1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trịnh Lữ nói chuyện tình yêu với Vi Thùy Linh

Chủ đề trong 'Văn học' bởi hoangvan09, 13/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anjingruyu

    anjingruyu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0

    Quan tâm thì mới bất bình
    Không thì lại cũng bình tình như không
    Thím Hương quen miệng nói ngông
    Để cho cụ Lữ chổng mông lên chừi
    Đằng nào cũng dinh tê rồi
    Các bác phí rượu mà ngồi đâm lê.
    Hehhe, thơ đấy, không phải xì pam đâu.

    Riêng câu hỏi của bé Chua , xin đưa đáp án : Vô chủ đề!
    Hớ hớ.
    Được anjingruyu sửa chữa / chuyển vào 21:45 ngày 23/05/2006
  2. tieukaren

    tieukaren Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2005
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Vương Văn Quang
    XIN ĐỪNG XỎ NHẦM GIẦY
    Một tác giả kí tên Cu Thài Gòn, trên trang talawas có nhận xét về tác giả Đông La thế này:
    ?oTheo thống kê của tôi, Đông La rất hay có thái độ ?oquá ngạc nhiên và buồn cười? (có lẽ khoảng 82%) khi thưởng lãm những ý kiến của người khác. Có thể, chính vì thái độ như vậy, mà một số bài viết của Đông La đã gây nên những tai nạn rất đáng tiếc (như có một nữ độc giả nào đó đã cười tới mức ?orách âm hộ??)?
    (Nguồn: Cu Thài Gòn)
    Thú thật, tôi không thích cái lối viết mách qué của Cu Thài Gòn chút nào! Cái gì mà những 82%? Không có nhẽ, một học giả uyên thâm như Đông La không còn việc gì khác để làm hay sao mà suốt ngày rình rập đâm bị thóc chọc bị gạo như kiểu mấy con đĩ già ế hàng? Bởi vì chỉ có cái trò rình rập này mới dẫn tới hệ quả là tới 82% bài viết của Đông La có thái độ ?oquá ngạc nhiên và buồn cười?. Không, tôi không tin con số thống kê của Cu Thài Gòn. Đông La không thể là một tác giả tầm thường như vậy. Bằng chứng là hôm nay, tôi đọc bài ?oCuộc đối thoại ông chẳng bà chuộc?, thì ngay từ đầu [gối] Đông La đã viết thế này: ?oQua các trang báo mạng, tôi rất thích thú nhưng không ngạc nhiên theo dõi diễn biến tâm trạng của Trịnh Lữ? . Đấy, rõ như ban ngày nhá, không những Đông La không ?oquá ngạc nhiên và buồn cười?, mà anh còn ?orất thích thú? và ?okhông ngạc nhiên? nữa kìa. Nhưng dù sao thì, nói của đáng tội, Đông La cũng hay bày tỏ cảm xúc ở phần mở bài thật.
