1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trò chuyện linh tinh giữa 2 hiệp

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi sole_husband, 20/09/2015.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.682
    Đã được thích:
    1.889
    Chứ còn gì nữa, nói thì tưởng nổ. Vua Quang Trung xuất thân là dân hẻo lánh. Vậy mà di sạch sành sanh 2 thế lực chính thống Trịnh-Nguyễn giằng co 300 năm bất phân thắng bại ( từ khi chúa Nguyễn Hoàng thành lập được đàng trong ). Đánh vỡ mồm quân đội của Càn Long, giờ mấy chục vạn quân Thanh tử trận vẫn còn đang lang thang đoạn Gò Đống Đa chưa về nước. Đánh thắng được cả Tây nữa.

    Mà cần phải nhắc đến cái thời trước Quang Trung Đại Đế 1 chút, còn có 1 thế lực nữa là nhà Mạc cùng với Trịnh-Nguyễn như thời Tam Quốc đủ biết đất nước nó loạn đến thế nào. Vua lúc đấy thì như thằng bù nhìn, bọn nó chăn vua như chăn gà, thằng này chết lại dựng thằng khác.

    Vậy mà Quang Trung làm được cái việc mà người trời mới làm nổi.

    Quang Trung đã đánh dẹp và trị hết nhân tài của Việt Nam rồi. Sau khi ông đột tử thì chẳng ai là đối thủ của Nguyễn Ánh nữa thì mất nước là dĩ nhiên.

    Cần hiểu rằng công đức của dòng họ chúa Nguyễn với núi sông VN rất to lớn nên Nguyễn Ánh mới phục thù được.

    Còn quân Tây Sơn dù mạnh nhưng cái chân không vững, họ không có sức ảnh hưởng gì đối với dân.
    __Duc__No_____ thích bài này.
  2. atlas07

    atlas07 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2015
    Bài viết:
    6.201
    Đã được thích:
    3.185
    Nguyễn Huệ chưa đánh được đạo quân Tây nào nhé chỉ đánh vài ông đánh thuê cho Nguyễn Ánh giai đoạn đầu thôi
    quân Càn Long sang chỉ bao gồm quân Lục Doanh nhà hán ở Quảng tây nhiệm vụ ủng hộ Chiêu Thống lên ngôi tổng số quân chỉ 3 vạn quân
    tổng binh lực nhà Thanh trên toàn bộ Trung Hoa là 63 vạn quân bao gồm cả lính trị an ở các công đường. Bảo nó đem mấy chục vạn quân qua Việt nam là chuyện rất tào lao.
    Hoàng Thái Cực và Đa Nhĩ Cổn chỉ có 20 vạn quân mà chiếm được trọn Trung Hoa đấy
    __Duc__No_____ thích bài này.
  3. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.942
    Đã được thích:
    17.451
    cụ có thông tin j về 4 chiến hạm Nguyễn Ánh đóng theo mẫu Tây phương này không nhỉ, e toàn thấy ghi Ánh đóng tàu theo 1 chiếc tàu mua lại từ Tây phương nhưng không có thông tin cụ thể
    __Duc__No_____ thích bài này.
  4. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.682
    Đã được thích:
    1.889
    Thôi ạ, đọc cho lắm vào rồi bầy đặt đẻ ra góc nhìn mới lạ.

    Không có Tây Sơn - Nguyễn Huệ , mọi thứ diễn ra bình thường thì đến đời Nguyễn Ánh cũng có ăn được đàng ngoài cứ.t

    Nhìn nhận kiểu gì mà nói là tuổi chính trị 39 tuổi không phải là trẻ ? Biết bao tuổi bây giờ mới được lên làm thủ tướng ko ?

    Nguyễn Nhạc thì làm sao, cái việc ông ta là anh cả, có công phát động thì mai sau ông ta cũng là vua lớn trong 3 vua.

    Nói cái gì mà bảo là Nguyễn Huệ chả biết làm gì kế tiếp. Ông ấy mà không biết làm gì thì cả cái nước VN này làm gì có ai biết. Mà ông ý không biết chắc tay chân của ông ý không có thằng nào giỏi mảng này ?

    Kẻ thù khủng khiếp Nguyễn Ánh ? Còn Quang Trung thì Nguyễn Ánh có làm được cái gì đâu mà dùng từ mạnh thế.

