1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Triết lý về Tình yêu

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi murasaki, 24/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. murasaki

    murasaki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2002
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Ai làm khổ ai ???
    NAM GIỚI (N) làm khổ PHỤ NỮ (P) vì sự lạnh lùng cách biệt.
    P làm khổ N vì những tình cảm cuồng nhiệt và việc đòi hỏi sự thân mật không biết mệt mỏi.
    N làm khổ phụ nữ vì luôn cần sự tự chủ và không bao giờ thừa nhận mình sai.
    P làm khổ N vì hiểu lầm hoặc diễn dịch sai ý muốn của N . Dần dần P mất tính độc lập và trở nên phụ thuộc dựa dẫm vào N về mọi chuyện.
    N làm khổ P vì thái độ bi quan yếm thế và không tin tưởng người khác.
    P làm khổ N vì nhũng suy nghĩ tích cực lạc quan và ngây thơ về người khác, về những trở ngại trong cuộc sống. Điều này làm cho anh ta thấy bất an và phải chịu trách nhiệm trong mọi chuyện.
    N làm khổ P vì tính hung hăng và cơn giận bột phát.
    P làm khổ N vì tính hay sợ hãi, hay khóc, bất lực, yếu đuối và hay lo lắng.
    N làm khổ P vì luôn cố giữ một khoảng cách.
    P làm khổ N vì luôn đòi hỏi sự thân mật từ khi đã thân nhau. Đặc biệt P luôn đe doạ sẽ bỏ rơi anh ta nếu họ không đạt được ý muốn.
    N làm khổ P vì lòng ham muốn tiền bạc và quền lực,
    P làm khổ N vì không biết nhìn xa trông rộng
    N làm khổ P vì hay phê phán khả năng của họ
    P làm khổ N vì luôn xem họ mạnh mẽ và giỏi giang hơn khả năng thực sự của họ sau đó lại bỏ rơi họ vì họ khong được như P tưởng về họ
    N làm khổ P vì lối suy nghĩ phân tích cứng nhắc và máy móc khi giải quyết những vấn đề tình cảm.
    P làm khổ N vì những đòi hỏi thiếu suy nghĩ, những buộc tội vu vơ, và những yêu sách vô lý.
    N làm khổ P vì sự im lặng, thiếu tình cảm và hay lẩn tránh khi có bất hoà.
    P làm khổ N vì những không ngừng đòi hỏi họ phải thân mật dù họ khong thể làm điều đó.
    v.v và v.v...
    Cả hai phái đều là nạn nhân của sự bất hoà xung đột do chính họ cùng gây ra nhưng không may là ít người chịu nhìn nhận trách nhiệm của mình.
  2. murasaki

    murasaki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2002
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    NẾU TÔI KHÔNG YÊU
    Giả như tôi ăn nói tài ba, giảng bài thông suốt, mà không yêu từng em nhỏ, tôi chỉ là cái máy không hồn.
    Giả như tôi thấy được mọi giải đáp cho các vấn đề giáo dục, mà không yêu người trẻ, tôi cũng chẳng là gì.
    Giả như tôi đem hết tiền túi mua sắm đủ mọi trợ huấn cụ cho lớp học, mà không yêu học trò tôi, tôi thật đã xài tiền hoang phí.
    Yêu thì nhẫn nhục, sẵn lòng chịu khó giảng đi giảng lại bài cho trẻ kém thông minh.
    Yêu thì hiền hậu, biết khóa miệng mình, nhưng mở ngỏ con tim, khi học trò cãi hỗn, phụ huynh chỉ trích, đồng nghiệp nói xấu mình.
    Yêu thì không ghen tuông, khi thấy học trò lớp khác dễ thương, ngoan ngoãn, thành công hơn học trò lớp mình.
    Yêu thì không vênh vang, không tự đắc, khi học sinh ca ngợi mình, chỉ thích theo học với mình.
    Yêu sẽ khiến mình du di thời khóa biểu, kế hoạch, giáo án... vì trẻ
    Yêu sẽ khiến mình cầm lòng nóng giận, khi cả lớp ồn ào, vô trật tự, để giúp trẻ hiểu giá trị của sự tự chủ, và kỷ luật.
    Yêu sẽ khiến mình không nói oang oang lỗi lầm của học sinh mình cho thầy cô khác nghe.
    Yêu sẽ khiến mình tiếp tục giảng giải cho dù trẻ hầu như không phân biệt nổi Thánh Thần với thiên thần.
    Các phương pháp giáo dục, sách học, trợ huấn cụ...tất cả sẽ qua đi, nhưng tình yêu không bao giờ mất được.
    Trong nghề giáo dục có ba điều quan trọng: chịu đựng, kiên nhẫn, và yêu thương; nhưng cao trọng hơn cả là tình yêu.
    Quà tặng quý nhất cho trẻ là tình yêu của thầy cô.

