1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trò chuyện bên bàn nước và bên lề chuyến đi

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Cao_Son_new, 26/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dhlv

    dhlv Guest

    Không ai có quyền và ko thể có quyền để áp đặt bất kì điều gì cho bất kì ai trên TTVNOL nói riêng và Internet nói chung...đương nhiên phải tuân theo luật lệ của cuộc chơi, Dù là cuộc chơi ảo !
    Từ "đuổi" nói theo cách hiểu của anh chẳng qua thêm một sự lựa chọn khác cho mọi người nếu cảm thấy nơi đây đã hết niềm vui. ĐHLV có thói quen dùng tiêu cực để quảng cáo (Xì căng đan cũng là một loại) cho cái gì đó nếu nó cảm thấy có lợi cho số đông cho dù có chính họ cũng ko nhận ra ( www.phuot.com là một ví dụ)
    Nếu anh có thói quen uống nước chè vỉa hè (chứ ko phải cà fê), anh sẽ thấy muôn mặt đời thường và những câu chuyện đời thường. Cái bàn nước này (topic này) nói riêng của box du lịch và cả cái TTVNOL này nói chung cũng vậy, chỉ như cái quán nước vỉa hè. Nếu quan sát sẽ thấy muôn mặt đời thường của cuộc sống bằng đủ loại ngôn từ và tính cách ...thật thà, đạo mạo, quá khích, đạo đức thật, đạo đức giả ....
  2. phanhuychu

    phanhuychu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    951
    Đã được thích:
    0
    à bây giờ mới nhớ ra cái tên
    ĐHLV <----> ĐÔNGHẢI LONG VUƠNg
    cái đợt Bão miền Bắc bác này phóng ầm ầm xe máy đi Hải Phòng tuyến đường Nam Định đây mà....


