1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trò chuyện bên bàn nước và bên lề chuyến đi

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Cao_Son_new, 26/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Cao_Son_new

    Cao_Son_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    TRÒ CHUYỆN BÀN NƯỚC VÀ BÊN LỀ CHUYẾN ĐI

    Trước hết, tôi xin phép các mod còn lại cho chúng tôi mở topic này. Đây là một topic mở, và mọi người có quyền trình bày quan điểm. Tuy nhiên tham gia đàm luận sẽ có 3 thành viên chính:
    1. Cao Sơn, mod boxDL, tuổi nhiều yêu ít.
    2. Marijjuana, phóng viên, tuổi ít yêu nhiều.
    3. Tamlytrilieu, giáo sư, tiến sỹ, giám đốc học viện thần kinh Trâu Quì.

    Mục đích của các cuộc trao đổi, mạn đàm này nhằm lý giải nguyên nhân những hiện tượng, hành vi, tâm sinh lý của một số thành viên box DL đang có nguy cơ xuống cấp tương đối trầm trọng.

    Thưa hai anh, như chiều qua chúng ta đã trao đổi ở Bà triệu, sau khi ấn định số thành viên tham gia chuyến Tây Bắc sắp tới. Tôi muốn nhấn mạnh lại một lần nữa sự khác biệt về bản chất chuyến đi này khác với chuyến đi Đảo vừa rồi như sau:

    _ Chuyến đi này thành phần tham gia gồm những người không thể yêu được nhau. Chẳng hạn như anh Marijjuana không thể yêu được vị giáo sư đáng kính của chúng ta. Còn chuyến đi đảo là dành cho các đôi, anh Marijjuana có thể yêu được chị Ly, anh Chimto có thể hấp háy với chị Cá xanh. Tất nhiên, kẻ nào sức yếu, cạnh tranh kém thì cũng giống tôi_đứng nhìn.

    _ Chuyến đi này là để chia tay một người bạn, một thành viên đóng góp công sức không mệt mỏi cho những chuyến đi của box DL một cách thầm lặng. Chuyến đi dành cho những người có tâm với nhau.

    _ Chuyến đi là một dấu lặng cho một chuyện tình kéo dài năm năm.

    _ Chuyến đi dành cho những người ưa thử thách và tự lo được cho mình không cần có sự chuẩn bị hậu cần.

    Vâng, thưa hai anh!

    Lúc đầu tôi cũng định viết về chuyến đi này với tiêu đề " ĂN NHAU LẦN CUỐI". Nhưng cũng tự thấy tiêu đề hơi thô bỉ. Anh Marijjuana có ý kiến sửa lai thành "ĐAM MÊ LẦN CUỐI". Tôi thấy như vậy cũng không ổn. Đam mê là một sự trải dài và xuyên suốt. Lần cuối này lại là một dấu lặng. Sau dấu lặng câu chuyện có thể tiếp tục, cũng có thể dang dở như bao mối tình kỳ vĩ khác. Suốt đêm tôi trằn trọc và thấy rằng "CHO NHAU LẦN CUỐI" có lẽ nghẹn ngào hơn cả.

    Vâng, thưa hai anh!

    Có lẽ sau khi đi về, chúng ta sẽ bàn sâu về "CHO NHAU LẦN CUỐI" cũng như "MÙA YÊU ĐẾN MUỘN" của sản phụ Kenzo. Trong buổi này, tôi muốn anh Marijjuana trình bày và minh hoạ cụ thể tư tưởng của anh "BẮT ĐẦU BẰNG TÌNH YÊU, KẾT THÚC BẰNG BI KỊCH"

    Xin mời anh.
  2. Meodaugau

    Meodaugau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    0
    Dạ thưa các anh.

    Sáng nay em có nhận được mật tin của anh Cao Sơn thông báo về sự ra đời của topic này. Em thấy đây là một việc làm cần thiết và đáng được ủng hộ trong thời kì khó khăn có thể thấy được này của box ta. Em xin hoan nghênh và tiện đây kính mỗi anh một chén trà.
    Em cũng nhân tiện thông báo là em đã chính thức ghi tên trong danh sách thành viên chuyến "CHO NHAU LẦN CUỐI" này. Nếu mọi việc đúng như dự kiến và em được sự đồng ý của chị Ly thì em xin phép được đi theo anh Marijjuana ạ.
    Vậy thôi, em xin phép lui ra ghế sau để 3 anh tiện trao đổi. Em mời anh Marijjuana.
  3. Meodaugau

    Meodaugau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    0
    Dạ thưa các anh.

