1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Triều đình phong kiến nhà Nguyễn!?

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi mch, 19/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. laotuong

    laotuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Thứ nhất, chẳng những đi ra đi vào Cao Miên mà còn đi siêu thị Ai lao nữa; chẳng những đánh Xiêm La mà còn bắt tay Xiêm La chia Cao Miên ... nhưng để biết tại sao ta oai thế xin mời xem thứ hai.....
    Thứ hai, bác thử xem cái lúc mà quân Việt ra vào Cao Miên, Ai Lao như đi chợ, đấu tranh vì ngôi bá quyền khu vực thì cái Thiên Triều là cái Thiên Triều nào? Là thiên triều của Khang Hy - Càn Long, hay (cái gọi là) Thiên Triều đã trải qua chiến tranh nha phiến, đã trải qua Thái Bình Thiên Quốc, chuẩn bị cho Từ Hy lên, chuẩn bị cho Nghĩa Hoà Đoàn nổi dậy, đã bị mấy thằng thực dân Tây phương xâu xé, đang nằm đợi chú Tôn Văn?
    Không thể phủ nhận thực tế là nhà Nguyễn đã có lúc có khả năng thực thi chính sách nhằm đạt được bá quyền khu vực, nhưng vấn sợ Thiên triều một phép dù là cái thiên triều nào.(cái này thí có lẽ sẽ bàn chi tiết sau). Đem cái việc Thiên triều không dám kiềm chế Nguyễn khi Nguyễn thi hành chính sách bá quyền khu vực ra để tôn vinh nhà Nguyễn khác nào tôn vinh một "anh hùng đã đi qua một con hổ đã chết một cách rón rén tới mức con hổ sợ quá không dám cắn"
    Không sợ KHÓ, không sợ KHỔ, chỉ sợ KHÔ
    Chẳng ngại MỎI chẳng ngại MỆT, nhưng ngại MỀM
  2. HoathuongThichBatGioi

    HoathuongThichBatGioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2003
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Híc, các bác đã vào đến box LSVH thì tớ nghĩ nên đánh giá phân tích, cãi nhau dựa trên sử liệu, chứ cãi nhau suông, ngồi bắt bẻ câu chữ ăn thua khỉ gì ? Đây toàn thành viên máu mặt còn thế, chỗ khác thì chất lượng còn đi tới đâu ? (<= đoạn này hơi sến )
    Mọi việc nên đều được phân tích từ thực tế, suy xét và đánh giá từ thực tế, bởi vì thực tế mới là cái mốc để đánh giá sự việc.
    Tôi nhớ có lần đọc được trên báo một nhận xét của Trần Quốc Vượng về Phan Thanh Giản, người vốn được coi là " kẻ bản nước " ( Phan Lâm mãi quốc - Triều đình khí dân ) như sau : " Tôi vẫn đánh giá Phan Thanh Giản là một nhà yêu nước, tất nhiên, yêu nước theo kiểu của ông ấy ". Theo ông Trần Quốc Vượng thì PTG đã bị ảnh hưởng bởi câu nói của Mạnh Tử : " Dân vi quý - Xã tắc thứ chi - Quân vi khinh " và theo PTG thì ông ta làm như thế chính là để bảo vệ dân chúng khỏi chết một cách oan uổng trong những trận giao tranh quá chênh lệch.
    Tương tự như thế ở bên Tàu, những nhân vật tài hoa cuối Mãn Thanh như Lý Hồng Chương, hay thầy học của ông ta là Tăng Quốc Phiên đều có thể kể là những nhà yêu nước lớn, tuy họ cũng bị dân chúng ném đá vào người vì đã đại diện cho nhà Thanh kí những hiệp ước bất bình đẳng với phương Tây.
    Hiện nay, những đánh giá về Tự Đức cũng còn nhiều tranh cãi. Ông ta là một nhà chính trị bạc nhược hay chỉ là nạn nhân của tàn tích gần 2000 năm phong kiến ?
    Có người cho rằng, Tự Đức đã ngu dốt khi không chấp nhận các bản điều trần cải cách của những Bùi Viện, Nguyễn Trường Tộ, Nguyễn Lộ Trạch... Đó là cách xem xét sự việc một chiều. Nếu đặt người lại vẫn đề để hỏi : " Liệu Tự Đức có thể theo được những kiến nghị ấy không ?" thì chúng ta lại nhẫn được một câu hỏi không dễ trả lời.
    Tôi xin đưa ra một số sử liệu để các bạn thử làm Tự Đức một lần xem sẽ giải quyết thế nào.