  3. dhlv

    dhlv Guest

    Chuyện về cái loa (dành tặng cho anh nick GPS)
    Hồi trước, gọi là hồi trước cho xa chứ thực ra cũng chỉ cách đây ko lâu, thỉnh thoảng khó ngủ hay thức đêm, tôi vẫn ra hàng nước chè con phố bên cạnh làm vài chén hóng hớt chuyện mọi người. Có khi một người bạn lớn - người anh chợt hâm hâm gọi điện cho tôi ra tìm quán trà đá nào đó. Anh phóng xe máy cũng phải 7km đến chỗ nhà tôi, làm quại trà đá rồi về !
    Rồi bất chợt chiều nay, vừa xuống đầu ngõ làm chén trà Tôi chợt nhớ đến cái loa, không phải cái loa rè mà cái loa mà nhóm của anh GPS đi qua quê Tôi ở Nghệ An đi chấm chết gì đó (cái này tôi mù tịt) năm 2005, bị làm mất giấc lúc còn tảng sáng. Cũng chính vì anh GPS nhắc đến cái loa thời cách mạng văn hoá của bên China và vì sự kiện đi qua quê nội tôi nên làm tôi nhớ đến anh. Vì từ dạo đó, Tôi đã tự biến mình là cái loa tự nguyện gồm 2 mục đích song song ở bên box du lịch và box võ thuật .
    Cái loa của Tôi ko giống như những cái loa trong quá khứ tuyên truyền cho bất cứ chủ thuyết, tôn giáo...nào. Không giống như cái loa của nhà tuyên truyền nổi tiếng Tiến sỹ Paul Joseph Göbbels (cạ cứng của Hitler), xuyên tạc hay biến điều dối trá nhưng cứ lặp đi lặp lại mãi để cho người ta tin đó là sự thật ...
    ...mà cái loa của Tôi lặp đi lặp lại rằng : máu là đi được tất , đã đi thì khắc tới, đường ở mồm ....Những điều này rõ ràng là không xa lạ, nhưng có lẽ ít ai sinh hoạt lâu năm ở box du lịch muốn nói tới điều này huặc ko nói tới để làm tăng thêm sự kì ảo, ghê gớm của chuyến đi chăng ?
    Những điều lặp đi lặp lại này ko phải nhằm tô vẽ, phóng đại về sức mạnh của người Việt có thể đội đá vá trời . Vì chẳng hạn mới đây như đội bóng đá Việt Nam dù có lạc quan, ý chí đầy mình thì những người lạc quan nhất , những kẻ chơi cá độ bóng đá có tinh thần dân tộc đầy mình cũng ko dám chọn cửa dưới (cửa VN) đành chọn đội Irắc (huặc là nghỉ cá độ) . Xem : http://www.vnexpress.net/Vietnam/The-thao/2007/07/3B9F8618/
    Những điều lặp đi lặp lại này cũng ko nhằm cổ động, hay tô vẽ để thổi phồng cho một chuyến đi của bất kì ai, nhóm nào từ con ếch thành con bò huặc ngược lại giảm tông về sự khó khăn, vất vả của chuyến đi đó.
    Nhưng những điều Tôi lặp đi lặp lại này ko có một mục đích gì khác để nói rằng chúng ta có thể phát huy sức mạnh tối đa mà chúng ta chưa tận dụng huặc chưa có dịp đem ra trải nghiệm .
    Đó là dù có du lịch bụi xuyên Việt , đi xe máy trên những cung đường hiểm hóc - hoang vu ở miền đồi núi, trèo lên những ngọn núi cao. Cho dù ! Vâng ! Cho dù các bạn chưa từng đi như thế bao giờ các bạn vẫn nhanh chóng có thể trở thành những người du lịch bụi chuyên nghiệp ngay lập tức chỉ sau 2 huặc 3 chuyến đi.
    Điều này ko phải đặc quyền cho bất cứ ai có tài năng thiên phú, ý chí quật cường , bản lĩnh ghê gớm, tuổi tác cũng ko quan trọng. Miễn bạn trên 18 tuổi để có giất tờ hợp lệ về xe cộ .
    Những người đã trải qua điều này, chắc sẽ đồng cảm và ủng hộ cho Tôi. Nhưng còn các bạn vì lý do học tập, làm ăn và tiền bạc - thời gian không cho phép nếu có nghi ngờ xin hãy cứ tiếp tục nghi ngờ . Để giải toả sự nghi ngờ này ko ai khác chỉ chính bạn mới chứng minh được mà thôi . Vấn đề là thời gian !
    Thôi chết !
    Đài truyền hình đang chuẩn bị chiếu phim "Tây Du Ký", tôi phải tạm dừng ở đây . Phim này xem đi xem lại tôi vẫn thấy khoái lắm.
    Ghi chú : Có vấn đề lủng củng ở chỗ nào thì bỏ quá cho tôi , cái chính chỉ cần hiểu đại ý điều mà tôi đã lặp đi lặp lại mãi không thôi.
  4. ExtraMarijuana

