1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trò chuyện với cuộc sống.

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi hold_me77, 04/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hold_me77

    hold_me77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn Jen_ero rất nhiều, có được lời động viên của bạn làm tôi thêm phần dũng cảm post tiếp mình xin post lại phần đầu truyện ngắn trong tuyển tập những truyện ngắn mình đã sáng tác.
    1 - Mình gập nhau nơi ngã tư dòng đời
    Một buổi tối như bao buổi tối khác, khi cuộc vui đã tàn, tôi từ biệt bạn bè và ra về.
    Trời Hà Nội đêm hôm đó thật dễ chịu, gió nhè nhẹ thổi, cái lạnh như đang lẩn khuất vào đâu mất, đường phố lác đác mấy chiếc xe máy chạy vụt qua, vài ba tốp cảnh sát cơ động đi tuần như đi dạo. Một mình tôi với nỗi cô đơn cho xe chạy chầm chậm dọc theo những con phố khuya khoắt im lìm nằm ngủ ngon bên cạnh những hàng cây lao xao trong ánh đèn đường hiu hắt.
    Gần ba mươi tuổi, không đến nỗi nào, nhưng chưa có người yêu, cảm giác cần một hơi ấm của một người phụ nữ trong một đêm như đêm nay bỗng xuất hiện và bỗng nhiêm xâm chiếm trái tim tôi. Nhưng, điều đó chẳng khác gì một ngọn nến leo lắt toả một thứ ánh sáng yếu ớt để sưởi ấm một căn phòng trống trải hoang vắng như chính cõi lòng tôi.
    Suy nghĩ cái tuổi ba mươi chọn vợ như cái phản thịt cuối buổi chợ, nhiều miếng ôi mà chẳng có lấy một miếng ngon, thiên hạ họ ăn hết cả rồi làm gằn lên trên môi tôi một nụ cười nhăn nhúm.
    Cái số vô duyên cứ đeo đẳng tôi mãi, nhiều người đã đến với tôi rồi họ lại ra đi hết cả. Họ bỏ mặc tôi với sự cô độc lang thang hết ngày này qua năm khác, cho đến bây giờ, một cô bạn gái bình thường mà tôi cũng chẳng có.
    Tôi đang ngáo ngơ với những suy nghĩ miên man trải dài theo những hàng cây tưởng như vô tận thì đèn đỏ ngã tư vụt sáng.
    Tôi lầm thầm chửi cái ngã tư đang ban đêm không một bóng người qua lại vẫn còn đèn xanh với đỏ, định tăng ga vụt xe chạy thì thấy bên đường có một cô gái đứng bên cạnh gốc cây và đang nhìn tôi.
    "Một cô gái đứng đường à?" tôi thầm nghĩ như vậy. Cô gái bất ngờ bước về gần phía tôi. Đầu óc tôi trở nên hơi loạn nhịp, tôi tự nhủ "Ừ thì xem chuyện này đi đến đâu ... !!!" . Cảm giác tò mò và tính phiêu lưu vốn thường trực sẵn trong tôi đã đưa tôi đến quyết định đó.
    Cô gái bước ra từ trong bóng tối của tán cây và nhẹ bước đến bên cạnh tôi. Tôi hơi bị bất ngờ bởi cô gái thật đẹp và quyến rũ với vóc người cao ráo nhìn rất cân đối, được tôn thêm bởi đôi bốt màu trắng và chiếc áo lông cao cổ khoác ngoài sang trọng. "Ngon đây !!!" Tôi lẩm bẩm.
    Cõi lòng của một thằng đàn ông đã biết trải đời bỗng chốc rộn lên theo những tiếng reo của dục vọng, khi đó, tôi đã nghĩ rằng, đêm nay sẽ là đêm phiêu lưu của những khám phá cảm xúc mới lạ. Vì vậy, tôi quyết định phải làm một cái gì đó mà từ trước đến nay tôi chưa bao giờ trải qua một tình huống tương tự như thế này.
    Cô gái bước lại gần phía tôi và nhìn tôi e ngại, một lúc sau, cô ta mới rụt rè hỏi :
    - Anh có thể cho em đi nhờ xe được không ạ ?
    - Được ... Em về đâu ?
    - Dạ, em về nhà .
    - Nhà em ở đâu ?
    - Nhà em ở cách đây không xa đâu, gần thôi.
    Khi đó, sự cảnh giác thường trực trong tôi khiến tôi e ngại, tôi đã nghĩ cô gái này định lừa để cướp xe tôi hay đại loại là một tình huống xấu nào đó sẽ xảy ra với tôi. Mặc kệ !!! xem cuộc đời đưa đẩy mình đến đâu. Đời tôi đã trải qua nhiều chuyện còn kinh khủng hơn như thế này rồi, sợ chó gì. Tôi không phải là một đứa bé con.
    "Thôi được." Tôi nói trong khi không ngừng quan sát cô gái từ đầu đến chân. "Em lên xe đi".
    Cô gái không ngần ngại ngồi lên sau xe tôi và mạnh dạn bám lấy eo lưng tôi để định vị tư thế ngồi của mình. Đúng lúc đó, đèn xanh vụt sáng.
    Vừa cho xem chạy chầm chậm, tôi căng óc phán đoán. "Chắc chắn đây là một hàng gập ngày đen đủi hay là một ả **** ế khách. Nếu không cũng là loại chẳng ra gì". Nhận định ban đầu của tôi là như vậy và ai trong hoàn cảnh này thì cũng đều nghĩ như thế mà thôi.
    Tôi nhớ lại hình ảnh cô gái lúc cô ấy xin đi nhờ xe, bên trong chiếc áo khoác lông cao cổ màu trắng mà cô ấy mặc là một chiếc áo thun ngắn có kẻ sọc xanh trắng để lộ một khoảng eo bụng trắng nõn. Cô ta cầm trên tay một chiếc túi xách nhỏ và nhìn cô ta có vẻ rất mệt mỏi vì bị thấm lạnh, tôi đoán rằng, cô ấy đã đứng rất lâu ngoài trời lạnh hay đã trải qua một quãng đường dài.
    Thật ra thì nhìn cô ấy cũng tử tế lắm, có lẽ tôi đã nghĩ hơi quá chăng, cô ấy biết cách ăn mặc và cô ấy có vẻ hiền lành. Cô ta thực sự tỏ rõ sự tha thiết mong muốn được giúp đỡ và đó cũng chính là lý do khiến tôi quyết định cho cô ấy đi nhờ xe.