    1. Về thời gian
    - Pháp nổ súng vào Đà Nẵng năm tháng 8 năm 1858
    - Bàn điều trần đầu tiên của Nguyễn Trường Tộ ( bản Thiên Hạ Đại Thế Luận ) được trình lên vào tháng 3 năm 1863. (=> Cải cách liệu còn kịp không ?- Pháp liệu có để yên cho ta cải cách không ? )
    2. Nguyễn Trường Tộ yêu cầu những gì ?
    - Cải cách kinh tế theo hường cải lương tư sản.
    - Xoá bỏ việc học Nho giáo từ chương, thay bằng việc học " thực dụng"
    -Tạm thời dựa vào Pháp, bài trừ võ bị để chấn hưng đất nước về kinh tế, sau đó sẽ chỉnh đốn quân đôi vè dần dần tách khỏi ảnh hưởng của Pháp. ( Ở đây xin mở ngoặc một tí : có một số bạn vừa trách Tự Đức không theo Nguyễn Trường Tộ, những cũng vừa trách Tự Đức không quyết liệt chống Pháp => mâu thuấn lớn đấy )
    3. Vậy Tự Đức có trong tay những gì ?
    - Ở Nhật, thời Minh Trị duy tân, họ có những mầm mống quan trọng chuẩn bị cho một phong trào cải cách tư sản, ấy là những tiên đề về kinh tế. Ở Nhật đến nắm 1858 đã có những xưởng thợ thủ cống làm ăn theo phường hội, đã có những nhà tư sản hùng mạnh. Đó chính là chỗ dựa cho Minh Trị trong cuộc canh tân.
    - Ở Việt Nam Tự Đực đến lúc đó chỉ có mấy quyển sách Nho giáo cất trong kho và một nền nông nghiệp khá phát triển. Nhưng không hề có một chút mầm mống của nền kinh tế tư bản ( Lỗi này cơ bản thuộc về ông vua vĩ đại Minh Mạng, người vừa chấn hưng kinh tế nông nghiệp, độc tôn Nho giáo vào khoảng 40 năm trước đó :) )
    => Vậy Tự Đức sẽ dựa trên những tiên đề nào để cải cách ?
    ----------
    Quan sát hoàn cảnh cụ thể mà Tự Đức phải đương đầu, ta mới thấy Tự Đức bị đặt trong tình trạng tiến thoái lưỡng nan như thế nào. Cá nhân tôi vẫn cho rằng, nếu sinh sớm độ vài thế kỉ, Tự Đức cũng có thể là một ông vua trung bình khá với đức tình chăm chỉ và sự thông minh khá Nho giáo của mình. Tiếc là cái tài của Tự Đức lại còn quá thấp so với yêu cầu của lịch sử. ( Một số bạn so sánh VN với Thái Lan => sao Tự Đức không làm như Thái Lan, tôi ko có thời gian phân tích kĩ tình hình khác nhau của 2 nước lúc đó, chỉ có điều, bạn lưu ý là chúng khác nhau, và ta khó khăn hơn Thái rất nhiều )
    -----------
    Vậy Tự Đức nghĩ gì ?
    Chúng ta đặt ra 2 phương án cho Tự Đức lựa chọn.
    1. Phát động chống Pháp trên toàn quốc, tuy thất bại nhưng sẽ kích thích ý chí quật cường của người dân, dân ta sẽ chiến đấu kiên cường, sẽ thoát ra khỏi vòng nô lệ sau khoảng vài chục năm, tốn vài triệu người và cái mất nhất đối với Tự Đức, ấy là : mất ngai vàng của nhà Nguyễn :)
    2. Đành mặc cho thời thế, xoay xoả miễn sao giữ được cái ghế ngồi cho nhà Nguyễn.
    Và Tự Đức đã chọn cách thứ 2, một các tiêu cực hơn nếu là đới với quan điểm hiện đại của chúng ta, những sẽ không tiêu cức lắm nếu nhớ rằng, tư duy của Tự Đức là tư duy nho giáo, tức là quốc gia gắn liền với vua chứ không gắn liền với dân. Và ông ta bị chê bai vì cái quyết định ấy.
    Được hoathuongthichbatgioi sửa chữa / chuyển vào 16:11 ngày 23/08/2003
  3. ruavang

    ruavang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    361
    Đã được thích:
    0
    Mong Hoà thượng Thích Bất giới cho biết: dựa vào đâu bạn cho là hoàn cảnh của VN thời ấy khó hơn TL ? Xin lưu ý bạn trong nước Xiêm trong hoàn cảnh ấy bị ép từ 2 thế lực Anh & Pháp từ 2 mặt Nam & Bắc, nhưng họ tìm được cách đi dây thăng bằng với cả 2 tên đế quốc hùng mạnh nhất thế giới trong thời kỳ ấy thông qua nhượng bộ 1 số điều đề đi đến cải cách và bảo tồn chủ quyền quốc gia.
