1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trò chuyện bên bàn nước và bên lề chuyến đi

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Cao_Son_new, 26/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Toet

    Toet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    ơ, cô này hay chửa, sao cô lại réo tên tôi mỗi khi định spam thế hử?
    Lạ nhỉ? Hmm
  2. vespa1980

    vespa1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2004
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    Chào các Bác, chuc 3 bác cuối tuần "sướng!"
    Bác CS viết tiếp chuyện đi, em đọc thấy phê qúa...
    Đoạn nói về anh guard ở disco hành sự bạo dâm...
    bác Than rằng :"ôi chị ơi sao chị "sướng thế"...>! em cứ là vỡ bụng vì cái sự hóm hỉnh của bác, tục mà thanh....em bái phục cái sự tục tĩu nơi bác...
  3. vespa1980

    vespa1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2004
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    Chào các Bác, chuc 3 bác cuối tuần "sướng!"
    Bác CS viết tiếp chuyện đi, em đọc thấy phê qúa...
    Đoạn nói về anh guard ở disco hành sự bạo dâm...
    bác Than rằng :"ôi chị ơi sao chị "sướng thế"...>! em cứ là vỡ bụng vì cái sự hóm hỉnh của bác, tục mà thanh....em bái phục cái sự tục tĩu nơi bác...
  4. Cao_Son_new

    Cao_Son_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Kính chào anh Yết Kiêu và anh Cao Xà lá.
    Có lẽ, cuộc sống bộn bề cơm áo gạo tiền đã cuốn chúng ta đi mà lơ là với câu chuyện chúng ta đang bàn luận dở dang. Nhân hôm nay gió đông về, tôi và anh Yết kiêu có cuộc trò chuyện nhân lúc nghỉ trưa, cảm hứng lại bất chợt ào về, chúng ta lại bắt đầu các anh nhé.
    Anh Yết kiêu sẽ tiếp tục với chủ đề " Hát tuồng ở Tú lệ", còn tôi, cũng suy nghĩ đắn đo mãi mới dám viết. Bởi lẽ, các nhân vật của tôi đã rẽ ngoặt sang một hướng mới. Không biết nên buồn hay vui.
    Mời bà con đón đọc " Đêm Mai châu, cái đêm ấy là đêm gì"
  5. Cao_Son_new

    Cao_Son_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Kính chào anh Yết Kiêu và anh Cao Xà lá.
    Có lẽ, cuộc sống bộn bề cơm áo gạo tiền đã cuốn chúng ta đi mà lơ là với câu chuyện chúng ta đang bàn luận dở dang. Nhân hôm nay gió đông về, tôi và anh Yết kiêu có cuộc trò chuyện nhân lúc nghỉ trưa, cảm hứng lại bất chợt ào về, chúng ta lại bắt đầu các anh nhé.
    Anh Yết kiêu sẽ tiếp tục với chủ đề " Hát tuồng ở Tú lệ", còn tôi, cũng suy nghĩ đắn đo mãi mới dám viết. Bởi lẽ, các nhân vật của tôi đã rẽ ngoặt sang một hướng mới. Không biết nên buồn hay vui.
    Mời bà con đón đọc " Đêm Mai châu, cái đêm ấy là đêm gì"
  6. ExtraMarijuana

