1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trò chuyện bên bàn nước và bên lề chuyến đi

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Cao_Son_new, 26/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tamlytrilieu

    tamlytrilieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    0
    21 tuổi tôi quyết định gắn bó cuộc đời với khoa học. Mà a các anh biết rồi đấy, khoa học khô khan khổ kực khủng khiếp nên chẳng có gì để kể.
    Những công trình tôi nghiên cứu đều mang bí mật quốc gia nên không phải mang ra đây để khoe. Vớ vẩn.
  2. IVY_FASHION

    IVY_FASHION Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Kính gửi các anh.

    Có lẽ, tôi phải dùng đại từ nhân xưng số nhiều như vậy vì bây giờ tham gia bàn nước không chỉ còn là những người cũ kỹ già nua. Thấp thoáng bóng phong trần bụi đuờng đất đỏ Tây nguyên của anh Hbquang, thoắt ẩn thoắt hiện nhưng náo nhiệt sôi động của Đông hải tráng sỹ, thế giới trong tầm tay của anh Hoàn kiếm. Quan trọng hơn ai hết, đó là chú bé Vietkyo 21 tuổi đã chính thức lên tiếng thể hiện bản thân mình.
    Như các anh đã biết, chúng ta đang luận bàn về tuổi 21, cái tuổi mà theo giáo sư tiến sỹ tâm lý trị liệu nhận định ?otuổi trưởng thành của cả thể xác lẫn tinh thần?. Đêm hôm thứ 6, chúng ta đã có một chuyến đi của tuổi 21 phải không ạ. Vẫn hừng hực sức xuân với những tiếng cười rạn vỡ tuổi đôi mươi mãi tận 4h30 sáng mới chịu dừng xe ngả lưng chợp mắt.
    Chúng ta đã có những ngày rất đáng nhớ. Tiếc rằng giáo sư tiến sỹ tâm lý trị liệu do bận Apec nên đã không tham gia được. Anh nhận lời với đội đặc nhiệm chống khủng bố làm cố vấn tâm lý trong trường hợp bạo động xảy ra. Thế vào vị trí của anh là một người phụ nữ vốn sinh hoạt ở box ta đã lâu, nhưng vô cùng khiêm nhường, mà qua chuyến đi này, chị bất ngờ tỏa sáng khiến chúng ta không thể không nhìn nhận lại chính mình. Người bị ảnh hưởng bởi ánh hào quang đó nhiều nhất có lẽ là anh Yết kiêu. Giữa thung lũng lạnh hơi núi đá, chị đã truyền hơi ấm cho anh gần suốt đêm với những câu chuyện đầy ắp tình người, để rồi sáng hôm sau anh Yết kiêu như lột xác thành con người khác, con người của hiện thực hư ảo!?
    Cuốn nhật kí tuổi 21 tôi đã tìm thấy và mang đi trong chuyến đi này các anh ạ. Trong tiếng gió rít luồn qua những khe đá, tiếng móng ngựa gõ lóc cóc trên con đường mòn chợ sớm tôi đã đem ra đọc để nhóm lại ngọn lửa đam mê sắp tàn lụi trong tôi. Thật thất vọng và xấu hổ, cuốn nhật kí đã không có nổi 1 dòng thể hiện ước mơ của tuổi đôi mươi. Sự bẽ bàng không giấu nổi khi ai đó trong nhóm cướp lấy và đem ra bàn luận. Tôi ngồi bó gối, đầu gục xuống chịu trận một cách bất lực. Đôi lúc uể oải ngước mắt nhìn người đối thoại, chậm chạp nhấm một hớp rượu, mệt mỏi vuốt mớ tóc lõa xõa trên vầng trán lã tã mồ hôi. Tôi đã phải xin phép đi ngủ sớm trong tiếng thở dài thông cảm của những người còn lại. Trong giấc ngủ chập chờn, tiếng ai đó đang đọc cuốn nhật ký vẫn vang bên tai.
    Nhật ký 21 của tôi hình như chỉ toàn phịch. Để lúc nào tôi đủ can đảm sẽ post hầu các anh.
  3. ExtraMarijuana