    Bạn so sánh giúp: việc nhà Trần 3 lần rời kinh đô Thăng Long, để quân thù xâm phạm cả lăng miếu tổ tông (một điều tối kỵ trong các vương triều phong kiến) và lựa chọn của một ông vua như Tự Đức. Không lẽ vua tôi nhà Trần đi trước thời đại quá xa ?
    Còn 1 số điều khác nữa, nhưng thôi chỉ mong bạn sử dụng cứ liệu lịch sử để làm rõ 2 vấn đề trên trước.
    Hãy sống và ước vọng.
    Để thấy đời bao dung
  4. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Hì...hì.., lão Hòa thượng đó chắc lo đi ăn thịt chó với tán gái rồi nên chả vào đây trả lời cho bác Rùa. Thôi em thử giải đáp theo suy luận của bản thân, chứ kô có cứ liệu lịch sử đâu nhé.
    1. Sự khác nhau giữa VN và TL:
    + Chính vì Thái Lan bị ép giữa 2 đế quốc thực dân nên nó mới có thể tìm ra một giải pháp thăng bằng được. Nghĩa là trong hai tên đế quốc đó kô một ai dám làm găng quá, dạng kiểu Tam Quốc. Cũng như Trung Quốc thời đó, bị các cường quốc xâu xé, nhưng chưa có 1 nước nào dám hoàn toàn chiếm TQ, vì đơn giản là họ kô dám giẫm lên miếng ăn của nhau. Cái hay của TL là họ đã tìm ra phương pháp cải cách, còn TQ thì kô cải cách bằng. Ngược lại ở VN chỉ có lực lượng đế quốc duy nhất là thực dân Pháp, như vậy thì khó mà thỏa hiệp. Giống như trên bàn bạc bác kô có 1 con Ách hay 1 đôi nào cả thì lấy gì mà tố. Trừ phi bác chơi bịp.
    + Vị trí địa lí của VN tốt hơn rất nhiều so với TL, cho nên bọn Pháp trước sau gì cũng phải nuốt VN, kô có chuyện thỏa hiệp để chờ nước ta cải cách. Chiếm được VN là khống chế toàn cõi Đông Dương, và hơn thế nữa là khống chế được con đường biển vận chuyển hàng hóa, thuốc phiện đến Lưỡng Quảng. 1 miếng mồi béo bở như thế thì làm gì Pháp chịu bỏ qua.
    + Một cái nữa hơi bị chuối là vua TL lúc đó giỏi hơn Tự Đức. Nói chính xác hơn là vua TL chấp nhận cải cách để chia sẻ quyền lực cho giai cấp tư sản, còn Tự Đức, hay nói chung là PKVN, kô chấp nhận điều đó. Với lại cải cách thì phải từ trước, chứ nếu đã để Pháp chiếm Lục tỉnh Nam bộ mới chịu cải cách thì cũng chậm quá rồi, vì Pháp làm gì ngồi yên để đợi ta cải cách!
    Mà thật ra cho dù kô phải là Tự Đức thì ông vua nào cũng thế thôi. Đơn giản vì lúc đó PKVN đã thấm nhuần hệ tư tưởng của Nho giáo, khác hẳn với vương triều TL. Cái mà mình chê trách Tự Đức chính là ông kô dám bỏ ngai vàng để đi kháng chiến, chấp nhận bán nước cho Pháp, hơi nhu nhược trong các quyết định của mình (1 phần do tình hình sức khỏe yếu kém của Tự Đức từ nhỏ).
    Dĩ nhiên cũng kô thể vin vào lí do đó để nói như bác mch@, kiểu như biết đã thua thì đánh làm gì cho hao tốn xương máu của nhân dân. Đấy là 1 hình thức ngụy biện! Biết đánh kô lại nhưng vẫn phải đánh! Nam tử hán đại trượng phu có những việc không thể không làm, không thành công thì cũng thành nhân!
    2. Về vấn đề nhà Trần:
    Hẳn bác Rùa cũng biết nhà Trần tiếp nối nhà Lý, kế thừa truyền thống tôn sùng Phật giáo của nhà Lý. Những Vd cụ thể là các chùa chiền được xây dựng, rồi thì Hưng Đạo Vương khi tiếp sứ giả Nguyên cũng giả làm sư. Nghĩa là vào thời đó, dấu ấn của Nho giáo tác động lên vương triều nhà Trần chưa nhiều. Đâu có vương triều PK thuần Nho giáo nào mà lại đi hỏi ý kiến toàn dân có nên đánh hay hòa đâu? Nho giáo chỉ thực sự chiếm vai trò quan trọng trong PKVN bắt đầu từ thời Lê Thánh Tông mà thôi.