    ExtraMarijuana Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Du lịch chính trường!​
    Đề từ
    [Thưa các anh thân mến. Đã lâu rồi chúng ta không pha một ấm trà thảnh thơi mà nhâm nhi với nhau, có lẽ là bởi cái cữ trời vào tiết chính hạ nó hầm hập vô duyên đến kinh khủng, khiến bất kỳ ai cũng cảm thấy mệt mỏi đến uể oải. Đêm hôm qua, một cú điện thoại đúng giữa đêm đã lôi tôi ra khỏi nhà khi đang thổn thức cùng nàng Vương Chiêu Quân đang than khóc trong lãnh cung. Một bữa nhậu khá đặc biệt, với lý do thưởng mưa! Với vội một chai nếp hoa vàng hạ thổ ngâm với đá cuội lượm ở Thên Đường Hồ trên dãy Trường Bạch Sơn, tôi bươn bả đội mưa đến chỗ hẹn!
    Đó cũng sẽ chỉ là một trong vô vàn bữa nhậu trong yên lặng khác, nếu người bạn của tôi không tự nhiên mon men đến đề tài du lịch, và anh ấy thở dài một câu "3 năm liền tao cố gắng nghĩ cách biến cái box Dulịch trở thành một independent social network giống như biến box Thị trường thành Muare.vn mà làm không nổi, dù rằng nó có rất nhiều hàm lượng trí tuệ và thông tin, có cả một nền tảng thị trường rộng lớn, có cả một số lượng thành viên khổng lồ".
    Trả lời 1 câu hỏi đau đáu trong 3 năm không phải là một vấn đề đơn giản, và tôi không dám hồ đồ kết luận. Đến tàn canh rượu, tôi chỉ nói với anh bạn tôi một câu: box Du Lịch có một đặc thù, bởi nó là một chính trường. Bạn tôi tỏ ý ngạc nhiên! Tôi cười mà rằng, tôi sẽ đem đến cho anh ấy một góc nhìn khác dưới hình hài những câu chuyện phiếm để phản ánh một khía cạnh tưởng chừng như vô lý: một diễn đàn ảo cũng có thể làm kinh tế mà cũng có thể tồn tại những xung đột lợi ích giống hệt một chính trường vậy! Ở đó cũng có những phe cánh, những cuộc lobby ngầm, những ân oán, những đòn triệt hạ cánh hẩu, những đòn tổng hợp bôi xấu... và cả những con người đẹp đẽ nữa!
    Tôi sẽ viết tặng anh ấy, các anh thấy có nên không?
    (to be continued)
  5. KaoSon

    KaoSon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Ờ, cái này khởi động cho chương trình phượt 2/9 này hả?
  6. len81

    len81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    Cái cậu DHLV này chắc thuộc trường phái "văn chương hũ nút ". Lời lẽ thì dài dòng, ý tưởng thì tối tăm, văn phạm ,chính tả thì sai bét nhè. Đã thế lại còn hay đăng đàn nói chữ, rõ tốn tài nguyên của ttvn. Đến viết một từ đơn giản như từ "hoặc" mà còn không viết nổi (biến thành "huặc") thì đừng lớn lối ba hoa chích chòe nữa
  7. pategan

    pategan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    1.394
    Đã được thích:
    0
    Lại họp Quốc hội, cả phòng tập trung ra Hội trường lớn xem trực tiếp, nghe mệt mệt chạy ra hàng nước làm chén trà.
    Ơ, lão chủ quán răng vàng ôm điếu chạy đâu rồi nhỉ. Chén mốc ghế lật chỏng trơ. Chả lẽ lại khăn gói về quê Tú lệ , Cao Sơn cứu lụt, hay ra hàng net viết đơn kiến nghị tỉnh về cái nhà vua Mèo của lão nhỉ.
    Bên kia đường mấy chú tóc vàng vuốt keo mượt như lông cún đang xì xầm bàn bạc xin tiết thằng nào. Hic, nghĩ đến cảnh viết đơn xin thăm nuôi bạn ở trại Thanh hà mà phát ngán, lại còn cái vụ PC15 gọi lên vặn vẹo mãi mới đồng ý cho đi thăm, mệt.
    Cạnh hàng bơm vá xe, một chú ong đuôi cụt mắt Ếch đang căn chỉnh, nổ thử máy chuẩn bị cho chuyến độc hành. Mẹ kiếp, lẵng nhẵng theo đuôi là thằng bán thuốc dạo. Chắc đang chào món ''''''''Vo viên nấm" làm từ cơm nguội trộn với dầu nhớt Nga quá đát. Trông hao hao giống tráng sĩ Độc hành long vòng chết chìm trên sông Tô lịch năm nào. Vẫn cái vóc đấy, đầu to , óc bằng quả nho, rèn luyện tâm pháp không biết đến bực nào mà viết tờ rơi quảng cáo vẫn cứ sai lỗi chính tả ''''''''huặc''''''''.
    Chán nhỉ, có lẽ lại phải đi suối Giàng kiếm lạng chè về pha vậy!!
    Được pategan sửa chữa / chuyển vào 15:47 ngày 22/10/2007
  8. thunamtuoc

    thunamtuoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2003
    Bài viết:
    4.035
    Đã được thích:
    0
    định comment nhưng nghĩ lại với 1 kẻ as hắn thì thôi. MOD xoá đoạn đối đáp liên quan đến chị F_poi đi. không ai thích chuyện riêng tư của mình bị đem lên đây đàm tiếu.
    chấm hết.
    tối gói nậm pung về cho lão gia
  9. loops

    loops Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Cái bàn nước này bỏ hoang đã lâu, có lẽ bạn Extra bận quá mà quên mất nó. Một chút hương vị cho đổi gió box du lịch và bốc cái thread này lên. Bài này đã viết ở một chỗ khác, nhưng vẫn muốn tặng bạn Extra.
    NGƯỜI TA LẤY ĐĨ VỀ LÀM VỢ, CHỨ KHÔNG LẤY VỢ VỀ LÀM ĐĨ
    [​IMG]
    Ảnh của nhiếp ảnh gia TP và chỉ mang tính minh họa
    Bạn tôi là một gã dân chơi.
    Bỏ cả thời trai trẻ để vục mặt vào làm ăn, bạn giờ thành đạt và tiền nong rủng rỉnh. Rồi một ngày chợt nhận ra căn nhà đang ở chật chội và tăm tối, bạn bỗng thấy có lỗi với chính mình, tóc đã điểm bạc nhưng thú chơi chả biết bao nhiêu. Một quyết định nhanh chóng, bạn tôi thành người tự do. Bạn rong chơi hết ngày này tháng nọ, hết em này em kia. Trong đám bạn bè, nhiều người gán cho bạn danh hiệu Dân Chơi.
    Tôi biết em qua bạn tôi.
    Tôi không biết gã tìm ra em ở xó xỉnh nào. Chỉ biết có lần bạn gọi tôi rủ đi ăn tối, kèm theo một lời nham nhở: Qua đây coi, có em mới. Tôi biết tính bạn nên nham nhở theo: ****able hả. Gã cười sằng sặc: Ừ, ****able, but not for you.
    Em tới khi cuộc nhậu của tôi và bạn đi được quá nửa. Tôi bị sặc và thiếu chút nữa bật miếng gà tre nướng ra khỏi mồm: Em này bồ bịch gì, mặt rõ là hàng họ. Bạn tôi tỉnh bơ: Tao không care, nhưng tao biết em học trường nhạc ra, và nói tiếng Anh tốt hơn tao đấy. Lần này thì miếng gà nướng bật ra khỏi mồm thật. Tôi thuộc tuýp người hoài cổ, những kỷ niệm ngày xưa thường in chết trong đầu và tạo thành một nếp nghĩ. Và nếp nghĩ của tôi về sinh viên đã đứng lại cách đây 5-7 năm, tức là phải chải tóc tự nhiên, ko nhuộm, ăn mặc kín đáo, ít son phấn. Em là người đầu tiên làm ý nghĩ đó của tôi đảo lộn.
    Ngày tháng thoi đưa, bạn tôi sau khi chinh phục những gì cần chinh phục thì đương nhiên sẽ kiếm tìm thú vui khác. Em tỏ ra chuyên nghiệp trong việc này nên tỉnh bơ chấp nhận và vẫn vui vẻ gặp gỡ bạn tôi. Bạn bảo, tao quý cái tính chuyên nghiệp đấy, nên gã phá lệ: Chỉ ngủ với các em không quá ba lần. Để thi thoảng bạn tôi vẫn gặp em, làm những gì gã muốn và bạn nói rằng chưa bao giờ để em thiệt thòi.
