1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trò chuyện bên bàn nước và bên lề chuyến đi

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Cao_Son_new, 26/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Dilac

    Dilac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2003
    Bài viết:
    950
    Đã được thích:
    0
    Kính thưa các anh.
    Thường thì mỗ tôi thi thoảng loăng quăng box du lịch của mấy anh để ngắm những bức ảnh đẹp mê hồn, để thèm thuồng hít hà cái cảm giác đẫm sương rừng gió núi, để nhai ngấu nghiến những dòng văn chẳng ra bút ký, chẳng giống hồi ký, nhiều lúc ngoằn ngoèo như vệt bánh xe máy để lại trên đỉnh đèo Pha Đin, lủng củng nhổn nhổn như đá rải đường 15c Pù Luông?nhưng lại có sức hút quái dị cứ như vò rượu Sán Lùng ngả nghiêng tựa vào chảo thắng cố với một gã H?Tmông Bắc Hà suốt 10 năm mới được dịp xuống chợ.
    Nhưng hôm nay mỗ tôi chợt nhìn thấy một cái bàn nước chè, dăm ba cái chén, cái sạch sẽ ngay ngắn bốc hơi nghi ngút, cái thì đổ ngả đổ nghiêng cáu bẩn lạnh lẽo, bên cạnh bàn chụm đầu vài ba vị tiên sinh, già có trẻ có, nom chẳng thể giống cái dòng người đang tuôn chảy tất bật ngoài kia, thì cũng muốn tụt giày ngồi ghé.
    Một vị với mỗ thì đã quá gần, quá thân, dù chưa một lần quen biết. Kính chào anh, người mà mới chưa đầy 14 tuổi đầu (theo cách tính tuổi của mỗ) không biết nhập ngũ bằng cách nào để rồi ôm súng cùng đồng đội lạc sang đất Khựa nơi tuyến đầu Vị Thuỷ. Người mà có cách viết hay đến mức một kẻ dốt văn dát thơ như mỗ đọc cứ tưởng như mình đang được đồng hành ngay bên cạnh, có thể nhìn thấy, nghe thấy, thậm chí ngửi thấy, sờ thấy?biết thực đấy, biết hư đấy mà vẫn đam mê.
    Chào tiên sinh trị liệu, người kiệm lời, người sâu sắc cô đọng đến mức nhát gừng, người mà cái sự văn chương đã lên tuyệt đỉnh đến mức không cần viết. Mỗ tôi đây, lúc nào cũng xin sẵn sàng được làm con bệnh của bác, để bác cắm phập mũi kim tiêm mười tấc vào cái tâm hồn xơ xác mông muội vì phượt của mình.
    Chào! Chào bác! Người đang ra sức dũa mài bóng lộn cái mớ văn chương. Bác kỹ lưỡng quá, trau chuốt quá. Bác mài văn chương sạch bách cả vỏ, trơ cùi ra đến trần trụi, đến mức cái gì chẳng may rơi vào tay bác đều lập tức bị bác lột ra như nhộng, bị lộn phèo luôn từ trong ra ngoài, bị nấu chín nhừ trong nồi lẩu thập cẩm văn chương chứa chan gia vị, vừa cay vừa chát, lấn át cả phần tôm cua cá.
    Chào! Chào Bác, chào con người độc hành với những vòng xe lăn trên mép vực. Những tấm ảnh, những lời văn của Bác đẹp, súc tích và thắm đượm hồn người hơn cả những bức sơn dầu của Levital. Một gã yêu phượt nửa mùa như tôi sẽ chẳng dám đi đâu nếu không nhận được những lời chỉ dẫn chí tình nơi bác. Gần đây tôi vì bác mà dù mấy chục năm qua muỗi đuổi cũng chạy, ấy vậy mà khi có đứa mất dạy nói xấu bác, rằng bác lang thang đây đó, không phải để ngoạn cảnh, mà là đi?nhổ cây cảnh, chứ phượt phiếc ngắm nghía gì đâu, tôi đã lao vào đánh nó một trận tơi bời, cho dù mình phải chịu thương tích gấp nó cả vài chục lần có lẻ?
    Chào!...
    Chào!...
