1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trò chuyện bên bàn nước và bên lề chuyến đi

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Cao_Son_new, 26/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. windycry

    windycry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Chú này như kiểu là dhlv thì fải!
    Cái kiểu chữ kí,title của chú cứ như là "Sơn Đông mãi võ ấy".
    Lại sắp phá thối hả?
    Còn nếu chú áy náy với mẹ cu Việt thì tha cho nó đê!
    Xin lỗi các tiền bối,tại hạ thấy ngứa mắt nên có vài lời ngoài cuộc.
  2. dhlv

    dhlv Guest

  3. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Không sao , chú ĐHLV cứ khiêm tốn quá ! Đây là cái bàn nước cơ mà . Anh ủng hộ chú làm vài bài về người Mẹ , bởi Mẹ sinh ra chúng ta , để chúng ta được đi như bây giờ .
    Còn chú Windycry sai rồi , xin lỗi đê !
  4. loops

    loops Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    NGƯỜi ĐỒ SƠN
    Chuyện của gần mười năm về trước, một sáng mùa thu, trời cũng nắng hanh hao và gió nhè nhẹ như mùa thu năm nay.
    Vừa mò tới văn phòng thì có điện thoại sếp gọi. Sếp nửa Tây nửa ta nói giọng Sài Gòn, đơn đớt: Em dzô văn phòng lâu chưa dzậy. Có dziệc gấp ở Hải Phòng, phi em ra thì hổng ai giải quyết được. Ngày đó mới ra trường được vài năm, hãnh tiến và nhiều tham vọng. Nào là dời non lấp bể, đục đá vá trời, nhìn nhà người ta mà cứ muốn dỡ về làm bếp nhà mình. Nghe mấy câu của sếp thì bụng đánh lô tô tưng bừng, hăng hái nhận nhiệm vụ. Vài năm sau nhìn lại mới thấy dại, khi vô tình nghe phải những chuyện kiểu như: 2 thằng tóc xanh đỏ chạy xe Su Sport, thằng lái gọi tên, thằng ngồi sau vung cái ống nước phi 22 dài chừng hơn mét, một phát giữa mặt thì trình có cao mấy cũng nằm sàn ngay. Sếp trả cho mấy trăm Mỹ một tháng, so với bạn bè thì cũng không đến nỗi xấu hổ, nhưng mà vỡ sống mũi dập xương gò má thì không hiểu mấy trăm mấy ngàn cái mấy trăm Mỹ đấy có lại được không.
    Đường 5 đã hoàn tất, 2 làn có dải phân cách đường hoàng, mật độ giao thông còn thưa, lại chưa có cái kiểu rình rình 1 góc kín bắn tốc độ như bây giờ nên chạy mát ga lắm. Chưa đầy 1 tiếng là tới Hải Dương, rẽ vào hàng quen từ thuở sinh viên làm cặp bánh dầy kẹp chả cho lại sức. Cái quán này chả hiểu nó cho bùa mê thuốc lú gì mà bánh dầy giò của nó ngon ngất ngư. Ông lái xe vô tình ngó phải cô em bán quán áo phông hở ngực lúc cúi xuống thì mắt chuyển chữ A mồm chuyển chữ O, cứ nằng nặc đòi xin số liên lạc, rồi mời lên Hà Nội chơi. Phải cái cô em cũng lả lơi nên anh chàng càng máu. Bụng cứ cười thầm, giờ mà thò ra chuyện chồng em đang đi tù vì đánh nhau, thằng anh chồng nghiện ma túy nhà ở ngay sau cách quán chừng trăm mét, thì chắc ông kia uống vội chén chè rồi tót lên xe giục đi thẳng cho mà xem. Mà nhớ ngày xưa đi làm part time hay dừng chân nghỉ chơi ở đây, thằng thưở-đó-vẫn-còn-chưa-là-chồng hay thuở-đó-vẫn-chưa-đi-tù gặp mình thì luôn lễ phép một điều chào anh hai điều chào anh, nhưng lưng lúc nào cũng lận 2 con phơ làm bằng díp xe ô tô cán mỏng, nghĩ cũng hãi.
