1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trò chuyện linh tinh giữa 2 hiệp

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi sole_husband, 20/09/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. atlas07

    atlas07 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2015
    Bài viết:
    6.217
    Đã được thích:
    3.187
    Minh trị sau Quang Trung và Gia Long 70 năm. Như vậy Việt nam mới là quốc gia có cơ hội tiếp xúc với văn minh phương tây sớm nhất châu lục.
    Quang Trung không có chuyện ông ta mở cửa hợp tác phương tây đâu, tư tưởng ông ta cực kỳ hẹp hòi và cố chấp. Việc ông ta chọn Quang Toản là thái tử thay vì Quang Thuỳ đứa con trưởng lập nhiều chiến công đánh dẹp khắp nơi chỉ vì Thuỳ là con của hầu thiếp cho thấy Quang Trung óc phong kiến còn nặng nề lựa chọn thay vì tài năng lại quan trọng việc xuất thân dòng dõi.
    chưa kể Quang Trung không khéo léo trong việc quan hệ với bên ngoài. Tại sao lúc đánh trận đầu năm 23 tuổi cho đến 16 năm sau là năm 39 tuổi mà ông ta vẫn chưa thống nhất xong 1 quốc gia nhỏ bé như Đại việt mặc dù đánh dẹp khắp nơi? tại vì ông ta có quá nhiều mục tiêu và quá nhiều kẻ thù vì vậy các cuộc hành quân của ông ta đều phải chớp nhoáng tốc chiến tốc thắng rồi sau đó lại để đối phương khai thác: 4 lần vào Gia Định mà vẫn tạo cơ hội cho Ánh về như nhà mình, 3 lần ra Thăng Long mà vẫn không yên được đất này tạo cơ hội cho bề tôi nhà Lê nổi dậy. Năm 1792 trước khi Quang Trung đem đại binh nam hạ đánh Nguyễn Ánh đông tây nam bắc ở đâu ông ta cũng có kẻ thù: bắc thì đòi nhà Thanh đất Lưỡng Quảng, tây thì Đánh vạn Tượng và Chân Lạp đồ sát khắp nơi bắt cả vua Vạn Tượng và đánh tận đất Chân Lạp bị cả Vạn Tượng Chân Lạp và Xiêm giáp công buộc phải rút về. nam thì Huệ với Nhạc tạm liên kết đồng minh nhưng còn lỏng lẽo, Huệ vẫn thèm đất Nhạc và Nhạc vẫn đề phòng Huệ thôn tính mình. Chưa kể còn Ánh ở Gia Định với binh hùng tướng mạnh đón chờ sẳn.
    kế hoạch 3 mũi giáp công của Huệ đánh đã bị Ánh nắm được hết nhờ đội ngũ điệp viên cài ngay sát Huệ. Ánh đã đối phó với hai đợt tấn công trên đất chân Lạp và trên biển đất Chân Lạp thì nhờ Xiêm đánh, trên biển thì Ánh đã phá sạch đội thuỷ binh của Nhạc ở Thị nai. Huệ chỉ còn cánh đánh trên bộ hợp cùng quân Nhạc nơi mà đại binh Ánh đã sẳn sàng. Huệ chinh chiến 16 năm vào nam ra bắc mà không thống nhất được và đến lúc đó là hết như mũi tên đã hết đà. Huệ lao lực ngày đêm vừa xây kinh đô mới vừa phải chuẩn bị lực lượng đối phó Ánh, đánh Ánh xong Huệ sẽ đánh cả Chân Lạp và uy hiếp Xiêm chưa kể trên đường đi ông ta sẽ chiếm hết đất anh mình. sau đó lại còn vòng lên phía bắc đòi Lưởng Quảng nhà Thanh. Năng lực có hạn, sức người có hạn mà tham vọng thì vô biên. Huệ đột tử lao lực chết là điều hợp lý.
    lịch sử mở đất của Đại Việt suốt gần 1000 năm đánh xuống phương nam đâu phải ta kém quân Chiêm. lần nào ta cũng đem quân tận kinh đô nó giết sạch bắt vua Chiêm đem về nhưng 200 năm nhà Lý mới lấn được đất Quảng Bình. 175 năm nhà Trần mới được đất Thuận Hoá, 100 năm nhà Lê mới lấn được đất Quảng nam đà nẳng 200 năm 8 chúa NGuyễn mở đất phi thường mới lấy được trọn nam bộ. Tại sao? bởi vì lấy được đất thì dễ, giử được đất mới khó. phải trãi qua hàng trăm năm đồng hoá mới biến mảnh đất đối phương thành đất mình. Tham vọng Quang Trung quá cao, chỉ có mấy chục năm ngắn ngủi đời người mà đòi lấy luôn cả đất Chân Lap Vạn Tượng và còn mơ cả Lưởng Quảng phương bắc, đúng là chuyện hoang đường.
    Vì sao Ánh khi về nước năm 1878 chỉ cần 15 năm là thống nhất sơn hà. Vì Ánh chỉ có 1 mục tiêu 1 kẻ thù là nhà tây sơn. xung quanh Ánh tòan là đồng minh: xiêm chân lạp vạn tượng và cả nhà Thanh. Ánh chiếm được đất nào của tây sơn Ánh đều thu phục nhân tâm xây dựng thành quách khác với Huệ đánh xong ăn cướp đồ sát đã rồi rút về. khi thắng xong Tây sơn Ánh sở hữu 1 đạo quân đông đảo thiện chiến và trang bị toàn đồ xịn nhưng Ánh chỉ thống nhất xong quốc gia và ổn định nội bộ là đủ. Ánh không đánh Chân Lạp hay Vạn Tượng lấn đất của các nước này hay gây sự với nhà Thanh. Thời điểm đó trang bị của Ánh xịn hơn quân Thanh nhiều. Ánh chỉ đánh 1 phát là hạ gục bọn hải tặc Trịnh Thất quét sạch ngay tại đảo Giang Bình lãnh thổ nhà Thanh trong khi Gia Khánh loay hoay với bà vợ Trịnh Thất mấy chục năm không xong phải chiêu hàng. 18 năm dưới triều Gia Long đất nước thanh bình ổn định và vững mạnh. Tiếc là thằng con không nghe lời phá hết
    Lần cập nhật cuối: 03/01/2016
    PhieuLinhhoalongtrang thích bài này.
  2. Kilogamx8x3

