1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trò chuyện bên bàn nước và bên lề chuyến đi

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Cao_Son_new, 26/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ExtraMarijuana

    ExtraMarijuana Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Lá thư gửi người Bà Triệu thứ ba!
    Những câu chuyện ái tình buồn bã mà anh kể ra thật cũng đã đủ để chấm thêm một gam màu buồn cho cuộc sống tình cảm mong manh và ảm đạm của chị, nhân vật chính trong cuộc trò chuyện của chúng ta!
    Không biết anh có đồng ý với nhận định của tôi không, nhưng thực ra trong lòng tôi vẫn cảm thấy rằng dường như phảng phất đâu đây câu trả lời rằng lỗi vẫn thuộc về những người thuộc giới của chúng ta! Trường hợp thứ nhất, phải chăng sự tự ti đã giết chết những cảm xúc thánh thiện mới bắt đầu chớm nở trong lòng của người đàn ông đó, và tất nhiên cũng giết chết những hy vọng về một sự hồi sinh trong con tim của chị! Tuy rằng anh không kể về một cuộc nói chuyện đầy sự tủi hổ hay những lời đàm thoại đầy chất gồng mình đến đáng thương để đi đến một lời chia tay, nhưng tôi nghĩ đó là một điều vô cùng khó đối với giới mày râu chúng ta! Tôi không bao giờ đánh mất quan điểm rằng sự độc ác là thiên chức của phụ nữ, sự đớn hèn là thiên chức của đàn ông, nhưng trong đầu tôi vẫn luôn ám ảnh một suy nghĩ rằng phải chăng những thiếu sót mang đầy dấu ấn của tạo hoá mà những sinh linh của chúng ta đang nỗ lực vuợt qua một cách đầy tuyệt vọng như vậy lại có thể chia rẽ được tình cảm của những con người đang yêu nhau? Vậy trong chuyện này ai là người có lỗi? Tôi vẫn cứ mong manh suy nghĩ rằng đó là lỗi của anh ấy, không phải vì sự khiếm khuyết mà đời sống đã đặt lên vai anh, mà chính vì sự đeo bám của tự ti và mặc cảm, anh đã không bao giờ vượt qua nổi chính mình! Tôi tiếc cho anh ấy, và tiếc cho cả chị nữa!
    Còn về mối tình thứ hai mang cái tên Lệnh Hồ Xung, tôi thấy đó dường như là một cảm xúc đam mê nhưng mong manh vẫn thoáng qua, hay đúng hơn là luôn thấp thoáng trên đầu mỗi con người trần tục như chúng ta! Có thể, đó là một ngọn lửa đam mê cháy bỏng của cậu bé 16 tuổi, choáng ngợp trước vẻ đẹp mặn mòi, quyến rũ và đầy từng trải như chị! Cũng có thể, đó là những giây phút vĩ đại nhất của một người đàn ông, tôi không phân biệt giữa một cậu bé 15 tuổi và một ông già 70, đứng trước sự bất hạnh, khổ đau và nước mắt của chị đã giang rộng vòng tay và bờ vai của mình, bất kể dư luận, bất kể những định kiến, bất kể cả thói quen xì xào xấu xa của thiên hạ! Tôi tôn trọng những cảm xúc đó, thậm chí trân trọng! Nhưng để vượt qua được, họ không có nhiều thứ, thậm chí thực sự là họ trắng tay! Họ cũng bất hạnh như chính chúng ta vậy!
  2. Cao_Son_new

    Cao_Son_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Thưa 2 anh.
    Trưa nay tôi nhận được PM của một nhân vật nữ phàn nàn đại ý rằng mình không phải như thế. Tôi rất buồn khi phải thông báo một cách chính thức là chúng tôi không viết về chị, chúng tôi viết về một người khác, chị đừng nhận vơ.
    Báo ANTG cuối tháng có viết một bài về những người tình của Trịnh Công Sơn. Sau khi báo ra, rất nhiều các cô ở khắp mọi miền đất nước gửi thư về phản đối, bảo rằng mình mới là người tình của anh Trịnh. Họ gửi ảnh, gửi băng vi deo làm bằng chứng.
    Thế mới thấy nhân tình thế thái thật khó lường. Khi anh Trinh còn sống, báo chí có một vài lần đề cập thi cô nào cô ấy chối đây đẩy, không dám nhận sợ mất tư cách.
    Cái chị PM cho tôi cũng thế, thấy topic đuợc nhiều người quan tâm lại nhận vơ minh là nhân vật chính. Xấu hổ.
    Thưa 2 anh, do thời tiết diến biến bất thường như tâm tính của các bà vợ, đoàn chúng ta tạm hoãn 1 hôm, se khởi hành vào mùng 2/9. Tôi sẽ có gắng hoàn thành nốt đại diện thứ 3 trong top không đáng nhớ, BẢO VỆ VŨ TRƯỜNG NGƯỜI ĐÀN ÔNG TẬT NGUYỀN
  3. Cao_Son_new

    Cao_Son_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Thưa 2 anh.
    Trưa nay tôi nhận được PM của một nhân vật nữ phàn nàn đại ý rằng mình không phải như thế. Tôi rất buồn khi phải thông báo một cách chính thức là chúng tôi không viết về chị, chúng tôi viết về một người khác, chị đừng nhận vơ.
    Báo ANTG cuối tháng có viết một bài về những người tình của Trịnh Công Sơn. Sau khi báo ra, rất nhiều các cô ở khắp mọi miền đất nước gửi thư về phản đối, bảo rằng mình mới là người tình của anh Trịnh. Họ gửi ảnh, gửi băng vi deo làm bằng chứng.
