1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trò chuyện bên bàn nước và bên lề chuyến đi

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Cao_Son_new, 26/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. F_POISON

    F_POISON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Nụ hôn ngọt ngào.
    (Tế văn)​
    Buổi tối ở vùng cao rất lặng lẽ và buồn tẻ. Tôi thắp đèn, làm nốt bài tập về nhà rồi đi ngủ. Hằng tuần, tôi chỉ đi xem vô tuyến vào thứ 7. Từ nhà tôi ra nhà bác Thuật, người duy nhất trong vùng có một chiếc TV Samsung đen trắng chạy điện accu, mất khoảng gần một tiếng đi bộ. Những hôm như thế, lúc vượt qua con suối cạn hay qua đỉnh dốc đầu bản, tôi thường cố chạy nhanh cho khỏi sợ ma.
    Nhà người Thái thường chia làm nhiều gian. Gian trong cùng là gian thờ tổ tiên và ma xó, tiếp đến là gian của ải (bố) êm (mẹ), rồi tôi và các em. Tôi đã 15 tuổi, êm cho tôi ngủ riêng một gian, êm bảo: ?omày lớn rồi, đừng ngủ chung với các em, ngủ riêng ra, tối bọn trai bản nó còn biết đường mà chọc sàn?. Tôi trằn trọc và rất khó ngủ. Những lúc như thế, tôi thường tưởng tượng ra quãng đời về sau của mình. Tôi sẽ học hết cấp 3, tôi sẽ thi đại học, tôi quyết định học để thay đổi số phận mình, học để thoát khỏi dãy núi Hàm lợn sừng sững phía đông mà tôi vẫn hay lên đấy lấy củi, thoát khỏi những cơn lũ bất ngờ ập về chia cắt chỗ tôi ở như một ốc đảo. Gian bên kia, êm ải vẫn chưa ngủ, họ thì thào điều gì đó quan trọng lắm. Thỉnh thoảng, tôi lại thấy êm thở dài và tiếng khóc ri rỉ. Ải tôi hắng dọng mấy cái, êm tôi im bặt, không gian như chìm sâu xuống tĩnh lặng. Con chim lợn éc lên một tiếng bên trái nhà và cất cánh bay vào dãy núi Hàm lợn. Tiếng kêu ai oán của nó nhỏ dần rồi mất hẳn. Tôi rùng mình, trùm chăn kín mít rồi rơi tõm vào giấc ngủ.
    Sáng hôm sau, tôi chuẩn bị sách vở để đi học thì thấy êm ngồi ở bậu cầu thang. Đôi mắt thâm quầng vì mất ngủ, sưng húp vì khóc của êm nhìn tôi rồi bảo: ?oMày đừng đi học nữa, ải mày gả mày cho thằng Chềm bản Poọc he rồi, chủ nhật này nó đến đón mày về?. Êm tôi nói xong rồi nấc lên một tiếng, gục xuống sàn nhà tức tưởi. Ải đã bỏ đi đâu từ sáng sớm. Tôi đỡ êm dậy, hỏi ngọn ngành, chân tôi như muốn khuỵ xuống, mềm như bún, ngọn núi Hàm lợn tròng trành như đỏ ập xuống. Tôi ngồi đấy rất lâu sau mới đứng dậy được để vào nhà. Lũ em tôi không rõ chuyện gì, vẫn cười đùa tranh nhau khúc sắn nướng. Chúng chưa đủ lớn để hiểu rằng, tôi, chị của chúng, sắp không còn được ở trong cái ngôi nhà thân yêu này.

  2. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
  3. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
  4. F_POISON

