1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Triết lý về Tình yêu

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi murasaki, 24/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. murasaki

    murasaki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2002
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Triết lý về Tình yêu

    Đây là bài suy tư của một người Vn năm 1989. Theo chủ định của tác giả nên văn phong hơi bị "lủng củng" vì thế không thể đọc lướt qua mà không nghiền ngẫm. Mỗi một lần đọc lại thấy nhiều điều mới lạ. Xin chia sẻ cùng các bạn.
    TÌNH YÊU & ĐAU KHỔ
    Đau khổ thường bắt đầu bởi yêu thương. Cũng như thường hiểu thế nào là chia ly khi đã có xum họp. Cho đi rồi đợi chờ, chờ đợi nhưng chẳng thấy vì thế mới có niềm đau. Yêu rồi khổ. Khổ đau đưa tới chân trời của nước mắt và màu tím của cô dơn.
    Nếu không có tình yêu. nếu không có người yêu. nếu tôi không yêu thì làm gì có khổ đau. Bởi đó, kẻ vì yêu mà đau khổ thì oán trách tình yêu, oán trách người yêu và oán trách chính mình. Nếu tình yêu tạo nên đau khổ thì muốn tránh đau khổ phải tránh yêu đương. Nhưng nếu lẩn tránh yêu thương thid đâu là ý nghĩa của cuộc sống? TY bang bạc như thời gian nên Ty va cuộc đời là một. Không có sự sống nào mà không liên hệ tới yêu thương. Không muốn yêu để tránh đau khổ là không muốn có yêu thương mà không co yêu thương thì tự nó đã là 1 đau thương rồi. Không có khả năng yêu thương thì là gỗ đá, củi mục. Có khả năng yêu thương mà không được yêu thì sự bất hạnh còn đắng cay hơn là đau khổ của Ty. Lẩn tránh đau khổ bằng oán trách Ty va chối từ yêu thương là đi tìm 1 khổ đau lớn hơn.
  2. murasaki

    murasaki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2002
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Vì yêu mà tôi đau khổ thì có thể vì đau khổ mà tôi biêt yêu thương???
    Kẻ chạy trốn TY thực ra là kẻ đang đi tìm TY mãnh liệt. Kẻ oán trách TY thực ra là kẻ đang yêu như vũ bão. Không ai trốn TY để rồi không yêu mà chỉ trốn TY này để đi yêu 1 ty khác. TY vô hình nên không oán trách TY được mà chỉ có thể oán trách người yêu thôi nhung khó mà chỉ oán trách người yêu mà lại không gây thương tích cho mình. liên hệ giữa người yêu và kẻ yêu là liên hệ gắn bó , phức tạp. KHi yêu thì kẻ yêu va người yêu đi chung 1 con đường, bởi đó không có sự lạc lối nào mà không ảnh hưởng đến cả hai. Không có mất mát nào mà chỉ có một người gánh chịu.
    Không phải mối liên hệ ấy bị cắt đứt khi họ không còn đi chung đường. Không đi chung đường k0 có nghĩa là đã thoát được mọi ràng buộc. Nhiều khi càng cay ngiệt thì lại càng nhớ thương mà càng nhớ thương thì lại càng cay nghiệt. Vì thế khi mối liên hệ bị cắt đứt cũng chưa hẳn là kẻ yêu và người yêu xa cách được nhau.
    Khi nào chưa quên được vết thương thì lúc đó vẫn còn gần gũi. Khi nào còn thao thức thì vẫn còn liên hệ. Nếu còn liên hệ thì oán trách người yêu vẫn là oán trách chính mình. Càng oán trách bao nhiêu thì nỗi đau càng thêm sâu.
    Tuy còn ràng buộc, còn thao thức nhưng vì không đi chung 1 đường nũa nên cũng có nghĩa là biệt ly. Khi đã tạ từ, khi người yêu đã đi xa thì chỉ còn mình là gần mình thôi. Chỉ còn mình là biết rõ nỗi đau của mình thôi . Vì người yêu đã cách xa nên oán trách người yêu cũng chẳng làm người yêu đau khổ . CHỈ RIÊNG MÌNH CHỊU. Vì thế, người yêu có thể gây đau khồ nhưng sau đó chính mình lại là kẻ nuôi dưỡng vết thương khổ đau ấy lớn thêm và sâu thêm
    Giã từ . Xin để cho cánh chim muôn bay hãy bay xa. Nó chẳng thuộc về mình và cũng chẳng xứng đáng với TY mình ban tặng.
    Điều kỳ diệu của cuộc sống là yêu thương có thể nảy sinh từ đau khổ Nhiều nhánh hoa TY đã nở rrộ sau những đêm dài của khổ đau. Sau đau khổ cây Ty có thể tái sinh và TY nào đã đi qua lăng kính của đau khổ thì thường bao giờ cũng sâu thẳm, khác biệt.
    Nếu chỉ có TY không có đau khổ thì TY không có đối tượng để trang điểm. Tôi hiểu thế nào là yêu thương bởi trong tôi dã có sẵn khả năng dể hiểu thế nào là đau khổ. Làm sao xác định được ánh sáng nếu không có bóng đêm. Chối từ khả năng đau khổ thì cũng chẳng còn khả năng yêu thương nũa. Càng đau khổ tôi càng biết giá trị của yêu thương. Đau khổ dạy cho tôi thế nào là lầm lẫn thế nào là mất mát, thế nào là yếu đuối. Nhận thức được sự yếu đuối của mình để hiểu sự yếu đuối của người . Biết cay đắng về mất mát để đừng làm kẻ khác mất mát. Khi hiểu sự lầm lẫn của người gây đau khổ cho tôi để biết rằng sự lầm lẫn của tôi cũng gây đau khổ cho người thì đấy chính là con đường thức tỉnh, là lối đi dẫn tới yêu thương. như vậy đau khổ có là tặng vật trong cuộc đời???
    ==KHI YÊU tôi không chờ đợi một suối đời ngát hương, tôi không mong ước một dòng sông thời gian không gợn sóng. YÊU là tôi biết sẽ khổ đau. Đau khổ có thể làm cây tình yêu rụng lá .. Nhưng sau đó cây tình yêu có thể trổ sinh mầm non ngọc bạc lấp lánh .
  3. murasaki