    Vậy lần này, Đông La không những không ?oquá ngạc nhiên và buồn cười?, mà lại còn ?othích thú và không ngạc nhiên? về cái gì ấy nhỉ. Sau một hồi vòng vo tam quốc, đại khái, Đông La cũng cho tôi hiểu rằng, anh biết hết rồi, chẳng có gì ghê gớm đâu, cũng là cờ đuôi nheo cả thôi, cũng là những tài năng lọt thỏm trong ngôi nhà tên tuổi mênh mông [đít] cả thôi. Bởi vậy nên anh khoái chí! Bởi vậy nên anh không ngạc nhiên! Chỉ có điều, từ chuyện Dương Thu Hương, khoái chí quá nên anh ngoắc ngoéo sang cả ông Hoàng Minh Chính với thái độ ?ohơi bị? vô lối (nếu không muốn nói là hỗn xược một cách hạ cấp). Anh gọi ông Hoàng Minh Chính là nhà đại triết học, cụm từ đại triết học được anh ưu ái đưa vào trong ngoặc kép; và anh cho rằng, ông Hoàng Minh Chính ?ođọc không thủng nguyên lí một triết thuyết? mà chả chịu nói rõ hơn một chút, rằng ông Chính không thủng ?onguyên lí một triết thuyết? của anh như thế nào. Anh thả ra một nhận xét rất ông kễnh một cách thản nhiên như đánh rắm trong phòng ngủ nhà anh vậy. Rồi anh lại phán tiếp: ?o ?người ta nói một đằng lại đi phê một nẻo, như việc lấy quy luật phát triển của nền văn minh phê phán quy luật phát triển xã hội của Mác?. Câu này thì đến chịu thật, đến bố thằng Tây cũng còn chịu chứ đừng nói gì đến cái thằng tôi. Ngoài việc câu văn tối nghĩa, thì tôi không hiểu có gì sai trong thao tác lấy ?oqui luật phát triển của nền văn minh? (có thể hiểu là nền văn minh đương đại?) để phê phán cái ?oqui luật phát triển xã hội của Mác?? Nói cách khác (nếu tôi hiểu đúng ý của học giả Đông La) có gì sai nếu lấy thực tiễn để chứng minh cho một sai lầm lí thuyết?
    Việc anh ca ngợi ?oĐảng ta?, ca ngợi cái xã hội ?oổn định, kinh tế tăng trưởng cao?, thiết nghĩ không cần bàn thêm, bởi sự thực đã hiển lộ quá rõ ràng. Nó rõ ràng như cái chân lí bất biến, rằng, *** là thối vậy.
    Ca ngợi cái gì, đó là quyền của anh. Nhưng anh thật sai lầm khi công kích bà Dương Thu Hương về việc bà gọi cái thể chế này là ?othể chế man rợ?. Nó có man rợ hay không, anh không cần lên mạng để lấy thông tin từ những trang web ?o*********? của ?onhững thế lực thù địch âm mưu diễn biến hòa bình?, mà anh hãy tìm những thông tin từ chính những tờ báo trong nước, như Thanh Niên hay Tuổi Trẻ ?, là sẽ thấy ngay.
    Ngày hôm qua (22/5), báo Thanh Niên, trong mục An ninh ?" Trật tự, có đưa một tin ngắn, nội dung (đại ý): một chiếc mô-tô cảnh sát rượt đuổi một chiếc xe gắn máy, điều khiển xe gắn máy là một chàng trai chở bạn gái (vi phạm luật giao thông?), tới một ngã tư, chiếc xe gắn máy tông vào một chiếc xe gắn máy khác do một người đàn ông điều khiển. Tai nạn khiến người đàn ông và cặp nam nữ bị thương rất nặng. Và hai viên cảnh sát đã thản nhiên bỏ đi, không tham gia giải quyết hậu quả.
    Theo lời những người chứng kiến, lúc đó, tại ngã tư này có một viên cảnh sát giao thông đang trực tại cột đèn tín hiệu, và anh ta cũng lẩn mất.
  3. tieukaren