    Hải phòng bấy giờ mini Nhật vẫn còn nhiều và vẫn còn là mốt, chợ Sắt vẫn là nơi để anh em nhộn nhịp ra vào mua đồ điện tử bãi. Sáng ngồi quán café bên hông Nhà Hát Lớn, thi thoảng gặp 1 em rất xinh, trang điểm đậm, lững thững đạp xe rồi tấp vô gọi 1 ly đen ko đường + 2 điếu vinagold. Hải phòng ngày đó vẫn là nơi tập trung hàng quần áo Sida, mãi sau này hàng Cam bốt và hàng Quảng Châu đi đường Lạng Sơn về mới đánh bạt đi. Áo vét Nhật sida 100 ngàn 1 bộ, bán ở cái phố bên hông bệnh viện. Bạn bè hỏi: Ông anh gửi ở nước ngoài về à, quen sơ thi gật đại đi cho nó sang, thân thì: Đ...éo đâu, mua hàng Sida đấy, hôm nào tao kiếm cho một cái. Ai biết xuống Phòng thể nào cũng nhắn: Kiếm tao con áo da hàng thủy thủ viễn dương xách tay về. Ăn sáng ở mấy cái quán gần đường tàu hỏa, 1 bánh mì ba tê nhỏ bằng cổ tay trẻ lên mười, 1 cốc sữa đậu nành đánh trứng hết đâu chừng 2-3 ngàn. Ăn uống lạ miệng vậy mà dần lại đâm mê.
    Rồi một hôm may mắn gặp 1 con Mustang mui trần xanh cánh chả, biển 16 đậu nghễu nghện giữa phố gần Tam Bạc. Đang mon men xung quanh ngắm nghía trầm trồ thì nghe choạch choạch mấy tiếng rồi xe nổ ầm ầm. Giật mình quay ra thấy 1 ông con đầu đinh mai tàu lững thững bước từ quán ra, tay tung tẩy cái điều khiển từ xa. Giả lả buông 1 câu nịnh bợ: Xe ngon quá ông nhỉ, chắc chơi con này không đụng hàng. Ông con quay sang nhìn mình rồi vén môi đánh xoẹt 1 cái, chả hiểu nó nhếch mép cười hay chửi thầm mình nhà quê. Nhục nhưng mà phục.
    Mất vài ngày cùng thằng địa phương, đại diện của công ty dưới này, để giải quyết công chuyện. Việc thì cuối cùng cũng xong, dù phải nhận vài 3 lời hăm dọa kiểu: Mẹ để tao gặp lại mày thì ?. Thu về được mấy chục ngàn, hớn hở gọi điện khoe sếp. Sếp mừng lắm hứa sẽ thưởng to. Mình thuở đó nông nổi, tự nhiên lao vào chỗ chết may mà thoát khỏi vận nạn, nay được ông sếp cho cốc nước đường thì lịm cả người: Em gan óc lầy đất cũng phải đem thân khuyển mã phục vụ anh và công ty. Thằng địa phương nhiều tuổi va vấp hơn nên bàn rằng cấu ra 1-2 triệu nhậu nhẹt, lấy lý do là phải cám ơn mấy anh CA địa phương. Nghe cũng bùi tai, thế là lấy cớ ở lại thăm người nhà đuổi khéo ông lái xe về trước, 6h chiều tắm rửa xong xuôi rồi tót lên con Rem 2 thằng thẳng tiến Đồ Sơn.