    Suy nghĩ ấy làm cho con đường đêm vắng lặng bỗng thức giấc cùng với những cảm xúc khác lạ dậy lên trong tôi. Tôi không giấu nổi cảm giác hứng khởi được khám phá thân phận cô gái đang nằm trong tay tôi và tôi quyết định phải bắt điều bí mật đang ngoan ngoãn ngồi im lặng sau lưng tôi phải lên tiếng.
    Giọng rất bình thản và có vẻ đôi chút phớt đời, tôi hỏi cô gái :
    - Em vừa đi đâu về à ?
    Cô gái trả lời tôi với giọng bình thản không kém :
    - Không. Em đi tìm tình yêu.
    Tôi chợt cười ha hả và trêu cô ta :
    - Đi tìm tình yêu một mình trong đêm như thế này sao ?
    Cô gái vẫn bình thản đáp :
    - Vâng
    Tôi tắt ngấm nụ cười và hỏi :
    - Tại sao vậy.
    Cô gái đáp :
    - Vì như vậy đấy anh.
    Tôi nói như người mất hồn :
    - Đêm nào em cũng đi như vậy à ?
    Cô gái trả lời :
    - Vâng.
    Tôi hỏi tiếp :
    - Em đi được bao lâu rồi ?
    Cô gái chợt thở dài và sau phút im lặng, cô ấy nói :
    - Dạ, lâu lắm rồi anh ạ.
    Tôi lấy lại được bình tĩnh và đùa theo cô gái :
    - Em đã tìm thấy chưa ?
    Cô gái nói :
    - Dạ, chưa anh ạ.
    Tôi bắt đầu thao thao nói :
    - Nhìn em chẳng giống với người đi tìm tình yêu một chút nào. Mà đêm hôm khuya khoắt. Nực cười quá, Thật là vô lý. Em nói thật cho anh biết xem nào.
    Tôi quyết định hỏi thẳng vì nếu cô ta nói cô ta đúng như những gì tôi đã nhận định về cô ấy thì tôi sẽ hỏi thẳng cô ấy đi khách bao nhiêu tiền.
    Nhưng cô ấy buồn bã nói :
    - Em đi tìm tình yêu thật mà. Anh không tin thì em cũng chẳng biết nói thế nào để anh tin. Tuỳ anh thôi.
    Cô gái này thật lạ kỳ, người hay là ma không biết. Dễ là ma lắm vì cái cách mà cô ta xuất hiện và cách cô ấy trả lời tôi. Những con ma lang thang thường có những uẩn khúc oan nghiệt còn vấn vương trên trần thế mà không thể siêu thoát được. Tôi cảm thấy lạnh sống lưng vì mình đang đèo một hồn ma. Người tôi bỗng nhiên run lên từng đợt, ý nghĩ bị ma chơi khiến tôi rùng mình và có cái gì đó đang toát ra ở trán tôi, có lẽ, đó là mồ hôi.
    Nhưng đó đúng là người, người thật sự. Bởi tôi cảm nhận rõ hơi ấm mà cô ấy đã truyền sang tôi tại cái vị trí nhạy cảm nhất giữa hai người, ấm, ấm lắm, rõ ràng làm ấm thật. Cô ấy không ngồi sát vào tôi, giữa tôi và cô ấy là một khoảng cách nhưng mỗi khi cô ấy trả lời tôi, cô ấy lại dướn người lên để nghe tôi nói và trả lời tôi, mỗi lần như thế, tôi cảm nhận được hơi ấm mà cô ấy đã truyền sang tôi Điều đó làm tôi được trấn tĩnh thực sự. Vậy, chắc chắn, cô ấy không phải là ma, cô ấy là người.
    Cô ta rõ ràng là người nhưng người bình thường không đi đêm như ma. Chắc chắn cô ta bị thần kinh. Ý nghĩ ấy làm tôi kinh hãi, thà đi với người hay với ma còn hơn là đi với một con điên. Nhưng cô ta rất sach sẽ và tinh tươm. Cô ấy ăn mặc rất sành sõi và cô ấy rất biết cách trang điểm. Như vậy, cô ấy không điên. Nhưng cái gì đã xảy ra với cô ấy, tôi phải hỏi rõ mới được.
    - Em còn đi học hay đi làm.
    - Dạ, em đi làm rồi anh ạ.
    - Em làm nghề gì ?
    - Dạ, em là diễn viên múa.
    - Thế à ? Anh thích xem múa lắm đấy.
    - Thật à anh ?
    - Anh chưa bao giờ quen với một ai làm nghệ sỹ cả.
    - Họ xấu xa lắm phải không anh ?
    - Không, họ rất đẹp và quyến rũ nữa.
    Cô gái không có biểu hiện gì phản ứng lại thái độ đong đưa của tôi. Còn tôi thì thấy ngượng vì sự bột phát của mình. Vậy là hôm nay, tôi đã biết được một nghệ sỹ múa. Mà múa thì chơi bời lắm đây, tôi đã nghĩ như vậy và nhiều người đã nghĩ như vậy, điều đó có ai nói sai bao giờ đâu và mọi người vẫn thường nghĩ như thế, nó được mặc định cho tất cả những cô gái nào làm nghệ thuật , đã là gái nghệ thuật thì rất chơi, mà rất chơi đồng nghĩa với dễ được chơi, mà nếu thế thì tại sao mình không thử một phát xem sao. Tôi đã nghĩ như thế và tất cả những thằng đàn ông nào trong hoàn cảnh như tôi có lẽ đều nghĩ như thế.
    Ý nghĩ đó khiến tôi loay hoay và không biết tiếp theo mình phải làm gì để biến cơ hội hiếm hoi này thành hiện thực. Chúng tôi im lặng một lúc thật lâu và tôi cho xe chạy chầm chậm hết con phố này đến con phố khác. Cô ấy im lặng và dường như để mặc kệ tôi muốn đi đến đâu thì đi thì phải.
    - Em đi đêm như thế này không cảm thấy sợ sao ?
    - Dạ, cũng sợ lắm anh ạ.
    - Tại sao em lại đứng ở ngã tư, sao không đi tiếp ?
    - Vì em cảm thấy mệt mỏi lắm anh ạ. Không thể tiếp tục được nữa.
    - Nhỡ em gập phải thằng mất dạy nào thì sao ?
    - Em cũng đánh liều thôi anh à. May mà gập anh, nếu không, em không biết phải đứng đó bao lâu nữa, em không biết phải đi đến đâu và đi như thế nào .
    - Anh đáng tin như vậy thật à.