    ExtraMarijuana Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Thưa anh hoankiem!
    Như chúng tôi vẫn nói với nhau: TTBN là một căn nhà lớn không có cửa, ở giữa đặt một cái bàn và dăm ba cái chiếu manh, một bộ đồ uống trà và một chiếc lư đồng đầy ắp nước mưa vụ chính hạ lúc nào cũng lên tăm mắt cua! Ai cũng có thể vào đó khề khà dăm ba chén nước, tung tẩy dăm ba câu chuyện. Người nào cảm thấy ở lại được sẽ ở lại, người nào thấy không hợp sẽ ra đi! Ăn mày vào cũng được nồng hậu đón tiếp như thượng khách, nhà vua vào cũng sẽ có thể bị đá đít đuổi đi! Tất cả mọi người đều ngồi chung dưới một mái nhà, và nhiệm vụ của họ là khiến cho cái lư đồng đựng thứ nước trời cho ấy lúc nào cũng chỉ lên tăm mắt cua, nguội quá thì chỉ tổ làm trương trà, mà sôi sùng sục kiểu phàm phu tục tử thì lại càng không!
    Cũng phải dễ đến 2 năm rồi không được diện kiến anh đấy nhỉ! Và 2 năm vừa qua anh đã làm được biết bao nhiêu việc khiến những kẻ thảo dân như chúng tôi khâm phục! Rất mừng vì anh đã có nhã hứng nổi cơn bút đàm, và chúng tôi hạnh phúc cẩn trọng rải hoa đầy đất, gọi hề đồng pha nước thỉnh riêng một chiếc chiếu dành cho anh! Anh hãy viết tẩt cả những gì anh nghĩ, anh cảm thấy, bất cần để ý tới những lời đàm tiếu, dị nghị hay ánh mắt của bất kỳ ai cả! Vì anh là chính anh, với một giá trị được vinh danh dưới cái tên hoankiem, không thể lẫn lộn với những giá trị bánh đúc chấm mắm tôm khác!
    Thưa cô Evil!
    Tôi cũng trân trọng gửi lời mời tới cô Evil, một giá trị, một đỉnh núi đích thực trong con mắt cá nhân tôi! Cô là người phụ nữ duy nhất khiến tôi có cảm giác mình đang mặc váy, bởi sự nhiệt tình lúc nào cũng bừng lên như lửa, với những giá trị dấn thân không biết mệt mỏi, với một tượng đài "Đi chết" được dựng lên để rồi chúng tôi thành tâm ngày ngày bái ngưỡng!
    Kể từ ngày cô đem tấm thân rồng phượng của mình thoát khỏi cái chuồng bò cao quý, chúng tôi hồ hởi quét dọn nhà cửa, trông ngóng từng ngày rước cô vào TTBN! Mong cô có nhã hứng đề nên những câu tuyệt tác, để cái tinh thần lượt phượt của anh em chúng tôi lại rần rật chạy trong huyết quản. Tôi biết vài tháng trời thì không thể đủ để cái mùi phân bò ấy ám được vào cái thế giới tinh thần tuyệt vời của cô! Thưa cô, rồng thì hãy bay cao sau khi tạm náu trong chuồng bò, còn hãy để những con lừa ở lại hân hoan trong sứ mệnh được làm bò!
    Kính anh hoankiem và kính cô Evil!
  4. hoankiem

