1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TrinhEr - Càng nghe càng buồn - Không nghe càng nhớ

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi svgovn, 28/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. svgovn

    svgovn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2007
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    TrinhEr - Càng nghe càng buồn - Không nghe càng nhớ

    Xin chào mọi người - em là một TRINHer...
    Mọi người xem, em mê nhạc trịnh từ lâu lắm nhưng bây giờ Em đang 7 tình và trời ơi nhạc trịnh giờ với em càng nghe càng buồn - không nghe thì nhớ...
    Có ai có cùng tâm trạng với em không !
  2. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    Đừng có "sáng tạo" khái niệm tuỳ tiện vậy!
  3. Katty2805

    Katty2805 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2007
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Mình không nghĩ thế đâu. Đấy là 1 quan niệm sai lầm.
    Tại sao nhiều người lại nghĩ như vậy nhỉ?
    Nhạc Trịnh buồn đấy, nhưng không hề bi lụy. Có 1 cái gì đó như 1 sự sẻ chia, an ủi và xoa dịu tâm hồn. Có ai dám phủ nhận rằng cuộc đời này buồn nhiều hơn vui?
    Có điều gì gần như niềm tuyệt vọng
    Rơi rất gần rơi xuống trong tôi
    Có nhiều khi rơi xuống bên đời
    Trong gian nan nên cất tiếng cười

    Đứng bên bờ của niềm tuyệt vọng, vâng, buồn đấy, nhưng vẫn còn đâu đó 1 niềm lạc quan; nỗi buồn trong nhạc Trịnh là 1 nỗi buồn mà có người nào đó đã gọi là ?onỗi buồn lạc quan?
    Tôi đi tìm lại ?ocái tôi? của mình. Và rồi bỗng chợt rưng rưng khi tìm thấy chính mình trong những bài hát của người nhạc sĩ thiên tài ấy. Cảm giác như những bài hát ấy chỉ dành cho mình vậy.
    Cuộc đời vẫn là một chuỗi dài những tìm kiếm?. và những câu hỏi tưởng như không có lời đáp?.
    Tôi là ai mà còn khi dấu lệ?
    Tôi là ai mà yêu quá đời này?
    Tôi là ai, là ai???

    Ở đời có mấy ai biết mình là ai? Câu hỏi ấy tưởng như không có lời đáp, để rồi? một ngày ?okhông hẹn mà đến??
    Có nụ hồng ngày xưa rớt lại
    bên cạnh đời tôi đây
    có chút tình thoảng như gió vội
    tôi chợt nhìn ra tôi.

    Nghe nhạc Trịnh để rồi buồn ư? Không, tôi không nghĩ như vậy. Ta có thể tiếp tục buồn được ư, khi ta có người bạn tri kỉ ở cạnh bên, hiểu ta và sẵn sàng chia sẻ? Ta vẫn có thể tiếp tục buồn được không, khi có một bờ vai để ta có thể tựa vào mà khóc?
    Vâng, nhạc Trịnh buồn, buồn thật. Nhưng cuộc đời này được mấy ngày vui?
    Ta nghe đời như có như không
    Còn lại mình
    Đời bềnh bồng
    Đời buồn tênh

    Đời ?obuồn tênh? - một nỗi buồn rất nhẹ, nhẹ lắm, tưởng như chẳng có gì để buồn nhưng mênh mang đến vô cùng?
    Bác Trịnh đã từng viết thế này:
    ?oCó một thứ tuổi đời mà cứ mỗi mùa Xuân đến, lòng cứ nhẹ đi những niềm vui mong manh mà lại nặng thêm những nỗi buồn vu vơ không nắm bắt được. Thời trẻ cũng thường có những lúc buồn buồn như vậy. Một thứ buồn vô cớ mélancolic. Có người cho rằng đó là nỗi nhớ nhung vô hình về một thứ thiên đường đã bị thất lạc. Một thứ quê quán không có chân dung rõ rệt, không có một địa lý rõ ràng, không biết được mùa màng thời tiết ra sao. Không biết mà vẫn nhớ nhung buồn buồn??
    Đó có phải lí do tại sao những người yêu nhạc Trịnh thường có tâm trạng buồn buồn không nhỉ? Đó chỉ là cái buồn vô cớ, chứ không phải buồn vì nghe nhạc Trịnh.
    Bản thân bác Trịnh cũng có 1 tâm trạng buồn, và người ta gọi đó là ?ohồn Trịnh. Buồn đấy. Nhưng vẫn tin yêu cuộc đời đến tha thiết, vẫn tràn đầy hi vọng?
    Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui
    Chọn những bông hoa và những nụ cười
    Tôi nhặt gió trời mời em giữ lấy
    Để mắt em cười tựa lá bay?