    murasaki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2002
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Bài này bị lỗi phông, mình xoá đi rồi.
    Được doanlinh sửa chữa / chuyển vào 20:41 ngày 28/03/2003
  4. murasaki

    murasaki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2002
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    LỜI NHẮN NHỦ
    Một tiếng gõ cửa vang lên,cậu bé ra mở của. Một người đàn ông lạ mặt xuất hiên, anh ta cười và trên tay mang một giỏ đầy thức ăn cho ngày Lễ Tạ ơn.
    Cả gia đình rất đỗi ngạc nhiên. Người đàn ông nói: "Món quà này từ tay một người biết các bạn đang cần và mong muốn các bạn hiểu rằng các bạn được quan tâm và yêu mến." Lúc đầu ông bố k0 muốn nhận nhưng người đàn ông nói: "Tôi chỉ là người mang đến hộ." Và anh ta quay đi.
    Vào giây phút đó cuộc đời của cậu bé đã thay đổi vĩnh viễn. Qua hành động đơn giản của lòng tốt đó cậu hiểu rằng có rất nhiều người -kể cả những người không quen biết- thật sự quan tâm đến người khác. Cậu cảm thấy biết ơn vô hạn va hứa rằng một ngày nào đó cậu sẽ tặng người khác bằng cách tương tự. Vào năm 18 tuổi , cậu bắt đầu thực hiện lời hứa. Với thu nhập ít ỏi, cậu chạy đi mua thức ăn, rau quả và bánh kẹo, không phải cho bản thân mà cho những gia đình nghèo mà cậu biết là họ đang rất cần. Cậu lái xe đi tặng những giỏ thức ăn trong bộ quần áo cũ như thể cậu là người giao hàng. Khi cậu đến căn nhà dột nát đầu tiên cậu gặp 1 ngươì phụ nữ , bà ta nhìn cậu đầy vẻ nghi ngờ. Chàng trai trẻ nói: "Tôi mang hộ nhũng thứ này dến cho bà. Cậu đưa giỏ thức ăn va bánh kẹo. Người phụ nữ sửng sốt còn lũ trẻ thì reo hò sung sướng, bà mẹ trẻ quá vui mừng , bà ta lắp báp: 'Anh đúng là món quà của Thượng đế, Có phải thượng đế phái anh đến không? " . "Không tôi chỉ là người giao hàng. Đây là một món qùa từ một người bạn". Cậu chìa cho bà ta một tờ giấy trên đó viêt: "Bạn và gia đình xứng đáng có món quà này. Hãy biết rằng bạn được yêu thương. Và một ngày nào đó, nếu bạn có cơ hội hãy làm điều tương tự đối với những ngươig khác."
    Chang trai trẻ tiếp tục mang những giỏ thức ăn đến cho nhiều người khác. Cậu cảm thấy thật vui sướng và tràn đầy lòng thương yêu . Mỗi lần cậu quay ra từ một căn nhà, cậu cảm thấy thật xúc đông. Khi ngoái đầu nhìn những gương mặt tươi cười của những người mà cậu đã giúp đỡ, cậu cảm thấy cái ngày khủng khiếp trong quá khứ đã dẫn cậu đến một cuộc sống đầy ý nghĩa.
    Cuộc sống là một món quà , và tất cả chúng ta khi có khả năng phải nhớ ràng chúng ta có trách nhiệm cho lại những người khác. Hãy cùng nhau giúp những người kém may mắn hơn có được những gì tốt hơn trong cuộc sống. Đó chính là lời nhắn gửi từ một người bạn
  5. worms