    - Em có linh cảm như thế.
    Tôi không muốn nói hay làm gì nữa, tôi không muốn lợi dụng cơi hội này nữa, ít ra, người ta đã tin tôi và tôi không thể phụ lòng tin ấy. Lương tâm của một người đàn ông trong hoàn cảnh phải giúp đỡ một người phụ nữ khiến tôi trở nên cao thượng, tôi cảm thấy xấu hổ với những dự định xấu xa trước đó của mình. Tôi là người được chọn lựa và vì thế, tôi phải minh chứng chính mình.
    Chúng tôi đã nói chuyện với nhau chân tình và cởi mở hơn, với sự vui tính của tôi và sự chân thành của cô gái, câu chuyện giữa hai chúng tôi đã trở nên thân mật rất nhiều. Chúng tôi rất vui và chẳng ai muốn kết thúc câu chuyện giữa tôi và cô ấy. Không ai lý giải được điều đó.
    Nhưng, chúng tôi có lẽ sẽ đi đến sáng nếu như không xảy ra một chuyện ........

    Được hold_me77 sửa chữa / chuyển vào 05:44 ngày 06/04/2006
    Được hold_me77 sửa chữa / chuyển vào 05:46 ngày 06/04/2006
  2. hold_me77

    hold_me77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    2 _ Và yêu nhau ngay từ khi gập gỡ
    Chúng tôi cứ đi lòng vòng hết con phố này rồi đến con phố khác, hết Hồ Tây rồi đến Hồ Gươm, và câu chuyện cứ thế nảy nở ra mãi. Cô ấy cũng đã từng yêu và chia tay người yêu chưa lâu lắm. Vậy là, bây giờ cô ấy đang đi tìm tình yêu. Tôi không dám nghĩ tới chuyện tôi là người cô ấy cần tìm. Nhưng hiện tại, cô ấy đang đi cùng với tôi và tôi đang đèo cô ấy. Cô ấy đưa tôi đi đến đâu, tôi cũng không biết nữa, tôi chỉ biết rằng, tôi đang đi theo cô ấy và chúng tôi sẽ mãi mãi đi như thế nếu không xảy ra một chuyện mà chúng tôi không ai ngờ tới.
    Đang luyên thuyên vui vẻ trò chuyện trên đường, chúng tôi gập một đám thanh niên loai choai lặng lách đánh võng và rú ga ầm ầm trên đường. Tôi vội cho xe nép vào phía trong bên lề đường nhưng không kịp, một chiếc xe máy đã va vào chúng tôi từ đằng sau. Chúng tôi bị chiếc xe máy lao rất mạnh vào phía bên trái và chiếc xe của chúng tôi bị hất lên vỉa hè. Chiếc xe kia bị văng xa khoảng chục mét nhưng hai thằng ôn con không hề hấn gì, chúng tiếp tục lao lên xe và chạy tiếp. Đến bây giờ, tôi cũng không thể hiểu nổi, tại sao chúng không bị làm sao. Những kẻ gây ra tội ác trong cuộc đời.
    Lạ lùng hơn nữa, tôi cũng không bị làm sao, không hề bị làm sao, chỉ bị hơi đau một chút ở người và điên tiết vì tai bay vạ gió rớt vào mình. Nhưng cô gái thì ngồi đằng sau xe tôi và cô ấy bị lãnh đủ hậu quả từ vụ tai nạn đó. Chính vì có sự che chắn của cô ấy mà tôi không bị làm sao. Cô gái bị gãy chân trái và cô ấy đau đến phát ngất. Tôi vội vàng đưa cô gái đến bệnh viện.
    Chúng tôi đến bệnh viện vào lúc ba giờ sáng, cô gái rất đau đớn nhưng cô ấy không hề kêu rên một tiếng nào. Sức chịu đựng của cô ấy quá giỏi, đến mãi sau này, tôi mới biết rằng, cô ấy âm thầm chịu đựng đau đớn và không để cho tôi biết cô ấy đang rất đau. Một tiếng rên cũng không có, một giọt nước mắt không hề rơi. Cô ấy im lặng như cái bệnh viện im lìm đáng sợ đang chìm sâu vào trong bóng tối này. Tôi nhận thấy rằng, cuộc đời tôi hình như đã thay đổi.
    Cô ấy có một mình và tôi cũng chỉ có một mình. Chúng tôi không có ai bên cạnh trong khi các bác sỹ đưa cô ấy vào phòng cấp cứu. Tôi không có tiền trong người và trong lúc ấy, tôi vô cùng bối rối không biết phải làm gì. Tôi đã mất hết cảm giác và lý trí ngừng hoạt động.
    Các bác sỹ nhanh chóng chiếu chụp và tiến hành làm các xét nghiệm cho cô ấy, cuối cùng, họ kết luận, cô ấy phải nhập viện và phải bó bột. Khi làm thủ tục nhập viện, họ đã hỏi tôi là gì của cô ấy, tôi đã nói rằng, tôi là chồng của cô ấy. Tôi không có một lựa chọn nào khác.
    Vào lúc ấy, cô gái đã nói với tôi rằng, bây giờ chỉ có một mình anh bên cạnh em, anh có thể đi nếu anh không thể ở bên em được, nếu anh ở lại thì em có tiền ở trong ví của em, anh hãy làm mọi thủ tục cho em.
    Tôi không thể bỏ mặc cô ấy được mặc dù chúng tôi là hai kẻ xa lạ gập nhau rất tình cờ và cả hai đều không may khi rơi vào cảnh khốn cùng này. Thực ra thì tôi cũng có một phần trách nhiệm bởi tôi đã không đưa cô ấy về nhà vì chúng tôi đã có những giờ phút rất thân thiết và vui vẻ bên nhau, tôi không muốn sớm chia tay cô ấy và cô ấy cũng không muốn điều đó xảy ra, chúng tôi đã không muốn xa nhau. Mà trong hoàn cảnh này, chúng tôi không hề nghĩ tới vấn đề trách nhiệm, chúng tôi là hai con người và khi hoạn nạn, chúng tôi không thể bỏ nhau.
    Khi chiếc xe lăn được y tá đẩy đi dọc theo hành lang dài hun hút để đưa cô ấy vào phòng cách ly, tôi chỉ biết đứng nhìn cô ấy và cô ấy cũng nhìn tôi. Chúng tôi đã đứng nhìn nhau như thế khi chiếc xe kia đưa cô ấy khuất hẳn vào trong. Tôi không biết thật sự hành lang có dài hun hút hay không, nhưng khi đó, nó quả thật là rất dài. Nó đưa cô ấy đi đâu, tôi không biết, tôi thật sự bất lực khi người ta đưa cô ấy đi. Tôi chỉ biết phó mặc cho số phận và sự may mắn. Trong kia, cô ấy đang một mình mà tôi thì không thể bên cạnh cô ấy.
