1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Triết lý ký.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi phicau, 30/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Angel_13

    Angel_13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên nó ngồi ngẫm nghĩ về chuyện tình yêu, như thế nào nhỉ? Nó chỉ đang tự hỏi khi yêu thì sẽ thế nào? Nó thấy người ta đâm đầu vào yêu, rồi lăn ra đau khổ, rồi lại vẫn đâm đầu vào yêu. Có lẽ con người sinh ra khoái nếm trải "thú đau thương" cũng nên. Còn nó, có lẽ vì chỉ đứng ngoài nhìn, rồi thấy sợ nên chẳng bao giờ nghĩ đến điều đấy cả. Nó, chưa từng bao giờ có khái niệm thích một tên con trai là như thế nào? Nên khi bị hỏi thế người yêu của nó sau này là người như thế nào, thì nó á khẩu, câm tịt lại. Uh, nó chưa bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ chọn một người con trai như thế nào để mà yêu. Có lẽ nó vô tư wá mức thành vô tâm. Nó từng nhớ nó đã mắng một đứa bạn của nó rằng: "ngây thơ trong trắng và nông nổi hời hợt chỉ cách nhau có một sợi tóc". Nó thật chẳng bít giờ nó đang ở bên cái lằn ranh nào của sợi tóc đó??! mà cũng có khi là cả 2 bên, có vẻ hơi tham lam wá nhưng nó cũng chỉ là con người mà. Thamlam dù điều đó tốt hay xấu thì cũng vơ hết vào mình... Nó cũng không hiểu, tại sao khi yêu nhau, con người ta gặp mặt nhau hằng ngày, chat chit, phone đã đời rồi lại vẫn cứ bảo nhớ nhau? Chẳng lẽ gặp mặt nhau hoài, nhìn nhau hoài ko chán sao? Gì chứ nó thì cứ gặp ai tầm chừng ngày 8 tiếng thì nó sẽ ngấy ứ lên cho mà xem. CHắc chắn đấy, nhưng đứa bạn nó bảo: mày chưa biết yêu nên đừng có túm tụm lại rồi nói lung tung, đồ trẻ ranh!.. Uh, thì nó có nhận nó là người lớn đâu. Trẻ ranh<-- nó là thế trong mắt bạn bè nó chỉ vì nó chưa biết yêu là gì. Rõ chuối!!!
    Nó chẳng tưởng tượng ra nó dịu dàng thì sẽ như thế nào nhỉ? Tóc dái tung bay phấp phới, váy dài thướt tha, yểu điệu lên sau xe một thằng con trai nào đấy. Mà nếu là nó thật, thì nó sẽ vén váy lên đến trên gối một tí và rồi tha hồ ngồi 2 bên. Thế đấy, nó chẳng thể nào tưởng tượng nổi nó dịu dàng thì sẽ như thế nào? Nữ tính <-- thứ nó thiếu trầm trọng trong cuộc sống... Cái tụi khách hàng wen online Net đêm đã đủ biết nó là nhân vật như thế nào rồi. Chẳng đứa nào dám hó hé, ho he dù rằng nó chẳng xù gai lên để hăm doạ thêm bất cứ đứa nào cả. Nó, bề trên đến mức, ngồi một chỗ rồi bắt khách hàng đến tận chỗ nó ngồi, đưa phiếu thời gian và để nó chỉ việc liếc xéo lên đồng hồ và tính tiền, xoè tay ra thế là xong. Đôi lúc nó cũng thấy nó wá wắt lắm, nhưng nó cũng chẳng hiểu sao người ta lại nhân nhượng nó. Lại thêm một kiểu chấp nhận nữa sao???
    Mà thôi, giờ đầu óc nó lan man lắm. Nó fải shutdown máy rồi đuổi khách hàng về thôi. Nó thèm ngủ lắm rồi, sorry khách hàng nhá! Nó có wá wắt thêm bao nhiêu lần nữa thì khách hàng cũng fải chịu thôi, vì dù sao nó cũng là đứa có wuyền wuyết định lúc này... À lế! Ngủ thôi! Chúc cả nhà một ngày tốt lành, chúc nó ngủ ngon... kekeke...
    Con gái ngoan là 9h lên giường
    ... và về nhà lúc 12h đêm.