    Ông nói cứ như ông cũng góp công vận động cái bọn Xiêm , Thanh, Lào....vv

    Toàn một cái lũ đều bị đánh cho vỡ mõm rồi đến lúc người ta không còn nữa thì lại ngọ nguậy. Nói thế này cho nó có văn vẻ thôi chứ thực sự toàn bọn lởm khởm. Quang Trung còn đấy thì chắc sợ uy đến nỗi miệng còn đé,o dám nhắc chứ nói gì chuyện đánh đấm.
    __Duc__No_____ thích bài này.
  5. USATuan

    USATuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/08/2017
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    320
    Dân Vit ăn chơi lè phè thành truyền thống rồi. Thời hịch tướng sĩ còn nhắc tới dân vịt chơi đá gà, bài bạc, nhậu nhẹt va cả chơi ả đầu. Đíu phải tới hôm may mới chơi , cả nước nó chơi tuốt. Nhưng máu chống xâm lượt tường thích chử sát đát. Phải cảm phục thằng nào nghĩ ra cái kế 99 năm. Phải phục luôn cái đám ủng hộ nó. Cái phao duy nhất để bám víu và giử quyền cai trị là chúng nó là người yêu nước nên ngu gì cũng cho quạ. Giờ tự lạy ông tui là thằng bán nước. Có ý đồ bán nước. Xong giờ dân sợ bỏ mợ. Chuyện ra đi chỉ là thời gian. Đến chị công nhân thu nhập sau trừ các khoảng còn mỗi bửa chắc gói mí tôm còn đủ tý chất xám từ cọng mì mà rất ngắn và gọn 1 ngày cho mướn cũng không. Thế mà có những đứa ăn cho cố mập cái thây nghĩ ra những 99 năm cơ. Chúng mày cho thuê 1 năm thôi cũng mất luôn chứ 99 năm chi cho phí. Giờ trở đi nói ai tịn. Thằng tác giả 99 năm sẽ có giải góc ba chốp rồi.
    __Duc__No_____ thích bài này.
  6. atlas07

    atlas07 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2015
    Bài viết:
    6.201
    Đã được thích:
    3.185
    Đến năm 1789 ông đóng được 40 chiếc thuyền và 100 chiếc thuyền biển; hai năm sau đóng thêm được 100 chiếc với gỗ ván lấy từ rừng Thanh Hóa và Chân Lạp. Đến năm 1793, Nguyễn Ánh cho mua hẳn một chiến hạm cũ của châu Âu rồi sai người gỡ ra để sao chép lại. Nguyễn Ánh đích thân giám sát việc đóng những chiếc thuyền theo kiểu này. Nhờ tích cực vậy nên ngay cùng năm, quân Nguyễn đóng được những chiến hạm nổi tiếng là Long Ngư, Long Thượng, Long Hưng, Long Phi, Bằng Phi, Phụng Phi, Hồng Nhi, Loan Nhi, Ưng Nhi (trong này quan trọng nhất là 3 chiếc Long Phi được trang bị đến 32 khẩu đại bác, Phụng Phi và Bằng Phi có 26 khẩu) với sức chứa trên 300 người mỗi thuyền. Chỉ có 2 năm Nguyễn Ánh đóng thêm gần được 300 pháo hạm và 10 năm thì tổng số thuyền của Nguyễn Ánh lên được gần 1.200 chiếc.
    Đó là những con số hết sức bất ngờ đối với bất kỳ những ai được nghe, không chỉ khiến nhiều người Tây phương – những con người họ đã tiếp xúc với nền khoa học hết sức tiên tiến và hiện đại từ xưa phải trầm trồ kính nể mà cả những người Việt ta cũng giật mình sửng sốt.


    Lại một lần nữa cố đạo Lelabrousse phải dành một phần trong bức thư của ông để nhắc đến câu chuyện đáng nể này như sau:

    Các xưởng đóng chiến thuyền trong xứ và các quân cảng được Ngài xếp đặt chỉnh tề, đồ sộ; người ngoại quốc đến xem phải động lòng kính phục, nếu cả châu Âu được trông thấy thì cả châu Âu cũng phải khen ngợi.

    Một bên bài trí la liệt những súng trường, súng thần công, đại bác đủ hạng, những dã pháo, những xe chở súng, những viên đạn lớn nhỏ đủ cỡ..v.v.. Phần nhiều so sánh với các kiểu súng đạn tốt nhất ở Tây phương, bất quá chỉ thua kém về vẻ đẹp mà thôi.