    Khi đó, trong tôi chỉ có cô ấy và tất cả đối với tôi là vô nghĩa. Tôi không biết cô ấy từ đâu đến, có thể cô ấy đến từ bóng đêm, tôi không biết cô ấy là người tốt hay người xấu và cuộc đời của cô ấy như thế nào, có lẽ, tất cả đã được giấu kín trong bóng đêm và mãi mãi không bao giờ được ánh mặt trời chiếu sáng.
    Nhưng khi đó tôi đã nghĩ rằng, cái gì đã thuộc về bóng đêm thì hãy để nó mãi mãi thuộc về bóng đêm. Tại sao phải đưa nó ra ánh sáng, điều đó có thật sự cần thiết và quan trọng hay không, khi mà cô ấy đang thực sự cần tôi, dù chỉ trong một giây mà thôi.
    Tôi đã đợi cô ấy trong suốt thời gian cô ấy trong phòng cách ly, tôi không biết phải làm gì vào lúc ấy và tôi cảm thấy mình quá bất lực. Cô ấy đã mang vào kia tình yêu của tôi. Lúc đó tôi mới nhận ra là dường như tôi đã yêu cô ấy từ rất lâu rồi. Tình yêu đó bắt đầu từ bao giờ và khi nào, tôi không biết nữa. Có lẽ là trên con đường đêm lạnh lẽo và đầy giá buốt kia, cô ấy đã truyền sang cho tôi hơi ấm từ chính bộ ngực nồng nàn của cô ấy và cô ấy đã đốt cháy căn phòng rộng rãi, trống trải và hoang vắng như chính cõi lòng tôi trước khi gập cô ấy.
    Khi ngồi trên chiếc nghế nhựa ngoài phòng chờ, trong tôi dậy lên những cảm xúc lạ thường. Tôi chưa hề gập phải cảm giác đó bao giờ, nhưng tôi chắc chắn cảm giác đó là có thật. Tôi không muốn mất cô ấy, tôi thật sự cần cô ấy, tôi không muốn một lần nữa tôi trở về căn phòng đó, nó như một nấm mồ lớn chôn sống tôi và tình yêu vừa nhen nhóm của tôi.
    Tôi không cần biết cô ấy từ đâu đến, dù cho cô ấy đến từ bóng đêm, tôi không cần biết cô ấy đứng ở ngã tư làm gì , tôi không cần biết cô ấy đang tìm cái gì, tình yêu hay cái gì đó mà tôi không muốn biết. Tôi chỉ cần biết rằng, cô ấy đã lựa chọn tôi, cô ấy đã đi theo tôi và giờ thì cô ấy phó mặc số phận cho tôi. Tôi chấp nhận tất cả dù cho cô ấy là ma hay là người, là con điên hay là con điếm. Tôi mặc kệ tất cả vì cô ấy cần có tôi.
    Được hold_me77 sửa chữa / chuyển vào 02:24 ngày 06/04/2006
  3. hold_me77

    hold_me77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    3 - Từ hai con đường ta tìm đến bên nhau
    Suốt những ngày cô ấy nằm viện, tôi đã chăm sóc cho cô ấy như một người chồng thực sự. Cô ấy lấy làm lạ là một người dưng như tôi lại tận tình chu đáo với cô ấy đến vậy. Không bao giờ cô ấy có thể nghĩ rằng, tôi đã yêu cô ấy đến thế bởi có lẽ cô ấy cho rằng, tôi không bao giờ yêu và chấp nhận một người con gái tôi gập trong một hoàn cảnh như thế. Và cô ấy càng không bao giờ nghĩ rằng, tình cảm đó của tôi là thật sự chân thành, cô ấy nghĩ đó đơn giản chỉ là trách nhiệm của tôi, một người trót đưa cô ấy đi nhưng chưa đến đích.
    Cô ấy bị bó bột và cô ấy không đi lại được dễ dàng, do vậy, những việc phụ nữ vẫn hay làm càng không thể làm được. Cô ấy gập rất nhiều khó khăn và cô ấy phải tự mình làm điều đó. Nhưng có những việc mà cô ấy không thể tự làm được, và trong những lúc như thế, tôi đã giúp đỡ cô ấy rất nhiều.
    Tôi nhận thấy rõ ràng là cảm giác hạnh phúc đến bất ngờ mà cô ấy đang nếm trải. Tôi là một kẻ mẫn cảm và tôi không dễ dàng bộc lộ cảm xúc thật sự của mình. Chúng tôi đã yêu nhau theo cách riêng của mình và chẳng ai nói với nhau một điều gì về tình cảm mà chúng tôi đang có. Chúng tôi đều sợ rằng, nếu chúng tôi nói ra, chúng tôi sẽ mất nhau như tất cả những kẻ mệnh danh tình yêu đã đến và đã ra đi để lại cho chúng tôi những nỗi đau không dễ gì bù đắp.
    Ngoài bạn bè của cô ấy ra, chúng tôi chỉ có một mình. Và vì thế, khi xuất viện, tôi quyết định đưa cô ấy về nhà tôi. Dù gì thì hai đứa chúng tôi đều đang ở xa nhà mà tôi chỉ ở một mình. Cô ấy thì đang ở chung cùng mấy người bạn, sẽ rất bất tiện cho họ. Sau một hồi thuyết phục, cuối cùng, cô ấy chấp nhận lời đề nghị của tôi một cách e dè và ngại ngần.
    Chúng tôi rời bệnh viện trong một đêm khuya và về nhà tôi vào cái lúc mà tất cả hàng xóm láng giềng đã chìm sâu vào giấc ngủ say.
    Gia đình tôi có mua cho tôi một căn nhà nhỏ xinh xắn nằm trong một con ngõ sâu và tôi một mình ở đó với những người hàng xóm tốt bụng. Tuy nhiên, việc tôi đưa một cô gái về nhà không làm cho những người hàng xóm trở nên tốt bụng hơn với tôi. Và vì thế, tôi thực hiện chiến dịch đột nhập vào chính căn nhà của mình một cách hoàn hảo.
    Chúng tôi đã sống với nhau chung một mái nhà từ chiến dịch hoàn hảo đó và tôi không bao giờ hối hận bởi quyết định đó của mình. Chúng tôi đã có những ngày tháng vui vẻ, đầm ấm và hạnh phúc không thể nào quên.