    F_POISON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Chồng tôi là Lò Văn Chềm và hơn tôi gần chục tuổi. Nhà chồng tôi giầu nhất vùng, thấy bảo bố chồng tôi, ông Lò Văn Chồm trước kia chuyên buôn thuốc phiện xuống dưới xuôi. Sau giải nghệ về bản Poọc he cất nhà lấy vợ sinh con. Của chìm của nổi rất nhiều, trâu bò lợn gà đầy nhà, cuộc sống vô cùng sung túc. Chềm bỏ học giữa chừng đi đào vàng ở Quỳnh Nhai, kiếm cũng khá. Nay về quê muốn lấy vợ. Tôi đẹp nổi tiếng Mường la, Chềm nhờ người mai mối, bố tôi đã đồng ý đổi tôi lấy trâu bò và gạo. Tôi không còn cách nào khác phải về làm dâu nhà này. Tôi không hề biết rằng, những năm tháng địa ngục đang đợi tôi ở ngôi nhà sàn gỗ lim đen bóng 7 gian này. Đối với các cô gái mới lớn ở Mường la, được về làm dâu nhà Chềm là vinh dự lớn. Nhưng tôi thì khác, ước mơ của tôi được chắp cánh bay xa hơn, bay qua dãy núi Hàm lợn kia, vượt qua con sông này, về xuôi đến với giảng đường đại học. Tôi chưa nghĩ tôi sẽ lấy ai, tôi chỉ nghĩ, tôi sẽ học và đi khỏi vùng này. Đám cưới này như một cái đinh đóng phập cuộc đời tôi vào cái cột gỗ bằng 2 người ôm trong nhà ông Chồm ở bản Poọc he.
    Hằng đêm, sau những lo toan việc nhà của nàng dâu, sau những nghĩa vụ của người vợ, lúc ấy, tôi mới lại là tôi. Nếu tôi mệt quá ngủ thiếp đi, thì coi như ngày hôm ấy tôi không có khoảnh khắc nào dành cho mình. Chính vì vậy, mặc dù Chềm đã ngáy như kéo bễ, tôi vẫn thức chong chong, dành cho mình những cảm giác ngọt ngào nhất bằng trí tưởng tượng và ước mơ tự do. Chềm như một con gấu, ăn khoẻ, chơi khoẻ, ngủ khoẻ nhưng rất lười. Khi tôi về đây, tôi mới biết chồng tôi dùng cả bàn đèn thuốc phiện. Năm xưa, người Thái hay người Mông dùng thuốc phiện không phải là chuyện lạ. Thuốc phiện mọc đầy nhà, đầy nương rẫy, đầy rừng. Nhà nào cũng có không phải mua, lại còn bán được cho nhà nước để làm thuốc. Bây giờ thì khác, nghiện cái này nhà cửa trâu bò chui tọt qua cái lỗ điếu bé xíu. Tôi phận gái, lại dâu mới, không dám khuyên nhủ, chỉ ứa nước mắt nhìn nhà chồng nghiêng ngả với làn khói mỏng mảnh mầu hổ phách. Mường la đã có nhiều tấm gương tày liếp sao Chềm không nhìn vào đấy để rút kinh nghiệm.
    Đồng sàng dị mộng. Cuộc sống giữa tôi với Chềm trong vòng năm đầu diễn ra trong sự lặng lẽ và cam chịu của tôi. Rất nhiều lần, Chềm bắt gặp tôi đọc sách nơi bờ suối, Chềm không ngần ngại giằng lấy, xé rách rồi thả trôi theo dòng nước. Tất nhiên, luôn kèm theo những cái bạt tai như sét đánh. Tôi cắn răng chịu đựng. Chềm sợ tôi đọc, tôi học, sẽ bỏ Chềm mà đi. Tôi biết Chềm mê tôi, mê cái sắc đẹp trời cho của tôi. Tình yêu của Chềm được thể hiện tương xứng với trình độ văn hoá và sức khoẻ của Chềm. Càng ngày, Chềm càng hay đánh tôi, bắt tôi ở nhà, không cho tôi chơi với bất kỳ ai, dù người đó là bạn gái. Tôi cô đơn nay càng cô đơn. Những trận đòn như đòn thù ngày một dày hơn. Tôi có thể chịu đựng được về thể xác. Đánh thế, chứ đánh nữa tôi cũng chịu được. Nhưng về nỗi đau tâm hồn, nó gặp nhấm sự nhẫn nại của tôi, như con sông Đà mùa lũ ào ạt nước có thể cuốn trôi bất cứ thứ gì vướng vào dòng chảy.
    Tôi càng im lặng, càng thu mình vào, lấy nỗi đau thể xác để khoả lấp đi nỗi đau tâm hồn, thì Chềm càng điên. Chềm làm sao đủ trình độ để hiểu tôi cần gì trên cõi đời này. Sự ám ảnh về nụ cười và ánh mắt có thể làm đứng tim bất kỳ người đàn ông nào mà tôi gặp khiến cho Chềm không còn đủ tự tin về sự giàu có của gia đình. Khi người đàn ông đã mất sựu tự tin vào bản thân mình, thì họ còn hèn hạ hơn cả những người đàn bà quá quắt nhất. Chềm đã xích tôi lại vào cột nhà, chỉ cởi xích cho tôi khi cần đi vệ sinh. Tôi hoàn toàn như mọt con thú mà Chềm nuôi làm cảnh. Thỉnh thoảng lên cơn, Chềm xông vào đấm đá cào cấu tôi. Rồi bất thần oà khóc như trẻ lên ba, ôm tôi vào lòng vỗ về. Tôi vô cảm và gần như hoá đá trong những tình huống như vậy.
    Tôi nung nấu ý định chạy trốn và sau nửa năm bị cột chặt với cột nhà, tôi đã bỏ chạy được trong một đêm mưa gió gào thét kèm theo tiếng chim lợn eng éc trên dãy núi nguyền rủa kia.