  2. phicau

    phicau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.669
    Đã được thích:
    0
    Ái chà, lạnh thật. Nhưng thế mới là mùa đông chứ. Hắn còn nhớ năm lớp 4, ông thầy dạy văn của hắn bảo:" Tết càng lạnh thì mới càng đúng là tết". Đến bây giờ hắn vẫn cho câu nói đó là chân lý. Nhanh thật ,từ lúc hắn nghe câu đó đến giờ đã 9 năm rồi. 9 năm, một nửa thời gian hắn đã từng sống trên đời, và ko biết là mấy phần quãng thời gian còn lại mà hắn có. Cũng sắp đến Tết rồi, 2 tháng nữa thôi. Tết tới thì chắc hết tiền lì xì, vì hắn đã chính thức "về hưu" từ năm nay.Nhưng thôi, nghĩ làm gì nhiều cho mệt. Có người ghét mùa đông, hắn thì khác. Hắn là kẻ đứng núi này trông núi nọ. Đang mùa này thì hắn lại thích mùa khác. Mùa đông chứ gì? Ngoài trời thì lạnh, rét căm căm, riêng hắn nằm trong nhà xem ti vi, vừa đắp chăn vừa bật quạt, he he, thật thú vị vô cùng. Đi ngủ thì trùm chăn kín đầu, rồi tha hồ thả cho suy nghĩ bay lung tung. Nghĩ là thấy sướng rồi. Nhưng khổ cái là sáng dậy chẳng muốn đi học gì cả, vừa đánh răng vừa ngủ gật. Hắn cũng ghét mùa đông ở khoản quần áo. Dĩ nhiên , tiền hết thì cứ động đến mua sắm là ghét roài. Nói thế nhưng nếu phải đi xa, cái hắn nhớ nhất, rõ ràng trong ký ức hắn nhất thì chỉ có mùa đông mà thôi. Hắn sẽ thấy nhớ cái rét cắt da cắt thịt, buốt đến lạnh cả sương sống. Tại sao hắn lại nhớ những thứ đó nhỉ? Hắn cũng ko biết. Một thằng bạn nói với hắn:" Ông thầy tao bảo, khi tặng hoa hồng cho bạn gái, nhớ cầm tay cô ấy dí vào gai hoa hồng để gai đâm vào thật đau. Những thằng con trai khác cũng tặng hoa về sau cô ấy sẽ quên cả, riêng mình thì cô ấy sẽ nhớ mãi: "thằng này là cái thằng làm mình đau đây", và biết đâu mình với cô ấy sẽ..." Có lẽ, trường hợp này cũng đúng với hắn. Đúng ko chỉ trong một chuyện...
    Cả tuần nay hắn ko lên mạng post bài. Nhiều lúc ý tưởng thì nhiều lắm, nhưng ko hiểu sao khi bật máy, online rồi thì bỗng tụt hết cả hứng. Hắn biết mình ko giỏi văn, vì vậy khó mà viết cái gì trong khi mình chẳng có hứng thú được. Với lại, hắn sắp thi học kỳ rồi. Bây giờ mà hắn vẫn chưa chịu học hành gì cả. Thằng bạn hắn bảo:" Chúng ta cố gắng ...chơi nốt, đến đầu tháng 12 tất cả cùng học nhé". Nhưng nó khác, hắn khác. Hắn lại nghĩ tới lời cô giáo dạy Anh nói hôm trước:" Trông thằng này số may mắn, ko phải làm nhiều nhưng sống an nhàn". Kể ra nghiệm lại những việc xảy ra với hắn từ bé đến giờ, hắn thấy cũng có phần đúng. Nhiều khi hắn cũng tự hỏi, tại sao có người may mắn thế, lại có người đen thế? Thì số nó thế. Hắn ko tin vào số, nhưng còn câu trả lời nào hợp lý hơn đây. Hắn có rất nhiều mục tiêu cao xa, nhưng hắn cũng tự biết mình ko có quyết tâm. Hắn biết mình muốn gì, nhưng hắn cũng biết mình có thể đạt được nó hay ko. Để sống "an nhàn" thì dễ, nhưng để đạt được cai hắn mong ước thì đối với hắn quả là một thử thách. Hắn vẫn biết chỉ cần hắn "muốn, là được". Nhưng hắn đã bao giờ thực sự "muốn" chưa? "Muốn" ở đây ko đơn giản theo nghĩa đen, hắn hiểu rằng "muốn" còn phải thể hiện ở hành động nữa. Hắn cũng ko thể thay đổi một sớm một chiều được. Ngay cả chuyện học hành trên lớp với hắn bây giờ đã rất khó khăn rồi. Hắn thấy có hai cách học. Thứ nhất, đặt ra mục tiêu là đạt được một cột mốc cụ thể, ngoài ra người khác giỏi hơn mình hay ko ko cần quan tâm. Thứ hai, đặt ra mục tiêu là luôn luôn phải trên thằng khác, nó đã giỏi mình phải giỏi hơn. Hắn nhận thấy ở cái nơi mà hắn đang học thì cách thứ nhất có lợi hơn, nhưng để mai này thành công thì hắn sẽ buộc phải làm theo cách thứ hai. Bây giờ thì hắn đang rối bời, ko biết chọn cái nào cho mình.
    Mấy hôm nay tự dưng hắn thấy buồn quá. Ko phải một nỗi buồn lớn nào xâm chiếm hắn, mà là những nỗi buồn nhỏ. Chúng đến từ mọi ngõ ngách, tù bất cứ chỗ nào liên quan đến hắn. Mọi chuyện cứ xảy ra liên tiếp, có khi chỉ là những chuyện "nhỏ như con thỏ ăn cỏ bị thằng da đỏ...". Nỗi buồn cứ dai dẳng mãi, nhiều lúc hắn cảm thấy như cuộc sống này vốn ko phải dành cho hắn. Dường như hắn đang lọt vào thế giới khác. Ko hiểu là những cảm nhận của hắn về cuộc sống, con người quanh hắn có thay đổi theo thời gian hay ko, nhưng thật sự bây giờ là thời điểm khó khăn đối với hắn. Hắn biết là rồi hắn sẽ bước qua nó, nhưng tương lai là một cái gì đó quá xa xỉ, hiện tại thì ở trước mắt. Mà biết đâu, tương lai của hắn còn u ám hơn...
