1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trò chuyện bên bàn nước và bên lề chuyến đi

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Cao_Son_new, 26/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tamlytrilieu

    tamlytrilieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    0
    Xưa tôi thấy cô POISON than thở muốn cởi truồng nằm cạnh bạn trai đọc kinh dịch.
    Nay lại thấy anh Yết kiêu truổng cời cạnh bạn gái nghe nhạc Tầu.
    Cô POISON đang nằm cạnh anh à?
  2. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Em xin phép...
    Không hiểu sao em lại hiểu những điều trên theo khái niệm khác. Đó là nỗi sợ. Kinh nghiệm sống có được từ những gì đã trải qua không phân biệt tuổi tác. Mà nó càng là những kinh nghiệm tinh tuý khi xuất phát từ nỗi đau. Không ai muốn mình có nỗi đau, không ai muốn lặp lại nỗi đau nhất là những nỗi đau khôn cùng...họ sợ. Càng biết nhiều người ta càng khó quyết định vì họ sợ những kết quả không tốt.
    Nhưng cái vĩ đại là họ dám làm, chiến thắng sự sợ hãi hay chính là chiến thắng vượt qua chính bản thân mình. Người bị chết hụt khi trượt chân xuống bờ vực sẽ khó có thể dám 1 lần nữa đứng ở những nơi có độ cao và chiều sâu hay chỉ đơn giản khi ấu thơ bị lá dứa cứa vào tay bất ngờ cũng sẽ không bao giờ đến gần cây dứa nữa.
    Cây dứa ư, một loài cây vô hại, có gì đâu nhỉ. Thế nhưng với người kia, dám lại gần nó là cả một sự đấu tranh dữ dội và chạm lại tay vào lá là một kì tích. Sự vĩ đại không nằm trong sự to tát được nhiều người biết đến mà nằm trong mỗi người, nằm trong những điều giản dị nhất. Đúng là 1 quá trình, nếu ta biết được quá trình đó, ta biết được sự vĩ đại của họ.
    Chen ngang...lạc đề...hư quá!!!
    Cho em xin chén trà tự phạt.
    Em theo dõi từ lâu và rất thích nghe các anh nói về Chị (Chị có cái tục nhưng thanh được anh nào đó ví von "như cái khe hở trên ngực áo" cơ)
  3. ExtraMarijuana

    ExtraMarijuana Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    (cont)
    Có lẽ tôi sẽ đi Côn Minh để mua một cái ampli đèn!
    ... Chẳng hiểu sao nữa, những giai điệu rock một thời đã nâng tôi vượt qua biết bao khó khăn, và lớn hơn nữa là vượt qua chính mình... hiện giờ lại không thể đem đến một mảy may sự giải thoát nào! Tôi đã đứng tần ngần bên cửa hiệu giặt là, đứng tần ngần suốt 2 năm nay rồi, mà không thể đủ dũng cảm để bước vào, chìa tấm hoá đơn ra, và lấy chiếc áo da về! Chiếc áo da của Italia design theo đúng style của Bon Jovi, một thời là niềm khao khát cháy bỏng, một thời tôi đã kỳ cạch viết đủ 10 bài cho một tờ báo có nhuận bút cao nhất nước, kiếm cho đủ 2 cây vàng gửi người quen, rồi hân hoan ngóng từng ngày để đem nó về!
    Tôi gọi cái áo đó là "Let''s rock", chứ không phải là cái tên dài dằng dặc chính hãng của nó! Và cũng chính vì vậy, tôi sợ hãi khi không còn thấy mình chung thuỷ với rock nữa! Zazz đã xồng xộc bước vào tâm hồn tôi, dùng cái tinh tế của nó đánh bạt đi những rần rật trong huyết quản, những khoảnh khắc đam mê và tận hiến đến hết mình mà rock vẫn thủy chung dâng hiến! Tôi viện ngàn lý do để lý giải, để biện minh, và để chạy trốn... Vô ích! Tôi thầm chiêm nghiệm cái cảm giác của Martin Idol gieo mình vào lòng biển sâu, chạy trốn tất thảy mọi thứ ồn ã, náo nhiệt và bản năng mà cuộc sống vẫn hằng ngày cung phụng, và cả những món nợ không bao giờ trả được nữa chứ!
    Nhưng ánh mắt tuyệt vọng của Tín vẫn ám ảnh, cái ánh mắt bất lực của người anh đau đớn cầu xin khi tôi luồn ra sau lưng người dân phòng đó và lận tay vào lưng rút lê ra! Cả cái ánh mắt của những người anh còn lại nghiêm khắc răn đe đến quyết liệt khi thấy tôi ôm khư khư túi bồ đà mà nhất quyết "thiền" lại trong cái quán cà phê ấy, trong cái mưa dai dẳng lê thê như chực hút cạn kiệt tất cả sinh lực của một kẻ lạc loài lê bước đến đất Thần Kinh mong có cơ hội được trú ngụ! Đã từng một thời, tôi đem tất cả những ánh mắt ấy gửi vào trong "November Rain", trong "Don''t Cry"... những bài hát đầu đời các anh đã đưa tôi vào thế giới của rock, đúng hơn là Classical rock, những bài hát gần như là duy nhất mà tôi vẫn nghe suốt hơn 10 năm nay...
    (to be continued)
  4. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Bác Extra có năng lực viết như là ... chảy ấy nhỉ. Uột một cái, chờ thở một tí, rồi lại uột một cái nữa. Tung tóe hết cả ra.
    Kinh thật. Khâm phục.
  5. hoangdongduong

    hoangdongduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2006
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi bác Extra cái...
    Bác đi Côn Minh mua ampli bóng đèn để nghe Rock? Hay là tôi cũng chơi một cái nhỉ? Chả là hồi này tôi khó ngủ quá, mà ngày xưa tôi muốn ngủ thì cũng hay nghe nhạc, mà là nhạc hoà tấu Bầu Tranh Sáo... Giờ chả ngủ được, nghe Bầu Tranh Sáo hết 3 cái đĩa nhưng mắt vẫn mở, đếm cừu mãi vẫn không thể ... nhắm mắt!
    Hôm nọ tôi thức mãi, bực mình mở nhạc Rock Metal... Thần kỳ làm sao, tôi lại ngủ được mới chết chứ .. Ngủ ngon lành!
    Giờ nghe bác nói tôi thích quá ...
    Có lẽ phải gửi bác mua hộ cho 1 cái.
    Kính bác!
  6. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Một bác thì nghe rock để ngủ, bác thì mua amli đèn TQ để nghe jazz. Kính 2 bác luôn.
    Em thì nghe đến amli đèn với sự kính ngưỡng sâu sắc. Ở SG vào Era với Hi-end thấy mấy bộ dàn nghe nhạc khủng cả kích thước lẫn giá tiền. Vào diễn đàn âm thanh mà khiếp sự hiểu biết với kiến thức của các bác dân chơi. Em tai trâu chẳng dám mon men. Nhưng ở đâu thì em cũng chưa nghe thấy amli đèn TQ ạh. Nó có rẻ và đẹp không bác?
  7. tamlytrilieu

    tamlytrilieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    0
    Thời buổi đảo điên hết rồi. Ở đây thì anh Yết Kiêu truổng cời nghe nhac. bên kia thì một thành viên gạo cội Linh Cu bị chị em hấp diêm.
    [​IMG]
  8. Cao_Son_new

    Cao_Son_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo các anh là từ giờ tôi lại dùng Cao Son New. Nick IVY bị phòng PR tịch thu lại vì làm hoen ố hình ảnh sản phẩm. Giá mà admin bỏ hộ được chữ New thì hay biết mấy.
  9. cuoinguaxemhoa

    cuoinguaxemhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2005
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    Topic này sắp biến chiêu rồi !
    Dù sao cũng rút ra đc một điều gì đó hay ho.
    Hôm nọ định post một bài về những người phụ nữ trong đó có mẹ và những người mẹ của bạn mình, mỗi lần đến nhà chúng Nó. Huặc chỉ đơn giản là những người đàn bà bình dị mà khiến ta có chút suy nghĩ huặc xúc động .Nhưng có lẽ ko phù hợp với chủ đề xuyên suốt của người lập và những người phụ hoạ
    Đêm qua, trên đường về thành phố, dừng chân đổ xăng ở một cây xăng vô danh. Nhận được tin nhắn của một người đàn bà, nội dung như sau :
    "Cô là mẹ của em Việt đây, cháu và em đang ở đâu điện về cho cô nhé. Cô lo quá !" .
    Một chút lăn tăn, một chút suy nghĩ và áy náy....
  10. ExtraMarijuana

