1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trò chuyện bên bàn nước và bên lề chuyến đi

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Cao_Son_new, 26/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tulinh_1980

    tulinh_1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    2.409
    Đã được thích:
    0
    o
    oé oé
    Bạn lên TT chụp hoa à, cho tôi đi với, nhà con bạn ở trên đó nhưng hôm nay nó đi làm
  2. dhlv

    dhlv Guest

         Đêm qua, là sinh nhật của một thằng bạn học đại học thuộc dạng "máu chó" như Tôi (máu chó là cách gọi của Nó). Sinh nhật Nó chỉ có Tôi và Nó và một bạn (1982) là HLV Vovinam, sau đó đi lang thang khắp phố phường HN xem ko khí HN vào đêm nhân dịp có sự kiện APEC như thế nào. Sáng dậy muộn vào viết linh tinh tí [​IMG]    Những người anh em của ĐHLV thuộc thế hệ mới đừng ngại những bài viết của các anh, các chú thuộc thế hệ trước nói về những quá khứ hào hùng của họ, nào là súng ống, bộ đội (Cao Sơn), dao búa - giang hồ (hoangbquang), đó đây khắp năm châu bốn bể (hoankiem, gps...) .v.v    Chúng ta mến yêu và kính trọng những quá khứ hào hùng của họ (xét rộng hơn là lịch sử Việt Nam), nhưng chúng ta ko sống vào thời của họ. Xa hơn nữa là thời của ***** (cách thông thường quê Tôi gọi thế) và xa hơn nữa. Các anh ấy nói về các anh ấy thì chúng ta nói về chúng ta ! Viết đi các bạn ạ !ĐHLV đã có lần post trên topic của anh hoangbquang ở topic "Hồi ức của dân lượt phượt" : http://www8.ttvnol.com/forum/f_233/651626.ttvn . Rằng !     Đại khái nên giảm tông một tí ! ko phải để khiêm tốn hay xem phản ứng của mọi người thế nào mà để cho số đông tất cả mọi người vào chia sẻ những kỉ niệm đáng nhớ nhất của mọi người. Vì những kỉ niệm đáng nhớ nhất thì ko ai giống ai. Đương nhiên ko thể so sánh - đo kỉ niệm của ai hơn ai vì chúng ta ko ai giống ai cả. Rồi ngày hôm qua có một buổi offline ngẫu hứng giữa bộ ba : XE  (hoangbquang) - PHÁO (ĐHLV) - MÃ (Vietkyo) , ĐHLV cũng đã nói lại điều này. Tóm lại "A viết thế thì *** ai vào viết". Chỉ ngoài tiếng vỗ tay, trầm trồ mà thôi [​IMG]Lại nói về tuổi 21, nói kiểu văn chương là "mãi mãi tuổi 20" đi cho nó máu !Cũng may là mấy năm gần đây có Internet (ở VN) rồi thì TTVNOL thì chúng ta biết muôn mặt đời thường của thanh niên ở các thời, các thế, ở các góc độ.    Nào là những thế hệ thanh niên thuộc phong trào Đông Du của cụ Phan Bội Châu, rồi sau này vì nhiều lý do ko thành công thì chính các cụ Phan (Châu, Trinh, Trường)...đã gửi gắm và tin tưởng những thế hệ thanh niên thời đại như ***** sẽ thành công trong việc cứu quốc. Và điều đó đã thành sự thực !Rồi sau nghe tiếng gọi của ***** những thanh niên thuộc thế hệ thời đó (Trần Phú, Nguyễn Sơn...) và rất nhiều thanh niên trên mọi miền đất nước (trong đó có nhiều người tuổi của ông nội ở quê Tôi) đã sang Tây, Tàu, Xiêm, để gia nhập tổ chức cứu quốc. Thời đó thì chúng ta thừa hiểu đi lại ko hoàn toàn dễ dàng đâu cả về phương tiện, điều kiện tài chính và đặc biệt là địch bắtSau thì có người thành danh, có người "mãi mãi tuổi 20" vì chết vì bệnh tật trên đường đi, địch bắt giết huặc giả là mất tích ko tin tức....Rồi thì đến những năm chống Pháp, Mỹ, Tàu...đều có những thanh niên điển hình cả xét cả về độ máu lửa và độ đi lại (lý tưởng cũng nhiều mà B quay cũng có [​IMG])    Thỉnh thoảng Tôi đèo "ông già" đi họp đồng hương các cụ, nghe hơi nồi chõ đc nhiều câu chuyện thời chiến của các cụ lúc còn thanh niên. Rồi ngay trong cty của Tôi cũng nhiều anh/chú cũng đã từng sống và chiến đấu ở Đông - Tây Bắc từ những năm 1979- cho đến gần đây. Nói chung là muôn mặt đời thường .Viết đi các bạn ạ !Xét ở khía cạnh du lịch thì một bức hình có ý nghĩa hơn muôn vàn câu chữ, nhưng xét ở khía cạnh cảm xúc và lột tả ý nghĩa của nơi ta đến, ta sống, ta vui chơi giải trí thì nhiều chữ thì mới diễn tả được điều ta muốn trình bày.Nói tóm lại các anh nói về các anh thì chúng ta nói về chúng ta !
  3. Vietkyo

