1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trò chuyện bên bàn nước và bên lề chuyến đi

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Cao_Son_new, 26/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Dilac

    Dilac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2003
    Bài viết:
    950
    Đã được thích:
    0
    anh đứng đó từ bao giờ, đang lấy áo mưa che cho tôi. Anh dìu tôi vào 1 căn nhà lá gần đó, lau mặt cho tôi rồi dựng xe máy của tôi và dắt cho một người nào đó sửa. Lúc quay lại thấy mặt tôi tái mét vì ướt lạnh, anh cởi áo khoác, khoác cho tôi. Chằng hề hỏi tôi một câu vì sao lại ngã, có đau không? Dường như anh hiểu cả. Định đi tiếp về trụ sở đơn vị anh nhưng vết đau ở chân khiến tôi nhăn mặt, ứa nước mắt vì không tự bước được. Tôi lảo đảo và suýt ngã. Anh đỡ tôi nhẹ nhàng, cũng rất nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng. Tôi bật lên khóc nở vì tủi thân, vì sự bất cẩn của mình. Bờ vai anh thật ấm áp, anh nói anh đi đón tôi vì gọi điện đến công ty biết tôi sẽ tới bằng xe máy, trời lại đang mưa to nên anh có cảm giác bất an. Từ ngày tôi bị tai nạn đó, anh thường xuyên nhắn tin cho tôi. Trước thì hỏi thăm tình trạng vết thương, sau thì nói nhớ, nói yêu tôi. Đó là khoảng hơn một năm sau ngày chúng tôi gặp nhau. Mới đầu tôi cũng trả lời tin nhắn của anh, cũng cảm thấy thích thú vì có người thích mình, nhưng sau đó tôi sợ, sợ tình cảm của anh và tôi không trả lời anh nữa. Tôi quý mến anh, đó là điều không thể phủ nhận. Tôi cũng hơi thích anh, tôi cũng không thể chối cãi bản thân mình. Nhưng yêu chắc là không. Tôi không còn có thể yêu từ lâu lắm rồi, từ một ngày tôi định lao đầu vào ô tô khi rời khỏi nhà của người yêu đầu tiên. Lấy chồng, sống với chồng một thời gian tôi cũng biết tôi chưa yêu anh đúng nghĩa. Tôi không còn biết run lên, biêt tê tái, không còn cảm giác ngập tràn hạnh phúc hay đau đớn đến tận từng thớ thịt trên cơ thể. Tôi bằng lòng với cuộc sống hiện tại, chăm sóc chồng nhưng không cảm nhận được sự hứng thú đầy yêu thương trong đó. Lấy chồng với tôi là khép lại quá khứ sống một cuộc sống bình lặng. Đơn giản thế thôi! Vì vậy rất có cảm tình với người đàn ông này tôi biết tôi không yêu. Tôi không nghĩ tới những hậu quả, những hệ lụy nếu quan hệ với anh ta bởi đơn giản tôi không bao giờ nghĩ rằng tôi và anh ta sẽ có một cái gì đó. Vì vậy tôi sợ khi anh ta nhắn tin ngày một nhiều, gọi điện thậm chí về cả nhà tôi. Sự né tránh của tôi hình như càng làm anh biến thành một con người khác, anh liên tục o bế tôi, bắt tôi phải yêu anh. Không được anh đòi gặp tôi để nói hết tình cảm của mình. Tôi đồng ý gặp anh. Gặp anh, anh nói anh yêu tôi ngay từ lần đầu nhìn thấy tôi, vì tôi không có vẻ thân thiện nên anh không dám bộc lộ tình cảm, chỉ đến khi làm việc nhiều cùng nhau anh mới biết tôi sống nội tâm và không thích giao tiếp. Một lần tình cờ anh đọc được trong cuốn sổ công tác của tôi vài câu thơ tôi viết bâng quơ nên anh đoán tôi thích thơ. Tôi hỏi anh hiểu gì về tôi mà nói yêu tôi. Tôi thật bất ngờ vì những câu anh trả lời khiến tôi có cảm giác anh hiểu tôi hơn cả chồng tôi. Tôi hỏi anh hiểu gì về gia đình tôi mà anh nói yêu tôi. Anh nói anh ghen với chồng tôi, anh biết anh không bằng anh ấy nhưng anh tự tin tình yêu của anh không thua kém anh ấy. Tôi hỏi anh nghĩ gì về vợ con anh khi anh nói yêu tôi, anh nói anh không còn tình yêu với vợ và nói nếu anh bỏ vợ, tôi bỏ chồng lấy anh chúng tôi sẽ cùng nuôi các con, anh tin tôi sẽ là người mẹ tốt của con anh? Khi tôi hỏi anh biết tôi chỉ có thể yêu một người đàn ông như thế nào