    Con đường đi Đồ Sơn bé tí, cong queo bụi mù mịt, chạy sát nghĩa trang thành phố. Cái thành phố này cũng thật lạ. Lên đô thị từ thời Pháp, nhà cổ chả kém gì Hà Thành, vậy mà chả hiểu quy hoạch thế nào nghĩa trang cách thành phố có một quãng, lại ngay trên con đường dẫn đến khu du lịch bậc nhất của tỉnh. Đêm đi qua thấy ma trơi bay dập dìu cứ dựng hết cả tóc gáy, chạy một lúc đỡ rờn rợn thì gặp mùi của biển, tanh tanh, lợm lợm. Kể từ lúc ngửi thấy mùi tanh, xuôi theo con đường cong cong có 2 hàng phi lao, 5 phút nữa là gặp cái biển gắn trên 2 cái cột xây vẹo vọ: Đồ Sơn kính chào quý khách.
    Đồ Sơn vừa trải qua cơn áp thấp nhiệt đới trái mùa nên xơ xác, cây cối đổ ngổn ngang, chỗ mất điện chỗ không. Đường độc đạo chạy dọc biển xuyên qua bãi 1 lên bãi 2 rồi bãi ba, tối om vì đèn đường đổ hoặc vỡ hết. Thằng địa phương chở ngoằn nghèo chạy qua mấy ngã ba ngã tư rồi tót một cái rẽ ra Bến Nghiêng: Vào đây hay hơn, ngồi nhậu nghe sóng đánh ầm ào dưới chân. Lát nữa tao bố trí cho 1 em, Ok chứ.
    Ok chứ. Mình là đàn ông mà.
    Chị chủ mặt bóng như thoa dầu, 2 lông mày kẻ chì đen sì, hồ hởi đón thằng địa phương, rõ là khách quen: Lên nhà uống nước, có nhậu nhẹt gì không để chị bảo bếp nó làm. Có cần bố trí mấy em bóc tôm đập cua cho không. Thằng địa phương khoát tay: Thôi khỏi, nhưng cuối bữa kêu mấy em ngon ngon nhé, ko ổn tụi tôi bỏ về Hải phòng đấy. Chị chủ giả lả: Chú yên tâm đi. Lần trước chú giận bỏ về chị cứ áy náy mãi.
    Mụ chủ mặt và mắt gian như chấy nhưng bù lại có chai rượu hải sâm ngon. Tửu lượng kém nên chừng hơn tiếng đã ngồi cười một mình, mặt thì ngây ngô như ngày đầu bước vào giảng đường đại học. Thằng địa phương quen tính, biết cuộc rượu sắp tàn nên không nói không rằng tót ra ngoài thì thào với chị chủ. Mình nửa tỉnh nửa mê chỉ nghe loáng thoáng tiếng gọi điện thoại: Nhà M.T đây, M. có nhà ko, L. có nhà ko.... Lơ mơ không biết gì nữa cho đến khi thằng địa phương vỗ bộp 1 cái vào vai: Khuya rồi vào nhà nghỉ đi. Em dìu bạn anh vào phòng ngủ nhé.
    Khe khẽ vén cái mi mắt nhìn xem ra sao thì giật hết cả cái mình: Mặt quen quá. Lè nhè hỏi tên gì, em tên M. Quê đâu: Hòa Bình. Bỏ mẹ rồi. Bật dậy tỉnh cả rượu, nhìn trân trối vào mắt em một lúc mà nói: Em không phải tên M, em là H. đúng không. Một thoáng bối rối rồi tỉnh bơ: Không chắc anh nhầm, em tên M. Thôi đúng, nhớ ra rồi, M là tên đệm của em.
    ..........
    Được loops sửa chữa / chuyển vào 15:35 ngày 30/11/2006
  5. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Khe khẽ vén cái mi mắt nhìn xem ra sao thì giật hết cả cái mình: Mặt quen quá. Lè nhè hỏi tên gì, em tên M. Quê đâu: Hòa Bình. Bỏ mẹ rồi. Bật dậy tỉnh cả rượu, nhìn trân trối vào mắt em một lúc mà nói: Em không phải tên M, em là H. đúng không. Một thoáng bối rối rồi tỉnh bơ: Không chắc anh nhầm, em tên M. Thôi đúng, nhớ ra rồi, M là tên đệm của em.
    Rồi , thế là gặp lại cố nhân !
    Đang hồi hộp xem tiếp đoạn tiếp theo của chú ...
    Gặp cảnh này chả biết nên vui hay buồn nữa ??? Dù sao vẫn cứ là : nằm biển - nhớ rừng !!!
  6. gogoless