    Vietkyo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    =))
  4. IVY_FASHION

    IVY_FASHION Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Bác hbquang. Đi vội, đi nhanh và đi theo kiểu người già nên chỉ kịp đưa lên public trước giờ khởi hành có 2h. Ấy vậy mà cũng có Veevee kịp đăng kí. Mọi người vừa về, sẽ có bài tường thuật sau.
    Linh Vìu. Cứ chuẩn bị tinh thần, sẽ còn nhiều chuyến bất thần xuất phát lúc nửa đêm. Nói chung để đi kiểu này thì túi hành lý lúc nào cũng chuẩn bị đầy đủ rồi để đầu giường. Điện thoại đừng tắt lúc nửa đêm.
  5. ExtraMarijuana

    ExtraMarijuana Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Chào người Bà Triệu và Giáo sư khả kính!
    Đúng là rất lâu rồi chúng ta lại mới có dịp trò chuyện với nhau sau những miên man là cuộc sống của Chị. Tôi những tưởng sẽ không còn cảm hứng để có thể nhẩn nha những câu chuyện về cuộc sống nữa, nhưng chỉ đến đêm qua, khi anh đã nằm còng queo trong chăn và ngáy vang lừng sau bữa nhậu rong ruổi từ xế chiều, và chỉ còn mình tôi độc ẩm dưói cái sương bàng bạc của cữ thu muộn nơi trùng điệp núi non Quản Bạ, cô độc và co ro luc 2 giờ sáng, tôi mới biết là mình không thể chạy trốn được chính con người mình! Cám ơn anh vì đã kéo tôi ra cái đất Hải Dương buồn tẻ mà tôi đã lựa chọn một cách sai lầm để chạy trốn khỏi cái đất Hà Nội thậm vô duyên như một cô gái mặc đồ hiệu và đánh quạt răng tanh tách ở ngoài đường...
    Và cái khí núi lạnh lùng của cao nguyên núi đá đã làm tâm trí tôi thức tỉnh! Cái kiêu hãnh muôn đời của những dòng tộc họ Vương nguyện chỉ suốt đời sống cheo leo trên vách đá không thèm đặt chân xuống mảy may một chút đồng bằng phì nhiêu nào đã khiến lòng tự trọng của tôi tự xỉ vả mình: tại sao mày lại không phải là mày? Cái chết của những con đại bàng núi thà chết đói rục xương trên vách đá chứ nhất quyết không không thèm đặt chân xuống một tấc đất đồng bằng ô uế nhưng màu mỡ khiến cho tôi thấy rằng dù mình có sống đủ đầy và hạnh phúc theo như tiêu chí của cả xã hội, nhưng lại dối với lòng mình... thì cái sự hả hê trong no đủ và phồn vinh giả tạo ấy chỉ là một sự phản bội ti tiện và đáng thương với trái tim của chính bản thân mình!
    Có lẽ tôi hơi miên man thái quá một chút 2 anh nhỉ, nhưng quả thật, nó cũng khá gắn kết với những suy nghĩ và day dứt của anh Bà Triệu về cái con người của lứa tuổi 21 như một quả bom xộc thẳng vào cuộc đời anh, phá tan hoang những tường thành mà anh dày công xây dựng để che giấu những tâm sự rất thật của chính mình! Tôi biết khi đứng trước sự trẻ trung ấy, những người tuổi tác như anh như nhìn thấy một bóng hình của chính mình trong quá khứ! Nó cũng đơn giản dễ liên tưởng như hình ảnh một đám gái già đang thì xuống sắc đương ra sức uốn éo làm duyên làm dáng, nỗ lực tuyệt vọng bôi trét và đi spa, đắp lên mình hàng đống mỹ phẩm của Cle de Peau và xịt mịt mù nước hoa No5, thì bỗng nhiên xuất hiện có một cô gái 21 tuổi, rực rỡ và tràn trề sức sống, ăn vận rất giản dị nhưng căng mọng ý yêu đương... Lúc đó, tôi đồ rằng, cái đám gái già ấy hẳn là vô cùng thê thảm!
