chân tay cũng đâm ra lười theo. Đọc bài thôi, mai viết tiếp...
  6. phicau

    phicau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.669
    Đã được thích:
    0
    Chẹp, thế giới này nhiều chuyện để nghĩ thật. Đụng một tí là thành chuyện rồi. Thế nên mấy ông nhà văn, nhà thơ mới khỏi chết đói. Trong các dân tộc trên thế giới, hắn nghĩ có lẽ dân Việt Nam đáng ra phải là dân tộc có một kho tàng văn học lớn nhất thế giới. Ừm, thì chính hắn mắt thấy tai nghe chứ đâu. Ngày nào cũng vậy, bất cứ tại đâu, trên đường đi học, hay trên đường đi ... đánh bóng mặt đường, hắn đều có thể thấy đám đông tụ tập. Chẳng biết họ ở đấy để làm cái gì, cũng chẳng biết ở đấy xảy ra chuyện gì. Đám đông thì lớn dần, vì người nào đi qua cũng hoặc ngoái cổ lại nhìn, hoặc dừng lại nhìn, thậm chí chen vào để mục kích tận mắt cái mà họ cũng chẳng biết là tuồng xiếc chó hay xiếc khỉ, chuyện nhỏ hay chuyện to. Miễn có người đứng đấy là được. Hắn chẳng bao giờ quan tâm đến những đám đông kiểu như thế. Thực ra thì hắn cũng muốn xem chuyện gì xảy ra lắm, nhưng lòng tự trọng- nói là thật cũng được mà giả cũng được- ko cho phép hắn đứng lại xem. Hắn rất ghét những người như vậy. Có lần hắn qua nhà thằng bạn chơi, thấy cũng một đám đông tập trung trước cửa nhà người ta. Thằng bạn bảo đó là một vụ đòi nợ. Hắn nghĩ, nếu đã tham gia đứng đấy thì giúp đỡ người ta, ko thì coi như ko quan tâm, đi thẳng. Thế mà bao nhiêu người như thế, chỉ đứng mà nhìn, mắt hau háu đớp từng chi tiết, hành động nhỏ của buổi tường thuật trực tiếp để đảm bảo rằng hôm nay, trong bữa cơm gia đình hay trong cuộc nhậu công ty, một câu chuyện sẽ được nhắc đến như một tiểu thuyết ly kỳ hơn Kim Dung, đẫm lệ hơn Quỳnh Dao, kinh dị hơn Hitt****. Thà như hắn, bàng quan với mọi chuyện,nhiều lúc coi mình như thằng máu lạnh, còn dễ chịu hơn. Một thằng bạn đã bảo hắn:" Đọc Azit Nexin thấy xã hội Thổ lúc đó ko khác gì xã hội Việt Nam ngày nay". Có lẽ do vậy Azit Nexin mới được độc giả Việt Nam ái mộ. Điển hình là chuyện "Xếp hàng". Thấy đông là nhảy vào, chẳng cần biết đấy là tai nạn hay trò hề. Hắn cảm thấy cái sự tò mò đấy nhiều khi quá đỗi tội lỗi. Cái hôm hắn đi mừng sinh nhật Hoa Học Trò ở Công viên nước cũng thế. Đang yên đang lành, bỗng một cả một ổ chạy về phía này, tiếp theo là cả làn sóng người ồ ạt trào về. Hoá ra là có thằng nào kêu :"Đan trường, Đan Trường...". Họ chẳng cần biết có phải ĐT ko, mà biết làm quái gì, người ta chạy chẳng lẽ mình ko chạy? Ko chạy là mất phần. Ai cũng muốn mình là người đầu tiên, hay cái gì đó đại loại thế, mặc dù có khi họ chẳng thèm biết nếu mình là "người đầu tiên" thì sẽ được thưởng cái gì. Sao lúc ấy hắn ghét người Việt mình thế.