    Thế mới thấy nhân tình thế thái thật khó lường. Khi anh Trinh còn sống, báo chí có một vài lần đề cập thi cô nào cô ấy chối đây đẩy, không dám nhận sợ mất tư cách.
    Cái chị PM cho tôi cũng thế, thấy topic đuợc nhiều người quan tâm lại nhận vơ minh là nhân vật chính. Xấu hổ.
    Thưa 2 anh, do thời tiết diến biến bất thường như tâm tính của các bà vợ, đoàn chúng ta tạm hoãn 1 hôm, se khởi hành vào mùng 2/9. Tôi sẽ có gắng hoàn thành nốt đại diện thứ 3 trong top không đáng nhớ, BẢO VỆ VŨ TRƯỜNG NGƯỜI ĐÀN ÔNG TẬT NGUYỀN
  4. ExtraMarijuana

    ExtraMarijuana Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Gửi Giáo sư trị liệu và người Bà Triệu!
    Tôi cũng rất ngạc nhiên và bất ngờ khi biết được tin nhân vật chúng ta đề cập đến trong bài viết lại có thể giống một nguyên mẫu ngoài đời đến vậy! Quả thực, theo như tôi biết và nghĩ, câu chuyện của chúng ta chỉ mượn một đại từ "chị" để nói đến hầu như tất cả những người phụ nữ chúng ta đã từng biết, từng gặp, từng thân thiết, thậm chí từng vụng trộm trong đời! Nếu chẳng may hình bóng đó giống hệt một nguyên mẫu ngoài đời, vạn lần mong người đó thông cảm và tha thứ vì đó là chuyện hoàn toàn vô tình và ngẫu nhiên! Cũng có thể, mong chị quá bộ gặp chúng tôi một lần để được hân hạnh hầu chuyện chị, nhâm nhi với nhau đôi chén rượu nhạt cho qua bớt những đêm dài nhiều mộng mị trong cái cữ trời chuyển mùa vẩn vơ đến nao lòng này!
    Còn về vấn đề nhận nhau là cố nhân khi người yêu đã khuất bóng, tôi cả nghĩ chuyện đó hẳn là sự thường ngày như chúng ta vẫn hớn hở online, nhiều như thành viên của trang web ttvnol vậy! Đó cũng là một đức tính tốt đẹp của phụ nữ, cái gì sờ sờ rờ rỡ là của mình thì nhất định cứ chối đây đẩy, cái gì không phải của mình cứ khăng khăng nhất định vơ vào, nhiều khi lại hoá sỗ sàng đến vô duyên! Xin đơn cử cái việc những bài hát của một nhạc sĩ tài hoa đã khuất bóng, dường như tất thảy những giá trị cao quý, thấm đẫm tình người, đầy khát vọng, miên man trong nỗi buồn và cô đơn, thậm chí đến ngôn từ cũng là những bài ca tuyệt vọng hay nhất... mà chúng ta ai cũng cảm nhận được một cách trọn vẹn nhất theo kiểu riêng của mình và chỉ nên là riêng của mình, cũng được rất nhiều người phơi bày lồ lộ ra theo kiểu điểm chỉ rằng là thế này, rằng là thế kia, phải đau đớn thế này, phải phơi phới thế kia! Tôi cho đấy là một sự hỏng! Thế cho nên, khi người ta đã sỗ sàng với những tác phẩm của ông, người ta cũng sẽ dễ dàng sỗ sàng với chính cuộc đời ông! Và thế là, vô vàn người phụ nữ không thèm gõ cửa mà cứ lao vào quá khứ của ông, kinh tởm hơn là song hành với một mớ những bằng chứng! Ôi thôi, càng chứng minh thì càng thảm hại, càng hớn hở thì càng tang thương! Vinh vang đấy mà biết đâu bia miệng mãi còn trơ trơ! Cái sự ái tình của người nghệ sĩ vốn vạn kiếp là thứ mây bay gió thoảng, ngàn đời là thứ ma trơi ghẹo khách tình si, muôn năm là thứ gánh nặng cho kẻ đa đoan... Than ôi, tham sân si cái nỗi gì!!!
    Chết mất, thưa hai anh, có khi tôi lại đi lạc đề mất! Chúng ta lại trở về với gánh nặng của mình thôi! Xin mời người Bà Triệu đề nốt những dòng lạc khoản cho những thứ râu ria ái tình trong cuộc đời chị! Kính thư!
    Yết Kiêu
  5. ExtraMarijuana

    ExtraMarijuana Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Gửi Giáo sư trị liệu và người Bà Triệu!
    Tôi cũng rất ngạc nhiên và bất ngờ khi biết được tin nhân vật chúng ta đề cập đến trong bài viết lại có thể giống một nguyên mẫu ngoài đời đến vậy! Quả thực, theo như tôi biết và nghĩ, câu chuyện của chúng ta chỉ mượn một đại từ "chị" để nói đến hầu như tất cả những người phụ nữ chúng ta đã từng biết, từng gặp, từng thân thiết, thậm chí từng vụng trộm trong đời! Nếu chẳng may hình bóng đó giống hệt một nguyên mẫu ngoài đời, vạn lần mong người đó thông cảm và tha thứ vì đó là chuyện hoàn toàn vô tình và ngẫu nhiên! Cũng có thể, mong chị quá bộ gặp chúng tôi một lần để được hân hạnh hầu chuyện chị, nhâm nhi với nhau đôi chén rượu nhạt cho qua bớt những đêm dài nhiều mộng mị trong cái cữ trời chuyển mùa vẩn vơ đến nao lòng này!