    hoankiem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/01/2001
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    Anh Bà Triệu và các Anh kính mến
    "Bố khỉ" là từ tôi vừa bật tiếng khi đọc xong bài của Anh Bà Triệu. Sao các Anh lại có sự may mắn đến vậy. Tôi không là người có tính ghen ghét, chuyện ai người đó làm. Nhưng quả thực lần này, từ "Bố khỉ" bày tỏ sự ghen ghét với các Anh. Chỉ bởi vì các Anh lại được đi cùng với Chị, người mà Anh Bà Triệu nhận xét là vô cùng khiêm nhường sinh hoạt đã lâu trong cái box chúng ta.
    Tôi thì không may mắn nên mới chỉ gặp Chị một lần cách đây cũng hơn nửa năm, có lẽ trước đó cũng có biết mặt nhưng đó là lần được trực tiếp nói chuyện với Chị. Sau đó còn vài lần cố gắng thuyết phục Chị qua cái gọi là y oai em tham gia cùng đoàn Tibet mùa xuân. Kết quả là không thành công và tôi vẫn ôm cái sự chờ đợi một ngày được vi vu cùng Chị, cùng giai thoại theo anh em Tây Bắc là đã tạo cảm hứng tuyệt vời cho một tay lái U60 xỏ mũi tất cả anh em trẻ trung khác trong nhóm vượt về đầu qua con đường đá dốc lổn nhổn.
    Tình cờ, cách đây vài tuần. Tôi có dịp được ngắm loạt ảnh Chị được chụp trong đêm biểu diễn thời trang. Cặp mắt của Chị dù sau cặp kính vẫn trong veo đến thế. Vẻ đẹp mong manh nhưng chứa chan tình cảm. Chị vẫn lặng lẽ và khiêm nhường, vẫn đều đặn theo dõi và chia sẻ không chỉ tình cảm cho chúng ta và cho cả những đứa trẻ mồ côi vùng cao Văn Chấn.
    Chị đủ sức để làm một tay lái dù yếu tay phải chọn mua ống kính IS cho đỡ rung trở thành người về đầu trong cuộc chạy trên con đường gập gềnh nhất. Và không chỉ có vậy, Chị lại chuyển lửa đưa Anh Yết Kiêu, một người từng trải chỉ với vài tiếng trong một đêm lột xác vào cõi hư ảo.
    Anh Bà Triêu, cảm ơn Anh đã kể về chuyến đi tìm lại tuổi 21 của mình. Anh làm tôi lại thấy xấu hổ hơn vì như các Chị đã nói : Đàn ông Việt Nam chẳng làm được trò trống gì trên đời. Điều này cũng được một Chị, người phụ nữ nổi tiếng của box ta khi theo chồng bỏ hết các cuộc chơi (cũng có mặt trong chuyến đi của các anh ) tái khẳng định.
    Bố khỉ, đời vẫn thế . Các Anh và tôi vẫn chỉ là những thằng đàn ông Việt giữa giờ làm vào viết khoe khoang những cái nhỏ nhặt. Trong khi các Chị, nguồn cảm hứng vô tận của chúng ta vẫn nhẹ nhàng lướt qua đây như những thiên thần.
    Được hoankiem sửa chữa / chuyển vào 14:37 ngày 20/11/2006
  5. NguyenLeTrang

    NguyenLeTrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    đúng như bác lequangxa nói: mấy ông này dở hơi thật rồi
    Giò còn ai mà ngồi tán mấy cái chuyện xa cưa nưa. nếu mấy ông thích tan để mà giải sầu thì lập topic mới đi. đồ vô duyên
  6. tamlytrilieu

    tamlytrilieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    0
    Ủng hộ quan điểm của NguyenLeTrang. Bọn họ đều là bệnh nhân điều trị của tôi đấy.
    Còn ai chưa mua sổ y bạ nhỉ?
  7. Vietkyo

