1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trò chuyện bên bàn nước và bên lề chuyến đi

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Cao_Son_new, 26/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khoan_cat_be_tong

    khoan_cat_be_tong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2005
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Thì ra ở cái nơi "khỉ ho cò gáy" này cũng nhìu cao thủ thiệt. Ngồi đọc truyện các pác viết cứ gọi là hay vãi lều...từng nhân vật mà chúng ta chưa một lần biết tới được các pác "thổ tả", nhào nặn từ nhũng góc nhìn rất "trần trụi" và nhậy cảm...những bãi "tế văn", "tản mạn" mà các pác khạc nhổ ra nó nhầy nhụa và đặc quánh đến "kinh người"...ôi cái đời! cái cảm giác nổi da gà,cười như ông già bơm xe ở đầu phố nhìn thấy otô xịt lốp...khi đọc những đoạn văn đầy kịch tính hay những đọan đối thoại dí dỏm...cám ơn các pác...vây cũng đủ cho ngày hôm nay...
    chổng mông ngắm trăng
  2. donghailongvuong

    donghailongvuong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    1
    Tóm lại một câu : trừ những bài spam ra huặc là hàng tồn kho, huặc hàng hàng giá cao. Hàng tồn kho thì kiểu gì cũng có người thu nhập thấp mua (vì dân mình vẫn còn nghèo). Còn hàng cao giá...theo thời gian lại trở thành hàng quá đát. Hàng quá đát là vứt ! 
    Được donghailongvuong sửa chữa / chuyển vào 20:17 ngày 17/10/2005
  3. donghailongvuong

    donghailongvuong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    1
     
    Được donghailongvuong sửa chữa / chuyển vào 21:55 ngày 16/10/2005
  4. ExtraMarijuana