    Hắn lại thấy tội nghiệp ông anh họ. Nhà ông bác hắn có 3 anh chị em, chị đầu và anh kế đều đỗ đại học, ra trường và thành đạt. Riêng ông anh thứ ba cùng tuổi hắn, cùng thi ĐH nhưng hắn đỗ, còn ông ấy lại trượt. Hắn còn nhớ hắn đã trù ông ấy trượt. Chỉ vì mẹ ông ấy-tức là bác hắn- trước khi hắn thi ĐH bảo với mẹ hắn "có cần lo cho nó xin một suất học trung cấp Y không ?". Ko ngờ anh họ hắn trượt thật. Bây giờ thì hắn thấy thực sự hối hận. Hôm trước mẹ hắn lên nhà ông bác chơi, về kể với hắn "bác trai nhìn anh H như kẻ thù". Bác trai và bác gái hắn đều là giáo viên, một là hiệu trưởng, một là giáo viên một trường có tiếng, vì vậy chắc ko thể chịu nổi sự đả kích lớn như vậy. Hắn thì hắn chẳng tội nghiệp cho cái danh hão của hai bác hắn, mà hắn chỉ thấy thương cho ông anh họ. Áp lực với ông anh hắn dường như quá nặng nề. Một bên là bố mẹ, một bên là anh chị. Hắn cảm thấy hắn may mắn hơn anh hắn nhiều. Nếu là hắn, có lẽ hắn cũng ko chịu nổi. Đấy, lại là cuộc đời. Mỗi cuộc đời, một số phận. Và hắn vẫn thấy số mình còn may lắm...
    Cô đứng trên tuyết dưới ánh trăng, ngắm mấy cái áo và đôi giày của trẻ sơ sinh, trong lòng muôn điều dịu ngọt khiến cô như si ngây...
  3. phicau

    phicau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.669
    Đã được thích:
    0
    Chỉ trong vòng 1 tuần nay mà hắn đã nhận được 2 cái email, nội dung đại loại kiểu "hãy gửi những lá thư này cho 13 người mà bạn quen biết, bạn sẽ gặp may mắn, nếu ko bạn sẽ gặp tai hoạ thảm khốc...ông X ông Y ko nghe lời khuyên đã del bức thứ thư này, kết quả là họ đã gặp tai nạn, đã về với chúa ..vân vân và vân vân... Thật sự thì hắn chẳng bao giờ tin vào mấy trò lừa đảo kiểu này, nên hắn đã "lỡ" del chúng đi mất rồi. "Kể cũng lạ thật, tại sao nhiều người nhẹ dạ cả tin vào mấy cái trò này thế ?" Ban đầu hắn đã nghĩ như vậy. Nhưng thực ra thì cũng chẳng lấy gì làm ngạc nhiên cả. Con người ta luôn cầu toàn. Ít ai chấp nhận mạo hiểm khi còn sự lựa chọn khác mà người ta cho là tốt hơn. Vì vậy chẳng tội gì khi ko dành chút thời gian click chuột vào chữ send cả. Ko được thì cũng chẳng mất gì. Bây giờ hắn mới nhận ra mình đúng là một thằng ngu khi del cái mail ấy đi. Hắn vẫn thường ngu như thế. Ko phải vì hắn chơi ngông, biết là sai mà vẫn chọn mà bởi vì hắn "ngu" thật. Trong các lựa chọn hắn luôn chọn cái tồi hơn. Dĩ nhiên hắn nhận thấy điều đó ngay sau khi hắn đã "ngu". Cũng như ông thầy hắn từng nói " trình độ là số ax, trong đó a là sự thông minh, x là sự chăm chỉ. Thông minh mà > 1 thì càng chăm trình độ càng cao, còn thằng nào 0<a<1 thì học nhiều chỉ ngu thêm thôi". Hơ hơ, thầy nói có lý thật. Thế nên bao nhiêu lần "ngu" là bấy nhiêu lần hắn rút kinh nghiệm, nhưng ngu thì vẫn hoàn ngu. Hắn biết hắn ko sửa được, nên hắn dễ dàng thoả hiệp, chấp nhận sống với cái ngu đó. "Có ai là hoàn hảo đâu"- hắn vẫn nghĩ thế. Nhưng quay trở lại với cái mail này tí chút. Giả sử, chỉ giả sử thôi, tất cả những điều nói trong mail đều là sự thật, và trong đó có chú ý thêm "những người bạn gửi mail sẽ chịu tai hoạ thay bạn"-chẳng hạn thế, thì hắn có gửi ko ? Dĩ nhiên hắn trong cái list mail của hắn chẳng có thằng nào hắn thù rồi, vì vậy những người mà hắn send mail sẽ là bạn hắn. Gửi thì áy náy, ko gửi thì chết, mà hắn còn trẻ lắm. Hắn ko muốn làm anh hùng, cũng ko muốn day dứt suốt đời. Khó quá nhì?
