1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trò chuyện bên bàn nước và bên lề chuyến đi

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Cao_Son_new, 26/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tamlytrilieu

    tamlytrilieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, chị Quang lôi cái này lên được của nó đấy. Lâu lâu rồi chúng ta chẳng ngồi với nhau một tí cho vui. Dạo này các mod đi vắng cả, box đang xôm, mang cái này ra nhâm nhi há chẳng vui sao.
    Các anh ơi, nghỉ ngơi giải trí một tí đi.
    Được tamlytrilieu sửa chữa / chuyển vào 09:21 ngày 09/05/2005
  2. Cao_Son_new

    Cao_Son_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mới thấy anh Cao xà lá qua thăm bọn tôi. Cũng biết công việc bề bộn, vợ dại con thơ, nhưng bỏ cho cái chủ đề này hoang phế thì quả là không đang. Phải không các chị, các anh?
    Tôi vẫn giữ vai trò người kể chuyện. Bởi lẽ, hơn ai hết tôi là người tương đối gần gũi với những tình tiết tế nhị nhất mà chị đã hay mới trải qua. Chị Quang là phụ nữ. Và dù thế nào, phụ nữ vẫn hiểu phụ nữ hơn đàn ông dưới một vài góc độ. Chị tham gia với mọi người nhé.
    Tôi sẽ kể tiếp câu chuyện về chị... nếu chiều nay có thời gian.
  3. Cao_Son_new

    Cao_Son_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mới thấy anh Cao xà lá qua thăm bọn tôi. Cũng biết công việc bề bộn, vợ dại con thơ, nhưng bỏ cho cái chủ đề này hoang phế thì quả là không đang. Phải không các chị, các anh?
    Tôi vẫn giữ vai trò người kể chuyện. Bởi lẽ, hơn ai hết tôi là người tương đối gần gũi với những tình tiết tế nhị nhất mà chị đã hay mới trải qua. Chị Quang là phụ nữ. Và dù thế nào, phụ nữ vẫn hiểu phụ nữ hơn đàn ông dưới một vài góc độ. Chị tham gia với mọi người nhé.
    Tôi sẽ kể tiếp câu chuyện về chị... nếu chiều nay có thời gian.
  4. F_POISON

    F_POISON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Em cũng là phụ nữ, bác cho em và chị Quang cùng song tấu với. Hay là em sẽ thay bác giữ mạch truyện, còn bác phụ hoạ nhé.
  5. F_POISON

    F_POISON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Em cũng là phụ nữ, bác cho em và chị Quang cùng song tấu với. Hay là em sẽ thay bác giữ mạch truyện, còn bác phụ hoạ nhé.
  6. F_POISON