    Tôi chăm sóc cho cô ấy từng bữa ăn và từng giấc ngủ. Tôi tắm cho cô ấy hàng ngày và cảm giác của tôi khi đó như tắm cho chính đứa con gái của mình, mặc dù tôi chưa hề có vợ, còn rất trẻ và càng chưa có con. Nhưng cảm giác lúc đó của tôi là như vậy, thật sự là như vậy. Tôi gội đầu cho cô ấy như ngày xưa Mẹ tôi vẫn làm như thế với em gái tôi và tôi kỳ cọ cơ thể cho cô ấy tỉ mẩn như chính với cơ thể của mình.
    Tôi quen với việc nhìn cô ấy trần truồng và cảm giác trong tôi khi đó đầy yêu thương, không hề có cảm xúc nào liên quan đến nhục dục. Cơ thể của cô ấy và những bộ phận trên cơ thể của cô ấy hoạt động như thế nào vẫn thường xuyên đều đặn diễn ra trước mắt tôi hàng ngày. Tôi không một chút cảm thấy nghê tởm hay khiếp đảm gì cả. Đối với tôi, những hoạt động đó là của một con người, không có sự phân biệt nam hay nữ trong hoàn cảnh này, cô ấy là người bệnh và tôi là người cuối cùng chăm sóc cho người bệnh đó.
    Tôi không thể quên được làn da trắng của cô ấy, khi cô ấy bệnh, nó rất bợt và nhạt, nó in sâu vào tâm trí tôi, nó khiến tâm trí tôi trở thành chiếc khăn tắm mềm mại mà tôi vẫn thường lau người cho cô ấy mỗi khi cô ấy tắm xong. Nó thấm hết những giọt nước trên người cô ấy, nó làm sạch cơ thể của cô ấy và nó tự quấn quanh cơ thể của cô ấy mong giữ lại chút ý tứ của cơ thể một người con gái. Ít ra, cô ấy vẫn cần chiếc khăn tắm đấy cho đến khi nào cô ấy khoẻ hẳn.
    Tôi từ chối tất cả các bạn bè và không cho ai đến tụ tập ở nhà mình bằng cách đóng kín cửa và tắt máy điện thoại di động khi tôi đi làm về. Chỉ có cô ấy và tôi trong thế giới nhỏ bé mà chúng tôi đang sống bên nhau.
    Mỗi khi cô ấy cao hứng, cô ấy muốn được múa, được bay nhảy trong những giai điệu luân vũ bất tận nhưng điều đó là không thể. Vì thế, cô ấy chỉ biết ôm đàn hát. Tôi biết, cô ấy nhớ ánh đèn sân khấu, nhớ các bạn diễn, nhớ các vở múa. Tôi biết cô ấy thèm được mặc những bộ váy áo đẹp nhất, được biến mình trong những giai điệu bất tận của những dòng suối cảm xúc không bờ bến.
    Mỗi khi cô ấy buồn như thế, cô ấy ôm đàn và hát say sưa, cô ấy hát đến lạc cả giọng và khản cả cổ, cô ấy đệm chiếc đàn guitar của tôi đến gãy hết các đầu móng tay. Những lúc ấy, cô ấy không còn là cô ấy nữa, cô ấy hoá thân vào những lời ca, thả hồn mình bay trong những giai điệu và đắm chìm trong những chan chứa của cuộc đời. Cô ấy chỉ ngừng hát khi nước mắt của cô ấy đã ướt đẫm mặt và mắt cô ấy sưng múp. Những lúc như thế, tôi đã chuẩn bị sẵn chiếc khăn và im lặng lau hết những giọt nước mắt của cô ấy.
    Ban đầu, tôi rất sợ tiếng hát của cô ấy sẽ làm hàng xóm để ý. Nhưng tôi mặc kệ cho tất cả những điều đó diễn ra vì tôi không thể và không bao giờ muốn dừng những cảm xúc của cô ấy lại.
    Cô ấy lại ôm đàn hát, cô ấy hát và cô ấy đàn. Cô ấy không thể múa được và vì thế, cô ấy ôm đàn hát. Tôi nhẹ nhàng đứng dậy và bắt đầu những cử động đầu tiên của mình. Cô ấy thoáng chút bối rối và ánh mắt của cô ấy sáng lên động viên tôi. Tôi mạnh dạn cử động chân tay một cách mạch lạc hơn. Tôi nhắm mắt đắm chìm theo tiếng đàn và tiếng hát của cô ấy. Tôi đã làm những việc mà cô ấy rất muốn nhưng không thể làm nổi. Mặc dù, đó là việc mà tôi chưa từng làm bao giờ.
    Tôi đã múa bằng tất cả sự tưởng tượng của mình, bằng tất cả những cảm xúc của tôi đang tìm nơi được giải thoát. Tôi cứ thế cử động tay chân và uốn mình theo cảm xúc đang ngập tràn trong tôi. Cô ấy đàn và tôi thì cố gắng bắt theo tiếng đàn ấy. Tôi chưa từng múa nhưng tôi vẫn múa, múa bằng tất cả bản năng của mình. Tôi bay theo những tia nắng mặt trời đang rạng ngời toả sáng khắp nhân gian, tôi đi trên những thảm cỏ bình mình đang lấp lánh những ánh sương buổi sớm, tôi liệng theo những cánh én mùa xuân đang vương vấn khắp bầu trời xanh thẫm, tôi khắc khoải trong nỗi nhớ nhung và sự khao khát được yêu và được sống trong tình yêu, những nỗi niềm đam mê hay những đắng cay của số phận.
    Tôi cứ múa như thế, thật quái gở và hỗn loạn. Nhưng đấy là điệu múa của tôi vì chính cô ấy.
    Tôi gục xuống và thở hổn hển, bụng tôi đau thắt và những mạnh máu trong người tôi nóng ran lên. Cô ấy buông đàn và nhìn tôi cười, đó là nụ cười đầu tiên mà tôi nhận được từ cô ấy, cô ấy lết đến bên tôi và nhẹ nhàng hôn tôi, đó là lần đầu tiên khi da thịt tôi chạm vào da thịt của cô ấy, tôi có cảm xúc của một người nam và một người nữ yêu nhau, mặc dù, chúng tôi đã sống với nhau nhiều tháng trời kể từ đêm hôm đấy.
