1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trò chuyện linh tinh giữa 2 hiệp

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi sole_husband, 20/09/2015.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Malogs

    Malogs Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2008
    Bài viết:
    9.910
    Đã được thích:
    3.063
    trước học nghe nói chết bác ạ,
    còn cái trên thì lạ quá, ai có thông tin nói để thêm góc nhìn
  2. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.716
    Đã được thích:
    1.889
    Chớ đầu xanh mấy chốc da mồi tóc sương...
  3. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    8.065
    Đã được thích:
    4.148
    Lạy các bố, tranh luận về lịch sử thì đừng lôi Trần Đại Sỹ vào. Ông này còn khẳng định Trần Thủ Độ từng là tùy tướng của Thành Cát Tư Hãn cơ.

    Vì vậy YTCS phải chịu một chương trình giáo dục gia đình rất nặng nề. Ta hãy nghe ông tâm sự:

    « Năm tuổi bắt đầu học Ấu-học ngũ ngôn thi. Sáu tuổi học Bắc-sử, Nam-sử. Bẩy tuổi học Tứ-thư, Ngũ-kinh. Tám tuổi đã học làm câu đối, văn sách, văn tế, chế, chiếu, biểu. Dù phải học nhiều, song nhờ được luyện Thiền-tuệ nên vẫn thu thái dễ dàng. Chín tuổi phải học thuật tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Mười tuổi học 24 bộ chính sử Trung-quốc, Đại-Việt sử ký toàn thư, Việt-sử lược, Khâm-định Việt-sử thông giám cương mục, Đai-Nam chính biên liệt truyện, và hằng trăm thứ sách khác. Thành ra cả thời thơ ấu, tôi sống với sách vở, với Thiền, chưa từng biết chơi bi, đánh đáo. Bất cứ ai cũng đặt câu hỏi: Làm thế nào tiền nhân tôi lại có thể nhét vào đầu tôi những thứ khô khan như vậy? Sau này lớn lên vào đại học Y-khoa tôi mới biết là nhờ Thiền-tuệ ».
    haglvn, MalogsBlood_Buddha thích bài này.
  4. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.716
    Đã được thích:
    1.889
    Cái tên ái nhất thì có :eek:
  5. atlas07

    atlas07 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2015
    Bài viết:
    6.218
    Đã được thích:
    3.187
    thì tôi đưa vào để nói thuyết Trần Quốc Toản chết bên Tống cho vui thôi. Mà tôi cũng công nhận ông này chém không phải ra gió nửa mà là ra siêu bão cấp cao nhất. Có lẽ nhà ổng nhồi nhét nhiều quá giống như nhồi cơm cho gà vịt nên độ chém của ổng quá thần sầu
  6. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Bác đã bao giờ hỏi phụ thân mình về nguồn gốc cái tên của mình chưa ?

    Có phải vì muốn sinh con gái mà không được nên đặt thế ?
    hay Hoa và Ngọc là tên 2 người yêu đầu của ông bô :-D
    MalogsThiet_Moc_Chan thích bài này.
  7. atlas07

    atlas07 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2015
    Bài viết:
    6.218
    Đã được thích:
    3.187
    lệnh vua là xông pha chiến trận, Quốc Toản là tiên phong thì phải lao lên trước là đúng rồi. Ổng không bị chém mà bị bắn tên chết. Quốc Toản mà nhát lui lại là bị chém liền.
    cũng như trận chiến Thị Nại sau này; Trận này Võ Di Nguy và Lê văn Duyệt chỉ huy quân tiến vào cửa Thị Nại, hai bên pháo Tây sơn bắn xuống như mưa. Võ Di Nguy ăn 1 phát pháo nát luôn cái đầu, thằng tướng đứng bên thấy chết nhiều quá không dám tiến Gia Long thấy binh sĩ chết nhiều quá cũng hạ lệnh lui quân. Lê Văn Duyệt giựt ngay thanh kiếm chém thằng tướng không dám tiến quân bay đầu hét cả đội liều chết xông lên bất chấp lệnh Gia Long, nhờ vậy Mà mới có trận hỏa công Thị Nại thiêu toàn bộ chủ lực hải quân Tây Sơn.
    Hồi đó trước khi toàn quân xông trận có câu Gia Long đọc hay lắm đại khái là tướng sĩ lâm trận được khuyến khích bằng một lời dụ: “Đây là lúc các người báo đền ơn nước, sống thì phú quý đồng hưởng, chết thì ân điển chẳng quên; anh em trong quân, nếu anh chết em lên thay chức…”
    hoalongtrang thích bài này.
  8. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.716
    Đã được thích:
    1.889
    Ông chú rể lấy bà dì út nhà tôi tên Nguyễn Ngọc Anh, bà chị ruột ông ý tên Nguyễn Ngọc Trâm. Phường nó tưởng nhà có 2 ce gái nên bao nhiêu năm ko gọi đi bộ đội
    Malogs thích bài này.
  9. Thiet_Moc_Chan