    Đang mải khoanh tay xá lấy xá để như giã gạo trên sóc Bom bo, chợt chân mỗ tôi vướng phải mấy cái váy rách do nhảy cẫng quá đà ai tụt ra bỏ lại, ngã lăn chiêng, khiến tôi ngượng chín cả người, mặt lúc thì trắng bệch ra như hoa Mận Mộc Châu, lúc thì đỏ tía như hoa Trạng Nguyên trên đường Nà Sản. Đúng là đàn bà đi đâu khổ đau lan tới đó. Thế này thì tức thật, tức chết đi được mất. Mình phải làm gì cho bõ tức mới được. Phải như bác Ex, bác ấy nói mà khiến cho đàn bà, ai ai cũng tưởng bác ấy nói mình thì mới sướng! Ấy thế là lão thày đồ nửa mùa gàn dở là tôi vội vàng chạy bay về nhà, nhưng muốn đem ngay cái câu chuyện nhặt được trong lúc phượt của mình để đem tới cho các bác, vừa để minh chứng cho cái sự hay gây nên bệnh dịch của đàn bà, vừa để làm quà ra mắt.
    Mỗ chạy về lấy đây?
  2. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
  3. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    "Cái thuở ban đầu lưu luyến ấy,ngàn năm hồ dễ mấy ai quên"
    Lần đó gã đi ăn hỏi cho ông anh vợ của thằng bạn thân.Nhà cô dâu ở tận dưới Thái Nguyên,đi thêm hơn hai chục cây số nữa,tít vào tận hang cùng,ngõ hẻm,ai cũng tấm tắc khen thằng này giỏi,chọn vợ kỹ ghê.Nhà cô dâu bao quanh là vườn,đủ các loại cây,chênh chếch phía trên là núi.Ô tô ko vào được gần,phải đậu cách đấy khoảng trăm mét.Đường đi vào toàn sỏi đá,cây cối um tùm,xa xa là cả một rừng chuối.Tụi gã bảy thằng vác tráp,chỉ có gã và một chú nữa là 7x,còn lại toàn sinh viên.Rút kinh nghiệm những lần trước,gã lùi lại phía sau,chọn đúng cái tráp gọn gàng nhất mà bê,còn mấy cái tráp to nhường mấy chú em khoẻ mạnh.Chả nhớ hết được tên,nên cứ thằng nào bê gì thì gọi nấy,thằng Cau to nhất đi đầu,rồi đến thằng Sen,tiếp đến gã là thằng Cốm...cứ thế tuần tự nhi tiến,xông thẳng vào nhà gái.
    Gần đến nhà gái đã thấy một hàng bảy em áo dài đỏ,hoa văn vàng đứng chờ và rồi anh...nhìn thấy em.Em đẹp tuyệt,nổi bật giữa đám đông,đúng như anh vẫn hằng mong nghĩ.Khuôn mặt trái xoan,mũi dọc dừa,thẳng tắp,miệng cười rất tươi và đặc biệt là đôi mắt.Mắt em to,huyền,trong vắt,đôi hàng lông mi dài,cong,phủ rợp ở phía trên.Em làm anh chết sững dù vẻ ngoài anh vẫn lạnh lùng,tính anh vẫn thế nhưng lòng anh xao xuyến lạ.Kể từ lúc đó anh luôn quan sát em,mỗi lúc hai ánh mắt gặp nhau,tim anh lại loạn nhịp,cái cảm xúc mãnh liệt lại tuôn trào trong anh...Anh biết em cũng để ý đến anh,dù gì trong đám bê tráp anh cũng là người có vẻ chín chắn và nam tính hơn cả.Mấy chú em sinh viên lần đầu làm phu khuân vác nên rụt rè,lúng túng,nhìn đến thương.Đã thế lúc nhà gái đỡ tráp lại còn buột mồm nói "em cám ơn chị",chết cười,mang tiếng trai Hà Nội quá mất thôi.Có lẽ vì thế mà lúc ăn cơm,anh là người duy nhất được em mời rượu hai lần,tửu lượng em ghê thật,mời khắp lượt,ai cũng một chén đầy,cạn hết luôn,ấy vậy mà mặt em vẫn như thường,chỉ hơi hồng lên đôi chút và miệng cười càng thêm tươi.