    Hắn đã từng gặp mấy cái loại lựa chọn này rồi. Nghĩ rộng hơn, chẳng hạn như hắn là lãnh tụ một đất nước nào đó. Vì một lý do "xỏ lá ba que" nào đấy, để cứu hằng triệu người, bắt buộc hắn phải hi sinh vài chục nghìn người, hoặc chỉ vài trăm người thôi, liệu hắn có hi sinh ko. Giữa 2 đường, hắn sẽ chọn đường nào? Dĩ nhiên ai chẳng nghĩ để cứu hằng triệu người thì vài trăm người có đáng gì, phải ko ạ? Có người nói "làm chính trị thì phải nhẫn tâm", ko tin mọi người cứ xem cái vụ "Địa Bình Môn" của nước láng giềng anh em chúng ta ấy. Nhưng với hắn, nắm trong tay sinh mạng chính mình thôi cũng là quá xa xỉ rồi. Có lẽ hắn ko thể làm lãnh đạo được.
    Ây dà, nói mãi mấy cái triết lý kể ra cũng khô khan thật. Hay là đổi chủ đề, nói qua chuyện tình yêu vậy. Hôm trước con em hắn bảo" Ra đường nhìn các đôi đang đèo nhau, em chẳng thấy đôi nào trai tài gái sắc cả". Hơ, đúng thế thật. Thằng nào trông tướng tá cao ráo y như rằng con người yêu xấu tệ, còn chị nào xinh một tí thì thằng người yêu trông chẳng khác gì thằng "xe ôm sành điệu", chỉ được cái quần áo chim cò, xe đẹp, kính đẹp, tóc đẹp, trên hết là "ví đẹp". Vì vậy bây giờ với hắn cái cụm từ "trai tài gái sắc" đã gần lui vào dĩ vãng rồi. Thay vào đó là "nồi nào vung nấy" hoặc "mèo mả gà đồng"-từ giành để chửi cho thằng nào hắn thấy ngứa mắt. Nói là "gần lui vào dĩ vãng" vì thi thoảng hắn vẫn dùng câu này cho chị nào xinh xinh với cái con @ hay Dylan chị ấy đang đi. Cỡ đó thì chỉ để ngắm cho vui mắt thôi. Nhưng mừ bi giờ @ Tàu cũng nhiều lắm rồi, hắn cũng chẳng biết đâu mà lần. Xem ra câu này chỉ nên dành cho các cặp đôi Hàn Xẻng trên TV thôi.Rút kinh nghiệm, rút kinh nghiệm, thiện tai, thiện tai...
    Có người nói với hắn "lâu lâu giải toả bức xúc thì triết lý tí cũng được. Chứ suốt ngày triết lý thế này..." rồi bảo hắn " kiểu như thằng con trai mới lớn mún chứng tỏ mình". Với hắn, ko ngày nào hắn ko bức xúc, mà khổ nỗi hắn có bao giờ dám triết lý trong cuộc sống bình thường đâu. Trên mạng nói năng thoải mái, như thằng điên cũng được, ko ai cấm mà cũng phải dũng cảm lắm hắn mới dám viết đấy chứ." Kiểu thằng con trai mới lớn mún chứng tỏ mình"-câu này nghe ko lọt lỗ tai hắn tí nào. Nếu là ngoài đời thì hắn đã phản bác đến cùng rồi. Nhưng bây giờ hắn đang trên mạng, vì vậy chẳng việc gì phải nóng cả. Phải chứng tỏ mình là người khoan dung độ lượng như kẻ bề trên. Phải giả vờ như mình đang bình thản, thâm sâu khó dò như bậc cao nhân. Ừ thì đây muốn chứng tỏ mình đấy, rồi có sao ko? Điều đấy chẳng ảnh hưởng đến ai cả. Ai muốn đọc thì cứ đọc, muốn chê thì cứ chê, muốn chửi thì cứ chửi, và hắn muốn viết nên hắn vẫn cứ viết...
    Cô đứng trên tuyết dưới ánh trăng, ngắm mấy cái áo và đôi giày của trẻ sơ sinh, trong lòng muôn điều dịu ngọt khiến cô như si ngây...