    Kilogamx8x3 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/11/2015
    Bài viết:
    1.665
    Đã được thích:
    1.484
    sao ông k chọn làm nghề nghiên cứu Sử cho có đất diễn nhỉ :D
  3. hoalongtrang

    hoalongtrang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/08/2008
    Bài viết:
    2.675
    Đã được thích:
    1.111
    Bởi zậy, về chiến thuật thì Huệ vô đối, nhưng về chiến lược thì sếp Ánh hợp lý hơn.
    Huệ xì khói chạy ngược chạy xuôi, tất tả đánh đầu cứu đuôi, vá víu khúc giữa... mệt phờ râu hết hơi;
    Trong khi Ánh xác định rất rõ: Quan hệ tốt với tất cả những thằng khác, cả đời chỉ chăm chăm múc mỗi anh Huệ.
    Nếu sếp Ánh làm Tổng thống, tướng Huệ làm Tổng Tham miu trưởng quân đội thì quá OK! o_O;-)
    --- Gộp bài viết: 03/01/2016, Bài cũ từ: 03/01/2016 ---
    Ánh có điểm tương đồng với thầy Gia Cát: Xác định kẻ thù chính và tập trung xúc nó - cố giữ hòa khí với bọn râu ria còn lại;
    Huệ Thơm lại tự tin kiểu ông Quan: Thằng nào ti toe là anh đập bẹp hết, 1 mình anh đây chấp tất! :cool:
  4. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Tôi nghĩ vấn đề là xã hội thời đó vẫn nặng tính phong kiến, cái quan trong nhất là chính danh thì Ánh hơn còn Huệ là anh nông dân nổi dậy trong bối cảnh tứ bề thọ địch, Bắc vua Lê Nam chúa Nguyễn kìm kẹp đâu thể dùng võ công đàn áp được mà trong vòng mười năm bình định xong thiên hạ?
    Chuyện đưa con chính thất lên cũng là việc chính danh, anh mới lập đàn xưng đế đã phế trưởng lập thứ thì làm sao quản được nhân tâm?
    Nói vậy nhưng quan điểm của tôi chỉ là xét trên hiện tượng, chứ mình đâu phải sống vào thời đó mà nói chắc được. Lịch sử cũng bị thời gian làm mờ đi quá nhiều rồi, chỉ có thể nhân chuyện cũ nơi chuyện mới mà thôi.
  5. PhieuLinh