    Chiều nay học thể dục ở trường, hắn lèo một mạch về nhà. Nói thế nhưng mắt hắn vẫn đảo liên hồi. Thành tật rồi. Bỗng hắn thấy một chị đang mua xăng lẻ. Giá mà chị này ko là con gái chắc hắn cũng ko quan tâm. Đi ko kiểm tra nên hết xăng chứ gì? Hắn thấy mấy lão bán xăng đểu lắm, xăng đã kém chất lượng còn bán đắt. Hắn bỗng tưởng tượng: Giả sử lúc đó có một anh chàng- như hắn chẳng hạn- thấy cảnh đấy sinh lòng nghĩa hiệp, bảo cô gái cứ chờ đấy, đừng mua xăng vội. Rồi anh phóng đi mua can xăng hộ cô, vậy thì sao nhỉ? Hắn bỗng nghĩ: anh này làm như vậy là tốt với cô gái, nhưng với người bán xăng thì sao. Họ cũng là người, ko đủ khả năng kiếm được nhiều tiền như chàng nọ, nên mới bất đắc dĩ phải làm chuyện này. Có ai muốn làm người xấu đâu? Huống chi việc này vì miếng cơm, cũng ko thể gọi là xấu. Anh làm như vậy thì anh chỉ mất chút tiền, nhưng đối với người bán xăng, đó lại có thể là hai,ba bữa ăn sáng no hơn cho con ông, hay là tiền mua được thêm tí thịt cho bữa ăn hôm nay. Cũng có người sẽ nghĩ rằng, ông bán xăng làm việc gian dối kiểu ấy, vì vậy ko đáng được nhận những đồng tiền đó. Nhưng ông bán xăng này chỉ gian dối nhỏ, cốt đủ để sống. Còn bao nhiêu người, gian dối lớn cốt để làm giàu, vẫn sống sung sướng, nhà lầu xe hơi đấy, họ có bị làm sao ko? Nhưng cuộc sống này vốn dĩ đã bất công, sẽ bất công và phải bất công thì xã hội mới tồn tại được. Hắn luôn nghĩ thế. Vậy thì ai là người sai, người bán xăng, cô gái hay chàng trai? Hắn cảm thấy nhức đầu.
    À, mà thực ra xã hội này vẫn có một điều duy nhất hắn thấy ko bất công. Đó là lúc tất cả các xe chờ đèn đỏ. @ cũng thế, mà Cup 82 hay cái "cào cào" nhà hắn cũng vậy. Đều dàn hàng ngang, đứng, chờ...
    Cô đứng trên tuyết dưới ánh trăng, ngắm mấy cái áo và đôi giày của trẻ sơ sinh, trong lòng muôn điều dịu ngọt khiến cô như si ngây...
  7. phicau

    phicau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.669
    Đã được thích:
    0
    Nhớ lại cái hồi hắn vừa thi đại học xong, bà con cô bác đến chú mừng ko nhiều. Trong đó có ông chú gọi điện, hỏi rằng có về quê chơi ko? Hắn trả lời là mấy hôm nữa sẽ về. Vậy mà đã ba tháng kể từ ngày hắn nói câu đó ra rồi. Mọi việc vẫn trôi đi âm thầm, và hắn vẫn chưa có dịp về quê. Đơn giản, hắn cũng không thích về. Hắn còn nhớ có lần chị cùng quê nó có hỏi nó:" Mày có về quê ko, hôm nào về với chị". Hắn nói hắn cũng ko có thời gian, với lại đấy là quê bố hắn chứ có phải quê hắn đâu? Chị bảo "quê ****** cũng là quê mày", rồi nói hắn là "thằng mất gốc". Đến bây giờ hắn vẫn cảm thấy từ này quá nặng đối với hắn. Nhiều lần hắn đã tự hỏi "quê hương" là cái gì. Và hắn luôn muốn định nghĩa lại cho mình- chỉ cho mình thôi cũng được- 2 chữ đấy. Nhiều lúc hắn giật mình, liệu đây có phải là hắn đang tự bào chữa cho mình ko, liệu có phải hắn đang tự dối mình ko? Hắn cũng ko biết.