    Còn về vấn đề nhận nhau là cố nhân khi người yêu đã khuất bóng, tôi cả nghĩ chuyện đó hẳn là sự thường ngày như chúng ta vẫn hớn hở online, nhiều như thành viên của trang web ttvnol vậy! Đó cũng là một đức tính tốt đẹp của phụ nữ, cái gì sờ sờ rờ rỡ là của mình thì nhất định cứ chối đây đẩy, cái gì không phải của mình cứ khăng khăng nhất định vơ vào, nhiều khi lại hoá sỗ sàng đến vô duyên! Xin đơn cử cái việc những bài hát của một nhạc sĩ tài hoa đã khuất bóng, dường như tất thảy những giá trị cao quý, thấm đẫm tình người, đầy khát vọng, miên man trong nỗi buồn và cô đơn, thậm chí đến ngôn từ cũng là những bài ca tuyệt vọng hay nhất... mà chúng ta ai cũng cảm nhận được một cách trọn vẹn nhất theo kiểu riêng của mình và chỉ nên là riêng của mình, cũng được rất nhiều người phơi bày lồ lộ ra theo kiểu điểm chỉ rằng là thế này, rằng là thế kia, phải đau đớn thế này, phải phơi phới thế kia! Tôi cho đấy là một sự hỏng! Thế cho nên, khi người ta đã sỗ sàng với những tác phẩm của ông, người ta cũng sẽ dễ dàng sỗ sàng với chính cuộc đời ông! Và thế là, vô vàn người phụ nữ không thèm gõ cửa mà cứ lao vào quá khứ của ông, kinh tởm hơn là song hành với một mớ những bằng chứng! Ôi thôi, càng chứng minh thì càng thảm hại, càng hớn hở thì càng tang thương! Vinh vang đấy mà biết đâu bia miệng mãi còn trơ trơ! Cái sự ái tình của người nghệ sĩ vốn vạn kiếp là thứ mây bay gió thoảng, ngàn đời là thứ ma trơi ghẹo khách tình si, muôn năm là thứ gánh nặng cho kẻ đa đoan... Than ôi, tham sân si cái nỗi gì!!!
    Chết mất, thưa hai anh, có khi tôi lại đi lạc đề mất! Chúng ta lại trở về với gánh nặng của mình thôi! Xin mời người Bà Triệu đề nốt những dòng lạc khoản cho những thứ râu ria ái tình trong cuộc đời chị! Kính thư!
    Yết Kiêu
  6. Cao_Son_new

    Cao_Son_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Tin khẩn.
    Kính gửi hai anh. Tôi buộc phải thông báo để các anh năm được diễn biến cuộc đàm phán tối hôm qua.
    Tại bữa nhậu thịt chó mắm tôm tại Trần Mục, phe đối kháng đã quyết định thành lập liên minh viết bài đánh trả. Họ sẽ khoan sâu vào thói hư tật xấu của chúng ta với mục đích hạ uy tín của giáo sư và tống cổ anh Yết kiêu ra khỏi ngành. Tuy nhiên, điều chúng ta lo lắng nhất không phải là những bài viết xuyên tạc tư cách cán bộ ấy, mà Lệnh Hồ Xung không thích cầm bút chỉ thích cầm kiếm.
    Hai anh bảo trọng.
  7. Cao_Son_new

    Cao_Son_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Tin khẩn.
    Kính gửi hai anh. Tôi buộc phải thông báo để các anh năm được diễn biến cuộc đàm phán tối hôm qua.
    Tại bữa nhậu thịt chó mắm tôm tại Trần Mục, phe đối kháng đã quyết định thành lập liên minh viết bài đánh trả. Họ sẽ khoan sâu vào thói hư tật xấu của chúng ta với mục đích hạ uy tín của giáo sư và tống cổ anh Yết kiêu ra khỏi ngành. Tuy nhiên, điều chúng ta lo lắng nhất không phải là những bài viết xuyên tạc tư cách cán bộ ấy, mà Lệnh Hồ Xung không thích cầm bút chỉ thích cầm kiếm.
    Hai anh bảo trọng.
  8. Cao_Son_new

    Cao_Son_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Bảo vệ vũ trường, người đàn ông tật nguyền.
    Một dạo tôi bận bịu với công việc nên ít lang thang. Cơn gió đại ngàn ngày nào thổi vào cuộc đời chị đã phần nào phai nhạt. Với bản năng hoang dã, chị lại bắt đầu chìm đắm trong thế giới của ánh đèn đêm, thế giới của ma tuý và ********. Hầu như đêm nào chị cũng gửi mình cho tiếng nhạc chát chúa nơi vũ trường và chỉ có thể trở về vào lúc gần sáng trong tình trạng nôn mửa dọc đường vì uống quá nhiều. Chị gần như là phải bò lên giường, nấc nấc vài cái rồi lịm đi trong cơn say. Phải đến gần trưa chị mới tỉnh. Thay bộ quần áo nồng nặc mùi rượu, rửa mặt qua quít, trang điểm vội vã, chạy ra phố nhồi tạm cái gì đó vào bụng, chị bơ phờ đến cơ quan bắt đầu một ngày làm việc.