    Anh say,say thật! Không biết bao phần say vì rượu và bao phần thì say vì em.Mỗi lần hai ánh mắt chạm nhau,anh lại muốn được nhìn thật lâu,thật sâu vào trong đôi mắt ấy.Anh chợt nhớ tới hai câu thơ "tên Huyền mắt có huyền ko, hay cười tính có hay ko dịu dàng.." Mắt em huyền thật và em rất hay cười,cười rất tươi và rất duyên nhưng em tên là Ng,học đại học trên Thái Nguyên,nhà ở Sơn La và là con gái dân tộc Thái đen.Lúc anh và em uống chung cốc nước mía,em nửa đùa nửa thật bảo anh đừng uống kẻo lại bị em bỏ bùa.Ừ,có lẽ anh đã bị bỏ bùa thật mất rồi.Suốt cả ngày hôm ấy khuôn mặt,nụ cười và đôi mắt của em cứ mãi ám ảnh trong anh,nó làm anh liên tưởng đến những bức chân dung mà chú anh đã vẽ.Cũng khuôn mặt trái xoan ấy,cũng chiếc mũi dọc dừa và đôi mắt to,huyền cùng hàng lông mi đen,dài,cong vút...
    Anh cũng đã ko ít lần xao xuyến nhưng có lẽ chưa bao giờ cái ấn tượng ban đầu lại để lại cho anh một cảm xúc mạnh mẽ và khó quên đến thế.Đêm nay có lẽ anh sẽ lại mất ngủ dù cho người mệt bã.Không biết ấn tượng nơi anh để lại trong em như thế nào nhỉ,nhưng nhất định anh sẽ gặp lại em,chí ít cũng phải nói cho em biết anh đang mong mỏi gặp em và khát khao em là của anh như thế nào,hẹn sớm gặp lại em.
    ???????????..
    Đã bao lâu rồi nhỉ,kể từ ngày anh quen em?! Thời gian trôi qua thật nhanh,vậy mà khuôn mặt,nụ cười,dáng hình của em vẫn hiện lên trong anh,mờ nhạt như trong quá khứ đã xa lắm rồi,chỉ còn có đôi mắt.Đôi mắt đó vẫn còn ám ảnh trong tâm trí của anh nhưng anh sợ rồi anh sẽ lại quên nó đi mất thôi,rằng em sẽ lại như một bóng hình thoảng qua cuộc đời anh,giống như một cảm xúc đột ngột dâng trào,chợt đến lại chợt đi,chỉ còn lại chút xao động,chút dư vị đậm,đắng như hơi thuốc cuối mà anh vừa rít...Mà có lẽ như thế thì lại hơn,chẳng thà cứ để anh giữ lại một hình ảnh nguyên vẹn về em,về người con gái lý tưởng mà anh hằng ao ước,hằng khát khao còn hơn bắt anh phải thất vọng khi nhận ra rằng em ko phải là người con gái đó,rằng em khác nhiều lắm,rằng em ko phải là dành cho anh...Anh ích kỷ quá nhỉ,tại sao anh cứ đòi hỏi nhiều điều ở em trong khi ngay chính bản thân anh cũng chưa là gì cả.Ừ,bản chất con người vốn vẫn thế mà,ích kỷ,nhỏ nhen và lại luôn đòi hỏi.Trước đây anh luôn nghĩ tình yêu là thứ tình cảm trong sáng,vị tha,vô điều kiện.Anh đã từng sẵn sàng hy sinh mà ko đòi hỏi gì,chỉ cần sự chân thành,chia sẻ mà thôi..Nhưng giờ anh nghĩ lại rồi,giờ thì anh ích kỷ lắm,anh chỉ muốn em là của riêng anh,trước đây,bây giờ và sau này mãi mãi chỉ là của mình anh thôi.Anh sẽ ko chờ đợi,sẽ ko chấp nhận sai lầm và sẽ ko bao giờ tha thứ?
    Thời gian đã khiến cho nhiều điều thay đổi và cả anh cũng vậy.Anh sợ những khó khăn của công việc,những toan tính của cuộc sống,những đam mê của đời thường sẽ khiến anh thay đổi nhiều hơn.Anh sợ rồi anh sẽ ko còn có được nhiều cảm xúc,có được nhiều rung động,có được những khoảnh khắc cho riêng mình và anh sẽ trở thành một kẻ vô tình.Chỉ mong em sẽ là người con gái luôn ở bên anh(dù chỉ trong tâm trí) để khuấy động những cảm xúc trong anh,để chất men say trong anh mãi mãi được tuôn trào,để ngọn lửa cảm hứng trong anh ko bao giờ bị tắt,nếu được như thế anh tin anh sẽ là người hạnh phúc nhất!!!
  4. liketourism

    liketourism Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/12/2007
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Em sợ bác quá rồi, bác **** ạ, giờ này mà còn chưa ngủ, lại gõ dài nữa chứ. Bái phục
  5. Dilac

    Dilac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2003
    Bài viết:
    950
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện của nàng Châu Anh.