    Thiet_Moc_Chan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    1.772
    Đã được thích:
    1.543
    Một bài viết hay về chính sách ngoại giao với phương Tây thời Minh Mạng : http://khoavanhoc-ngonngu.edu.vn/ho...mng&catid=100:vn-hoa-lch-s-trit-hc&Itemid=161

    Trích 1 đoạn trong đó :

    Tuy nhiên, khi thương nhân người Anh đến không mang theo quốc thư của triều đình là không đủ tư cách nên bị từ chối bởi không hợp theo luật lệ của nước Đại Nam, nhân đó nhà vua sai hữu ty bàn định điều lệ về việc các nước đến buôn, trong đó không phân biệt thuyền buôn đến từ các nươc trong khu vực hay đến từ Tây dương đều tuân theo quy định chung(13). Thái độ của Minh Mạng khá ôn hoà khi tuyên bố tất cả các quốc gia đều được tự do mậu dịch với điều kiện phải tôn trọng luật lệ Đại Nam. Tình hình của các quốc gia láng giềng cũng tác động mạnh mẽ tới thái độ của nhà vua đối với người Tây dương, đặc biệt là người Anh. Nhân sứ giả nước Xiêm tới, vua Minh Mạng có buổi bàn luận về cuộc chiến tranh Anh – Miến Điện với phái đoàn Xiêm “Nước Xiêm và nước Miến Điện có thù với nhau đời đời, nay nước Miến Điện bị người Hồng Mao đánh, người Xiêm có hả lòng không?” Sứ giả trả lời “Có”. Vua cười nói rằng “Nước Xiêm có nước Miến Điện như nhà có phên giậu, nếu Hồng Mao đánh mà lấy được, thì thế rồi tất đến nước Xiêm. Người mưu việc nước Xiêm nên lo chứ chẳng nên vui”. Theo nhà vua người Xiêm nên lo vì sau đó nước Xiêm sẽ lâm vào tình thế nguy hiểm hơn bởi láng giềng của họ sẽ là một nước phương Tây hùng mạnh(14). Dù mang trong lòng nỗi lo về sự xâm nhập của phương Tây ta còn thấy nhà vua có ứng xử khá tế nhị, tránh làm mất lòng hoặc chí ít là không cho người Anh hay người Pháp có “duyên cớ” để can thiệp vào công việc nội bộ. Sự thật là Minh Mạng e ngại rằng nếu nhường cho người Pháp một vài đặc quyền thương mại thì người Anh cũng sẽ đòi hỏi, điều đó còn cho thấy sự khôn khéo, thận trọng tỏng quan hệ bang giao với các nước Tây dương của nhà vua: “Năm trước nước Anh Cát Lợi nhiều lần dâng lễ, trẫm đều từ chối không nhận, nay chẳng lẽ lại cho Phú Lãng Sa thông hiếu”