    ExtraMarijuana Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    (cont)
    Có lẽ tôi sẽ đi Côn Minh mua một cái Ampli đèn!
    ... Vocal của Lina Nyberg cất lên, cái âm hưởng lành lạnh đến tê tái, cô đơn nhưng trong trẻo, tuyệt vọng nhưng chẳng bi luỵ của zazz Bắc Âu thấm dần vào từng tế bào... "Tôi đã khóc khi trèo lên đỉnh núi, vì ở đó chẳng có gì đợi chờ tôi cả"! Nỗi buồn đang tràn ngập tâm hồn tôi bỗng thoắt tìm được sự đồng điệu! Mới chỉ cách đây 1 tiếng đồng hồ thôi, chúng tôi đã nói lời chia tay, một lời chia tay nhẹ nhàng, giải thoát sau chừng nấy vết cứa không sỗ sàng nhưng từng ngày nhè nhẹ khía vào trái tim! Tôi lẳng lặng một mình trốn vào góc cao nhất của nhà hát Tuổi Trẻ, để zazz xoa dịu tâm hồn, như tìm đến một chốn nương thân sau cuối...
    "Tôi đã khóc khi bước xuống núi, vì chẳng có sự đợi chờ nào cả"! Nỗi buồn nhè nhẹ bị đẩy ra ngoài, thế chỗ bởi cả một trời thanh âm dịu dang và ngọt ngào! Tại sao zazz lại đem đến một sự giải thoát tuyệt vời đến như vậy, một sự giải thoát không để lại hậu vị, không có phản ứng phụ! Hay tại ở mỗi thời điểm của cuộc sống, chúng ta lại tự tìm được một phương thức giải thoát hữu hiệu riêng cho mình? Ừm, có lẽ vậy! Có lẽ với một tâm thế khác, sẽ có những món quà khác nhau của tạo hoá! Tôi đã từng vịn vào rock để được thành một người tử tế như đúng tiêu chí của đám đông, nhưng hệ luỵ thì quá nặng nề với vô vàn món nợ! Nhưng đến với zazz, cảm giác vay mượn cuộc đời một cái gì đó lại không hề tồn tại! Diệu kỳ thay!
    "Beijing" là món quà cuối cùng của Lina Nyberg Pling, mà dường như cũng là món quà dành cho tôi vậy! "Một người con gái đã nhấp nháp nỗi buồn ở Bắc Kinh trong đêm Giáng sinh trong nỗi cô đơn ấm áp"! Ừm, tôi lại tìm thấy tôi ở trong đó, một mình lẳng lặng trong đám đông lúc nào cũng cuộn lên những đợt sóng người, thong thả châm một điếu thuốc trên chiếc ghế đá ở Vương Phủ Tỉnh, ngắm nhìn những hối hả hạnh phúc, nhấm nháp cảm giác mình đang ở bên lề, nhìn cuộc sống trong veo, bất cần ai bên cạnh! Cái thanh âm trầm trầm xa ngái của cây conterbass dịu dàng như nhắc về một bản tango ở công viên Bắc Hải, ở nơi đó, sự thanh tao và cô đơn choán ngợp mọi giác quan, để rồi thấy những bận rộn tíu tít của cái vinh danh hạnh phúc mang tên tri âm tri kỷ chỉ mãi là một giấc mơ muôn đời không có thực...
    Được tẩy trần, được chia sẻ, được đồng cảm, chẳng lẽ còn mong muốn gì hơn thế nữa? Tôi đã chẳng cần đến một chén rượu nào để đuổi kịp những thiên thần hạnh phúc cứ bay vùn vụt trong không gian nữa, vì zazz đã tẩy trần tôi rồi! Một giấc ngủ bình yên không mộng mị, vì biết rằng đến đêm Chúa nhật, Espoo Big Band lại cuốn mình đến một chân trời mới, ở đó hẳn sẽ thú vị biết bao! Tất nhiên rồi, ở trong zazz đâu có phụ nữ, và tất nhiên là chẳng có nỗi buồn, lại càng chẳng có sự thất vọng!...
    (to be continued)

Chia sẻ trang này