    Lúc đầu, hắn nghĩ "quê hương" là nơi hắn sinh ra, lớn lên, có những kỷ niệm đẹp, "quê hương" là nơi hắn muốn sống gắn bó với nó suốt đời. Hắn sinh ra ở Hà Nội, và đặc biệt thời thơ ấu của hắn cũng rất đặc biệt. Hắn sinh ra ở bệnh viện(dĩ nhiên rồi) và hắn sống suốt 12 năm đầu đời cũng lại trong một bệnh viện, cái bệnh viện cách cái trường ĐH hắn học bây giờ có mấy trăm mét. Đấy là khoảng thời gian tuyệt đẹp trong đời hắn, khi hắn sống trong một ko gian của cây cối, hoa lá. Có lẽ do vậy hắn biết nhiều về cây, về vườn tược, về thú vui nơi thôn quê, đủ cả... Bây giờ thì mọi việc đều đã thay đổi, nhiều khi về lại chốn cũ mà hắn ko còn nhận ra nữa. Hắn hoài niệm được là nhờ 2 cái cây cổ thụ, chúng vẫn còn đó, vẫn kiên trì sống...Nhưng thôi, quay trở lại với vấn đề hắn đang muốn tâm sự. Với hắn, thực sự quê hương đã là những năm tháng ấy, cuộc sống hiện tại rồi. Quê hương là tất cả những gì tồn tại xung quanh hắn bây giờ. Nhiều lúc tưởng chừng như nhàm chán, đời thường quá, tất bật quá, nhưng mỗi khi đi xa là hắn lại nhớ. Hắn dường như khó thích nghi được cuộc sống nơi khác, điều này cũng đúng thôi. Nhiều khi hắn cảm thấy yêu tất cả, kể cả những cái hắn từng ghét. Đơn giản vì đó là quê hương của hắn, thiếu chúng hắn cảm thấy dường như mình vô cảm. Với hắn, đấy chính là "quê hương". Còn cái gọi là quê hắn ư, quê hương mà người ta vẫn áp đặt cho hắn chỉ đúng với bố hắn. Với bố, quê là nơi bố sinh ra, sống những ngày còn nhỏ,... cũng như hắn cảm nhận về quê hắn bây giờ vậy. Về quê bây giờ, hắn chẳng biết phải làm gì. Hắn có quen được mấy người đâu? Hắn dường như xa lạ với tất cả mọi người. Về đó ngồi một góc xem người ta nói chuyện, hay nói huyên thuyên, xôm tụ với họ hàng? Tất cả đều ko phải là hắn. Điều đó có nghĩa, hắn sẽ trở nên xa lạ với chính hắn. Nhiều khi hắn cười thầm:" Mình có gốc đâu mà mất ?". hay chính hắn đã nhầm? Hắn ko nghĩ gì đến tổ tiên? Ko có họ thì đâu có hắn? Hắn vẫn nghĩ, mình ko sinh ra ở nhà này thì cũng sinh ra ở nhà khác thôi. Với hắn, con đẻ với con nuôi ko quan trọng, mà điều quan trọng là tình cảm. Hắn với gia đình hắn sống hết mình vì nhau ko phải vì hắn là khúc ruột đẻ ra, mà chính vì hắn đã được bố mẹ hắn nuôi dạy, đã sống với nhau, vui vẻ cũng có, buồn phiền, lo âu cũng có... Tình cảm bắt nguồn từ đấy, chứ ko phải theo bất kỳ cái gọi là quê quán hay ruột thịt gì cả. "Công sinh ko bằng công dưỡng" mà. Cái gọi là "đồng hương", thực chất chỉ là mối quan hệ người ta cố tình xây dựng, rồi vin vào đó mà phát triển tình cảm với nhau mà thôi.Ko biết 10 năm sau, 20 năm sau hắn có nghĩ như vậy ko? Con người vốn thay đổi theo thời gian. Nhưng chắc chắn bây giờ, hắn biết mình nên nghĩ thế, và sẽ nghĩ thế. Mặc cho ai muốn nói gì thì nói. Hắn cũng tin ở bản thân mình lắm chứ...
    Chiều nay hắn định bụng sẽ đi hỏi lũ bạn "đánh bóng bản thân" là gì, mà rốt cuộc hắn lại quên. Hắn nghĩ mãi mà vẫn ko hiểu cụm từ này. Là phô trương, là ra vẻ mình biết nhiều, cũng ta đây học giả hay là cái gì gì đó mà hắn vẫn chưa biết? Nhưng nghe qua hắn cũng thấy có lý. Ôi giời, đánh bóng thì đánh bóng, cũng chỉ là 4 chữ cái ghép lại với nhau, quan tâm làm chi cho mệt...
    ....thôi chết, đến "tiếu ngạo giang hồ "rồi...
    Cô đứng trên tuyết dưới ánh trăng, ngắm mấy cái áo và đôi giày của trẻ sơ sinh, trong lòng muôn điều dịu ngọt khiến cô như si ngây...