    Vietkyo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    [r2)]
  8. dhlv

    dhlv Guest

    Nói chung là các bác ai viết cũng hay. Hờ [​IMG] !    Nhưng Tôi có cảm giác (đọc ở nhiều topic khác) các bác thường lấy cái tọa độ của mình ra mà so sánh, huặc đánh giá các đi, các chơi, các sống của mình với người khác nhất là thế hệ thanh niên mới. Vì có đôi lần offline, Tôi nghe trộm (kiểu du kích) thấy hình như là như thế.     Cuộc đời Tôi cũng là một chuỗi "đời là những chuyến đi" như mà là kiểu "lộm nhộm" toàn bụi bặm và chất thải chứ ko đc nồi lẩu thơm ngon như bác hoankiem. Nếu có dịp nào đó huặc phê phê Tôi sẽ kể để các bác, nói như kiểu cái chữ ký của Vietkyo là "nhìn đời dưới nhiều góc độ" .Nhiều người sẽ ko tin, nhưng ít nhất có 2 người biết chuyện này đó là cha và mẹ Tôi.Lại nói về tuổi 20 !     Có lẽ các sống, suy nghĩ của Tôi đc quyết định bởi những năm tháng sống trong Nam mà hầu như là đơn độc trong mọi chuyện (trừ số tiền ít ỏi gửi từ gia đình ở HN)  và dựa trên nền tảng những năm tháng tuổi thơ. Còn thời sinh viên, cho đến giờ phút này chỉ còn lưu lại cái là tấm bằng ĐH và cái thẻ đỏ cùng những người bạn Tôi coi là "chiến hữu", ngoài ra chỉ là phù phiếm hay kỉ niệm của một thời .Tôi cũng mong những người anh-em thời đại sẽ viết lên những suy nghĩ của mình cho dù ban đầu là do bác Cao Sơn và bác tamtlytrilieu trao đổi. Thì cứ phải cờ ngoài bài trong cho nó vui [​IMG]Mà hình như Tôi cũng nghiện vào box du lịch mất rồi  [​IMG]
  9. ExtraMarijuana

    ExtraMarijuana Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Thưa anh hoankiem!
    Tôi rất tôn trọng cảm giác riêng của anh là ngưỡng mộ, thậm chí tôn sùng Chị! Đó là quyền của anh, và không ai có quyền can thiệp! Và từng câu từng chữ của anh cho chúng tôi thấy cái tình của anh đối với Chị lớn biết nhường nào. Nhưng với tư cách là một người bạn đang ngồi chung chiếu nhâm nhi ấm trà nóng trong một ngày Hà Nội lên cơn điên tuôn xuống biết bao là mưa đá, đồng thời với tư cách cũng là một người đàn ông, tôi buộc phải thét lên: nguy hiểm, thực sự nguy hiểm!
    Thưa anh, danh ngôn phương Tây đã chỉ ra sự bất hạnh của người đàn ông muôn thuở là phụ nữ đẹp! Họ cũng chân thành khuyên chúng ta tuyệt đối không bao giờ được nhìn phụ nữ đẹp với con mắt của kẻ si tình, vì tất yếu sẽ dẫn đến thảm hoạ, thậm chí đại thảm hoạ! Danh ngôn phương Đông, theo quan điểm của cá nhân tôi, chỉ có Kim Dung mới đáng là người đưa ra những câu danh ngôn bất hủ, thì ông đã có một nhận định tuyệt vời thông qua nhân vật Lệnh Hồ Xung (chúng tôi mặc nhiên gọi là thầy trong cái ngày 20/11 trang trọng này). Thầy Lệnh Hồ Xung (không phải là Lê Quốc Hồ) đã nói "Thiên hạ đệ nhất tam độc chính là Ni cô, Tỳ sương và Kim tuyến xà"!
