1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trò chuyện bên bàn nước và bên lề chuyến đi

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Cao_Son_new, 26/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khe_thuy

    khe_thuy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    1
    Chẳng bác nào chịu kết câu chuyện về chị ấy lại, để người đọc cứ ngóng dài cả cổ ra.
    " Đến môt ngày, người đàn ông chị gặp khác hẳn với đám bạn xô bồ kia đã thức dậy trong chị khao khát một mái ấm, chị vùng vẫy thoát ra nhưng tất cả đã ăn sâu vào tiềm thức. Cuộc sống bình thường đối với chị thật xa lạ, nó như một thế giới khác hẳn với cái thế giới trần trụi hàng đêm chị vẫn sống. Chị như người mộng du đi về giữa hai thế giới"
    [​IMG]
  2. loops

    loops Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    NGƯỜI ĐỒ SƠN
    ...............
    Để rồi chỉ 3 năm sau, tôi gặp em ở đây. 3 năm, bằng một cái sang cát của người đã khuất, bằng hạn tù của 1 thằng trót ăn cắp 1 cái xe máy, bằng tuổi đời của 1 đứa bé bắt đầu thôi thèm sờ tí mẹ và đã ý thức về việc bác này mừng tuổi nhiều, bác kia mừng tuổi ít, bằng 1 khóa học cấp ba mà đầu vào thì là 1 lũ trẻ con còn đầu ra lũ con trai đã biết mặc quần sịp thích diện giầy moka quả chuông, còn lũ con gái thì trên 2 vai lúc nào cũng lờ mờ 2 dải giây trăng trắng vắt từ trước ra sau mà cánh lao động chân tay gọi là dây nịt. 3 năm chả dài, cũng chả ngắn, nhưng 3 năm, đủ để biến H., thành 1 ?o Người Đồ Sơn ?o.
    Có nghe đâu đây một lời nói của người mẹ dạy con gái mình: Mỗi một gã đàn ông dù bản lĩnh tới đâu đều có một đứa trẻ trong lòng. Có lẽ lúc người đàn ông say thì đứa trẻ đó lại hiện lên rõ nét nhất. Một đứa trẻ không đủ bản lĩnh để giấu được sự ghen tị ( không, ghen tuông chứ ) vì cái cơ hội lên giường với người đẹp Hòa Bình lại tới khi em đã qua tay hàng trăm gã đàn ông. Một đứa trẻ bỗng nhiên lại dửng dưng với phụ nữ đẹp, với một cơ thể tràn đầy nhựa sống, căng mọng và hết sức gợi tình ( lúc đó H. vẫn còn đẹp lắm, về sau nghe thằng địa phương kể lại H. là hot nhất Đồ Sơn, khách tới nhao nhao đặt hàng ). Rồi đứa trẻ đó chợt choàng tỉnh rượu, đăm đăm nhìn H., rồi chỉ biết bật ra một câu thật vô nghĩa: Sao em lại ra nông nỗi này.
    ?????..
    Đêm đã khuya và đám khách làng chơi có lẽ cũng chán hát hò nhậu nhẹt liền lục tục từng đôi kéo nhau về phòng. Nhà nghỉ có phòng ăn khá rộng, xây cạp ra biển, ở ngoài là biển đen sì sóng vỗ ì oạp và xa hơn nữa là ngọn đèn vàng vọt của đảo Hòn Dáu. Tôi bất chợt nắm tay H. và rủ em đi dạo đêm. Phản xạ của 1 cô gái dạn dày kinh nghiệm nên buột miệng: Anh say à, giờ này không đi ngủ lại bày đặt dạo đêm, lạnh chết. Biết lỡ lời nên em chợt nhoẻn cười: Anh vẫn lãng mạn như ngày nào nhỉ. Chắc em nhớ tới chàng sinh viên ngố ngố dắt tay em đi trên mặt đập rồi lang thang dọc theo mấy con đường bê tông ngang dọc, thi thoảng lại ngắt một cành cỏ dại ném lên mái tóc em. Không em ơi, chàng sinh viên lãng đãng ngày đó chết rồi. Bây giờ chỉ còn gã đàn ông thích hưởng lạc thú trên đời, thích uống rượu, mê gái đẹp và lấy số lượng đàn bà mình đã chinh phục để cười nghiêng ngả bên bàn nhậu. Thằng đó hôm nay xuống đây để mua vui, để ném cục tiền ra mà lè nhè: Tao có tiền thì mày phải phục vụ tao.