    Được F_POISON sửa chữa / chuyển vào 14:05 ngày 02/06/2005
  5. F_POISON

    F_POISON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Chồng tôi là Lò Văn Chềm và hơn tôi gần chục tuổi. Nhà chồng tôi giầu nhất vùng, thấy bảo bố chồng tôi, ông Lò Văn Chồm trước kia chuyên buôn thuốc phiện xuống dưới xuôi. Sau giải nghệ về bản Poọc he cất nhà lấy vợ sinh con. Của chìm của nổi rất nhiều, trâu bò lợn gà đầy nhà, cuộc sống vô cùng sung túc. Chềm bỏ học giữa chừng đi đào vàng ở Quỳnh Nhai, kiếm cũng khá. Nay về quê muốn lấy vợ. Tôi đẹp nổi tiếng Mường la, Chềm nhờ người mai mối, bố tôi đã đồng ý đổi tôi lấy trâu bò và gạo. Tôi không còn cách nào khác phải về làm dâu nhà này. Tôi không hề biết rằng, những năm tháng địa ngục đang đợi tôi ở ngôi nhà sàn gỗ lim đen bóng 7 gian này. Đối với các cô gái mới lớn ở Mường la, được về làm dâu nhà Chềm là vinh dự lớn. Nhưng tôi thì khác, ước mơ của tôi được chắp cánh bay xa hơn, bay qua dãy núi Hàm lợn kia, vượt qua con sông này, về xuôi đến với giảng đường đại học. Tôi chưa nghĩ tôi sẽ lấy ai, tôi chỉ nghĩ, tôi sẽ học và đi khỏi vùng này. Đám cưới này như một cái đinh đóng phập cuộc đời tôi vào cái cột gỗ bằng 2 người ôm trong nhà ông Chồm ở bản Poọc he.
    Hằng đêm, sau những lo toan việc nhà của nàng dâu, sau những nghĩa vụ của người vợ, lúc ấy, tôi mới lại là tôi. Nếu tôi mệt quá ngủ thiếp đi, thì coi như ngày hôm ấy tôi không có khoảnh khắc nào dành cho mình. Chính vì vậy, mặc dù Chềm đã ngáy như kéo bễ, tôi vẫn thức chong chong, dành cho mình những cảm giác ngọt ngào nhất bằng trí tưởng tượng và ước mơ tự do. Chềm như một con gấu, ăn khoẻ, chơi khoẻ, ngủ khoẻ nhưng rất lười. Khi tôi về đây, tôi mới biết chồng tôi dùng cả bàn đèn thuốc phiện. Năm xưa, người Thái hay người Mông dùng thuốc phiện không phải là chuyện lạ. Thuốc phiện mọc đầy nhà, đầy nương rẫy, đầy rừng. Nhà nào cũng có không phải mua, lại còn bán được cho nhà nước để làm thuốc. Bây giờ thì khác, nghiện cái này nhà cửa trâu bò chui tọt qua cái lỗ điếu bé xíu. Tôi phận gái, lại dâu mới, không dám khuyên nhủ, chỉ ứa nước mắt nhìn nhà chồng nghiêng ngả với làn khói mỏng mảnh mầu hổ phách. Mường la đã có nhiều tấm gương tày liếp sao Chềm không nhìn vào đấy để rút kinh nghiệm.
    Đồng sàng dị mộng. Cuộc sống giữa tôi với Chềm trong vòng năm đầu diễn ra trong sự lặng lẽ và cam chịu của tôi. Rất nhiều lần, Chềm bắt gặp tôi đọc sách nơi bờ suối, Chềm không ngần ngại giằng lấy, xé rách rồi thả trôi theo dòng nước. Tất nhiên, luôn kèm theo những cái bạt tai như sét đánh. Tôi cắn răng chịu đựng. Chềm sợ tôi đọc, tôi học, sẽ bỏ Chềm mà đi. Tôi biết Chềm mê tôi, mê cái sắc đẹp trời cho của tôi. Tình yêu của Chềm được thể hiện tương xứng với trình độ văn hoá và sức khoẻ của Chềm. Càng ngày, Chềm càng hay đánh tôi, bắt tôi ở nhà, không cho tôi chơi với bất kỳ ai, dù người đó là bạn gái. Tôi cô đơn nay càng cô đơn. Những trận đòn như đòn thù ngày một dày hơn. Tôi có thể chịu đựng được về thể xác. Đánh thế, chứ đánh nữa tôi cũng chịu được. Nhưng về nỗi đau tâm hồn, nó gặp nhấm sự nhẫn nại của tôi, như con sông Đà mùa lũ ào ạt nước có thể cuốn trôi bất cứ thứ gì vướng vào dòng chảy.
    Tôi càng im lặng, càng thu mình vào, lấy nỗi đau thể xác để khoả lấp đi nỗi đau tâm hồn, thì Chềm càng điên. Chềm làm sao đủ trình độ để hiểu tôi cần gì trên cõi đời này. Sự ám ảnh về nụ cười và ánh mắt có thể làm đứng tim bất kỳ người đàn ông nào mà tôi gặp khiến cho Chềm không còn đủ tự tin về sự giàu có của gia đình. Khi người đàn ông đã mất sựu tự tin vào bản thân mình, thì họ còn hèn hạ hơn cả những người đàn bà quá quắt nhất. Chềm đã xích tôi lại vào cột nhà, chỉ cởi xích cho tôi khi cần đi vệ sinh. Tôi hoàn toàn như mọt con thú mà Chềm nuôi làm cảnh. Thỉnh thoảng lên cơn, Chềm xông vào đấm đá cào cấu tôi. Rồi bất thần oà khóc như trẻ lên ba, ôm tôi vào lòng vỗ về. Tôi vô cảm và gần như hoá đá trong những tình huống như vậy.
    Tôi nung nấu ý định chạy trốn và sau nửa năm bị cột chặt với cột nhà, tôi đã bỏ chạy được trong một đêm mưa gió gào thét kèm theo tiếng chim lợn eng éc trên dãy núi nguyền rủa kia.

