1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Triết Lý Sống !!!

Chủ đề trong 'Cần Thơ' bởi bocautrang116, 14/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mikvaki88

    mikvaki88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Ăn từ ngọn
    TTCT - Hồi nhỏ nhà nghèo, thiếu ăn, có được món gì tôi cũng ăn nhin nhín, để dành. Tôi hay bày cho các em ăn thức gì cũng nên ăn chỗ nhạt trước, chỗ ngọt sau, miếng dở trước, miếng ngon sau.
    Ăn mía nên ăn từ ngọn. Ăn đu đủ nên ăn từ cuống. Lý do đơn giản: ăn chỗ ngon trước sẽ không muốn ăn chỗ dở nữa. Hồi đó nhà nghèo, thức gì cũng ít, chỗ ngon thì lại càng có ít làm sao chia cho đều! Và đó cũng là sự ?okế thừa? tâm lý dè sẻn từ cha mẹ.
    Hồi đó tôi hay nói: ?oĂn cái ngon trước, cái dở sau thì sao làm việc lớn được?! ?oLàm việc lớn?, một khái niệm rất mơ hồ của một đứa trẻ 10 tuổi. Nhưng tôi chắc rằng đó là sự tích lũy ngẫu nhiên (qua cuộc sống thực tế) từ một triết lý của người Việt: ?otiền hung hậu kiết? hay ?okhổ tận cam lai?!
    Sau này khi gia đình đã không còn nghèo khó như xưa, thói quen ấy vẫn còn. Có trái cây trong vườn bị chim ăn một bên cũng lấy dao vạt bên ấy đi mà ăn, thay vì có thể hái trái khác. Có trái mít ướt chín rụng cũng cố tìm ăn những múi còn ăn được. Thói quen ấy dường như đã trở thành tập tính của những người lớn lên từ cuộc sống nghèo khó. Bởi vậy có bữa tình cờ thấy cậu em bắt chước mẹ cầm cái kềm để... nặn ống kem đánh răng đã kiệt, tôi chợt thấy cay cay mắt.
    Tuần rồi, gia đình họp mặt đông đủ, chặt cây mía ăn, tôi lấy cớ để khúc ngọn đem giâm trồng, tôi chỉ ăn khúc gốc. Đứa em gái nhìn thấy cười: ?oAnh Hai ăn khúc gốc trước sao được việc lớn??. Tôi bật cười nhưng lòng chợt lắng lại: em trách tôi quên tiết kiệm chăng? Hay tôi vẫn chưa làm được ?oviệc lớn??
    Ôi một ?oviệc lớn? mơ hồ mà cả đời nguyện phấn đấu. Còn một thói quen tốt có lúc tôi lại quên mất!
    TRÚC GIANG
  2. bocautrang116

    bocautrang116 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã nhận ra...



    Là những lời tâm sự của một tác giả không ghi tên trên một trang web nước ngoài, như sự chia sẻ tới tất cả mọi người về một cách nhìn nhận cuộc sống vốn kỳ diệu và đầy bí ẩn này. Mong rằng món quà này sẽ mang lại cho bạn cảm giác ấm áp hơn trong những ngày cuối tuần se lạnh.
    Tôi đã nhận ra ... rằng lớp học tốt nhất trên đời chính là bên cạnh người già.

    Tôi đã nhận ra ... rằng có một đứa trẻ ngủ ngoan trong vòng tay của bạn là một trong những cảm xúc yên bình nhất trên thế gian.

    Tôi đã nhận ra ... rằng bạn không bao giờ nên nói ?okhông? trước ước mơ có một món quà của một đứa trẻ.

    Tôi đã nhận ra ... rằng đôi lúc tất cả những gì một người cần là một bàn tay để nắm lấy và một trái tim để thấu hiểu.

    Tôi đã nhận ra ... rằng chúng ta nên hạnh phúc khi tạo hóa không dành cho chúng ta tất cả mọi thứ chúng ta muốn.

    Tôi đã nhận ra ... rằng chính những việc nhỏ nhặt xảy ra hàng ngày làm cho cuộc sống thêm kỳ diệu.
    Tôi đã nhận ra ... rằng đằng sau lớp vỏ cứng cáp của bất kỳ một người là ai đó muốn được trân trọng và được yêu thương.
    Tôi đã nhận ra ... rằng lờ đi thực tế không thay đổi được thực tế.

    Tôi đã nhận ra ... rằng khi bạn muốn trả thù ai đó, bạn chỉ đang làm người ấy tiếp tục gây tổn thương bạn.

    Tôi đã nhận ra ... rằng tình yêu, chứ không phải thời gian, sẽ hàn gắn tất cả vết thương.

    Tôi đã nhận ra ... rằng cách dễ dàng nhất cho tôi lớn mạnh là ở bên cạnh những người khôn ngoan hơn tôi.

    Tôi đã nhận ra ... rằng tất cả những người bạn gặp đáng được chào đón với một nụ cười.

    Tôi đã nhận ra ... rằng không có gì ngọt ngào hơn là ngủ cùng với bé yêu của bạn và cảm giác được hơi thở của chúng trên má bạn.
    Tôi đã nhận ra ... rằng không có ai là hoàn hảo cho tới khi bạn yêu họ.
    Tôi đã nhận ra ... rằng cuộc sống thật khắc nghiệt, nhưng tôi còn khắc nghiệt hơn.
    Tôi đã nhận ra ... rằng cơ hội không bao giờ mất đi; chỉ là người khác lấy đi cơ hội mà bạn bỏ lỡ.