    (From Internet))
    Được doanlinh sửa chữa / chuyển vào 20:53 ngày 01/05/2003
  3. murasaki

    murasaki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2002
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    QUÁI THÚ VÀ MỸ NƯƠNG
    Ngày xửa ngày xưa, một vị hoàng tử vì đã khép kín con tim, xua đuổi một người ăn xin túng quẩn, nên đã hóa thành Quái Thú, một dã thú quái dị ngay trong cung điện của mình...
    Rồi một ngày ấy, Mỹ Nương vì muốn cứu thoát cha mình, đã bằng lòng ở lại trong lâu đài của Quái Thú. Tim Quái Thú bắt đầu biết yêu trở lại, chàng đã hết tình chăm sóc cho Mỹ Nương, nhưng tim nàng vẫn không hề rung động, cho đến ngày Quái Thú xả thân cứu nàng thoát khỏi nanh vuốt của bầy lang sói.
    Kể từ đấy, nàng mới chịu ăn chung, đọc sách, múa nhảy với chàng. Chàng cũng dần dần thay đổi nếp sống.
    Chàng đã yêu nàng.
    Chàng mong chờ nơi nàng hai tiếng yêu thương. Chỉ cần một câu "em yêu anh", thì không những chàng sẽ trở lại nguyên vẹn hình hài con người, mà các thị vệ cũng thoát khỏi lời chúc dữ của ngày xưa ấy.
    Cả chàng lẫn hoàng cung khắc khoải chờ mong.
    Rồi một hôm chàng cho nàng xem chiếc gương thần, thì than ôi! Nàng đã thấy được thảm cảnh của cha mình. Thấy nàng khắc khoải muốn đi tìm cha, Quái Thú đã nhỏ nhẹ cùng nàng:
    -Thế thì em phải đi về cùng cha.
    Chỉ một câu này thôi đủ cho mộng ước trở lại hình người của Quái Thú tan thành mây khói.
    Ðám thị vệ, chưa biết chuyện này, vẫn sung sướng mong chờ ngày Mỹ Nương thốt lên lời tha thiết "em yêu anh".
    Ngờ đâu, họ đã bật ngửa khi nghe Quái Thú bảo:
    -Tôi đã để nàng ra đi.
    -Sao? Hoàng tử để nàng ra đi thật sao?
    Nghĩa là cả hoàng tử lẫn thị vệ sẽ mãi mãi là quái thú, là đồ vật trong lâu đài hoang vắng. Không thể nào hiểu được, họ thốt lên:
    -Tại sao thế?
    -Tại vì tôi yêu nàng. !
    ***
    -Trước đó, Hoàng tử đã trở thành Quái Thú chỉ vì có tim mà không biết rung động.
    Lắm khi, chúng ta, tuy vẫn nguyên vẹn hình người, nhưng thật ra cũng chẳng khác gì Quái Thú, vì tim ta chẳng biết rung cảm trước cảnh khổ đau của đồng loại. Và còn tệ hơn nữa, không biết cùng vui khi đồng loại hay hơn mình, hoặc khư khư nắm giữ lấy "người yêu" trong tay mình như một vật sở hữu!
    -Nhưng sau này, Quái Thú đã hiểu rằng, yêu là để cho người mình yêu được tự do.

    (sưu tầm)
    Được doanlinh sửa chữa / chuyển vào 21:26 ngày 01/05/2003

Chia sẻ trang này