    Thỉnh thoảng trong giờ làm việc chị gọi điện cho tôi. Nói chính xác hơn là chị nhắn tin hoặc nháy máy để tôi gọi lại. Từ sâu thẳm, tôi hiểu được nguyên do. Chị luôn cảm thấy lẻ loi giữa dòng người tấp nập, cô đơn giữa đám đàn ông tửu sắc. Một chút đàn bà, một chút con gái cần được ve vuốt an ủi bới cú điện thoại của người bạn khác giới gọi đến. Chị rất vui khi yêu cầu của chị được đáp ứng kịp thời. Niềm vui vô cùng giản dị.
    Một lần, chị tâm sự với tôi. Chị mới đọc được ở đâu đó, người ta viết ?oHạnh phúc là có 1 công việc để làm, có một người để yêu, có một tương lai để hi vọng?. Một câu định nghĩa vô cùng súc tích, dễ hiểu và đầy đủ. Căn cứ theo cái định nghĩa ấy, chị không phải là người hạnh phúc. Một năm chị chuyển 4 chỗ làm, vì vậy có thể hiểu chị có nhiều công viêc để làm. Đúng là chị có một người đàn ông để yêu, chính là người đàn ông đáng nhớ thứ 2 mà chúng ta chưa có cơ hội viết về anh sâu hơn. Nhưng chị lại có nhiều người đàn ông khác vây quanh khiến chị chống đỡ sự cám rỗ khác giới đến hụt hơi. Hết anh nước thuốc rồi đến Lệnh Hồ Xung vác kiếm và những người đàn ông không tên khác. Còn tương lai? Theo chị thì nó mù mịt như đỉnh Trường sơn và chị hoàn toàn phó mặc cho ngày tháng. Tôi bảo, thực ra, trong số những người tôi biết, chị là người hạnh phúc nhất. Chị chỉ có thể cảm thấy mình tồn tại trong đớn đau, chị liếm láp quá khứ, mút mát tương lai. Tụt xuống vực sâu của nỗi đau, hay leo lên đỉnh của bi kịch, chị mới thấy mình đang sống. Đó là hạnh phúc của riêng chị.
    Vũ trường N? lúc 2 giờ ngày?tháng?năm.
    Đêm nay cũng như mọi đêm khác, chị ngồi một mình, uống cạn chai rựợu và lắc lư cái đầu một cách mệt mỏi. Vũ trường giờ này khách đã vãn. Một vài ông khách già bụng to trán hói vẫn đang lả lơi cười nói với gái nhảy. Bàn bên kia một đám thanh niên trai gái tóc nhuộm sặc sỡ đang chuyền tay nhau gói giấy bạc. Những làn khói mỏng mảnh bay lên, những khuôn mặt đờ đẫn, mắt lim dim vì say thuốc. Phía đằng sau chị, một người bảo vệ vũ trường mặc áo kaki màu be, quần đen, đứng khoanh tay, thỉnh thoảng lại đảo mắt qua bàn chị.
    Tôi tiến đến ngồi cạnh chị. Chị chậm rãi ngước mắt lên nhìn tôi, cái ngạc nhiên cũng mệt mỏi.
    _ Sao? lại? đến? đây? vào? giờ? này. Chị nhả từng chữ như trẻ con tập đọc.
    _ Tôi không ngủ được, qua đây chơi với chị. Tôi trả lời chị rồi ngoắc tay gọi một đào đến ngồi cạnh. Cô gái nhảy đang mơ màng ngủ gật, thấy có nguồn thu cuống cuồng sửa lại áo quần, nở một nụ cười cầu tài rồi te tái chạy ra chỗ tôi.
    _ Chị ấy là bạn anh à? Cô gái nhảy hỏi tôi. Không đợi tôi trả lời cô tiếp tục. Hồi đầu bọn em cứ tưởng chị bạn anh cũng là **** dạt từ Sài gòn ra định tranh khách. Sau thấy chị ấy chỉ ngồi một mình, từ chối bất cứ lời mời nào của đám đàn ông. Nên bọn em không ?ohội đồng? nữa.
    Cô gái nhảy quay sang nói chuyện với chị. Họ đã quá quen nhau.
    4 giờ sáng, vũ trường bắt đầu đóng cửa. Tôi móc ví boa cho cô gái ngồi cạnh. Cô ríu rít nhận tiền và xin số điện thoại. Tôi không cho với lý do không dùng điện thoại di động Tôi xốc chị đứng dậy và đi ra cửa. Chị bảo tôi về trước, chị có người đưa về rồi. Hoá ra là người bảo vệ vũ trường lúc nãy đứng sau lưng chị. Anh nhìn tôi một cách hiền lành và giơ tay đỡ chị. Họ dìu nhau về. Tôi đứng như trời trồng, đầu óc trống rỗng.
    Cô gái nhảy vỗ vỗ vào lưng tôi, nháy mắt bảo: ?othôi, đêm nay anh về với em nhé, em tặng anh??. Tôi cười gượng gạo, từ chối lời đề nghị và vội xin số điện thoại của cô. Cô viết lên vỏ bao diêm rồi đưa cho tôi với lời nhắn ?onhớ gọi cho em nhé?.
    Hôm sau tôi cũng đi làm muộn như chị. Đầu tôi nặng trịch như đeo đá. Tôi nhấc máy định hỏi về người đàn ông đêm qua, nhưng lại thôi. Tôi sợ chị hiểu nhầm tôi can thiệp quá sâu vào cuộc sống riêng tư của chị. Tôi lấy bao diêm của cô gái nhảy đưa đêm qua, chậm rãi bấm số.