    tieukaren Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2005
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện trên đây, nếu đem so sánh về độ ghê tởm thì nó chưa thấm vào đâu, nó chỉ là chuyện nhỏ so với những vụ ?ocướp- giết- hiếp?; những vụ con chém cha, vợ cắt dái chồng; những vụ quan lớn ăn chơi sa đọa, những vụ tham nhũng tày đình ? vẫn xuất hiện nhan nhản hàng ngày trên mặt báo, nhưng nó khiến tôi (và chúng ta?) phải suy nghĩ nhiều. Tại sao, vì cái gì, mà đạo đức đang tha hóa nghiêm trọng đến vậy, con người trở nên đểu giả và vô cảm đến vậy?
    Hình như ông Mác (hay Lê, búa, dao gì đó) có nói rằng (đại ý): ?oCon người là tổng hòa các mối liên hệ xã hội?. Có thể hiểu, nhân cách con người là sản phẩm của cái xã hội hắn sống? Và nếu điều này là đúng, thì không có gì quá lời khi cho rằng, thể chế này là một thể chế man rợ, xã hội này là một xã hội quái đản. Nó man rợ và quái đản nên nó sinh ra hàng hàng lớp lớp nhưng con người man rợ và quái đản
    Trở lại với bài viết của Đông La. Anh nhận xét thế này:
    ?o ?Nhưng lại hiện nguyên hình là một người đàn bà, ngoài chuyện bạo miệng, chua ngoa, không còn gì khác. Vì thế, ở cuộc gặp gỡ giữa ?omột chiến sĩ? đang ở trên ?otuyến đầu? như thế với cái hội ?oNgoài những hoạt động bảo vệ tự do và an toàn sinh mạng cho các nhà văn bị ngược đãi và cầm tù, Chi hội PEN tại Hoa Kỳ tranh đấu cho tự do diễn ngôn, phản đối kiểm duyệt tại Hoa Kỳ và hải ngoại, bảo trợ các chương trình và diễn đàn công cộng về các vấn đề văn chương và chính trị đương thời...?, cử tọa không được thấy trí tuệ đối đáp với trí tuệ, hiểu biết đối đáp với hiếu biết, không thấy có sự giao hoà, cảm thông giữa những người văn minh ngoại hạng, lịch thiệp và mẫn tiệp ngoại hạng với nhau, mà chỉ là một cuộc đối thoại khấp khểnh, ông chẳng bà chuộc!?
    Rồi, tiếp:
    ?oDương Thu Hương đã sai lầm khi mang đến nơi sang trọng đó cái bảo bối từng làm cho tên tuổi mình vang dội ?" thái độ của một người đàn bà đành hanh và thứ ngôn ngữ chợ búa. Một người hiểu biết và lịch thiệp không thể dùng câu ?oTôi chọn con đường làm giặc? để chỉ sự dấn thân của mình, trong giao tiếp quốc tế?
    Đông La nói đúng. Bà Dương Thu Hương có gì khác ngoài ?obạo miệng, chua ngoa?. Nhưng bạo miệng và chua ngoa cũng là một phẩm chất (rất) cần có của nhà văn, nhà thơ. Nhất là nhà văn nhà thơ Việt Nam. Cứ cho rằng, bà Dương Thu Hương, với tư cách là nhà văn có lương tâm và ý thức phản kháng, ?ochỉ có chua ngoa bạo miệng, không còn gì khác?, thì tôi cho rằng như vậy là quá đủ. Bà còn cần gì thêm nữa ngoài hai cái phẩm chất đáng quí (trong hoàn cảnh hiện nay của Việt Nam) ấy. ?oVăn minh ngoại hạng, lịch thiệp và mẫn tiệp? như Đông La chăng? Bặt thiệp, trí tuệ như Trịnh Lữ chăng? Ỏn ẻn đi nhẹ nói khẽ cười duyên như trai về nhà vợ chăng? Tao nhã, hóm hỉnh như tiếp viên bia ôm chăng? Ừ, mà có được những phẩm chất ấy cũng tốt thôi, nhưng tiếc là bà Dương Thu Hương không có, bởi bà cũng là con người, sao tránh khỏi khiếm khuyết. Và bà cũng không hề che dấu khiếm khuyết của mình. Không dưới hai lần, bà khẳng định: Tôi là mụ nhà quê răng đen mắt toét.