    gogoless Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    chung 1 suy nghĩ với bác Du, pác loops dừng ngay khúc gay cấn nhất , thế tiếp theo là như thế nào ấy pác ?
  7. hoangtucodon2006

    hoangtucodon2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2006
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Đọc truyện của bác em lại fải chép miệng suýt xoa .
    Hồi em còn trẻ khoẻ , 1 tuần em đi Đồ Sơn đến 3 lần( hehhe giờ có khi chỉ 3 tuần 1 lần đi đồ sơn )
  8. Cao_Son_new

    Cao_Son_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa mình được nghe họ nói thế này, càng ngẫm càng thấy đúng
    "Vào SG mới biết mình không giàu, ra HN mới thấy mình không to, xuống DS hóa ra mình không khỏe"
    Lần trước lang thang DS với một vài thành viên của box DL, gặp tình huống này cũng thấy vui.
    Chiều, mình đi bộ dọc phố ngó nghiêng. Một ông lão ngồi trên chiếc ghế gỗ ven đường hỏi mình: "Có chỗ nghỉ chưa chú em?" Mình trả lời: "Cảm ơn cụ, cháu có chỗ rồi". Cụ hỏi tiếp: "Thế đã vui chưa? vào đây vui đi, riêng em anh lấy giá rẻ đặc biệt, 8 xịch bao phòng".
    Thật là chẳng biết nói thế nào.
  9. 0017

    0017 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    thế xong rồi chuyện này thế nào hả anh?
  10. loops