    F_POISON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    [green] Hôm nọ miên man với rượu và những câu chuyện kỳ thú cùng các lão làng, ai đó có nhắc tới topic này. Người ta cười và kể cho nhau nghe về những tình tiết mới và rất ly kỳ của nhân vật. Kết thúc, có người phả vào mặt em men nồng của rượu táo mèo kèm theo cái nháy mắt và nói: ?oCô nghe hết rồi nhé, về viết tiếp xem có ra gì không!?.
    Đêm nay ngoài trời mưa, nhà em giữa phố lại có ếch nhái kêo oàm oạp. Thứ 7 mà ngồi nhà, xem hết các loại phim rồi thì vào đây nhân nha hoà tấu. Em xin phép được viết tiếp với tinh thần của người kể chuyện cho em nghe. Cách tiếp cận đề, góc nhìn hơi khắc nghiệt, không phù hợp với cánh đàn bà chúng ta. Tuy vậy, em vẫn cố gắng trung thành và tôn trọng người đó.
    Như mọi người đã biết, cuộc đời chị ấy có 2 người đàn ông đáng nhớ. Một trong hai người đàn ông đó là người yêu chị và bằng tuổi. Yêu nhau năm sáu năm rồi. Họ yêu nhau lắm. Nếu vậy thì chẳng có gì phải bàn. Lấy nhau về, 1 năm không đánh nhau đuổi nhau ra đường thì em không là người. Nhưng mà không lấy được nhau, thế nó thành chuyện. Anh này bị gia đình ngăn cấm. Mẹ anh ấy doạ sẽ tự tử nếu anh lấy chị. Tất nhiên là không doạ mồm. Tự tử mấy lần rồi cơ, nhưng lần nào lúc sắp chết cũng gọi điện báo cho con trai biết. Như thế bố ai mà bình tĩnh được, bố ai mà không cứu. Mẹ mình chứ có phải người dưng đâu. ?oMẹ đang chết đây, dây thòng lọng thắt vào cổ rồi, mẹ chuẩn bị đá cái ghế đổ xuống là xong. Mẹ vĩnh biệt con yêu của mẹ nhé?. Thế là dù đang nằm ôm chị ấy xem phim XXX, cũng phải lồm cồm bò dậy mặc quần phi xe về cứu mẹ.
    Chị em bằng mọi cách phải giành giật anh ấy từ tay bà già phù thuỷ cưỡi chổi kia. Thế là chị đọc rất nhiều tiểu thuyết, tham khảo rất nhiều người, để tìm ra đối sách hay nhất. Chị ấy cao tay lắm, không sử dụng những chiêu pháp tầm thường như chị em mình là lục túi quần, đọc trộm tin nhắn hay thư điện tử đâu.
    Có lẽ phải nói thêm về tình hình của anh chị ấy thì mọi người mới hiểu cách thi triển đòn thế chứ nhỉ. Trước đây anh ấy có đi làm ở một công ty. Sau lười quá nên họ đuổi. Thế là anh ấy không đi làm nữa, ở luôn nhà chị. Chị nuôi anh và rất lấy làm hãnh diện. Chị có đi làm, lương tháng đôi triệu. Chẳng nhiều thì ít anh chị cũng đủ chi tiêu tằn tiện được. Các anh các chị tính, tầm này còn lôi nhau đi ăn kem uống nước đâu mà không đủ. Hàng ngày, chị đi làm, anh ở nhà đánh điện tử. Anh thích đi bài ?oChiến tranh Việt nam?. Gặp bạn bè là khoe ?osắp bắt được B.H rồi?.
    Thế rồi thỉnh thoảng mẹ anh ấy lại có chuyện. Anh ấy lại phải về nhà. Chị điên cuồng tìm cách để anh quay lại.
    Lần đầu, thì chị tưởng tượng ra có một nhóm thanh niên côn đồ định phá nhà rạch mạch chị. Chị cầu cứu anh che chở. Anh tưởng thật. những lúc trốn được sự kiểm soát của gia đình, anh đến với chị. Chị muốn đi đâu, có anh bên cạnh để bảo vệ. Nhưng mà không phải lúc nào anh cũng đến được. Chị sợ, chị ở tịt nhà không đi làm nữa. Anh lo quá, không biết làm gì bèn gọi điện tâm sự với mọi người. Tưởng chuyện gì, chứ giải quyết mấy vụ đó đối với anh Yết kiêu là chuyện vặt. Anh Yết kiêu sai đàn em đến mật phục quanh ngõ nhà chị. Một tuần liền chẳng thấy động tĩnh gì. Anh Yết kiêu bảo chị bị thần kinh.
    Hôm nọ, mọi người rủ anh chị ấy đi ăn tối. Mọi người đợi một lúc thì anh chị đến. Anh dắt tay chị. Còn chị thì đi dò dẫm từng bước theo anh. Trông họ thật hạnh phúc. Lúc chị đến, chị cười, tay mò mẫm cái ghế, anh đỡ chị ngồi từ từ. Mắt chị nhìn xuyên qua vai mọi người ra khoảng trống đằng sau. Đôi mắt đen mướt nhưng vô hồn. Anh bảo chị đã mù.
    Chuyện sao lại ra nông nỗi này? Mù mắt thì sống làm sao đây? Ai đi làm để nuôi anh chị?
    Chị kể, tại vì chị nghĩ nhiều quá. Lúc đầu chị nhìn thấy ba bốn anh. Chị nhắm mắt lại một lúc, mở mắt ra lại ổn. Tình trạng ấy xẩy ra một đôi lần thì chuyển trạng thái khác. Đang nhiên, trời đất mờ dần rồi không nhìn thấy gì nữa. Chị lại nhắm mắt, lại định thần, một lúc rồi lại ổn. Cho đến khi cách đây 3 hôm. Chị đang ngủ phải dậy đi tiểu đêm. Chị thường không dùng đèn ngủ mà hay bật ti vi để đi lại khỏi vấp. Chị phàn nàn với anh ?oTV nhà mình hỏng rồi, có tiếng mà không có hình?. Anh thò đầu ra khỏi chăn, rõ ràng TV sáng choang. Truyền hình cáp đang chiếu phim.
    Đã ba hôm rồi, kể từ lúc TV có tiếng mà không có hình, anh phải túc trực đưa chị đi vệ sinh, bón cho chị ăn và ngồi an ủi chị.
    Anh chị ngồi ăn với em. Anh hỏi chị ăn gì rồi gắp vào bát cho chị. Rồi từ bát lại đút cho chị. Mặc dù mắt chị vô hồn nhưng vẫn thấy ánh lên như đốm lửa tàn cuối đường hầm. Hạnh phúc trong tuyệt vọng.
    Chị bảo là mắt thì không có vấn đề gì, nhưng dây thần kinh dẫn tín hiệu từ mắt lên não để xử lý hình ảnh thì có khả năng bị đứt. Phải mổ bằng tia laze. Có thể khỏi, cũng có thể mù vĩnh viễn. Cứ dính đến thần kinh với não là bố bác sỹ cũng chẳng đoán được bệnh.
    Chị bảo nếu anh không đút cho chị, chị toàn đút nhầm vào mũi. Nghe thấy buồn cười và ngồ ngộ, mọi người cũng nhắm mắt đút thử. 10 lần thì ngon ăn cả mười, không lần nào đưa lên mũi. Họ bắt đầu thấy ngờ ngợ.
    Một lúc sau, chị em có vẻ quên béng mất chuyện mù loà, chị điềm nhiên thò đũa gắp thịt. Bất ngờ trước ánh mắt kì thú của mọi người, chị trả vờ gắp trượt. Mọi người thở phào, may cho chị ấy. Anh thấy chị quờ quạng với miếng thịt thì vội thò đũa gắp cho chị. Mọi người thở phào là vì, chị cũng xác định đựa đĩa thịt ở đâu thể thò đũa vào.
    Hoá ra mắt chị tinh bỏ xừ. Chị dùng khổ nhục kế để giữ anh.
    Mẹ anh lại có vấn đề. Buổi sáng thấy em trai anh chạy qua thông báo. Anh tất tả về nhà với lời hẹn ?olúc nào mẹ khoẻ anh sẽ gọi lại?.
    Anh ấy đã không quay lại