  8. Angel_13

    Angel_13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    Nó, cái con bé đang ngồi cắm cổ vào hàng Net, lâu lâu đưa mắt wan sát khách để tính tiền, tự dưng muốn bôi bôi vẽ vẽ về bản thân một tí. "Đánh bóng bản thân" <-- phân tích ra thì dài dòng, mà với cái đầu óc suy nghĩ đơn giản kiểu con bé thì nó chỉ là một hành động để làm cho mọi người biết đến mình nhìu hơn. Uh, thì cứ post bài, cứ ra vả ta đây một chút, có khi là bất cần, có khi là thản nhiên, có khi là chuyện ai nấy lo, nhưng cuối cùng thì những người đọc bài ít ra sẽ có ấn tượng về người viết, dù rằng tốt hay xấu thì không biết. Nhưng người khác đã biết ít nhìu về mình <--- "Đánh bóng bản thân" là thế, với nó, con bé đang hâm nì.
    Nó, tóc ko đủ dài để chấm được đến vai, cứ lửng thửng ở ngang gáy, nhưng cũng đủ để nó túm lại bằng một tá dây cột và để một vài cọng lất phất bay tơi tả theo kiểu diễn viên Hèn Wéc. Nó, mắt ko to nhưng cũng đủ sáng tuy ko đẹp, mũi ko cao nhưng ko đến nỗi để ai nhìn vào rồi cũng bảo là mũi tẹt (tất nhiên từ những kẻ có mũi cực cao thì mới dám chê nó), mặt dài, gầy xương xương (có lẽ vì do thức đêm nhìu wá), ko được gọi là đẹp, cũng chẳng fải để ai nhìn vào rồi cũng bảo dễ thương. Nhưng ít nhìu trong mắt những người wí nó, những người thích nó thì nó cũng hơi hơi dễ thương. Nó biết, ấn tượng nhất trên khuôn mặt nó là đôi chân mày dài, đậm và đen (có khối đứa con gái nhìn vào rồi... chết thèm). Đôi chân mày mà theo bạn nó nhận xét thì: đanh đá, cá tính. À, mà nó đã từng được nghe nhiều người nhận xét là có cá tính, và nó cứ loay hoay đi tìm câu trả lời, hay đúng hơn cho cái định nghĩa cá tính là gì. Và đến khi đau đầu, mệt óc vì chẳng thể nào định nghĩa được, nó túm lại: "cá tính là tính cá, nghĩa là tính của con cá. mà cá thì fải biết bơi, nó lại ko biết bơi tí tẹo nào cả, cứ thả xuống nước là chìm lỉm --> ai khen nó cá tính, nó sẽ cười nhăn nhở bảo tui ko biết bơi". và rồi nó hài lòng với định nghĩa và suy nghĩ đó của mình...
    Hôm nay, nó gặp thèng pé, cái đứa chủ nhân của cái topic này ở Y!M. Nói sao nhỉ? Nó chẳng có ấn tượng nhìu, mà nó vốn chẳng mấy ấn tượng với ai cả. Thèng pé thì thấy đứa con gái nào cũng chán chán như nhau, còn nó thấy thèng con trai nào cũng ngán ngán như nhau. Nó thì chẳng có được cái chu kì để chán, vì với nó lúc nào con trai cũng là một cái gì đó... cần fải có trong cuộc sống để cuộc sống này đỡ nhàm bớt đi --> con trai đem lại sự thi vị ư? ặc ặc.. nó cũng chẳng biết. Cứ túm lại, con trai là một phần tất yếu của cuộc sống. Ơ, có giống wảng cáo wá ko nhẩy??! Nó buồn cười chuyện hum wa nó hâm, tự nhiên thấy nick của người iu của chị kết nghĩa của nó. Nó lại đọc được cái bài viết khá hay hay về chuyện tình củm, thế là nó ngồi nó "làm văn" (đã bảo là nó giết thời gian mà lị), nó than thở chuyện tình cảm... hộ cho chị nó. he he.. đứa bạn nào của nó mà phát hiện ra cái bài đó của nó, chắc cjắn đứa đó sẽ fải đến thăm bệnh viện ngay. Nặng thì