    Tóm lại tư tưởng của vua quan nhà Trần kô phải đi trước thời đại mà họ chỉ là kô bị ảnh hưởng nhiều của Nho giáo, cho nên mới dễ dàng từ bỏ kinh thành, lăng tẩm tôn thất để kháng chiến trường kì.
    ------------------------
    Hị..hị..., bàn bậy 1 chút, lão Hòa thượng có gì nhớ chia ta đùi thịt chó đó.
    Phong tiêu tiêu hề, Dịch thủy hàn,
    Tráng sĩ nhất khứ hề, bất phục hoàn.
  5. HoathuongThichBatGioi

    HoathuongThichBatGioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2003
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    1. Chào bác Rùa, chào mừng bác là trở lại.
    2. Trả lời bác Rùa như sau :
    Câu thứ nhất :
    Cuối cùng thì Thái lợi hơn chúng ta ở những điểm gì ?
    A/ Khách quan trước :
    Ta đặt vấn đề rằng : Pháp, Anh, các nước tư bản nói chung cần cái gì ở Đông Nam Á, tức là Việt Nam và Thái Lan ?
    Trả lời : Thị trường, lao động và tài nguyên. ( Tất nhiên, theo quan điểm của Pháp thì là họ đi khái hoá văn minh => ta bỏ qua quan điểm ngộ nghĩnh này )
    Vậy thì :
    1. Lợi thế thứ nhất của Thái, ấy là họ không có vị trí địa lý thuận lợi + rừng vàng biển bạc () như ta.
    Thế nào là biển bạc : Thái Lan không có đến hơn 3000 km đường biển, cũng không phải là cửa ngõ quan trọng dẫn hàng hoá đến Đông Dương -Trung Quốc như ta. Chiếm được Việt Nam, tức là chiến được biển Đông => trở thành độc quyền về khai thác con đường thông thương huyết mạch số một Đông Nam Á. ( Thời thế kỉ 19, giao lưu thương mại từ phương Tây chủ yếu qua đường biển) Từ Việt Nam, Pháp có thể kiểm soát con đường vận tải quan trọng dẫn vào các thị trường lớn như Trung Quốc -Đông Dương, Đông Nam Á... Cái này báo Nhân Dân nói quá nhiều không cần nhắc lại.
    Như vậy, Việt Nam rõ ràng có vị trí quan trọng hơn Thái Lan trong việc phát triển thị trường của Pháp.
    So sánh tài nguyên Thái - Việt Nam , xin trích mấy câu tôi nhớ mang máng từ cuốn : " Xứ Bắc kì hấp dẫn" (?) của một nhà tư bản Pháp viết trong thời kì Bắc Kì vẫn còn trong tay triều đình Huế. Đại loại : " Xứ Bác kì giàu có, trù phú, ấy là nguồn của cải trời cho, vậy thì, hỡi các bạn, hãy tiến lên. Và chúng ta sẽ làm chủ mảnh đất màu mỡ ấy ..." ( Xin lỗi tôi không thể nhớ được nguyên văn, nhưng có thể cung cấp nguồn cho bác : SGK Lịch Sử Lớp 9, tập 2 - chưa cải cách )
    Lao động tạm xem là hấp dẫn như nhau.
    2. Từ trên nhận thấy, Pháp rõ ràng phải máu chiếm Việt Nam hơn chiếm Thái.
    3. Để chiểm Thái or VN, Pháp đều sẽ phải trả một cái giá nhất định. Vậy hãy xem cái giá Pháp phải trả để chiếm Thái và Việt Nam, giá nào đắt hơn ?
    Ở Thái, Pháp phải tranh giành ảnh hưởng với Anh, mà Anh, tất nhiên, không thể để cho Pháp độc quyền chiếm Thái. Và ngược lại, Pháp cũng không dễ dàng để cho Anh nuốt trọn Thái Lan. Như vậy, khi muốn chiếm Thái Lan, Pháp sẽ phải nhả cho Anh một cái gì đó ở đâu đó nếu không muốn xung đột. Tương tự như vậy với Anh. Và tất nhiên, với một con mồi không ngon lắm, mà lại khó xơi thì Pháp không thích nhai thịt Thái bằng thịt VN cũng là điều dễ hiểu.
    Hơn nữa, mặc dầu nói là giữ được chủ quyền đất nước giữa 2 vòng kìm kẹp Anh, Pháp, Thái Lan vẫn phải chấp nhận nhả cho Pháp, Anh những quyền lợi lớn. Quyền lợi lớn ấy là quyền khai thác thị trường. Nguyên nhân chủ yếu của cuộc xâm lược.