    Nhưng sau nụ hôn đầu tiên đấy, sau lần gần gũi nhau đầu tiên đấy, trong tôi là một cảm giác hỗn loạn những cảm xúc không thể phân tách rạch ròi được. Tôi sợ phải san xẻ cô ấy cho sàn diễn, tôi làm gì có nghệ thuật và tôi sợ cô ấy xa rời tôi. Cô ấy như một con chim bị chứa trong một cái ***g không thể chứa hết cô ấy là tôi.
    Tôi sợ ánh đèn sân khấu một lần nữa mang cô ấy ném vào bóng đêm rồi ai sẽ đưa cô ấy về ? cô ấy sẽ tìm thấy ai trong đêm tối ? rồi thì cô ấy sẽ ra đứng ở một ngã tư nào đó hay sao ? cô ấy sẽ lại đến gần một chiếc xe nào đó gập đèn đỏ như tôi xưa kia ?
    Nghệ thuật không có tội, cô ấy không có tội, nhưng cuộc đời một người nghệ sỹ như làm xiếc trên một cái dây. Liệu cô ấy có đứng vững nổi hay không ?
    Tôi sẽ không còn tin vào cô ấy nữa và điều đó không khác gì việc tôi tự lừa dối chính bản thân mình.
    Và tôi tiếp tục múa, những điệu múa bản năng vọng ra từ chính trái tim tôi, từ chính tình yêu của tôi chân thành và say đắm. Nhưng những động tác của tôi thật quái gở như chính những suy nghĩ trong tôi, và tôi cứ múa, múa mãi, múa cho một mình tôi.
    Và rồi thì điều đó đã xảy ra ....
    Được hold_me77 sửa chữa / chuyển vào 03:33 ngày 06/04/2006
  4. hold_me77

    hold_me77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    4 - Và xa nhau theo hai con đường tiếp nối
    Một ngày rất tình cờ và không thể ngờ tới, Mẹ tôi xuất hiện mà không báo trước. Tôi đoán có lẽ một vài vị hàng xóm tốt bụng và đáng kính đã gọi điện thoại cho Mẹ tôi để báo cho bà biết những sự lạ thường trong nhà tôi vài tháng qua.
    Tất cả sự thật đã được phơi bầy trần trụi trước mắt của bà và rất bình thản, bà nhanh chóng quyết định để cô ấy trong nhà tôi hết đêm nay và đến sáng mai, tôi sẽ phải đưa cô ấy về nơi cô ấy ở trọ cùng các bạn.
    Chúng tôi không biết phải làm gì để ứng phó với quyết định của Mẹ tôi bởi chỉ cần một chút trái ý nhỏ thôi, căn nhà này sẽ bị nổ tung tan tành bởi cơn giận dữ mà bà đang cố nén nhịn. Mẹ tôi có suy nghĩ của riêng bà và tôi biết bà đã cho rằng, cô ấy không phải là một người cơ nhỡ mà tôi thì chỉ là một đứa trẻ non dại, ngu ngốc dễ bị lừa gạt.
    Đến sáng, khi tôi và Mẹ tôi thức dậy thì cô ấy đã không còn ở trong căn nhà của tôi nữa. Tôi không biết cô ấy đã ra đi từ bao giờ và càng không thể biết được cô ấy đã ra đi bằng cách nào trong khi các cánh cửa đã bị khoá chặt mà chỉ có mỗi một chùm chìa khoá tôi vẫn giữ bên mình.
    Tôi đã rất lo lắng cho cô ấy, không biết cô ấy sẽ xoay sở ra làm sao với cái chân trái đang bị bó bột. Cô ấy đã đi đâu ? Ai sẽ chăm sóc cho cô ấy ? Giờ này cô ấy đang ở đâu ? Chắc chắn bóng đêm đã mang cô ấy đi rồi. Tại sao bóng đêm không buông tha cho cô ấy ? Tại sao bóng đêm lại lấy đi tình yêu của tôi ?
    Tôi đã đến địa chỉ nơi cô ấy trọ cùng các bạn nhưng họ nói cô ấy đã mất tích từ sau cái đêm cô ấy không trở về nữa. Tôi đã rất lo lắng và nhớ cô ấy vô cùng. Tôi ngồi hàng giờ cạnh chiếc máy điện thoại để mong cô ấy nhắn tin hay gọi điện thoại cho tôi, nhưng càng mong thì càng không thấy đâu . Chiếc điện thoại mà tôi và cô ấy hàng ngày vẫn thường hay nhắn tin, gọi điện và chụp ảnh cho nhau nay nằm im bất động. Thậm chí tất cả những ảnh chụp trong điện thoại của tôi và cô ấy đều đã biến mất.
    Khi nhìn chằm chằm vào màn hình chiếc điện thoại thầm mong cô ấy gọi cho tôi, tôi thất vọng vô cùng vì tôi linh cảm thấy rằng, tôi sẽ không bao giờ nhìn thấy một lần nữa số máy quen thuộc của cô ấy gọi cho tôi nữa. Tôi gọi lại số đó nhưng tổng đài báo rằng, số máy tôi vừa gọi không tồn tại. Tôi trở nên căm hận chiếc điện thoại, tôi muốn sỉ vả nó, đập nát nó và muốn vứt nó đi, nó biến những mong ngóng của tôi trở thành vô ích, nó biến sự chờ đợi của tôi thành trò nực cười, nó biến tôi thành một kẻ vô tích sự, đau đớn và bất lực, nó không còn là hy vọng cuối cùng của tôi.
    Không lúc nào tôi không nghĩ đến cô ấy, tôi thầm trách cô ấy ra đi mà không nỡ để lại cho tôi một lời từ biệt, cô ấy ra đi mà không gọi cho tôi để tôi được an tâm. Nỗi nhớ cô ấy làm tôi phát điên và sống trong tâm trạng bồn chồn day dứt, tôi đi lẩn quẩn khắp căn nhà của mình và ngồi vào từng chiếc ghế mà cô ấy vẫn hay ngồi, tôi lau nước mắt của mình bằng chiếc khăn tắm mà trước đây tôi vẫn thường lau người cho cô ấy mỗi khi tôi tắm cho cô ấy xong, tôi nhớ cô ấy vô cùng từ cử chỉ dáng điệu lẫn tiếng nói nụ cười, tất cả hiện lên trong tâm trí tôi và tôi cảm thấy đau đớn vô cùng khi nhận ra rằng, tôi sẽ không còn gập lại cô ấy nữa.