thì anh im lặng bối rối. Tôi kể về mối tình đầu của tôi, tôi kể về chồng tôi, tôi nói tôi chỉ có thể yêu một người đàn ông đẹp trai, giỏi giang, có đạo đức và sống có tâm hồn. Tôi nói rằng thời phổ thông và sinh viên tôi chỉ chơi với bọn con trai học giỏi và có cá tính, có ý chí và bản lĩnh, hầu hêt bạn bè tôi đều hiện rất thành công. Nhìn mắt anh tôi biết anh tự đánh giá mình chưa thể làm người yêu của tôi. Chắc anh cho rằng anh chưa đủ giỏi giang, chưa đủ thành đạt, chưa đủ đẹp trai làm người tôi yêu ?" ba điều này anh tự nhận thấy đều thua kém chồng tôi. Vậy hẳn nhiên anh nghĩ tôi không thể bỏ chồng theo anh. Nhìn anh tự nhiên tôi thấy buồn cười. Tôi chỉ nói chơi thế thôi cho anh tự rút lui chứ có bao giờ tôi gợn lên ý nghĩ bỏ chồng đâu. Anh trở về và trở nên bê bối, nhậu nhẹt, hút thuốc triền miên. Sở dĩ tôi biết vì anh là phụ trách kỹ thuật của Công ty tôi, hàng tuần anh đều phải có mặt tại công ty để họp giao ban. Sự xuất hiện của anh mỗi khi ở công ty trở nên thảm hại dần. Một người đàn ông đĩnh đạc, đẹp đẽ, tươi vui bỗng trở nên tàn tạ, u tối. Anh không còn quan tâm nhiều tới công việc nữa, suốt ngày tụ tập bạn bè nhậu nhẹt. Một tối khuya anh gọi cho tôi, giọng say khướt, đòi tôi phải gặp. Không gặp được, không gọi được di động anh tiếp tục khủng bố điện thoại nhà tôi. Tôi bắt đầu bực bội, khó chịu, thon thót mỗi khi anh gọi tới mà chồng tôi ở nhà. Thấy thái độ lạ lùng: mỗi khi có tiếng chuông điện thoại tôi gần như chạy tới giằng ống nghe từ tay chồng, trả lời lạnh lùng; khi chồng tôi nhấc máy thì đầu dây kia không thấy gì cả, chồng tôi bắt đầu nhìn tôi có ý dò hỏi. Chồng tôi hiền lắm, chẳng bao giờ anh nóng nảy, nhưng tôi biêt anh ghen tuông ghê gớm nên chẳng bao giờ tôi dám làm chồng tôi ghen. Suy nghĩ mãi, cuối cùng tôi đành kể thật với chồng. Chồng tôi nhìn tôi lạ lùng, nghi ngờ, ghen tuông nhưng không nói gì tôi. Anh xin tôi số điện thoại. Chẳng biêt họ nói gì với nhau và tôi được yên thân vài tháng. Tôi đã nghĩ mọi chuyện chắc đã qua. Nhưng không, còn tệ hơn thế nữa. Một ngày ngừơi đàn ông ây lại gọi điện, hẹn tôi bên bờ biển. Anh nói nếu tôi không tới anh sẽ từ bỏ cuộc sống này ở lại với biển. Người khác như thế nào tôi không biết, nhưng tôi thì tôi tin anh ta có thể dám chết. Tôi cũng đã từng dám chết đó thôi! Tình yêu mạnh mẽ lắm, mù quáng lắm, nó có thể làm cho con người ta cảm thấy điên rồ, chẳng còn lý trí. Tôi chẳng biết xử lý tình huống này như thế nào, chồng tôi thì lại đi vắng.
  2. Dilac

    Dilac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2003
    Bài viết:
    950
    Đã được thích:
    0
    Giờ hẹn cũng tới. Tôi dẫn con trai theo cùng để mong rằng có con tôi anh ta sẽ không làm tôi khó xử. Tôi dẫn con xuống bãi cát trước biển, nơi chúng tôi hẹn. Đã chiều muộn, nhưng trên bãi biển còn rất đông người. Nhìn đằng sau tôi nhận ngay ra anh ta, nhưng khi đối diện tôi thật sửng sốt, mặt anh đỏ ngầu, nồng nặc mùi rượu, hai mắt sưng mọng, thâm quầng, đầu tóc bơ phờ. Nếu chưa từng hiểu, chưa từng tiếp xúc chắc tôi đã không dám để con trai mình đến gần người đàn ông ấy. Anh ấy là một người tốt, một người đàng hoàng, dù có rượu chắc chắn cũng không xử sự không đàng hoàng. Tự nhủ như vậy tôi ôm con đến ngồi gần. Tôi giới thiệu với con tôi đây là chú cùng cơ quan mẹ. Mắt anh nước mắt bắt đầu rỉ ra. Anh nhìn tôi như khẩn cầu, quỵ lụy. Trong anh không còn một chút hình ảnh xưa cũ nào, không còn một chút bản lĩnh đàn ông nào. Anh có thể chêt ?" tôi tin. Không hiểu sao lúc ấy tôi lại nghĩ ra hướng giải quyêt vấn đề: Một cuộc đối thoại giữa tôi và con. Coi