    ExtraMarijuana Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Thân gửi anh Bà Triệu!
    Tôi thấu hiểu cái cảm giác mất mát, thậm chí hụt hẫng của anh trước những điều đang mặc nhiên xảy ra, bất chấp nhưng nỗ lực tuyệt vọng của chúng ta hòng níu kéo những gì tốt đẹp vẫn đang còn nóng hổi trong ký ức! Nhưng có lẽ tôi không có cảm giác đau đớn như anh, một phần anh đã từng là người bạn lớn nhất của chị, đồng thời cũng là người thổi vào tâm trí chị ngọn gió đại ngàn, đặt cuộc đời chị vào một cuộc chơi mà ở đó tất thảy những tiêu chí thực dụng và hèn kém của đời thường dường như mảy may chẳng hề đụng chạm tới được. Không những thế, đó hẳn còn là sự kỳ vọng, mà sự kỳ vọng ấy bắt nguồn từ một sự đồng cảm và mong mỏi rằng ở cái khoảng trời lượt phượt ấy, chị sẽ tìm lại được chính mình, trong sáng và vô lo, vẹn nguyên và đầy sức sống, kiêu hãnh và chân thật, thanh thản và không bi luỵ... Không có được sự gắn bó đầy yêu thương và chăm sóc ấy, quả thực tôi có buồn, nhưng đó là một sự mang mác mang đậm dấu ấn nhân tình thế thái!
    Có bao giờ anh nghĩ rằng rốt cuộc một người phụ nữ sẽ sẵn sàng đánh đổi tất thảy, sẽ sẵn sàng hy sinh tất thảy , chỉ để làm người đàn ông mình yêu cảm thấy hạnh phúc không? Tôi thì tôi tin điều đó, vì tôi đã chứng kiến nhiều điều đó! Xét một cách sòng phẳng, tôi đồ rằng phụ nữ tuyệt vời hơn cánh đàn ông chúng ta rất nhiều trong sự hy sinh và đánh đổi bản thân chỉ vì một thứ không đáng giá bằng một phần nghìn sự hy sinh đó: người đàn ông của họ. Đứng trước sự hy sinh ấy, tình yêu mang dấu ấn phúc đáp của người đàn ông trở nên bé nhỏ và hèn kém, vì song hành với nó là hàng trăm thứ hành trang dớ dẩn mà người đàn ông cứ tự khoác lên mình: sự thành đạt, vị thế xã hội, vấn đề kinh tài, cái tôi to lớn... hay hàng ngàn thứ trời ơi đất hỡi mà họ cứ vận vào bản thân mình! Chị là phụ nữ, và là người phụ nữ mang chất phụ nữ hơn trăm ngàn vạn những người phụ nữ khác, vì vậy tôi đồ rằng chị sẽ còn quyết liệt, sẽ còn xả thân hơn nữa khi yêu! Vì vậy, tôi buồn, nhưng thực sự không ngạc nhiên!
    Chính vì vậy, tôi mong anh đừng quá nghĩ ngợi vì sự chia xa của một trong những người bạn tuyệt vời của chúng ta! Xét cho cùng, chị ấy đang hạnh phúc đó chứ! Bằng cớ là chị đã đoạn tuyệt với tất thảy mọi thứ chị cho là không cần thiết để toàn tâm toàn ý với người đàn ông mình yêu! Đó chẳng fải là sự hạnh phúc sao? Hơn thế nữa, người phụ nữ là cây đàn, còn người đàn ông là người chơi đàn! Một cây đàn tuyệt vời đòi hỏi một người chơi đàn tài ba! Cô Tơ từ cái thuở xa xưa của "Tâm sự của nước độc" đã chẳng thề cả một đời chỉ hát dưới tiếng đàn đáy của ông Chánh Thú đó sao? Huống chi, người đàn ông mới của chị đã tấu lên được cả khúc giao hoà về sự đầm ấm của một gia đình đối lập với sự lạnh lẽo cô đơn nơi rừng thiêng nước độc, của sự quyến rũ về bữa cơm đoàn tụ trong một chái bếp gia đình thay cho những lát bánh mỳ nguội cắn vội dưới tầm tã của những cơn mưa rừng già... Với một người đàn ông có thể ảnh hưởng đến chị lớn như vậy, hà cớ gì chúng ta không để ngọn-nến-chị một lần nữa được tự đốt cháy mình lên đến cạn kiệt? Biết đâu, biết đâu, biết đâu đấy chị sẽ hạnh phúc! Tôi thực sự mong điều đó lắm, anh Bà Triệu à!
    Có lẽ câu chuyện này là một bức thông điệp có giá trị nhất tôi muốn gửi tới để động viên và an ủi anh, và còn cả an ủi tôi nữa, người Bà Triệu à! Hai người bạn lớn của tôi, cả hai anh chị ấy đều là những người của công chúng, đều nổi tiếng nên tôi xin phép được giấu tên! Vượt qua rất nhiều thứ, họ đến với nhau, và tôi là phép chứng cho họ! Rồi vì rất nhiều lý do, mà tôi chỉ có thể nói rằng nó chính là đời sống, họ đành phải chia tay nhau! Sự chia tay của họ đã gây không ít sóng gió và sự đồn thổi trong dư luận. Thế rồi, vì một sự tình cờ, ba chúng tôi lại có dịp ngồi với nhau 1 lần nữa. Trong hơi men bay bay của Gin&Tonic, người anh của tôi mới nói với người chị bằng một giọng có pha khá nhiều sự hờn tủi: có vẻ em dễ thích nghi với cuộc sống không có anh nhỉ? Anh biết chị ấy trả lời như thế nào không? Chị nhìn thẳng vào mắt anh và nói: Em tưởng anh phải cám ơn em vì em đã quên anh chứ? Tôi giật mình anh ạ! Và sự kính trọng của tôi đối với chị đột nhiên tăng lên hàng ngàn lần! Một câu nói thật là tuyệt vời anh à! Nó vượt qua tất thảy những sự hờn tủi, ích kỷ, ghen tuông, nhỏ nhen, sở hữu hay an ủi động viên nhau một cách tầm thường! Có lẽ, khi càng yêu nhau thì cách giúp nhau tốt nhất khi không thể chung bước là hãy giúp nhau quên đi, anh à! Và vì vậy, tôi cũng như anh, hãy giúp chị thanh thản, hãy giúp chị vững bước bằng một điều tưởng chừng như thể là sự tàn nhẫn: hãy quên chị đi!
    ... Và nếu có thể, tất nhiên cả tôi và anh đều không mong đến cái ngày có thể ấy, chị không toại nguyện với sự lựa chọn của mình và lại tìm đến bờ vai của chúng ta! Tôi tin chắc rằng khi ấy, nhân danh tất thảy những sự tốt đẹp có lẽ là hiếm hoi giữa tình bạn của 3 chúng ta, một bữa rượu với 3 cái bát nhang đốt thuốc như điên sẽ lại được gấp rút bày biện tại một nơi nào đó, thân thuộc và gắn kết như thể chưa hề có sự chia xa...
    Kính thư!
  5. ommi00844