    PhieuLinh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/10/2014
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    569
    Việt Nam là quốc gia chuyên bỏ lỡ cơ hội, con người Việt Nam cũng vậy. Tư duy ngại khó, ngại khổ, làm ra không biết giữ. Sánh vai với cường quốc 5 châu ư? Hoang đường.
  6. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    8.065
    Đã được thích:
    4.148
    Atlas cho hỏi là Ánh phá thủy quân Thị Nại của Nguyễn Nhạc thì liên quan gì tới thủy quân của Nguyễn Huệ mà chỉ còn đường đánh trên bộ?
  7. maxnguyen1992

    maxnguyen1992 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/10/2010
    Bài viết:
    931
    Đã được thích:
    525
    Đó là lỗi của định mệnh.
  8. hoalongtrang

    hoalongtrang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/08/2008
    Bài viết:
    2.675
    Đã được thích:
    1.111
    Chắc tay Ất type lộn. Thị Nại lần 2 đại phá thủy quân của sếp Huệ (đã băng) do Quang Diệu và Văn Dũng cầm đầu.
  9. atlas07

    atlas07 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2015
    Bài viết:
    6.217
    Đã được thích:
    3.187
    năm 1792 kế hoạch phối hợp của Huệ và Nhạc là dùng đạo quân của Trần Quang Diệu bọc đánh đường vạn Tượng xuống Chân lạp và đánh Ánh ở Tây Ninh, Huệ sẽ dùng thuỷ quân bọc đường biển xuống Kiên Giang đánh ngược lên ngăn đường Ánh rút chạy sang Xiêm còn đạo quân đường bộ sẽ do Nhạc nắm đánh thẳng xuống từ Quy Nhơn. Nhạc phối hợp với Huệ nên đóng toàn bộ tàu chiến và tập trung ở Thị Nại.
    Ánh nhờ điệp viên cài bên Huệ nên đã có cách đối phó với kế hoạch tấn công này:
    Nhưng đến khoảng tháng 5-1792 thì Gia Định nhốn nháo về tin Tây Sơn sắp tràn vào. Không phải của Nhạc mà là của Huệ mới đáng sợ. Tin nghe ngóng ở đây thì nói Tây Sơn có độ 300.000 người tràn vào đánh tốc thẳng xuống Cao Man4. Sử quan thì cho biết Xiêm đưa thư xin Ánh giúp binh ở đường thượng vì Tây Sơn đánh mạnh ở Vạn Tượng. Thư trả lời của Nguyễn Ánh cho biết rõ Gia Định có thám báo kỹ càng. Theo đó, Nguyễn Huệ tuyển binh Bắc Hà có đến 2-30 vạn muốn đem vào tấn công. Bộ binh đánh các đạo miền thượng phá đến Nam Vang, chuyển đánh sau lưng Sài Gòn. Thuỷ binh sẽ vào Côn Lôn, phá Hà Tiên, theo Long Xuyên, Kiên Giang ập lên chiếm Sài Gòn mặt trước. Thắng xong họ sẽ tính tới Xiêm. Điều này chắc là Ánh doạ Xiêm để đề nghị một cuộc hợp tác: Xiêm ở phía sau trên bộ, Nguyễn Ánh phía trước mặt đường thuỷ cùng hai mặt đánh Nghệ An, Phú Xuân, phá trước kế của Tây Sơn5.