    Sáng nay em có nhận được mật tin của anh Cao Sơn thông báo về sự ra đời của topic này. Em thấy đây là một việc làm cần thiết và đáng được ủng hộ trong thời kì khó khăn có thể thấy được này của box ta. Em xin hoan nghênh và tiện đây kính mỗi anh một chén trà.
    Em cũng nhân tiện thông báo là em đã chính thức ghi tên trong danh sách thành viên chuyến "CHO NHAU LẦN CUỐI" này. Nếu mọi việc đúng như dự kiến và em được sự đồng ý của chị Ly thì em xin phép được đi theo anh Marijjuana ạ.
    Vậy thôi, em xin phép lui ra ghế sau để 3 anh tiện trao đổi. Em mời anh Marijjuana.
  4. tamlytrilieu

    tamlytrilieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    0
    Chào tất cả thành viên box DL.
    Kính chào anh Cao Sơn và anh Marijjuana.
    Tôi rất vui khi được tham gia chuyến tây bắc sắp tới với tư cách là trưởng đoàn, càng vui hơn khi được đóng góp trí tuệ, kiến thức và kinh nghiệm cho topic này.
    Tuy nhiên, vì mới tham gia nên cũng chưa dám phát biểu nhiều. Tôi xin nhường lời cho anh Marijjuana. Tôi cũng xin nói thêm, topic này sẽ không dừng lại ở "Bắt đầu bằng t.yêu, kết thúc bằng bi kịch" mà sẽ tiếp tục phát triển. Ví dụ như " bắt đầu bằng bi kịch, kết thúc bằng bi kịch, mãi mãi là bi kịch".
    Thân ái.
  5. tamlytrilieu

    tamlytrilieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    0
    Chào tất cả thành viên box DL.
    Kính chào anh Cao Sơn và anh Marijjuana.
    Tôi rất vui khi được tham gia chuyến tây bắc sắp tới với tư cách là trưởng đoàn, càng vui hơn khi được đóng góp trí tuệ, kiến thức và kinh nghiệm cho topic này.
    Tuy nhiên, vì mới tham gia nên cũng chưa dám phát biểu nhiều. Tôi xin nhường lời cho anh Marijjuana. Tôi cũng xin nói thêm, topic này sẽ không dừng lại ở "Bắt đầu bằng t.yêu, kết thúc bằng bi kịch" mà sẽ tiếp tục phát triển. Ví dụ như " bắt đầu bằng bi kịch, kết thúc bằng bi kịch, mãi mãi là bi kịch".
    Thân ái.
  6. ExtraMarijuana