    ExtraMarijuana Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    "Hát tuồng ở Tú Lệ"
    ]"Ai hát hay mà không hay hát"
    "Đ.mẹ thằng mặt lồi". Câu gầm rú có gai nhọn bật ra từ chiếc mõm xinh xắn của chị đâm thẳng lên trần nhà, bay vòng vèo trong không gian, xuyên qua cái đám tranh tối tranh sáng của một quán ăn ẩm thấp và ám khói nơi miền sơn cước rồi lao vút ra ngoài đường... Dăm ba khách bộ hành người Mông vốn chỉ quen với những câu xoá mù thánh thiện đến mòn mỏi từ miệng các cô giáo người Kinh đang oằn người dưới những sọt mèn mén bỗng sững người lại vì một thứ ngôn ngữ mới đượm màu trần tục và quyến rũ, đứng thẳng dậy ném sọt mèn mén xuống đất ngó chằm chằm vào quán ăn. Dăm ba ái nữ người Thái xinh đẹp đang miên man bên những bát phở lợn thi thoảng mới vụng trộm được nếm trong những phiên chợ, hoảng hốt và ngơ ngác ngó chằm chằm vào đệ nhất khả ái nơi biên ải, đôi đũa vẫn theo chân miếng thịt cắm thẳng vào mồm!
    "Đ.mẹ thằng mặt lồi!". Chị nhìn thẳng vào mặt con lợn lửng cỡ độ hơn chục cân được nướng vội trên bếp than như để chuẩn bị cho một lễ phạt vạ của một đêm ngủ thăm nhưng cô gái lại bất thần phát sinh sự phản ứng, đang nhe răng ra như thể trêu tức cơn điên ngút ngàn của chị. Ông chủ quán đồ sộ đang vung con dao to bản nhắm vào đầu con lợn bỗng hoảng hốt dừng tay như thể trót phá hỏng niềm đam mê gây sự của một đại mỹ nhân ông mới nhìn thấy lần đầu trong đời, người xinh đẹp nhất ông từng chiêm ngưỡng, đẹp hơn cả bà vợ ông đưa về nhà năm 16 tuổi mà ở cái thời nông nổi ấy ông cứ nhất quyết cho rằng là người đẹp nhất trên đời!
    "Đ.mẹ thằng mặt lồi!". Chị kiêu hãnh ngó thẳng vào mặt từng thành viên trong đoàn nhấn mạnh và chậm rãi đay nghiến từng chữ một. Toán lữ hành từng người một cúi đầu vào bữa ăn trưa trệu trạo nhai nốt những món ăn đã nguội ngắt! Họ đã quá quen thuộc với những vở tuồng cũng như những màn kinh kịch luôn được diễn ra trên những cung đường lượt phượt. Không sớm thì muộn, không sông rộng thì trên non cao, không lữ quán tối tăm thì khách sạn hoành tráng, không thảo nguyên ngút ngàn thì cũng miên man rừng già... bất kể lúc nào, bất kể nơi đâu đám lang bang đều sẵn sàng trải lòng, thậm chí cả đồ đạc để chị độc diễn niềm đam mê kinh kịch...