    Chắc người thông kim bác cổ như anh hẳn đã rõ về Tỳ sương và Kim tuyến xà, và chắc anh cũng tự hỏi rằng tại sao lại chuyện nói về Chị lại liên quan đến Ni cô! Thưa anh, sự việc là như thế này! Chắc chắn tất cả chúng ta đều có chung một quan điểm: chị là một người phụ nữ có tấm lòng nhân hậu! Và như anh cũng biết, trên cái thế gian này làm quái gì có phụ nữ thường mà là người nhân hậu? Chúng luôn hành hạ ta, làm khổ ta, khiến cho chúng ta sống dở chết dở. Chúng đầu độc cuộc đời chúng ta, khiến cho cuộc sống đang tươi đẹp như thiên đường thoắt biến thành địa ngục (nếu chẳng may ta dính vào chúng)! Biết bao tấm gương tày liếp chẳng đã phô bày cho chúng ta sự thật đau lòng đến thế sao?
    Chỉ có duy nhất một hệ thống phụ nữ (tôi đưa vào khái niệm hệ thống, và hẳn nếu để đưa ra những lý giải chuyên sâu thì phải tham khảo thêm ý kiến của Giáo sư uyên bác) thì tất thảy mọi người đều phải công nhận họ là những người vô cùng nhân hậu! Tôi tạm gọi đó là hệ thống Ni cô! Đứng đầu hệ thống này là một người phụ nữ mà cả thiên hạ đều ngưỡng mộ bởi sự từ bi hỉ xả của Ngài: đó là Đức Quan thế âm Bồ Tát! Ngài được thờ tự và tiếp nối bởi một hệ thống các nữ tu và Nicô! Những người phụ nữ trong hệ thống này thì sự nhân đạo của họ là điều chúng ta không phải bàn cãi! Và theo tôi, chỉ duy nhất hệ thống này là những người phụ nữ phúc hậu, giàu lòng thương người!
    Mà chúng ta đều thống nhất Chị là một người phụ nữ như vậy! Thế thì chắc chắn chị thuộc hệ thống Ni cô! Mà như thầy Lệnh Hồ Xung đã nói thì đứng đầu trong bảng Tam độc của thiên hạ là Nicô! Vì vậy cho phép tôi sử dụng thuyết Tam đoạn luận mà suy đoán rằng: Chị là một người phụ nữ rất độc!
    Chính vì vậy, tôi vạn lần mong anh hãy tránh xa chị ra! Anh còn biết bao nhiêu trọng trách mà mọi người kỳ vọng vào anh, nếu chẳng may có mệnh hệ nào, chúng tôi không khỏi rớt lệ mà thấy mình có trách nhiệm! Còn nếu anh cầm lòng không đặng, thì hãy đừng tìm cách mà thoả ước nguyện đòi đi cùng chị, mà hãy đứng từ xa để chiêm ngưỡng, đúng như câu của cổ nhân đã căn dặn "Kính Nicô, nhi viễn chi"!
    Mong anh bảo trọng! Vài lời vàng ngọc, xin hãy lưu tâm!
  10. IVY_FASHION