    Chúng ta ai chẳng có một thời một thuở rực rỡ ở cái tuổi 21? Và tôi thấy rằng duy nhất và chỉ duy nhất có 1 tiêu chí khiến cho cái tuổi 21 ấy thực sự có ý nghĩa, để mỗi khi chúng ta nhớ về nó thì ***g ngực và từng mỗi tế bào chúng ta đều tràn ngập sự kiêu hãnh, đó là: sống như mình muốn sống! Tôi thấy dường như mọi người đều dễ dàng thống nhất với điều đó, thậm chí còn khẳng định rằng họ vẫn đang sống như vậy đấy chứ! Nhưng theo tôi đó là điều vô cùng khó! Xã hội với những sự rởm rít cố hữu của nó luôn tạo ra những tiêu chí rởm rít đè nặng lên mỗi chúng ta, nặng đến nỗi nhiều khi ta tự hoang mang hỏi chính bản thân mình: ta phải sống như mọi người hay phải sống như ta?
    Tôi đồ rằng không phải ai cũng dũng cảm đến mức trước khi đi ngủ đứng lặng trước gương, nhìn vào cái bản mặt mình, dũng cảm tự tát vào cái mặt đó vài cái, rồi trung thực mà tự hỏi tằng: ta có sống đúng với chính mình không? Rồi đến khi bình minh lôi họ dậy khỏi sự chạy trốn hực tại, lại đứng trước gương, nhìn vào gương, tự tát vài cái rồi lại răn mình: hôm nay mày phải sống với chính mày đấy! Có nhiều không? Tôi cho rằng là không nhiều, không nhiều một chút nào!
    Và chính vì thế, khi cậu thanh niên 21 tuổi nói với anh rằng cậu ấy muốn chạy xe máy trong đêm hơn 1000 cây số, chẳng để làm gì, chỉ là vì cậu ấy muốn như vậy, thì anh nên phải cảm thấy hạnh phúc, vì đó là con người đã và đang đưa ra câu trả lời cho câu hỏi vô hình của chính mình! Bạn ấy có thể ngã xe, có thể gặp tai nạn, thậm chí có thể chết! Nhưng thà trước khi nhắm mắt với một cơ thể bầm dập và tả tơi, bạn ấy có thể nở một nụ cười mãn nguyện, còn hơn là để cả đằng đẵng suốt cuộc đời dài vô vị ấy, bạn ấy luôn tự đưa ra những lý do để tự hạn chế khả năng vô tận của chính mình, hay tiêu cực hơn, là thấy mình mãi mãi gánh một món nợ không thể nào thanh toán nổi của thời trai trẻ!
    Rồi bạn ấy nói với anh rằng cảm thấy nước Việt Nam là vô cùng nhỏ bé! Tôi thấy hạnh phúc khi có một người đã dũng cảm nói ra điều đó, dù nó khiến một vài người nổi khùng! Vì sao, vì tôi cảm thấy cái giới hạn lớn nhất của một người đàn ông chính là sự giới hạn mà họ tự đặt ra. Vì sao, vì tôi thấy đã có nhiều người tuyệt vời đã sắp sẵn trong đầu họ mệnh đề mang tên công dân thế giới, và để làm được điều đó, họ đã nỗ lực suốt cả cuộc đời với cường độ sống gấp hàng chục lần người khác, chỉ đề trả cái món nợ mà họ nguyện mang theo! Chúa Jesus khi vác thánh giá lên đồi Sọ đã chẳng nguyện rằng có chết người cũng phải vác lên đó sao, và mấy ai hiểu nổi nụ cười của người khi từng chiếc đanh từng tấc găm mình Chúa vào gỗ?
    Tôi cũng đã nghe giáo sư với một giọng hằn học của người chạm vào cái ngưỡng tuổi 41 vô duyên chì chiết rằng anh có một tuổi 21 đầy ấn tượng, người Bà Triệu à! Dù đối với người khác, nó là một tuổi 21 nhầy nhụa xác thịt, thì đối với anh và hiếm hoi một vài người khác nữa, biết đâu nó lại là những phút giây tuyệt vời nhất của đời mình, và chỉ mình biết, chỉ mình mãn nguyện là đủ, thây kệ những tiêu chí rởm rít của người đời? Tôi nghĩ là trong tay của chúng ta có đến hơn 80 triệu tuổi 21, và tôi thực sự hy vọng rằng không có bất kỳ một tuổi 21 nào lại bất hạnh đi giống với một tuổi 21 của người khác!
    Anh có vui lòng kể nó ra không?
  6. hoankiem

