1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trò chuyện bên bàn nước và bên lề chuyến đi

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Cao_Son_new, 26/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. donghailongvuong

    donghailongvuong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    1
    Trò chuyện bàn nước và bên lề những chuyến đi !Bàn cái gì nhỉ ? và những chuyến đi nào ?     Với Tôi dù một chuyến du lịch hay một chuyến hành trình ngã rẽ cuộc đời hay chỉ là một lần lang thang lúc bốc đồng nhưng những những kỉ niệm thì khó mờ phai. Có những chuyến đi Tôi vỡ được nhiều điều, có những chuyến đi để lại một sự xúc động dâng  trào, có những chuyến đi mà đi rồi Tôi mới hiểu là sai lầm.Các bạn ạ dù đã đọc topic này nhiều lần nhưng Tôi loay hoay ko biết viết gì đây     Về đàn bà ư ? đó làm nguồn cảm hứng vô tận ngay cả những lão hoạ sỹ "mắt mờ chân chậm tay run run" vẫn vẽ tranh thiếu nữ khoả thân, hay các nhạc sỹ nhà thơ già vẫn sáng tác về thể loại tình yêu. Tôi chỉ là người bình thường nên cũng ko thể thể thoát khỏi quy luật của tạo hoá.       Về những chuyến đi ? có những chuyện Tôi hồ hởi chia sẻ với bạn bè người thân, nhưng có những chuyện thì chỉ có riêng mình mới cảm nhận được. Đôi khi bất chợt nhớ đến một sự kiện trong chuyến đi quá khứ, Tôi bỗng bật cười thú vị một cảm giác ko thể chia sẻ với ai được.       Về sự gặt hái thu hoạch kinh nghiệm ? Cũng ko biết nói thế nào[​IMG]...viết đến đây Tôi nhớ lại một lần vô tình gặp lại một người bạn gái học cùng trường, hỏi chuyện biết cô ấy đang làm cho một tổ chức xã hội. Tôi hỏi "thế em học hỏi được cái gì?" , cô ấy trả lời "điều quan trọng nhất là lòng vị tha" . Còn các bạn nghĩ sao ? Các bạn có đồng ý với Tôi rằng một điều quan trọng mà chúng ta cảm nhận qua những chuyến đi  là tình cảm mãnh liệt của mình với quê hương.         Hai từ "quê hương" nghe thiêng liêng như cũng đơn sơ giản dị như những gì ta đã chứng kiến. Đó là những khung cảnh hùng vĩ của núi non trùng điệp, mùi hương lúa-rơm rạ -phân trâu bò trên những cánh đồng, cảm giác mát lạnh của gió thổi từ ngoài biển, khuôn mặt lấm lem ngây thơ của con trẻ chơi trên đường làng, nụ cười khúc khích trong sáng của thiếu nữ miền sơn cước, nhịp đập hối hả ở những thành phố thị xã đang thay da đổi thịt từng ngày của cơ chế mới, nét lam lũ một nắng hai sương của những người nông dân, bụi bặm dầu mỡ của người công nhân trên những con đường chuẩn bị khoác trên mình một tấm áo mới. vân vân và vân vânĐể kết thúc xin gửi tới các bạn một bài thơ hè năm 1999, Tôi đi xe máy về quê (Nghệ An) :---------------------------------------------------VỀ QUÊNgày hè rảnh rỗi ta về quêĐường quê mở rộng đón Ta vềBóng chiều chênh chếnh nghiêng bóng phải Ôm lấy vòng quanh cả đoạn đêThong thả nhịp chân bước qua cầuDưới sông vùng vẫy một đàn trâuThoang thoảng hương xa mùi lúa chínNhà ai xanh ngát ruộng hoa màuNghe tin trai phố về thăm làngCô bác quanh nhà biết kéo sangNhững lời thăm hỏi sao thành thậtĐể cho lòng cháu thấy rộn ràngÍ a í ới tiếng trẻ conĐứa đùa đứa nghịch chạy lon tonCũng ra xem mặt người trong họThỉnh thoảng ồ lên tiếng cười giònHạnh phúc vì ta có quê hươngHiển nhiên tưởng ngỡ quá bình thườngQuê hương nếu lỡ ai đánh mấtLàm sao hiểu hết chuyện tình thương. HẾT -----------------------------------------------------------Hãy đi và hãy kể cho nhau nghe về những chuyến đi [​IMG]
  2. vitaminbeo

    vitaminbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2003
    Bài viết:
    3.407
    Đã được thích:
    0
    Các Bác ơi !
    Cuối năm nay nhà mình có chuyến nào hông ạ
    Chúc sức khoẻ tất cả các anh chị em
  3. donghailongvuong

    donghailongvuong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    1
    Vẫn là topic "trò chuyện bàn nước và bên lề chuyến đi" các bạn ạ [​IMG]     Với tôi những con đường đi qua đều ghi lại dấu ấn của cuộc đời, có những điều có thể chia sẻ với mọi người có những điều thì chỉ một mình "gặm nhấm" mà thôi. Thì cũng giống các bạn ý mà. Có chuyện hay chuyện ấn tượng thì bạn kể cho Tôi nghe, còn những chuyện buồn chuyện bị "vợ cắm sừng", gia đình lục đục, sự nghiệp bết bát thì bạn có kể cho Tôi ko ?     Có những cung đường ta từng đi qua với những cảm xúc dật mình, kỉ niệm êm đềm với người tình, mừng vui thắng lớn ở một vụ buôn đường dài (liên tỉnh, liên quốc)..Rồi một ngày nào đó ta có dịp quay trở lại chính trên con đường đó. Thì hỡi ôi [​IMG] !     Vật đã đổi, sao đã dời, cố nhân không thấy, người tình xa vắng...vân vân và vân vân . Các bạn có tìm thấy con đường xưa với những cảm xúc cũ ko ? Tôi thì vẫn tìm thấy đó các bạn ạ ------------------------------------------------------CON ĐƯỜNG KỈ NIỆMCon đường hôm trước đi quaMà nay trở lại đã nhoà dấu chânĐã từng rất đỗi thân quenNhững lần chạy nhảy, những lần đùa vuiNhững lần lạc phố đông ngườiKiên nhẫn Đường dẫn về nơi mẹ tìmNhững lần buồn bã im lìmĐường như thông cảm lặng im không lờiNhớ ai tâm trạng bồi hồiĐường quen chỉ lối đến nơi nàng chờ...Con đường in dấu tuổi thơTưởng như không thể xoá mờ trong taCon đường dẫu có thiết thaChẳng đưa đi hết bao la chân trờiHành trang chuẩn bị xong rồiĐường thân tiễn bạn vào đời từ đây...Mải mê rong ruổi tháng ngàyBỏ quên dấu ấn chốn này mà điVề đây còn lại những gìDăm ba kỉ niệm có chi mà hoàiTháng năm mưa gió phôi phaiĐường xưa quên lối có ai giúp tìmCon đường vẫn ở trong timBởi chưa đánh thức nằm im đợi chờ....Cố nhân sao quá hững hờ[​IMG]Hay vui nhịp mới tảng lờ khúc xưa [​IMG]      HẾT---------------------------------------------------------P/S : bài thơ làm năm 1995 khi trở về HN, thấy khung cảnh đã thay đổi một số, cảm xúc về một vài người bạn cũ ko còn như trước. Một chút lạc lõng, bâng khuâng [​IMG]
  4. thichdulich

    thichdulich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    817
    Đã được thích:
    0
    cafe đi !
  5. IVY_FASHION

