1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trò chuyện cùng "Vườn Xưa" - Chương trình "Vườn Xưa" tại Australia - Thái Hoà và các bạn

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi quyhutmau83, 29/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quyhutmau83

    quyhutmau83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2004
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0
    Trò chuyện cùng "Vườn Xưa" - Chương trình "Vườn Xưa" tại Australia - Thái Hoà và các bạn

    ALbum của ca sĩ Thái Hoà trình bày do công ty Phương Nam sx.

    http://www.phuongnamvh.com/vie/item_detail.asp?cat_id=586&item_id=6984#itemdetail
    [​IMG]
  2. quyhutmau83

    quyhutmau83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2004
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0
    Ai có thì up lên cho anh em xin nhe''....
  3. haynoivecuocdoi

    haynoivecuocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    2.000
    Đã được thích:
    0
    Album này từ thời Bảo Đại rồi còn mới gì nữa
    http://www.yousen***.com/transfer.php?action=download&ufid=5EB51DC43A77EFD7
    Được phoipha sửa chữa / chuyển vào 01:16 ngày 31/07/2006
  4. breaking_news

    breaking_news Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    Tớ được tặng CD Vườn Xưa của Thái Hòa nhân dịp kỷ niệm Box 4 tuổi vừa rồi. Nghe và thấy quý trọng vì lời ca trau chuốt, ấm áp, thiết kế mỹ thuật và công phu.
    Tớ dự định viết cảm nhận về CD này lâu rồi nhưng "sức cùng lực tận" Vì rằng là đợt này phải làm việc khuya quá không còn sức để diễn tả nổi cảm xúc. Nhưng trước sau gì tớ cũng viết. Vì thế, dấm topic này ở đây và đổi tên đi. Mong các bạn cũng hưởng ứng, nói lên cảm nhận của mình về một CD quý và một phong cách giới thiệu nhạc Trịnh đáng trân trọng. Tớ sẽ viết dần dần, có gì, phoipha giúp up nhạc lên hộ nhé
  5. khucmuathu

    khucmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2003
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên nghe Thái Hoà hát là từ anbum "Về nơi cuối trời" được một người bạn từ SG cóp đĩa gửi ra. Từ đó đã "mê" giọng của anh hát Trịnh rồi. Có ý tìm xem còn đĩa nào khác không, nhưng chỉ tìm thấy một đĩa không hiểu là có chính thống ko trị giá 6k với cái tên Cõi tình Về nơi cuối trời. Hồi ấy, vẫn chưa biết, và chẳng quan tâm Thái Hoà là ai, chỉ cần có đĩa để nghe. Cái vỏ an bum 6k ấy, trông Thái Hoà trẻ và xấu.
    Đi offline SN box Trịnh 4 tuổi, món quà làm mình mừng rơn. Buổi sáng, lên cơ quan thật sớm, mở tung cửa sổ, trong một trạng thái khá là nâng niu đã rón rén đặt CD vào máy và nghe từng bài một. Chị cùng phòng (đã từng thốt lên "cay đắng": Nhạc Trịnh hay thế, sao chị lại không thích nhỉ!") cũng buột miệng một câu đáng yêu: Anh này là ai thế, còn trẻ mà hát có vẻ "ngấm" nhỉ. Mình đi đến kết luận số 1: Thái Hoà hát nhạc Trịnh, đã "cảm hoá" được một cô gái xinh đẹp lâu nay vốn vẫn thờ ơ với nhạc Trịnh.
    Nghĩ là phải cho Chíp nghe, chắc là Chíp sẽ thích lắm. Có lần đã nhờ Chíp tìm hộ xem Thái Hoà còn CD hát Trịnh nào khác không. Nhưng hình như Chíp nhầm sang một Thái Hoà nào đó (vừa già, vừa xấu!). Lần này, cầm anbum đến cho Chíp mượn, chứng minh cho bạn thấy rằng, Thái Hoà này rất trẻ, và rất đẹp trai! Chíp bâng quơ như đùa: Nếu tôi không trả lại, đừng ngạc nhiên nhé!. Tưởng chỉ đùa thôi. Ai ngờ, đêm về còn nhắn tin "doạ" tiếp: "Nếu tôi ko trả lại CD cho bạn, cũng chỉ bởi vì Thái Hoà hát qúa chân thật!" (Kết luận số 2: CD của Thái Hoà có khả năng "tha hoá" một cô gái xinh đẹp khác vốn rất yêu nhạc Trịnh!) Giả vờ hoảng hốt nhắn lại: Vì Thái Hoa hát quá chân thật nên tôi tin bạn sẽ trả lại. Sự chân thật chỉ có thể cảm hoá người ta. Tôi tin vào Trịnh Công Sơn, tin vào Thái Hoà, tin vào bạn, như tin vào cuộc đời vốn không thể khác". Thế là Chíp nhắn lại: "Tôi tin vào bạn. Bạn đáng yêu hơn khi chia sẻ cùng tôi, Tất nhiên chẳng có lý gì mà tôi lại giữ cho riêng mình. Bạn thân ạ." Cũng bởi vì tin rằng Chíp sẽ đáng yêu lắm khi chia sẻ cùng mình mà mình đã hùng hục mang CD đến cho hắn mượn như thế chứ. Chíp cũng đáng yêu lắm, biết không. Dù có lúc "lòng chùng đam mê, hết những mê say. Nhìn đời quanh đây sớm tối qua đi ơ hờ" thì cũng sẽ có những lúc như thế này, thật yên tĩnh, thật hài hoà, lắng nghe một đĩa nhạc ưng ý, nhưng bài hát làm vừa lòng mà thấy "tôi là ai, là ai, mà yêu quá đời này" và chia sẻ cảm giác cùng nhau, phải ko bạn thân yêu!
    Thái Hoà hát "ngấm", Thái Hoà hát "chân thật". Thái Hoà hát còn nhẹ như người ta đang bay, như cơn gió đang nói thầm, như một "hơi thở nhẹ". Lần đầu nghe "Đêm thấy ta là thác đổ" mà thấy mình đuổi theo câu hát không kịp vì nó nhẹ bẫng, nó như một làn gió, thoảng qua rồi trốn đâu mất, như một làn hương, phảng phất mà không rõ chốn nào.
    CD này, ấn tượng nhất là "Chuyện đoá quỳnh hương". Vẫn nhẹ như người ta đang bay, nhưng giọng đã dày hơn, nghe có "chất", và đúng là "ngấm" như chị mình nhận định thật.
    Kể lể một hồi, mở đầu cho cái ý định đáng yêu của BN. Cái tên topic đặt lại nghe hợp lý hơn rồi.
    Cố kể thêm một chi tiết nữa, Chíp đã tìm mua một CD khác với quyết tâm sở hữu bằng được (nhưng vẫn chưa trả mình CD của mình!)
  6. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Chị khucmuathu ơi, ở hàng đĩa góc đường Phạm Ngọc Thạch và Tôn Thất Tùng đang có bán các CD của anh Nguyễn Hữu Thái Hòa đấy ạ (không phải cái ông Trần Thái Hòa xấu xấu đâu nha).
    Cũng định viết về album mới này lâu rồi nhưng đúng là "sức cùng lực kiệt" giống chị Hoa. Chỉ biết là em thường bật album này lúc sáng sớm và đêm khuya. Mỗi lần nghe thì lại lụi cụi lôi nó ra từ lớp nilon, nâng niu lắm.
    PS: Chị Chíp ơi, ở nhà em còn một vài CD Vườn xưa, hôm offline chưa tặng hết. Phone cho em nha. 098 362 1978.
  7. daydreamer

    daydreamer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/06/2002
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    ừ !
  8. saobienbluebigbye

    saobienbluebigbye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    1.423
    Đã được thích:
    0
    Mưa từ sáng đến chiều,
    Bật hết tất cả đèn có trong phòng làm việc, mở hết tất cả cánh cửa có thể mở...vẫn không xua được cảnh xám xịt của một ngày mưa dầm...
    Ra ban công, mưa bụi hắt nhè nhẹ. Ngắm hàng cây, ngắm hoa lá đang rũ rượi trong mưa. Ngắm ngược, ngắm xuôi, bất chợt mắt chạm vào mấy đoá hoa quỳnh đang hé nụ trên ban công nhà bên cạnh. Trời ạ, có những 3 bông hoa quỳnh, chắc là đêm nay sẽ nở. Ba nụ hoa màu trắng, vươn lên kiêu hãnh trong mưa...
    Nhớ Chuyện đoá quỳnh hương, lại bật lên nghe. Dạo đầu bằng tiếng violon da diết, rồi vài giọt piano, rơi rơi...
    "Giọt mưa lặng lẽ bên nụ quỳnh
    Quỳnh hương một đoá thoáng hương thầm... vườn đêm xao xuyến.
    Một đôi lần đến như người tình,
    Để cho trời đất báo tin lành...vẫn bình yên..."
    Một giọng nam rất ấm, và nhẹ đến siêu thoát, nghe như một lời thì thầm...
    "Mùa mưa đến, nhành hoa trắng ngần đã ra đời
    Đùa vui phút giây...Sau một lần đến bên đời, khép lại tấm lòng nghìn năm nhớ ai"
    Dường như thoảng một tiếng thở dài, mơ hồ mà day dứt...
    ...Người đi tìm kiếm giữa mịt mùng, người đi tìm mãi suốt con đường...tấm lòng kia....
    Tiếng nhạc dừng lại, nhìn ra phía cánh cửa đang mở, một góc trời chợt hửng lên: nắng!
  9. nguoiduca