    loops Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    ..........
    NGƯỜI ĐỒ SƠN
    ........... Hồi đó H. bạn tôi là thiếu gia đất Hà Nội. Cao to đẹp trai, một trong bốn gã đầu tiên ở Hà Thanh chơi xe Kip, mua đâu chừng 4-5 ngàn, lại là hàng thửa, ship thẳng từ Nhật về. Gái ngồi sau đít cứ cong tớn, ngực thì đặt gọn lên vai thằng lái. Chạy vào trường NT réo ga một cái khối thằng nhìn. Hồi đó H. cắm anh trai L. râu ( Dâu chứ nhỉ ) học MR, nhìn cả trường bằng nửa con mắt, vậy mà gặp bạn tôi vẫn đôi phần nể vì. Dân chơi vậy nhưng bạn tôi lại kết 1 em, hơn bạn tôi 2 tuổi, xinh nhất nhì đất Hòa Bình. Bạn tôi si tình lắm, tuần 1 buổi đều như vắt chanh vít ào ào qua dốc Kẽm lên thị xã chơi. Hồi đó tôi được H. chọn làm bạn đường, đơn giản vì có người chạy cùng cho đỡ buồn, và đơn giản bởi với H., tôi chưa bao giờ là địch thủ trong tình trường.
    T rất đẹp, đoạt giải thanh lịch tỉnh, rồi bị thằng con phó tổng Sông Đà à ơi mà bay phéng mất cái con gái, sau nó giải tán đâm chán đời, nay Hòa Bình mai Hà Nội chơi bời. Bạn tôi quen trong một lần đi nhảy ở Mái Lá rồi mê luôn. Nhưng đúng là đáng để mê. Gái lẫn tí Kinh, tí Mường, tí Thái, trông cứ như đĩa bánh đúc lạc, mỡ màng ai nhìn cũng muốn gặm 1 cái. Hồi đó gái mặc áo hở ngực hiếm như sao sa. Thi thoảng mò lên Roxy gặp chị Lan Manthorpe già khú nhưng bày đặt áo một quai vắt qua cổ hở nửa bầu ngực, cấm có bao giờ mặc áo con, lên sàn nhảy giật tung lắc, anh em nhìn thấy chân và tay cứ bủn rủn. Vậy mà lần nào tới quán café của T là lần đó được ngắm cái vầng ngực rộng mênh mông, xa xa hun hút cái vệt đen đen thẫm thẫm. Tôi vật lắm, vật tung người lên, nhưng lương tri thì luôn mách bảo: Con thầy, vợ bạn, gái cơ quan. Có lẽ vì thế cho đến tận bây giờ, tôi và H vẫn thân nhau.
    Khổ cái phận thằng bình vôi. Ngồi ở quán mình trơ mắt ếch ra xem chúng nó thủ thỉ tâm tình. Rồi thi thoảng H. dúi vào tay tôi chìa khóa xe Kip rồi tót lên con A tếch ( Astrea ) của T. biến đi vài tiếng. Cơ khổ thị xã thì bé tí, mình lạ nước lạ cái chả biết đi đâu, đành ngồi ôm cái đầu video mà xem hết chưởng bộ lại tới chưởng lẻ. Sau vài lần ?obiến đi đâu vài tiếng ?o thì H. khoe với tôi cũng lôi được T. lên giường, mà chính ra không thể gọi là giường, vì toàn lên mặt đập ngồi tâm sự rồi chui vào khe núi nào gần đường xuống bến thuyền, vừa làm vừa nhìn quanh sợ bảo vệ nhà máy phát hiện. Tôi bảo nếu ở bên thị xã ngại gặp người quen thì sao không chui sang khu nhà khách chuyên gia, chứ ngoài trời nhỡ gió máy cấm khẩu một cái thì khốn. Ông bạn nhăn nhở giải thích khoái nhất là cái thú Vừa đái vừa dòm. Mà cái thằng H. mất dạy cứ lựa lúc về qua dốc Kẽm lạnh hun hút thì lôi chuyện khe núi hành sự ra mà mơ màng kể lể, làm người tôi vốn đang nổi da gà vì rét lại càng thêm toát mồ hôi.
    Vài lần thấy cái mặt đuỗn ra của tôi thì T. đâm thương và bố trí giới thiệu cho tôi H., em họ T. H lúc đó mới mười lăm tuổi rưỡi, nhưng phổng phao lắm. Học cấp 3 nhưng cũng yêu đương loạn cào cào và có 1 số dân chơi địa phương săn đón à ơi, nghe đâu vì em mà choảng nhau mấy phát. Bây giờ chuyện cấp 3 yêu đương là bình thường nhưng thưở đó sẽ được bình ngắn gọn bằng 2 chữ: Gái đú.
    Nhưng H. đẹp, có lẽ không đẹp bằng T., nhưng được cái mơn mởn của gái non bù lại. Tôi và H. làm quen và thân nhau khá nhanh. Phần vì có T. bơm vá cho, phần vì tôi tuy chả giàu có dân chơi đẹp trai gì nhưng có cái mác dân Hà Nội thì cũng được các em ở tỉnh nể vì. Cũng đã ôm em được vài lần, hình như có hôn rồi thì phải. Nhưng cũng chỉ đến thế thôi. Em còn quá trẻ và tôi thì lúc đó trình còn non, không biết sẽ phải tiếp tục như thế nào. Vả lại H. bạn tôi sau khi no xôi chán chè thì bỗng nhiên 70km Hà Nội - Hòa Bình sao mà xa xôi thế, còn tôi thấy bạn mình cố tình làm ngơ thì cũng khó ( và cũng lười nữa ) mà vác mặt lên Hòa Bình. Chuyên cũng nhạt đi, về sau nghe loáng thoáng em đi thi Hoa Hậu Tây Bắc, đạt giải khuyến khích nhì ba gì đấy. Tôi mất liên lạc với em, rồi cũng ít dịp lên Hòa Bình, hoặc nếu có thì cũng chỉ chạy xe ngang qua. Em rồi ở ngoài tâm trí tôi.
    Để rồi chỉ 3 năm sau, tôi gặp em ở đây. Ba năm, bằng một cái sang cát của người đã khuất, bằng hạn tù của 1 thằng trót ăn cắp 1 cái xe máy, bằng tuổi đời của 1 đứa bé bắt đầu thôi thèm sờ tí mẹ và đã ý thức về việc bác này mừng tuổi nhiều, bác kia mừng tuổi ít, Ba năm, bằng 1 khóa học cấp ba mà đầu vào thì là 1 lũ trẻ con còn đầu ra lũ con trai đã biết mặc quần sịp thích diện giầy moka quả chuông, còn lũ con gái thì trên 2 vai đã lờ mờ 2 dải giây trăng trắng vắt từ trước ra sau mà cánh lao động chân tay gọi là dây nịt. 3 năm chả dài, cũng chả ngắn, nhưng 3 năm, đủ để biến P., thành 1 ?o Người Đồ Sơn ?o.
    ...............................

Chia sẻ trang này