    hoankiem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/01/2001
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    Chào mừng các bác đã trở về! Đi như thế mới sướng, quyết định và lên đường ngay. Cứ bàn nhiều là lại thành trở ngại. Tiếc là không được tham gia cùng các bác, cũng bận việc ở nhà, đồng thời thì tuần sau em cũng dự định sẽ quay lại Hà Giang - Cao Bằng để hoàn thành lộ trình trong 12 tháng đến được đủ 64 tỉnh thành ( cũng hoàn toàn do tự nhiên và không sắp xếp). Nhưng sau một năm chạy thì chợt nhận ra là chỉ còn thiếu mỗi 2 tỉnh đó là đủ.
    Nhắc đến chuyện đi nhanh, em biết và chứng kiến vụ một thành viên của box dulịch này chỉ có đúng 10 phút để chuẩn bị đồ. Tự đóng quần áo, máy ảnh vào balo nhưng quên giầy để leo lên xe khởi hành đi Tây Trường Sơn và chấm Bà nà. Để sau đó khi cắt rừng vào chấm thì chỉ có đi dép có quai. Mà thành viên đó mới tròn 7 tuổi. Bác Tabalo và mấy bác Tây Bắc chắc biết rõ vụ này.
    Nhắc đến chuyện đó để thấy rằng, ra khỏi cửa là điều khó nhất. Còn sau đó thì đâu cũng tới được.
    Các bác nhắc về tuổi hai mươi. Em cũng có một thời hai mươi tuổi, Hai mươi tuổi là những đêm thức trắng bên máy tính chỉ để convert cái đống văn bản được gõ bằng VietStar sang VNI. Hai mươi tuổi cặm cụi phục vụ những ông bà tư bản nước ngoài bước chân vào Việt Nam. Hai mươi tuổi để xác định rõ rằng, cách kiếm tiền thích hợp với mình nhất là thu từ các ông chủ nước ngoài.
    Hai mươi tuổi, em kiếm được tiền từ những ngân hàng hàng đầu thế giới mới đặt chân vào Việt Nam: Standard Chartered Bank, HongKongBank, BOA, Citibank... Và những đồng tiền đó từ những dịch vụ kỹ thuật mà đáng lẽ mấy ngân hàng đó gọi chuyên gia sang. Sau thời gian khởi đầu thuận lợi thì các bác FPT kiếm hết của em.
    Mười chín tuổi, em run run tự vác những đồng tiền do mình kiếm được đi mua chiếc xe máy đầu tiên của mình trong ngày sinh nhật bố.Mua cho mình nhưng lại tự nghĩ đó là món quà dành cho bố. Mười chín tuổi tạt vội về nhà ăn cơm tối và sau đó xin phép đi ngủ qua đêm ở một văn phòng nước ngoài để làm việc. Nhận được sự đồng ý và phải vài năm sau này em mới biết bố em đã đạp xe theo em và chỉ đến khi em khuất hẳn sau cánh cửa kính ở văn phòng. Bố em còn dò hỏi thăm bảo vệ về công việc của em và sau khi biết được phần nào thông tin mới trở về nhà.Đó chắc chắn là một sự may mắn với em. Mười chín tuổi tự lên phòng đào tạo để nộp hộ cậu bạn tiền học phí một học kỳ mà nếu không thì cậu ấy sẽ thôi học. Sau đó tiếp tục kiếm việc cho cậu bạn ấy làm ( thời đó sinh viên chưa đi làm thêm như bây giờ )
    Hai mươi tuổi, vội làm CMTND để kịp có giấy tờ lần đầu tiên bay vào Nam công tác. Xách chiếc valise khoá số Liên Xô đen, hạ cánh xuống Tân Sơn Nhất nóng bức vẫn còn mặc áo vét thắt cà vạt. Và cũng lần đó được ngủ trong khách sạn 3 sao giá 500.000đ, khoảng 45$ mỗi đêm hơn một tháng lương trung bình hồi đó. Để rồi hơn chục năm sau , trên đường vào Sài gòn vẫn tìm ngủ ở các nhà khách giá 100k. Cũng hai mươi tuổi tự mua lấy căn hộ và xin phép ông bà và bố mẹ dọn ra ngoài sống một cuộc sống độc lập.
    Hôm trước có thằng bạn em mắng, nó bảo nhìn mày khi hai mươi tuổi hoành tráng lắm, vậy mà bây giờ cũng bình thường. Vậy đấy, cuộc đời có những khúc quanh như thế. Lúc hai mươi tuổi, em cắm cổ làm và học để rồi sau đó không chịu được những cái gọi là cơ chế mà thành một kẻ lang thang đi lại như hôm nay...
    Bạn Vietkyo : Không cần phải có một người cha có nhiều tiền, cũng không cần có 100.000$ trong tài khoản mới đi vòng quanh thế giới. Điều bạn cần là những gì bạn được học và dạy dỗ từ gia đình, từ môi trường sống và một lòng quyết tâm. Ra nước ngoài không phải để tiêu tiền, nước mình nghèo, tiêu 1$ ở nước ngoài là 5 kg thóc bà con vất vả làm ở nhà. Tiết kiệm được đồng nào hay đồng đó.Mình có giầu vì mình có nhiều tiền trong túi không?. Mình chỉ có thể giầu hơn những người bạn nước ngoài khác bởi những thông tin, kinh nghiệm và khả năng mình có mà thôi. Trong chuyến đi vòng quanh thế giới của mình, tớ rời Hà nội với 4000$ trong bao tượng và khi nhập cảnh trở về là 6000$ cùng với vài chục Euro thừa. Ah, còn quên là để lại cho một người bạn 1000$ và sau đó mới về Hà nội lấy lại. Không cầm theo hàng hoá buôn bán bạn nhé.
    Mỗi người có một quá khứ, các bác DHLV, Vietkyo, hãy viết về tuổi 20 của mình đi. Xin phép là hôm nay em đã không khiêm tốn nhưng hoàn toàn trung thực.