    IVY_FASHION Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Thân gửi anh Yết kiêu, đồng kính gửi Bác sỹ_Giáo sư Tâm lý trị liệu.
    Dễ đến hơn một năm nay ta mất liên lạc với nhau rồi nhỉ. Tôi vẫn nhớ, hình ảnh cuối cùng khi gặp các anh là ngày cưới của chị ấy. Mà thôi, chị ấy bây giờ đã chôn chặt trong ký ức mọi người, đang trong giai đoạn phân hủy, chúng ta đừng đào lên làm gì nữa, nhé.
    Tôi lại không ngủ được các anh à. Dạo này giở giời là người đau ê ẩm, là mất ngủ, là lôi những năm tháng xa xưa ra gặm nhấm. Nhờ Bác sỹ Giáo sư Tâm lý trị liệu giở sách tra cứu xem đó có phải là dấu hiệu mệt mỏi của tuổi tác không?
    Vài ngày nay khu tập thể nơi tôi ở mới chuyển đến một thanh niên sôi nổi, trẻ trung, năng động. Đó là một người tốt, tôi cho rằng thế, và anh ta 21 tuổi.
    Tôi ấn tượng với con số 21, nên cặm cụi gõ phím biên thư cho 2 anh nhàn đàm về con số này. Cũng mong các anh bớt chút thời gian phúc đáp cho nhà cửa bớt quạnh hiu.
    21 phát đại bác là nghi lễ đưa tiễn các nguyên thủ về nơi an nghỉ cuối cùng.
    21 phát AK là lần cuối tôi bắn khi rời Hà giang năm 1989 lúc ô tô dừng lại ở nghĩa trang sư đoàn.
    21 tuổi anh Ba xuống tầu sang Pháp với 2 bàn tay trắng. Để rồi hơn 30 năm sau quay lại tổ quốc với cuộc cách mạng tháng 8 khai sinh ra một nước Việt nam độc lập tự cường.
    21 tuổi Alex Tew kiếm được 1 triệu đô trong vòng 4 tháng nhờ việc bán những ?opixel? trên màn hình máy tính của mình.
    21 tuổi mới được vào quầy bar, ở một số nước phương Tây qui định thế, nhưng 16 tuổi họ đã được pháp luật thừa nhận là trưởng thành, cho phép kết hôn.
    21 tuổi chàng thanh niên cạnh nhà tôi đã dũng cảm độc hành bằng xe máy đi gần ngàn cây số trong 2 ngày.
    21 tuổi vẫn người ấy thấy ?oViệt nam quá nhỏ bé? và ước mơ lớn xuất hiện.
    21 tuổi, chúng ta là ai, đang làm gì và mơ ước ra sao? Chúng ta không kiệt xuất như anh Ba, không thông minh nhạy bén như triệu phú pixel. 21 tuổi, hình như chúng ta chưa biết đi xe máy !?
    Tôi bật nhạc vàng lên nghe, ngày chúng ta 21 tuổi, hồi ấy hay nghe loại nhạc này. Đó là album của Giao Linh, có bài ?oNgày ta 20 tuổi? mà sao lại không phải là 21 nhỉ!? Tôi nhẩm lại quá khứ, giở tất cả những quyển nhật ký ra để xem lúc ấy tôi thế nào, nghĩ gì? Công nhận trí nhớ của tôi dạo này kém quá các anh ạ.
    Làng Ping...ngày...tháng... năm...
    Mình lên đây được 5 ngày, chạy mấy trận pháo rồi. Đêm qua đã bắt đầu quen với tiếng pháo, đánh một giấc không mộng mị. Các đàn anh bảo dạo này pháo bắn đã thưa hơn trước nhiều, vậy mà mình vẫn thấy khiếp quá. Lúc trước ác liệt hơn thì thế nào nhỉ?
    Mình đang ở trong một thung lũng, tuyến dưới, tương đối an toàn. Cách tuyến trên vài km đường chim bay và cả một dãy núi chắn ngang. Cứ yên tâm mà ị đái không sợ nó bắn đứt chim.
    Làng Ping...ngày...tháng...năm...
    Hôm nay mình đi cùng bọn tiếp đài lên đỉnh 812. Lần đầu tiên nhìn thấy địch, tất nhiên vẫn bằng ống nhòm. Quá phấn khích mình đã nhô hẳn nửa người ra khỏi tảng đá để nhìn cho rõ. Ông D vội kéo mình ngã ngửa, quát: ?omuốn chết à?. Đầu mình đập vào đá đau quá.
    Ông D chỉ: ?ođấy, mấy quả núi đằng trước đấy, anh em tuyến trên nó ở ngay sách nách địch. Tơ hớ như mày thì làm bạn với giun từ lâu rồi?. mình hỏi: ?obao giờ thì em bị lên đấy?. Ông D bảo: ?ođ.éo biết?.
    Bốn hầm...ngày...tháng...năm...