    Một bên thì đỗ chi chít những chiến thuyền không biết cơ man nào mà đếm; to có nhỏ có, chiếc nào chế tạo trông cũng có vẻ hùng vĩ đáng sợ. Tất cả các thuyền binh khí ấy toàn là công trình của ông vua hiếu động và đa tài, đa nghệ…

    Ông khẳng định để làm được những chiến thuyền kiểu Châu Âu này thì chỉ có người dân bản xứ. Ấy vậy mà: “Ban đầu, ngài mua một chiếc tàu Tây đã cũ đem về tháo tung ra từng mảnh để xem cách thức chế tạo, sau đó tự tay ráp lại y nguyên hình thức cũ, ráp khéo đến nỗi xem chiếc tàu lại có vẻ đẹp hơn lúc trước.
    Sự thành công ấy làm cho nhà vua nức lòng phấn chí, nhất định ra tay đóng hẳn một chiếc hoàn toàn mới. Mà ngài làm được mới thật lạ kỳ, sau đó lại đóng thêm hai chiếc nữa. Cả bốn chiếc tàu này đi đến đâu cũng làm lên oai danh hiển hách cho nhà vua.

    Công cuộc chế tạo lại mau chóng không ngờ, chiếc nào cũng đóng không quá 3 tháng đã hoàn thành, có chiếc lại còn làm nhanh chóng hơn…

    Các ông ở bên Tây nghe nói một ông vua ở nước Nam có thể chỉ huy được một chiếc tàu chiến đóng theo kiểu châu Âu, tất lấy làm lạ vô cùng; nhưng các ông còn kinh ngạc nhiều hơn nữa nếu như các ông được chứng kiến mọi sự kiến thiết ở xứ sở này
    ác phẩm Nampyõki [Đắm tầu ở Nam Hải] của Shihõken Seishi, do bà Muramatsu Gaspardone dịch sang tiếng Pháp, giới thiệu và chú giải, in trong Bulletin de l'Ecole Française d'Extrême-Orient (BEFEO), 1933, t. 35-120.

    Shihõken Seishi đi tầu Hino****a, bị đắm trong tháng 9/1794, phiêu bạt đến tháng giêng năm 1796 mới trở về Nhật. Cuốn sách xuất hiện lần đầu ngày 16/2-16/3/1798 tại Kyoto, do nhà Zeniya Chõbẽ in. Sau bị cấm, vì thời điểm đó, Nhật vẫn còn bế quan tỏa cảng, cấm dân Nhật ra ngoại quốc, mà cuốn sách tả chuyện viễn du.

    Chúng tôi dịch hai trích đoạn liên quan đến thành Gia Định và Nguyễn Vương. Theo lời tác giả, ta có thể đoán sự việc xẩy ra vào khoảng sau tháng 9-10/1794, lúc hoàng tử Cảnh không còn trấn Diên Khánh mà đã về Gia Định và Nguyễn Vương cũng rút quân về Gia Định để Võ Tánh trấn thủ Diên Khánh. Đến tháng 11-12/1794, Trần Quang Diệu lại tấn công Diên Khánh, và tháng 3-5/1975 Nguyễn Vương hành quân cứu Diên Khánh. Vậy thời điểm kể trong tiểu thuyết này là từ khoảng tháng 10/1794 đến tháng 3/ 1795.





    Phong cảnh xung quanh Sài Gòn

    "Có núi cao đến tận chân mây, nhiều cây và một con sông nước trong. Biển bao bọc ba phiá. Những tầu buôn Hoà Lan, Quảng Đông, Macao, và những nơi khác, đỗ đầy trong cảng sông. Đó là nơi buôn bán sầm uất. Nhờ những làng chài lưới ven biển, thợ săn trên núi nên chợ búa đầy cá và muông thú, đầy dẫy cá đồng; trong số cá biển, loại akaei nhiều nhất. Quanh năm đủ thứ rau rợ, lại còn hoa quả lớn nhỏ, thêm vào thức ăn. Có thứ tre, khoảng cách giữa hai đốt dài lạ lùng. Có cả vàng, bạc. Đồng thì đến từ Quảng Đông. Một năm ba mùa gặt luá, đậu và đậu ván cũng thế. Người nghèo không biết đói là gì. Con người tử tế và nhân từ. Vua trị vì với lòng tốt và dân chúng không khổ. Nhưng nước này ở cuối Nam Hải, nơi có nhiều đảo quốc, lúc nào cũng phải đề phòng xâm lược. Không ngừng vận dụng khí giới. Tháng thứ tư năm Cảnh Hưng thứ 54 [thực ra là năm Cảnh Hưng thứ 34, 1773, Tây Sơn nổi lên], xứ Tây Sơn nổi lên chống kinh đô [Gia Định], vua đã gửi quân chinh phạt, nhưng chưa biết thắng bại thế nào. Người ta náo động sửa soạn chiến thuyền, phần đông đã khởi hành rồi..."(BEFEO, 1933, t. 57-58).