  7. hoankiem

    hoankiem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/01/2001
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    Chào Anh Bà Triêu, Anh Yết Kiêu và Giáo sư khả kính.
    Kể từ chuyến đi Lũng cú của cả box khi được hội kiến các Anh rồi cũng không có dịp gặp lại các Anh.
    Xin phép vì đã gửi xong bài của mình mới đọc được bài của Anh Yết Kiêu mà giờ hình như Anh không còn ở Yết Kiêu nữa. Chen ngang để nói về tuổi hai mươi của mình có lẽ là khiếm khuyết. Mong các Anh thứ lỗi.
    Anh Yết Kiêu vẫn vậy, khả năng viết của anh luôn vô địch thiên hạ. Từng chữ, từng lời chau chuốt mà uyển chuyển. Mong các Anh sẽ tiếp tục những câu chuyện của mình. Nếu các Anh có dịp gặp thì cho tôi gửi lời chào Chị ấy. Thực sự là Chị quá ấn tượng và tôi tự thấy mình cũng nằm trong số những người hâm mộ và quan tâm đến Chị.
    Được hoankiem sửa chữa / chuyển vào 22:15 ngày 19/11/2006
  8. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    Chào bác GS, bác Bà Triệu và bác "vừa xa" Yết Kiêu !
    Ồ! bác hoankiem lại nói về Chị ấy, nhân thể các bác cho tôi gởi lời thăm sức khoẻ tới Chị ấy, người đã tạo cảm hứng để các bác đã viết lên những dòng ngợi ca bất hủ về cái đẹp, sự tao nhã đến mỏng manh trinh khiết... để kẻ đến sau như tôi được biết đến một cuộc tình trứ danh và một cái bàn nước nóng hôi hổi xém tý nữa thì đi vào lịch sử in tờ nét và trang oét ttvnol ....
    Hôm nay cái bàn nước đã "nguồi nguội" này lại tề tựu đông đủ quá! Các bác ?olão thành? đi chơi HG, mang theo về cái hương vị dân dã đượm đà mùi hoa cúc quỳ và ai ải mùi gốc rạ cuối mùa trên núi đồi Quản Bạ... Bác hoankiem người đi máy bay vòng quanh Thế giới và 2 chú chuyên trị độc hành ĐHLV, Vietkyo đến trước nể tôi một tý, dịch ra một tý, một tý thôi cho tôi hóng hớt một lúc nhé..
    Lại nói về tuổi 21... Cái thời trai trẻ! Hồi ấy chúng mình hào hoa, dữ dội và hào hùng quá các bác nhỉ? Chứ chả như bác Giáo sư , giờ 41 lại ngại nói về 21. Tôi đoán không nhầm, rằng thời bác ấy 21 chắc chả có gì để nói nên có thể bây giờ bác ấy ngại ! Thôi thì ai cũng có một thời mà....
    Thời 21 tuổi !
    Tuổi 21, có chú em muốn đi độc hành 1000 km trong 2 ngày. Tuổi 21 bác hoankiem đã tự kiếm được việc làm để kết hợp đi chơi bằng máy bay ...Tuổi 21 bác Bà Triệu lộc cộc đánh địch trong giao thông hào và anh dũng hô xung phong mỗi khi cần bắn trả .... Tuổi 21 của bác Giáo sư ứ chịu nói ra...Còn tôi?! Chậc! Thời đó sao lại đáng yêu đến thế! Đời đến thế ! Cuộc sống tươi tỉnh cứ như một bức tranh Levitan vẽ mùa Thu nước Nga ấy các bác ạ!