    Thế là mình đã bị chuyển lên đây. Bốn hầm trước đây ác liệt lắm. Ta với địch tranh nhau từng mét hào. Gọi là 4 hầm, tức là phải có 4 hầm. Mình đếm đi đếm lại có 3 hầm. Hỏi đại trưởng, ông ấy bảo: ?onó lấy mất một hầm?. Mình bốc đồng ?ođại trưởng tổ chức lấy lại hầm đi?. Ông ấy nhìn mình từ đầu đến chân rồi cười: ?onhóc con, ngựa non háu đá. Mất hầm đấy từ năm 84, lấy rồi lại mất dễ đến mấy chục lần rồi?.
    Bọn mình được lệnh củng cố giao thông hào. Nhiều đoạn hào bị sụt do pháo bắn. Đất thì đỏ, áo lính lại xanh. Một mẩu áo thò ra khi mình xắn một nhát xẻng. Mình tái mặt, run rẩy gọi ?ođại trưởng, vẫn còn anh em mình nằm đây này?. Ông ấy chạy đến, cướp cái xẻng từ tay mình, xắn liên tiếp mấy nhát nữa, lộ ra cái dây lưng và chuôi quả lựu đạn chày. Ông ấy bảo ?olính tầu? rồi ra lệnh lấp đất chỉnh hào vòng sang bên cạnh.
    Không biết đêm nay mình có gặp ác mộng không?
    Thị xã hà Giang tháng 6 năm 1989...
    Ngày mai bọn mình được về dưới ấy. Nào, kiểm tra xem đồ đạc của mình có những gì nào?
    Quả da láng này mình xin của ai nhỉ? Đúng rồi, của hội đặc công hồi nọ vào ngủ nhờ hầm mình. Mình cho anh ta ít thuốc lào, trước khi chia tay, cậu ta tặng mình quả lựu đạn này, loại lựu đạn chỉ đặc công mới có.
    Cái gì mà trông to như chai bia Vạn lực tầu thế này nhỉ. Chữ Liên xô ôm em ốp ép khó đọc quá. À, thủ pháo chống tăng, chẳng nhớ là mình móc nó ở đâu ra.
    TNT có mấy bánh nhỉ, một...hai...ba...bốn, thôi không đếm nữa, xếp lại thành đống cất đi để về nhà đánh cá.
    Ơ, toàn súng với đạn không thôi à. Tiền có không nhỉ? 6 tháng trên này không nhận phụ cấp rồi. Có tiền biết mua gì?
    Quần áo lính rách hết cả, đợt này xuống dưới ấy, lĩnh phụ cấp xong phải mua một bộ cánh đi tán gái cho oách.
    Cái gì đo đỏ thế này. Bỏ mẹ, thẻ Đảng! Mình quên mẹ nó mất, tí nữa thì đánh mất.
    Kí ức miên man (@anh Yết Kiêu) chảy về, tôi lẫn mất rồi. Quyển nhật ký này tôi viết mới 18 tuổi. Để tìm xem cái quyển năm 21 tuổi để đâu. Không khéo vợ tôi cất béng đi mất vì trong cuốn đó có vài cảnh miêu tả ái ân mặn nồng. Tôi đi tìm xem sao rồi kể tiếp nhé. Các anh tiếp tục dòng 21 tuổi của mình đi.
  6. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    Lâu lắm mới thấy cái bàn nước này...! Bác Cao Son, bác Yết Kiêu, bác Giáo sư vật lý trị lộn ...cho em xin cái ghế ngồi hóng hớt tý... Từ, từ em chiêu ngụm chè Suối Giàng mịn màng màu tuyết cái đã nhé....
    ~~~~~~~~~~
    Cái tuổi 21 à! Chủ đề này hay nhỉ... Chả biết các bác ngày đó thế nào, hoặc như bác Cao Son đây, già cả rồi nên cứ lẫn lộn 18 với 21, từ Bình độ 400 Cao Lộc lên tới tận Hà Giang.. miên man quá cơ ! Thường là vậy mà... Cũng như em, một ngày đẹp giời nào đó tự dưng "phấn khích" nổ cho tràng giang đại hải về chuyện Tây nguyên... Nghĩ lại, ngày đó em đã 23 Hế ! Hế ! Sai quá, nhầm quá cái "cục" ký ức nằm đâu đó trong não...
    Giờ đang ngồi nghĩ xem năm 21 tuổi em đang thế nào: Ờ mà hình như hồi ấy em mới biết đi xe đạp các bác ạ! Em toàn đi xe đạp không cần tay, chả là em bỏ cả hai tay... Đi từ Mai Dịch lên Hồ Cụ Rùa chơi mà có tới mấy chục cô em lác mắt chạy theo xem, có cô còn định "xin chữ ký" ... Nghĩ mà thích thế!!!
    Để em về em "gác tay lên trán ngẫm ngợi" xem cái ký ức 21 tuổi của em có còn cái gì hay hay không, mai em ra hầu chuyện các bác với chúng bạn...
    Kính các bác cho phép ạ!
  7. tamlytrilieu

    tamlytrilieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    0
    21 tuổi anh chớp mắt một cái thành 41 tuổi. 20 năm chỉ bằng một cái chớp mắt thôi. Nói chuyện 41 đi, giờ anh đang yêu đang xuân nên vui không thích ôn nghèo kể khổ.
  8. IVY_FASHION

    IVY_FASHION Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    10h đêm nay Cao Sơn, Toet, Marijuana sẽ xuất phát đi Hà giang. Xe vẫn còn chỗ, bác nào có nhu cầu đăng ký khẩn trương.
  9. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    Bác Cao Son và các bác "lão thành" lại đi hóng gió phía Bắc vào đúng thời điểm box đang rất cần những lời hướng dẫn dư luận của các bác về sự trung thực và khiêm tốn, cái bàn nước các bác dọn ra chả lẽ lại nguội ngơ nguội ngắt mấy ngày cuối tuần, mấy ngày những kẻ ở nhà như tôi chỉ được phép ăn mì tôm uống nước lọc cầm hơi ngắm anh Bus, anh Putin lượn xe hơi vè vè trước mặt..
    Thế là tối nay các bác đã đi chơi!
    Tôi đồ rằng các bác đi chuyến này là các bác muốn tạm xa rời cái chỗ quần hùng "lang thang" đang tranh nổi, để ngấm ngầm làm cái gọi là sáng ********* tác những tác phẩm để đời cho những đứa ở nhà biết mặt...Xa rời cái chỗ mà bác Yết Kiêu từng cho rằng là cái chuồng bò có mấy con bò mang vương miện lấp lánh....Các bác sẽ thu hoạch những tác phẩm, nếu những đứa ở nhà như tôi vô tình xem được sẽ khiến sự ghen tức dấm dứt đến tức cả ngực... Những tác phẩm mà lâu lâu các bác lại đem ra ngắm, xem, nghe và nếm náp... rồi trầm trồ lên rằng hồi đó sao chúng ta lại thanh nhã đến thế, lại nghệ thuật đến thế !!!
    Hình như tôi đang ghen ăn tức ở vì phải ở nhà thì phải ?!
    Thế là các bác đã đi chơi!!!
    Thôi! Ngày mai tôi cũng phải dậy sớm để đi chơi cho bằng các bác ! Các bác tắm mình trong cái không gian mêng mang núi đồi, đẫm đà cái hương vị sương sớm, gió sáng mai miền biên ải và cái mùi ngầy ngật của thắng cố, của lạp xường treo trên gác bếp lâu ngày... thì tôi cũng đắm chìm trong cái se se lạnh gió thu, cái mùi sương Tây Hồ, cái mùi ngầy ngậy của phở Thìn và cái mùi tanh tanh của vỏ ốc ăn đêm còn vương vất đâu đó trên Cầu Gỗ...
    Thế là chúng ta cùng đi chơi, các bác nhỉ
  10. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Dấm dứt nhở. Rút cuộn giấy VS ra xỉ mũi đánh huỵch một phát.
    Đấy các cựu Mod đã đi chơi, tao nhã và thong dong, khác người và bất cần. 10h đêm, lên otô và đi thôi. 11h đêm qua lên mạng,. đọc dòng tin nhắn "trêu ngươi" kinh người của bác ấy xong, bèn lẳng lặng ra tủ lạnh lấy ra 1 gói bò khô Anh Vũ và mở chai Hà Nội nhấm nháp.
    Đành nhủ, mình không thuộc "thời" của các bác ấy. Ợ nhà đi chụp hoa Tây Tựu vậy. Mùa thu hoa nở,... cứ đi rồi ắt sẽ chụp được hoa.
    Xuất phát lúc 3h chiều ở trước cổng Nhà Hát Lớn, ai đi xin gửi YM gấp hé hé... ( nếu rủ rê các bác nhớ để lại số ĐT)

Chia sẻ trang này