    Cái trò của Trịnh Lữ, nay được Đông La hùa theo, là săm soi vào một vài câu trả lời có phần hớ hênh của người ta rồi móc máy, quả thật là dị mọ, không đàng hoàng; thậm chí, thiếu lương thiện. Và cũng chẳng làm thay đổi được hình ảnh của bà Dương Thu Hương, bởi trên thực tế, buổi nói chuyện hôm đó cũng chỉ nhấn mạnh thêm tư tưởng và cá tính của bà, vốn đã quá rõ ràng qua các bài trả lời phỏng vấn và các tiểu luận của bà trước đây.
    Vậy bà có ?osai lầm? không khi mang tới cái ?onơi sang trọng? kia con người thật của mình mà không chịu cố gắng đóng kịch? Không! Ngàn lần không. Bà vẫn là bà, trước sau như một. Một người ?ođàn bà nhà quê răng đen mắt toét? cộng một nữ nhà văn ?olàm giặc?, thành Dương Thu Hương. Và đó là giá trị của bà. Như vậy, chẳng thể nào chỉ vì vài câu trả lời hơi hớ hênh của bà lại khiến Đông La, Trịnh Lữ hay ai đó thất vọng. Dương Thu Hương không phải một quí bà hoạt động trong ngành ngoại giao hay nhà hùng biện để làm vui lòng Trịnh Lữ hay Đông La.
    Bà làm cho quí ngài Sờ Tôn kia phải ?ochưng hửng, từ ngạc nhiên qua cử chỉ nhún vai đến lúc hết kiên nhẫn phải phát cáu? ư? Bà là nhân vật chính của buổi nói chuyện, nếu như quí ông Sờ Tôn có không hài lòng vì một lí do nào đó, ông ta biến đi cũng được chứ đừng nói chỉ là nhún vai. Như vậy, có gì mà khiến Đông La phải xấu hổ. Và cái con người nhún vai kia không phải là ông Sờ Tôn mà là ông Nguyễn ông Trần nào đó thì Đông La có xấu hổ không? Lại nữa, sao Đông La không xấu hổ khi nhìn (trực tiếp trên ti-vi) ngài thủ tướng kính yêu của chúng ta khép na khép nép như gái về nhà chồng, tay lăm lăm tờ ?ođít cua? và thường trực trên môi là nụ cười vô duyên như Thị Nở khi diện kiến ông Bút Sờ? Khen cho Đông La khéo đặt tình cảm của mình.
    Chao ôi, cái mặc cảm nhược tiểu, cái ý thức hệ nô lệ nó ngấm vào xương vào tủy của đám người sống trên dải đất hình chữ ét mất rồi!
    Nhân tiện đây, xin có ý nhỏ thưa cùng ông Trịnh Lữ. Ông cho rằng: ?oLàm giặc cũng phải có kiến thức chứ? (mà Đông La hoan hỉ viết là: ?ođòi người ta cái điều họ không thể có?); vậy tôi muốn hỏi ông, rằng, theo ông, cái kiến thức cần có để làm giặc ấy, nó là những kiến thức gì vậy? Phải chăng ông muốn nói tới cái thứ kiến thức biết thốt lên trong đầu những thán từ bằng tiếng ngoại quốc, kiểu như sờ-tu-pịt, bun-sịt ??
    Để kết thúc bài viết, tôi mượn lời của nhà thơ tuổi trẻ mặt già Phan Bá Thọ để nhắn nhủ với Đông La (và những người giống anh), xin trích nguyên văn:
    ?oVài lời nhỏ nhẻ với La, không ngờ bị lây nhiễm luôm cái kiểu ní nuận ny kỳ của họ Đông, thành thử xin được kết rằng: Với tui, đất nước yếu kém chưa hẳn vì cộng sản hay không cộng sản [kiểu của Việt Nam] mà chính vì những "tình yêu bao che"; ?otình yêu bao la? đầy rẫy và lu loa không mỏi [trên khắp các phương tiện truyền thông do nhà nước cộng sản kiểm duyệt và cả cái ý đồ vươn bàn tay bẩn ra chọc quậy quấy nhiễu ở bên ngoài_ cái khoảng trời tự do không thể kiểm soát và kiếm duyệt được_ dù anh rất muốn tiêu diệt nó, dù anh quá sợ hãi nó!]?
    (Nguồn: Nhỏ nhẻ với Đông La)
    Vâng, xin những thứ tình yêu bao che hay bao la hãy quay về đúng vị trí diễn trò của mình. Là những sân khấu tấu hài trong nước, như Nhân Dân, Tạp chí Cộng Sản. Kẻo thiên hạ chửi là cái đồ ?oxỏ nhầm giầy Tây?.
    Sài Ghềnh 23/05
    Copyright © 2006 by DCVOnline
    (nguồn: danchinviet.com)