    ExtraMarijuana Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Vâng, xin cám ơn sự tôn trọng của hai bác cao tuổi đối với tôi! Và không có sự hoàn trả nào xứng đáng và đầy sự kính trọng với hai bác bằng cách bắt đầu câu chuyện, dù rằng có thể điều chúng ta làm sẽ đem đến sự phiền muộn đối với một số trái tim nhạy cảm và tất nhiên, thường hay đau...
    Lá thư gửi người Bà Triệu thứ nhất!
    Có lẽ anh và tôi đều công nhận rằng dường như họ sinh ra là để dành cho nhau, để bù trừ cho nhau, để đưa nhau đến tột đỉnh hạnh phúc, và bất hạnh thay cùng kéo nhau xuống vực thẳm của khổ đau, cô đơn và thất vọng!
    Ngày đầu tiên tôi gặp chị ấy là một buổi tối offline của box Du Lịch mình! Cũng thật trớ trêu, đó cũng là buổi tối tôi và chị ấy bắt đầu sự xung khắc. Cũng dễ lý giải thôi, tôi là một kẻ trực tính, và chị ấy còn trực tính hơn tôi! Nhưng sự xung khắc ấy không khiến tôi giấu đi sự ngạc nhiên và thú vị về chị! Trong con mắt của mọi người, dường như chị là một phụ nữ xinh đẹp, nhưng đanh đá, thậm chí cay nghiệt. Chị chửi bậy, nhưng quả thực những lời tục tằn thốt ra từ đôi môi chị bỗng trở nên dễ nghe và hấp dẫn như một vệt hở trên khe áo của người phụ nữ xinh đẹp! Chị hút thuốc, nhưng rõ ràng nó chỉ là một nét nóng bỏng và dữ dội, đầy sự cuốn hút như mùi hương Chanel Coco vương trên bờ vai của một mái tóc huyền! Nhưng không ai có thể phủ nhận được rằng chị là một người phụ nữ đảm đang, giàu nữ tính và sự hy sinh. Đối với riêng tôi, lấp lánh đằng sau những ấn tượng bên ngoài ấy, dường như một cảm giác về sự bất công và nghiệt ngã của cuộc sống đang bủa vây lấy chị cứ ám ảnh mãi, có thể là một vệt hằn cay nghiệt trên khoé môi thoáng qua trong những nụ cười tươi roi rói, cũng có thể là thoáng đượm buồn của một vệt mắt đa đoan chỉ hiện ra thoáng chốc rồi bay mất hút trên khuôn mặt rực sáng của chị...
    Đối ngược lại vẻ ồn ã, tất bật, thậm chí đanh đá của chị, anh hiền lành, trầm lặng và lúc nào cũng khiêm tốn, nép mình vào một góc trong các cuộc rượu! Dường như anh là sự bình lặng và điềm tĩnh đến hoàn hảo trám vừa vặn và sự ồn ào nhưng chông chênh của chị! Tất cả mọi người khi gặp anh tất thảy đều buông một câu "Anh hiền quá!". Quả thực, có ngồi bên cạnh anh, thấy anh luôn hiền lành cười một cách đầy chịu đựng trước sự quát nạt, đành hanh của chị, mới thấy mẫu người đàn ông này như sót lại của thế kỷ trước bỗng nhiên rơi xuống thế gian này, và đau thương hay là hạnh phúc đây, lại rơi vào vòng tay của một người phụ nữ cũng rơi nhầm vào thế kỷ này từ 100 năm sau!
    Thưa người Bà Triệu, đây là đoạn mào đề của tôi về hai anh chị, nhân vật chính trong câu chuyện của chúng ta! Đó hoàn toàn là những cảm nhận riêng tư của tôi về hai con người tôi nhất mực yêu quý và kính trọng, cho dù thỉnh thoảng họ vẫn làm khổ tôi. Xin anh cho ý kiến mà góp ý! Mong nhận được thư anh! Yết Kiêu!
  7. ExtraMarijuana