    Tất cả những thành viên trong đoàn, từ đầy uy tín đến chẳng chút uy tín gì mỏi mồm gãy lưỡi cũng chẳng thể động viên chị ăn nổi một miếng gì! Chị sung sướng, hân hoan và miên man lang thang qua các câu chửi, từ đỉnh cao của thanh sắc cho đến thâm sâu của tàn nhẫn. Song hành với bài chửi là những giọt nước mắt ngắn dài, những tiến thở dài sườn sượt, những câu cảm thán nghe đến xót lòng, đại loại "Ôi giời ơi sao tôi khổ thế này", "Ôi giời ơi có ai khổ hơn tôi hay không"... Giời thì chắc không có rồi, khổ thì cũng đã thậm khổ rồi, nhưng cơn cớ vì sao chị oằn mình giận rỗi thì hẳn cũng là một sự phức tạp đến cùng cực.
    Cả đám lếch thếch kéo sang quán cà phê, bỏ lại chị một mình ở quán ăn vẫn vang lừng tiếng chửi bới và thở vắn than dài. Cơn cớ về cơn cảm hứng nghệ thuật bất chợt mau chóng được làm rõ. Hoá ra, trên đường từ Mù Cang Chải xuôi về Tú Lệ, trước cái cảnh mây trời non nước hữu tình ngàn năm có một, hai anh chị vốn vừa thoát khỏi cái cảnh tử biệt sinh ly trên cầu Tạ Khoa đã tức cảnh sinh tình nổi mộng yêu đương. Một trời mây gió ***g lộng đam mê tưởng đã là một sự gắn kết tuyệt vời đến hoàn hảo, thì nay đã hoá một trường hận thù sâu sắc, bởi sau những phút giây lâng lâng bồng bềnh trêu hoa ghẹo nguyệt, về đến Tú Lệ, họ mới bất chợt nhận ra rằng chiếc ba lô trong đó chứa toàn bộ hành lý tư trang cũng như gia sản của cả nhóm cũng đã theo bồng bềnh mây nước mà trôi đến phương nào xa xăm. Và cũng kể từ lúc bừng tỉnh giấc mộng Nam Kha ấy, nàng tiên của sự hạnh phúc, dịu dàng và mỹ lệ đã thoắt biến thành nhân vật chính của Trần Khải Ca trong "Vĩnh biêt ái thiếp". Một hội nghị Diên Hồng được thành lập gồm những bô lão uy tín chia làm hai phe tranh đấu quyết liệt. Đám chủ chiến đứng đầu là giáo sư Tâm lý trị liệu kiên quyết đi theo con đường bạo lực, liên tục thì thầm vào tai anh điệp khúc "Đánh bỏ mẹ nó đi". Mắt anh vằn đỏ lên, tay anh xiết chặt, chỉ khổ chú Windysmile mới lừa bọn trẻ con bằng cách đổi con dao Mèo lấy 3 cái kẹo bạc hà, đang tung tăng hân hoan mân mê con dao bỗng nắm chặt bảo đao kiên trì bền vững nhất quyết ngồi trong toilet. Phe chủ hoà là hai vợ chồng Bà Triệu liên tục thẽ thọt vào tai anh rằng cả đội mình cứ đi trước, chị mà chửi chán thì thể nào cũng mệt mỏi bắt xe khách mà về. Mắt anh lại dịu xuống, rưng rưng lệ đầy thương cảm vì anh biết người con gái tài hoa ấy chẳng đi được ô tô!... (to be continued)
    Được Cao Son sửa chữa / chuyển vào 21:18 ngày 17/11/2004
  7. ExtraMarijuana