    Làm bài toán kinh tế có thể thấy, nuốt VN sướng hơn nuốt Thái : vì giá rẻ hơn, mồi béo hơn.
    B/ Chủ quan
  6. ruavang

    ruavang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    361
    Đã được thích:
    0
    Nói thật hoà thượng đừng mất lòng nhé, tôi không nghĩ bác mang những cứ liệu vị trí địa lý, rừng vàng biển bạc để luận bàn ở đây, ngày nay muốn nói về điều này cái nhìn duy ngã độc tôn của ta cũng thay đổi nhiều lắm rồi. Vậy mà tôi được mời xem cuốn lịch sử lớp 9, tập 2. Cái nhìn về lịch sử Việt nam chỉ đơn giản thế sao ? Bạn sẽ kiếm được hàng tá trang tài liệu nói về vị trí địa lý & tài nguyên nước Xiêm do những người phương tây viết đấy. Không cần đi đâu xa, cứ vời chú em google đến. Đại loại Thái Land là cửa ngỏ đi qua Miến điện, Ấn độ, là nơi có nhiều hương liệu, lâm sản, ngọc ngà châu báu .v..v....
    Chúng ta yêu lịch sử hào hùng & bi tráng của dân tộc, nhưng nên nhìn lịch sử với cái nhìn khách quan hơn 1 chút nếu có quan tâm về lịch sử.
    Dù sao cũng cám ơn bác đã cho tôi biết 1 cách nhìn về vấn đề này.
    Cái nhìn về lịch sử của 2 ta khác nhau quá.Khi nào rảnh rỗi bác giảng cho tôi nghe tứ diệu đế hay kinh kim cương ; cùng nhau ngồi lai rai mấy cái đùi cầy & bàn chuyện tiếu ngạo thì cả hai cùng vui vẻ hơn là nói chuyện dông dài với nhau trong khi nhìn nhận quá khác biệt về vấn đề đang bàn.
    ------------------------------------------------------------
    To Kiều Phong:
    Không biết anh bạn MCH đã hết hạn treo giò chưa, không thấy vào tranh luận tiếp. Tôi cũng muốn biết anh bạn này sẽ bảo vệ những luận điểm của mình như thế nào trước 3-4 hướng bất đồng quan điểm với anh bạn ấy.
    KP bảo vệ những luận điểm trong bài viết của Hoà Thượng Thích Bất Giới. Vậy tôi phân tích cả 2 bài viết của bạn & bài viết mà bạn đang bảo vệ trong phần dưới đây nhé:
    Người Anh đô hộ Mã Lai từ thế kỷ XVIII, sau đó lăm le thôn tính Thái Lan. Từ lúc nhượng bộ đầu tiên cho đế quốc Anh, người Thái bắt đầu tìm cách giữ gìn chủ quyền dân tộc & họ đã duy trì rất nhiều điều & sau đó khá lâu người Pháp vươn vòi tham lam vào Đông Nam Á thì người Thái mới sử dụng chính sách đi dây thăng bằng & lợi dụng cả 2 đế quốc để tìm lợi quyền cho dân tộc mình. Họ đã đạt thành quả to lớn trong vấn đề này, quốc gia duy nhất ở Đông Nam Á vẫn duy trì được chủ quyền độc lập, thậm chí còn mở thêm đất đai trong thời kỳ cận đại - khi mà người phương tây đa . Thật may mắn cho những dân tộc đã có người lãnh đạo đất nước bản lĩnh & sáng suốt trong những giai đoạn như vậy. Nếu ta cho rằng họ may mắn là vùng đệm của 2 đế quốc thì thật khó thuyết phục vì 2 tên này không đến đồng thời. Vả lại hãy nhìn xem một số vương quốc ở Phi châu bị các cường quốc chia xẻ ra thành những phần thuộc địa như thế nào thì mới thấy chuyện Thái Lan độc lập trong giai đoạn ấy là may mắn hay do tài năng người lãnh đạo.
    KP cho là vua Thái giỏi hơn Tự Đức : đồng ý. như vậy biện minh điều gì cho Tự Đức đây ?
    Còn việc bào chữa cho thời gian không đủ để chuẩn bị làm một cuộc cải cách thì hãy xem người Xiêm tiến hành cải cách như thế nào, họ đã tiến hành cải cách trước khi gặp người Anh ? rất tiếc là không. Cái tâm lý bảo thủ của cả vua tôi triều Tự Đức mới quan trọng, không thể đổ cho thời gian.