như không có anh ở đó, tôi hỏi con những điều hàng ngày tôi vẫn dạy con; ?oMẹ vẫn dạy con điều gì là quan trọng nhất?? ?oTính mạng? ?oỪ đúng rồi tính mạng là một điều vô cùng quan trọng, có tính mạng thì mới có cuộc sống, mới có cơ thể, mới có thể làm được những điều ta mong muốn? ?oThế điều gì quan trọng thứ 2?? ?oSức khoẻ? ?oĐúng rồi, sau tính mạng, sức khoẻ cũng vô cùng quan trọng, có sức khoẻ ta mới có thể học hành, làm việc và nuôi nấng chăm sóc con cái và bố mẹ già của mình, ta luôn phải cố gắng giữ gìn sức khỏe? ?oĐiều thứ 3 là gì nhỉ?? ?oLà phải học làm người, sống có đạo đức? ?oCon rất ngoan, đúng rồi, con người đều phải học làm người, biết kiềm chế cảm xúc của mình, phải biết sống có đạo đức, sống có trách nhiệm với gia đình và xã hội? ?oVà điều gì mẹ dạy tiếp theo sau đạo đức nhỉ?? ?oPhải cố gắng học thật giỏi? ?oĐúng rồi phải biết giữ gìn tính mạng và sức khoẻ, sống có đạo đức, học hành giỏi giang mới khiến người thân và xã hội tôn trọng và yêu mến, mới mang lại hạnh phúc cho mình và mọi người?. Tôi lại hỏi thêm con về cách giữ gìn tính mạng của mình. Nào là tránh điện, tránh chêt đuối, tránh tai nạn giao thông ? Thằng bé trả lời mẹ trôi chảy vì hầu như tối nào mẹ con tôi cũng trả bài như vậy. ?oTrả bài? xong tôi cho phép thằng bé chạy loanh quanh chơi. Cuộc trò chuyện của mẹ con tôi, câu hỏi và lời dạy con của tôi nhấn vào những điều tôi muốn nói với anh. Đây là lần đầu tiên anh gặp con tôi, anh đã từng nhìn thấy ảnh nó khi đến nhà tôi. Một lần tôi đã có ý mời anh đến nhà tôi để cho anh có thể tự cảm nhận anh sẽ là một người lạc lõng và thất bại khi cố tình bước chân vào gia đình tôi như thế nào. Lần anh tới nhà, phần nào cũng có hiệu quả như tôi mong muốn. Con trai tôi, xưa nay tôi rất tự hào về cháu, một thằng bé trắng trẻo, đẹp trai, nghịch ngợm nhưng rất ngoan và yêu mẹ. Cái cách con tôi ôm cổ tôi khi trả lời tôi, từng lời nói của tôi với con có lẽ đã khơi dậy bản chất hướng thiện trong anh: Không thể nào một người đàn ông như anh lại đi giật khỏi một em bé trong trẻo nhỏ bé vòng tay ôm của cha hoặc mẹ. Vòng tay ôm của mẹ con tôi là chắc chắn, là thiêng liêng không một lực nào có thể làm tách rời. Lòng tự trọng trong anh trỗi dậy, trỗi dậy bản chất một người con hiếu thảo, một người chồng, người cha giàu trách nhiệm, và chắc chắn đã làm anh xấu hổ. Một thằng bé mới mấy tuổi đầu đã hiểu rõ những điều sâu sắc của cuộc sống như thế thì anh - một người đàn ông trưởng thành lẽ nào lại không hiểu. Tôi biết anh đã cảm và nhận đủ những điều tôi muốn chuyển đến qua con tôi. Tôi chào anh và ra về...
    (vẫn còn...)
  3. phanhuychu

    phanhuychu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    951
    Đã được thích:
    0
    Định nghĩ về nick Dilac của anh cực chuẩn mà lại hay ...

    Tự dưng viết bài làm em phải đọc truyện... Đọc xong chuyện của a lại phải đọc chuyện của KaoSon... thôi để e đọc tiếp vậy
    @Dilac: hôm rồi em có gặp 1 Bác về hưu trước làm ở phòng gì thuộc Uỷ Viên Chính Trị bên Quân Đội . Bác ý biết nhiều chuyện về lịch sử chiến tranh chống Pháp và Mỹ. Và nhận xét là viết Sử của mình thì toàn sai lệch và thiếu chính xác. Em cũng lại hóng được vài chuyện hay ra phết...
    [nick]
    Được phanhuychu sửa chữa / chuyển vào 10:14 ngày 26/01/2008
  4. KaoSon

    KaoSon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Tiếp nào tiếp nào Dilac ơi.
    Nhân vật nữ của cậu nhân ái quá. Ở đời có vẻ hiếm, nhỉ.
  5. pategan

    pategan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    1.394
    Đã được thích:
    0
    Con đàn bà và Thằng mắt HIP.