    ExtraMarijuana Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    "Hát tuồng ở Tú Lệ"
    ]"Ai hát hay mà không hay hát"
    "Đ.mẹ thằng mặt lồi". Câu gầm rú có gai nhọn bật ra từ chiếc mõm xinh xắn của chị đâm thẳng lên trần nhà, bay vòng vèo trong không gian, xuyên qua cái đám tranh tối tranh sáng của một quán ăn ẩm thấp và ám khói nơi miền sơn cước rồi lao vút ra ngoài đường... Dăm ba khách bộ hành người Mông vốn chỉ quen với những câu xoá mù thánh thiện đến mòn mỏi từ miệng các cô giáo người Kinh đang oằn người dưới những sọt mèn mén bỗng sững người lại vì một thứ ngôn ngữ mới đượm màu trần tục và quyến rũ, đứng thẳng dậy ném sọt mèn mén xuống đất ngó chằm chằm vào quán ăn. Dăm ba ái nữ người Thái xinh đẹp đang miên man bên những bát phở lợn thi thoảng mới vụng trộm được nếm trong những phiên chợ, hoảng hốt và ngơ ngác ngó chằm chằm vào đệ nhất khả ái nơi biên ải, đôi đũa vẫn theo chân miếng thịt cắm thẳng vào mồm!
    "Đ.mẹ thằng mặt lồi!". Chị nhìn thẳng vào mặt con lợn lửng cỡ độ hơn chục cân được nướng vội trên bếp than như để chuẩn bị cho một lễ phạt vạ của một đêm ngủ thăm nhưng cô gái lại bất thần phát sinh sự phản ứng, đang nhe răng ra như thể trêu tức cơn điên ngút ngàn của chị. Ông chủ quán đồ sộ đang vung con dao to bản nhắm vào đầu con lợn bỗng hoảng hốt dừng tay như thể trót phá hỏng niềm đam mê gây sự của một đại mỹ nhân ông mới nhìn thấy lần đầu trong đời, người xinh đẹp nhất ông từng chiêm ngưỡng, đẹp hơn cả bà vợ ông đưa về nhà năm 16 tuổi mà ở cái thời nông nổi ấy ông cứ nhất quyết cho rằng là người đẹp nhất trên đời!
    "Đ.mẹ thằng mặt lồi!". Chị kiêu hãnh ngó thẳng vào mặt từng thành viên trong đoàn nhấn mạnh và chậm rãi đay nghiến từng chữ một. Toán lữ hành từng người một cúi đầu vào bữa ăn trưa trệu trạo nhai nốt những món ăn đã nguội ngắt! Họ đã quá quen thuộc với những vở tuồng cũng như những màn kinh kịch luôn được diễn ra trên những cung đường lượt phượt. Không sớm thì muộn, không sông rộng thì trên non cao, không lữ quán tối tăm thì khách sạn hoành tráng, không thảo nguyên ngút ngàn thì cũng miên man rừng già... bất kể lúc nào, bất kể nơi đâu đám lang bang đều sẵn sàng trải lòng, thậm chí cả đồ đạc để chị độc diễn niềm đam mê kinh kịch...
    Tất cả những thành viên trong đoàn, từ đầy uy tín đến chẳng chút uy tín gì mỏi mồm gãy lưỡi cũng chẳng thể động viên chị ăn nổi một miếng gì! Chị sung sướng, hân hoan và miên man lang thang qua các câu chửi, từ đỉnh cao của thanh sắc cho đến thâm sâu của tàn nhẫn. Song hành với bài chửi là những giọt nước mắt ngắn dài, những tiến thở dài sườn sượt, những câu cảm thán nghe đến xót lòng, đại loại "Ôi giời ơi sao tôi khổ thế này", "Ôi giời ơi có ai khổ hơn tôi hay không"... Giời thì chắc không có rồi, khổ thì cũng đã thậm khổ rồi, nhưng cơn cớ vì sao chị oằn mình giận rỗi thì hẳn cũng là một sự phức tạp đến cùng cực.
    Cả đám lếch thếch kéo sang quán cà phê, bỏ lại chị một mình ở quán ăn vẫn vang lừng tiếng chửi bới và thở vắn than dài. Cơn cớ về cơn cảm hứng nghệ thuật bất chợt mau chóng được làm rõ. Hoá ra, trên đường từ Mù Cang Chải xuôi về Tú Lệ, trước cái cảnh mây trời non nước hữu tình ngàn năm có một, hai anh chị vốn vừa thoát khỏi cái cảnh tử biệt sinh ly trên cầu Tạ Khoa đã tức cảnh sinh tình nổi mộng yêu đương. Một trời mây gió ***g lộng đam mê tưởng đã là một sự gắn kết tuyệt vời đến hoàn hảo, thì nay đã hoá một trường hận thù sâu sắc, bởi sau những phút giây lâng lâng bồng bềnh trêu hoa ghẹo nguyệt, về đến Tú Lệ, họ mới bất chợt nhận ra rằng chiếc ba lô trong đó chứa toàn bộ hành lý tư trang cũng như gia sản của cả nhóm cũng đã theo bồng bềnh mây nước mà trôi đến phương nào xa xăm. Và cũng kể từ lúc bừng tỉnh giấc mộng Nam Kha ấy, nàng tiên của sự hạnh phúc, dịu dàng và mỹ lệ đã thoắt biến thành nhân vật chính của Trần Khải Ca trong "Vĩnh biêt ái thiếp". Một hội nghị Diên Hồng được thành lập gồm những bô lão uy tín chia làm hai phe tranh đấu quyết liệt. Đám chủ chiến đứng đầu là giáo sư Tâm lý trị liệu kiên quyết đi theo con đường bạo lực, liên tục thì thầm vào tai anh điệp khúc "Đánh bỏ mẹ nó đi". Mắt anh vằn đỏ lên, tay anh xiết chặt, chỉ khổ chú Windysmile mới lừa bọn trẻ con bằng cách đổi con dao Mèo lấy 3 cái kẹo bạc hà, đang tung tăng hân hoan mân mê con dao bỗng nắm chặt bảo đao kiên trì bền vững nhất quyết ngồi trong toilet. Phe chủ hoà là hai vợ chồng Bà Triệu liên tục thẽ thọt vào tai anh rằng cả đội mình cứ đi trước, chị mà chửi chán thì thể nào cũng mệt mỏi bắt xe khách mà về. Mắt anh lại dịu xuống, rưng rưng lệ đầy thương cảm vì anh biết người con gái tài hoa ấy chẳng đi được ô tô!... (to be continued)
    Được Cao Son sửa chữa / chuyển vào 21:18 ngày 17/11/2004
  8. Kenta