    Đáng ra thì mỗ tôi sẽ đem đến câu chuyện đầu tiên với mình sẽ là một nhân vật trong đó. Nhưng vì câu chuyện không phải của mỗ này quá hay, nó sẽ làm cái sự mô tả của anh Ex thêm gai góc hơn, của anh Cao thêm dữ dội hơn và ...của tôi, con voi sẽ thêm một cái vây lưng.
    Anh ngồi cạnh tôi, khuôn mặt buồn bã? Khuôn mặt no nê, béo tốt, mệt mỏi, u sầu? Anh lái xe vòng vèo qua bãi biển ?" nơi trước kia tôi và anh đã từng ngồi. Thỉnh thoảng anh lại hỏi ?oMình dừng lại ở đây nhé??. Tôi im lặng không nói gì, anh cho xe chạy tiếp. Được một lúc chừng như đã đủ, tôi lặng lẽ gật đầu để anh đưa xe vào một bãi trống ven biển. Nơi đó thưa thớt những hàng cây nho nhỏ, đôi ba cặp đang ôm nhau tình tự. Anh mở cửa xe cho tôi. Một cơn gió ào tới hất tung mái tóc khiến tôi ớn lạnh. Tôi chậm chạp bước tới ngồi cạnh anh trên kè đá xây trước biển. Một cái gì đó như một sự xa xót xâm chiếm tim tôi. Đã lâu lắm tôi mới trở lại thành phố này ?" nơi tôi đã có rất nhiều năm gắn bó và rất lâu rồi tôi mới gặp lại anh.
    Khi tôi rời thành phố này đến một thành phố khác, thỉnh thoảng anh vẫn gọi điện cho tôi, gọi để nói nhớ, gọi để trách móc rằng tôi đã quên anh, rằng tôi có mới nới cũ, rằng tôi thế nọ thế kia? Đôi ba lần tôi cũng đã nói rằng anh đừng trách móc tôi làm gì. Tôi chẳng có gì thay đổi. Chả giầu lên, chả tham vọng hay sành điệu lên, vẫn cũ kỹ thế thôi, có chăng chỉ là sự già đi theo tuổi tác, chẳng có gì mới ngoài công việc có đôi ba chút thay đổi. Hơn 1 tháng trước em trai anh mất. Tôi nhận điện thoại của anh khi đang ghép màn chuẩn bị đi ngủ, khi ấy chồng tôi đang ở bên. Đúng hơn là tôi nhận được tin nhắn của anh.Cách khi nhận được tin nhắn này vài tháng anh cũng không gọi cho tôi nữa vì anh hay gọi đúng vào lúc tôi đang rất bận rộn nên thường tôi chỉ nghe anh nói và trả lời rất ngắn gọn, lại như chờ anh nhanh chóng cúp máy nên dần dần cuộc gọi của anh ngắn dần, ngập ngừng và ngại ngần. ?oEm anh mới mất tối qua, bị tai nạn giao thông? - Lời nhắn ngắn ngủi dội vào đầu tôi. Đã muộn rồi nên anh không gọi mà nhắn tin; anh có lẽ đang đau quá nên cũng không thể nói được nên mới nhắn tin! tôi là người anh nghĩ tới trong lúc đau đớn nhất nên nhắn tin!? Một cái chết - một sự mất mát. Một người bạn bình thường cũng cần chia sẻ lúc này huống chi là anh! Bố anh mất cách đây mấy năm. Nhà anh có 2 anh em trai, mẹ anh luôn ốm đau, bệnh tật. Em trai anh cưới vợ mới được vài năm, mới có một đứa con nhỏ. Sự mất mát này giáng vào mẹ anh một nỗi đau rất lớn. Là anh cả, là con trai duy nhất còn lại, anh sẽ đau nỗi đau không chỉ của riêng mình mà còn đau cho mẹ, đau vì thương mẹ. Tôi ra phòng khách cách nơi chồng tôi mấy mét gọi lại cho anh. Em anh mất trên đường đi làm về, khi tránh 2 người khác qua đường. Hai người đó đi sai đường, vì tránh cho họ bị xe tông nên xe em anh đã lộn nhào sau 1 cú cua quá gấp. Tôi chỉ biết chia sẻ bằng âm điệu trầm buồn, và động viên anh. Tôi nói tôi sẽ gặp anh. Như một sự an ủi lớn nhất tôi có thể làm với anh lúc này. Đã gần 2 năm chúng tôi không gặp nhau. Gần 2 năm tôi luôn mang cảm giác có lỗi vì thất hứa. Rất nhiều lần tôi đồng ý gặp vì nghe anh tha thiết quá nhưng thường nghĩ lại tôi lại lấy cớ từ chối. Mới đầu năm ba lần anh phóng xe 30 cây số lên rồi lại quay về khi sát giờ hẹn tôi lại cancel. Khi đó anh vẫn coi là bình thường, anh nói anh quen ăn đá, ăn lừa của tôi rồi. Mấy lần đầu tôi cũng thấy