    Chiều uống rượu say tít, góc cổ ngồi dậy đã hơn 9h30 tối, mịa thế là cong đít chạy ra ga Trần Quý Cáp, thôi xong mất toi cái vé tàu đi Lào cai rồi. Rút điện thoại ra toàn thấy missed call với tin nhắn chửi sao kô ra ga, Chạy ra quầy vé làm cái vé nằm tầu chậm đuổi theo vậy.
    Cái tàu thường chạy chậm này toàn ng về quê, sinh viên cuối tuần về nhà, các toa ngồi thì chật ních, toa nằm vắng teo, soát vé chả buồn đi kiểm tra.
    Loẹt qụet tiếng dép lê, một bà chị lếch thếch bế con vào, thản nhiên chiếm cái giường tầng 1, chắc khách quen . Hóa ra đúng thế, hai mẹ con bồng bế nhau đi khám ở Viện nhi Hà nội nửa năm nay rùi.
    Tiếng con đàn bà the thé chửi thằng đàn ông có mắt như mù, kéo cái túi còn để va vào cửa, rồi một thằng đàn ông lún cún chui vào, ném hành lý lên tầng ba và leo lên nằm. Trông mắt híp , nhìn ghê ghê.
    Thoảng thoảng mùi nước hoa, rồi mùi phấn son, rồi mùi...đàn bà, một cô gái xuất hiện kèm theo cái mớ tiếng the thé, vẫn chưa dứt té tát chửi thằng đàn ông.... Lịch kịch leo qua đầu mình trèo lên tầng 2.
    Vậy ra cô gái đẹp đi cùng thằng mắt Hip, hừ .....phí của giời.
    Tàu lắc lư, cô gái giờ biến thành con nặc nô, đang mang tất cả vốn liếng tự có, các của ôi thiu để tung vào mặt thằng cha mắt hip. Hóa ra nàng vừa vất vả từ Lai châu xuống Hà nội để đón thằng Hip ra tù. Hự mình mem nép nằm sát tường, chả dám nhìn con nớ nữa.
    Rồi như không chịu đc , thằng Híp tụt xuống giường, với tay lôi phắt con đàn bà ra khỏi khoang. Tiếng léo nhéo khuất vào khoang bên cạnh, rồi ......nhịp tàu lắp lư, ......chả nghe thấy gì cả,.....
    Rồi chúng kéo nhau về, con đàn bà mặt hơn hở đầy thỏa mãn, ôm lưng thằng Hip. Vẫn chả nói tiếng nào Hip ngượng ngượng hẩy tay con đàn bà và leo lên giường ngủ.
    Mở mắt ra, tàu đã săp đến LaoCai, mịa ...sờ xung quanh thấy ví vẫn còn ,ok rùi, say quá ngủ tít.
    Cả khoang lục tục xếp đồ và xuống tầng một ngồi. Bây giờ mới nhìn kỹ, con đàn bà mới chỉ khoảng gần 30, thằng Hip trông già hơn nhưng chắc cũng cỡ đấy, chúng ngồi ôm nhau và nhìn ra ngoài cửa sổ. Chả ai nói gì, thỉnh thoảng con bé lại oe óe kêu, mẹ nó mệt cũng chả thấy ru ngủ hay giỗ nó nữa.
    Tàu đến ga, dân tình lục tục kéo xuống, tò mò len lén đi theo đôi trai gái đĩ thõa kia, .... Con đàn bà tươi cười đi trước, nhảy lên ngồi ...ôm eo một thằng đầu trọc đi xe máy chờ sẵn ở cửa ga. Thằng Hip chậm rãi nhìn theo rồi từ từ quay lại '''' Mày lạ lắm à, tao đi tù, nó ở nhà lấy chông đc 2 năm rồi '''' Mình lắc lắc gật gật cái đầu ra vẻ hiểu rùi té lên xe vào Sa pa.
    Chả hiểu đàn bà như con nớ thế nào, có đểu kô nhỉ ....cũng chả biết .