    worms Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu hả , một vấn đề ........
    Theo tôi thì :
    Tình yêu như là con chó , khi ta đuổi thì nó chạy (nhưng mà vẫn có thể chặn đầu được con chó đó), con khi ta chạy thì nó đuổi .
    Cần gì phải có chữ ký
  6. murasaki

    murasaki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2002
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Yêu thương
    Yêu thương không chỉ là cho người khác một cái gì. Nhưng là cho đi chính bản thân mình, hy sinh tính ích kỷ của mình một chút, một chút. Yêu thương là tận hiến , là quên mình phục vụ người khác. Nhưng làm sao có thể cho đi nếu ta vẫn còn là nô lệ của sự vật này? Làm sao có thể cho đi khi chúng ta vẫn còn là nô lệ của người khác hay nô lệ của chính bản thân và lòng ích kỷ của ta???
    Nếu chỉ tìm kiếm những gì đem lại tiện nghi cho chúng ta, nếu chúng ta chỉ bận tâm né tránh những gì phiền toái cho ta , làm sao có thể nói chúng ta biêt cho đi, biết vì người khác một cách chân thành. Tình thương đích thực không làm cho chúng ta nghèo nàn đi hoặc thiếu hụt mất mát đi mà trái lại nó càng làm cho chúng ta thêm tràn đầy niềm vui, sự phong phú và được tự do thật sự. Đó chính là bí quyết của hạnh phúc.
    Trước cổng một nghĩa trang nọ, người ta thấy có một chiếc xe sang trọng dừng lại. Ngươì tài xế tiến lại người gác cổng và nói: xin anh giúp một tay, người này yếu quá không đi được nữa. Vừa ra khỏi xe, người đàn bà đó tự giới thiệu và nói với người gác cổng nghĩa trang:
    - Từ 2 năm qua , mỗi tuần tôi là người đã gởi đến anh 5đô để mua hoa và đặt trên mộ con trai tôi nhưng nay thì các bác sĩ bảo tôi không còn sống lâu nữa. Tôi đến đây chào từ biệt anh và cám ơn anh vì đã mua hoa giùm tôi.
    Thế nhưng người đàn bà không ngờ rằng anh gác cổng trả lời như sau:
    - Thưa bà tôi lấy làm tiếc vì rằng bà đã làm công việc ấy.
    Người đàn bà cảm thấy như ai vả vào mặt mình, nhưng bà còn đủ bình tĩnhđể hỏi người thanh niên :
    - Tại sao lại láy làm tiếc về cử chỉ đẹp như thế?
    - Thưa bà, tôi lấy làm tiếc vì những người đã chết như con trai bà chẳng bao giờ còn được thấy một cánh hoa nào nữa.
    Bị chạm tự ái,người đàn bà liền lên giọng:
    - Anh có biết anh đã làm tổn thương đến tôi không?
    - Thưa bà, tôi xin lỗi, tôi chỉ muốn nói với bà rằng có rrất nhiều người khác đang cần đến những cánh hoa của bà hơn. Tôi là hội viên của một tổ chức đi thăm những người già lão, cô dơn , các bệnh viện và rất nhiều người đang cô độc mòn mỏi trên cõi đời này. Chính họ là nhũng người đang cần đến nhũng cánh hoa của chúng ta, họ có thể nhìn thấy và thưởng thức những cánh hoa ấy.
    Nghe thế, người đàn bà liền lên xe ra về.
    Vài tháng sau , người đàn bà trở lại nghĩa trang. Nhưng lần này không cần ai giúp đỡ bà tự động bước xuông xe với một dáng vẻ nhanh nhẹn và điều đáng ngạc nhiên hơn nữa chính bà là người lái chiếc xe đó. Với một nụ cười rạng rỡ bà nói với người gác cổng :
    - Chú đã có lý, tôi đã mang hoa đến cho những người già lão, bệnh tật. Quả thật điều đó làm cho họ được hạnh phúc . Nhưng người được hạnh phúc hơn cả chính là tôi Các bác sĩ không biết được cái bí quyết làm cho tôi được khỏe mạnh hạnh phúc nhưng tôi đã khám phá ra. Tôi đã tìm ra lẽ sống: đó là có biết yêu thương thì con người mới tìm lại được vui sống, có biết yêu thương thì con người mới tìm được hạnh phúc đích thực trong cuộc sống. Cảm ơn anh rất nhiều.
  7. Angelique_BH