    Hay như trong bài ?oMưa hồng?, ông đã nói: ?oCuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ?
    Cuộc đời ngắn lắm, tại sao ta lại cứ chìm đắm trong những nỗi buồn vô cớ kia để rồi hững hờ với cuộc đời?
    Đi về đâu hỡi em
    Khi trong lòng không chút nắng
    Giấc mơ đời xa vắng
    Bước chân không chờ ai đón?

    Ta đi? Ta trốn khỏi cuộc đời ?obuồn tênh?, ta nghĩ rằng cuộc đời đã ruồng bỏ ta, ta đi?. Và ta bỏ quên cuộc đời, Nhưng ta đâu biết cuộc đời vẫn giang rộng vòng tay đón ta về?
    Đời gọi em về giữa yêu thương
    Để trả em
    Ngày tháng êm đềm
    Trả lại nắng trong tim
    Trả lại thoáng hương thơm
    Em về đâu hỡi em
    Có nghe tình yêu lên tiếng
    Hãy chôn vào quên lãng
    Nỗi đau hay niềm cay đắng

    Nhạc Trịnh buồn? nhưng đó chỉ là 1 sự sẻ chia, và những người đến với nhạc Trịnh hoàn toàn không phải là ?obán niềm vui, mua nỗi buồn?
    Đôi ba dòng lếu láo, viết để mọi người đọc chơi. Và 1 bài thơ? để thay cho lời kết. Bài thơ này mình tình cờ mò được trên mạng trong 1 lần tìm thông tin về bác Trịnh, không thấy đề tên tác giả, đành để khuyết danh vậy.
    NHẠC TRỊNH
    (Kính tặng anh hồn nhạc sĩ Trịnh Công Sơn)
    Trong những ngày tuyệt vọng nhất đời tôi
    Tôi sống được nhờ thơ va nhạc Trịnh
    Anh hát giùm tôi
    Anh khóc giùm tôi
    Hát hay khóc với anh thì cũng thế
    Khóc rưng rưng
    Và hát thì rơi lệ
    Và lệ rơi thì như thể máu đang rơi
    Ai ham vui tìm chỗ khác mà vui
    Ai mạnh khoẻ tìm nơi mà khoe sức
    Ai yếu đuối và ai bất lực
    Ai lẻ loi xin hãy đến cùng anh
    Anh thuộc phía tuổi hờn, anh thuộc phía mong manh
    Anh thuộc phía những con người bé nhỏ
    Người an ủi những linh hồn đau khổ
    Bằng nỗi buồn tên gọi Trịnh Công Sơn
    Chấp nhận cô đơn là cao hơn cô đơn
    Dám tuyệt vọng là mạnh hơn tuyệt vọng
    Nhìn cái chết như một phần sự sống
    Cát bụi là anh
    Cát bụi là tôi
    Cát bụi là ta nên cát bụi tuyệt vời
    Nhạc Trịnh buồn
    Nhạc Trịnh của tôi ơi
    Bao yêu thương không cứu nổi con người
    Gã tình nhân bị người tình phản bội
    Vì giáo chủ bị con chiên lừa dối
    Họ vừa nghe anh với vẻ mặt buồn rầu
    Vừa phản bội anh và lừa dối lẫn nhau?
    Nhạc Trịnh buồn
    Lặng lẽ bỏ đi đâu
    Chỉ còn lại cây ghi ta bằng gỗ
    Những nốt nhạc vẫn ngủ vùi trong đó
    Như tình yêu giờ đã ngủ trong tim
    Và trái tim trong đất ngủ im lìm.
    3 ?" 5 - 2001
    (Khuyết Danh)