  6. Dilac

    Dilac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2003
    Bài viết:
    950
    Đã được thích:
    0
    Anh không liên lạc gì với tôi nữa. Anh đăng ký học cao học, tập trung vào công việc. Chúng tôi gặp nhau gượng gạo nhưng có thể nói chuyện được với nhau. Một năm nữa qua đi. Anh lên làm giám đốc đơn vị, tôi thì vẫn vậy. Thời gian khiến anh dường như đĩnh đạc hơn, tự tin hơn, anh lại bắt đầu nhắn tin trở lại cho tôi và công khai nói yêu tôi với những người bạn thân của mình. Tôi bắt đầu không còn bản lĩnh được như trước. Tình cảm chân thành và lâu bền của anh khiến tôi xúc động. Những lời yêu ngọt ngào làm tôi bắt đầu xao xuyến. Sự chăm sóc tỉ mỷ và nhỏ nhoi của anh và nhất là thái độ bất châp mưa gió, đường xa, đêm tối đi qua nhà tôi chỉ để được nhìn thấy tôi khiến tôi cảm động. Anh nói anh yêu như cậu trai mới lớn, run rẩy và phập phồng với từng nét mặt tôi, có thể đợi tôi hàng giờ dưới sân chỉ để nhìn thấy tôi. Anh thường xuyên làm thơ tặng tôi. Một lần tôi sơ ý để bố tôi đọc được thơ anh. Cụ hiểu cả. Mẹ tôi và bố bàn bạc với nhau thế nào đó, gọi tới cơ quan tôi xin số di động của anh, hai cụ thi nhau mắng mỏ anh. Lần đầu các cụ gọi thì còn nói chuyện đàng hoàng. Sau bố tôi cử mẹ tôi sang nhà tôi trực chiến và khi nhận được giọng gọi của anh qua điện thoại, mẹ tôi bắt đầu mắng nhiếc anh, sỉ nhục anh. Tôi nghe mà phát xấu hổ, chẳng có lời lẽ nào của những người tri thức, mẹ tôi miệt thị anh khiến tôi không dám nhìn anh vì xấu hổ cho cả hai. Vậy mà anh cũng chẳng thay đổi, chẳng có vẻ cảm thấy bị xúc phạm, anh vẫn có vẻ rất vui mỗi khi gặp tôi. Nung nấu quyết định triệt phá cảm xúc bắt đầu nảy sinh trong mình tôi quyết định tới nhà anh mong cảm nhận được cảm giác chen chân phá hoại hạnh phúc gia đình người khác để đủ quyết tâm rời xa anh. Tôi tới nhà anh đột ngột, không báo trước, làm như vô tình đi công tác ghé qua. Nhà anh đủ mọi người trong nhà: mẹ anh, em trai anh ?" khi ấy chưa lấy vợ, vợ anh, con trai anh. Tôi nói chuyện với vợ anh rất nhiều. Làm như vô tình tôi tìm hiểu cuộc sống của họ. Tôi thây vợ anh vô tâm, chẳng hiểu gì anh cả, sống rất đơn giản. Tôi xa xôi bảo chị ấy nên tìm cách giữ chồng ?. Ngay khi tiễn tôi ra cổng anh nói: ?oAnh biết em cẩn gì khi tới đây rồi, em muốn nhìn xem em đang định phá cái gì đúng không? Em chẳng phá cái gì đâu, tự nó đã đổ vỡ rất lâu rồi, từ trước khi anh biết về em?. Tôi tự hỏi tôi phải làm gì bây giờ. Cầu cứu bố mẹ cũng không ăn thua với anh rồi, vợ anh thì chẳng có hy vọng gì rồi. Một người phụ nữ nặng gần 70kg, vô tâm không hề hiểu chồng mình đang làm gì, sống như thế nào, không bao giờ động đến điện thoại, không hề quan tâm đến bạn bè hay công việc của chồng thì tôi thua rồi. Tôi thì có vẻ không thắng được mình rồi. Tôi bắt đầu xấu hổ với những điều đã dạy con dù rằng tôi chưa hề làm một điều gì sai cả. Tôi chỉ còn biết cầu cứu vào chồng. Tôi tâm sự với chồng như nói với một người anh. Tôi nói tôi yêu gia đình, yêu con, không bao giờ muôn mất anh và con, tôi đang thích cái cảm giác được sống trong một tình cảm ngọt ngào, lãng mạn, đang nông nổi nhất thời. Tôi mong anh thương tôi, vì tôi, vì gia đình hãy thông cảm với tôi, nếu thực lòng yêu và không muốn mất tôi hãy hiểu tôi, giúp tôi thoát khỏi tình trạng này bằng cách hãy cho tôi cảm nhận tình yêu ngọt ngào của anh.