    Tôi đã nhận ra ... rằng ai đó nên giữ những lời của mình thật mềm mại và dịu dàng, bởi ngày mai anh ta có thể phải ăn chúng.

    Tôi đã nhận ra ... rằng mỉm cười là một cách cải thiện hình ảnh của bạn chẳng hề tốn kém.

    Tôi đã nhận ra ... rằng mọi người đều muốn sống trên đỉnh núi, nhưng tất cả những hạnh phúc và phát triển đều xuất hiện khi bạn đang trèo lên ngọn núi đó.

  3. bocautrang116

    bocautrang116 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    TÌNH YÊU LÀ.......
    - ?oTình yêu đáng để người ta đấu tranh, mạo hiểm. Nghịch lý ở chỗ, nếu bạn không đánh liều với nó, bạn còn mạo hiểm hơn?.
    - ?oDạng cơ bản nhất của tình yêu chính là sự quan tâm, qua đó ta hạnh phúc và cho người khác được hạnh phúc? - John Tarrant.

    - ?oCon người yêu vì đó là một cuộc phiêu lưu thực sự và duy nhất? - Nikki Giovanni.

    - ?oTình yêu là tình bạn đặt trên đám lửa? - (?).

    - ?oTình yêu thì lý tưởng, hôn nhân mới là thực tế? - Goethe.

    - ?oSống trong tình yêu đơn giản là sống trong đam mê và mất dần cảm giác? - H.L. Mencken.

    - ?oTình yêu đôi khi mạnh hơn cả những lý lẽ? - Isaac Bashevis Singer.

    - ?oTình yêu là chìa khóa mở cánh cửa hạnh phúc? - Oliver Wendell Holmes.

    - ?oTình yêu giống như vận may. Bạn phải đi suốt quãng đường mới có thể tìm được nó? - Robert Mitchum.

    - ?oTình yêu giống như chiến tranh. Bắt đầu thật dễ nhưng kết thúc cực khó? - Anonymous.

    - ?oTình yêu khiến tâm hồn phải chui ra khỏi nơi trú ẩn? - Zora Neale Hurston.

    - ?oYêu là được thoáng nhìn thấy thiên đường? - Karen Sunde.

    - ?oYêu là không ngừng tha thứ, là cái nhìn dịu dàng đã trở thành thói quen? - Peter Ustinov.

    - ?oTình yêu giống như cây vĩ cầm. Bản nhạc có thể dứt nhưng dây đàn luôn còn mãi? - (?).

    - ?oTình yêu là tấm gương duy nhất phản ánh giá trị con người? - Bill Wundram.
  4. mikvaki88

    mikvaki88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Không có ai tẻ nhạt ở trên đời
    Mỗi số phận chứa một phần lịch sử

    Được mikvaki88 sửa chữa / chuyển vào 09:53 ngày 30/12/2006
  5. bocautrang116

    bocautrang116 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    BẠN LÀ ĐẶC BIỆT
    [​IMG]
    Một diễn giả nổi tiếng bắt đầu buổi hội nghị bằng cách giơ cao lên một tờ 20 đô la Mỹ. Trong phòng với 200 người tham dự, ông hỏi: ?oAi muốn tờ 20 đô la này??
    Các cánh tay bắt đầu giơ lên. Ông nói: ?oTôi sẽ tặng tờ 20 đô la này cho một trong các bạn. Nhưng trước hết, hãy để tôi làm việc này đã?.

    Ông bắt đầu vò nhàu tờ tiền. Sau đó ông hỏi: ?oAi vẫn muốn tờ tiền này??. Các cánh tay vẫn giơ cao.

    ?oVậy thì?, ông trả lời, ?osẽ thế nào nếu tôi làm như thế này??. Ông ném tờ tiền xuống nền nhà và bắt đầu dùng đế giày giẫm nghiền lên nó. Ông nhặt tờ tiền lên, giờ nó đã bị nhàu nát và bẩn thỉu. ?oGiờ, ai vẫn muốn có nó??

    Những cánh tay vẫn giơ cao.

    ?oCác bạn của tôi, tất cả các bạn đã học được một bài học rất giá trị. Dù tôi làm gì với tờ tiền này, các bạn vẫn muốn có nó bởi nó không bị giảm giá trị. Nó vẫn có giá 20 đô la.

    Nhiều lúc trong cuộc sống, chúng ta bị bỏ rơi, bị vò nhàu, bị vấp ngã và dính bẩn bởi những quyết định mà chúng ta đưa ra và những hoàn cảnh xảy đến trên đường chúng ta đi. Chúng ta cảm thấy như thể mình thật vô dụng, nhưng dù bất kỳ điều gì đã xảy ra hay sẽ xảy ra, bạn vẫn sẽ không bao giờ mất giá trị của mình?.

    Bẩn hay sạch, nhàu nát hay gấp nếp gọn gàng, bạn vẫn sẽ là vô giá đối với những người yêu thương bạn. Giá trị cuộc sống của chúng ta được tạo ra không phải từ những gì chúng ta làm hay những người chúng ta biết, mà bởi CHÚNG TA LÀ AI.

    ?oBạn là đặc biệt - đừng bao giờ quên điều đó!? - vị diễn giả kết luận.
    (Theo InspirationalStories)
    Thế các bạn thì sao? đã bao giờ các bạn mất lòng tin vào chính mình hay chưa? và các bạn đã làm gì để lấy lại lòng tin và giữ vững niềm tin đó?..... cùng đọc, cùng suy nghĩ và cùng chia sẻ nhá
    Được bocautrang116 sửa chữa / chuyển vào 21:05 ngày 29/01/2007

Chia sẻ trang này