  4. Angel_13

    Angel_13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ thì nó cũng chẳng bít mình sai lầm hay là đã quá lời nữa. Thèng pé bị mình fang chữ vào mặt lại hiểu lầm ý mình đi xa wá.. trời ạ!... Có thể chấp nhận được ko khi mà ngày nào gặp nhau, lần nào gặp nhau cũng chỉ có mỗi mấy câu chuyện cuộc sống và suy nghĩ của nó áp đặt lên cuộc sống. Thế thì chịu thế nào được. Uh, sống thì lâu lâu triết lí, bức xúc wá thì post bài triết lí, sợ người ta chửi mình kẻ cả thì viết nhật kí để kể khổ hay than thở cũng được. Lúc đó sẽ chẳng còn có ai dzám bắt bẻ cả... Nhưng, nói chuyện ở ngoài lại là một điều khác. Nếu cuộc sống chỉ có nhìn rồi nhận xét rồi lại nhìn rồi lại nhận xét... cứ thế thì chi bằng lăn ra "đai" một fát thế là xong... Mà thôi, mình cũng chả wan tâm làm giè. Nói chiện với nhau mà cứ như cái đinh với cái búa đạp nhau chan chát mà có khi ý của đứa này bị đứa kia hiểu nhầm trầm trọng. Nên thôi, thà cứ gặp nhau, cười nhăn nhở mấy phát, hỏi thăm mí câu xã giao, thích thì chọc một tí, ko thì thôi lại giữ được mối wan hệ tốt hơn... Nói túm lại, dù sao cũng chỉ là mối wan hệ trên Net...
    Mà mình thì lại hay cắm đầu vào tin tất cả mọi điều người ta vứt ra trên Net, một cái thế giới ảo chẳng bít ai với ai thật lòng. Chẳng hiểu mình có wá nhiều lòng tin, dư thừa niềm tin hay là mình đang ko được bình thường nữa? Mà thôi, mình cũng chẳng hơi đâu wan tâm cả. Mà nói thì nói thế thôi, mình lại vẫn cứ suy nghĩ nhìu rồi lại thấy mình rỗi hơi...
    mà hum nay mình bùn ngủ kinh khủng... Mí có 2h mà đã díp cả 2 mắt lại rồi. Kiểu nì riết thêm vài tháng nữa thì mắt mình có khi bé tí hi lại như mắt lươn cũng nên... À, mà dù sao thì có thể là ngày mai, ngày mốt, tuần sau, tháng sau và thậm chí vài năm sau nữa, mình cũng vẫn cứ cắm cổ đi làm, vẫn cứ thèm ngủ nếu còn muốn có tiền để tiếp tục cuộc sống tự lập... Mới chợt thấy rằng đôi khi có những kẻ dở hơi nên mình mới có công việc mà làm lại có lương cao.. he he cũng bùn cười thật....
    Con gái ngoan là 9h lên giường
    ... và về nhà lúc 12h đêm.
  5. phicau

    phicau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.669
    Đã được thích:
    0
    Hắn vẫn tự nhận mình khoái triết lý, nhưng hôm nay hắn mới thấy hắn vẫn còn kém lắm. Công nhận hôm nay hắn bị bất ngờ thật. Mà bất ngờ nhất chính là người làm hắn bất ngờ-con em hắn. Chả là bữa cơm trưa hôm nay, con em hắn bỗng ca cẩm:" Ông trời công bằng thật. Người xấu thì có con mắt thẩm mĩ cao, còn người xinh thì con mắt thẩm mĩ lại kém." Dĩ nhiên là hắn ko hiểu sao con em hắn nói thế. Hắn hỏi thì em hắn bảo:" Chả thế nữa à. Anh ra ngoài đường xem có đôi nào "trai tài gái sắc" ko? Xinh thì người yêu xấu tệ--->con mắt thẩm mĩ kém chứ còn gì nữa. Xấu vớ được người yêu đẹp-->con mắt thẩm mĩ cao". Rồi nó thở dài:" Ông trời thật công bằng. Thế thì người yêu mình chắc xấu lắm. Chết em rồi anh ơi...". Ờ nhỉ, điều nó nói đơn giản thế mà từ trước đến nay hắn đâu có nghĩ ra được. Xem ra con em hắn triết lý còn cao siêu hơn hắn nhiều. Xấu hổ quá nên hôm nay hắn quyết định sẽ ko viết nhiều. Viết dài cho hắn đọc, à viết ngắn cũng chỉ cho hắn đọc thôi. Thế thì thà viết ngắn rồi tự mình hiểu còn tốt hơn. Bi giờ hắn lại thấy hắn đúng là "một thằng con trai mới lớn mún chứng tỏ mình".Thế lại hay. Ít ra cũng thể hiện là mình đang muốn làm một cái gì đó có ý nghĩa, với lại ko chứng tỏ mình thì ế mất, ai biết mà yêu?
    Thôi, bàn thế đủ rồi. Đi ngủ thôi...
    Cô đứng trên tuyết dưới ánh trăng, ngắm mấy cái áo và đôi giày của trẻ sơ sinh, trong lòng muôn điều dịu ngọt khiến cô như si ngây...
  6. phicau

    phicau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.669
    Đã được thích:
    0
    Hà hà, đã qua 48 h rồi kể từ khi hắn nhận được cái mail chết tiệt. Tất nhiên hắn chưa bị xe đâm, người đâm hay bất cứ tai nạn thảm khốc nào cả.Thú thực là tuy "ko tin lắm" vào những chuyện như thế này, nhưng hắn vẫn thấy hồi hộp. Hắn cũng nhận ra nhiều lần, rất rất nhiều lần đã có những nỗi sợ vô cớ xâm chiếm lấy hắn. Những lúc đó thì chẳng có lý do gì mà hắn vẫn sợ, cái cảm giác lúc đó còn khiếp đảm hơn cảm giác hắn đã trải qua khi xem các thể loại phim ma. Vẫn biết là mình tự "thần hồn nát thần tính", nhưng mà ... vẫn sợ. Hắn thầm chửi cái thằng nào đã sáng tác ra cái trò mail khốn nạn này. Chắc xem "the ring" rồi tập tành bắt chước đây. Hắn mà biết được thằng này là ai thì hắn sẽ gửi lại cho nó cả đống mail như trong truyện doremon. Hừm, ai bảo dám làm ông mày sợ?