  7. Dilac

    Dilac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2003
    Bài viết:
    950
    Đã được thích:
    0
    Tôi có quá ích kỷ và đáng xấu hổ không nhỉ? Nếu ai đó cũng lãng mạn, cũng khao khát những cảm xúc ngọt ngào và cũng sống với một người chồng khô cứng, không bao giờ biết nói những lời tình yêu như tôi cũng khó có thể chấp nhận lời đề nghị với chồng của tôi được đúng không? Chồng tôi nhìn tôi trân trối, lạnh băng, buông thõng hai tay, không nói gì cả. Tôi hối hận và thương chồng vô cùng. Tôi ôm chồng tôi, nép vào người anh, để bàn tay mình trượt nhẹ trên da thịt anh. Anh nằm im, bải hoải, mệt mỏi nhắm nghiền mắt. Ngón tay tôi trượt đến đâu, người tôi run đến đó. Tôi có cảm tưởng người tôi đang có một dòng điện truyền sang cơ thể anh. Tôi bắt đầu biết tôi yêu chồng tôi lắm, yêu vô cùng, sở dĩ tôi tưởng tôi không yêu chồng tôi lắm vì anh quá tốt với tôi, anh chưa bao giờ làm tôi tổn thương hay đau đớn, chưa bao giờ chúng tôi cãi vã nhau hay to chuyện. Mối tình đầu làm tôi đau đớn, quằn quại mệt mỏi bao nhiêu thì anh làm tôi yên tâm, nhẹ nhàng và thanh thản bấy nhiêu. Chính sự yên tâm và nhẹ nhàng ấy không làm tôi nhận ra tình cảm của mình. Tôi ôm anh và nói: ?oEm yêu anh lắm, càng ngày em càng yêu anh hơn?. Anh không mở mắt, kéo tôi vào lòng nói rất buồn và nhẹ: ?oNgười ta cứ nói với anh lấy nhau lâu thì sẽ chán nhau, sẽ không còn yêu như trước nữa, nhưng anh chưa bao giờ chán em, anh vẫn yêu em, yêu nhiều hơn ngày xưa nữa, mình mãi mãi yêu nhau như thế này em nhé!?. Lời nói anh làm tôi ngỡ ngàng. Tôi vẫn biết, vẫn tin chồng tôi yêu tôi lắm, nhưng tôi không thể tin được anh lại có thể nói với tôi như vậy ngay sau khi tôi đề nghị anh một điều thật điên rồ và vớ vẩn. Chỉ có một tình yêu lớn, một sự hiểu nhau sâu sắc, một lòng tin tuyệt đối mới khiến anh có thể bao dung và độ lượng đến vậy. Tôi nói với người đàn ông ấy rằng tôi yêu chồng tôi và anh ta không bao giờ có thể thay đổi được điều đó. Tôi không phủ nhận rằng tôi cũng có tình cảm với anh nhưng nếu chồng tôi có bắt gặp anh ở cạnh tôi thì tôi cũng vẫn nói tôi yêu chồng và chỉ có chồng mà thôi. Và tôi mong chúng ta chấm dứt tất cả tại đây. Trùng vào một số vấn đề nảy sinh trong công việc, tôi quyết định chuyển công tác đến một nơi mới. Sau nhiều lần mong muốn chỉ liên lạc qua điện thoại không được, người đàn ông ấy đồng ý chấm dứt tất cả với một thái độ ấm ức nhưng với điều kiện tôi phải hứa không bao giờ tôi được thích bất cư ai khác ?" buồn cười không? Để qua chuyện và biết là tôi chẳng bao giờ có thể có tình cảm với một ai nữa tôi cũng hứa.
    (vẫn tiếp tục còn...)
  8. Dilac

    Dilac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2003
    Bài viết:
    950
    Đã được thích:
    0
    Sau khi tôi chuyển công tác, anh ta cũng chuyển tới một nơi rất xa. Tới nơi công tác mới, công việc ổn định, không phải đi lại nhiều, tôi sinh thêm một bé gái. Mặc dù tôi đã sinh thêm em bé, anh ta vẫn thỉnh thoảng gọi điện, nói nhớ, nói yêu và hẹn gặp. Nếu bản thân mình không từng như anh ta chắc tôi chẳng thể nào hiểu được sao anh ta lại có thể dai dẳng và yêu tôi nhiều như vậy được và chắc là tôi đã nói với anh ta những lời phũ phàng. Sự đau đớn với biết bao cảm xúc đã từng trải qua khiến tôi thương anh và không nỡ nói với anh những lời nặng nề. Tôi có cảm giác mang ơn người đàn ông đã thầm lặng yêu tôi mà chuốc lấy buồn phiền cho mình chừng ấy năm Một lần anh gọi điện nói rằng anh đang định bỏ vợ. Tôi khuyên anh rất nhiều. Tôi nói rằng: ?oAnh không thể có phú phụ bần, vợ anh là người anh yêu đầu tiên, là tuổi thơ, tuổi trẻ của anh, đã bước cùng anh khi anh khó khăn, từ lúc anh chưa là gì cả. Anh đừng vì một chút công danh mà thấy vợ không tương xứng với mình. Cần phải sống cho con