    _ Alô. Đầu dây đằng kia có tiếng con gái trả lời giọng ngái ngủ.
    _ Tôi đây.
    _ Tôi là cái thằng nào? Phía bên kia có vẻ cáu.
    _ Có phải Q? không? Tôi là người vừa xin số điện thoại tối qua đây mà. Tôi vội vã trả lời và chợt nhận ra rằng mình thật vô duyên. Chị hoàn toàn không biết tôi là ai.
    _ Vâng. Chào anh. Anh đợi em một tí, em mặc cái quần. Tôi không lý giải được tại sao mặc quần cũng phải thông báo qua điện thoại!? Có việc gì không anh? Cô hỏi tiếp.
    _ Tôi muốn hỏi về người đàn ông đưa chị bạn tôi về đêm qua.
    _ Anh ấy làm ở chỗ em. Hình như anh ấy đang cặp với bạn anh. Em cũng không biết nhiều lắm
    Tôi nghe thoang thoảng có tiếng đàn ông vọng lại bên kia đầu máy. Tôi xin phép cúp máy và hẹn gặp lại. Tôi và cô gái đều có vẻ thất vọng vì cú điện thoại vừa rồi.
    Kí ức về những người đàn ông không đáng nhớ của chị lại trỗi dậy trong tôi. Tôi không thể không gọi điện hỏi thăm chị thế nào. Chi cười bảo biết ngay thế nào hôm nay tôi cũng hỏi chị chuyện ấy.
    _ Anh biết đấy, tôi chỉ yêu một người.
    _ Vâng. Tôi rất biết. Thậm chí tôi còn rất thông cảm với người đàn ông chị yêu đó, người đàn ông không có khả năng vá vết thương mưng mủ nhưng lại có thể dìu chị đến những cơn mê sảng ái tình.
    _ Nhưng tôi cần chỗ dựa. Tôi cũng phải lấy chồng chứ?
    _ Vâng, chị hoàn toàn có thể lấy chồng. Nhưng chị đã tìm hiểu kỹ chưa? Tôi sợ chị lại bị cảm xúc dắt mũi.
    _ Anh vẫn không hiểu tôi. Cảm xúc chỉ với 1 người, những người còn lại là lý trí hết.
    _ Tôi muốn nói cảm xúc khi đánh giá con người của chị, chứ không phải tình cảm chị dành cho họ.
    _ Anh ấy ổn, đàn ông lắm. Hay chiều nay gặp nhau nhé. Tôi sẽ giới thiệu anh ấy với anh. Chúng tôi sắp ăn hỏi rồi.
    Tôi không bất ngờ lắm với tin ?ochúng tôi sắp ăn hỏi rồi?. Từ ngày tôi biết chị, có đến vài người đàn ông ?osắp ăn hỏi rồi? bị rơi vào quên lãng. Họ ngưỡng mộ vẻ đẹp của chị và sẵn sàng làm mọi cách để có chị. Chính chị vào lúc cần quyết định lại không thể quyết định được, không vượt qua được cái tình yêu mù quáng chị dành cho người đàn ông kia. Và các đám hỏi luôn bị huỷ vào trước ngày được ấn định khi chị đi gặp anh để nói ?olời cuối?.
    Tôi chuẩn bị tinh thần để gặp anh chàng bảo vệ vũ trường. Tôi mang các loại sách nhân tướng học ra để đọc, bổ xung một cách vội vã kiến thức xem tướng tay chân mặt mũi để đánh giá sơ bộ anh trong buổi gặp mặt.
    Ngồi đối diện tôi là một người đàn ông khoẻ mạnh. Tóc cắt ngắn, da ngăm đen, mắt sáng. Nói chung những gì toát ra từ anh rất đàn ông.
    Ngay lập tức chúng tôi cảm thấy hiểu nhau rất nhanh. Anh đã từng là đặc công nước. Tôi là lính chốt lại thích bơi lội. Chúng tôi có nhiều mối quan tâm chung có thể nói chuyện được với nhau. Chuyện quân ngũ, chuyện giời, chuyện biển khiến tôi quên bẵng mục đích của buổi gặp mặt ngày hôm nay. Trước lúc chia tay, tôi chợt nhớ ra vai trò của mình và kéo suy nghĩ về với thực tại. Anh thỉnh thoảng nhìn chị, mắt ánh lên rất kỳ lạ, vừa ấm áp, vừa gai góc liêu trai. Một thoáng gờn gợn trong tôi mà không cụ thể được nó như thế nào.
    Không biết tôi có mừng sớm cho chị không!? Chứ người đàn ông này, hoàn toàn có thể che chở cho chị trong suốt cuộc đời.
    Thời gian thấm thoắt trôi, người đàn ông đáng nhớ kia đang nhạt nhoà dần trước tình cảm chân thành và nồng cháy anh bảo vệ dành cho chị. Hình như cả ngày ăn hỏi lẫn ngày cưới đã được hai bên thống nhất. Tôi thấy vui hơn chị.
    Tôi quên khuấy mất cô gái nhảy dạo nọ. Trong bản tình ca tôi đang quan tâm, không có nốt nhạc lạ này. Ấy vậy mà một ngày kia, cô ấy gọi điện cho tôi.
    _ Anh đang ở đâu. Em muốn gặp anh.
    _ Có cần thiết không? Có thể nói chuyện qua điện thoại được mà. Tôi kiếm cớ thoái thác khi chưa rõ mục đích của cú điện thoại này. Tôi vốn không thích dây dưa với gái làng chơi.