    Đến đêm tôi ra ngã tư nơi tôi và cô ấy gập nhau lần đầu tiên và đứng đó đợi. Tôi mong gập lại cô ấy tại chính nơi đây. Tôi đã đứng như thế suốt từ khi đường còn tấp nập những dòng người và xe qua lại cho đến khi chẳng còn ai nữa. Tôi vẫn đứng đó đợi cho đến sáng, khi dòng đường đã đầy ắp người, tôi mới thôi.
    Đêm hôm sau và đêm hôm sau nữa, tôi vẫn ra đó đứng đợi nhưng vẫn không thấy bóng dáng của cô ấy đâu. Tôi đã đi hết ngã tư này đến ngã tư khác, tìm hết khuôn mặt này đến khuôn mặt khác, nhưng tuyệt nhiên không thấy một chút tăm hơi nào của cô ấy. Hết tuần rồi hết tháng, sang tháng sau và tháng sau nữa, qua mùa đông năm ấy rồi đến khi qua mùa đông năm sau, tôi vẫn đi tìm cô ấy ở tất cả các ngã tư hay những con đường mà tôi nghĩ là cô ấy sẽ đi qua, nhưng tất cả vẫn bặt vô âm tín.
    Tôi không tìm được cô ấy, dù chỉ là một chút tăm hơi để tôi còn hy vọng. Tôi trở thành một kẻ lang thang dạt nhà vào ban đêm, tôi chỉ về nhà ban ngày để ngủ và sống qua ngày bằng những bữa ăn và những liệu pháp y học của những người cho rằng tôi bị điên. Tôi chẳng hề để ý đến việc đó, điều đó có đáng kể gì đâu khi mà tôi vẫn chưa tìm thấy được cô ấy. Cô ấy đã ra đi mang theo tất cả tâm trí và tinh thần của tôi rồi.
    Tôi thương Mẹ tôi vô cùng và tôi chẳng biết làm gì ngoài việc nhìn Mẹ tôi ngày càng tiều tuỵ khổ sở vì tôi. Mẹ đã không cấm được tôi ra khỏi nhà vào ban đêm vì điều đó càng làm tôi bấn loạn thêm. Mẹ chỉ biết chăm tôi từng bữa ăn và từng bát thuốc, đến tối, Mẹ lại chuẩn bị cho tôi những bộ quần áo đẹp và là lượt rất công phu để tôi mặc ra đường đi tìm cô ấy. Cho đến sáng ngày hôm sau, khi bóng đêm đã nhường chỗ cho một ngày mới, Mẹ đón tôi ở cửa nhà và đau đớn nhìn tôi nằm vật vã trên giường chỉ nhăm nhắm đến chập tối là tôi ra khỏi nhà tìm cô ấy.
    Bóng đêm đã cướp cô ấy khỏi tay tôi và bóng đêm đã cho tôi mỗi ngày mười hai tiếng đồng hồ để tôi đi tìm cô ấy. Nhưng sự thật là tôi dường như mãi mãi không tìm thấy tình yêu của mình, tôi cứ lang thang trong lòng bóng đêm vô tận và chỉ có một mình. Tôi làm bạn với những con đường và với những ngã tư đèn xanh đèn đỏ, tôi thầm thỉ hỏi những hàng cây, những ngọn đèn đường về cô ấy, nhưng chúng không bao giờ chỉ cho tôi biết cô ấy đang ở đâu, nhiều khi, chúng còn bực mình vì bị tôi đánh thức giấc nồng, nên chúng tức giận thả mưa vào tôi, quất gió vào mặt tôi, dùng sấm chớp doạ nạt tôi, nhưng với tôi, điều đó chẳng có nghĩa lý gì, tôi trơ gan cùng mưa gió và rét mướt, tôi chịu đựng tất cả để đi tìm cô ấy vì cô ấy đã mang tình yêu của tôi ra đi rồi.
    Tôi đâu có lỗi gì với những hàng cây và những ngọn đèn đường, tôi chỉ xin chúng một lần được biết tung tích của cô ấy, dù cho cô ấy đang hạnh phúc, đang bất hạnh hay còn sống hoặc đã chết, thậm chí cũng đang điên loạn như tôi. Chúng cười ha hả và nói hãy hỏi cái cây bên cạnh, ngọn đèn bên cạnh. Tôi sang cái cây và ngọn đèn bên cạnh hỏi thì chúng cũng trả lời như vậy. Và vì thế, tôi đã đi hết con đường này đến con đường khác chỉ để hỏi những cái cây và những ngọn đèn chỉ mong biết được một thông tin nhỏ nhoi nào đó của cô ấy.
    Nhưng tôi chưa bao giờ bị thất vọng, tôi muốn phải làm một cái gì đó đánh thức tất cả những gì đang chìm sâu vòng trong bóng đêm. Tôi muốn xé nát bóng đêm để lôi cô ấy ra. Và vì thế, tôi hát và tôi múa.
    Tôi hát tất cả những bài hát mà cô ấy đã từng hát và tôi múa theo những lời hát của mình. Những cái cây và những ngọn đèn chăm chú nghe tôi hát, chúng nghiêng đầu và nhìn tôi động viên khích lệ như ngày xưa cô ấy đã từng như vậy. Và vì thế, tôi càng hát thật to và múa thật nhiều. Những cái cây và những ngọn đèn nói tôi hát hay lắm, múa đẹp lắm, hãy hât và múa thật nhiều vào, rồi thế nào cũng sẽ tìm thấy cô ấy. Tôi đã thách thức bóng đêm và muốn xua đuổi nó, tôi muốn đánh thức tất cả những gì đang ngủ yên trong bóng đêm hãy thức dậy và hãy trả cô ấy về với tôi. Nhưng, trong bóng đêm chỉ có tiếng hát của tôi và hình bóng quái gở của tôi được ngọn đèn đường in xuống mặt đường đang múa may theo nhịp đung đưa tán thưởng của những chiếc lá.
    Đã vậy, tôi còn bị người ta đuổi đánh, con người thật là lắm dã tâm, nhiều tàn ác và ích kỷ. Tôi đâu có làm gì hại họ mà họ đánh tôi. Tôi đi tìm cô ấy vì cô ấy mang tình yêu của tôi đi rồi, tôi đâu có làm gì họ mà họ đánh tôi.