nữa?? Anh nói rằng anh chẳng thích công danh. Vì không muốn tôi coi thường nên anh phải nỗ lực học thêm, phấn đấu để thành giám đốc, cho xứng đáng là người tôi có thể yêu. Nhưng rồi anh cũng không bỏ vợ. Chúng tôi không gặp lại cho đến khi con gái tôi hơn một tuổi. Anh ngạc nhiên khi thấy tôi tròn xoe, ngạc nhiên thấy tôi già đi, xấu xí đi. Tất nhiên là phải như vậy thôi đàn ông ạ. Phụ nữ sinh con thì phải xấu đi, nuôi con mệt mỏi thì phải già nhanh chứ. Vậy mà vẫn nói mặc kệ vẫn yêu. Thật điên khùng! chả biết thế nào nữa. Câu chuyện cũng chẳng có gì để nói thêm nếu chỉ như vậy. Anh ta lại tiếp tục gọi điện cho tôi, có khi đang ngồi sau xe với chồng cũng nhận được điện thoại của anh ta. ?oLại cái thằng đó hả?? chồng tôi chỉ hỏi thế mỗi lần thấy tôi lúng túng trả lời vội vàng. Tôi có sai với chồng không nhỉ? chắc là có rồi, nhưng tôi không cảm thấy mình có lỗi vì tôi không làm gì có ý với anh ta cả, và hơn bởi tôi quá biêt tình cảm của mình với chồng như thê nào rồi. Chẳng ai và chẳng có điều gì có thể làm thay đổi tình cảm của tôi dành cho chồng. Có chăng chỉ là những lúc trái gió trở trời vêt thương mối tình đầu hành hạ tôi. Tôi ra Hà Nội công tác một thời gian, những cuộc điện thoại của anh ta ngày một dày hơn. Anh ta nói anh ta biêt anh ta là một người thiếu lòng tự trọng, nhục nhã rồi nhưng vì nhớ, vì yêu tôi nên không thể không gọi cho tôi được, rồi anh cho tôi nghe Quang Dũng hát qua điện thoại bài hát ?oVì đó là em? và nói rằng đó là những lời anh muốn gửi tới em. Anh luôn hát bài đó, luôn nhớ tới em. Tôi mệt mỏi và đề nghị anh ta đừng gọi điện cho tôi nữa thì anh ta lại bắt đầu van xin ?oĐừng rời bỏ anh lúc này, hãy cứu anh, em là động lực để anh sống suốt thời gian qua, để quên em anh đã lao vào học, vào làm việc, bây giờ anh sắp bảo vệ luận án, hãy giúp anh?. Anh cho tôi nick để chát, cho tôi password để đọc những bài thơ anh viết cho tôi. Tò mò, tôi cũng click vào hộp thư ấy, cũng đọc những gì anh viết cho tôi. Đó là hộp thư có password là một điều chung của tôi và anh. Anh nói tôi có thể đọc trong đó. Tình cờ tôi phát hiện ra hai lá thư anh viết cho hai người phụ nữ khác, vài dòng thôi nhưng cũng nhớ, cũng yêu. Tôi bàng hoàng.
  9. Dilac

    Dilac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2003
    Bài viết:
    950
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu của đàn ông là vậy ư? Trong khi tôi thương anh ta vì nghĩ anh ta thật chung tình, thật chân thành thì anh ta cũng có thể nói lời yêu với người phụ nữ khác, không chỉ một mà còn hai nữa. Lại còn để ngay trong mục sent cho tôi nhìn rõ. 5 năm yêu tôi đơn phương đầy sóng gió là như vậy ư? Hoá ra đàn ông chỉ là những kẻ giả dối. Tôi không cảm thấy bị phản bội bởi tình yêu, tôi cảm thấy bị phản bội bởi lòng tin. Tôi có hỏi anh ta về những lá thư đó, anh nói vì đau khổ với tôi nên anh vui một chút cho đỡ buồn và xin tôi tha thứ. Tôi có quyền và trách nhiệm gì để tha thứ cho anh kia chứ, tôi chỉ cảm thấy đổ vỡ, đổ vỡ về đàn ông. Tôi chẳng còn tin tuyệt đối vào ai nữa. Sau khi anh ta bảo vệ xong luận án, tôi chỉ miễn cưỡng trả lời khi anh ta gọi điện. Anh gọi điện hẹn gặp rất nhiều nhưng tôi luôn thoái thác. Không gào vào mặt anh: ?oanh là một kẻ xấu xa?? tôi chỉ trả lời khi anh cứ cố tình gặng hỏi tại sao tôi lạnh nhạt với anh như vậy. ?oTrước kia em có cảm tình với anh, em quý mến anh vì những đức tính tốt của anh, vì em tin sau này anh sẽ là người thành đạt. Nhưng thành đạt rồi anh thay đổi nhiều quá, không còn lại những gì trước kia em quý mến nữa nên em không mến nữa, thế thôi?. Vậy mà anh ta làm như không nghe thấy điều đó vẫn cứ tiêp tục hẹn gặp. Tôi vẫn tiếp tục từ chối. Vì vậy khi nghe tôi nhận lời sẽ gặp anh khi biết em trai anh mất, anh có vẻ cảm động và chờ đợi.