  4. chua

    chua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0

    Riêng câu hỏi của bé Chua , xin đưa đáp án : Vô chủ đề!
    Bé còn nhỏ dại lắm bác ạ .Nên bé nói gì bác người lớn chấp gì trẻ con Bác nhỉ ?
    Ở bên cạnh nhà bé có một chị ,chị ấy nhà nghèo lắm nhưng bố mẹ cố gắng cho chị ấy ăn học tử tế thành người .Bé còn nhỏ nên chẳng hiểu chị ấy nghĩ thế nào .
    Có lẽ, chị ấy nghĩ mình là người có học hành nên tư duy phải khác .Chị ấy nhìn gia đình mình cố đi tìm lời giải đáp tại sao lại nghèo lại vất vả ..và cuối cùng chị ấy nghĩ là tại vì bố mẹ mình ngu ...bố mẹ mình dại không được như bố mẹ nhà khác lo cho con cái được sung sướng .
    Chị ấy kể xấu bố mẹ khắp nơi ...để nhằm mục đích như chị ấy nói là (khai sáng )
    Bố mẹ chị ấy buồn lắm , buồn vì một phần mình nghèo ,mình yếu kém không cho con cái mình có cuộc sống như nhà người ta,buồn vì con cái là của để giành của cha mẹ mà chẳng hy vọng nhờ vả chị ấy lúc về già
    Anh em ,hàng xóm mắng chị ấy không bằng con (chó đá)
    Bây giờ chị ấy đi bỏ nhà ra đi rồi ...bố mẹ chị ấy bất hạnh nhỉ Bác nhỉ
    Bé chẳng muốn sau này mình có những đứa con như thế đâu ..nên bé yêu bố mẹ mình lắm Bác ạ ,thương bố mẹ mình lắm ..bố mẹ mình vất vả thế cơ mà
    Bé còn nhỏ lắm mong các Bác dậy dỗ nhiều để nên người ..đó là điều bố mẹ mong mỏi ở bé nhất bố mẹ bảo với Bé thế
  5. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    Nói các bác bỏ qua cho chứ VTL thì em thấy thực dụng và ngông. Cũng có thể là do "nàng" còn trẻ
    Chuyện tranh luận của Trịnh Lữ thì chẳng biết thực hư đến đâu. Đọc văn thì biết bác này thâm lém.
  6. Nolf

    Nolf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Chua lấy ý này từ Cổ học tinh hoa thì phải... Người xưa suy nghĩ thấu đáo nhỉ Chua nhỉ.
  7. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ vào VH relax là sướng nhất. Mai phải bảo mấy đứa bạn ngứa tay ngứa mồm vào đây mà xờ pam mới được. Vui vãi lúa!
    Nói chung í, chua í, các Bác quên bỏ dấu cho cái nick "chửa" nhà này. Nhắc cho mà biết nhá! Nhìn thấy gái chửa mà không thương à? Ghét thế chứ lại.
    Ô hô, to pig... à nhầm... topic này từ TL><VTL lại lái sang cả vấn đề bà DTH nữa mới sợ chứ lại. Nên chăng ta đổi thành topic: Trịnh Lữ & các chị "phụ lữ nàng văn"?
  8. chua

    chua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Trời cứ nắng cứ mưa thế này nên công nhân tớ hơi ương
    Trinh Lữ là ai nhỉ ...một người đầy kinh nghiệm với đủ các bẫy ngôn ngữ ..
    Mà Vi Thuỳ Linh là ai ...
    Linh có cái dáng vẻ của một người lúc nào cũng vội vàng bận rộn, không hẳn là ngơ ngác nhưng lại có vẻ hoang mang với chính mình, với một lối nói lúc nào cũng như sắp hụt hơi đến nơi. Linh ngồi rất thẳng người trên chiếc ghế bành bên cạnh tôi, nói một thôi dài, giọng khàn khàn, tôi không thể nhớ chính xác từng lời, vì cách nói của Linh miên man chứ không khúc chiết, có vẻ lời không theo kịp ý.
    Khi những cuộc phỏng vấn được truyền trực tiếp
    Khi lời nói được ghi âm được mọi người phân tích mổ xẻ từng câu ,từng từ ,từng chi tiếp ..
    Có nên nói theo kiểu ..lời không theo kịp ý không ?
    Linh ngoa ngôn ..linh thích khoe khoang ..càng nói càng rơi vào bẫy .
    Phải chăng những người cầm bút thể nghiệm cảm xúc như Linh ..nên nghe nhiều ,nói ít ..để viết cho tốt
    Nói thật mình nghĩ chẳng cái dại nào bằng cái dại nào nhưng nói dài ..nói dai ...là nói dại rồi
    Tuổi trẻ nên học hỏi kinh nghiệm những người đi trước ,không nên ngồi nói chuyện với một vị lão thành như Trịnh Lữ theo kiểu tay đôi ăn thua ,từng câu ,từng ý như thế ...làm cho những người lớn thì ậm ừ ..thôi nó còn nhỏ dại ..chấp làm gì
    Dương Thu Hương là ai ...
    Miễn bàn luận ....up ảnh lên cái nhỉ
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được chua sửa chữa / chuyển vào 13:55 ngày 28/05/2006
  9. Nuocmatquy

    Nuocmatquy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    1
    Lâu lắm không được nhìn thấy em DTH, nhìn rồi xa vắng một nỗi buồn man mác.

Chia sẻ trang này