bất tỉnh nhân sự, nhẹ thì lăn đùng ra sùi bọp mép, nhẹ tí nữa thì cười đến sái wai hàm. Cái lũ bạn của nó vẫn cười vào mặt nó: đồ ko có dây thần kinh tình cảm, ko tim, máu lạnh... và hàng trăm cái thứ hầm bà lằng khác tụi nó có thể nghĩ ra để dè bĩu một đứa ko bít tí tị tì ti gì về tình cảm là nó. Mà ko yêu thì đã sao nhỉ? mà nghe đến yêu thì xa vời wá, thậm chí đến thích thôi, nó cũng chẳng bít là như thế nào. Thế đấy. Đúng là nó hình như bị đứt cái dây tình cảm, hay bị lạc ở đâu đó rồi ý, nó chưa tìm ra. Nó vẫn thường ngoác mồm ra: "yêu làm gì cho fí thời gian, vừa tốn tiền lại tốn công sức, để từng ấy thứ làm nhiều việc khác có ích hơn". và cứ thế cái suy nghĩ ấy tồn tại bằng kiềng 3 chân trong đầu của nó. Và nó cũng đã tự hỏi mí lần: tại sao con người ta cứ thích đâm đầu vào TY nhẩy? Để rồi sau đó khóc lóc thở than khi chia tay, hay là luôn lo lắng khi xa nhau để làm gì. Với nó, TY là điều ngu ngốc nhất thế gian mà con người tìm đến...
    Mà thôi, thế nào chốc nữa, nó cũng sẽ có một bài hay ho hơn để triết lí, Giờ ngồi 8 đã. mà có nhìu lúc nó cũng tự hỏi: chat để làm gì khi mà ngày nào cũng gặp mặt nhau???
    Con gái ngoan là 9h lên giường
    ... và về nhà lúc 12h đêm.
  9. Angel_13

    Angel_13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    À, hum nay nó đi làm sớm, sớm hơn so với mọi hôm, và nó bị buột fải mặc áo 2 dây để đi làm. Còn vì sao thì có chúa trời mới bít, có chủ wán biết, và mí thèng con trai đi chat đêm ở wán nó biết! Nó ngấm ngầm hiểu ra được tại sao từ bình thường ngày đầu tiên đến bi giờ thì hàng Net lại có thêm cái khẩu hiệu: đồng phục áo 2 dây. Mà đã sao nhỉ? Nó ghét điên ghét khùng, có khi dùng đến 2 từ căm thù cũng được cái kiểu áo khoe người ra như thế. Nhưng cũng đành phải chịu, vì nó cần việc để làm, cần có cái gì đó để bỏ vào mồm. Nó tự an ủi mình bằng những câu trêu chọc của tụi bạn: "mẫu ko bán", hay "hiện vật ko được sờ mó"... Tự dưng nó thấy chua cay ghê gúm, hoá ra những gì nó ghét trước đây, bây giờ nó phải chấp nhận, chấp nhận và chấp nhận. Cứ đến một lúc nào đấy, có lẽ nó ko còn khả năng để phản ứng, để chanh chua, để cong môi lên mà cãi nhau với ai nữa cả. Mặc dù, hiện tại đến tận bây giờ, nó vẫn là một đứa con gái cực kì vênh váo, cực kì chảnh choẹ cơ đấy!... Túm lại, giờ nó cũng chẳng biết, nó đi làm để làm một người trông hàng Net hay để làm một con manocanh sống cho tụi con trai lắm tiền, lắm bạc, dư thời gian, vừa dở hơi vừa rồ vào online và để ngắm nó??? Mà nó thì thấy mình giống một bộ xương khô mặc áo như trong film Hải Tặc Vùng Caribê hơn là một thiếu nữ đã 19t... Thế mà... thôi kệ, đôi lúc cứ bất cần một tí, dửng dưng một tí lại tốt cho cái đầu của nó hơn. Vì nó sợ, sẽ đến một lúc nào đấy, nó tung hê tất cả lên, cho một vài đứa con trai nào đấy vài cái dép vào mặt và rồi nghỉ làm, thì thế nào cũng lại fải tiếp tục chạy long nhong để đi tìm việc làm nữa...
    Con gái ngoan là 9h lên giường
    ... và về nhà lúc 12h đêm.