    Tôi trở về vào một dịp đi công tác, cả ngày phải làm việc, tôi chỉ có thể gặp anh một chút vào buổi tối. Nhà anh rất xa nơi tôi công tác nên anh chỉ có thể lên để gặp tôi, tôi không thể tới nhà anh được. Hẹn anh7h nhưng vì rất lâu chưa trở về nhà nên mẹ và chị ríu rít nói chuyện với tôi, chị tôi còn đi theo tôi để xem tôi ngủ thế nào. Khó khăn lắm tôi mới dứt được câu chuyện của chị để gặp anh. Anh chờ tôi từ chập tối đến gần 9h30. Khuôn mặt anh buồn lắm, mệt mỏi vì phải chịu đựng nỗi đau lớn, mệt mỏi vì những đêm mất ngủ liên miên. Tôi cảm thấy thương anh! Tôi hỏi anh về em anh, về mẹ anh và vợ con anh. Anh kể với tôi bằng giọng buồn bã, thẫn thờ, gần như kiệt sức. Lạnh quá nên chúng tôi quay vào trong xe để nói chuyện. Tôi không biết làm thế nào để giúp anh, chỉ biết an ủi, động viên anh cố gắng sống vì gia đình. Mấy ngày trước, vì làm thêm, tôi cũng thường xuyên thức khuya. Tôi cũng mệt mỏi, bảo anh chở tôi về. Anh đề nghị đi tiếp với tôi. Chúng tôi đi ăn. Tôi muốn anh chở tôi về. Anh nói rằng đã muộn quá, anh không muốn về nhà, anh yêu tôi và muốn được ở bên tôi trong lúc như thế này. Lo lắng sợ anh đi đường xa, sợ tai nạn lại đến với anh nên tôi khuyên anh nên nghỉ ở một nơi nào đó. Anh nói tôi hãy đi với anh, anh xin tôi cho anh một lần được yêu tôi đúng nghĩa tình yêu, chỉ một lần thôi. Câu này tôi nghe quen lắm rồi, anh cũng đã bẽ bàng vì nó nhiều lần lắm rồi, đề nghị làm gì thế nhỉ? Tôi nhất định không chấp nhận. Anh gọi điện nói với gia đình là đêm không về. Anh nói nếu tôi về anh sẽ phóng xe đi lang thang suốt đêm. Trông anh suy sụp, tiều tụy. Lái ô tô trong tâm trạng như thế này thật không ổn. Tôi ân hận vì hẹn gặp anh.
  10. Dilac

    Dilac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2003
    Bài viết:
    950
    Đã được thích:
    0
    Một người đàn ông phong độ, một sếp tương đối nổi danh ở cái đất này, không biết trước lính thì như thê nào nhỉ? Nhưng trước tôi thì chẳng còn một chút tự chủ và sỹ diện gì. Tôi chán, bắt đầu cố gắng che dấu cơn buồn ngủ rũ rượi. Mục đích cuộc gặp là chia sẻ nỗi đau mất em trai do tai nạn giao thông của anh, cuộc nói chuyện về tai nạn của em anh, nhìn vết sẹo cũng do tai nạn giao thông trên khuôn mặt anh, tôi bị ám ảnh về tai nạn giao thông, lo sợ anh lái xe suốt đêm sẽ xày ra tai nạn, tôi cũng chẳng biết mình làm đúng hay sai nữa, tôi thoả thuận chúng tôi đưa xe đến gần nhà tôi và tôi sẽ thức với anh trong xe đến sáng. Anh đồng ý. Anh nói chỉ cần được ở bên tôi, càng lâu càng tốt. Anh lái xe quay trở lại hướng nhà tôi. Chúng tôi đậu xe vào đầu hồi một khu tập thể. Anh mở cửa sổ để tắt máy mà không bị ngột ngạt. Anh có vẻ muốn nói chuyện và không muốn ngủ, còn tôi, cơn buồn ngủ ập đến khiến tôi không thể nào cưỡng lại được, nhìn tôi anh nói tôi cứ ngủ đi. Mệt mỏi tôi gục đầu vào một góc cửa sau ngủ thiếp đi. Thỉnh thoảng tôi tỉnh dậy lại thấy anh đang ôm vô lăng, nhìn trân trân vào ánh đèn đường hoặc đang quay xuống nhìn tôi. Có lúc tôi bỗng cảm thấy anh đang ôm mái đầu của tôi và hôn tôi rất nhẹ nhàng. Tôi cựa quậy và giấu đầu mình vào trong cánh cửa lại ngủ tiếp. Chẳng biết là do mệt quá, hay do ở một hoàn cảnh và trạng thái tâm lý đặc biệt mà tôi chẳng hề hoảng sợ khi tôi và anh đều ngồi ngay cửa sổ nơi ánh đèn đường rất sáng và gia đình một số bạn thân của gia đình tôi ở ngay gần đó. 4 giờ sáng, khi bác bán bún ở khu tập thể chuẩn bị lịch kịch mở hàng (tôi nói với anh như vậy) anh chở tôi về nhà. Tôi mở cánh cửa xe bước ra cũng chẳng chào anh. Đi một đoạn quay đầu lại tôi thấy anh cũng chẳng nhìn tôi. Vừa bước đi tôi vừa tự hỏi: Tôi vừa trải qua một đêm thế nào nhỉ? Thật điên rồ và ngớ ngẩn chăng? Tôi có thể làm khác như vậy không? Tôi phải làm thế nào? Tôi có lỗi với chồng không? Chồng tôi biêt có tha thứ cho tôi không? Tôi chẳng thể nào trả lời được. Tôi nghĩ sau ?ovụ? đó anh sẽ hận tôi hơn trước, sẽ không liên lạc với tôi nữa.
    Công việc bận rộn lại cuốn tôi đi? ?~Tít tít tít?? Tin nhắn điện thoại hiện lên: ?oVừa đi hội nghị, gặp mấy người cơ quan cũ, thấy nhớ em vô cùng, yêu em suốt cuộc đời?.

Chia sẻ trang này