    Được Katty2805 sửa chữa / chuyển vào 20:47 ngày 28/04/2007
  4. ic_chinh

    ic_chinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2007
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Với nhạc TRINH :
    - Nếu càng nghe mà càng buồn...thê thảm , não nề ...thì chắc chắn một điều là bạn chưa hiểu một tí teo nào về nhạc TRIMH .vặy sẽ có hai hướng ; bạn nghe nhiều hơn nữa các ca khúc của TRỊNH với cách tiếp cận như sau .... cứ mở nghe nhưng đừng để ý gì cả , rồi nhửng lần nghe khác chú ý hơn một chút về ca từ . Lưu ý giai đoạn đầu nên nghe những bài do Khánh Ly hát khi còn trẻ . Nếu sau một thời gian mà vẫn chỉ thấy buồn lâm ly bi lụy thì bạn nên chuyển sang món mỳ ăn liền là nhạc vàng .
    Buồn trong nhạc TRINH có tầm thân phận . thế hệ , quê hương dân tộc và nhân loại . Sau và thậm chí cả trong nỗi buồn ta đả cảm thấy lòng mình mở hơn và đỡ chật hẹp , ta yêu hơn một chút , sáng suốt hơn một chút .
    - Nhạc trịnh không nghe thì nhớ . Mình lại khác một chút , không một nhớ mong nào với Nhạc TRỊNH . cùng lúc ta yêu .....NÓ đã luẩn quẩn đâu đây ở trong ta rồi , nổi nhớ không có với những gì không ở xa và đang còn tồn tại . Bất chợt ta hát để ta nghe , và cũng bất chợt ....người hát rồi ta ngậm ngùi .
  5. Floren

    Floren Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Hi all,
    Mỗi người một tâm trạng, mỗi người một cảm nhận mà? sao cứ phải ép người ta theo những cảm nhận của mình? Hãy để từng người nói lên những suy nghỉ, những cảm nhận của cá nhân họ, rồi chúng ta cùng chia sẻ. Đâu cứ nhất thiết nghe nhạc Trịnh là cứ phải buồn, hoặc cứ phải vui, đây là âm nhạc, niếm đam mê âm nhạc, sự yêu thích nên mội người đều có quyền nói lên cảm nhận của họ. Chẳng có ai phân cao thấp trong việc mình nghe, mình hiểu nhạc Trịnh như thế nào đâu? không phải bạn nghe nhiều, bạn cảm nhận như vậy mà bạn đã cho rằng bạn cao quý hơn người khác đâu, bạn ạh.
    Hãy để mọi người nói lên những cảm nhân của chính họ..:D
  6. iSexySweet

    iSexySweet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2007
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Chỉ buồn cười cái "TrinhEr" của bạn thôi. Một sự sáng tạo lố bịch trong ngôn từ.
  7. svgovn

    svgovn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2007
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Em vô cùng xin lỗi nếu cách xưng của em hơi "lố" và nếu anh chị chỉ thực sự quan tâm đến nó.
    Nhưng em rất cảm ơn mọi người khi đã có những ý kiến share cùng em...
    Hôm nay với em là ngày cuối cho một cái hạn...ngày mai chắc nhạc trịnh lại hay như mọi khi thôi.
    Em vẫn muốn viết "TrinhjEr" vào lý lịch của mình.
  8. blueskyk7418

    blueskyk7418 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    0
    Mong bạn sẽ qua nhanh cơ bĩ cực, rồi tuần thái lai sẽ tới!
    Mỗi ngày tôi trọn một niềm vui........................................................................
    Bluesky
  9. GILMOUR

    GILMOUR Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    552
    Đã được thích:
    3
    Dạ, vậy nhờ bạn giải thích dùm mình mấy cái nỗi buồn lạc quan như sau:
    1-Lòng tôi có đôi lần khép cửa
    Rồi bên vết thương tôi quỳ...
    2-Làm sao có nhau hằn lên nỗi đau...
    3-Đời tôi ngốc dại
    Tự làm khô héo tôi đây...
    4-Từ đó ta ngồi mê
    Để thấy trên đường xa
    Một chuyến xe tựa như
    Vừa đến nơi chia lìa...
    ..v....v..
    Mình nghĩ là TCS khi viết nhạc cũng không bao giờ định ra rằng những bài hát của mình phải đắm đuối bi luỵ hay là có "nỗi buồn lạc quan" cả, còn nghe và cảm nhận thế nào là tuỳ từng người, có khi bị mất mát lại thấy hay hơn, chứ không thể quy chụp suy nghĩ của mình cho người khác được
  10. svgovn

    svgovn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2007
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn đọc được câu hỏi này xin chia sẻ cho riêng tôi một vài dòng về câu trả lời của bạn nhé...

Chia sẻ trang này