    Tối nay hắn sẽ đi xem "Duyên dáng Ngoại Thương" cùng lũ bạn. Biết là đi cũng sẽ chẳng có gì đâu, loanh quanh một lúc rồi phát ngán thôi, nhưng bây giờ hắn vẫn háo hức lắm. Hắn cũng chẳng thiết tha mấy cái trò này, nhưng lâu lắm rồi hắn chưa đi chơi tối, hình như 1 tuần rồi thì phải. Con trai có 2 loại. Loại thứ nhất đã có người yêu ,đi đâu cũng một cặp xoắn xít ko rời. Ko cần nói cũng biết hắn thuộc loại thứ 2. Mấy thằng con trai bạn hắn cũng rứa, nghe có dạ hội nào kiểu này lúc đầu cũng hừng hực nhuệ khí, nhưng đến nơi thì xìu. Hắn cũng ko hiểu tại sao bạn bè hắn thằng nào cũng giống hắn, "cò ko tính" trong khi nhìn thiên hạ ai cũng có đôi có cặp." Thôi, kệ bọn nó, bọn nó tự đeo gông vào mình rồi, rõ là ngu."-hắn vẫn thường nghĩ thế. Thực chất hắn cũng ko khoái có bạn gái lắm, hắn chỉ muốn quen được nhiều "bạn là con gái, rất xinh" thôi, còn yêu đương thì 10 năm nữa vẫn chưa muộn. Nhiều lần hắn định làm quả đầu tư, nghĩa là làm quen trước với một cô bé lớp 7 hay 8 gì đó, "nuôi " đến năm cô bé lớp 11 hay 12 . He he, lúc đó người yêu hắn sẽ vừa trẻ vừa đẹp, tụi bạn hắn sẽ lác mắt. Có điều lỡ như "nuôi" 6, 7 năm, đến lúc chuần bị gặt hái thành quả thì thằng bỏ mẹ nào cướp mất thì sao? Lúc đấy "em chỉ coi anh như là người anh trai đáng kính thôi.." hay đại loại thế thì chỉ có nước ra sông Hồng. Thêm nữa bé thì xinh, lớn lên lại xấu thì sao? Khó quá, kế hoạch này của hắn đòi hỏi một sự khéo léo cộng thêm con mắt thật tinh đời. Mà nếu hắn làm được như vậy thì hắn đã chơi chứng khoán và giàu to từ lâu rồi. Đúng là nhiệm vụ bất khả thi. Thôi, số cả rồi, tính thế nào được...
    Cô đứng trên tuyết dưới ánh trăng, ngắm mấy cái áo và đôi giày của trẻ sơ sinh, trong lòng muôn điều dịu ngọt khiến cô như si ngây...
  7. phicau

    phicau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.669
    Đã được thích:
    0
    Khoái bài này, post lên chơi...
    Đừng hát khi buồn Đừng hát khi buồn ,hát khi buồn
    Để chút yên lặng, mỗi chiều anh đến ...cùng em
    Biết rằng, ngày anh sẽ đi, sẽ đi nơi xa biệt
    Biết rằng, tình yêu sẽ không bền lâu

    Để giữ phút giây ấy, bên nhau bàn tay ấm hơn
    Phút ấy tuyệt vời, khó nói nên lời
    Để em thương anh mãi...
    Để giữ phút giây ấy, giành cho em những lúc không còn anh
    Nước mắt ko trào, tiếng hát không buồn, em được sống nhiều hơn
    Cô đứng trên tuyết dưới ánh trăng, ngắm mấy cái áo và đôi giày của trẻ sơ sinh, trong lòng muôn điều dịu ngọt khiến cô như si ngây...
  8. phicau

    phicau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.669
    Đã được thích:
    0
    Oài, mệt quá. Đi "Duyên dáng Ngoại Thương" về xong thì cũng đã 12 h 30. Bị mẹ sỉ vả cho một trận tối mắt tối mũi. Hắn muốn lên đây post bài ngay, chỉ sợ để đến ngày mai là quên hết những gì muốn viết, vì vậy mà mặc dù đói nhưng hắn cũng chẳng buồn ăn.