    Kế hoạch đánh Gia Định có vẻ thực vì toan tính to lớn, hung bạo hợp với thói quen của Nguyễn Huệ. Và sau đó quả có 40 thuyền Tề Ngôi của Quang Trung lần mò vào đánh phá ở Bình Thuận. Không biết vì sao kế hoạch không thành. Sử quan không cần nhắc lại nếu sự việc không xảy ra để cho họ ghi. Lelabousse đưa hai giả thuyết: hoặc Tây Sơn sợ những chiếc tàu Âu lúc này đến buôn bán rất nhiều ở Gia Định, hoặc quân họ đã gặp hai đạo quân Xiêm đưa lên ngăn họ vào Miên. Rốt cục họ đã rút lui. Sự thực, như đã nói, Nguyễn Huệ thật khó mà hi vọng thắng khi đưa quân đi vòng tránh đất Vua Anh để đến đánh. Còn đường bộ thì núi rừng chập chùng, quân Lào, Xiêm, Miên sẵn sàng tiêu hao, đánh tập hậu; đường nước thì gió bấc đã dứt và gió nam đang thổi mạnh. Cuộc viễn chinh chỉ chậm lại nếu không có bất ngờ xảy ra cho Nguyễn Huệ.

    Trong lúc Nguyễn Ánh bấn loạn thì Pigneau đòi đi lần thứ hai. Người ta nhốn nháo lên vì ông này bỏ đi tức là lôi theo cả bọn phiêu lưu đang giúp binh. Nguyễn Ánh cũng còn non tay không biết rằng khoảng đó năm trước Bá-đa-lộc muốn đi nhưng không dám vì sợ hại cho công cuộc truyền giáo. Ánh vội vã tới xin Pigneau ở lại. Một người lẻn nghe trộm cuộc hội kiến thuật lại rằng Pigneau trách Ánh không chịu nghe lời, không đi đánh Tây Sơn6.

    Rốt lại Bá-đa-lộc thắng. Ông không đi nhưng Nguyễn Ánh phong Olivier làm Vệ uý Thần Sách quân và đem súng lớn, lương thực ra ngoài biển tổ chức một cuộc tập trận lớn gồm khoảng 128 chiếc vừa đại hiệu thuyền vừa ô thuyền. Chiến dịch bắt đầu.

    Thuỷ quân tràn đến vũng Diên bắt được thuyền tuần Tây Sơn biết họ không chuẩn bị phòng thủ, Nguyễn Ánh sai Tôn Thất Huy cắt đặt tướng sĩ, Nguyễn Văn Thành làm Tiên phong, Phạm Văn Nhân tiếp theo sau. Nguyễn Văn Trương theo Trung quân hộ vệ và Nguyễn Kế Nhuận đi sau rốt.

    Đến Thi Nại, Nguyễn Ánh cho binh giỏi lên bộ đốt huỷ trại Tây Sơn, Nguyễn Văn Trương, Nguyễn Văn Thành lấy thuyền Long, Phụng xông thẳng vào7. Nhưng theo người Tây, kẻ mở đường lại là Dayot trên chiến “tàu đồng”. Quân Tây Sơn giữ thành tưởng là tàu buôn định khám tàu nhưng khi thấy theo sau đó là cả thuỷ quân của Nguyễn Ánh nên chận lại. Họ bắn 5-6 tiếng đại bác. Dayot theo thói quen Tây phương cho kéo cờ lên, bắn trả hết loạt. Rồi chiếc tàu nghiêng lại để bắn nốt phía bên kia. Tây Sơn tiếp tục bắn nhưng tới lần thứ hai thì cả hệ thống phòng thủ đã bị chiếm8.