    nguoiduca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Bác phoipha làm ơn up lại đuwọc không, em không down được !thanks!
  10. breaking_news

    breaking_news Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    Cảm động quá, gặp mặt mọi người ở đây. Album "Vườn Xưa" của Thái Hòa, BN dùng từ "quý" bởi vì quá trân trọng sự nghiêm túc của người nghệ sĩ. Một giọng hát tình cảm, sâu thẳm như dội từ tim ra. Những tiếng đàn miết theo lời hát, lúc mê man, lúc dữ dội, lúc tình tứ, lúc thở than. Không viết cảm tình của mình về những điều ấy, hình như, sẽ có lỗi với bản thân
    BN tin là, đi qua một cuộc tình, ai cũng có một Khu Vườn sẽ không bao giờ đến nữa. Câu chuyện về "Vườn xưa" - bài hát đầu tiên trùng tên với tựa đề album, là những nhặt nhạnh kể về một nỗi niềm cũ kỹ như thế.
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    -------------------- nói với CUỘC TÌNH-------------- và BÃO TỐ LÊNH ĐÊNH---------------
    "....với những cuộc tình
    bão tố lênh đênh,
    xin có một lần
    uống chén muộn phiền... "

    Tôi đã vì một cuộc tình buồn, uống rất nhiều những miên man phiền muộn. Đêm rất sâu và rượu rất cay. Lời rất đau và tình rất không hay. Vậy mà, điều cần quên vẫn không thể quên. Điều phải nhớ cứ tuột khỏi đầu.
    Nếu có điều gì tôi viết khi nghe Thái Hòa hát, sẽ chỉ là những lời buồn. Buồn như những ngày dài nghêu ngao trong Hà Nội. Buồn như những đêm vùi sâu trong gối ở Sài Gòn. Không có gì là dễ dàng. Cũng không có gì là vô tình hoặc cố ý. Duyên tự thân đã là duyên. Còn thì sẽ còn. Không còn dù cố cũng không sao gắn kết nổi.
    Kỷ niệm ngày quen nhau. Tôi về lại đúng thành phố cũ. Vết thương đau dài rạch qua hun hút những nụ cười và những khuôn mặt công việc. Kỷ niệm ngày quen nhau. Tôi ngồi bất động trên Diamond Plaza, nhìn xuống con đường đã đi qua. Những sợi kỷ niệm chăng tơ mành lên từng hàng cây. Trời giăng xám mịt mùng một không gian nặng nề đến tái tê. Nhìn tôi bên ngoài, không ai nghĩ tôi đang đau một điều gì làm u mê tim mình như thế. Nhìn tôi, đến tôi cũng không nghĩ nổi mình đang ôm mãi một sự ám ảnh sau một lần thả trôi cùng bão tố lênh đênh trong một cuộc tình!
    "Kể lại một cuộc tình, thường khi là kể lại một điều gì đã mất". Tôi không nghĩ anh mất. Còn tôi, sao lại mất quá nhiều. Tôi mất đi khả năng tin và yêu thương dữ dội như tôi đã có. Tôi mất đi sự tin cẩn và bé bỏng đã làm tôi hạnh phúc mà chưa bao giờ, anh nghĩ quan trọng đến thế đối với tôi. Kỷ niệm ngày quen nhau, tôi gọi cho một người em gái gợi tôi nhớ những gì liên quan đến anh. Giọng người ấy lạnh lẽo, chỉ có tôi là cố gắng nói. Chỉ có tôi là cố nghe giọng người em ấy để hình dung ra anh. Chỉ có tôi, là đã tuyệt vọng bám lấy nỗi mong chờ một điều kỳ diệu mang tôi trở lại với những ngày ngọt ngào, vô tư lự.
    Daydreamer đã viết, cô ấy và bạn mình mất 3 tháng để quen nhau, 2 tháng để yêu và 3 năm để quên. Còn tôi, một buổi tối để quen, một tuần để yêu và nhiều năm chìm đắm. Tình yêu dễ dàng chăng? Không phải! Tình Yêu dại dột chăng? Rất có thể. Tình Yêu sai lầm chăng? Tôi tin là thế. Ít ra là sai lầm vì đã để mất anh. Không phải, sai lầm vì đã để mất niềm tin trong chính mình.
    "Ngoài hiên vắng
    giọt thầm cuối đông
    trời chợt nắng
    vườn đầy lá non
    Người lên tiếng
    hỏi người có không?
    Người đi vắng.....
    ... về nơi bế bồng........
    Đừng phai nhé
    một tấm lòng son
    Thuyền nao đã
    chở mất thuyền quyên"