    Nơi tôi tung tăng cái tuổi 21, con đường quanh sân trường ĐH có hàng cây xà cừ thấp thoáng những ô cửa sổ cao cao, nơi được ví như là chỗ trao nụ hôn của trai 21 gái 20, nơi những tâm hồn 21- 20 bay lên cùng các vì sao..... Dù dưới kia, bãi cỏ rộng sáng nào cũng đầy những vệt cỏ rạp đổ và nhẵn nhụi quằn quại... Những góc tường ươn uớt và xỉn màu, thoang thoảng mùi amoniac suýt chút nữa làm hoen ố bức tranh tuổi 21....
    Tuổi 21 tôi rất muốn bay lên những vì sao vì rằng tôi ngưỡng mộ bác Phạm Tuân. Tôi muốn đi vòng quanh thế giới trong 79 ngày để phá kỷ lục của nhà văn Juyn. Tôi dự định lái xe ô tô đua tranh trong cuộc thi Công thức 1 và tôi dự định....
    Dự định và mơ ước thì như thế, nhưng khi tôi định làm cánh để bay lên thì chưa có đủ sáp ong và những năm đó trời quá nắng gắt ! Tôi muốn đi vòng quanh thế giới trong 79 ngày, đã ra đến bến xe buýt Mai Dịch, sờ túi chỉ có 35 đồng học bổng và vì thế tôi nhụt ********* chí...Tôi muốn dự thi cuộc đua CT1 nhưng chả ai tin tôi, bởi tôi chỉ mới chứng minh cho mọi người thấy tôi giỏi nhất là đi xe...đạp bỏ hai tay! Tôi muốn.... và không thể bởi vì tôi chỉ quanh quẩn cái bãi cỏ rộng sáng nào cũng đầy những vệt cỏ rạp đổ và nhẵn nhụi quằn quại... Những góc tường ươn uớt và xỉn màu, thoang thoảng mùi amoniac
    Có lẽ tôi nên kể ít thôi... Vì rằng trần trụi quá! Đời quá! Không thể nào đưa cái hoen ố lên tranh Levitan được, đó là sự nhạo báng tuổi 21. Vì thế tôi cố quyết rằng tuổi 21 của tôi thực sự đẹp, cho dù cái đẹp này có phần xù xì và am ám mùi amoniac đi chăng nữa.... thì nó vẫn là thời 21 giống như tranh Levitan.....
    Chậc! Nước chè ngon quá ! Kính các bác!
  9. Vietkyo

    Vietkyo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    :-bd
  10. lequangxa

    lequangxa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    mấy ông này có lẽ lên châu quỳ cả rồi. ngồi rỗi toàn viết lằng tằng nhằng chẳng đâu vào đâu toàn khoe công trạng. Đúng là rỗi hơi. Nhìn đến cái tương lại đi chứ tuổi 20 chỉ là một cột mốc trong vô vàn cột mốc thôi.
    Mà chu vietkyo chạy hà giang thế nào rồi. chưa thông báo kết quả đã vào đây tán phét rồi hả. Chú có thích chạy hôm nào anh em chạy vào nha trang rồi lên đà lạt chơi tôi có mấy con em làm lễ tân ở trỏng nên khỏi lo ăn nghỉ

Chia sẻ trang này