    Còn chuyện đánh giá ảnh hưởng nho giáo, phật giáo-ok. Sau khi phân tích xong, KP quay lại xem bài viết muốn bào chữa cho Tự Đức do thời đại có ngô nghê không ? Xin lưu ý KP, nên xem nguồn gốc của vương triều TL trong thời điểm đó sẽ thấy ảnh hưởng của văn minh trung hoa lên Xiêm la như thế nào.
    Chưa hết, đánh giá Tự Đức là 1 vị vua trung bình không giỏi không dở nếu không có chuyện phương tây xâm lược. Sao người đặt vấn đề không xem xét đến những cứ liệu về các cuộc khởi nghĩa trong nam ngoài bắc do sưu cao thuế nặng, do chế độ phu phen tạp dịch hà khắc. Ngay tại kinh thành còn có giặc chày vôi thì còn gì để nói nữa. Về đức thì việc "răng cắn lưỡi" đã không thể bào chữa cho ông này được nữa rồi.
    Hãy sống và ước vọng.
    Để thấy đời bao dung
    Được ruavang sửa chữa / chuyển vào 05:52 ngày 25/08/2003
  7. thosan

    thosan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    914
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Thực dân Pháp đổ bộ lên bờ biễn Ðà Nẵng.
    Ngày 30 tháng 8 năm 1858, 1500 quân Pháp và 850 quân Tây Ban Nha dưới quyền chỉ huy của Ðô Ðốc Rigault de Genouilly, đòi quan tổng trấn Quảng Ngãi là Trần Hoàng phải giao nộp đồn lủy. Quân Việt Nam không trả lời tối hậu thư của Pháp. Liên Quân Pháp Tây Ban Nha bắt đầu pháo kích vào Sơn Chà và Nại Hiên Ðông. Quân ta rút lui trong hổn loạn. Nguyễn Tri Phương được vua Tự Ðức triệu hồi từ Gia Ðịnh ra Ðà Nẵng để bảo vệ thành phố quan trọng nầy. Tại đây, Nguyễn Tri Phương ổn định tình hình và chiến đấu một cách anh dũng.
    Hai mươi tuổi trẻ măng,các cụ cũng gọi thầy mà nghe đỏ mặt
    Sáu chục xuân già cả,con trẻ tự xưng em nghĩ lại tươi đời
  8. Cavalry

    Cavalry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2001
    Bài viết:
    3.062
    Đã được thích:
    0
    Nói nhà Nguyễn không có thời gian cải cách thì không đúng. Như đã nói Nhà Nguyễn sau 25 năm kể từ khi tiếng súng Pháp đầu tiên tại Đà Nẵng mới hoàn toàn mất hết quyền lực. Pháp ban đầu cũng không muốn dốc toàn lực đánh nước ta, lấy được Nam Bộ làm thuộc địa là mừng lắm rồi. Có lúc quân Pháp ở Gia Định kéo gần hết sang Trung Quốc (miếng mồi béo hơn), có lúc vua Pháp bị Phổ bắt, nước Pháp đầu hàng Phổ, triều Huế gửi thư chia buồn cho Sài gòn!! Chuyện bành trướng ra Bắc là chủ trương của bọn Pháp ở thuộc địa, khi thấy dễ ăn, khỏi cần Pháp chính quốc tăng viện.
    Nhưng Tự Đức dù gì đi nữa cũng không sống lâu, mấy ông vua sau thì loạn lạc cả lên, còn tệ hơn thời Tự Đức.
    Còn nói là ta yếu nên tất phải thua thì lịch sử cho thấy nhiều nước không hẳn sẽ thua, như TQ không đến nổi mất nước hoàn toàn, Etiopi thì đánh tan tành quân Ý. Người da đỏ đánh Mỹ còn tốt hơn Nhà Nguyễn đánh Pháp!
    Được Cavalry sửa chữa / chuyển vào 10:00 ngày 25/08/2003
  9. Cavalry

    Cavalry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2001
    Bài viết:
    3.062
    Đã được thích:
    0
    Bài này cũng thú vị!!
    Một bài học lịch sử


    Lý do vẫn thường được viện dẫn để giải thích tại sao chúng ta bị người Pháp thôn tính là: vì ta thiếu vũ khí và kỹ thuật tói tân. Chúng ta có vẻ hài lòng với giải thích đó, nhưng khi sự thôn tính đó diên ra một cách quá dễ dàng thì vũ khí không giải thích tất cả. Vũ khí ngay cả thêm kỹ thuật tổ chức quân đội, cũng không thể giải thích thất bại quá hổ nhục của ta.