    _ Cần anh ạ. Thế nhé, chiều 4 giờ ở chỗ đấy?chỗ đấy. Cô ta gần như là ấn định cuộc gặp mặt.
    _ Thôi được vây. Tôi phản ứng một cách yêú ớt.
    Tôi không nhận ra cô gái nếu cô không chủ động vẫy tôi. Mắt cô sưng húp, đôi môi dập nát không mím lại được. Trên cổ có vết xước tựa như bị móng tay cào, kéo dài ngút ngát xuống phần bị áo che lấp. Tôi đồ rằng, phía trong làn vải kia còn nhiều thương thích hơn khuôn mặt. Chắc lại mới bị một trận đánh ghen hay đụng hàng đây? Tôi nghĩ thầm.
    _ Chị bạn anh thế nào rôi? Dạo này không thấy chị ấy đến vũ trường.
    _ Cũng tạm ổn. Tâm lý trở lại cân bằng rồi. Sắp lấy chồng.
    _ Lấy ai? Lấy thằng ấy à? Chị gào lên.
    _ Vâng? vâng. Tôi lắp bắp trả lời vì bất ngờ trước phản ứng khác lạ của cô gái.
    _ Nếu chưa muộn, anh hãy bảo chị ấy dừng ngay lại. Cô gái bật khóc tức tưởi. Anh hãy xem đây. Như thể chỉ có mình cô trong cái quán nước ấy, cô vén áo cho tôi nhìn. Tôi ngượng ngùng đưa cặp mắt lướt nhanh cho phải phép. Nhiều vết thâm in rõ hình dây trói và bàn tay. Tôi chưa kịp hiểu ra chuyện gì. Cô gái vẫn khóc nức nở, nghẹn ngào nói : ?oThằng ấy bị bệnh bạo dâm anh ạ?.
    Bất giác tôi lại than lên rằng ?o Chị ơi sao chị sướng thế, chị ơi?.
    Được Cao Son sửa chữa / chuyển vào 11:59 ngày 01/09/2004
    Được Cao Son sửa chữa / chuyển vào 12:13 ngày 01/09/2004
  9. Cao_Son_new

    Cao_Son_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Bảo vệ vũ trường, người đàn ông tật nguyền.
    Một dạo tôi bận bịu với công việc nên ít lang thang. Cơn gió đại ngàn ngày nào thổi vào cuộc đời chị đã phần nào phai nhạt. Với bản năng hoang dã, chị lại bắt đầu chìm đắm trong thế giới của ánh đèn đêm, thế giới của ma tuý và ********. Hầu như đêm nào chị cũng gửi mình cho tiếng nhạc chát chúa nơi vũ trường và chỉ có thể trở về vào lúc gần sáng trong tình trạng nôn mửa dọc đường vì uống quá nhiều. Chị gần như là phải bò lên giường, nấc nấc vài cái rồi lịm đi trong cơn say. Phải đến gần trưa chị mới tỉnh. Thay bộ quần áo nồng nặc mùi rượu, rửa mặt qua quít, trang điểm vội vã, chạy ra phố nhồi tạm cái gì đó vào bụng, chị bơ phờ đến cơ quan bắt đầu một ngày làm việc.
    Thỉnh thoảng trong giờ làm việc chị gọi điện cho tôi. Nói chính xác hơn là chị nhắn tin hoặc nháy máy để tôi gọi lại. Từ sâu thẳm, tôi hiểu được nguyên do. Chị luôn cảm thấy lẻ loi giữa dòng người tấp nập, cô đơn giữa đám đàn ông tửu sắc. Một chút đàn bà, một chút con gái cần được ve vuốt an ủi bới cú điện thoại của người bạn khác giới gọi đến. Chị rất vui khi yêu cầu của chị được đáp ứng kịp thời. Niềm vui vô cùng giản dị.
    Một lần, chị tâm sự với tôi. Chị mới đọc được ở đâu đó, người ta viết ?oHạnh phúc là có 1 công việc để làm, có một người để yêu, có một tương lai để hi vọng?. Một câu định nghĩa vô cùng súc tích, dễ hiểu và đầy đủ. Căn cứ theo cái định nghĩa ấy, chị không phải là người hạnh phúc. Một năm chị chuyển 4 chỗ làm, vì vậy có thể hiểu chị có nhiều công viêc để làm. Đúng là chị có một người đàn ông để yêu, chính là người đàn ông đáng nhớ thứ 2 mà chúng ta chưa có cơ hội viết về anh sâu hơn. Nhưng chị lại có nhiều người đàn ông khác vây quanh khiến chị chống đỡ sự cám rỗ khác giới đến hụt hơi. Hết anh nước thuốc rồi đến Lệnh Hồ Xung vác kiếm và những người đàn ông không tên khác. Còn tương lai? Theo chị thì nó mù mịt như đỉnh Trường sơn và chị hoàn toàn phó mặc cho ngày tháng. Tôi bảo, thực ra, trong số những người tôi biết, chị là người hạnh phúc nhất. Chị chỉ có thể cảm thấy mình tồn tại trong đớn đau, chị liếm láp quá khứ, mút mát tương lai. Tụt xuống vực sâu của nỗi đau, hay leo lên đỉnh của bi kịch, chị mới thấy mình đang sống. Đó là hạnh phúc của riêng chị.
    Vũ trường N? lúc 2 giờ ngày?tháng?năm.