khó xử, vì cứ tượng tưởng khi gặp nhau sẽ làm gì, sẽ nói gì, tôi lại kiếm cớ lẩn tránh. Những lần hẹn sau tôi cương quyết từ chối, anh nói anh vẫn tới và rồi anh vẫn tới để rồi trở về trong hậm hực, bực bội. Tôi cũng chẳng hiểu sao anh vẫn hẹn dù biết tôi từ chối và rồi tôi mặc kệ? Cho đến bẵng đi 1 thời gian, anh nói rằng dạo này anh xấu xí lắm, tôi gặng hỏi mới biết anh bị tai nạn xe máy, phải khâu ở mặt và khá nặng ở vai. Tôi phân vân, nửa muốn đến thăm anh ?" vì dù sao người ta cũng nói người ta mới bị tai nạn, nửa không muốn tới ?" vì không muốn khuấy động lại những chuyện tôi đã muốn khép lại? và tôi không thăm anh dù biết anh sẽ nghĩ tôi là kẻ bạc bẽo vô tình. Sau lần tai nạn ấy vẻ sẵn sàng vượt đường xa, vượt đêm tối để có thể gặp tôi, tai nạn cùng với sự bạc bẽo của tôi đã làm nó xẹp đi. Anh chuyển sang đi ô tô. Mới bắt đầu học lái anh đã rối rít khoe ?oVề đi, anh sẽ chở em đi khắp nơi!?. Ngày lên thi lấy bằng anh hẹn ?oGặp nhé, anh sẽ đưa em đi chơi!?. Lần anh lên thi lấy bằng lái, ?omay quá? tôi đi công tác xa nên tránh được khó xử. Anh thì hiểu là tôi lại lấy cớ thoái thác nên có vẻ bực mình, lại sau một vài lần nhận được sự hờ hững khi gọi điện anh im lặng và không gọi nữa. Vì vậy anh có vẻ xúc động và như được an ủi khi tôi nói tôi sẽ gặp anh. Chồng tôi nhướng mắt như đặt câu hỏi khi thấy tôi quay lại sau cuộc gọi có vẻ tình cảm. Tôi nói rằng em bạn tôi bị mất vì tai nạn giao thông và sắp tới tôi sẽ về nhà thăm bố mẹ và ghé chia buồn.
  6. Dilac

    Dilac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2003
    Bài viết:
    950
    Đã được thích:
    0
    Cách đây 6 năm, công việc do tôi phụ trách luôn luôn phải tổng hợp số liệu từ các đơn vị trực thuộc gửi lên. Với những hoạt động đặc thù, những đơn vị trực thuộc cơ quan tôi có thể nằm heo hút tại một vùng núi, nơi rất ít người, thiếu những điều kiện, phương tiện hiện đại và vì vậy các bản báo cáo chi tiết của họ có thể phải viết tay. Cứ mỗi kỳ báo cáo, tôi đều nhận được một bản viết tay chữ rất đẹp, hơi giống nét chữ thư pháp, thanh thoát, rõ ràng, lời lẽ rất xúc tích, ngắn gọn nhưng đầy đủ nội dung. Nét chữ và hành văn khiến tôi rất ấn tượng và có phần nể trọng người lập nó dù rằng anh ta chỉ là một nhân viên bình thường và tôi đã nhớ nét chữ ấy từ khi nào không biết. Chỉ cần nhìn thấy nét chữ ấy ở phòng ban nào, tôi cũng có thể nhận ra ngay dù chưa bao giờ liên lạc với người viết. Một ngày đang cặm cụi làm việc, một đoàn cán bộ từ các đơn vị lên văn phòng để họp tới chào. Tôi là một người vốn không ưa giao tiếp và rất hay nhầm lẫn giữa tên người này với khuôn mặt của người khác nên tôi không quan tâm lắm khi nhiều người đến thế tự giới thiệu về mình. Cho đến khi thoáng nghe ai đó giới thiệu với chị bên cạnh là P.Đ.L thì tôi vội ngẩng lên nhìn. Chà, cái người viết báo cáo rất hay và có nét chữ đẹp hiếm hoi ấy là đây! Một anh chàng ?" đúng hơn là một người đàn ông mặc một chiếc áo màu xanh da trời, anh ta khá thư sinh và đẹp trai, trắng trẻo như con trai Hà Nội, khác với người đàn ông đen đủi làm công tác địa chất nơi rừng núi như tôi vẫn hình dung. Anh ta trạc tuổi tôi và vì vậy khi chào tôi anh ta cười rất tươi, hàm răng trắng lấp loá. Chúng tôi nói chuyện với nhau và được biết anh ta mới chuyển vào công ty tôi làm việc, một thời gian sau nữa anh ta sẽ chuyển về một đơn vị cũng trực thuộc nhưng gần trụ sở công ty tôi hơn.