    Từ trong nhà muốn đi ra ngoài phải qua phòng lễ tân. Em muốn tránh mặt nên chúng tôi trèo qua lan can và tụt xuống kè đá lởm chởm hà ở dưới, rồi tìm cách đi dọc theo hông nhà ra ngoài sân. Trời tối khó nhìn đường nên chúng tôi mò mẫm khá vất vả, thi thoảng lại dẫm lên vật gì đó trơn trơn làm mấy lần suýt ngã ( sáng hôm sau nhìn lại thì mới biết đó là đống BCS do nhà nghỉ thải ra biển và bị sóng đánh dạt vào ). Con đường dọc khu 2 Đồ Sơn gần như không còn bóng người. Trời thì lạnh và tôi tin là H. đi với tôi bởi vì nể những gì ngày xưa sót lại chứ với em thì thà ngủ một lần với khách cho xong còn hơn là mất một hai tiếng lang thang dưới đêm lạnh như này.
    Tôi liếc trộm em. Ánh đèn đêm khi mờ khi tỏ nên trông em vẫn còn xinh đẹp và gợi cảm lắm, nhưng nhiều nét tàn phai và nhàu bụi trần đã phảng phất đâu đó quanh em. Lại bật ra một câu hỏi vô nghĩa và tàn nhẫn: Đông khách không em
    Mười lăm tới hai mươi lượt khách một ngày. H. dửng dưng trả lời tôi. Làm như này cũng gọi là cường độ lao động cao anh à. Gặp phải mấy thằng say rượu bia hay thô tục nó hành cho cũng phát khổ. Nhưng cũng thành tấm thành món. Cuối tháng gộp lại cũng được mươi mười lăm triệu. Em tính làm khoảng hơn 1 năm rồi dành dụm được chút vốn rồi tính cách làm ăn chứ làm cái nghề này nó mạt lắm. Mới lại cũng có thì.
    Chuyện cứ lan man cứ dài dài, tôi không nhớ làm sao có thể quay về nhà nghỉ, vào phòng và chui lên giường. Chỉ biết đó là một đêm hiếm hoi trong nhiều đêm, tôi ở bên một người đàn bà và ngủ như một đứa trẻ.
    Tôi tiễn em về nhà ( thực ra là nhà của chủ ) và làm một động tác hết sức vô thức mà cho đến giờ tôi vẫn không biết mình làm đúng hay sai. Tôi dốc túi rút ra được gần 4 triệu đưa cho em và khuyên em nên cân nhắc lại về công việc này. Em cười và trả lời: Cũng đã có 5-6 ông cho em vài triệu rồi, cá biết còn có 1-2 vị cứ đòi đưa em lên Hà Nội, tháng cho em 5 triệu, ko cần phải làm gì, thỉnh thoảng làm chỗ đi đi về về cho mấy ông ấy. Em nhận tất, hứa hươu hứa vượn và đương nhiên là vẫn ở lại đây. Lên đó thân cô thế cô, biết ai vào với ai. Anh biết em lâu rồi, em nói thật sẽ không cầm tiền của anh đâu vì em sẽ chưa bỏ đâu. 4 triệu với tôi thuở đó không phải là món tiền nhỏ nhưng chả hiểu sao tôi lại cứ nằng nặc giúi vào tay em. Cuối cùng thì em cũng nhận với một lời hứa khi nào kiếm được em sẽ tìm cách trả anh. Về sau gặp lại trên Hà Nội em cũng có đề cập tới món nợ này nhưng tôi gạt đi và bảo em đừng quan tâm tới nó nữa
    Câu chuyện kể trên đây có tới 95% là sự thật, dù hành văn có bỏ chút mắm chút tỏi cho thêm phần sống động. H. bây giờ sống Hà Nội, đầu tiên mở quán café nho nhỏ, rồi được thời được vận từ đó thành một nhà hàng to. Và em đã bỏ cái tên M. để lấy lại cái tên thời con gái: H. Trên đường đời xô đẩy, thi thoảng tôi vẫn gặp em, trò chuyện vui vẻ. Chúng tôi không bao giờ đề cập tới chuyện quá khứ, có chăng chỉ nhắc lại những kỷ niệm đẹp từ thưở em còn là một cô nữ sinh cấp 3 trên Hòa Bình. Tôi cũng không bao giờ hỏi em về nguồn gốc của 1 cậu bé chừng 4 tuổi, trông rất bụ bẫm đáng yêu, lúc nào cũng nhõng nhẽo gọi em bằng 2 chữ: Mama. Em bây giờ thành đạt, cũng biết cách cư xử đúng kiểu gái thành phố, nói nhỏ uống khẽ, chuyện trò cũng biết chêm vài ba câu tiếng Anh. Thật kỳ lạ không biết em học những điều đó ở đâu, nhưng phải công nhận một điều về nghị lực của em. Thi thoảng qua quán em, tôi gặp một vài vị khách Vip ở đó, có cả chủ tịch của 1 tỉnh khá nổi tiếng trong miền Trung, mà nghe em kể lần nào ra công tác Hà Nội cũng phải đến quán của em ăn nhậu.
    Nhưng cũng có lần tôi suồng sã( phải gọi là đểu giả mới đúng nhỉ ) hỏi em: Quán đông khách Vip thế này, có khi nào phải vận dụng những kiến thức ngày xưa để marketing không. Em chỉ nhìn tôi cười và không nói gì. Cười và không nói gì, tôi không hiểu, và hình như em cũng không hiểu.
  3. Cao_Son_new