    Điều hắn muốn nói đầu tiên là về phần thi "trái táo trí tuệ". Có một câu hỏi cho thí sinh số 10-cũng là hoa khôi của đêm hôm nay-"giữa một suất học bổng và tình yêu, bạn chọn cái nào?". Hắn đã biết chắc được số 10 này thuộc tuýp người nào nên đoán là cô nàng chọn suất học bổng. Quả đúng như vậy. Trong lý lẽ của số 10 còn có đoạn "nếu là tình yêu đích thực thì có thể chờ đợi nhau...vân vân và vân vân.." Nói đến đây thì khán giả vỗ tay rầm rầm. Hắn thì hắn lại nghĩ khác. Trong thực tế, làm gì có cái gọi là tình yêu chân chính. Ai cũng dễ dàng nhận ra rằng, khi mình và người yêu phải xa nhau trong một khoảng thời gian thì việc giữ gìn tình cảm như cũ là rất khó, nếu ko nói là ko thể. Thời gian có thể xoá đi tất cả. Sự thực là như vậy, tuy nghe thì có vẻ sai so với cái lý tưởng mà người ta vẫn nghĩ về tình yêu. Vì lẽ đó mà những thằng bạn hắn, khi hỏi tại sao mày cưa mãi ko được con này con nọ thì chúng nó đều trả lời:" Nó sắp đi du học, ko muốn vướng bận chuyện tình cảm, rách việc". Đôi tình nhân lúc đầu xa nhau thì nhớ da diết, thư đi thư lại liên tục, một thề hai thốt. Nhưng dần dần, cái cảm giác thuở ban đầu ko còn nữa. Thứ nhất, người ta đã thôi dần thần tượng hoá mối tình của mình. Thứ hai, người ta cảm thấy mỏi mệt với chuyện chờ đợi. Thứ ba, cuộc sống hằng ngày luôn biến đổi, nhiều cái mới hấp dẫn, làm người ta dễ quên đi những cái cũ. Đấy mới là sự thực. Nhưng tất nhiên người ta không có thể trả lời như vậy với tư cách là thí sinh thi một cuộc thi hoa khôi được. Câu trả lời này sẽ mãi nằm ở cái topic này mà thôi. Mà nếu là hắn, hắn cũng không biết chọn cái nào nữa, khó quá...
    Bây giờ hắn mới hiểu thế nào là thuyết phục. Thuyết phục ko phải là dùng lý lẽ đúng để kéo người ta về phía mình. Ko có chân lý tuyệt đối. 2 người giỏi lý lẽ cãi nhau có thể cãi nhau suốt đời chưa phân được thua vì lý lẽ là vô tận. Cái chính là phải biết dẫn dụ người khác vào cái mà mình đã sắp đặt từ trước, như vậy thì lúc đó cái tốt sẽ thuộc về mình. Dẫn dụ cho khéo là cả một nghệ thuật và cũng là cái cốt lõi của một " du thuyết gia".
    Hắn cũng phải công nhận ban tổ chức khéo thật. Ai cũng có giải thưởng, ko ai mất mặt cả. Sau khi trao hết các giải thưởng phụ, còn một "nàng" chưa có giải nào, hắn đã biết ngay là "nàng" này sẽ đoạt á khôi hoặc hoa khôi. Quả nhiên cô nàng đoạt á khôi I. Cái khéo ở đây là các giải được trao mà ko quá lộ liễu, ai cũng nhận ra là "giải an ủi" nhưng ko ai chê bai được ban tổ chức. Bái phục, bái phục...
    Cô đứng trên tuyết dưới ánh trăng, ngắm mấy cái áo và đôi giày của trẻ sơ sinh, trong lòng muôn điều dịu ngọt khiến cô như si ngây...
  9. Angel_13

    Angel_13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    Nó, sau khi nằm lăn lóc ốm đúng một ngày, truyền hết một bình đạm + 1 bình nước biển, sau vài lời dặn dò ăn đủ bữa, ngày uống 3 bịch sữa + ngủ đủ giấc (nghĩa là ngủ ngày 7t vào buổi tối, còn ban ngày thì ko biết) thì nó, cái đứa vừa từ viện trở về, bi giờ đang cắm mặt chong mắt lên ở hàng Net đêm để tiếp tục công việc của mình. Những lời dặn dò là của bác sĩ, còn cuộc sống của nó như thế nào chỉ có thể do chính nó điều khiển mà thôi. Nó thấy mình vẫn còn khoẻ lắm, dù nhăn răng ra cười thì tụi bạn vẫn bảo là đang nhát ma, và còn thê thảm hơn, thậm chí, nó có lỡ dại dột trét thêm cả tấn "bê tông cốt thép" lên mặt thì mặt nó cũng như dân từ Xômali chết đói mới về. Túm lại, cuộc sống là hằng ngày đều đều đi làm và ngày ngày uống thuốc + ăn nhìu hơn so với mức bình thường...