  7. F_POISON

    F_POISON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    [green] Hôm nọ miên man với rượu và những câu chuyện kỳ thú cùng các lão làng, ai đó có nhắc tới topic này. Người ta cười và kể cho nhau nghe về những tình tiết mới và rất ly kỳ của nhân vật. Kết thúc, có người phả vào mặt em men nồng của rượu táo mèo kèm theo cái nháy mắt và nói: ?oCô nghe hết rồi nhé, về viết tiếp xem có ra gì không!?.
    Đêm nay ngoài trời mưa, nhà em giữa phố lại có ếch nhái kêo oàm oạp. Thứ 7 mà ngồi nhà, xem hết các loại phim rồi thì vào đây nhân nha hoà tấu. Em xin phép được viết tiếp với tinh thần của người kể chuyện cho em nghe. Cách tiếp cận đề, góc nhìn hơi khắc nghiệt, không phù hợp với cánh đàn bà chúng ta. Tuy vậy, em vẫn cố gắng trung thành và tôn trọng người đó.
    Như mọi người đã biết, cuộc đời chị ấy có 2 người đàn ông đáng nhớ. Một trong hai người đàn ông đó là người yêu chị và bằng tuổi. Yêu nhau năm sáu năm rồi. Họ yêu nhau lắm. Nếu vậy thì chẳng có gì phải bàn. Lấy nhau về, 1 năm không đánh nhau đuổi nhau ra đường thì em không là người. Nhưng mà không lấy được nhau, thế nó thành chuyện. Anh này bị gia đình ngăn cấm. Mẹ anh ấy doạ sẽ tự tử nếu anh lấy chị. Tất nhiên là không doạ mồm. Tự tử mấy lần rồi cơ, nhưng lần nào lúc sắp chết cũng gọi điện báo cho con trai biết. Như thế bố ai mà bình tĩnh được, bố ai mà không cứu. Mẹ mình chứ có phải người dưng đâu. ?oMẹ đang chết đây, dây thòng lọng thắt vào cổ rồi, mẹ chuẩn bị đá cái ghế đổ xuống là xong. Mẹ vĩnh biệt con yêu của mẹ nhé?. Thế là dù đang nằm ôm chị ấy xem phim XXX, cũng phải lồm cồm bò dậy mặc quần phi xe về cứu mẹ.
    Chị em bằng mọi cách phải giành giật anh ấy từ tay bà già phù thuỷ cưỡi chổi kia. Thế là chị đọc rất nhiều tiểu thuyết, tham khảo rất nhiều người, để tìm ra đối sách hay nhất. Chị ấy cao tay lắm, không sử dụng những chiêu pháp tầm thường như chị em mình là lục túi quần, đọc trộm tin nhắn hay thư điện tử đâu.
    Có lẽ phải nói thêm về tình hình của anh chị ấy thì mọi người mới hiểu cách thi triển đòn thế chứ nhỉ. Trước đây anh ấy có đi làm ở một công ty. Sau lười quá nên họ đuổi. Thế là anh ấy không đi làm nữa, ở luôn nhà chị. Chị nuôi anh và rất lấy làm hãnh diện. Chị có đi làm, lương tháng đôi triệu. Chẳng nhiều thì ít anh chị cũng đủ chi tiêu tằn tiện được. Các anh các chị tính, tầm này còn lôi nhau đi ăn kem uống nước đâu mà không đủ. Hàng ngày, chị đi làm, anh ở nhà đánh điện tử. Anh thích đi bài ?oChiến tranh Việt nam?. Gặp bạn bè là khoe ?osắp bắt được B.H rồi?.
    Thế rồi thỉnh thoảng mẹ anh ấy lại có chuyện. Anh ấy lại phải về nhà. Chị điên cuồng tìm cách để anh quay lại.