    Kenta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2003
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Phù!!! Sau một hồi vật lộn với sữa với bột với trăm thứ bà rằn mới vào đây đọc được. Anh Đông viết tiếp đi chứ, đọc cười phun cả sữa ra màn hình. hi hi...
  9. Kenta

    Kenta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2003
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Phù!!! Sau một hồi vật lộn với sữa với bột với trăm thứ bà rằn mới vào đây đọc được. Anh Đông viết tiếp đi chứ, đọc cười phun cả sữa ra màn hình. hi hi...
  10. ExtraMarijuana

    ExtraMarijuana Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Hát tuồng ở Tú Lệ (...cont...)
    ... Đội ngũ những bô lão uy tín sau gần 1 canh giờ vò đầu bứt tai bàn bạc động viên vẫn chưa ngã ngũ được phương thức đưa chị trở về với hiện thực của đời sống. Các bô lão thở dài bối rối đưa mắt khẩn cầu bọn trẻ ranh đang hoảng hốt ngồi nép vào trong góc quán kinh hoàng hồi tưởng lại những phút thăng hoa của người nghệ sĩ chốn ngàn vạn dặm đường. Nạn nhân đầu tiên bị các bô lão triệu tập là người trẻ nhất trong đoàn: windysmile! Rất tự tin và đĩnh đạc, anh windy trình bày ngắn gọn một nghiên cứu mà anh đúc kết thông qua một chuỗi các công cuộc ái tình về mối liên hệ mật thiết giữa phụ nữ và kem. Theo anh windy, phụ nữ tuyệt đối dễ bị chinh phục bằng kem. Đứng trước kem, phụ nữ rất dễ bị mềm lòng, thậm chí xiêu lòng, thậm chí ngả lòng, thậm chí yếu đuối và thậm chí còn bị chết đuối! Anh windy còn nhấn mạnh thêm, suy từ kinh nghiệm của bản thân, anh thấy rằng chưa bao giờ thất bại trong việc chinh phục phụ nữ bằng kem! Đối với phụ nữ đẹp, tối đa là 3 cốc kem fanny! Đối với phụ nữ xấu hoặc những thành phần ban ngày là rửa bát quét nhà, ban đêm là phụ nữ thì tối đa là 3 chiếc ốc quế trên Tràng Tiền, hoặc trong lúc gấp rút có thể mua tạm kem pí po trên đường dù thi thoảng vẫn phát hiện đỉa và bèo tây đông lạnh trong đó! Bất thình lình, giáo sư Tâm lý trị liệu đứng lên cực lực bác bỏ kinh nghiệm này! Theo sự trình bày của giáo sư dẫn lời một số nghiên cứu mới nhất tại viện Burkina Faso, chỉ có những phụ nữ nông cạn và hời hợt mới thích ăn kem, vì trí tuệ của họ hợp với việc thoả mãn cái lạnh, ngọt và mát mang tính tạm thời tác động lên vỏ não thông qua vị giác mà không thèm quan tâm đến cái hậu quả nóng, nhiệt, thậm chí kiết lị và tiểu đường! Những người phụ nữ thông minh và có tư duy nghệ sĩ như chị không phù hợp với những món ăn của người thiểu năng như vậy! Cử toạ vỗ tay hoan nghênh nhiệt liệt luận điểm của giáo sư và hội đồng bô lão đi đến kết luận đừng có dại mà chọc tức thêm chị bằng thực phẩm!
    Sau những phút giây khoa học xôn xao, nhóm lữ hành lại lặng đi vì trầm tư và tìm kiếm giải pháp, trong khi đó, vang vọng từ cuối phố chợ, những câu chửi nanh nọc, róng riết và sát phạt vẫn bay lên, bay lên như mưa. Và phải kể đến tiếng khóc nữa, thực là phải dùng đến chữ đầy uy lực. Nó nỉ non, thống thiết, dền dứ. Nó tràn ngập thinh không, len lỏi vào từng ngõ ngách tâm hồn. Nó vang động núi rừng, ủ rũ đến từng cả cành cây ngọn cỏ. Nó bao trùm tâm trạng, khiến người ta không khỏi liên tưởng đến những phút giây đau buồn nhất của cả một kiếp người, tỉ như lúc một người đàn ông thân dài vai rộng ngùn ngụt chí giang hồ phải long khom thắp một nén hương trước bàn thờ nhà vợ vậy. Nó choáng váng đau thương, cũng tựa như cái cảm giác người lữ hành đang chuẩn bị khăn áo phiêu bạt mà con mụ vợ bỗng lừ lừ xuất hiện trước mắt tay xoay xoay cái nhẫn cưới cười một nụ cười đe doạ như thể chực ném ngay cái nhẫn vào mặt ...
    Rồi 3 vị cao niên bỗng kéo nhau ra trước cửa chụm đầu vào thẽ thọt. Rồi bỗng nhiên vị giáo sư Tâm lý trị liệu đáng kính bỗng tiến tới trước mặt anh windysmile, chìa tay ra và trịnh trọng mượn con dao Mèo. Rồi anh Bà Triệu bỗng đứng lên ôm lấy vợ và vòng tay kính cẩn buộc chặt con dao Mèo vào hông chị, ánh mắt anh đau đáu yêu thương và lấp lánh sự chia xa. Rồi chị Bà Triệu thở hắt ra, đưa tay quả quyết vấn lại chiếc khăn Mèo trên đầu, xốc lại con đại đao bên hông và quảy quả bước đi... Thôi rồi, thuyết bạo lực của giáo sư đã có hiệu lực! Đám trẻ mặt xanh lét, mồm há hốc đầy hoảng sợ! Còn anh, anh cúi xuống tay bấm chặt vào chiếc cốc! Cái nắng hanh hao vùng sơn cước dù gắt đến mấy cũng chẳng kịp làm khô những giọt mồ hôi muối cứ lã chã tuôn ra từ mắt anh! Chúng tôi hiểu và thương anh bao nhiêu thì cũng giận hội đồng bô lão bấy nhiêu! Giá như cứ để anh tự giải quyết lấy, thì chí ít nếu có đau thương và tang tóc, thì cũng là cái cảnh nồng ấm của một người trước khi đoạn tuyệt với đời sống cũng thoả thuê và viên mãn giữ đầy trong mắt mình hình ảnh của người thân yêu nhất!... (to be continued)...

Chia sẻ trang này