1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Triết lý trong :

Chủ đề trong 'Văn học' bởi hongyeuai, 13/01/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hongyeuai

    hongyeuai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2001
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Triết lý trong :

    Có thể bạn đã từng xem qua truyện nay`, tôi cũng vậy. Nhưng khi gấp quyển sách vào rồi, tôi lại tự hỏi : trong cuộc sống hàng ngày mình nhẫn tâm như cô Quận chúa hay là mình đáng thương như ông lão làm vườn? Thực ra trong truyện này tác giả đã đặt ra rất nhiều vấn đề trong tình yêu mà thời đại nào cũng có , nó lại cũng luôn mang tính thời sự nữa.

    Còn các bạn thì sao? Các bạn nghĩ gì?

    " Ở cung điện Kinomaru có một chiếc hồ nổi tiếng. Đó là hồ Nguyệt quế. Các tiểu thư trong cung thường dạo chơi bên hồ.

    Ở đấy người quét lá thường ngày là một ông lão làm vườn. Một hôm lão nhìn thấy Quận chúa dạo chơi. Quận chúa là một cô gái vô cùng xinh đẹp. Và trái tim đập rộn ràng trong ***g ngực già nua của lão làm vườn. Từ đó, tâm hồn lão không còn bình thản nữa mà xao xuyến tình yêu.

    Có người hay biết chuyện ấy, bèn kể lại cho Quận chúa nghe. Không biết nghĩ thế nào mà nàng lại nói:

    - Có một cây nguyệt quế trên hồ và trên cành có treo một chiếc trống. Bảo ông ta đánh chiếc trống ấy lên, nếu tiếng trống vang vào cung thì ông lão sẽ được gặp lại ta.

    Một thị thần tuân lệnh, đến gặp ông lão làm vườn và truyền lại lời nói ấy:

    - Ra cây nguyệt quế nhanh lên và hãy đánh trống đi ! Quận chúa đã biết được tình yêu của lão rồi. Lão mà đánh được trống ấy sẽ được gặp công nương.

    Lão làm vườn vui sướng nghĩ thầm : Người ta kể trên mặt trăng có cây nguyệt quế...Nhưng đối với ta chỉ có một cây có thực, đó là cây nguyệt quế bên hồ.

    Và lão mơ tưởng khuôn mặt nàng, xiêm áo lụa là mây phủ vóc thân nàng. A, lụa ! Lão có biết đâu rằng chiếc trống mà lão đang đánh là chiếc trống bọc lụa. Lão đập trống với tất cả sức lực của đôi tay già nua, run rẩy.

    Không có một âm thanh nào!
    - Trời ơi, hay ta điếc rồi !

    Lão kêu lên, cố gắng nghe, lắng nghe tiếng trống của mình. Lão nghe mưa rơi trên cửa sổ, nghe sóng vỗ bên hồ, nhưng tuyệt nhiên không hề nghe thấy tiếng trống vang.

    Từ mặt lụa kiêu kỳ không một thanh âm nào của chiếc trống, lão làm vườn muốn khơi dậy thanh âm của tình yêu.

    Người mà lão mong chờ không đến, cả trong mơ, lão cũng không thấy được bóng dáng nàng Quận chúa yêu kiều ấy. Quá tuyệt vọng, lão lao mình xuống hồ nước.

    Người thị thần vội vã báo cho Quận chúa biết về việc lão làm vườn trầm mình.

    Quận chúa ra đến bờ hồ - Hồn ma cuồng nộ của lão làm vườn lập tức nhập vào nàng. Bỗng chốc nàng nói năng điên dại:

    Có nghe không các người?
    Có nghe trong tiếng sóng
    Tiếng trốn rền niềm vui

    Nhưng sao đó, bóng ma lão làm vườn xuất hiện bên cầu. Bóng ma đó tiến tới và ca hát:

    Cơn cuồng vọng nát tan
    Bao trùm ta bóng tối
    Ơi bóng tối!
    Sao các người lại xúi
    Ta đánh trống không vang?
    Ôi tiếng trống không nổi
    Chỉ còn ta hoang mang
    Trái tim ta tàn lụi
    Theo ánh trăng thu tàn
    Trên cành cây nguyệt quế
    Bên sóng hồ tóc tang.

    Rồi, nắm lấy tay Quận chúa, lão làm vườn lôi nàng đến bên chiếc trống lụa.

    - Nào, đánh đi ! Đánh đi !

    Quận chúa oà lên khóc, làm sao nàng có thể làm cho chiếc trống ấy vang được âm thanh như chính mệnh lệnh của nàng trước đây?

    Nàng kinh hoàng bỏ chạy khỏi hồn ma cuồng nộ của lão làm vườn và cuối cùng ngã xuống bất tỉnh bên hồ nước.

    Con cá chép vượt được vũ môn thì sẽ hoá thành rồng. Có một vũ môn trong tình yêu. Lão làm vườn không cách nào vượt được nó. Lão đã hoá thành con rắn của thế giới ban đêm. "





    TO BE OR NOT TO BE

    Được sửa chữa bởi - milou on 13/01/2002 11:47

Chia sẻ trang này