    IVY_FASHION Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Cơn mưa lạc mùa.
    Chỗ các anh có mưa không? Gần 40 năm nay tôi chưa gặp một cơn mưa rào giữa đông trái khoáy như thế này.
    Anh Yết Kiêu có thấy lạ không?
    Anh Hoàn Kiếm có thấy lạ không?

    Tôi cũng đang tự hỏi có gì lạ không?
    Những viên đá to bằng quả sấu đập lốc cốc vào cửa kính, rơi lạo xạo ngoài sân đưa tôi sang một vùng đất khác tràn ngập ánh nắng cách HN hàng ngàn km. Ở nơi đó có chị và cuốn nhật kí ?oMãi phịch tuổi 20? của tôi. Trăm lần xin lỗi chị, ngàn lần xin lỗi chị cho phép tôi chép lại đoạn hội thoại lên đây.
    _Tôi đã đọc trong chuyến bay đêm qua ?" Chị gọi cho tôi vào sáng nay.
    _ Hóa ra là vậy, tôi cứ tưởng anh Yết Kiêu giữ nó ?" Tôi nói ?"Chị thấy sao?
    _ Toàn ***, không có gì hơn.
    _ Nó có gợi mở điều gì cho chị không? ?" Tôi hỏi.
    _ Không, nó quá cũ đối với tôi.
    _ Tức là sao? Tôi không hiểu ?" Tôi hỏi lại chị.
    _ Là sao nữa, *** với tôi không có gì lạ. Tôi gọi điện cho anh để hỏi một điều ?" Chị ngập ngừng.
    _ Điều gì? Chị cứ hỏi tự nhiên.
    _ Những chuyện trong nhật ký của anh có thật không?
    _ Ha...ha...- Tôi cười lớn ?" Nhật kí là viết cho chính mình. Chị đã thấy ai viết nhật kí để lừa dối chính mình chưa?
    _ Chuyện anh thi *** thật chứ?
    _ Sao không thật?
    _ Cả chuyện anh phịch cô công an hộ khẩu để trả thù cho các bạn cũng thật chứ?
    _ Vâng.
    _ Chuyện anh tổ chức ***party cũng có chứ.
    _ Vâng, đúng là thế.
    _ Anh thề đi.
    _ Tôi thề. Mà sao lại phải thề chuyện này? Bất luận việc gì đàn ông chỉ việc thề là đàn bà tin à? ?" Tôi hỏi lại.
    _ Có lẽ vậy ?" Chị cười rúc rích bên kia đầu dây ?" Chẳng lẽ tuổi 20 của anh lại nhớp nhúa thế à?
    _ Thế nào là nhớp nhúa? Tôi hơi cáu.
    _ Là thuần túy chỉ có rượu, gái, và những cuộc chơi trác táng thâu đêm.
    _ Thế chị bảo tôi phải làm sao? Lại đánh giặc tiếp à? Lúc ấy hết giặc ngoại xâm rồi. Đánh ai nữa đây? Đàn bà đối với tôi là giặc nội xâm, tôi đã đánh giặc như thế đấy. ?" Tôi cáu thực sự.
    _ Phải làm cái gì đó có ích hơn chứ. Tuổi 20 đây hoài bão cơ mà.
    _ Có ích, có ích ?" Tôi đay lại ?" Phịch sướng cho bản thân không phải là có ích sao?
    _ Anh đừng mất bình tĩnh thế. Xin lỗi anh, tôi thấy anh thua xa các bạn trẻ bây giờ.
    _ Thua cái gì? ?" Tôi xẵng giọng.
    _ Thua lòng yêu nước và ý chí phấn đấu cho tương lai.
    _ Tại vì chị chưa đọc nhật ký 18 tuổi của tôi. Tôi và đồng đội đã chiến đấu hết mình cho chị bình yên cắp sách đến trường đấy.
    _ Anh thua họ về lòng dũng cảm. Anh có dám chạy độc hành hàng ngàn km như cậu bé gần nhà anh không?
    _ Chị không thấy sao ? Tôi đang độc hành cả cuộc đời đấy thôi.
    _ Đấy là sự cô độc.
    _ Những sinh vật sống cô độc không theo bầy đàn là những sinh vật dũng cảm.
    _ Vâng, tôi đồng ý, riêng con người thì không. Đấy là hèn nhát. Anh thua họ rồi. Thôi đừng cãi cố nữa. Lúc anh cáu trông xấu lắm. Tôi nói thật.
    _ Thôi, tôi cúp máy đây. Nói chuyện với chị chán phèo. Anh Yết Kiêu có lần đã nói với tôi thế này : « Nói chuyện với phụ nữa phải tư duy theo lối hậu hiện đại, tức là cái quan trọng là cái đ?T có gì quan trọng cả ». Chị hiểu tôi nói gì chứ ? - Tôi dừng cuộc hội thoại mà không cần đợi câu trả lời.
    Trời vẫn mưa, đá rơi dày hơn. Tôi mở cửa sổ, đá hắt cả vào mặt buốt lạnh. Cậu bé hàng xóm đội mưa đi học về, nhìn thấy tôi thì vẫy tay chào. Tôi không dám nhìn vào ánh mắt đầy sức sống của cậu ấy sợ lại nuối tiếc những tháng ngày đã qua lâu lắm rồi.
    Tôi thấy chống chếnh. Ông trời bảo rằng cả 3 chúng ta không dành cho chị ấy. Phải không các anh?
    Được IVY_FASHION sửa chữa / chuyển vào 22:00 ngày 20/11/2006

Chia sẻ trang này