    Được F_POISON sửa chữa / chuyển vào 14:05 ngày 02/06/2005
  6. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
  7. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
  8. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    ..ĐỌC xong thấy thương cảm quá !!! Không biết có phải là cuộc đời F_POISON không nhỉ ??? Hơi hơi giống Vợ chồng A Phủ,cũng bản Thái,bản Mèo,cũng thượng nguồn sông ĐÀ...Anh đang tự hỏi có phải đỉnh Phu sa sung nằm trong dãy núi Hàm lợn quê hương MƯỜNG LA của em không ???Ôi! lại nhớ da diết xứ Mường rồi.Nhân đây nói lại là lòng hồ sông Đà có lúa đấy em ạ,nó ở bản Ngòi hoa,bản Mù,bản Mó nẻ...đường vào Tiền phong đi ngược lên ngot 100km nữa là đến Mường la.Nhưng ANH thích cách em viết đấy !!!Đổi chữ ký lần nữa đi nhé,không hợp với em đâu.Không biết em ở bản nào Mường la nhỉ? Sao anh đi qua không gặp? Mà nếu găpchắc em không phải về làm dâu họ LÒ rồi,cũng chưa chắc vì hồi đó em nhỏ còn chưa kéo được khoá đâu !?
  9. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    ..ĐỌC xong thấy thương cảm quá !!! Không biết có phải là cuộc đời F_POISON không nhỉ ??? Hơi hơi giống Vợ chồng A Phủ,cũng bản Thái,bản Mèo,cũng thượng nguồn sông ĐÀ...Anh đang tự hỏi có phải đỉnh Phu sa sung nằm trong dãy núi Hàm lợn quê hương MƯỜNG LA của em không ???Ôi! lại nhớ da diết xứ Mường rồi.Nhân đây nói lại là lòng hồ sông Đà có lúa đấy em ạ,nó ở bản Ngòi hoa,bản Mù,bản Mó nẻ...đường vào Tiền phong đi ngược lên ngot 100km nữa là đến Mường la.Nhưng ANH thích cách em viết đấy !!!Đổi chữ ký lần nữa đi nhé,không hợp với em đâu.Không biết em ở bản nào Mường la nhỉ? Sao anh đi qua không gặp? Mà nếu găpchắc em không phải về làm dâu họ LÒ rồi,cũng chưa chắc vì hồi đó em nhỏ còn chưa kéo được khoá đâu !?
  10. F_POISON

    F_POISON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Anh Du già Mậu duêh, đặc nhiệm Dương Alpha Be ta kính mến.
    Vì Cao Sơn là người đi nhiều, viết rằng đỉnh Phu Song Sung nên em không sửa, nhưng tiện đây, em xin lỗi anh Sơn và đính chính lại là Pu Song sung.
    Tiếng Thái Pu (Pù, Púng) là núi, song là 2, sung là cao. Pu song sung là 2 ngọn núi cao, chính là đỉnh Pu luông và Trung xang xi ở bản Tạo đán, Trạm tấu, thuộc Mường lò anh à. Từ chỗ em, những hôm trời quang nhìn thấy 2 đỉnh núi đó.
    Vợ chồng A phủ em không biết bối cảnh câu chuyện ở đâu, nhưng bối cảnh để dựng phim thì ở bản Hồng Ngài, Bắc yên anh à ( gần phà Tạ khoa)
    Em ở trên Thuận Châu cơ.

Chia sẻ trang này