    ExtraMarijuana Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Vâng, xin cám ơn sự tôn trọng của hai bác cao tuổi đối với tôi! Và không có sự hoàn trả nào xứng đáng và đầy sự kính trọng với hai bác bằng cách bắt đầu câu chuyện, dù rằng có thể điều chúng ta làm sẽ đem đến sự phiền muộn đối với một số trái tim nhạy cảm và tất nhiên, thường hay đau...
    Lá thư gửi người Bà Triệu thứ nhất!
    Có lẽ anh và tôi đều công nhận rằng dường như họ sinh ra là để dành cho nhau, để bù trừ cho nhau, để đưa nhau đến tột đỉnh hạnh phúc, và bất hạnh thay cùng kéo nhau xuống vực thẳm của khổ đau, cô đơn và thất vọng!
    Ngày đầu tiên tôi gặp chị ấy là một buổi tối offline của box Du Lịch mình! Cũng thật trớ trêu, đó cũng là buổi tối tôi và chị ấy bắt đầu sự xung khắc. Cũng dễ lý giải thôi, tôi là một kẻ trực tính, và chị ấy còn trực tính hơn tôi! Nhưng sự xung khắc ấy không khiến tôi giấu đi sự ngạc nhiên và thú vị về chị! Trong con mắt của mọi người, dường như chị là một phụ nữ xinh đẹp, nhưng đanh đá, thậm chí cay nghiệt. Chị chửi bậy, nhưng quả thực những lời tục tằn thốt ra từ đôi môi chị bỗng trở nên dễ nghe và hấp dẫn như một vệt hở trên khe áo của người phụ nữ xinh đẹp! Chị hút thuốc, nhưng rõ ràng nó chỉ là một nét nóng bỏng và dữ dội, đầy sự cuốn hút như mùi hương Chanel Coco vương trên bờ vai của một mái tóc huyền! Nhưng không ai có thể phủ nhận được rằng chị là một người phụ nữ đảm đang, giàu nữ tính và sự hy sinh. Đối với riêng tôi, lấp lánh đằng sau những ấn tượng bên ngoài ấy, dường như một cảm giác về sự bất công và nghiệt ngã của cuộc sống đang bủa vây lấy chị cứ ám ảnh mãi, có thể là một vệt hằn cay nghiệt trên khoé môi thoáng qua trong những nụ cười tươi roi rói, cũng có thể là thoáng đượm buồn của một vệt mắt đa đoan chỉ hiện ra thoáng chốc rồi bay mất hút trên khuôn mặt rực sáng của chị...
    Đối ngược lại vẻ ồn ã, tất bật, thậm chí đanh đá của chị, anh hiền lành, trầm lặng và lúc nào cũng khiêm tốn, nép mình vào một góc trong các cuộc rượu! Dường như anh là sự bình lặng và điềm tĩnh đến hoàn hảo trám vừa vặn và sự ồn ào nhưng chông chênh của chị! Tất cả mọi người khi gặp anh tất thảy đều buông một câu "Anh hiền quá!". Quả thực, có ngồi bên cạnh anh, thấy anh luôn hiền lành cười một cách đầy chịu đựng trước sự quát nạt, đành hanh của chị, mới thấy mẫu người đàn ông này như sót lại của thế kỷ trước bỗng nhiên rơi xuống thế gian này, và đau thương hay là hạnh phúc đây, lại rơi vào vòng tay của một người phụ nữ cũng rơi nhầm vào thế kỷ này từ 100 năm sau!
    Thưa người Bà Triệu, đây là đoạn mào đề của tôi về hai anh chị, nhân vật chính trong câu chuyện của chúng ta! Đó hoàn toàn là những cảm nhận riêng tư của tôi về hai con người tôi nhất mực yêu quý và kính trọng, cho dù thỉnh thoảng họ vẫn làm khổ tôi. Xin anh cho ý kiến mà góp ý! Mong nhận được thư anh! Yết Kiêu!
  8. ExtraMarijuana

    ExtraMarijuana Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Lá thư gửi người Bà Triệu thứ hai!
    ... Chuyến đi của chúng ta miên man qua những nẻo đường Yên Bái với những đêm cháy hết mình đến cạn kiệt niềm vui, sức khoẻ và cả nỗi buồn nữa... khiến tôi càng hiểu rõ hơn về chị. Chị lo lắng cho chúng tôi từng bữa ăn, chia xẻ và nuôi dưỡng những xúc cảm mong manh bất chợt được nhen nhóm giữa những thành viên trong đoàn... như thể chị sinh ra trời đã bắt phải ôm đồm nhiều nghĩa vụ và bổn phận đến như vậy! Tôi đã bắt đầu hiểu ra rằng tại sao ngọn nến không bao giờ tự cật vấn mình rằng tại sao ta lại phải cháy đến mức không còn lại chút gì nữa, bởi ngọn nến đó, hoặc là ý thức, hoặc là bổn phận của nó trên đời là phải cháy đến hết mình, bất kể sẽ ra sao, bất kể sẽ như thế nào! Trong khi chị ồn ào nhiệt tình xẻ chia và hy sinh với mọi người như vậy, thì bất chợt trong những khoảng lặng đắm chìm trong biển sương bàng bạc đất Mường Lò xưa cũ, chị lại ngồi khóc một mình ở chân cầu thang ngôi nhà sàn, hoặc ở bên chái bếp đã nguội dần ngọn lửa, chỉ còn leo lắt vài tàn lửa bỗng chợt rực lên trong những cơn gió đêm luồn heo hắt qua những tấm phên trống trải và thưa thớt!
    Và tự nhiên như thể không có khoảng cách, tôi và chị đã trở nên thân thiết, bất kể lý do, chắc cũng tự nhiên giống như chị bỗng trở thành một cô em gái đầy bản năng, ngu dại, mong manh và dễ tổn thương của anh đấy, người Bà Triệu nhỉ! Cũng kể từ đó, chắc tôi và anh luôn bị ám ảnh bởi số phận, tính cách và con người chị! Dường như tất thảy mọi bất hạnh của cuộc sống đối với một người con gái hầu như lại rơi hết vào chị, cũng có những cái trời định, cũng có những cái hình như chị tự rước vào mình! Nhưng có một điều chắc chắn rằng cho đến thời điểm hiện nay, chị là một trong những người bạn kém may mắn nhất của chúng ta!...
    ... À này, tại sao anh không kể cho tôi nghe về quãng thời gian đầu tiên anh gặp chị ấy nhỉ, về cả quãng thời gian bùng cháy hạnh phúc đầu tiên của chị ấy? Có lẽ tôi chỉ chứng kiến nhiều nước mắt hơn là nụ cười! Người Bà Triệu kể đi nhé, vì có lẽ đó là quãng thời gian đẹp nhất của chị ấy, chứ không dường như câu chuyện của chúng ta sẽ mãi là một chuỗi thở dài!
    Yết Kiêu!
  9. ExtraMarijuana