  10. Angel_13

    Angel_13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    Giờ thì nó cũng đã biết cách để tỉnh bơ phớt lờ mọi chuyện. Túm lại trong có một câu: " những gì có thể sinh ra lợi nhuận thì cứ theo". Và nó biết, nó học được cách làm một con manơcanh sống, nhìn tất cả tụi còn lại bằng con mắt vô cảm. Đôi lúc cuộc sống cũng dạy cho nó biết chấp nhận những điều mình ghét. Có fải đó cũng là lí do mà con người ta được sinh ra ko nhỉ??! Nó cũng ko bít nữa...
    Hum wa, nó đi dự đám cưới của anh bà con. Mang tiếng là anh bà con, nhưng từ cái ngày nó cất tiếng rống chào đời, cho đến tận ngày hôm đó, nó vẫn chỉ nghe chứ chưa hề biết mặt những người được gọi là bà con ruột thịt. Mà nó nghĩ nó cũng là một đứa khá vô tâm, vô tình. Phải vô tâm thì nó mới ko wan tâm đến những con người có cùng dòng máu chảy trong người nó, có vô tình thì nó mới ko hề phone hay đến nhà những người đó dù chỉ một lần từ cái ngày nó đặt chân vào trong này, cái đất Sg xa lạ. Nó thấy mình sống thản nhiên, ko hề có chút cảm giác tội lỗi khi ko hề biết đến thậm chí là người thân. Có lẽ vì đó chỉ là cái mối wan hệ ràng buột để người ta đem ra nói với nhau, để rồi ko kưa cẩm nhau nhầm lẫn một cách đáng tiếc... Có phải những gì ko thân thiết và gần gũi đều biến thành xa lạ hay ko? Dù rằng có mối wan hệ rất mật thiết??! Câu hỏi này nó lại ko biết câu trả lời...
    Đấy ko fải là lần đầu tiên nó uống beer, nhưng đấy là lần đầu tiên nó uống nhiều đến thế! 6 lít beer Tiger ko fải là ít với một đứa chẳng bít uống như nó, thế mà nó đã uống. Nó cũng chẳng hiểu tại sao? Có lẽ cái cảm giác được mọi người chào đón, lại là người thân ruột thịt với mình làm nó cảm động. mà có cảm động ko nhỉ? Hay nó chỉ vịn cớ đấy để cho phép mình hư hỏng một bữa rồi có lí do để biện hộ cho hành động đó của nó? Nó cũng ko biết nữa. Thế đấy, giờ đây đầu óc của nó cứ mơ màng, mông lung ko xác định được thậm chỉ một điều đơn giản thuộc về mình. Nó thấy nó chán nó, nó thấy nó cay cú nó, nó thấy nó bắt đầu ghen ghét nó... Nó đã cười vào mặt người anh mà nó tôn trọng nhất rằng: "trên đời này chẳng có đứa dog nào có đủ quyền để phàn nàn về em cả. Sống ra sao, như thế nào là ở em. Miễn sao em ko sai, miễn sao ko đụng chạm đến người xung wanh là được". và đó cũng là lần đầu tiên nó với anh căng thẳng với nhau. Nó cũng ghét nó vì chẳng thể nào wát vào mặt anh rằng: nó ghét cái kiểu anh cứ thản nhiên như ko, rồi lại tỏ ra wan tâm wá mức đến nó, rồi lại lạnh lùng như người ngoài. Nó ghét điên người, nhưng ko nói vì nó rất rất wí anh nó...
    Nó thấy nó cũng điên điên, lâu lâu lại hâm hâm ở mức độ trên bình thường một tí. mà nó vốn thế rồi chứ chẳng fải là nổi hứng bất tử nữa. Có sao ko nhỉ? Nó đanh đá chua ngoa dzã man, kiêu căng ngạo mạn đến sốc, bất cần đời vênh váo đến khó chịu, thế mà vẫn có những tên thích nó. Chẳng hiểu là thích nó ở điểm nào, có lẽ thích nó vì nó khác người, ko được bình thường như bao đứa con gái khác. Nó <-- nơi hội tụ tất cả những tính xấu của tụi con gái và phát huy triệt để những tính xấu đó. Thế nhưng lại vẫn có nhiều người mong được nó để ý. Nó chỉ thấy lạ, chỉ thấy mình tại sao lại đanh đá, chua ngoa và ghê gớm đến thế??...
    Con gái ngoan là 9h lên giường
    ... và về nhà lúc 12h đêm.

Chia sẻ trang này