    ommi00844 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.903
    Đã được thích:
    0
    Hay, sự thật thì trần trụi; nhưng trong câu chuyện của các bác nó thành ra lãng mạn quá. Xin được cụng một ly với những_người_tôi_chưa_biết - người Bà Triệu, người Trâu Quỳ... Chúc các bác tiếp tục cháy như vẫn cháy !
    Hy vọng câu chuyện của các bác sẽ còn dài dài - thật lòng mong điều đó.
  6. ExtraMarijuana

    ExtraMarijuana Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    [red][/red Đề từ cho mưỡu cuối!
    Thưa 2 anh, thế là một kết cục tuyệt vời đến ngỡ ngàng đã xảy ra! Điều mà tất thảy chúng ta cho rằng không thể diễn ra cuối cùng lại biến thành sự thật! Người đàn ông trước đây chỉ có thể mút mát và không có khả năng làm lành vết thương đã biến thành một bác sĩ đại tài, không những có khả năng hàn gắn vết thương mà còn biết kê đơn để đưa ra một phương thức tránh nhiễm trùng sau phẫu thuật thật diệu kỳ! Vết trám hoàn hảo cho cuộc đời chị nay đã biến thành sự thật, và chúng ta chỉ biết chiêm ngưỡng sự kỳ diệu của 2 từ: cuộc sống!
    Nhìn chị tất tả nhưng hạnh phúc, mệt mỏi nhưng mãn nguyện, lo âu nhưng hồ hởi... chuẩn bị cho đám cưới mà tôi cứ có cảm giác không tin điều đó là sự thực. Thế mới thấy khi đã là của nhau, dù có trăm phương ngàn cách trốn chạy thì cũng chỉ là điều vô nghĩa mà thôi! Tôi đánh giá cao sự trở lại của người đàn ông ấy, vì xét cho cùng, trong quãng thời gian chia xa ấy, anh mới biết được rằng họ cần nhau đến mức nào, mới biết được người phụ nữ ấy quan trọng với mình như thế nào, mới biết cái cảm giác hụt hẫng nó khủng khiếp đến mức nào... Hình như đàn ông chúng ta luôn là một ông lão đánh cá như vậy đó, khi có trong tay thì không hề gìn giữ, cứ mải miết mơ mộng và đi tìm những điều ngoài tầm với, để cuối cùng con cá vàng của mình bơi ra biển thì mới ngồi trên bờ than khóc! May mắn thay cho anh, sự trở lại mang tinh thần hoàn lương ấy đã hết thúc một cách có hậu!
    Và khi cuộc đời của anh chị đã bước sang một trang mới với đủ đầy những toan lo đời thường của một cuộc sống gia đình, tôi trộm nghĩ rằng chúng ta cũng nên khép lại những câu chuyện về chị! Đôi khi nghĩ đến cái cảnh mùi mắm muối dưa cà quyện vào chị, tôi đã hết cảm giác muốn bật màn hình máy tính! Rồi những là tiền nong và tã lót, cơm trưa và cơm tối, nội ngoại và họ hàng, nhà cửa và đổ bô, sữa cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, sữa cho trẻ từ 30 tuổi đến 50 tuổi... những thứ đó tôi e rằng sẽ phủ một màu ảm đạm lên cái khí phách bất phàm của chị! Là người duy mỹ, quả thực tôi khó có thể có cảm xúc đồng cảm và sẻ chia với chị được nữa, và tôi nghĩ các anh cũng vậy, và có lẽ là nên như vậy! Thay vì đó, chúng ta sẽ đặt những nhân vật bất phàm khác, tỉ dụ như thần tượng Đông Hải Long Vương của chúng ta, lên một góc bàn nước! Và khi đó, tôi tin rằng bút lực của chúng ta sẽ được hồi sinh!
    Thay cho việc lên cầu Tạ Khoa để làm nhân chứng cho một câu chuyện tình bi thảm, tôi rất hạnh phúc khi cuối tháng này chúng ta lại Tây Bắc tiến, nhưng là để tổ chức một đám cưới vô tiền khoáng hậu của anh và chị! Ôi, nghĩ đến cảnh anh và chị hạnh phúc nắm tay nhau trong bộ quần áo dân tộc, rồi chúng ta sẽ ngả nghiêng say trên một đỉnh núi trong cái cữ trời trở lạnh mờ sương này, tôi đã cảm thấy ngất ngây! Họ đáng được chúng ta tôn vinh như vậy lắm chứ, các anh nhỉ! Sao mà tôi mong mỏi đến cái ngày ấy quá!
    Tái bút: trong khi câu chuyện bên bàn nước của chúng tôi diễn ra, đã có rất nhiều người quan tâm đến đời sống và số phận của chị! Chúng tôi vô cùng cảm động và biết ơn sự đồng cảm của những tấm lòng ấy! Nếu có thể được, vào ngày 26 tháng này, mong các bạn nếu có thời gian sẽ đến làm 1 ly rượu chung vui trong đám cưới của anh và chị, và rồi chúng ta sẽ Tây Bắc tiến để làm nốt một đám cưới đích thực trên một đỉnh núi Mèo mồ côi! Nếu có thể được, xin hãy PM cho tôi để nhận địa chỉ nơi tổ chức đám cưới!
    Đặc biệt, tôi trân trọng gửi lời mời đến bác nvtoan, người luôn âm thầm quan tâm và động viên chị! Mong bác nếu bớt được chút thời gian hãy quá bộ bay từ trong Nam ra với chúng tôi, cho tôi được phép hầu bác 1 ly trong ngày hạnh phúc của 2 anh chị! Bác à, chị đã tuyên bố rằng lần đầu tiên trong đời sẽ uống đến say thì thôi, ngay trong đám cưới của mình! Bác Toàn sẽ cố gắng thu xếp nhé!
    Được ExtraMarijuana sửa chữa / chuyển vào 12:06 ngày 16/11/2005
  7. nvtoan

    nvtoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã từng nghĩ rằng cuộc đời sẽ lại có thêm hai con người phải sống mệt mỏi, cam chịu, nên bây giờ cảm thấy thật vui mừng vì cuối cùng hai người đã dũng cảm vượt được qua thử thách để đến kết cục có hậu cho câu chuyện. Hy vọng là sau đám cưới trên bản Mèo, đôi bạn đáng mến này sẽ còn tiếp tục sát cánh cùng anh em DL trong những chuyến đi mệt mỏi nhưng đầy hào hứng - những chuyến đi giờ đấy là niềm tiếc nuối trong tôi.
    Nhân tiện cũng xin tiết lộ cho các anh chị em trong box - đặc biệt là những người tham gia chuyến đi bản Nghĩa Lộ - bản Mèo - Xuân Sơn đầu năm 2004 biết 1 tin mừng (chờ mãi mà ko thấy chủ nhân thông báo nên phải lạm quyền tí vậy) : bạn Điệp (hay còn gọi là Kem đánh răng, UKWIM , hay là Mít như là ông xã của bạn ấy thường gọi), đã trở thành vợ của người ta. Cũng mong rằng sau khi kết hôn, hai vợ chồng sẽ bớt thời gian bên box KHPL, mà thêm thời gian để cùng tôi thực hiện những kế hoạch thăm thú đất phương Nam nhé.
  8. lyylyus

    lyylyus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    734
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  9. lyylyus

    lyylyus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    734
    Đã được thích:
    0
    Người còn yêu nhau cũng đã quay về với nhau
    [​IMG]
    Được lyylyus sửa chữa / chuyển vào 20:24 ngày 08/12/2005
  10. blueTracy

    blueTracy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Tiếc ghê,em chẳng được đi dự đám cưới đôi tân lang tân nương...dù sao em cũng chúc 2 anh chị luôn hạnh phúc,vui vẻ...

Chia sẻ trang này