1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trịnh Công Sơn-người của cõi đời.

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi lanhuongb, 11/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lanhuongb

    lanhuongb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Trịnh Công Sơn-người của cõi đời.

    Có một nhà phê bình âm nhạc đã nói rằng:Văn cao là người của cõi trời, còn Trịnh Công Sơn là người của cõi đời.Cõi trời ấy là dấu ấn của một <Thiên thai> huyền diệu,mơ màng ,đưa hồn người lạc vào thế giới của tình yêu, của đắm say.
    Còn cõi đời bao la rộng lớn?Phải đi hết cuộc đời sáng tác,phải chiêm ngiệm và ngấm một cách sâu sắc nhạc Trịnh thì mới thấy được cái hồn của một con người sống cùng nhân thế.
    Những triết lý sống đầy nhân hậu, những ca từ như chắt lọc ra từ chính nỗi đau đời,nỗi đau nhân thế đã đem Trịnh Công Sơn đến với người nghe bao thế hệ.
    <Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi...Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt...Trên hai vai ta đôi vầng nhật nguyệt...Rọi suốt trăm năm một cõi đi về...>
    Lời ca như xoáy sâu vào trái tim người nghe,nó gợi ra cả một không gian mênh mang của phiêu lãng.Nhưng nó cũng chất chứa nỗi buồn, nỗi xót xa đến thấm thía.Cái mênh mang phiêu lãng ấy đọng lại ở nốt trầm<một cõi đi về>.Mỗi khi hát đến nốt trầm ấy, bạn có thấy lòng mình lắng lại?Nỗi xót xa nhường chỗ cho sự suy ngẫm về một kiếp người, một cõi đời.
    Suốt cuộc đời sáng tác của mình,Trịnh Công Sơn luôn mang trong lòng nỗi đau đáu về phận người.Nỗi day dứt ấy thấm vào từng lời ca,từng nốt nhạc.Bởi thế,để hát được nhạc Trịnh,bạn phải là người thấm được cái hồn, cái tình mà người nhạc sĩ gửi gắm trong đó. Người hát phải có tình,có chất-nhất là với nhạc Trịnh.Nó không chấp nhận được một cách hát hời hợt dù người hát có giọng tốt đến mấy.Không cần trau chuốt nhiều,không cần luyến láy quá nhiều,nhạc Trịnh sống ở chất mộc, ở sự rung động trong lòng người hát và ở sự đồng cảm giữa những tâm hồn cùng hướng về cuộc sống.
    Con người của cõi Đời ấy đã ra đi. Nhưng còn lại đây là dấu ấn không bao giờ phai về một <người thơ>,một người nhạc sĩ đầy tài năng,người đã đem thơ sống trong nhạc và đem nhạc sống mãi trong cuộc đời.
    <Hôm nay ta say ôm đời ngủ muộn,để sớm mai ra lại tiếc xuân thì.>



    Ngoài hiên mưa rơi rơi,lòng ai như chơi vơi,
    người ơi nước mắt hoen mi rồi....
  2. acdc

    acdc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/08/2002
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Nice, vote 5 * for you. Go ahead.

Chia sẻ trang này