    Kinh thành Gia Định và vua Gia Long, khoảng 1794- 1795

    "... Chẳng bao lâu đã đến cửa chính của hoàng cung, chúng tôi xuống kiệu đi bộ, tới vòng thành thứ nhì, có hai lớp toà thành kiên cố cho đám cận thần ở. Trên mỗi cửa, có một loại bảng hiệu hình bán nguyệt (cái đó gọi là dahaimot. Người ta dùng để chỉ định ngôi thứ của mỗi nhà). Từ cửa chính, chúng tôi đã đi và ghẹo khoảng gần 3 chõ [330m] trong khi đất cao lên độ 1 chõ [109m10]. Ở cửa vào vòng thành thứ nhì, có một đài thám thính cao 40 ken [72m80] Một viên quan võ thường lên quan sát về phiá biển, đó là bộ phận phòng vệ. Các quan thay phiên nhau trực mỗi người nửa ngày. Phía tay phải có ba cái nhà vuông. Đó là phòng bào chế y dược, trong có nhiều người đang cắt, giã thuốc nam. Cái cối thì cũng y như cối của ta [Nhật]. Xa hơn chút nữa có cửa hàng bán thuốc và sân rộng để phơi thuốc. Tất cả các loại dược phòng đều được cắt miếng to tròn hoặc chữ nhật.

    Đi khỏi nơi này, chúng tôi thấy cung điện chính hiện ra ở đằng xa. Nền lát đá đẽo và trần rất cao. Có hai hàng ghế, nằm dọc theo chiều dài gần một chõ [109 m10]. Trần và tường sơn đỏ, có chỗ nạm vàng hoặc bạc. Kỳ quan nầy đập vào mắt chúng tôi. Các ghế ngồi đều tay bành và tạc tượng với những hình khắc mầu, cũng khảm vàng, bạc. Người ta bảo đây là ghế của các quan trấn thủ ở các miền. Ở miền Nam, từ quan lớn đến dân đen, tất cả mọi người đều ngồi ghế nói chuyện, hoặc ăn cơm. Theo đúng nghi lễ, người ta đứng, hoặc đi đi lại lại từ người này đến người khác, chào thì nghiêng mình ba lần, không cúi rạp thõng tay [như người Nhật]. Hành lang này dài độ 50 ken[91m]. Đất lại cao lên nữa. Ba ken [5m46] trước cửa cung, có 14 ông quan.

    Một lúc sau, thấy vua hiện ra trên ghế bành đỏ toàn bộ khảm vàng bạc và giát ngọc ở giữa chính điện. Hai hoàng tử ngồi hai bên [một người là Đông cung Cảnh, người kia chắc là Hy]. Vua trạc 40 tuổi (...), mặc áo gấm đen thêu rua với quần gấm đen và mang đai lưng. Một người hầu cận cầm kiếm của vua đứng sau lưng. Hoàng Thượng đội khăn lụa quấn năm vòng, đầu chỉ để hở búi tóc cài lược vàng. Hai hoàng tử cũng mặc áo đen và cài lược vàng. Các quan ngồi gần vua, đều mặc áo lụa xanh, vàng, đỏ hay trắng, mang lược đồi mồi, sừng trâu hay tê giác. Y phục long trọng, không ai mặc đồ đen, trừ vua và hoàng tử. Thái tử độ trạc hai mươi tuổi, rất đẹp và sang trọng không ai sánh nổi. Trong tất cả các nước mà tôi ghé qua trên đường trở về [Nhật], chúng tôi chưa thấy ai đẹp như ông. Sau cùng, người thông ngôn -xứ này người ta học thuyết Khổng Tử, nhưng lại không hiểu tiếng Tàu; thông ngôn là người Nam Kinh, đã làm việc lâu năm tại... (bỏ trống), rồi từ đó sang An Nam- đến tâu vua, cúi chào ba lần, và nói với vua về chiếc tầu Hino****a của chúng tôi bị đắm. Nhà vua bảo sẽ giúp. Chúng tôi khẩn cầu ngài cho về xứ. Hoàng thượng trả lời qua người thông ngôn, bảo được, nhưng phải đợi vài ngày, và ngay hôm nay, ngài sẽ cho thầy thuốc đến thăm những người bị bệnh. Chúng tôi cảm ơn ngài và được các quan võ tháp tùng trở ra, chúng tôi lên kiệu trở về chỗ ở vào giờ ngọ [12 giờ trưa] (BEFEO, 1933, t. 60-62).
    Đây là sức mạnh quân sự của vua Nam Hà, năm 1800, theo đại uý Barisy:

    Bộ binh

    24 đội kỵ binh (cưỡi trâu)... 6.000 người

    16 đội voi (200 con)... 8.000

    30 đội pháo binh... 15.000

    25 chi đoàn 1.200 người trang bị vũ khí Âu châu... 30.000

    Bộ binh trang bị kiếm và súng cổ trong nước... 42.000

    Vệ binh tập luyện theo lối Âu châu.......12.000

    Tổng cộng bộ binh..... 113.000 người

    Thuỷ binh

    Lính thợ trong xưởng đóng tầu..... 8.000

    Lính thuỷ, mộ hay nối dõi (cha, anh), trên những chiến hạm đậu ở cảng... 8.000

    Lính biệt phái sang những tầu chiến kiểu Tây phương...1.200

    Lính biệt phái thuyền buồm (jonque)... 1.600

    Lính biệt phái 100 thuyền chiến chèo (galère)... 8.000

    Tổng cộng thủy binh....26.800

    Tổng cộng toàn bộ: 139.800 quân
    __Duc__No_____halosun thích bài này.
  7. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.682
    Đã được thích:
    1.889
    Đạo của Quang Trung là đạo anh hùng cái thế.

    Đạo Nguyễn Ánh là đạo của thằng cào cấu.

    Chưa đánh cũng biết ai thắng ai thua.

    Còn chuyện quân Thanh nó đông thì có đé,o gì đâu mà lạ. Sao nó không dốc toàn lực đánh Quang Trung nhiều đợt đi, rồi có chuyện để nói.
    __Duc__No_____ thích bài này.
  8. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.682
    Đã được thích:
    1.889
    Ngu gì chúng nó. Làm như này thì nó được nhiều quyền lợi, gia đình nó mai sau sống vương giả ở nước ngoài hết. Để ý lol gì cái bọn còn ở lại.
    __Duc__No_____ thích bài này.
  9. atlas07

    atlas07 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2015
    Bài viết:
    6.201
    Đã được thích:
    3.185
    không có Hoàng Ngũ phúc đánh bật chúa Nguyễn khỏi Phú Xuân và tiêu điệt đại bộ phận binh lực chúa Nguyễn thì Nguyễn Huệ làm được trò ***. anh em Huệ Nhạc đánh thua Hoàng Ngũ Phúc còn quỳ lạy chư tế sao xin làm tiên phong đi đánh NGuyễn kìa. Đợi Ngũ Phúc chết rồi Huệ mới dám ra bắc sao Lúc Phúc đánh xuống nam Huệ có ngon đem quân ra đập Phúc đi lạy lục như thằng nô lệ xin làm tiên phong làm gì? đợi Phúc chết mới dám ra bắc
    còn chú Kim có biết gì về địa chính trị của Việt nam chỉ cần để hổng hai mặt lào Cam để binh lực mượn đường lào Cam đánh bọc phía tây thì bất cứ địa bàn nào của Việt nam cũng có thể bị tập kích
    cho nên sau này quân bắc việt bằng mọi giá phải liên minh với lào Cam biến thành đồng minh mượn đường mới đánh xuống nam được. rất nhiều chiến dịch mở ở lào năm 72 để đánh tan cửa ngỏ phía tây
    __Duc__No_____ thích bài này.
  10. bdnuocnam

    bdnuocnam Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    15/12/2008
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    613
    Nói chung, nhờ Nguyễn Huệ dọn dẹp sạch sẽ rồì hết lực nên Ánh mới ung dung hơn rất nhiều ... Nếu không có Huệ , chắc gì Ánh đã sang bằng được chúa Trịnh đằng ngoài ? Đừng giải thích theo kiểu bắt cầu . Có mấy người trong lịch sử dẹp được 2 vương triều ? Mấy người quất 2 ngoại xâm ? cả Xiêm lẫn Thanh thua xấp mặt . Quân ít hay nhiều sử sách mỗi quyển mỗi khác nhưng cái quan trọng nhất thần thái và khí khái thì đã rõ - Đánh nhau ngoài chiếm đất, kiếm chư hầu thì còn có danh dự của cả 1 vương triều, 1 đất nước nữa ... Thua nhục mặt , giờ lý do ABC ?

    Sau này, Ánh “bắc tiến” xong thì làm rất tốt công việc của ông ... Bình định và mở rộng 1 vùng rộng lớn về phía nam.

    Tóm lại , Không có Huệ đi trước dọn dẹp và Ánh đi sau xây đắp thì chắc gì VN có được như ngày hôm nay ? Trời sinh 1 cặp ... Nếu đổi ngưọc lại Ánh đi trước và Huệ đi sau , tui nghĩ VN cũng khó có thể như hôm nay

Chia sẻ trang này