    Tôi mặc kệ họ đánh tôi tơi tả và thâm tím mặt mày, mặc kệ họ xé rách tơi tả quần áo của tôi, tôi vẫn cứ múa và vẫn cứ hát. Tôi chẳng sợ, quần áo tôi rách hay người tôi bầm dập thâm tím đã có Mẹ tôi rồi. Mẹ sẽ làm cho những vết thương trên người tôi biến mất và Mẹ sẽ mua quần áo mới cho tôi. Chỉ cần tôi sống là Mẹ tôi sẽ sống, tôi mà chết thì Mẹ sẽ chết theo tôi. Nhưng điều quan trọng là nếu tôi chết thì cô ấy sẽ không tìm thấy được tôi. Tôi mà chết thì làm sao cô ấy trả lại cho tôi tình yêu của tôi được. Cô ấy sẽ mang nó đi suốt cuộc đời cho đến khi cô ấy chết. Như thế thật tội nghiệp cho cô ấy. Cô ấy phải mang nợ một thứ mà cô ấy không bao giờ trả nổi, vì vậy, tôi phải sống để tìm bằng được cô ấy.
    ....
    Cho đến một hôm, trời HN thật là dễ chịu, gió nhè nhẹ thổi và cái lạnh giá như đang lẩn vào đâu mất. Đường phố lác đác vài ba người chạy xe máy vụt lướt qua, mấy anh cảnh sát cơ động chẳng thèm nhìn mặt tôi vì đã quá quen với một thằng điên đi lang thang hết đêm này qua đêm khác và chỉ trò chuyện với những tán lá cây bên cạnh ánh đèn đường hiu hắt.
    Bước chân tôi vô tình trở về cái ngã tư mà hình như tôi đã đến từ lâu lắm rồi thì phải. Quá mệt mỏi vì tôi đã đi quá lâu trên một con đường rất dài đầy giá lạnh, tôi ngồi xuống và bắt đầu trò chuyện với những tán lá cây và những ngọn đèn đường.
    Đường phố chẳng có ai qua lại và vắng tanh không một bóng người. Ngã tư im lặng ngủ ngon như một đứa trẻ thơ. Những cột đèn xanh đèn đỏ cũng đang thiêm thiếp giấc nồng. Những chiếc lá đang nhè nhẹ đưa nôi chẳng thèm nói chuyện với tôi. Ngọn đèn đường trên cao đang ngáp ngắn ngáp dài chờ đến giờ đi ngủ ...
    Bỗng nhiên, đèn đỏ vụt sáng, ngã tư như bừng tỉnh, những chiếc lá choàng thức dậy, ngọn đèn đường trên cao bừng sáng, ngoài đường có một cô gái đang giật mình phanh gấp xe lại, tiếng phanh xe kêu rít đinh tai nhức óc.
    Người con gái ấy mặc một chiếc áo lông choàng mầu trắng với đôi giầy cao cổ sang trọng. Hình như là cô ấy rồi, tôi vui mừng khôn xiết và vội vàng chạy về phía cô gái. Đến gần nơi cô gái đứng, tôi giật mình và đứng sững lại vì đó không phải cô ấy, còn cô gái thì hoảng sợ rồ ga bỏ chạy, cô ấy quệt xe vào người tôi và tôi thì choáng váng không còn biết gì nữa ...
    Khi tỉnh dậy, tôi không biết mình đang nằm ở đâu, chỉ biết đó là một căn phòng rất rộng, trống trải và hoang vắng. Một ngọn nến leo loét cháy trên một chiếc bàn đặt cạnh giường tôi đang nằm. Ngọn nến toả một thứ ánh sáng nhẹ nhàng và dịu dàng khắp căn phòng. Khi tôi quay sang bên cạnh thì thấy một người con gái đang đứng nhìn tôi. Cô gái ấy rất xinh đẹp và quyến rũ, cô ấy mặc một chiếc áo thun có kẻ sọc xanh trắng, và một chiếc quần bò bó cặp trễ để hở một khoảng eo bụng trắng nõn. Người con gái ấy có bộ mặt rất thánh thiện và hiền lành, nhưng không phải là cô ấy, chắc chắn không phải là cô ấy. Người con gái bước về phía tôi nằm và khẽ khàng kéo chiếc chăn ấm che kín cổ tôi. Cô gái nhìn tôi âu yếm một lúc lâu và hỏi :
    - Anh đi đâu mà đứng đó ?
    - Anh đi tìm tình yêu.
    - Anh đã tìm thấy chưa ?
    - Anh đã tìm được rồi.
    Cô gái không nói gì mà nhìn tôi thật sâu, lát sau, tôi chìm vào giấc ngủ mà suốt ba năm qua, tôi đã không từng ngủ đêm.
  5. hold_me77

    hold_me77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    lần này rút kinh nghiệm, lần sau tớ sẽ post Truyện khác vui hơn
  6. hold_me77

    hold_me77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    Ngã Tư Dòng Đời
    hold_me77
    January, 2006
    Được hold_me77 sửa chữa / chuyển vào 10:11 ngày 22/09/2006
    Được hold_me77 sửa chữa / chuyển vào 10:13 ngày 22/09/2006
  7. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Oài, chuyện hay đýa chứ. Bạn của tớ ơi, dạo này bạn có vẻ tâm tờ rạng ghê nhểy. Pót tiêp đê
  8. tinhtuyetvong

    tinhtuyetvong Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    1
    bạn ơi truyện lãng mạn thật đấy , nhưng mình nhập tâm vào câu chuyện này qúa chắc mình điên mất .
  9. munhot

    munhot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Ui ui ko ngờ " dũng sĩ câu bài " của nhà Rắn lại viết truyện hay đến vậy.
    Cậu làm tớ ngạc nhiên đấy hold_me ạ vì truyện cậu viết rất cảmđộng,vote cho cậu 50 sao nhá,coi như ủng hộ ng cùng nhà
    Nhân vật cô gái trg truyện của cậu nghe quen quá,cảm hứng từ ..............
    đúng ko?kekeke
    Tiếp tục phát huy cậu nhé!
  10. hold_me77

    hold_me77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    úi úi úi !!! thôi chết !!! cái chủ đề này của tớ có từ đầu năm mà, nhưng mà ế khách quá, tiêu từ lâu rồi ...
    chả là hôm nay gập ngày rỗi rãi nhàn cư vi bất thiện, thấy cái blog của mình nghèo nàn quá mới nghĩ đến cái truyện ngán này, thế mới tìm lại để up vào blog, khổ nỗi cái lúc đó đang dùng máy thư viện nên ko có font tiếng việt mới type cái dòng đỏ đỏ phía trên để paste vào blog, nào ngờ topic lại trở lại, ngại quá !!! ngại quá !!!
    cảm ơn các bạn Rắn quá khen, thật là ngượng thích lên được

Chia sẻ trang này