    Đô đốc Tây Sơn tên Thành bỏ chạy. Quân Gia Định lấy được 5 đại hiệu thuyền, 30 ghe đi biển và 40 ghe sai rồi lại tìm bắt được 3 ghe Tề Ngôi nữa. Hai ngày ở chợ Thi Nại, Nguyễn Ánh vỗ về, phủ dụ dân chúng. Quân lại kéo về Gia Định, khứ hồi chỉ hơn 10 ngày.

    Đó là chiến thắng đầu tiên chứng tỏ sức mạnh của đội thuỷ quân mới. Nguyễn Ánh lại còn vui mừng hơn khi biết chắc rằng đến lúc này Nhạc, Huệ cũng vẫn chưa hoà nhau. Nức lòng, ông cho sửa soạn ngay cuộc tấn công mùa sau: cho quân nghỉ, cho sứ đi Xiêm báo tiệp, bắt voi làm tượng binh, tạo thêm đại hiệu thuyền, tăng thuỷ binh.
    Chiến thắng Thi Nại làm hoảng hốt Tây Sơn. Nguyễn Huệ phải tức tốc nhảy vào chiến trận, Theo tờ hịch gởi cho quân dân hai phủ Quảng Ngãi và Quy Nhơn đề niên hiệu Quang Trung thứ 5 ngày 10 tháng 7 (27-8-1792)1 ông tỏ ra được ý đó. Bản dịch của giáo sĩ De La Bissachère vẫn còn giữ được giọng hung hăng, ồ ạt của lời kêu gọi bình Thanh 5 năm trước ở xứ Nghệ. Theo tờ hịch, sau trận Thi Nại, Nguyễn Nhạc có viết thư cho ông trình bày rằng quân dân Quy Nhơn khiếp sợ trước đối phương nên mới bị thua mau chóng như vậy. Quang Trung phải nhắc nhở đến tính cách phù trợ của dân hai phủ đối với anh em Tây Sơn và ngược lại, ơn huệ họ đã ban cho dân chúng trên 20 năm rồi. Ông gợi lại những trận bình Xiêm, đánh Bắc oai hùng, lừng lẫy và lưu ý rằng chen vào đó, những chiến thắng chống cựu trào thật quá dễ dàng. “Gia Định là mồ chôn” họ Nguyễn. Thế thì dân hai phủ sợ gì bọn người nhút nhát ấy? Đúng ra dân chúng sợ người Tây dưới quyền Nguyễn Ánh thì phải hơn. Nhưng cái kiêu hãnh của viên tướng bách thắng không cho phép dân bái quận của mình sợ bất cứ ai, vì “cho dù loại người ấy có khéo léo đến đâu đi nữa, tất cả đều có cặp mắt xanh của con rắn, phải coi họ như những xác chết trôi từ biển bắc dạt xuống”.

    Dự định của Nguyễn Huệ báo cáo cho dân chúng là quân Phú Xuân sẽ đem toàn lực lượng thuỷ bộ tung vào Gia Định, đánh đến tận Cao Miên, đập tan quân Nguyễn Ánh “như gỗ mục vậy”. Đáng chú ý là tờ hịch nói “theo lệnh Vua Anh”. Có thể thực hai bên đã đồng ý với nhau về điểm Huệ trợ giúp cho Nhạc này vì rõ ràng là họ đang đứng trước sự tồn vong của gia đình họ. Vì cũng chính trong tờ hịch, Nguyễn Huệ khuyến khích dân hai phủ trung thành với Nhạc và nói rõ rằng việc đánh Gia Định là để tỏ cho mọi người biết Nhạc - Huệ thực là anh em và họ không bao giờ quên họ cùng một dòng máu. Lời lẽ có tính cách trấn an và cũng lộ có sự tương nhượng. Có lẽ chính có sự nhượng bộ về phía Nhạc nên Nguyễn Huệ hiểu dụ các làng trong hai phủ phải lo làm cầu, đường để quân dễ trẩy đi...
    như vậy kế hoạch phối hợp với Nhạc vòng đường biển đánh Ánh đến Kiên Giang của Huệ xem như phá sản vì Ánh đã nắm rõ chưa kể đám hải quân tề ngôi của Huệ không phải là đối thủ của đám thuỷ quân pháo hạm tây dương của Ánh bên cạnh đó trong trận này Ánh đã cướp về được 5 đại hiệu thuyền của tây sơn thuyền đi biển 30 chiếc, thuyền sai 40 chiếc phá hũy toàn bộ hải quân của Nhạc. Huệ chỉ có thế cùng Nhạc đánh đường Bộ và phối hợp Thuỷ quân Huệ đánh đến Gia Định nên mới kêu dân hai phủ bình khang tập trung mở đuờng
    --- Gộp bài viết: 04/01/2016, Bài cũ từ: 04/01/2016 ---
    THị Nại đó là Thị nại lần thứ nhất 1792
    http://thuykhue.free.fr/stt/gl/Chuong08-HichQuangTrung.html
    Lần cập nhật cuối: 04/01/2016
  10. atlas07