    Công việc của tôi là tổng hợp báo cáo và kiểm tra các đơn vị trực thuộc. Định kỳ hàng quý tôi thường xuống các đơn vị để kiểm tra. Tôi là một người xông xáo trong công việc nên thường không quản ngại nắng gió, rừng núi? công việc của tôi chỉ là kiểm tra, phân tích, tổng hợp số liệu nhưng để đảm bảo mức độ tin cậy của số liệu tôi thường đến hiện trường, xem xét quy trình sản xuất, quy trình hoạt động của máy móc thiết bị, ? và xây dựng các định mức ? Khi tôi xuống đơn vị anh làm việc, anh là chỉ huy công trường; anh đón tôi rất niềm nở, sẵn sàng hướng dẫn cho tôi toàn bộ quy trình hoạt động sản xuất, chở tôi tới từng nơi tôi muốn tiếp cận. Chúng tôi phải làm việc ngoài trời rất nắng, trên đá và đất rất bụi, hơi nóng bốc lên hầm hập, thỉnh thoảng tôi phải dừng lại để hắt hơi liên tục. Anh có vẻ ngạc nhiên vì 1 người mảnh mai, ăn mặc có vẻ chau chuốt như tôi mà lại chịu đựng được trong một môi trường làm việc như vậy. Tôi nói tôi cũng như mọi người đó thôi. Anh nói mọi người làm việc như thế này quen rồi, còn tôi thì khác và cũng chẳng có ai trên công ty xuống làm việc mà kiên nhẫn đứng trong nắng nóng như tôi để làm việc. Anh vào trong lán và lấy nước lạnh cho tôi uống. Những lần tiếp theo, anh đã giúp tôi rất nhiều trong công việc. Nhờ có anh tôi có thể hiểu một cách sâu sát lĩnh vực sản xuất - điều mà một chuyên viên kinh tế như tôi khó có thể hình dung, và nhờ vậy tôi đã xây dựng được một hệ thống các định mức tiêu hao nguyên nhiên vật liệu, quản lý máy móc thiết bị, cách tính giá thành và thành phẩm, tạo được các mẫu biểu chứng từ đặc thù, xây dựng hệ thống quản lý tài chính kế toán tại đơn vị anh, nơi mà việc hoạt động sản xuất kinh doanh cứ ầm ầm, ào ào, náo động suốt ngày mà chưa bao giờ quản lý được hàng hoá sản xuất, thành phẩm tồn kho ngoài việc quản lý chặt đầu ra.
  7. Dilac

    Dilac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2003
    Bài viết:
    950
    Đã được thích:
    0
    Dần dần thời gian và công việc đã khiến chúng tôi xích lại gần nhau. Mỗi lần xuống đơn vị, tôi làm việc tại trụ sở văn phòng là chính, còn anh phải làm việc tại mỏ. Vì trụ sở và mỏ không gần nhau, anh chỉ về trụ sở để ăn trưa, ngoài công trường thì rất ồn ào và khó nghe điện thoại vì vậy để thuận tiện trao đổi công việc chúng tôi mở chung 1 hòm thư, buổi sáng tôi hỏi, ăn trưa xong anh trả lời, chiều tôi hỏi, hôm sau anh trả lời? Một ngày tôi thấy trong hộp thư một bài thơ tặng tôi ? Một bài thơ rất hay, thời sinh viên tôi đã từng rất yêu thích bài thơ ấy. Tôi rất ngạc nhiên vì không biết tại sao anh biết tôi yêu thơ. Anh nhìn tôi sau khi đọc thơ - một cái nhìn rất lạ ? Từ trước đó chúng tôi chỉ hoàn toàn trao đổi công việc, anh rất tốt với tôi, có thể đi thật xa để mang tài liệu cho tôi, có thể làm bất cứ điều gì tôi yêu cầu nhưng chưa bao giờ tôi nhận thấy trong đó có một tình cảm gì, tôi chỉ nghĩ anh ta là người làm việc có trách nhiệm, biết sống và hay giúp đỡ mọi người.