    Cao_Son_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Bạn này có trí tưởng tượng phong phú thật.
    Mình viết thế cho vui thôi. Đùa chứ, người đàn ông nào chịu nổi chị 3 ngày thì...
  4. khe_thuy

    khe_thuy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    1
    Em chẳng có nhiều trí tưởng tượng đến vậy đâu, chỉ là bắt gặp một đoạn viết trong blog của ai đó, nghĩ hợp với câu chuyện về chị ấy của các bác nên post lên thôi.
    Lâu rồi bác có viết lách gì không? em thích giọng văn của các bác. nó điêu bạc mà cuốn hút.
    Được khe_thuy sửa chữa / chuyển vào 01:11 ngày 13/01/2007
  5. luoiqua

    luoiqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    Chuyện rất hay, nhưng không biết sao đọc xong vẫn cứ thấy shock thế nào ý, vẫn biết trong mỗi người đàn ông đều có ít nhiều đểu giả nhưng chưa bao giờ thấy được nét đểu nó hiện lên rõ ràng sống động đến thế qua cái giọng văn này. Mà nghĩ mãi không ra vì sao lại thấy nó đểu? Rõ ràng người đàn ông này đâu có làm gì sai trừ vài câu nói vô thức quá lạnh lùng và độc ác. Chỉ biết đọc xong bỗng dưng thấy lạnh toát cả người.
  6. Cao_Son_new

    Cao_Son_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đọc báo mạng, thấy có một bài viết về vợ cả lấy vợ hai cho chồng.Ở ngay đây, gần Hà nội, Thạch Thất Hà tây. Ba vợ chồng ấy hạnh phúc bên nhau, ngủ cách nhau một cái... ri đô. Cái lạ là, vợ cả chăm bẵm bà hai và dành tất cả những lời yêu thương nhất khi nói về người chồng.
    Bài báo gợi cho tôi một cái kết cho cuộc tình của chị. Thực ra chuyện của chị dài theo năm tháng nhưng chưa có kết. Nhưng rồi nó cũng sẽ phải đến cái sự kết thúc theo một logic nhất định. Cái logic ấy là: Bà cả chăm sóc cho bà hai. Logic này không mới, nó tồn tại hàng ngàn năm dưới thời phong kiến. Nhưng vào thế kỉ này, giữa đất kinh kì, nó lại là một câu truyện thấm đẫm tính truyền thuyết thể hiện tình yêu thương vô bờ bến của một người đàn bà. Nếu có thời gian, một ngày nào đó tối sẽ viết tiếp. Hoặc là để chính chị tự sự, cũng là cách gặm nhấm nỗi đau để thấy mình tồn tại, mình hi sinh và hạnh phúc.
    Có lẽ thế sẽ hay hơn, nào, mời chị.
    Được Cao_Son_New sửa chữa / chuyển vào 20:03 ngày 25/01/2007
  7. poshboy

    poshboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy bình thường!
    Mới thế này mà đã "lạnh toát" rồi thì e có lúc sẽ bị chết cóng bởi một thứ văn sắc lạnh hơn mất...
  8. bachaiduong

    bachaiduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Chuyện rất hay, nhưng không biết sao đọc xong vẫn cứ thấy shock thế nào ý, vẫn biết trong mỗi người đàn ông đều có ít nhiều đểu giả nhưng chưa bao giờ thấy được nét đểu nó hiện lên rõ ràng sống động đến thế qua cái giọng văn này. Mà nghĩ mãi không ra vì sao lại thấy nó đểu? Rõ ràng người đàn ông này đâu có làm gì sai trừ vài câu nói vô thức quá lạnh lùng và độc ác. Chỉ biết đọc xong bỗng dưng thấy lạnh toát cả người.
    [/quote]
    Hic, anh giai trong "Người Đồ Sơn" và anh giai trong "Xin lỗi, em chỉ là con đĩ" chẳng khác nhau là mấy. Sau từng đấy chuyện, vẫn có người bảo các anh "đâu có làm gì sai...". Dạ, đọc xong em bỗng dưng cũng thấy lạnh toát cả người đấy ạ, chẳng biết đường nào mà lần.
  9. luoiqua

    luoiqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    Bạn àh, làm gì có đàn ông không đểu. Có điều bạn nói thế chứ nếu bạn là người ta thì bạn sẽ làm gì? Bạn cũng là một con người, có hỉ nộ ái ố, làm sao mà khác được. Cái làm mình lạnh mình là vì cái sự thật đôi khi nó trần trụi quá. Vẫn biết nếu là mình mình cũng khó làm khác được, nhưng mình nghĩ có lẽ mình sẽ không đặt ra những câu hỏi độc ác đến vậy. Sao người ta có thể cho mình cái quyền phán xét người khác thế nhỉ? Mình may mắn không bị hoàn cảnh đưa đẩy để trở thành người bị xã hội ghét bỏ thì có nên chăng khắt khe đến thế để nhìn người?
  10. ExtraMarijuana

    ExtraMarijuana Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Thưa các chị kính mến!
    Cổ nhân có dạy một câu, là đừng nên tranh luận với phụ nữ, vì chỉ cần kiên nhẫn chờ 30 phút sau, họ sẽ tự mâu thuẫn ngay với chính quan điểm của mình! Tôi càng không dám có ý tranh luận, tôi chỉ muốn các chị nhìn người bạn viết của tôi dưới 1 góc độ khác mà thôi!
    Các chị đã bao giờ thử 1 lần bỏ qua cái xác chữ, bớt gợn đi một chút về sự lạnh lùng, tôi cho rằng đúng hơn là sự tỉnh táo cần thiết để tránh sa vào những câu cảm khái nỉ non rẻ tiền, bớt đi thêm chút nữa sự thành kiến cố hữu về đàn ông, có lẽ là do những vết thương rỉ máu và mưng mủ mà những người đàn ông tồi khác đâm chém vào cõi lòng các chị... các chị sẽ thấy một trái tim đang thổn thức! Các chị sẽ thấy thay vì dè bỉu hay xót thương, người đàn ông này vẫn thủy chung như một thầm lặng sát cánh, bỏ qua mọi sự đàm tiếu thị phi (cái này là điều đàn ông mặc váy không làm được) ở bên người con gái ấy! Điều đó là xấu xa, hay tốt đẹp?
    Còn nữa, thế nào là may mắn, thế nào là bất hạnh? Cô gái ấy thầm lặng đi bằng con đường của chính mình, nó khác những con đường khác mà đa phần nhân loại hay đi, thế thì có gì là xấu? Cõi nhân sinh, cái sự sinh tồn mới là quan trọng, chứ huỷ đi tinh cha huyết mẹ vì ba cái danh phận rởm đời, há chẳng phải là nạn nhân của sự rởm rít sao? Và một người phụ nữ đã vượt qua chừng nấy điều mà các chị cứ mặc nhiên ấn định là bất hạnh, cũng có nghĩa nhân tình thế thái đã hiểu cạn cả rồi. Và một người đàn ông dám hỏi họ những câu như vậy, nếu không là người bạn có tấm lòng nhân hậu, hoặc thảng có nhân cách cao thượng, họ đã chẳng cho cả cái guốc vào mặt?
    Và nếu tinh tế hơn, hẳn các chị sẽ cảm thấy một nỗi đau, thậm chí sự bất lực trong từng câu chữ trước bộ mặt đa diện nhưng khắc nghiệt của cuộc sống. Từng ngày một, những người đàn ông sẽ nếm trải sự tuyệt vọng về khả năng hữu hạn của mình, cái mà họ không hề biết khi mới 16 tuổi!
    Và cuối cùng, xin phép cho tôi hỏi, là tại sao các chị lại có thể có cơ may lấy chồng, với cái lối tư duy cảm tính thiếu nơ ron ấy nhỉ?

Chia sẻ trang này