    Đêm nay cũng như mọi đêm khác, chị ngồi một mình, uống cạn chai rựợu và lắc lư cái đầu một cách mệt mỏi. Vũ trường giờ này khách đã vãn. Một vài ông khách già bụng to trán hói vẫn đang lả lơi cười nói với gái nhảy. Bàn bên kia một đám thanh niên trai gái tóc nhuộm sặc sỡ đang chuyền tay nhau gói giấy bạc. Những làn khói mỏng mảnh bay lên, những khuôn mặt đờ đẫn, mắt lim dim vì say thuốc. Phía đằng sau chị, một người bảo vệ vũ trường mặc áo kaki màu be, quần đen, đứng khoanh tay, thỉnh thoảng lại đảo mắt qua bàn chị.
    Tôi tiến đến ngồi cạnh chị. Chị chậm rãi ngước mắt lên nhìn tôi, cái ngạc nhiên cũng mệt mỏi.
    _ Sao? lại? đến? đây? vào? giờ? này. Chị nhả từng chữ như trẻ con tập đọc.
    _ Tôi không ngủ được, qua đây chơi với chị. Tôi trả lời chị rồi ngoắc tay gọi một đào đến ngồi cạnh. Cô gái nhảy đang mơ màng ngủ gật, thấy có nguồn thu cuống cuồng sửa lại áo quần, nở một nụ cười cầu tài rồi te tái chạy ra chỗ tôi.
    _ Chị ấy là bạn anh à? Cô gái nhảy hỏi tôi. Không đợi tôi trả lời cô tiếp tục. Hồi đầu bọn em cứ tưởng chị bạn anh cũng là **** dạt từ Sài gòn ra định tranh khách. Sau thấy chị ấy chỉ ngồi một mình, từ chối bất cứ lời mời nào của đám đàn ông. Nên bọn em không ?ohội đồng? nữa.
    Cô gái nhảy quay sang nói chuyện với chị. Họ đã quá quen nhau.
    4 giờ sáng, vũ trường bắt đầu đóng cửa. Tôi móc ví boa cho cô gái ngồi cạnh. Cô ríu rít nhận tiền và xin số điện thoại. Tôi không cho với lý do không dùng điện thoại di động Tôi xốc chị đứng dậy và đi ra cửa. Chị bảo tôi về trước, chị có người đưa về rồi. Hoá ra là người bảo vệ vũ trường lúc nãy đứng sau lưng chị. Anh nhìn tôi một cách hiền lành và giơ tay đỡ chị. Họ dìu nhau về. Tôi đứng như trời trồng, đầu óc trống rỗng.
    Cô gái nhảy vỗ vỗ vào lưng tôi, nháy mắt bảo: ?othôi, đêm nay anh về với em nhé, em tặng anh??. Tôi cười gượng gạo, từ chối lời đề nghị và vội xin số điện thoại của cô. Cô viết lên vỏ bao diêm rồi đưa cho tôi với lời nhắn ?onhớ gọi cho em nhé?.
    Hôm sau tôi cũng đi làm muộn như chị. Đầu tôi nặng trịch như đeo đá. Tôi nhấc máy định hỏi về người đàn ông đêm qua, nhưng lại thôi. Tôi sợ chị hiểu nhầm tôi can thiệp quá sâu vào cuộc sống riêng tư của chị. Tôi lấy bao diêm của cô gái nhảy đưa đêm qua, chậm rãi bấm số.
    _ Alô. Đầu dây đằng kia có tiếng con gái trả lời giọng ngái ngủ.
    _ Tôi đây.
    _ Tôi là cái thằng nào? Phía bên kia có vẻ cáu.
    _ Có phải Q? không? Tôi là người vừa xin số điện thoại tối qua đây mà. Tôi vội vã trả lời và chợt nhận ra rằng mình thật vô duyên. Chị hoàn toàn không biết tôi là ai.
    _ Vâng. Chào anh. Anh đợi em một tí, em mặc cái quần. Tôi không lý giải được tại sao mặc quần cũng phải thông báo qua điện thoại!? Có việc gì không anh? Cô hỏi tiếp.
    _ Tôi muốn hỏi về người đàn ông đưa chị bạn tôi về đêm qua.
    _ Anh ấy làm ở chỗ em. Hình như anh ấy đang cặp với bạn anh. Em cũng không biết nhiều lắm
    Tôi nghe thoang thoảng có tiếng đàn ông vọng lại bên kia đầu máy. Tôi xin phép cúp máy và hẹn gặp lại. Tôi và cô gái đều có vẻ thất vọng vì cú điện thoại vừa rồi.
    Kí ức về những người đàn ông không đáng nhớ của chị lại trỗi dậy trong tôi. Tôi không thể không gọi điện hỏi thăm chị thế nào. Chi cười bảo biết ngay thế nào hôm nay tôi cũng hỏi chị chuyện ấy.
    _ Anh biết đấy, tôi chỉ yêu một người.
    _ Vâng. Tôi rất biết. Thậm chí tôi còn rất thông cảm với người đàn ông chị yêu đó, người đàn ông không có khả năng vá vết thương mưng mủ nhưng lại có thể dìu chị đến những cơn mê sảng ái tình.
    _ Nhưng tôi cần chỗ dựa. Tôi cũng phải lấy chồng chứ?
    _ Vâng, chị hoàn toàn có thể lấy chồng. Nhưng chị đã tìm hiểu kỹ chưa? Tôi sợ chị lại bị cảm xúc dắt mũi.
    _ Anh vẫn không hiểu tôi. Cảm xúc chỉ với 1 người, những người còn lại là lý trí hết.