    Có lẽ trong nhiều tháng nữa, tôi sẽ nghe đi nghe lại những gì mà "Vườn Xưa" khắc khoải: "..... Thuyền nào đã chở mất thuyền quyên..." Con thuyền ở đâu và của ai đã chở mất người ấy của ngày xưa đi mất. Tôi như người đứng suốt đêm mộng, ngóng trông khắc khoải trên một bến bờ. Sông vắng lặng. Lòng trống tênh. Tôi tin, ngóng chờ nhiều, người ta có thể hóa đá, bằng cách này hay cách khác.

    "Chào chiếc lá
    nằm giữa vườn hoang
    gửi đâu đó
    một chút tình riêng"

    Có lẽ, ai trong đời cũng có đôi lần coi mình là chiếc lá. Bay đi để rồi đôi lần, muốn nằm lại mãi giữa chốn hoang. Chút tình riêng là hương bay, vì không tan được nên tụ thành khí vương vất mãi giữa nhân gian.
    "Nhà im vắng
    cửa cài đóng then
    vườn mưa xuống
    hành lang tối tăm
    Về thôi nhé
    cổng chào cuối sân
    về thôi nhé
    cổng chào cuối sân
    hờ hững thế
    loài hoa trắng ngần
    Chào chiếc lá
    nằm giữa vườn hoang
    gửi đâu đó
    một chút tình riêng"

    Ngày tôi gặp anh, nụ cười trên môi tôi tròn trịa và hớn hở như không gì có thể làm tôi phiền muộn. Anh yêu thích vẻ ngoài của tôi. Anh làm tôi ngượng khi nhìn tôi chằm chằm. Anh say mê nói với tôi sự sung sướng mới mẻ anh đang cảm thấy. Anh khẳng định chưa bao giờ anh gặp ai hiểu anh như tôi. Tôi nghĩ mình không sợ gì cả. Vậy mà, tôi đã thành kẻ mất tất cả. Mất nụ cười. Mất sự vui vẻ. Mất những câu chuyện hài tuôn ra như suối chảy. Tôi cắt tóc ngắn quá ngắn. Lại thấy mình mất thêm nhiều nữa. Giờ, tôi không đếm những gì tôi mất. Những đêm trắng hanh hao và dằng dặc. Những khi đi lang thang một mình, nỗi buồn chảy rớt lê thê trên phố dài. Những cái nhíu mày nặng nề trên trán khi tôi nhấn chìm mình một nỗi quên.
    "Với những thuyền buồm
    lớp lớp ra sông
    xin có lời mừng
    giữa chén rượu nồng
    Với những cuộc tình
    bão tố lênh đênh
    xin có một lần
    uống chén muộn phiền".

    Tôi đã cầm ly muộn phiền để mừng đoạn kết một cuộc tình bão tố và lênh đênh. Tôi đang trở về với "Vườn Xưa" để chiêm nghiệm về cuộc tình đó. Ngày nào mà những xa xăm đóng lại, tôi sẽ vẫn chạm tay vào những tình cảm của riêng mình bởi sẽ còn "Vườn Xưa" lưu giữ nó.
    .......................thuyền nào đã........ chở mất thuyền quyên..................

    Được breaking_news sửa chữa / chuyển vào 19:47 ngày 08/08/2006

Chia sẻ trang này