    Sự thận trọng trong quan hệ giao thương với người phương Tây là có căn cứ kho sự nhòm ngó ngày càng lộ liễu. Binh thuyền nước Phú Lãng Sa đến đậu ở cửa biển Đà Nẵng muốn xin thông hiếu song lại đưa hung tin về việc người Anh muốn xâm chiếm Quảng Đông và nhắn nhủ triều đình Huế đừng giúp Quảng Đông, bên cạnh đó cảnh giác triều đình Huế về mối hệ luỵ này, rồi lấy cớ khảo sát khoa học lên núi Tam Thai xem xét, đòi vẽ địa đồ Bắc Thành. Tiếp nhận thông tin của người Pháp, nhà vua cả cười mà rằng: “Nước ấy muốn mượn việc đó làm ơn với ta để mong đạt kế muốn giao hiếu đó thôi. Nước Hồng Mao xâm lấn nước Thanh có can hệ gì đến ta!” Tuy nhiên người ta lại thấy ngược lại, thông tin từ các nước láng giềng là mối quan tâm đặc biệt của nhà vua. Năm Minh Mạng thứ 7 (1826), khi sứ giả Xiêm vào kinh yết kiến, nhà vua lại một lần nữa bàn bạc với sứ giả về chiến tranh giữa Anh và Miến Điện. Sau lại mở địa đồ trỏ bảo bầy tôi rằng “Trẫm nghe nói nước Xiêm La cùng nước Hồng Mao có hiềm khích, chợt có dùng binh thì Hà Tiên là chỗ hai nước xung đột nhau, ta nên tính toán ra sao để phòng việc không ngờ”(16). Một cách gián tiếp, triều đình Huế đã thể hiện mối lo ngại của mình trước các thế lực Tây dương bằng hành động mang tính thăm dò những cơ sở mà người phương Tây đặt trong khu vực. Năm Minh Mạng thứ 4 (1823), nhà vua sai Cai cơ Ngô Văn Trung và Tuần hải đô dinh Hoàng Trung Đồng đi Hạ Châu, vua dụ rằng: “Chuyến đi này không phải để mua hàng hoá, chính là muốn biết núi sông, phong tục, nhân vật của nước ngoài. Bọn ngươi đến nơi phải xem kỹ la bàn, ghi chép rõ ràng cho biết phương hướng”. Động thái thăm dò phương Tây của triều đình Huế cũng được người nước ngoài nhìn nhận: “Ngoài việc thực hiện những thương vụ cho nhà vua, các phái viên đi sứ còn làm nhiệm vụ điều tra những cơ sở phương Tây trong vùng. Năm 1825, vua đã gửi hai đội vũ trang và một đoàn quan lại tới vùng Singapour để mua hàng len và hàng thuỷ tinh. Sau mới phát hiện là những viên quan này cũng tới để tường trình những điều kiện và quan điểm của những thuộc địa châu Âu ở eo Malacca”(17). Nguy trang dưới mục đích mua hàng hoá và vũ khí, Minh Mạng đã phái nhiều đoàn sứ giả đến các nước trong khu vực Đông Nam Á, Nam Á, đặc biệt là Đông Nam Á hải đảo để tìm hiểu những hoạt động của người phương Tây ở cơ sở của họ. Theo thống kê của Giáo sư Chen Ching-ho, từ năm 1778 đến năm 1847, không kể 18 cuộc đi sứ không có cứ liệu chính xác, ông đã liệt kê có tới 11 cuộc tới Batavia, 6 cuộc tại Singapour, hai cuộc xuống vùng Tiều tây dương, 2 lần tới Penang, 2 lần tới Semarang, 2 lần đến Luzon, 1 lần đến Joho và 1 lần đến Malacca. Không tính những cuộc đi sứ mà cứ liệu chưa chính xác thì trong tổng số 29 chuyến đi xuống vùng Hạ Châu thì có tới 18 chuyến đi được thực hiện dưới thời vua Minh Mạng. Một mật độ cao hơn hẳn cho thấy sự quan tâm của nhà vua tới vùng biển này, nơi mà người phương Tây đã xác lập được căn cứ từ lâu
    RapidArrowMalogs thích bài này.
  10. hoalongtrang

    hoalongtrang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/08/2008
    Bài viết:
    2.675
    Đã được thích:
    1.111
    Tui là người miền Nam nên tui biết dân trong Nam tính vốn thỏ đế, nhát gan, ko can đảm gan dạ như người miền Bắc, miền Trung. Mấy ông anh đi lính bên K cũng nói hồi đó đụng chiện là lính miền Nam bỏ chạy trước. Vì vậy, đọc thủy chiến Thị Nại thấy quân Gia Long toàn thần dân Nam kỳ mà khí thế ngút trời rất là lạ. Chắc nhà vua và các tướng phải có chiêu tuyên truyền, khích tướng bơm tinh thần ghê gốm lắm, hoặc các vị có cái uy, cái đức lớn khiến tam quân phải khâm phục nên tinh thần mới lên hừng hực như thế?

Chia sẻ trang này