    atlas07 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2015
    Bài viết:
    6.217
    Đã được thích:
    3.187
    Thùy mới là con trưởng. Toản mới là con thứ. Việc bỏ Thùy lập Toản là bỏ trưởng lập thứ rồi. Thùy còn được nhà Thanh phong là An nam Thái tử Thùy đã trực tiếp cầm quân đánh dẹp khắp nơi. Vấn đề là Quang Trung không thích Thùy mà lại thích Toản ông ta phong cho Toản làm thái tử từ năm Toản 6 tuổi, lúc chết vẫn nghĩ là Toản thông minh và có tư chất. Chắc là tư chất phá hoại.
    về cơ bản 1786 là Huệ đã bình định xong nam bắc nhưng Huệ không phải là 1 nhà chiến lược xuất sắc hoặc Huệ đã chọn sai vùng đất đóng quân. Huệ vào Gia Định 4 lần nhưng không nhận ra tiềm năng vùng đất này và đất nam bộ không thu phục nhân tâm mà chỉ cho lính cướp hiếp đồ sát. Ám ảnh kinh hoàng của Huệ gây ra ở vùng Gia Định này không bao giờ mờ được, Huệ cũng không nhận ra khả năng và thực lực của đám địa chủ và thương nhân hoa kiều. Chính đám này đã góp tiền của cho Ánh và dẫn mối cho đám thương nhân tây phương bán hàng xịn cho Ánh.
    Huệ quá chú trọng vào đám sĩ phu thủ cựu đất bắc hà. mà tụi này cũng có trung thành với Huệ đâu. Tụi nó cũng trung thành với nhà Lê. mà đám sĩ phu bắc Hà đâu có chú trọng buôn bán thương nghiệp. Vì vậy vũ khí của Tây sơn ngày càng lạc hậu so với Ánh.
    cơ hội duy nhất để Huệ diệt Ánh chính là năm 1788 khi Ánh vừa chiếm Gia định xong. Nhạc đã cầu cứu Huệ lúc đó nhà Thanh vào. Nếu Huệ vào nam diệt xong Ánh nhân cơ hội đó lấy sạch đất của anh mình làm chủ 1 nửa nước rồi mới tính đến quân Thạnh sau thì đó là cơ hội duy nhất cho Huệ thông nhất sơn hà. Nhưng Huệ đã chọn sai đối thủ chắc vì thấy Ánh thua nhiều nhút nhát chỉ biết chạy nên nghĩ mình diệt lúc nào không được.
    Nhà Thanh lúc đó đưa quân sang chỉ tầm 3-4 vạn quân thêm phu phen tạp dịch thì cũng tầm 10 vạn tinh thần chiến đấu cực kỳ thấp. nếu Huệ chịu để vài năm khi thực lực lớn mạnh lên thì vẫn có khả năng tiêu điệt được. Đối thủ khủng nhất của Huệ chính là Ánh ở Gia định. Nhưng Huệ đã bỏ mất cơ hội này. Khi để Ánh xây thành Gia Định mua vũ khí kết đồng minh xây lực lượng thì Ánh trở nên nguy hiểm bội phần
    Malogs thích bài này.

Chia sẻ trang này