    Trước đây nó cũng từng nhìn cuộc sống = con mắt của sự khét khe, của sự nhận xét, của cảm nhận chính mình. Cứ có một sự việc hay gì gì đó xảy ra, nó sẽ xét đến tận cùng gốc rễ, nhìn bằng con mắt "chấm điểm" của mình và cho mọi chuyện đi theo chiều hướng trong mắt của nó mà ko thèm wan tâm đến ai... Đôi lúc nó nghĩ mình thực tế và tàn nhẫn wá. Dùng một con mắt nhẹ nhàng hơn, mù wáng hơn thì lại sợ mình chọn con đường sai lầm. Nhưng rồi, va chạm rồi, lăn lóc với đời cũng đủ để gọi là biết mùi, thì nó tập cho mình ánh mắt dửng dưng. Nó chẳng thể nào có đủ thời gian và trí óc để đầu óc phán xét wá nhìu chuyện ko có liên wan gì đến mình. Chuyện vui thì cứ cho là vui, buồn thì cho là buồn, cố gắng để đầu óc được thư giãn trong mọi hoàn cảnh. Nó nghĩ, nếu nó ko fải lăn lóc để lo cho bữa cơm manh áo hằng ngày, có lẽ nó sẽ có nhìu thời gian để rồi lại ngồi suy xét mọi chuyện như trước đây bằng con mắt khắt khe và suy nghĩ của chính mình...
    Tự dưng nó tò mò muốn biết cái kẻ post bài này có được bao nhiêu năm lăn ra đời để đi làm, để bươn chải lo toan, để tiếp xúc với tầm lớn các hạng người trong cuộc sống? Nó thấy giọng đời cay nghiệt thế, nếu ko muốn nói có lẫn cái chua chát lẫn mỉa mai theo kiểu Vũ Trọng Phụng ở đây... Nó tự nhiên bật cười, nó wan tâm để làm gì ý nhỉ? Nó cũng đơn giản cần một chỗ nào đó để xả stress, và ít ra thì có ai đó đọc được những dòng nì của mình. Dù ai đó chẳng biết nó là ai đó trong cái cuộc sống đầy phức tạp và lắm bon chen này...
    Lại nói đến chuyện nó ốm, có lẽ ko vì cái vết kim còn lại ở mạch tay thì có lẽ cũng chẳng thể nào bít được vụ nó ốm. Mà cũng chỉ có mỗi con bé wí nó để ý, còn lại cả lũ vẫn vô tư cười vì thấy nó vẫn ngoác mồm ra cười vô tư lự. Tự nhiên nó thấy tủi thân khi cả bọn xớn xác đi thăm một đứa bạn bị cảm lạnh đang sụt sịt... Nhưng rồi nó lại cười nham nhở, lăn ra ốm để rồi người ta thương cảm nó theo kiểu ban phát lòng thương thì nó kinh hãi lắm... Đã từ bao giờ, trong nó lun phát sinh ra con người thứ 2 bất cần, vênh váo, ngạo mạn, chua ngoa, đanh đá và ghê gớm. Thậm chí, lúc nãy ngồi chung bàn với ông anh ghê gúm nhất vnrw, ông anh còn fải vái tay xá dài nó: tao nể mày Chip ạ! Uh, fải nể, nó càng thấy mình càng lúc càng điên ko thể nào chịu được. Cái vỏ bên ngoài của nó vẫn còn đủ sức để bao bọc cho nó cái vẻ kiên cường ngạo mạn bất cần đời... Đôi lúc nó hỏi, con người nào là con người thật của nó đây?...
    Con gái ngoan là 9h lên giường
    ... và về nhà lúc 12h đêm.
  10. phicau

    phicau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.669
    Đã được thích:
    0
    Hắn bỗng cảm thấy hẫng hụt. Hắn biết hắn vừa làm một điều ko đúng. Hắn là người như thế mà, luôn luôn làm những điều người khác nghĩ là không đúng. Mọi lần thì hắn còn tự biện hộ cho mình, nhưng hôm nay thì hắn cảm thấy hắn có lỗi thật. Hắn tự thấy mình đã vô tình làm tổn thương người khác.Lỗi này thì nặng lắm đây. Hắn cũng ko hiểu nguyên nhân vì đâu mà hắn lại làm như vậy. Trong cuộc sống, hắn sợ rất nhiều thứ, nhưng có lẽ cái mà hắn ko mong muốn nhất chính là làm tổn thương người khác. Hắn nhớ từ hồi còn bé hắn đã ghét điều ấy rồi. Hắn rất sợ làm cho con gái khóc. Nhưng điều ấy vẫn cứ xảy ra hoài. Hắn cũng ko biết hắn ngố cỡ nào nữa. Có lẽ hắn còn trẻ con quá. Từ xưa đến nay đã bao giờ hắn là người lớn đâu.
    Nhiều lúc hắn cũng chẳng hiểu giữa ảo tưởng và thực tại có sự ngăn cách rõ ràng ko? Nhiều lúc hư hư thực thực lẫn lộn hết cả, hắn cũng chẳng biết đường nào mà lần. Hồi trước thì hắn tin mình luôn luôn sáng suốt, ko bao giờ để ảo tưởng chi phối cả. Nhưng bây giờ có lẽ hắn phải xem xét lại bản thân mình. Hắn cảm thấy cái ảo tưởng nhất của hắn là luôn luôn nghĩ mình là người sáng suốt. Chỉ thế thôi nhưng cũng đủ sức biến hắn thành người ảo tưởng nhất thế giới này rồi...
    Cô đứng trên tuyết dưới ánh trăng, ngắm mấy cái áo và đôi giày của trẻ sơ sinh, trong lòng muôn điều dịu ngọt khiến cô như si ngây...

Chia sẻ trang này