    Tôi bối rối đi ra khỏi phòng làm việc. Tôi đã có gia đình, đã có một bé trai, còn anh cũng vậy. Một lần bố anh mất, tôi đã đến dự tang và được biết vợ anh là mối tình đầu từ thời phổ thông của anh. Tôi đã từng có một mối tình đầu rất đẹp, tôi đã để mất nó, đã từng nghĩ rằng mình không thể yêu được bất cứ ai nữa, rằng vậy là hết, cuộc đời chỉ còn là tồn tại. Nhưng tôi đã lầm, tôi đã gặp được người đàn ông sinh ra để dành cho tôi. Chồng tôi yêu tôi vô điều kiện, anh hội tụ gần như đầy đủ những gì tôi mong ước: Sống có đạo đức, biết đối nhân xử thế, học thức, đẹp trai, rộng lượng? chỉ có thiếu mất một điều duy nhất: Anh không hề có chung với tôi bất cứ sở thích nào. Lấy anh tôi được là tôi: được tôn trọng, được yêu thương, được có những gì nhiều người mong muốn; nhưng lấy anh tôi cũng đánh mất chính tôi. Thú vui đọc thơ, truyện, xem phim, đi chơi của tôi không được chấp nhận, không có môi trường, không gian và thời gian để hưởng thụ. Vốn là một con bé ngoan ngoãn và ngốc nghếch nên tôi nghe lời mẹ chồng: ?oLấy chồng là trở thành người nhà chồng, là người nâng khăn sửa túi cho chồng? và kết cục tôi thấy u uất, thấy ngột ngạt và tù túng trong hạnh phúc của mình.
  8. Dilac

    Dilac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2003
    Bài viết:
    950
    Đã được thích:
    0
    [Đã từ lâu tôi chẳng có thú vui gì ngoài nuôi con và làm việc. Chồng tôi thường xuyên đi công tác xa, con mọn và công việc vất vả khiến tôi chẳng còn thời gian dành cho bản thân mình. Những thú vui thời con gái trở nên xa vời và xa xỉ. Bài thơ quen thuộc khiến tôi nhớ về một thời tôi đã sống. Mới đây thôi nhưng dường như xa lắc xa lơ rồi. Tôi bỗng thấy mình bị mất mát, mất mát rất nhiều? Tôi quay trở lại bàn làm việc, viết một lời cảm ơn và coi như không có chuyện gì. Tuy nhiên trong tôi hình như có một cái gì đó thay đổi, một mong ước được sống cho bản thân mình, được chìm đắm trong thơ văn. Tôi thèm được một ngày không có việc gì quấy rầy, tìm lại những bài thơ tôi hằng yêu thích, cuộn tròn và lăn lóc trong chăn với một cuốn truyện nào đó. Khi chồng tôi đi vắng, ngoài giờ làm việc tôi học thêm, chở con đi chơi, đọc sách cho con nghe, cho con ăn. Con tôi ăn rất chậm, lại hay nôn trớ, hay ốm yếu và cứ cho con ăn xong là tôi hầu như không còn thời gian nữa, lại sửa soạn hai mẹ con lên giường kể chuyện cho con nghe, có khi vừa kể vừa ngủ gật. Lúc chồng tôi ở nhà, tôi đi chợ, nấu cơm, làm những món chồng yêu thich, là quần áo, dọn dẹp nhà cửa và vẫn làm những việc như khi chồng đi công tác nữa? Ngày này qua tháng khác, tôi mòn mỏi và chán chường, quên rằng cuộc đời có biêt bao điều tươi đẹp, quên rằng tôi có biết bao đam mê và thú vui. Sau lần anh gửi thơ cho tôi đó, thỉnh thoảng chúng tôi trò chuyện về Hà nội - thời mà anh và tôi cùng học đại học, chúng tôi kể về những kỷ niệm thời sinh viên, ? hóa ra cùng một khoảng thời gian chúng tôi đã từng sống rất gần nhau, anh đã từng sống trong trường tôi, vậy mà chúng tôi lại chỉ gặp nhau ở nơi