    Angelique_BH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Tôi cảm thấy hãnh diện vì mình còn có thể yêu thương và còn biết ghen
    Rất nhiều người khi lớn tuổi, tình cảm của họ dần chai sạn, không ít hơn 3 người đã từng tâm sự với tôi rằng họ không còn cảm thấy rung động nữa, mọi thứ chỉ là cho đi và nhận lại.
    Tôi sợ rằng một ngày mình cũng như họ, cũng tính toán.
    Vì vậy, tôi tự hào là mình còn có thể rugn động, còn có thể yêu thương và có nhiều cảm xúc..tuy rằng tôi ghét mình như thế...hihi
  8. murasaki

    murasaki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2002
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Giá của một đồng bạc​
    Tôi nghĩ rằng cho người ta ít trăm bạc có ăn nhằm gì đâu.
    Nhưng nếu mua được một chiếc bánh, một bát cháo, qua được 1 cơn đói cồn cào, choáng váng lả người của một trẻ thơ, một cụ già thì còn quý hoá biết bao, hơn là cất bạc mốc meo trong ngăn kéo.
    Đó có phải là tội ác của tôi khi nghĩ rằng minh là người đạo đức???
    Tôi cho rằng MỘT ĐỒNG chẳng đáng gì.
    Tôi chẳng thèm suy nghĩ thêm.
    Chẳng tội gì mà lo cho khổ tâm!!!
    Nhưng là tôi vô trách nhiệm.
    Tôi thiếu óc kinh tế.
    Mỗi người một đồng, có đáng gì - nhưng vạn người = vạn đồng
    Tôi thiếu tin tưởng ở thiện chí của người khác.
    Tôi thiếu tinh thần đoàn kết.
    Mỗi cá nhân riêng lẻ vẫn là 1 đồng
    nhưng vạn người - triệu người cộng lại!!!
    Cái chính là tôi thiếu Tấm Lòng Vàng.
    Khi lòng thao thức xót xa thì chẳng quản ngại gian khổ nào!
    Góp nhặt không phải từng đồng mà là từng xu để Hàn gắn thế giới.
  9. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Doanlinh à, bạn viết (và sưu tầm) thật hay đó.
    Dù có thể đó chỉ là lý thuyết "biết rồi khổ lắm nói mãi" thì đã hơn một lần tôi dùng cái link này gửi cho người bạn nhỏ đang tuyệt vọng đấy.
    Và topic này, một phần nào đó cũng giúp đớ tôi rất nhiều.

    Mời bạn qua box "Cùng đọc và suy ngẫm" post bài để box thêm phần phong phú.
    Xuongrong
    Tôi cũng biết hoàng hôn không chói rạng
    Những mảnh thuỷ tinh còn thắp sáng tâm hồn
  10. murasaki

    murasaki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2002
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    To: Angelique_BH: Ban oi hãy giữ những cảm xúc đó nhé, đừng trở nên người hững hờ với đồng loại.
    To xuongrong: Cảm ơn bạn đã động viên. Những bài này là mình sưu tầm đó , là điểm tựa giúp cho mình đứng vững trong thời gian qua khi mình gặp nhiều nỗi cay đắng .

Chia sẻ trang này