    _ Tôi muốn nói cảm xúc khi đánh giá con người của chị, chứ không phải tình cảm chị dành cho họ.
    _ Anh ấy ổn, đàn ông lắm. Hay chiều nay gặp nhau nhé. Tôi sẽ giới thiệu anh ấy với anh. Chúng tôi sắp ăn hỏi rồi.
    Tôi không bất ngờ lắm với tin ?ochúng tôi sắp ăn hỏi rồi?. Từ ngày tôi biết chị, có đến vài người đàn ông ?osắp ăn hỏi rồi? bị rơi vào quên lãng. Họ ngưỡng mộ vẻ đẹp của chị và sẵn sàng làm mọi cách để có chị. Chính chị vào lúc cần quyết định lại không thể quyết định được, không vượt qua được cái tình yêu mù quáng chị dành cho người đàn ông kia. Và các đám hỏi luôn bị huỷ vào trước ngày được ấn định khi chị đi gặp anh để nói ?olời cuối?.
    Tôi chuẩn bị tinh thần để gặp anh chàng bảo vệ vũ trường. Tôi mang các loại sách nhân tướng học ra để đọc, bổ xung một cách vội vã kiến thức xem tướng tay chân mặt mũi để đánh giá sơ bộ anh trong buổi gặp mặt.
    Ngồi đối diện tôi là một người đàn ông khoẻ mạnh. Tóc cắt ngắn, da ngăm đen, mắt sáng. Nói chung những gì toát ra từ anh rất đàn ông.
    Ngay lập tức chúng tôi cảm thấy hiểu nhau rất nhanh. Anh đã từng là đặc công nước. Tôi là lính chốt lại thích bơi lội. Chúng tôi có nhiều mối quan tâm chung có thể nói chuyện được với nhau. Chuyện quân ngũ, chuyện giời, chuyện biển khiến tôi quên bẵng mục đích của buổi gặp mặt ngày hôm nay. Trước lúc chia tay, tôi chợt nhớ ra vai trò của mình và kéo suy nghĩ về với thực tại. Anh thỉnh thoảng nhìn chị, mắt ánh lên rất kỳ lạ, vừa ấm áp, vừa gai góc liêu trai. Một thoáng gờn gợn trong tôi mà không cụ thể được nó như thế nào.
    Không biết tôi có mừng sớm cho chị không!? Chứ người đàn ông này, hoàn toàn có thể che chở cho chị trong suốt cuộc đời.
    Thời gian thấm thoắt trôi, người đàn ông đáng nhớ kia đang nhạt nhoà dần trước tình cảm chân thành và nồng cháy anh bảo vệ dành cho chị. Hình như cả ngày ăn hỏi lẫn ngày cưới đã được hai bên thống nhất. Tôi thấy vui hơn chị.
    Tôi quên khuấy mất cô gái nhảy dạo nọ. Trong bản tình ca tôi đang quan tâm, không có nốt nhạc lạ này. Ấy vậy mà một ngày kia, cô ấy gọi điện cho tôi.
    _ Anh đang ở đâu. Em muốn gặp anh.
    _ Có cần thiết không? Có thể nói chuyện qua điện thoại được mà. Tôi kiếm cớ thoái thác khi chưa rõ mục đích của cú điện thoại này. Tôi vốn không thích dây dưa với gái làng chơi.
    _ Cần anh ạ. Thế nhé, chiều 4 giờ ở chỗ đấy?chỗ đấy. Cô ta gần như là ấn định cuộc gặp mặt.
    _ Thôi được vây. Tôi phản ứng một cách yêú ớt.
    Tôi không nhận ra cô gái nếu cô không chủ động vẫy tôi. Mắt cô sưng húp, đôi môi dập nát không mím lại được. Trên cổ có vết xước tựa như bị móng tay cào, kéo dài ngút ngát xuống phần bị áo che lấp. Tôi đồ rằng, phía trong làn vải kia còn nhiều thương thích hơn khuôn mặt. Chắc lại mới bị một trận đánh ghen hay đụng hàng đây? Tôi nghĩ thầm.
    _ Chị bạn anh thế nào rôi? Dạo này không thấy chị ấy đến vũ trường.
    _ Cũng tạm ổn. Tâm lý trở lại cân bằng rồi. Sắp lấy chồng.
    _ Lấy ai? Lấy thằng ấy à? Chị gào lên.
    _ Vâng? vâng. Tôi lắp bắp trả lời vì bất ngờ trước phản ứng khác lạ của cô gái.
    _ Nếu chưa muộn, anh hãy bảo chị ấy dừng ngay lại. Cô gái bật khóc tức tưởi. Anh hãy xem đây. Như thể chỉ có mình cô trong cái quán nước ấy, cô vén áo cho tôi nhìn. Tôi ngượng ngùng đưa cặp mắt lướt nhanh cho phải phép. Nhiều vết thâm in rõ hình dây trói và bàn tay. Tôi chưa kịp hiểu ra chuyện gì. Cô gái vẫn khóc nức nở, nghẹn ngào nói : ?oThằng ấy bị bệnh bạo dâm anh ạ?.
    Bất giác tôi lại than lên rằng ?o Chị ơi sao chị sướng thế, chị ơi?.
    Được Cao Son sửa chữa / chuyển vào 11:59 ngày 01/09/2004
    Được Cao Son sửa chữa / chuyển vào 12:13 ngày 01/09/2004
  10. tamlytrilieu

    tamlytrilieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    0
    Không có gì đáng lo. Tôi đã mua một thanh kiếm Nhật.

Chia sẻ trang này