    Lần đầu, thì chị tưởng tượng ra có một nhóm thanh niên côn đồ định phá nhà rạch mạch chị. Chị cầu cứu anh che chở. Anh tưởng thật. những lúc trốn được sự kiểm soát của gia đình, anh đến với chị. Chị muốn đi đâu, có anh bên cạnh để bảo vệ. Nhưng mà không phải lúc nào anh cũng đến được. Chị sợ, chị ở tịt nhà không đi làm nữa. Anh lo quá, không biết làm gì bèn gọi điện tâm sự với mọi người. Tưởng chuyện gì, chứ giải quyết mấy vụ đó đối với anh Yết kiêu là chuyện vặt. Anh Yết kiêu sai đàn em đến mật phục quanh ngõ nhà chị. Một tuần liền chẳng thấy động tĩnh gì. Anh Yết kiêu bảo chị bị thần kinh.
    Hôm nọ, mọi người rủ anh chị ấy đi ăn tối. Mọi người đợi một lúc thì anh chị đến. Anh dắt tay chị. Còn chị thì đi dò dẫm từng bước theo anh. Trông họ thật hạnh phúc. Lúc chị đến, chị cười, tay mò mẫm cái ghế, anh đỡ chị ngồi từ từ. Mắt chị nhìn xuyên qua vai mọi người ra khoảng trống đằng sau. Đôi mắt đen mướt nhưng vô hồn. Anh bảo chị đã mù.
    Chuyện sao lại ra nông nỗi này? Mù mắt thì sống làm sao đây? Ai đi làm để nuôi anh chị?
    Chị kể, tại vì chị nghĩ nhiều quá. Lúc đầu chị nhìn thấy ba bốn anh. Chị nhắm mắt lại một lúc, mở mắt ra lại ổn. Tình trạng ấy xẩy ra một đôi lần thì chuyển trạng thái khác. Đang nhiên, trời đất mờ dần rồi không nhìn thấy gì nữa. Chị lại nhắm mắt, lại định thần, một lúc rồi lại ổn. Cho đến khi cách đây 3 hôm. Chị đang ngủ phải dậy đi tiểu đêm. Chị thường không dùng đèn ngủ mà hay bật ti vi để đi lại khỏi vấp. Chị phàn nàn với anh ?oTV nhà mình hỏng rồi, có tiếng mà không có hình?. Anh thò đầu ra khỏi chăn, rõ ràng TV sáng choang. Truyền hình cáp đang chiếu phim.
    Đã ba hôm rồi, kể từ lúc TV có tiếng mà không có hình, anh phải túc trực đưa chị đi vệ sinh, bón cho chị ăn và ngồi an ủi chị.
    Anh chị ngồi ăn với em. Anh hỏi chị ăn gì rồi gắp vào bát cho chị. Rồi từ bát lại đút cho chị. Mặc dù mắt chị vô hồn nhưng vẫn thấy ánh lên như đốm lửa tàn cuối đường hầm. Hạnh phúc trong tuyệt vọng.
    Chị bảo là mắt thì không có vấn đề gì, nhưng dây thần kinh dẫn tín hiệu từ mắt lên não để xử lý hình ảnh thì có khả năng bị đứt. Phải mổ bằng tia laze. Có thể khỏi, cũng có thể mù vĩnh viễn. Cứ dính đến thần kinh với não là bố bác sỹ cũng chẳng đoán được bệnh.
    Chị bảo nếu anh không đút cho chị, chị toàn đút nhầm vào mũi. Nghe thấy buồn cười và ngồ ngộ, mọi người cũng nhắm mắt đút thử. 10 lần thì ngon ăn cả mười, không lần nào đưa lên mũi. Họ bắt đầu thấy ngờ ngợ.
    Một lúc sau, chị em có vẻ quên béng mất chuyện mù loà, chị điềm nhiên thò đũa gắp thịt. Bất ngờ trước ánh mắt kì thú của mọi người, chị trả vờ gắp trượt. Mọi người thở phào, may cho chị ấy. Anh thấy chị quờ quạng với miếng thịt thì vội thò đũa gắp cho chị. Mọi người thở phào là vì, chị cũng xác định đựa đĩa thịt ở đâu thể thò đũa vào.
    Hoá ra mắt chị tinh bỏ xừ. Chị dùng khổ nhục kế để giữ anh.
    Mẹ anh lại có vấn đề. Buổi sáng thấy em trai anh chạy qua thông báo. Anh tất tả về nhà với lời hẹn ?olúc nào mẹ khoẻ anh sẽ gọi lại?.
    Anh ấy đã không quay lại