    Nhưng tôi thì khác, tôi không ngủ với em nên có lẽ vì thế tôi vẫn tiếp tục duy trì quan hệ với em. Thực ra trong một góc nhìn nào đó, em là một người kinh nghiệm và từng trải. Nói chuyện với em tôi vỡ ra nhiều điều, về một xã hội khác, một xã hội dưới lòng bàn tay của mình, nơi tiền - tình - gái đẹp vẫn luôn ngự trị. Vả lại, nếu lột bỏ mọi hình ảnh diêm dúa, lòe loẹt và có phần nhàu đời, em là một người nói chuyện dễ thương, hiểu biết và thẳng thắn, ít nhất là thẳng thắn với tôi.
    Hóa ra tôi dự đoán không sai, em là ******* thật, mà báo chí hay gắn từ mĩ miều là ******* Sinh Viên. Thực sự thì gần đây rất nhiều gái làm tiền gắn cái mác sinh viên vào để lừa mấy anh luống tuổi trung đại gia lắm tiền nhiều của, rõ là ngủ với một em gái chính hiệu nhưng gặp bạn gặp bè tha hồ mà khoe: Hôm trước tao qua đêm với em sinh viên kiêm ? nghiệp dư. Có cái mác sinh viên giá trị gia tăng thêm cả triệu, nên thậm chí có em còn đầu tư rất bài bản là vào một trường đại học điều nghiên cẩn thận xem trường đó ở đâu, hình thù ra sao, có những khoa gì, đặng khi các anh hỏi thì còn có cái mà trả lời. Không lại: Em là sinh viên kinh tế, trường em ở dưới Thanh Xuân, thì các anh lại cả cười.
    Nhưng em là sinh viên trường nhạc thật, dù chỉ hệ trung cấp ở một tỉnh lẻ. Em hát hay, đã từng đi hát sô tại mấy tụ điểm ca nhạc cấp phường cấp quận.Gặp em trên sân khấu, đố ai biết sau ánh hào quang đó, em là ai.
    Sẽ thiếu sót nếu không kể về phần đời em. Em năm nay 21 tuổi, 21 tuổi nhưng em đàn bà, sành sỏi và va chạm xã hội khá nhiều. Em khiến tôi nhiều khi ngạc nhiên về sự sành đời của em. Em thoát thai khỏi cô bé tỉnh lẻ để vài tháng sau biết mặc áo hở ngực thế nào là vừa phải, đủ quyến rũ mà không phô, biết cách nhét tiền vào áo lót sao cho nhảy cả đêm tiền không rơi, biết nhìn mặt mà đoán trúng gã này già hào phóng nhưng yếu xìu, thằng kia trẻ khỏe đẹp mã nhưng tiền ít, chỉ để làm chỗ vui chơi thôi.
    Cuộc đời qua lăng kính mô tả của em thì như mọi cuộc đời trong tiểu thuyết. Sinh trưởng trong gia đình giàu có ở một thành phố miền biển, bố em làm biên phòng cửa khẩu, tiền vào như nước, nên bỏ vợ bỏ con chạy theo bồ nhí, thi thoảng gặp con gái giúi cho vài triệu rồi muốn làm gì thì làm. Em chán đời bỏ nhà bỏ học lên Hà Nội, đú đởn a dua đua đòi rồi mất cái con gái với một thằng playboy cùng quê đang trọ học trên này, sau túng tiền cùng một chị quen lừa khách ngố bán cái nghìn vàng dởm được năm triệu, rồi số phận đẩy đưa thành ngày hôm nay. Lăng nhăng ở ngoài mãi cũng chán, em mon men xin vào làm tiếp viên vũ trường khách sạn F nổi tiếng. Em kể vào đó tuy cạnh tranh cao nhưng tiền kiếm ra tấm ra món. Phục vụ các anh Việt Nam vừa ít tiền lại đòi hỏi nhiều, em vào đây cứ túm mấy chú Hàn chú Nhật, ăn nói xủng xoẻng thái độ lại hơi ông tướng, có phần cục súc, nhưng bù lại biết