phương Nam xa xôi này. Tôi không còn cảm thấy khó khăn mỗi khi cần phải đi công tác ở đơn vị anh nữa bởi tôi có thể ngồi tại phòng làm việc của mình vẫn có được đầy đủ thông tin cho công việc, và mỗi khi xuống đơn vị anh, anh luôn giúp tôi hoàn thành tốt công việc của mình. Anh vẫn thường xuyên gửi thơ cho tôi, những bài thơ nổi tiêng trong giới sinh viên thời chúng tôi. Chuyện chẳng có gì để nói nếu như không có một ngày - một ngày lần đầu tiên tôi phóng xe máy đi công tác. Trời tháng 10, ban ngày nhưng rất tối, mưa lúc đầu lâm thâm như mưa phùn ngoài Bắc, gió se sắt lạnh. Khi tôi bắt đầu lên đường trời chỉ hơi sầm tối, vốn lười mặc áo mưa nên tôi không mang theo áo mưa. Đi được một đoạn trời bắt đầu đổ mưa rây rây, chủ quan nên tôi mặc kệ, đường cao tôc, thưa thớt bóng người nên tôi hy vọng sẽ tới nơi trước khi mưa to ập tới. Đến đoạn cuối đường mưa bắt đầu trút xuống xôi xả, hai bên đường vắng hoe, không có nhà cửa, chỉ có cây cối, tôi vẫn tiêp tục phóng bất chấp mưa ướt hết mặt, đến một đoạn vòng, vì trơn trượt, xe tôi loạng choạng, tôi đâm vào thanh chắn phân cách hai bên đường và ngã sóng soài xuống đất. Xe máy đè lên, kéo tôi một đoạn. Tím tái vì đau và lạnh, vì hoảng sợ nữa ?" đó là lần đầu tiên tôi bị ngã xe máy. Cố lắm tôi mới lết được vào lề đường ngồi tệt xuống đất. Sợ hãi, khiến tôi bật khóc nức nở. Chẳng thể nào lôi nỏi xe máy lên, tôi ngồi đó gục mặt khóc hồi lâu, bỗng nhiên tôi có cảm giác nước mưa không còn trút xuông đầu mình nữa, tôi ngẩng mặt lên,
    (còn...)
  9. KaoSon

    KaoSon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Chị Dilac thân mến.
    Nick của chị, lúc đầu tôi nghĩ là Di Lặc. Sau đọc những gì chị viết, tôi thích hiểu là Đi lạc, sẽ hay hơn.
    Có một cái gì đó rất quen nơi chị mà tôi mới chỉ lờ mờ cảm nhận được. Mời chị viết tiếp câu chuyện Đi lạc của mình. Tôi đang hóng tai để nghe.
    Đọc lại thì Đi lạc là giai, chỉ đang viết về một nhân vật nữ Châu Anh. Viết tiếp đi nhé.
    Được KaoSon sửa chữa / chuyển vào 19:17 ngày 25/01/2008
  10. Dilac

    Dilac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2003
    Bài viết:
    950
    Đã được thích:
    0
    Hà! Anh Kao định mắng mỗ tôi là cái loại chỉ biết lái ngồi! E là anh nhầm rồi. Tôi đã nói rõ đây là câu chuyện của nàng Châu Anh. Nàng đang viết về một cái cá thể đứng mà lái như tôi và anh.
    Cơ là vì chúng ta, (ấy chết, hiện tại chưa có tôi) đang viết về họ. Vậy thì tôi cũng mạn phép để cho họ lên tiếng. Để xem cái xương sườn bình luận về nguồn cơn tạo dựng của mình như thế nào (cho nó công bằng)
    Có một lần đi chùa Quán Sứ, tôi nhìn thấy anh đang khấn "...Na mô a di đà Phật..., con có 3 vợ và rất nhiều thê thiếp, nhưng bạch với Phật, con rất chung thuỷ với phụ nữ, kiên quyết không phụ lòng một ai..." khiến Di lặc đành phải mỉm cười chuẩn y.
    Nick của tôi lúc ở nhà thiền trên Internet là Di lặc, Lúc lang thang long nhong phượt thì hay bị Đi lạc. Còn lúc nhậu nhẹt tưng bừng thì gọi là Đi lắc.

Chia sẻ trang này