    ExtraMarijuana Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Lá thư gửi người Bà Triệu thứ hai!
    ... Chuyến đi của chúng ta miên man qua những nẻo đường Yên Bái với những đêm cháy hết mình đến cạn kiệt niềm vui, sức khoẻ và cả nỗi buồn nữa... khiến tôi càng hiểu rõ hơn về chị. Chị lo lắng cho chúng tôi từng bữa ăn, chia xẻ và nuôi dưỡng những xúc cảm mong manh bất chợt được nhen nhóm giữa những thành viên trong đoàn... như thể chị sinh ra trời đã bắt phải ôm đồm nhiều nghĩa vụ và bổn phận đến như vậy! Tôi đã bắt đầu hiểu ra rằng tại sao ngọn nến không bao giờ tự cật vấn mình rằng tại sao ta lại phải cháy đến mức không còn lại chút gì nữa, bởi ngọn nến đó, hoặc là ý thức, hoặc là bổn phận của nó trên đời là phải cháy đến hết mình, bất kể sẽ ra sao, bất kể sẽ như thế nào! Trong khi chị ồn ào nhiệt tình xẻ chia và hy sinh với mọi người như vậy, thì bất chợt trong những khoảng lặng đắm chìm trong biển sương bàng bạc đất Mường Lò xưa cũ, chị lại ngồi khóc một mình ở chân cầu thang ngôi nhà sàn, hoặc ở bên chái bếp đã nguội dần ngọn lửa, chỉ còn leo lắt vài tàn lửa bỗng chợt rực lên trong những cơn gió đêm luồn heo hắt qua những tấm phên trống trải và thưa thớt!
    Và tự nhiên như thể không có khoảng cách, tôi và chị đã trở nên thân thiết, bất kể lý do, chắc cũng tự nhiên giống như chị bỗng trở thành một cô em gái đầy bản năng, ngu dại, mong manh và dễ tổn thương của anh đấy, người Bà Triệu nhỉ! Cũng kể từ đó, chắc tôi và anh luôn bị ám ảnh bởi số phận, tính cách và con người chị! Dường như tất thảy mọi bất hạnh của cuộc sống đối với một người con gái hầu như lại rơi hết vào chị, cũng có những cái trời định, cũng có những cái hình như chị tự rước vào mình! Nhưng có một điều chắc chắn rằng cho đến thời điểm hiện nay, chị là một trong những người bạn kém may mắn nhất của chúng ta!...
    ... À này, tại sao anh không kể cho tôi nghe về quãng thời gian đầu tiên anh gặp chị ấy nhỉ, về cả quãng thời gian bùng cháy hạnh phúc đầu tiên của chị ấy? Có lẽ tôi chỉ chứng kiến nhiều nước mắt hơn là nụ cười! Người Bà Triệu kể đi nhé, vì có lẽ đó là quãng thời gian đẹp nhất của chị ấy, chứ không dường như câu chuyện của chúng ta sẽ mãi là một chuỗi thở dài!
    Yết Kiêu!
  10. loops

    loops Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Thú thực tôi rất thích cách viết của anh, ExtraMarijuana à. Dù biết với anh vote 5* or 500* đều là những thứ phù du vô nghĩa, nhưng cứ cho tôi vote cho anh một lần, để thể hiện sự cảm phục của tôi dành cho anh.

Chia sẻ trang này