    Để đánh thành Hà Nội do Nguyễn Tri Phương có chuẩn bị trước để phòng vệ, người Pháp đã chỉ cần 170 quân và họ hạ thành Hà Nội trong nháy mắt, bắt sống Nguyễn Tri Phương. Lần thứ hai, họ đem một số quân đông gấp ba, gần 500 người, nhưng lần này Hoàng Diệu không kháng cự mà tự tử để quân Pháp chiếm thành. Để chiếm Hải Dương, quân Pháp đã chỉ cần 15 người lính bắn vài phát súng là xong. Quân nhà Nguyễn đã không kháng cự chứ không phải đã thua trận. Tại Ninh Bình chúng ta còn nhục nhã hơn nhiều. Một viên thiếu úy dẫn bảy tên lính tới thành. Tổng đốc Nguyễn Đức Tuân và toàn bộ quân sĩ Việt nam phải hạ khí giới, quì xuống hai bên đường đầu hàng.
    Trước đó, Jean Dupuis, một lái buôn với vài tên lính đánh thuê do y tuyển dụng đã có thể làm mưa làm gió mỗi lần đưa tàu buôn ra Bắc. Các quan lại Việt nam tại Hà Nội mỗi khi thấy tàu Dupuis tới gần phải chạy trước, sợ y bắt và nọc ra đánh.
    Nếu bảo rằng ta thua vì không có vũ khí thì tại sao vài ngàn quân Cờ Đen của Lưu Vĩnh Phúc lại hai lần đánh bại quân Pháp một cách dễ dàng, chém đầu viên chỉ huy Pháp? Mà Lưu Vĩnh Phúc có đánh lén đâu. Trong lần Henri Rivière ra Hà Nội, cũng là lần Pháp đem lực lượng hùng hậu nhất, trên 500 người, Lưu Vĩnh Phúc đem quân đến sát Hà Nội, đóng doanh trại, gởi chiến thư gọi Rivière ra đánh. Cách đối địch này chẳng có gì là độc đáo. Henri Rivière đem quân ra. Quân Cờ Đen xông tới tàn sát quân Pháp, chém Henri Rivière, đem bêu đầu. Năm đó là năm 1872.
    Trước đó, đầu thế kỷ 19, giữa lúc Pháp hùng mạnh nhất về quân sự, với hoàng đế Napoléon I làm bá chủ cả châu Âu, thì những người nô lệ da đen trên đảo Haiti nổi dậy thành lập một quốc gia độc lập thách thức đế quốc Pháp. Napoléon I đã cử một hạm đội hùng hậu gồm 86 chiến thuyền và 34.000 lính thủy dưới sự chỉ huy của đô đốc Leclerc, em rể Napoléon I, sang chinh phạt. Dưới quyền đô đốc Leclerc là 13 trung tướng và 27 thiếu tướng. Đạo quân hùng hậu và tinh nhuệ này còn mang theo một đàn chó trận được tập luỵện để săn người da đen. Chúng sử dụng những biện pháp cực kỳ tàn bạo, treo cổ, nhận nước cho chết, thả tù nhân cho chó ăn thịt, v.v... Nhưng những người da đen đơn sơ đã chống trả, họ đã đánh tan đạo quân này trong thời gian không đầy hai năm, buộc quân Pháp phải đầu hàng. Lúc đó tổng số người da đen tại Haiti chưa tới nửa triệu người.
    Thành tích này thật nổi bật so với Việt nam. Lúc đó chúng ta đã có khoảng xấp xỉ mười triệu dân, đã có một lịch sử dài với nhau quá khứ chống ngoại xâm và mở mang bờ cõi rất oanh liệt. Quân Pháp sang chiếm nước ta cũng chỉ vài ngàn người với phương tiện thô sơ, mỗi lần ra Bắc họ chỉ đem vài trăm lính dưới sự chỉ huy của những sĩ quan trung cấp.
    Vũ khí kỹ thuật tổ chức, ngay cả số đông cũng không phải là tất cả. Chúng ta thua, và thua rất nhục nhã, chỉ vì tinh thần dân tộc của chúng ta không còn. Mỗi lần quân Pháp ra đánh Bắc Hà, dân chúng kéo nhau đi xem quân Tây và quân Nam đánh nhau như những người bàng quan. Các vua nhà Nguyễn đã chỉ coi miền Bắc và miền Nam như những vùng đất xa xôi. Các chính sách hà khắc, giết hại công thần, cấm đạo đã làm tan vỡ hoàn toàn đồng thuận dân tộc. Nước Việt nam vào giai đoạn đó chỉ còn là một hư cấu và vì thế nó đã mất hết sức tự vệ.