chơi đẹp. Cuối tuần thứ bảy chủ nhật chỉ cần báo với anh T. manager vũ trường em bị human day ( từ chuyên trong vũ trường của em ) là trốn đến nhà mấy chú đó chơi. Mấy chú này cũng lạ, xa quê hương nhà cửa nên thích kiểu cuộc sống vợ chồng, cơm nước chợ búa chăm sóc lứa đôi. Cuối tháng cũng được các chú cho hơn chục triệu, tranh thủ kiếm thêm ở ngoài, cũng đủ ăn tiêu và có dành dụm. Nhưng em bảo nghề này cũng mạt, em tính làm vài năm rồi tìm cửa lấy chồng. Bọn làm cùng em nhiều đứa kiếm tiền ác hơn nhiều, nhưng chúng nó cày thế thì hai năm nữa chỉ còn nước lê thân tàn đi ăn mày.
    Nói là làm, để chuẩn bị cho tương lại, em thi vào trường nhạc tại Hà Nội. Thi thoảng em gọi tôi hỏi tư vấn về học thêm này nọ, tôi nhiệt tình chỉ bảo nhưng trong lòng thì đầy hoài nghi. Thật kỳ lạ em lại đỗ, để rồi nhập trường ngày đi học, tối đi làm, tôi không hiểu cách nào em có thể diễn hai cuộc đời của mình. Cuộc đời của ban ngày với đồng phục trắng e ấp và cuộc đời của ban đêm với áo hở ngực, với son, với phấn, với rượu thâu đêm và nhảy tới sáng. Tôi đem cái ngạc nhiên này ra chia sẻ thì em trả lời có lẽ bạn học cũng lờ mờ đoán em làm một nghề gì đó kiểu như tiếp thị bia rượu vũ trường, nhưng may mắn là chưa đứa nào biết thật sự em làm gì. Em kín lắm. Đến trường đi học em chi tiêu dè xẻn đúng kiểu một sinh viên cần phải có, dù tiền trong túi em lúc đó dư sức mua cả quán tặng bạn bè đập phá.
    Đi học giúp em trưởng thành nhiều. Em biết trân trọng đồng tiền kiếm được của mình, biết bỏ sổ tiết kiệm hay đầu tư này kia. Em bảo nghề của em kiếm tiền dễ lắm, một đêm uốn éo là có một hai triệu. Nhưng đi học em mới biết một hai triệu có khi là sự nỗ lực cả tháng của một con người. Em để dành rồi sau này có vốn mà làm ăn. Em mở 1 cái spa, nho nhỏ thôi, nhưng tập trung vào khách hàng cùng giới làm ăn của em. Tôi khuyên nếu em muốn dứt quá khứ thì nên chọn đối tượng khác, ngày nào cũng gặp tụi nó, nghe kể chuyện cười với anh này có mấy trăm, ngủ với anh kia có vài triệu, em có sợ đôi lúc sẽ chép miệng thở dài mà muốn thả mình theo không. Em cười và hình như không nghe lời khuyên của tôi, dù sau này em cũng dẹp spa do làm ăn không hiệu quả
    Nhưng tôi mừng cho em, em lớn lên, và chin chắn từng ngày. Trong thâm tâm, nhiều lúc bỗng dưng tôi coi em như cô em gái nhỏ, luôn hy vọng em sẽ tỉnh lại và quay về với đời.
    (..... hết phần 1 )
  10. nepmoi_zo

    nepmoi_zo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    ông anh hơi bị nhầm, để em jải thích chô ông anh nghe này
    ĐHLV <-----> ĐỤ HỎNG L^N` VOI đấy anh ạ
    anh đừng có léng féng mà dây vào thú dữ nhé, dễ hỏng hàng lắm đấy he he

Chia sẻ trang này