  8. tamlytrilieu

    tamlytrilieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    0
    Ôi zời ơi. Cô POISON làm gì mà post bài lúc 3 giờ sáng thế này. Lại lang thang đêm qua à????
  9. tamlytrilieu

    tamlytrilieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    0
    Ôi zời ơi. Cô POISON làm gì mà post bài lúc 3 giờ sáng thế này. Lại lang thang đêm qua à????
  10. Quang

    Quang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/01/2001
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Chị POISON viết hơi khô nhé, cứ như cái máy ghi âm tốt ấy, không được mượt mà quyến rũ như đôi chân của chị
    Chẹp, cùng là phụ nữ đẹp mà cái chị trong chuyện chẳng sướng được bằng một phân nửa của chị POISON
    À mà rủ chị vào đây là để chị tuyển xem trong này mấy đại trai tài như các bác Caoson, tabalo, Dugia, tamlytrilieu...có ai "giữ" nổi chân chị không. Mẹ em cứ lo em dạo này hay cùng chị loăng quăng rồi lại nhiễm cái tính "mây lang thang" lúc nào không biết. Là vì mẹ em lo em không đẹp cũng không thông minh và hiểu cuộc sống bằng chị, e rằng em không sống độc lập được. Chị xem thế nào, cũng nên ổn định đi chứ, "mây lang thang" đến bao giờ

Chia sẻ trang này