    Từ đó đến nay chúng ta có xây dựng cho lòng yêu nước mạnh hay không? Một cách ngược đời, giai đoạn Pháp thuộc đã làm tăng trưởng tinh thần quốc gia và lòng yêu nước. Ba yếu tố đã đóng góp vào sự tăng trưởng này. Một là sự hổ nhục vì bị đô hộ bởi một số ít thực dân, thuộc một chủng tộc khác và đến từ phương xa, đã gây ra một phản ứng liên đới giữa những người cùng chung nòi giống và văn hóa. Hai là do tiếp xúc với phương Tây, chúng ta đã tiếp thu được ý thức quốc gia, một ý thức trước đó chúng ta chỉ có một cách mơ hồ và người phương Tây cũng chỉ khám phá trước chúng ta không bao lâu; tôi sẽ còn trở lại vấn đề này trong những trang sắp tới. Ba là thời Pháp thuộc đã đem lại phồn vinh, và do đó một sinh lực mới cho cộng đồng dân tộc.

  10. thosan

    thosan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    914
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Một góc thành Hà Nội vào năm 1889 nơi đây Rạng ngày 25 tháng 4 năm 1882, tức ngày mồng 8 tháng 3 năm Nhăm Ngọ, Henri Rivière sai thông dịch viên đưa tối hậu thư vào thành cho ông Hoàng Diệu, buộc ông phải cho quân lính rời khỏi thành sau khi hạ hết khí giới và mở cửa thành, ông cùngcác quan phải ra nộp mình cho hắn . Theo bản Corresponance politique du Commanant Henri Riviere au Tonkin của André Masson thì Henri Riviere buộc "Ðúng 8 giờ sáng ngài phải thân hành đến dinh tôi hàng phục, có mặt đông đủ các quan Tuần Phủ, Bố Chánh, Án sát, Đề Đốc, Chánh, Phó Lãnh Binh . Nếu đúng 8 giờ, Ngài và toàn thể thuộc viên của Ngài không đến Lãnh sự quán để tỏ vẻ chấp thuận những điều kiện của tôi, thì quân đội của tôi lập tức tấn công vào thành". Hoàng Diệu một mặt xin triều đình Huế viện binh, một mặt ra lệnh giới nghiêm và thông báo các tỉnh đề phòng. Trong khi Hà Nội ở trong tình thế dầu sôi lữa bỏng thì phái chủ bại ở triều đình Huế đề nghị mở cửa thành cho quân Pháp ra vào tự do và triệt binh để người Pháp khỏi nghi ngờ . Ngay cả Vua Tự Đức cũng hạ chiếu quở trách ông đã đem binh dọa giặc và chế ngự sai đường. Nhưng ông Hoàng Diệu đã quyết tâm sống chết với thành. Các quan xung quanh ông Hoàng Diệu lúc bấy giờ có Tuần Phủ Hoàng Hữu Xung, Đề Đốc Lê Văn Trinh, Bố Chánh Phan Văn Tuyển, Án Sát Tôn Thức Bá, và lãnh binh Lê Trực đã cùng nhau uống rượu hòa máu tỏ quyết tâm sống chết với thành .
    Sau một cuộc chiến đấu nhưng vô vọng, quân ta dần tan rã . Trong vòng khói lửa ngợp trời ấy, ông Hoàng Diệu đi về dinh, nai nịt gọn gàng, mặc chiếc áo the thâm, tấm khăn nhiễu xanh chít lên đầu, và dải dây lưng nhiễu hồng thắt ra áo ngoài, tay cầm thanh kiếm tuốt trần, rồi lên mình voi xông trong mưa đạn tiến vào thành cung . Tại đây ông truyền lịnh:"Ai muốn về kinh thì về, còn ai muốn chiến đấu nữa thì lên Sơn Tây tập hợp với đại binh của Hoàng Kế Viêm chờ ngày báo phục". Khi mọi người giải tán, ông vào dinh viết bài di biểu tạ tội, rồi quay ra đi thẳng đến cửa Võ Miếu lật chiếc khăn đang bịt trên đầu treo mình lên cành cây trước Miếu mà tuẫn tiết đúng vào giờ Ngọ, tức ngày 25 tháng 4 năm 1882. Ông thọ 54 tuổi .
    Hoàng Diệu vừa bị giặc ngoài uy hiếp,vừa bị vua Tự Đức và Triều đình ép buộc nhưng ông vẫn quyết tâm đánh nhưng vì thế giặc mạnh,lòng quân lại không vững nên sớm dẫn đến thất bại chứ không phải Hoàng Diệu không kháng cự như bác Cavalry viết
    Hai mươi tuổi trẻ măng,các cụ cũng gọi thầy mà nghe đỏ mặt
    Sáu chục xuân già cả,con trẻ tự xưng em nghĩ lại tươi đời
    Được thosan sửa chữa / chuyển vào 20:53 ngày 25/08/2003

Chia sẻ trang này